Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 35




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 35 miễn phí!
  

Một giờ rưỡi chiều thứ Bảy, Mặc Trạch Bắc đeo ba lô xuống lầu, đạp xe đi tìm Mộc Hàm Hi.

Dù đã gần sang tháng Mười, thời tiết vẫn nóng bức như cũ. Đến tiểu khu, lồng ngực Mặc Trạch Bắc đã đẫm mồ hôi, những giọt mồ hôi dọc theo gò má chậm rãi lăn xuống. Cảm thấy miệng khô lưỡi khô, nàng vô thức l**m môi, định bụng mua chút đồ lạnh để giải nhiệt.

Mặc Trạch Bắc ghé vào siêu thị trong tiểu khu mua hai hộp kem. Hồi nhỏ nàng rất thích món này, nhưng vì nó vừa lạnh vừa ngọt nên cha Mặc quản rất chặt, lâu dần nàng cũng ít ăn. Hôm nay coi như là tâm huyết dâng trào.

Rời thang máy, nàng ôm hai hộp kem trên tay, nhấn chuông cửa nhà Mộc Hàm Hi.

Buổi trưa Mộc Hàm Hi phải nhận một cuộc điện thoại để dịch gấp một xấp tài liệu, vừa mới nằm nghỉ chưa đầy mười lăm phút thì tiếng chuông cửa đã vang lên. Cô mơ màng mở mắt, nhìn đồng hồ thấy đã hơn hai giờ, đoán chắc người ngoài cửa là Mặc Trạch Bắc. Cô lấy chiếc dây buộc tóc màu xanh lam tùy ý búi gọn tóc sau đầu, xỏ dép lê ra mở cửa.

Mặc Trạch Bắc kiên nhẫn đợi bên ngoài. Cửa vừa mở ra, nhìn thấy người trước mặt, nàng lập tức sững sờ. Hình ảnh ấy quá mức "dụ hoặc"... Nàng vô thức nuốt nước miếng, tầm mắt lướt qua chiếc cổ thiên nga trắng ngần mịn màng, rồi từng tấc một dời xuống bờ vai mượt mà, vòng eo thon gọn, cuối cùng dừng lại trên đôi chân dài mảnh khảnh. Đôi chân ấy trắng đến mức lóa mắt, và đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy Mộc Hàm Hi mặc quần đùi... Trái tim nàng đập thình thịch như được gắn máy gia tốc, máu nóng trong người cuộn trào mãnh liệt. Mặc Trạch Bắc phải cắn chặt môi dưới, nỗ lực hết sức để giữ vẻ điềm tĩnh.

Mộc Hàm Hi vì thiếu ngủ nên đầu óc chưa thực sự tỉnh táo, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt khác lạ và vẻ nhẫn nhịn của Mặc Trạch Bắc. Cô uể oải lên tiếng: "Em vào sofa ngồi chờ một lát nhé, chị đi rửa mặt cái đã." Vì vừa mới ngủ dậy nên giọng cô còn vương chút khàn khàn, nghe qua lại có vài phần quyến rũ.

Sự va đập dữ dội giữa thị giác và thính giác khiến mặt Mặc Trạch Bắc nóng bừng, tai đỏ ửng, cổ họng khô khốc đến mức không thốt nên lời... Nàng dùng lực siết chặt hai hộp kem trong tay, khẽ gật đầu.

"Chị sẽ xong nhanh thôi." Mộc Hàm Hi vươn tay vỗ nhẹ vào vai nàng một cái.

Mặc Trạch Bắc đỏ mặt ậm ừ, cúi đầu thay dép lê. Mộc Hàm Hi xoay người vào phòng tắm, còn Mặc Trạch Bắc đi về phía sofa phòng khách. Nàng ngồi tựa vào ghế, dỏng tai chú ý nhất cử nhất động của cô. Nghe thấy tiếng cửa phòng tắm khép lại, chắc chắn Mộc Hàm Hi sẽ không ra ngay, nàng mới vội vàng áp hai hộp kem lạnh ngắt lên hai bên má mình.

Thật là muốn mạng mà, mặt nàng nóng đến mức sắp bốc cháy rồi! May mà hôm nay mua được món này để hạ nhiệt vật lý kịp thời.

Đến khi Mộc Hàm Hi rửa mặt và thay quần áo xong bước ra, Mặc Trạch Bắc đã điều chỉnh lại trạng thái, thản nhiên ngồi đó ăn kem. Nàng còn bật tivi xem một bộ hoạt hình của Miyazaki Hayao, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn vài cái.

Mộc Hàm Hi bước tới ngồi xuống cạnh nàng. Mặc Trạch Bắc vẫn nhìn chằm chằm màn hình, xúc một thìa kem đưa vào miệng, nhấm nháp vị ngọt mát lịm.

"Mộc tỷ tỷ," nàng rời mắt khỏi màn hình, "Chị có muốn ăn kem không?" Thực ra từ lúc cô ngồi xuống, nàng đã nhận ra ngay, bởi hương thơm thanh khiết trên người cô cứ thoang thoảng khiến nàng không tự chủ được mà nhớ lại hình ảnh nóng bỏng lúc nãy.

"Em ăn đi, lâu rồi chị không ăn mấy thứ này."

"Ồ, chị sợ lạnh ạ?" Nhiều bạn nữ thường ngại đồ lạnh, nàng hoàn toàn có thể hiểu được.

Mộc Hàm Hi khẽ cắn môi, mặt hơi đỏ lên: "Chị sợ béo."

Mặc Trạch Bắc nhìn cô từ đầu đến chân một lượt rồi cười hỏi: "Mộc tỷ tỷ, chị đang đùa em đấy à?"

"Chị không đùa đâu," Mộc Hàm Hi lấy ngón tay chọc nhẹ vào trán nàng, "Chị mà ăn đồ ngọt là dễ tăng cân lắm."

"À." Mặc Trạch Bắc chợt nhớ lần trước cô mua trà sữa cho ba đứa mà không mua cho mình, bình thường cũng chỉ thấy cô uống nước ấm, hiếm khi thấy cô dùng đồ ngọt.

Nàng ném hộp kem đã hết vào thùng rác, định với tay lấy hộp còn lại trên bàn. Mộc Hàm Hi vươn tay nắm lấy cánh tay nàng: "Đừng ăn nhiều đồ lạnh quá, không tốt cho sức khỏe đâu."

"Em... em không sợ lạnh đâu ạ." Ở nhà uống sữa nóng là vì cha, chứ ra ngoài nàng chỉ thích đồ đá lạnh thôi.

Mộc Hàm Hi có chút bất lực: "Vậy để chị ăn cùng em nhé."

"Dạ?" Mặc Trạch Bắc khựng lại rồi dứt khoát từ chối: "Thôi, không cần đâu ạ."

"Em không muốn cho chị nếm thử sao?"

Nàng suy nghĩ rồi hỏi lại: "Chị ăn đồ lạnh được thật không ạ?" Có nhiều người ăn vào sẽ bị đau dạ dày hoặc khó chịu lúc đến kỳ...

"Một chút thì không sao đâu."

Mặc Trạch Bắc lại hỏi: "Chị lo em ăn nhiều sẽ đau bụng, hay là chính chị cũng muốn ăn ạ?"

Mộc Hàm Hi ngẩn ra một chút rồi cười đáp: "Cả hai luôn."

"Vế đầu chiếm phần lớn hơn đúng không chị?"

Cô thành thật gật đầu. Mặc Trạch Bắc lắc đầu mỉm cười: "Thế thì thôi vậy, hộp này em không ăn nữa, cứ gửi ở chỗ chị, lần sau tới em sẽ ăn tiếp."

Nói xong nàng mới chợt nhớ ra: lúc nãy nàng đã dự định là gặp cô phải cười thật tươi cơ mà, vậy mà vừa vào cửa đã bị cô làm cho "đứng hình", quên sạch bách.

"Mộc tỷ tỷ ơi."

Mộc Hàm Hi nghe tiếng liền nhìn sang. Mặc Trạch Bắc nở một nụ cười rạng rỡ với cô: "Cái này em cất vào tủ lạnh nhé."

"Đi đi em." Nụ cười của nhóc con này thực sự rất đẹp, hai chiếc răng khểnh trông cực kỳ đáng yêu, Mộc Hàm Hi vốn rất thích nhìn nàng cười như vậy.

Mặc Trạch Bắc đứng dậy ôm hộp kem đi về phía tủ lạnh. Đi được nửa đường, nàng đột nhiên quay lại, vòng qua sofa đứng trước mặt Mộc Hàm Hi. Cô ngước mắt nhìn nàng, thắc mắc: "Sao thế em?"

"Em nghĩ lại rồi," nàng hơi cúi người, xúc một thìa kem đưa đến bên môi cô, "Vẫn là nên cho chị nếm thử một miếng đã."

Mộc Hàm Hi dở khóc dở cười, cô đâu phải trẻ con mà thèm món này cơ chứ... Nhưng thoáng thấy Mặc Trạch Bắc đang cầm thìa nhìn mình với ánh mắt đầy mong chờ, cô theo bản năng cúi đầu ngậm lấy thìa kem.

"Ngon không chị?" Mặc Trạch Bắc cực kỳ tận hưởng cảm giác được "đút" cho Mộc Hàm Hi ăn. Với nàng, khoảnh khắc này còn vui sướng hơn cả việc trúng số.

"Cũng được em ạ." Vị ngọt, thanh mát và mềm mịn. Đã lâu không ăn loại đồ ngọt này, cảm giác quả thực rất tốt.

Mặc Trạch Bắc ngồi dậy, híp mắt cười hớn hở đi về phía tủ lạnh. Sau khi cất kem xong, nàng tắt tivi, ôm ba lô cùng Mộc Hàm Hi vào phòng ngủ. Buổi học bổ túc chính thức bắt đầu.

Mộc Hàm Hi dạy bảo nghiêm túc, Mặc Trạch Bắc cũng học hành chuyên tâm. Trừ vài lần nghỉ giải lao ngắn ngủi, thời gian còn lại cả hai đều tập trung cao độ cho đến tận bảy giờ tối. Sau buổi học thứ hai này, toàn bộ các ký tự phiên âm tiếng Anh đều đã được truyền đạt xong. Về sau, chỉ cần Mặc Trạch Bắc dành thêm thời gian luyện tập và củng cố là có thể hoàn toàn làm chủ được chúng.

Mộc Hàm Hi giãn chân mày mỉm cười hài lòng, gương mặt Mặc Trạch Bắc cũng tràn đầy niềm vui thu hoạch. Nàng không tiếc lời khen ngợi: "Nếu trước kia em gặp được giáo viên tiếng Anh như Mộc tỷ tỷ, chắc em đã học xong phiên âm từ lâu rồi."

Mộc Hàm Hi bật cười, lấy ngón tay chọc nhẹ vào chóp mũi nàng: "Khéo miệng thật đấy."

Mặc Trạch Bắc xoa xoa chóp mũi hơi ngứa, thẹn thùng đáp: "Là lời thật lòng của em mà."

Mộc Hàm Hi không tiện tiếp lời khen ấy, bèn hỏi: "Tối nay em muốn ăn gì nào?"

Hiểu rằng cô có ý muốn giữ mình lại dùng bữa tối, tâm tình Mặc Trạch Bắc bay bổng không sao kiềm chế được, giọng nói cũng trở nên đầy phấn khởi: "Mộc tỷ tỷ nấu gì em cũng ăn hết ạ."

Mộc Hàm Hi nhoẻn miệng cười, sau đó cố ý trêu chọc: "Em mau suy nghĩ kỹ đi, bằng không tối nay không có cơm ăn đâu."

Mặc Trạch Bắc lập tức thu lại nụ cười, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề "đại sự" này. Nhìn dáng vẻ nàng đăm chiêu suy nghĩ trông rất thú vị, Mộc Hàm Hi vừa bóc quýt vừa lẳng lặng quan sát nàng.

Đột nhiên, Mặc Trạch Bắc hướng về phía cô vươn tay phải, đôi mắt nhìn thẳng vào cô. Mộc Hàm Hi rất tự nhiên đặt một múi quýt vào tay nàng, hỏi: "Em nghĩ ra rồi à?"

Mặc Trạch Bắc bỏ múi quýt vào miệng, răng nanh khẽ cắn, nước quýt ngọt lịm tràn đầy khoang miệng: "Em nghĩ tới một vấn đề mấu chốt."

"Vấn đề gì?"

"Nhà mình có sẵn nguyên liệu hay cần phải đi siêu thị mua ngay ạ?" Mặc Trạch Bắc dùng hai chữ "nhà mình" một cách tự nhiên, và Mộc Hàm Hi cũng không nhận ra điều gì bất thường.

"Sáng nay chị đã đi chợ rồi."

Nghĩa là trong nhà đã có sẵn đồ. Mặc Trạch Bắc gật đầu, hỏi thêm: "Nhà mình có nghêu không chị?"

Mộc Hàm Hi gật đầu, mỉm cười đầy ý vị: "Lúc em đang tự luyện phiên âm, chị đã ra ngoài đổ nghêu vào chậu nước cho chúng phun cát rồi," cô nâng cổ tay xem đồng hồ, nhẩm tính thời gian, "Chắc giờ đã sạch sẽ rồi đấy."

"Mộc tỷ tỷ ơi," Mặc Trạch Bắc lại vươn tay xin thêm quýt, "Rõ ràng chị đã tính trước tối nay ăn gì rồi mà..."

"Không đâu, chị mới chỉ nghĩ đến món đó thôi." Mộc Hàm Hi thuận tay đưa thêm cho nàng một múi quýt nữa.

Cô mới nghĩ món đó mà đã trùng với ý mình, đây chính là "tâm đầu ý hợp" trong truyền thuyết sao? Mặc Trạch Bắc khẽ cong môi cười, sau đó đứng dậy: "Để em xem chị còn mua những gì nữa nào."

"Ừ." Mộc Hàm Hi ăn nốt múi quýt cuối cùng rồi bước theo sau nàng.

Sau khi kiểm tra một lượt phòng bếp và tủ lạnh, Mặc Trạch Bắc xoay người cười với Mộc Hàm Hi: "Em nghĩ ra rồi, em muốn ăn món gà hầm nấm."

"Được, còn gì nữa không?"

"Một đĩa gà hầm nấm, một đĩa nghêu xào, hai món là đủ ăn rồi ạ."

"Cũng được." Mộc Hàm Hi hiểu ý nàng, không muốn lãng phí, ăn bao nhiêu làm bấy nhiêu.

Hai người cùng vào bếp, Mặc Trạch Bắc làm phụ bếp giúp một tay, Mộc Hàm Hi trực tiếp cầm chảo. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, đến khoảng tám giờ tối thì thức ăn đã chuẩn bị xong, cơm trắng cũng vừa chín tới.

Mặc Trạch Bắc bưng các món lên bàn, Mộc Hàm Hi cởi tạp dề rồi đi ra ban công. Đang xới cơm, Mặc Trạch Bắc sực nhớ đến những lần ăn trước, bát của Mộc Hàm Hi thường vẫn còn dư khá nhiều cơm; sức ăn của cô quả thực rất nhỏ. Nàng gọi vọng ra ban công: "Mộc tỷ tỷ ơi, chị có ăn hết được một bát cơm không?"

"Xới cho chị ít thôi nhé."

"Dạ, em biết rồi." Mặc Trạch Bắc xới cho cô khoảng tám phần bát.

Xới cơm xong xuôi cũng là lúc Mộc Hàm Hi quay vào. Hai người ngồi đối diện nhau. Mặc Trạch Bắc gắp một miếng thịt gà, lùa vài miếng cơm: "Cơm chị nấu thơm thật đấy, mềm dẻo hơn cả ngoài hàng."

"Gạo này là chị Hai mua cho chị đấy, hôm trước vừa mang qua một túi."

"Chị Hai đối xử với chị tốt thật."

Mộc Hàm Hi khẽ "ừm" một tiếng, rồi nói thêm: "Chị Cả cũng rất tốt, sau này em gặp chắc chắn cũng sẽ thích chị ấy thôi."

Mặc Trạch Bắc cúi đầu ăn cơm, trong lòng thầm nhấm nháp hai chữ "sau này" mà Mộc Hàm Hi vừa nói.

"Sắp đến kỳ nghỉ Quốc khánh rồi," Sau khi đã ăn no, Mặc Trạch Bắc nhấp một ngụm nước ấm. Hai người vẫn ngồi lại bàn, trò chuyện đối diện nhau. "Quốc khánh chị có dự định gì chưa ạ?"

"Chị đã mua vé rồi, Quốc khánh chị sẽ về nhà."

"Ồ."

"Từ khi về nước chị chưa ở nhà được mấy ngày đã sang đây ngay, ba mẹ đều rất nhớ chị."

"Vâng ạ."

"Còn em thì sao, tính thế nào?"

"Em ạ?" Mặc Trạch Bắc nhìn sâu vào mắt chị, nghiêm túc đáp: "Em định tận dụng kỳ nghỉ để học tốt tiếng Anh."

Mộc Hàm Hi mỉm cười dịu dàng: "Vậy thì cô giáo Lâm nhà em lại được phen mát lòng mát dạ rồi."

Mặc Trạch Bắc xoay xoay chiếc ly pha lê trong tay, mặt nước khẽ gợn sóng lăn tăn. "Vậy chị không thấy vui sao?"

Mộc Hàm Hi thoáng khựng lại, có chút bất ngờ trước câu hỏi đột ngột ấy.

"Dù sao thì chị cũng đã dạy em học mà."

"Có chứ," đôi mắt Mộc Hàm Hi cong lên thành hình bán nguyệt, "Chị cũng thấy rất vui."

Mặc Trạch Bắc cụp mắt nhìn mặt bàn: "Mộc tỷ tỷ, chị không quên chứ..."

"Chuyện gì em?"

"Nếu em thi đạt môn Tiếng Anh, chị sẽ tặng em một món quà."

"Chị không quên đâu." Mộc Hàm Hi thậm chí đã nghĩ xong mình nên tặng nàng cái gì rồi.

"Vậy món quà đó có thể để em tự chọn được không ạ?"

Mộc Hàm Hi hơi kinh ngạc, rồi gật đầu: "Được chứ."

Mặc Trạch Bắc cầm chiếc ly pha lê khẽ chạm vào chiếc ly sứ trắng của Mộc Hàm Hi: "Vậy nhất ngôn cửu đỉnh nhé!"

Mộc Hàm Hi vừa định mỉm cười thì nghe nàng nói tiếp: "Chúng mình ngoéo tay đi."

"Hửm?"

Mặc Trạch Bắc vươn tay phải ra, làm tư thế ngoéo tay.

"Mặc Trạch Bắc, em trẻ con thật đấy." Giọng cô mang chút hờn dỗi nhẹ nhàng.

"Vâng." Mặt Mặc Trạch Bắc đỏ bừng nhưng tay vẫn không thu lại.

Mộc Hàm Hi đặt ly sứ xuống, vươn tay về phía nàng. Mặc Trạch Bắc móc lấy ngón út của cô: "Không được nuốt lời đâu nhé."

Mộc Hàm Hi khẽ "ừm" một tiếng xác nhận.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.