Bệnh Mỹ Nhân Âm Dương Hai Giới Phòng Phát Sóng Trực Tiếp

Chương 29: Chủ bá, anh có phải tính nhầm rồi không?




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 29 miễn phí!

Sau khi tiêu tốn thêm trọn một buổi chiều, cuối cùng trước khi trời tối, Từ Mạnh Vũ cũng sửa xong chiếc máy phát điện cỡ nhỏ.

Trên thuyền vẫn còn đủ xăng dầu. Có máy phát điện, ít nhất cũng có thể thắp sáng được một bóng đèn.

Nhìn ánh đèn le lói ấy, trong lòng Từ Mạnh Vũ bỗng dâng lên một cảm xúc mang tên hy vọng.

“Anh giỏi quá! Thật sự sửa được rồi!” Từ Giai Giai nhìn thấy ánh đèn sáng lên, trong giọng nói yếu ớt tràn đầy phấn khích, “Ban đêm có ánh đèn trên biển sẽ dễ thấy hơn, biết đâu lát nữa sẽ có tàu thuyền đi ngang qua nhìn thấy chúng ta.”

Nhìn đôi mắt lấp lánh của em gái dưới ánh đèn, Từ Mạnh Vũ cũng không kìm được mà mỉm cười: “Chúng ta khiêng nó vào trong trước đi. Để bên ngoài, lỡ bị sóng biển làm ướt thì không tốt.”

“Làm gì dễ ướt vậy chứ, dạo này biển êm lắm.” Từ Giai Giai lẩm bẩm bất mãn, nhưng vẫn giúp anh cùng khiêng vào.

Thực ra chiếc máy phát điện nhỏ này không nặng, tổng cộng chưa tới ba mươi cân. Nếu là lúc bình thường, Từ Mạnh Vũ căn bản không cần ai giúp. Nhưng hiện tại, chỉ đứng lên thôi anh cũng thấy mệt mỏi vô cùng, thực sự có phần lực bất tòng tâm.

Từ Giai Giai cũng chẳng khá hơn. Cô chỉ vừa cúi người đã suýt nữa ngã xuống.

Cuối cùng hai anh em phải vừa kéo vừa lôi mới đưa được máy phát điện vào khoang thuyền.

Vì là thuyền đánh cá nên khoang thuyền không lớn, chỉ có một chiếc giường nhỏ để nghỉ ngơi. Lúc này cha mẹ Từ đang nằm trên đó.

Để tiết kiệm sức lực, phần lớn thời gian họ đều nằm nghỉ.

Lối đi nhỏ được trải một tấm thảm nhỏ của Từ Giai Giai. Cô ngủ ở đó. Còn Từ Mạnh Vũ, phần lớn thời gian đều ngồi bên ngoài khoang thuyền canh chừng xem có tàu thuyền nào đi qua hay không.

Thấy hai anh em bước vào, cha mẹ Từ cũng ngồi dậy.

Ánh đèn lâu ngày mới có khiến sắc mặt họ trông khá hơn nhiều. Dù vẫn rất suy yếu, họ vẫn mỉm cười khen ngợi thành quả của Từ Mạnh Vũ.

Kể từ khi bắt đầu trôi dạt đến nay, đây là lần đầu tiên trên thuyền vang lên tiếng cười nói.

Nhìn gia đình ngồi đủ đầy trước mặt, Từ Mạnh Vũ bỗng nghĩ, nếu cứ như vậy có lẽ cũng không tệ. Ít nhất xuống âm phủ cũng còn được ở bên nhau.

Thấy anh thất thần, Từ Giai Giai đột nhiên hỏi: “Anh đang nghĩ gì vậy?”

“Anh nghĩ… cả nhà mình chết cùng nhau cũng tốt, trên đường xuống Hoàng Tuyền sẽ không cô đơn.” Từ Mạnh Vũ vô thức trả lời.

Câu nói ấy vừa dứt, bầu không khí vui vẻ trong khoang thuyền lập tức đông cứng.

Nụ cười trên mặt cha mẹ Từ cũng biến thành vẻ không tán đồng.

“Làm sao được!” Giọng Từ Giai Giai đột nhiên cao vút, ánh mắt nhìn anh đầy phẫn nộ, “Chúng ta khó khăn lắm mới sống đến hôm nay, sao anh có thể nghĩ như vậy!”

Từ Mạnh Vũ cũng bùng nổ: “Nhưng vùng biển này căn bản không có khả năng có người đến! Nước ngọt cuối cùng cũng sắp hết rồi, chúng ta không thể sống nổi nữa! Em nói đi, ngoài chờ chết ra, chúng ta còn có thể làm gì?”

Lời vừa thốt ra, cả khoang thuyền chìm vào sự im lặng quỷ dị, chỉ còn tiếng thở nặng nề của Từ Mạnh Vũ.

Một lát sau, tiếng thở dài của cha mẹ vang lên. Trong mắt Từ Giai Giai ngấn lệ, môi mím chặt không nói gì.

“Tiểu Vũ, cố thêm một chút nữa được không?” Giọng Từ mẫu yếu ớt vang lên, “Chỉ cần không buông tay, dù hy vọng mong manh đến đâu cũng có thể thành sự thật. Con phải tin rằng, mỗi phút cố gắng thêm, kỳ tích sẽ lại gần con hơn một chút.”

“Đúng vậy Tiểu Vũ, cha mẹ đã già rồi. Con bây giờ là trụ cột trong nhà, con không được ngã. Nếu con ngã xuống, chúng ta biết phải làm sao?” Từ phụ khàn giọng nói, giọng ông khô khốc, khản đặc, nghe càng thêm tang thương.

“Xin lỗi anh, vừa rồi là em quá kích động.” Từ Giai Giai nhỏ giọng xin lỗi, “Anh đừng từ bỏ được không? Cả nhà đều trông cậy vào anh.”

Nghe những lời ấy, Từ Mạnh Vũ cũng biết mình vừa nói quá đáng. Anh nuốt khan một cái, cổ họng sau khi gào lên lúc nãy đau rát vô cùng.

Anh lại mở miệng, giọng khàn đặc: “Con xin lỗi. Ba, mẹ, Giai Giai… con sẽ không từ bỏ.”

Anh nghĩ thông rồi.

Anh không thể bỏ cuộc. Cha mẹ và em gái còn chưa từ bỏ, anh là lao động chính duy nhất trong nhà, phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc họ.

Huống hồ giờ họ đã có điện, lại có thể bắt cá nên không lo thiếu ăn. Chỉ cần trước khi nước ngọt cạn sạch có một cơn mưa, tình cảnh trước mắt sẽ được giải quyết.

Nhưng mưa đâu phải muốn là có.

Họ đã trôi dạt nhiều ngày như vậy, vậy mà chưa từng có một trận mưa nào.

Dù tiết kiệm đến mức nào, chai nước cuối cùng cũng sắp cạn. Nhìn mực nước còn chưa cao bằng móng tay dưới đáy chai, Từ Mạnh Vũ ngơ ngác nhìn mặt biển.

Biển có biết bao nhiêu nước.

“Anh đang làm gì vậy?”

Giọng Từ Giai Giai vang lên, Từ Mạnh Vũ mới nhận ra mình đang nửa người tựa vào mép thuyền, đưa tay về phía mặt biển như muốn vớt nước. Nhưng thân thuyền cao, tay anh còn cách mặt nước rất xa.

Chỉ cần nghiêng thêm một chút nữa, anh sẽ ngã đầu xuống biển.

Anh vội rụt tay lại, ngồi thẳng lên: “Không có gì, vừa rồi dưới nước hình như thấy cá nên anh ghé sát một chút.”

“Ừ, không phải định nhảy xuống biển là được.” Từ Giai Giai thuận miệng nói, “Vào ăn cơm đi, mẹ làm cá sống thái lát.”

Từ Mạnh Vũ siết chặt chai nước cuối cùng trong tay, đáp một tiếng, rồi đứng dậy đi vào khoang.

Sau bữa tối, em gái và cha mẹ ngủ trước. Từ Mạnh Vũ lại ngồi ở đầu thuyền. Phía sau lưng anh, ánh đèn cam nhạt trong khoang hắt ra, ấm áp lạ thường.

Anh lấy chiếc điện thoại đã được sạc đầy nhờ máy phát điện, không biết lần thứ bao nhiêu mở bàn phím gọi điện, lần lượt gọi tất cả các số khẩn cấp mà anh biết.

Kết quả vẫn như cũ.

Không số nào gọi được.

Vài ngày qua, với kết quả này, Từ Mạnh Vũ đã chết lặng, không còn vui buồn gì nữa.

Anh thở dài, liếc nhìn chai nước còn lại bên cạnh, lòng nặng trĩu.

Không có nguồn nước, họ còn sống được bao lâu?

Cái chết dường như đã trở thành con đường duy nhất để thoát khỏi hoàn cảnh này.

Đúng lúc ấy, bên tai anh bỗng vang lên một giọng nói:

“Hoan nghênh đến với văn phòng hai giới. Cửa tiệm chúng tôi nhận xử lý mọi sự vụ âm dương, chỉ thu một chút công đức.”

Đây là gì vậy?

Từ Mạnh Vũ vội nhìn về phía phát ra âm thanh, phát hiện nó đến từ chiếc điện thoại đặt bên cạnh.

Cầm lên xem, anh mới nhận ra có lẽ lúc đặt xuống đã vô tình chạm vào ứng dụng video ngắn, hiện tại đang ở trong một phòng livestream.

Nhìn những dòng bình luận cuồn cuộn trôi trên màn hình, Từ Mạnh Vũ kích động vô cùng.

Phòng livestream này có tín hiệu!

Anh có thể cầu cứu ở đây!

Anh lập tức gõ chữ vào khung chat. Nhưng cơ thể quá suy yếu, tay run dữ dội, lại thêm quá kích động, rất lâu mới miễn cưỡng gõ được một dòng:

[Cứu tôi với, tôi đang ở gần vùng biển quốc tế phía Tây Nam.]

Nhưng dòng chữ ngắn ngủi ấy nhanh chóng bị vô số bình luận chào mừng chủ bá nhấn chìm, không tạo ra chút gợn sóng nào.

Anh không cam tâm, lại sao chép dán thêm vài lần, nhưng vẫn chưa kịp nhìn rõ đã bị bình luận mới đẩy lên.

Rõ ràng không thể dựa vào bình luận để cầu cứu, phải tìm cách kết nối trực tiếp với chủ bá.

Nhưng tìm hồi lâu, anh vẫn không thấy cách kết nối.

Từ Mạnh Vũ sững sờ. Cơ thể vốn đã suy kiệt lúc này trước mắt tối sầm từng đợt, tai cũng ù đi.

“Tiếp theo sẽ rút duyên chủ hôm nay. Nếu có nhu cầu, xin hãy rút phúc túi.”

Dù tai đang ù, giọng nói mát lạnh của thiếu niên chủ bá vẫn rõ ràng truyền vào đầu anh, khiến anh bừng tỉnh.

Giữa màn hình xuất hiện một phúc túi màu vàng. Anh vội vàng đưa tay nhấn vào.

Trúng rồi!

Từ Mạnh Vũ không thể tin nổi vận may của mình. Phải biết rằng mua vé số anh còn chưa từng trúng nổi năm tệ.

Được cứu rồi. Cả nhà anh được cứu rồi!

Mang theo tâm trạng kích động, anh run rẩy kết nối với chủ bá.

Trên màn hình xuất hiện một người đàn ông tóc tai bù xù, da vàng vọt, râu ria xồm xoàm, mắt đỏ ngầu đầy tơ máu.

Phòng livestream lập tức càng náo nhiệt hơn.

“Khách nhân, xin hỏi anh có nhu cầu gì?” Đàm Mạt Tiêu nhìn thanh niên sa sút trước mặt, ánh mắt dừng lại nơi giữa hai hàng lông mày anh một lát rồi hỏi.

“Chủ bá, chào anh. Tôi tên Từ Mạnh Vũ, năm nay 23 tuổi, người thôn Từ Gia, Hải Thành. Khoảng hai tháng trước, cả gia đình tôi ra khơi đánh cá, gặp phải bão và sét đánh. Động cơ cùng thiết bị liên lạc trên thuyền đều hỏng hết. Hiện tại chúng tôi vẫn bị mắc kẹt trên biển, gần vùng biển quốc tế phía Tây Nam. Có thể nhờ anh đến cứu chúng tôi được không?”

Giọng Từ Mạnh Vũ khàn khàn khô rát, nhưng anh vẫn cố gắng thuật lại rõ ràng.

“Có thể cứu viện. Cứu một người cần một trăm công đức tệ. Đưa cả thuyền về cần thêm ba mươi công đức tệ. Vui lòng thanh toán trước.”

Nghe nói có thể cứu, Từ Mạnh Vũ hoàn toàn yên tâm.

Đối với từ “công đức tệ” xa lạ này, anh còn chưa kịp hỏi thì góc phải màn hình đã hiện giao diện thanh toán.

Số dư của anh: 503.Số tiền cần trả: 130 công đức tệ.

Từ Mạnh Vũ lập tức nhíu mày: “Chủ bá, anh có phải tính nhầm rồi không?”

“Cứu một người là một trăm công đức tệ. Nhà tôi có bốn người, thêm đưa thuyền về nữa, phải là bốn trăm ba mươi công đức tệ mới đúng chứ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.