Đám đông giải tán, Vạn Kiều Kiều cũng bị một giáo viên quen biết dẫn đi. Ba người còn lại mỗi người một vẻ mặt: Chu Nhược Hinh phẫn nộ không thôi, Mạnh Nguyên Hạo vẫn chưa hết bàng hoàng, duy chỉ có nhân vật chính của sự kiện là Mặc Trạch Bắc lại là người bình tĩnh và thản nhiên nhất.
Mặc Trạch Bắc xốc lại quai ba lô hơi tuột, nghiêng đầu bảo hai người kia: "Đi thôi."
Mạnh Nguyên Hạo xoa xoa cơ mặt đang mỏi nhừ vì há hốc mồm quá lâu, len lén liếc nhìn nàng. Thế này thì cũng quá trấn tĩnh rồi... Đổi lại là cậu, nếu có chàng trai nào đó tỏ tình thế kia, cậu không tẩn cho người nọ một trận mới là lạ.
"Trạch Bắc," Mạnh Nguyên Hạo ngập ngừng, "Mấy lời cô bé đó vừa nói... cậu nghe rõ cả chứ?"
Chu Nhược Hinh lạnh mặt lườm cậu một cái: "Cậu ta gào to như thế, trừ khi điếc mới không nghe thấy, cậu còn hỏi câu ngớ ngẩn vậy làm gì!" Nhược Hinh vốn đang nghẹn một bụng hỏa vì chuyện này, Mạnh Nguyên Hạo lại cứ thích chạm vào vảy ngược.
Cậu chàng nhìn sang Nhược Hinh – người dường như còn kích động hơn cả đương sự – rồi thức thời ngậm miệng. Vừa lúc đó, Mặc Trạch Bắc cũng lên tiếng: "Đi ăn cơm thôi."
Ba người đạp xe ra khỏi cổng trường. Ban đầu họ định đi ăn một bữa thịnh soạn, nhưng bị chuyện này quấy nhiễu nên ai nấy đều mất hứng, cuối cùng đành đường ai nấy về. Chu Nhược Hinh vì quá bực bội nên bỏ cả bữa trưa để đi ngủ. Mạnh Nguyên Hạo thì vùi đầu chơi game cả buổi chiều để xua tan sự kinh ngạc. Cậu vốn là kiểu trai thẳng truyền thống, chưa bao giờ nghĩ rằng giữa hai cô gái hay hai chàng trai lại có thể nảy sinh tình cảm vượt mức tình bạn như vậy.
Về đến nhà, Mặc Trạch Bắc thấy cha không có nhà nên cũng lười xuống lầu mua đồ ăn, nàng đành pha tạm bát mì ăn liền đối phó cho qua bữa. Ăn xong, nàng tựa lưng vào sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, định nhắn tin WeChat cho Mộc Hàm Hi nhưng soạn nửa ngày vẫn không gửi đi, cuối cùng nàng để điện thoại chế độ im lặng rồi về phòng ngủ trưa.
Bật điều hòa, kéo rèm, đeo bịt mắt, nàng nằm thẳng trên giường. Ban đầu chưa buồn ngủ lắm nhưng dần dần nàng cũng chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc tỉnh lại đã là hơn ba giờ chiều. Nàng xuống giường rót nước uống, khi cầm điện thoại lên mới thấy ba cuộc gọi nhỡ từ Mộc Hàm Hi vào lúc hai giờ chiều.
Nàng đặt ly xuống, vội vã gọi lại rồi ra sofa ngồi chờ. Cuộc gọi đầu tiên không có người bắt máy, lần thứ hai rung chuông vài tiếng mới nghe tiếng trả lời.
"Chị vừa mới giặt quần áo xong." Những món đồ mặc sát người, Mộc Hàm Hi thường tự tay giặt lấy.
"Vâng ạ." Mặc Trạch Bắc ôm chiếc gối ngủ vào lòng. Đây chính là chiếc gối Mộc Hàm Hi tặng, ngày nào nàng cũng mang đi học, trưa gối đầu nghỉ ngơi, tối lại mang về ôm đi ngủ. Khúc Quân Chi từng tò mò muốn mua một cái y hệt, nhưng nàng chỉ bảo là do một người chị tặng rồi không nói gì thêm. Ngoài Mộc Hàm Hi, nàng không muốn dùng đồ đôi với bất kỳ ai khác.
"Em đang làm gì thế?" Mộc Hàm Hi ngồi xuống bàn làm việc.
"Em mới ngủ dậy, vừa uống nước xong, giờ đang gọi điện cho chị đây."
Nghe nàng trả lời một cách nghiêm túc như báo cáo, Mộc Hàm Hi không nhịn được mà bật cười. Nghe tiếng cô cười, Mặc Trạch Bắc bên này cũng khẽ cong môi.
"Trưa nay em ăn gì?" cô không nỡ hỏi thẳng chuyện tỏ tình ở trường, nhưng lại muốn dò xét tâm trạng của nàng.
"Dạ..." Mặc Trạch Bắc vò nhẹ mái tóc ngắn, "Ba em không có nhà, em tự nấu mì ăn liền ạ."
"Sao em không ra ngoài mua đồ gì ngon mà ăn?"
"Em hơi lười một chút," nàng khẽ đỏ mặt, "Nên chẳng muốn xuống lầu nữa."
Mộc Hàm Hi không biết nhà nàng ở tầng tám mà không có thang máy, cô chỉ nghĩ học sinh cuối cấp học hành vất vả nên mệt mỏi, không muốn vận động nhiều là chuyện dễ hiểu.
"Chiều nay có muốn qua chỗ chị ăn cơm không?"
Nghe xong câu đó, trái tim nhỏ bé của Mặc Trạch Bắc lại bắt đầu đập thình thịch vui sướng. Nàng tươi cười rạng rỡ, giọng điệu đầy phấn khởi: "Em muốn qua ngay bây giờ luôn... ừm... có được không chị?"
"Được chứ."
"Nhà chị có thiếu gì không ạ?" Nàng vừa thu dọn ba lô vừa hỏi, "Em tiện đường mua mang qua luôn."
Mộc Hàm Hi định nói không cần, nhưng rồi côvào bếp kiểm tra lại: "Nếu tiện thì em mua giúp chị một chai dầu hào nhé."
"Em biết rồi, còn gì nữa không chị?"
Nghĩ đến chuyện xảy ra trưa nay có thể khiến nàng phiền lòng, Mộc Hàm Hi muốn dỗ dành nàng một chút nên cố ý trêu đùa: "Còn cả chính em nữa, đừng quên mang mình qua đây nhé."
Mặc Trạch Bắc nghe xong thì gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nóng hổi không kiểm soát được... "Em sẽ không quên đâu ạ..." Giọng nàng cực nhỏ, người bên kia đầu dây chỉ vừa đủ nghe thấy.
Cúp điện thoại, nàng vội vã lấy tay quạt quạt cho gương mặt đang bốc hỏa của mình. Sắp xếp đồ đạc xong, nàng ghé vào siêu thị gần nhà mua chai dầu hào và hai quả lựu lớn đỏ mọng, trông rất nặng tay và ngọt nước.
Khi Mặc Trạch Bắc đến nơi, Mộc Hàm Hi vừa mới phơi xong chiếc chăn mỏng ngoài ban công.
"Chị Hai của chị vừa gọi điện bảo chị ấy đang ninh canh sườn, lát nữa chị qua đó lấy." Mộc Hàm Hi nhận lấy túi đồ trên tay nàng, đứng chờ nàng thay dép.
Mặc Trạch Bắc đặt ba lô lên sofa, quay sang nhìn cô: "Em đi cùng chị được không?" Chỗ Mộc Toàn Nhã không xa, cũng không mất nhiều thời gian, thấy nàng muốn đi nên Mộc Hàm Hi đồng ý.
"Em ra sofa ngồi chờ chị một lát, chị vào thay bộ đồ khác đã." Sau khi cô cất chai dầu hào vào bếp, Mặc Trạch Bắc ngoan ngoãn ra sofa ngồi.
Mông nàng vừa chạm xuống đệm sofa, điện thoại đã vang lên thông báo WeChat. Là tin nhắn của Khúc Quân Chi:
Tớ nghe trưởng phòng ký túc xá kể cậu bị Vạn Kiều Kiều tỏ tình công khai ngay cổng trường!!! (kèm icon kinh ngạc).
Vì là ngày nghỉ ngắn nên học sinh nội trú thường không về nhà, họ hay ăn ở nhà ăn trường rồi về ký túc xá ngủ nghỉ, tán gẫu. Nhưng Vương Nhã Như – bạn phòng của Khúc Quân Chi – lại chán cơm nhà ăn nên đã ra ngoài phố ăn vặt. Thật tình cờ, cô nàng lại chứng kiến toàn bộ màn tỏ tình chấn động đó. Khi biết Vạn Kiều Kiều là con gái trưởng khối, cơn sốt bát quái bùng lên dữ dội, cô chạy ngay về ký túc xá nữ để loan tin. Vương Nhã Như còn gọi cho Khúc Quân Chi nhiều lần nhưng máy cô bạn hết pin, mãi đến khi Khúc Quân Chi về đến nhà cậu và mở máy, tin tức mới truyền tới.
Nghe màn kể chuyện sống động của bạn mình, Khúc Quân Chi kinh ngạc khôn xiết. Cô đi tới đi lui trong phòng rồi cắn môi hỏi khẽ: "Thế Mặc Trạch Bắc... cậu ấy phản ứng thế nào?"
"Cậu ấy á..." Vương Nhã Như nhớ lại, "Chẳng có phản ứng gì cả..." Bình tĩnh như thể mình không phải nhân vật chính vậy.
"À." Vẻ căng thẳng trên mặt Khúc Quân Chi lúc này mới giãn ra đôi chút. Cô định gọi cho Mặc Trạch Bắc nhưng nghĩ lại, cô chọn nhắn tin WeChat trước.
Cô hồi hộp chờ đợi đủ mọi kiểu trả lời, nhưng cuối cùng chỉ nhận được một chữ duy nhất: Ừ.
Khúc Quân Chi nhìn chằm chằm vào chữ đơn giản ấy mà bĩu môi, thầm mắng nàng là đồ hũ nút. Nhưng đây cũng là điều dễ hiểu, vì nàng vốn dĩ luôn hờ hững và lãnh đạm như vậy.
Khi nào cậu mới quay lại trường? – Khúc Quân Chi hỏi điều mình quan tâm nhất.
Trước giờ tự học buổi tối.
Trả lời thế này thì khác gì không nói!!! (kèm icon gõ đầu).
Bây giờ tớ phải ra ngoài rồi, nói chuyện sau nhé. – Thấy Mộc Hàm Hi từ phòng ngủ bước ra, Mặc Trạch Bắc liền cất điện thoại.
Nàng bước lại gần cô, nhỏ giọng đề nghị: "Hay là mình mang một quả lựu cho chị Toàn Nhã nhé?" Sớm biết là sẽ sang nhà chị gái của Mộc tỷ tỷ, nàng đã mua nhiều hơn rồi.
"Được chứ," Mộc Hàm Hi mỉm cười với nàng, "Tiểu quỷ, em cũng thật tinh tế đấy."
Mặc Trạch Bắc mím môi cúi đầu, có chút ngượng ngùng. Hai người cùng nhau ra khỏi cửa, dọc đường thoải mái trò chuyện về những việc vụn vặt thường ngày.
Thấy tâm trạng nàng cũng không tệ, dường như không bị sự kiện tỏ tình chấn động kia ảnh hưởng, Mộc Hàm Hi cũng không có ý định khơi lại để hỏi. Không lâu sau, xe đã dừng dưới lầu tiểu khu nhà Mộc Toàn Nhã.
"Mộc tỷ tỷ, em không lên đâu, em ngồi dưới xe chờ chị nhé."
Động tác tháo dây an toàn của Mộc Hàm Hi khựng lại, cô nghiêng đầu nhìn nàng đầy vẻ nghi hoặc: "Em không lên cùng chị sao?"
"Vâng ạ."
Mộc Hàm Hi chợt nhớ tới trước đó Mặc Trạch Bắc từng nói chị Hai của mình là bậc tiền bối... Cô thực sự hiểu tâm lý này; có những người trước mặt người lớn thường sẽ e dè, thẹn thùng không tự nhiên. Nhưng vì đối tượng là Mặc Trạch Bắc và chị Hai mình, cô cảm thấy bản thân có thể nỗ lực thúc đẩy thêm một chút.
Cô vô thức hạ giọng mềm mỏng, dịu dàng nhìn người bên cạnh: "Thế nhưng... nếu chị muốn em đi cùng chị lên trên đó thì sao?"
Đôi mắt Mộc Hàm Hi đen láy, trong veo và lấp lánh như có nước, trông cô lúc này vừa nhu mì lại có chút đáng thương, không một chút lực sát thương nhưng lại dư sức làm mềm lòng người khác.
Nhịp thở của Mặc Trạch Bắc đình trệ, trái tim không thể kìm nén mà run rẩy dữ dội, phảng phất như bị ai đó bóp nghẹt. Cổ họng nàng cũng như bị thứ gì đó chặn đứng, mãi một lúc sau mới khó khăn phát ra âm thanh: "Nếu chị đã muốn... vậy em sẽ đi cùng chị."
"Ngoan lắm." Mộc Hàm Hi tháo dây an toàn, rướn người lại gần rồi nhẹ nhàng xoa mái tóc ngắn của nàng.
Mặc Trạch Bắc vốn dĩ đôi chân đã bắt đầu nhũn ra, sau cái chạm ấy, toàn thân nàng càng trở nên mềm yếu, tê dại và run rẩy, tim đập loạn xạ đến mức khó tin... Nàng nỗ lực khắc chế, cố hết sức giữ vững cơ thể, chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà mồ hôi đã thấm đẫm cả sống lưng.
Mộc Hàm Hi lại thuận tay giúp nàng tháo dây an toàn... Trong từng nhịp thở, hương thơm thanh khiết thoang thoảng trên người côlại ùa tới bao vây. Mặc Trạch Bắc nhắm nghiền mắt, nín thở, bí mật siết chặt nắm tay, chỉ sợ giây tiếp theo ý chí của mình sẽ hoàn toàn tan rã và sụp đổ...
"Được rồi, xuống xe thôi." Mộc Hàm Hi chậm rãi dời người ra xa.
Gương mặt nhỏ nhắn của Mặc Trạch Bắc nghẹn đến đỏ bừng, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, dính dấp vô cùng. Đợi Mộc Hàm Hi xuống xe trước, nàng mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng vừa cử động, đôi chân đã truyền đến một cảm giác tê rần. Nàng phải dùng lực bóp nhẹ vào chân cho đỡ mỏi rồi mới chậm chạp bước xuống.
Thấy dáng đi của nàng có chút kỳ quặc, Mộc Hàm Hi lo lắng hỏi: "Tiểu quỷ, em thấy không khỏe ở đâu à?"
Mặc Trạch Bắc định mở miệng trả lời nhưng lại sợ giọng mình lúc này sẽ khàn đặc vì đang khô cổ khát cháy... Cuối cùng nàng chỉ im lặng lắc đầu.
"Thật sự không sao chứ?"
"Vâng ạ."
Dọc đường đi, Mộc Hàm Hi cố ý chờ nàng bằng cách chậm lại bước chân. Đến trước cửa nhà, khi Mộc Hàm Hi đưa tay định nhấn chuông, Mặc Trạch Bắc đột nhiên dùng lực nhỏ túm lấy gấu áo cô.
Mộc Hàm Hi buông tay, thắc mắc nhìn nàng: "Sao thế em?"
Mặc Trạch Bắc cúi đầu đỏ mặt, vô cùng thẹn thùng nhỏ giọng nói một câu: "Lát nữa vào nhà... em muốn đi vệ sinh trước ạ..."
Mộc Hàm Hi nhớ lại dáng đi khép nép ban nãy của nàng, thầm nghĩ không lẽ nàng đang vội quá... Vẻ mặt cô thay đổi, vội vàng nhấn chuông cửa. Ngay khi Mộc Toàn Nhã vừa mở cửa, Mộc Hàm Hi đã lập tức túm lấy tay Mặc Trạch Bắc, kéo nàng chạy vọt qua phòng khách hướng về phía bên phải, ngay cả dép lê cũng chưa kịp thay.
Hai người lướt đi nhanh như một cơn gió, để lại Mộc Toàn Nhã đứng ngơ ngác ở cửa.
Ngay lúc này, Mặc Trạch Bắc đang ngồi trên bồn cầu với gương mặt đỏ lựng đến tận mang tai. Nàng không phải vì không nhịn được, mà là vì đang động lòng quá mức dữ dội, buộc phải trốn vào nhà vệ sinh để tìm cách trấn tĩnh và thả lỏng tâm trí mình...

