Hiện giờ trạng thái của Đàm Thiên Dạ thoạt nhìn thực sự không ổn, cả người tiều tụy vô cùng.
Vốn dĩ thân thể hắn đã ở trong trạng thái tiêu hao quá mức, lại còn cưỡng ép giao chiến với Phong Đô Đại Đế một trận, thần hồn khó tránh khỏi bị tổn thương.
Nhưng nghe Đàm Mạt Tiêu nói vậy, hắn vẫn có chút không yên tâm:“Còn hơn hai mươi triệu công đức, ngươi định xoay sở ở đâu ra?”
Không phải Đàm Thiên Dạ không tin Đàm Mạt Tiêu, chủ yếu là phòng livestream của cậu, lúc rảnh hắn cũng có xem qua.
Khách trong đó tuy đều có công đức nhất định, giao dịch cũng rất sòng phẳng, nhưng muốn dựa vào từng ấy giao dịch để bù đủ số công đức mà Đàm Mạt Tiêu cần thì không biết đến bao giờ mới đủ.
Nếu hắn nhớ không nhầm, kể cả số công đức hắn vừa đưa cho Đàm Mạt Tiêu không lâu trước đây, hiện tại Đàm Mạt Tiêu vẫn còn thiếu hơn hai mươi triệu.
Đàm Mạt Tiêu không đáp lời, chỉ trực tiếp lấy toàn bộ công đức hiện có trên người ra cho Đàm Thiên Dạ xem.
Đàm Thiên Dạ lập tức trừng to hai mắt.
Này… này… này…
Đàm Mạt Tiêu mới chỉ mở khóa được nhân quả khóa thứ năm chưa bao lâu, gần đây cũng không livestream nhiều. Theo lý mà nói, trong tay cậu hẳn chỉ có lác đác chút công đức.
Cộng thêm hơn hai mươi triệu mà hắn vừa đưa, cùng lắm cũng chỉ khoảng hơn hai mươi triệu.
Nhưng số công đức hiện trong tay cậu, ít nhất phải hơn bốn mươi triệu.
Dù Đàm Thiên Dạ kiến thức rộng rãi, lúc này cũng không khỏi nghẹn họng trân trối.
Hai mươi triệu của hắn là vất vả lắm mới tích góp được, vốn còn nghĩ có thể khoe mẽ trước mặt đệ đệ một phen, ai ngờ Đàm Mạt Tiêu âm thầm tích lũy được thêm hai mươi triệu nữa.
Bị đả kích một chút, nhưng đồng thời hắn lại không khỏi sinh lòng tự hào.
Đệ đệ nhà mình quả nhiên lợi hại!
“Nếu đã vậy, ta đi nghỉ trước. Có việc gì thì gọi ta.”Đàm Thiên Dạ yên tâm hơn nhiều, nụ cười trên mặt cũng rạng rỡ hẳn lên.
Đàm Mạt Tiêu khẽ gật đầu. Đợi Đàm Thiên Dạ rời đi, cậu mới cất lại công đức.
Trong khoảng thời gian tiếp theo, Thiên Linh vẫn chưa xuất quan. Phúc Thần Vực bên kia không có động tĩnh, Phong Đô Đại Đế và Diêm Vương điện cũng im ắng không tiếng. Đàm Mạt Tiêu vẫn livestream đều đặn theo kế hoạch.
Mọi thứ yên ả như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sau khi dưỡng thương xong, Đàm Thiên Dạ không ra ngoài nữa, luôn ở lại trong tiểu viện. Thỉnh thoảng làm trợ thủ cho Đàm Mạt Tiêu khi livestream, nhưng phần lớn thời gian là cùng Kỷ Trường Phong tiếp đón khách trực tiếp tới cửa.
Trong quãng thời gian bình lặng đó, Đàm Mạt Tiêu lại thu thêm gần hai triệu công đức.
Hiện tại chỉ còn thiếu chưa tới sáu triệu.
Cùng lúc ấy, sau gần hai tháng bận rộn, Phong Đô Đại Đế rốt cuộc cũng tự làm mình “đổ bệnh”.
Từ khi biết được tin tức Phúc Thần Vực rò rỉ khí tức từ chỗ Đàm Mạt Tiêu, Phong Đô Đại Đế đã lập tức lên đường xử lý cục diện.
Là người sáng lập và chưởng quản địa phủ, hắn từng trải qua lần ô nhiễm trước đó. Hắn tin mình có thể b*p ch*t tai họa trong trứng nước.
Dù lần trước không phải do chính tay hắn giải quyết, nhưng pháp khí tịnh hóa mà người kia để lại vẫn được hắn cất giữ kỹ trong tư khố.
Quả nhiên, pháp khí đó cực kỳ hữu hiệu trong việc thanh trừ ô nhiễm.
Chỉ chưa đến hai tháng, toàn bộ địa phủ, bao gồm cả dương giới, mọi nơi phát hiện ô nhiễm đều đã được tịnh hóa sạch sẽ.
Phong Đô Đại Đế vốn tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc, thiên hạ lại thái bình.
Nhưng điều hắn không ngờ tới là pháp khí kia lại bắt đầu bạo động.
Đó không phải vật gì khác, mà là một viên xá lợi tử màu vàng, lớn cỡ trứng gà.
Năm xưa chính nó đã lấy sức một mình tịnh hóa toàn bộ ô nhiễm ở âm dương hai giới, sau đó được Phong Đô Đại Đế cẩn thận cất giữ.
Vậy mà lần này, chỉ hấp thu chút năng lượng ô nhiễm, nó đã có dấu hiệu không chịu nổi.
Nhìn những vết nứt trên bề mặt viên xá lợi tử, sắc mặt Phong Đô Đại Đế cũng dần méo mó.
Sau khi thanh trừ ô nhiễm, hắn vẫn luôn tìm cách tu bổ viên xá lợi, nhưng gần nửa tháng trôi qua, hiệu quả cực kỳ ít ỏi, thậm chí thần hồn hắn còn có dấu hiệu bị ô nhiễm.
Tiếp tục thế này không ổn.
Đúng lúc đó đến ngày Diêm Vương mở đại hội.
Sau lần bế quan tỉnh lại xảy ra ngoài ý muốn, rồi lại liên tục xử lý cục diện, đến giờ Phong Đô Đại Đế vẫn chưa chính thức nói chuyện tử tế với cấp dưới.
Lần đại hội này dù thế nào cũng không thể vắng mặt.
Hắn miễn cưỡng dùng thần hồn áp chế viên xá lợi sắp bạo động, ngồi trên đại điện vừa mới được sửa chữa xong.
Có Phong Đô Đại Đế tự mình tọa trấn, các Diêm Vương đều thảnh thơi hơn, ai nấy sắc mặt hồng hào, báo cáo tình hình địa phủ cũng đầy vẻ hưng thịnh.
Ai cũng cho rằng nguy cơ đã được giải quyết hoàn mỹ, hoàn toàn không ý thức được đại họa thật sự đang âm thầm kéo đến.
Cuộc họp nhanh chóng kết thúc.
Tần Quảng Vương, trung thần số một của Phong Đô Đại Đế, còn chưa ra khỏi đại điện đã bắt đầu thao thao bất tuyệt ca ngợi công tích đại đế trước mặt các đồng liêu, giọng điệu tràn đầy sùng bái.
Những người khác cũng liên tục gật đầu tán đồng.
Cuối cùng hắn còn tiếc nuối nói:“Vốn tưởng lần này phải cho chủ bá hơn trăm vạn công đức là không tránh khỏi, may mà có đại đế, vì tài chính địa phủ…”
Phần sau Phong Đô Đại Đế nghe không rõ, nhưng qua hai tháng chỉnh hợp tin tức, hắn đại khái biết “chủ bá” trong miệng Tần Quảng Vương là ai.
Chính là thiếu niên từng cứu hắn, cũng là đệ đệ mà Đàm Thiên Dạ tìm kiếm suốt nhiều năm.
Thiếu niên ấy thực lực không hề đơn giản.
Phong Đô Đại Đế lập tức truyền âm ra ngoài.
Tần Quảng Vương vừa tiễn các Diêm Vương khác xong, đang chuẩn bị về điện xem Đàm Mạt Tiêu hôm nay có livestream không, thì bên tai vang lên truyền âm của đại đế.
Hắn đầu tiên là vui mừng, sau đó lại bất an.
Lần trước Chuyển Luân Vương bị triệu kiến riêng thảm thế nào hắn vẫn nhớ rõ. Dù sau đó chứng thực là đại đế tẩu hỏa nhập ma nhất thời, nhưng trong lòng hắn vẫn không khỏi lo lắng.
Dù không muốn, hắn vẫn chỉnh lại y phục, cung kính bước vào đại điện.
Lần này hắn còn âm thầm đặt ngọc bài mà Đàm Mạt Tiêu từng đưa ở vị trí thuận tay nhất, phòng khi nguy hiểm có thể cầu cứu ngay lập tức.
Không phải hắn không tin đại đế, chỉ là có vết xe đổ trước đó, vẫn nên cẩn thận thì hơn.
May thay Phong Đô Đại Đế không hề có dấu hiệu phát điên, chỉ hỏi về chuyện của Đàm Mạt Tiêu.
Tần Quảng Vương ngạc nhiên, nhưng trước đại đế bình thường, hắn vẫn vô cùng kính trọng, biết gì nói nấy, không giấu giếm điều gì.
Được dịp trước mặt thần tượng này mà tâng bốc thần tượng kia, với hắn quả là trải nghiệm mới mẻ. Mà đối phương lại nghe vô cùng chăm chú.
Thế là hắn càng nói càng hăng, suýt chút nữa kể hết từng câu từng chữ trong mỗi buổi livestream của Đàm Mạt Tiêu.
Phong Đô Đại Đế vốn đã biết thân phận Đàm Mạt Tiêu không tầm thường, nay nghe thêm từ Tần Quảng Vương, đánh giá lại càng cao.
Đặc biệt là chuyện Phúc Thần Vực, thiếu niên này có lẽ còn biết nhiều hơn cả Đàm Thiên Dạ.
Muốn giải quyết vấn đề viên xá lợi, e rằng phải tìm vị chủ bá kia nghĩ cách.
Cảm nhận cấm chế mình vừa thiết lập sắp bị phá, Phong Đô Đại Đế rốt cuộc cắt ngang lời Tần Quảng Vương.
“Ái khanh, ngươi lui xuống trước đi.”
Tần Quảng Vương còn đang nói hăng, nghe vậy có chút tiếc nuối, nhưng vẫn cung kính cáo lui.
“Chậm đã.”
Trong ánh mắt mong chờ của Tần Quảng Vương, đại đế quả nhiên gọi lại.
“Đại đế có gì phân phó?”
Phong Đô Đại Đế hỏi:“Ngươi vừa nói chủ bá có cho ngươi một ngọc bài có thể trực tiếp liên hệ?”
Tần Quảng Vương trong lòng vang lên hồi chuông cảnh báo.
Từ khi hết ô nhiễm, hắn đã xem ngọc bài đó như bùa hộ mệnh. Không ai hiểu rõ sự lợi hại của Đàm Mạt Tiêu hơn hắn. Có ngọc bài này, sau này gặp chuyện khẩn cấp cũng có chỗ dựa.
Vậy mà đại đế lại nhắm tới nó.
Hắn hận không thể tát mình một cái vì lỡ miệng.
Nhưng vẫn ôm chút hy vọng mong manh, gật đầu:“Đúng vậy.”
Hy vọng ấy lập tức tan biến.
“Nếu ô nhiễm đã giải quyết, ngọc bài này với ngươi cũng không còn tác dụng. Chi bằng giao cho bổn vương.”
Hắn dừng lại một chút rồi nói thêm:
“Bổn vương cùng chủ bá có chuyện quan trọng thương lượng.”
Dù trong lòng muôn phần không muốn, Tần Quảng Vương vẫn không thể giữ lại bùa hộ mệnh quý giá của mình.
Không chỉ vậy, năm vạn công đức của hắn cũng bị Phong Đô Đại Đế “mượn” luôn.
Rời khỏi đại điện với bộ dạng ủ rũ, nhìn số công đức ít ỏi còn lại, hắn ngửa mặt thở dài một tiếng, rồi vội vã rời đi, sợ rằng giây sau lại bị gọi lại thêm lần nữa.
.

