Bệ Hạ, Không Ngừng Thuốc Được Đâu Ạ!

Chương 1




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1 miễn phí!

Ta là Thái y theo kiểu "cha truyền con nối".

Nhưng ta khác hẳn cha mình, cha ta một lòng muốn leo lên chức Viện thủ Thái y viện.

Thế nên ông ấy mới đoản mệnh.

Ta rút kinh nghiệm từ cha, lấy tôn chỉ "mọi người đều say, ta đây càng nát" làm kim chỉ nam cho cuộc đời.

Chủ yếu là vì cái nghề Thái y này thực sự là một nghề nghiệp có độ rủi ro cực cao.

Đám quý nhân trong cung hở tí là đòi Thái y phải chết theo chôn cùng.

Sở dĩ ta có thể sống sót ở Thái y viện đến tận bây giờ, hoàn toàn là nhờ tuyệt chiêu "gần bùn mà nhuốm bùn toàn thân".

Nhưng ai mà ngờ tân đế đăng cơ đốt "ba ngọn lửa", thiêu trụi Thái y viện đến mức chỉ còn sót lại mình ta.

Và giờ thì đến lượt ta lên thớt.

Tân đế Bùi Thận chỉ vào cái mụn nhiệt bên khóe miệng, hỏi ta cách chữa thế nào.

"Từ khi kế vị đến nay, khóe miệng trẫm chưa lúc nào lành lặn, trẫm đã uống đủ loại thuốc thanh nhiệt nhưng chẳng ăn thua gì."

"Thế nên trẫm đã xử lý bớt mấy tên Thái y vô dụng kia rồi."

Bùi Thận nhìn ta chằm chằm bằng ánh mắt như thiêu như đốt: "Giang Thái y có chữa được không?"

Lão Viện thủ vừa bị ăn gậy đau đến ngất xỉu đang nằm ngay cạnh ta, ta mà bảo không được là "đi bán muối" luôn đấy!

Ta run rẩy đặt tay lên bắt mạch cho Bùi Thận.

Mạch tượng căng như dây đàn, nhịp đập dồn dập có lực, rõ ràng là gan hỏa quá vượng.

Ta vừa bắt mạch vừa lắc đầu: "Suỵt... chậc... ây da?"

Bùi Thận dán mắt vào tấu chương, chẳng thèm liếc ta lấy một cái, mặc kệ ta đứng đó diễn trò với mấy từ cảm thán.

Bày đặt làm màu cái gì không biết.

Bề ngoài thì bảo hậu cung bỏ trống, một lòng lo cho triều chính, thực chất bên trong chẳng biết chơi bời thác loạn cỡ nào đâu.

Nếu không thì cái thận sao mà hư đến mức này được?

So với cái thận của tiên đế - người có tới một trăm hai mươi giai lệ hậu cung - thì cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Nhưng cả Thái y viện đều dùng chung một cái lưỡi, các Thái y đều bảo Bùi Thận gan hỏa quá vượng thì hắn nhất định phải là gan hỏa quá vượng.

Bùi Thận cười lạnh, mắng cả Thái y viện là lũ phế vật, cứ nhai đi nhai lại đúng một câu đó.

Ta xua tay tỏ ý đừng vội, để ta kê một đơn thuốc mới.

Trong lúc ta viết đơn thuốc, Sầm nội thị cứ liên tục bẩm báo từ bên ngoài.

"Bệ hạ, Thị lang bộ Hộ có việc quan trọng cầu kiến."

"Bệ hạ, Uy Mãnh Tướng quân có việc cầu kiến."

"Bệ hạ, Ninh Viễn Hầu đến tìm ngài để chịu tội đây này!"

Bùi Thận hít một hơi thật sâu, quát Sầm nội thị im miệng rồi nhìn đơn thuốc mới của ta hỏi xem sao chỉ có vài vị thuốc thế này?

Ta gật đầu: "Ba bát nước đun lửa lớn còn một bát, sau đó đặt trên lò than giữ cho sôi sùng sục."

"Thấy ai ngứa mắt thì cứ hắt thẳng vào người kẻ đó."

Bùi Thận ngẩn ra một giây, khóe miệng khẽ nhếch: "Đúng là khôn lỏi."

"Sầm Phú Hải, bảo họ đợi ở ngoài điện, chờ trẫm 'dùng' xong bát thuốc của Giang Thái y rồi mới gặp."

Ta vừa mang bát thuốc nóng hổi cùng lò than vào điện Cần Chính, ngay sau đó đã nghe thấy tiếng Ninh Viễn Hầu hét thảm thiết.

Thấp thoáng còn nghe thấy Bùi Thận mắng chửi "đồ súc sinh" gì đó.

Sầm nội thị gào lên "Hộ giá" rồi lao thẳng vào điện Cần Chính.

Lần này thì nghe rõ tiếng r*n r* của Ninh Viễn Hầu: "Thần biết lỗi rồi, thần không dám đi cướp vợ người ta nữa đâu!"

Còn ta thì lẳng lặng đeo hòm thuốc, ra đi như một vị anh hùng thầm lặng.

Chưa đầy nửa tháng, khóe miệng Bùi Thận đã khỏi hẳn.

Đám Thái y còn lại bắt đầu "xì xào bàn tán" về ta, bảo ta ham danh hám lợi, mưu hại Viện thủ...

Ta chỉ muốn đi làm nguyên vẹn, về nhà bình an thôi mà!

Nhưng Bùi Thận lại triệu ta vào bắt mạch bình an.

Ta run rẩy thưa rằng Thái y viện mới về một nhóm Thái y có y thuật giỏi hơn ta nhiều.

"Hay là để họ đến bắt mạch cho bệ hạ ạ."

Bùi Thận bỗng nhếch môi: "Nhưng trẫm lại thấy y thuật của ngươi rất khá, chỉ muốn ngươi xem thôi, trẫm còn định thăng ngươi làm Tả Viện phán đấy."

Ta sợ đến mức quỳ sụp xuống: "Xin bệ hạ tha cho thần một con đường sống."

"Thần chỉ là một tiểu Thái y, thực sự không gánh vác nổi trọng trách đâu ạ."

Bùi Thận sa sầm mặt: "Biết rõ thân phận mình là tốt."

Bùi Thận nghe thấy tiếng Ninh Viễn Hầu cầu kiến bên ngoài bèn thì thầm như ác quỷ: "Trẫm có thể tha cho ngươi lần này, nhưng sau này bệnh tình của đám huân quý này đều giao cho ngươi cả."

Ta nghiến răng nghiến lợi: "Bệ hạ có phân biệt được thế nào là 'tha cho ta một con đường sống' và 'thả ngựa lao tới' không hả?"

Bùi Thận chẳng thèm chấp ta, truyền Ninh Viễn Hầu vào điện rồi ra hiệu cho hắn đưa tay ra cho ta bắt mạch.

"Ngươi trị cho hắn cái thói hư thân mất nết là thích 'vợ người ta' này trước đi."

Ta: ?

Cái này là sở thích rồi, chữa thế quái nào được?

Ta nhìn Bùi Thận, mắt bỗng sáng lên: "Chữa được ạ!"

"Thần có một bí phương."

Ta bốc một nắm hạ khô thảo phối với trạch tả, một bát thuốc đổ vào bụng, Ninh Viễn Hầu lập tức biến thành "vợ người ta".

Hầu phu nhân dẫn theo tiểu Thế tử đến tận nơi cảm ơn ta, bảo là trong viện có thêm vài gã đàn ông còn tốt hơn là hắn cứ đi cướp vợ người ta rồi sinh thêm con hoang bên ngoài.

"Nếu không có Giang Thái y, vị trí Thế tử của con trai ta không chừng có ngày phải dâng cho kẻ khác."

Ta đem toàn bộ châu báu mà phu nhân Ninh Viễn Hầu tặng nộp hết cho Bùi Thận.

Bùi Thận cũng không ngẩng đầu, bảo đó là bản lĩnh của ta: "Đồ thì ngươi cứ tự giữ lấy đi."

Dù ta có nổi trội giữa đám đông thật, nhưng ta biết rõ nếu khênh cái rương báu vật này ra khỏi điện Cần Chính, thứ chờ đợi ta không chỉ là sự ganh ghét của đồng liêu mà có khi còn là họa sát thân.

Ta lập tức giơ cái rương lên bày tỏ lòng trung thành: "Thần nguyện vì bệ hạ mà làm thân trâu ngựa."

Trong điện yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng tim ta đập.

Ta đếm đến nhịp tim thứ bảy trăm năm mươi thì Bùi Thận mới dừng bút: "Đặt rương xuống đi."

Ta thở phào nhẹ nhõm, nằm rạp xuống đất.

"Tạ ơn long ân của bệ hạ!"

Bùi Thận nói tạ ơn bằng mồm thì có ích gì.

"Ngươi theo trẫm xuất cung một chuyến."

Ta đeo hòm thuốc, lẹ làng đi theo Bùi Thận đến phủ Trưởng công chúa.

Trên xe ngựa, Bùi Thận còn cảnh cáo ta đừng hòng giở trò: "Nếu ngươi dám có tâm tư khác thì trẫm có đủ cách để lấy mạng ngươi đấy."

Ta giơ tay chỉ lên trời thề thốt đủ kiểu.

Bùi Thận bảo Trưởng công chúa mắc phải một loại "tà bệnh" ghi trong sách cổ: "Hình như gọi là cái gì mà... yêu đương mù quáng."

Ta chưa từng nghe qua bệnh này bao giờ, nhưng nghe xong triệu chứng của Trưởng công chúa, ta cũng thấy cái "yêu đương mù quáng" này đúng là tà môn thật.

Trưởng công chúa dùng đủ mọi thủ đoạn để hạ mình lấy Phò mã.

Gã Phò mã này không những chẳng thèm nể mặt công Chúa mà còn nuôi ngoại thất bên ngoài, thậm chí còn dắt con riêng về bắt Công chúa nuôi hộ.

Ta bắt mạch cho Trưởng công chúa, mạch tượng trầm sáp, rõ ràng là do suy nghĩ quá nhiều, tâm huyết hao tổn.

Bùi Thận đứng bên cạnh bực bội vì tỷ tỷ mình không ra hồn: "Đầu óc tỷ bị lừa đá rồi à? Còn định nhận đứa bé đó làm con nuôi chính thức dưới tên mình?"

"Phò mã ăn của tỷ, uống của tỷ, còn cưỡi đầu cưỡi cổ tỷ, tỷ còn định nhịn đến bao giờ?"

"Bệ hạ cứ gặp đứa bé đó đi rồi sẽ hiểu."

Trưởng công chúa rút tay lại rồi bước ra ngoài: "Nó trông giống Phò mã lắm."

Trưởng công chúa đi như một cơn gió, chỉ để lại một Bùi Thận đang bốc hỏa và một đứa là ta vẫn đang giữ nguyên tư thế bắt mạch.

Chắc là mắng đến khô cả cổ, Bùi Thận liền ngửa cổ uống cạn chén trà trên bàn.

"Ngươi mau nghĩ cách trị dứt cái bệnh quái quỷ này cho tỷ ấy đi! Trị không xong thì chuẩn bị chôn cùng luôn đi!"

Áp lực của ta tăng vọt, run rẩy bưng chén trà còn lại trên bàn lên uống để trấn tĩnh.

Ta vừa định thưa rằng bệnh này khó chữa thì Trưởng công chúa đã bế một đứa trẻ lại gần Bùi Thận.

"Bệ hạ xem đứa trẻ này có đáng yêu không?"

Trưởng công chúa còn bảo ta nhìn nữa, nhưng ta còn chưa kịp nịnh hót câu nào.

Một tiếng hét chói tai đã vang vọng khắp phủ Công chúa: "Hai người uống hết chỗ trà trên bàn rồi à?"

Ta và Bùi Thận ngơ ngác gật đầu.

Trưởng công chúa cuống quýt lắc người ta, hòng làm ta nôn ra: "Trong trà này bản cung có hạ 'Đồng tâm cổ' đấy."

"Là bản cung đã tốn ngàn vàng cầu về để dùng cho ta và Phò mã đồng lòng đấy!"

Bùi Thận: "?"

Ta: "!"

Hai tỷ đệ nhà này giăng bẫy ta đúng không?

Chẳng phải ta đã chỉ tay lên trời thề là sẽ trung thành tuyệt đối rồi sao!

Ta cuống cuồng tự bắt mạch cho mình, mạch tượng loạn cào cào hết cả lên.

Khổ nỗi Bùi Thận cứ thế sán lại gần ta: "Lo trị cho trẫm trước!"

"Trẫm đã nói rồi, nếu ngươi dám có tâm tư khác thì trẫm có đủ cách để lấy mạng ngươi."

Trưởng công chúa đứng bên cạnh bồi thêm một nhát: "Không có tâm tư khác nổi đâu, hai người bây giờ trên dưới trái phải đều đồng lòng một dạ cả rồi!"

"Còn đòi lấy mạng nàng ta à, bây giờ nàng ta chính là m*nh c*n của đệ đấy!"

Ta cuống quá hóa dại, buột miệng: "m*nh c*n cái nỗi gì, cái món đó của hắn cũng có dùng được đâu!"

(*) m*nh c*n là mạng sống, cũng có thể hiểu là của quý. Đây là một từ nhiều nghĩa.

Bùi Thận: "?!"

Trưởng công chúa liếc nhìn Bùi Thận một cái rồi lại nhìn đứa trẻ giống hệt Phò mã trong lòng.

"Vậy thì bệ hạ có thể nhận con của ta và Phò mã làm con thừa tự được đấy nhỉ."

Ta: ?

Đây mà là lúc để phát bệnh "yêu đương mù quáng" à?!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.