Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 213




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 213 miễn phí!

Chương 213

Hạ tuần tháng 8, thời tiết nóng bức đang độ cực thịnh.

Mặc Trạch Bắc cùng Mộc Hàm Hi dắt theo Thu Nhi bay đi Thụy Sĩ – nơi nghỉ dưỡng nổi tiếng với những thị trấn nhỏ thơ mộng trong lòng bao người. Cùng đi trong chuyến này còn có gia đình Mộc Anh Tuyết – Tá Mộc và Thái Kỳ – Mộc Yên.

"Tỷ tỷ, lần trước Trạch Bắc và Hàm Hi chụp ảnh cưới ở bờ biển chị xem chưa?" Thái Kỳ dùng giọng điệu đầy ngưỡng mộ hỏi, "Thật không phải em khoa trương đâu, hai đứa nó chụp đẹp đến nao lòng luôn ấy."

"Xác thực là rất tuyệt," Mộc Anh Tuyết ngồi ở ghế sau cùng Thái Kỳ, "Lúc nhìn thấy ảnh của hai đứa, chị còn muốn bảo Tá Thành đưa chị đi chụp lại một lần nữa cơ."

Đi tụt lại phía sau hai bước, Mộc Yên bỗng dừng chân. Cô bé nhắm chuẩn thời cơ, chạy vèo một cái sang chiếc xe của Thu Nhi. Tá Mộc thấy thế định nhanh chân đuổi theo thì đã bị Mộc Anh Tuyết gọi lại qua cửa sổ xe: "Chiếc đó chật rồi ngồi không vừa đâu, con lại đây ngồi với mẹ."

Gương mặt nhỏ của Tá Mộc ngay lập tức héo rũ như quả mướp đắng, cái miệng cũng xị ra. Thái Kỳ bật cười: "Yên Nhi đi trước rồi, thằng bé không theo được thì cả quãng đường này chắc chắn sẽ không yên ổn đâu."

"Yên Nhi đúng là quỷ quyệt thật, nãy chị còn thắc mắc sao con bé đi chậm rì rì, hóa ra là để đề phòng hai chúng ta đấy." Mộc Anh Tuyết xuống xe, kéo cậu con trai đang rầu rĩ lên xe.

"Chị lạ gì tính con bé, nó quý Thu Nhi đến mức nào chứ. Đợt trước Thu Nhi đi chụp ảnh cưới vắng nhà, ngày nào con bé cũng bắt em gọi điện cho Trạch Bắc hỏi xem khi nào hai người về," Thái Kỳ cất điện thoại vào túi, "Sau đó nó biết hai đứa nhỏ sắp đi tuần trăng mật, nằng nặc đòi đi theo. Em ngại quá nên mới nhắn tin rủ chị cùng đi đấy."

"Không chỉ Yên Nhi nhà em đâu, Tá Mộc nhà chị cũng thích Thu Nhi lắm. Lần trước đi trung tâm thương mại, nó cứ kéo chị đi quanh mấy quầy váy nhỏ, cuối cùng dùng hết tiền tiết kiệm mua cho Thu Nhi hai chiếc váy chấm bi rất đáng yêu."

"Mẹ..." Tá Mộc có chút thẹn thùng, vùi đầu vào khuỷu tay Mộc Anh Tuyết.

"Thằng bé này da mặt mỏng chẳng khác nào con gái ấy." Thái Kỳ đưa tay xoa xoa đầu Tá Mộc.

Thu Nhi chưa ngủ đủ giấc nên khi lên xe gương mặt vẫn còn ngơ ngác, mí mắt sụp xuống. Yên Nhi v**t v* đuôi tóc của Thu Nhi, giọng nói nhẹ nhàng: "Em buồn ngủ à?"

"Vâng ạ," Thu Nhi nũng nịu, "Chị Yên Nhi ơi, em muốn ngủ."

"Lại đây, ngủ trên người chị này, chị ôm em." Yên Nhi vội vàng ôm lấy đôi vai nhỏ của bé. Thu Nhi dựa vào người chị, từ từ nhắm mắt lại.

Từ sân bay đến thị trấn nhỏ mất khoảng một tiếng rưỡi đi xe. Đến nơi, mọi người kéo hành lý thong thả tản bộ. Tá Mộc hớn hở chạy đến bên trái Thu Nhi, định dắt tay bé. Đúng lúc đó Thu Nhi lại xoay người, lầm bầm với Mặc Trạch Bắc: "Bắc Bắc, con đói rồi."

Ánh mắt Tá Mộc thoáng hiện vẻ mất mát, nhưng rồi cậu bé nhanh chóng quay lại chỗ Mộc Anh Tuyết đòi đồ ăn. Khi cậu mang chiếc bánh Tuyết Mị Nương quay lại thì thấy Mộc Yên đã dốc ngược toàn bộ đồ trong ba lô ra: phô mai, bánh mì mứt trái cây, bánh quy nhân thịt, bánh hạnh nhân, xúc xích cá, nho khô, thịt bò xé, mực sợi, khoai tây chiên vị cà chua...

Thu Nhi trợn tròn mắt kinh ngạc. Ở nhà bé rất hiếm khi được ăn đồ ăn vặt, giờ nhìn thấy nhiều như thế này liền ngây cả người.

"Muốn ăn cái gì cứ tự lấy nhé," Mộc Yên nhướng mày, "Đống này vốn dĩ chuẩn bị cho em hết mà."

Thu Nhi ngẩn ngơ, không thể tin nổi: "Tất cả... đều cho em ạ?"

"Đúng thế." Mộc Yên liếc nhìn Tá Mộc đứng bên cạnh với vẻ đắc ý.

"Em cảm ơn chị Yên Nhi," Thu Nhi nhặt từng món đồ rơi dưới đất xếp vào ba lô của mình, chỉ lấy ra một túi bánh hạnh nhân, "Bụng em nhỏ lắm, ăn hết em lại xin chị tiếp ạ."

Mộc Hàm Hi đi tới thấy Thu Nhi hiểu chuyện như vậy nên cũng yên tâm quay đi.

"Anh Tá Mộc ơi, anh xé giúp em với." Bé đưa túi bánh cho Tá Mộc.

Tá Mộc vừa rồi còn như bị mây đen bao phủ, giờ lập tức tươi cười rạng rỡ. Mộc Yên đeo chiếc ba lô hoa lên vai, ôm lấy Thu Nhi, còn Tá Mộc phụ trách đút cho nhóc con ăn. Dọc đường đi, ba đứa trẻ trông vô cùng hòa thuận.

Đến khách sạn đã đặt trước, sau khi nghỉ ngơi đơn giản, cả đoàn đi đến nhà ăn. Suất ăn trên máy bay không hợp khẩu vị nên Mặc Trạch Bắc chẳng ăn được bao nhiêu, nàng sớm đã đói đến mức bụng dính vào lưng. Trước khi ra khỏi cửa, nàng còn tội nghiệp nắm lấy tay Mộc Hàm Hi bắt cô sờ bụng mình.

Mộc Hàm Hi nhẹ nhàng nhéo eo nàng: "Lát nữa ăn tối xong là bụng lại phồng lên ngay thôi."

Thu Nhi cũng vén áo lên, để lộ cái bụng nhỏ: "Mẹ Hi, mẹ cũng sờ Thu Nhi đi, bụng Thu Nhi cũng xẹp lép rồi này."

"Thế à? Vậy túi bánh hạnh nhân lúc nãy biến đi đâu mất rồi?"

Thu Nhi lặng lẽ kéo áo xuống, cúi đầu nhìn mũi chân: "Con mới ăn một xíu thôi, chưa no ạ."

Mặc Trạch Bắc mím môi cười, bế bổng Thu Nhi lên rồi cùng Mộc Hàm Hi đi ra ngoài. Ở đây cũng có món Trung nhưng thực đơn khá nghèo nàn, họ gọi đùi gà om hành tây, một phần cá hầm, ngoài ra còn có đặc sản địa phương như xúc xích nướng và sườn lợn rán. Có lẽ do cách chế biến và nguyên liệu khác biệt nên khẩu vị hơi lạ, Mặc Trạch Bắc cố gắng lắm mới ăn được sáu phần no rồi buông đũa, những người khác cũng vậy.

Buổi tối trở về khách sạn, Mặc Trạch Bắc cởi giày nằm bò ra giường, Thu Nhi túm lấy quần nàng mượn lực trèo lên lưng mẹ.

"Bên chị Yên Nhi có đồ ăn đấy ạ," Nhóc con ngồi trên eo Mặc Trạch Bắc, ghé sát tai nàng thầm thì, "Nếu mẹ còn đói thì để con đi xin cho."

Mặc Trạch Bắc áp lòng bàn tay lên mu bàn tay nhỏ của con: "Mẹ ổn, không đói lắm đâu."

Hai người đang trò chuyện thì có tiếng gõ cửa. Mộc Hàm Hi đặt chồng quần áo đang gấp xuống để ra mở cửa. Là Thái Kỳ dắt Mộc Yên tới, trên tay còn bưng hai tô mì ăn liền: "Bên chỗ chị Anh Tuyết còn có hai quả cà chua nữa, chị ấy sắp qua đây rồi."

Mộc Hàm Hi thấy lạ kỳ: "Đi nước ngoài mà hai người còn mang theo mấy thứ này sao?"

"Thì sợ ăn không quen đồ bên này nên mang theo phòng hờ ấy mà," Thái Kỳ đưa đồ cho Mặc Trạch Bắc đang hớn hở chạy tới, "May mà mang đi, chị thấy Tiểu Bắc lúc tối ăn chẳng no chút nào."

Mặc Trạch Bắc vội đi đun nước sôi. Chưa đầy hai phút sau, Mộc Anh Tuyết và Tá Mộc cũng đã có mặt.

Trong phòng không có dụng cụ cắt gọt chuyên dụng, Mặc Trạch Bắc chỉ có thể rửa sạch cà chua rồi dùng chiếc nĩa nhỏ đi kèm trong hộp mì để tách chúng ra.

Ba cái đuôi nhỏ cứ quấn quýt sau lưng Mặc Trạch Bắc. Thu Nhi còn không ngừng nuốt nước miếng, bé vốn chưa từng được ăn mì gói nên khi ngửi thấy mùi hương nồng đậm tỏa ra, bé cứ hít hà mãi không thôi.

Mặc Trạch Bắc và Thái Kỳ bưng hai tô mì đến chiếc bàn tròn màu nâu, cả nhà quây quần lại một chỗ. Mặc Trạch Bắc thổi cho sợi mì nguội bớt rồi cẩn thận đút cho Thu Nhi hai miếng, nhóc con nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm đầy mong đợi, giờ được ăn liền nhai ngấu nghiến rồi cười híp cả mắt khen ngon.

Mặc Trạch Bắc cúi đầu ăn một chút, sau đó lại đưa thìa cho Mộc Hàm Hi. Trước đây Mộc Hàm Hi vốn không mặn mà với các loại thực phẩm ăn liền này, nhưng thấy mấy mẹ con ăn ngon lành quá, cuối cùng cô cũng không cưỡng lại được sự cám dỗ. Ngoại trừ Mộc Anh Tuyết, cả Thái Kỳ, Mộc Yên và Tá Mộc cũng thay phiên nhau mượn thìa để xì xụp húp mì. Không khí trong phòng trở nên vô cùng náo nhiệt và vui vẻ, cứ như thể cả nhà đang cùng nhau thưởng thức món sơn hào hải vị hiếm có nào đó vậy.

Sau bữa khuya, Mộc Yên và Tá Mộc vẫn không chịu về mà cứ ở lì bên cạnh Thu Nhi chơi đùa, mãi đến hơn 11 giờ đêm mới luyến tiếc rời đi.

Khoảng 1 giờ sáng, trong không gian yên tĩnh, Mộc Hàm Hi nghe thấy tiếng gõ cửa rất khẽ. Cô tập trung lắng nghe để phân biệt, nhận ra người ngoài cửa hình như là Mộc Yên. Cô bật đèn đầu giường, nhẹ nhàng xuống giường mở cửa.

"Tiểu cô, con muốn ngủ cùng Thu Nhi ạ." Mộc Yên ôm chiếc gối, lách người chui tọt vào trong phòng một cách linh hoạt.

Mộc Hàm Hi ngẩn người hồi lâu mới dở khóc dở cười quay lại giường. Cô thấp giọng dặn dò: "Em gái ngủ rồi, con làm gì cũng nhẹ tay thôi, đừng để em thức giấc." Mộc Yên ngoan ngoãn gật đầu rồi nằm xuống ngay cạnh Thu Nhi.

Biết Mộc Yên là trốn sang đây, Mộc Hàm Hi cầm điện thoại gửi một tin nhắn cho Thái Kỳ để chị dâu khỏi lo lắng. Thái Kỳ đêm qua ngủ say nên sáng sớm nay mới biết Mộc Yên không có ở phòng, nhưng nhờ tin nhắn của Mộc Hàm Hi nên chị cũng không hề hốt hoảng.

Vốn dĩ Thu Nhi đang rúc vào lòng Mặc Trạch Bắc, nhưng có lẽ nửa đêm bị Mộc Yên kéo sang nên lúc 6 giờ sáng khi Mộc Hàm Hi mở mắt ra đã thấy hai chị em đang ôm chặt lấy nhau. Sáng nay, việc vệ nhân cá nhân cho Thu Nhi cũng do một tay Mộc Yên đảm nhận. Mặc Trạch Bắc và Mộc Hàm Hi đứng hai bên, thong thả nhìn cảnh tượng ấm áp này.

"Chị dâu," Mặc Trạch Bắc đút cho Thu Nhi một ngụm sữa, "Hay là quay về chị và anh hai sinh thêm bé thứ hai đi, em thấy Yên Nhi rất thích làm chị đấy."

"Chị cũng muốn chứ," Thái Kỳ vừa bóc trứng vừa đáp, "Nhưng anh hai em lại không chịu..."

"Con không cần em gái đâu," Mộc Yên bĩu môi không vui, "Con có Thu Nhi là đủ rồi."

Thu Nhi chớp chớp mắt, nghiêng đầu thầm thì với Mặc Trạch Bắc: "Con muốn có em gái ạ."

Mặc Trạch Bắc kinh ngạc vô cùng, theo bản năng nhìn sang Mộc Hàm Hi thì thấy cô cũng đang ngỡ ngàng, sau đó hai người nhìn nhau mỉm cười. Chuyện mang thai sinh con vất vả như thế, Mặc Trạch Bắc sẽ không để cô phải chịu đựng thêm lần nữa, có Thu Nhi là họ đã mãn nguyện lắm rồi.

Những ngày còn lại, họ cùng nhau trải qua tại một nông trường xinh đẹp như tranh vẽ: cỏ xanh mướt trải dài, đồi núi trập trùng, khói bếp lượn lờ bên những ngôi nhà nhỏ rải rác khắp triền núi, cùng những đàn bò cừu nhàn nhã gặm cỏ.

Người dân nơi đây sống một cuộc đời như thơ. Lúc bình minh, họ hít thở không khí trong lành, giẫm lên những hạt sương sớm dưới bầu trời xanh thẳm để ra nông trường lao động. Lúc hoàng hôn, họ lại dắt theo ánh ráng chiều rực rỡ, ngâm nga những khúc ca dao dễ thuộc trở về tổ ấm bình yên. Họ uống rượu nho, ăn bánh mì nướng cùng xúc xích, thịt bò ngon lành rồi chìm vào giấc ngủ giữa nhịp đập của thiên nhiên. Thị trấn nhỏ tường hòa này thực sự đã đạt đến sự giao hòa giữa con người và tự nhiên.

Dù chỉ ở lại vài ngày, nhưng sự phong phú và bình lặng trong tâm hồn là điều mà thành phố ồn ào không bao giờ mang lại được. Đôi khi, cả nhà chẳng làm gì cả, chỉ nằm ngửa trên bãi cỏ dưới ánh nắng ấm áp, cảm nhận làn gió mang hương vị bùn đất thổi qua đầu mũi.

Trước khi đi, Thu Nhi hôn lên mắt Mặc Trạch Bắc, tựa trán vào trán Mộc Hàm Hi nỉ non: "Sau này con vẫn muốn đến đây ạ."

"Đợi con tốt nghiệp mẫu giáo," Mộc Hàm Hi nhẹ nhàng vuốt vành tai con, "Lúc đó mẹ lại đưa con tới."

"Được." Thu Nhi hít một hơi thật sâu, tâm trạng vô cùng sảng khoái.

Đêm đầu tiên trở về thành phố B, Mộc Hàm Hi nhận được điện thoại từ Lâm Hiểu Nhiên báo tin Úy Lam đã mang thai.

"Tớ vui đến mức cả đêm không ngủ được," Giọng Lâm Hiểu Nhiên tràn ngập hạnh phúc: "Ngày mai hai đứa tớ qua chỗ cậu chơi, Lam Lam có chuẩn bị một chiếc cặp sách nhỏ cho bé con nhà cậu đấy."

"Tuyệt quá, vậy là ngày kia Thu Nhi khai giảng có thể đeo cặp sách hai cậu tặng rồi," Mộc Hàm Hi rất mừng cho họ, "Mấy giờ các cậu đến? Để tớ bảo Trạch Bắc đi đón."

"Khoảng 6 giờ rưỡi tối," Lâm Hiểu Nhiên tiếp lời, "Lam Lam thấy Trạch Bắc đăng ảnh cưới và chuyến đi Thụy Sĩ lên vòng bạn bè mà ngưỡng mộ vô cùng. Tớ định chờ đến kỳ nghỉ Quốc khánh cũng đưa cậu ấy đi du lịch một vòng cho thoải mái đầu óc."

"Vậy thì tốt quá," Mộc Hàm Hi mỉm cười hiện rõ má lúm đồng tiền, "Đúng rồi, chuyện mang thai đã nói với người lớn trong nhà chưa?"

"Chưa đâu, sợ nói ra rồi thì đi đâu cũng bị cấm cản, chắc để mấy ngày nữa mới nói."

"Vậy cậu phải hết sức cẩn thận nhé, ba tháng đầu là giai đoạn cực kỳ quan trọng cần chú ý đấy."

"Ừ tớ hiểu mà, Lam Lam bây giờ trong mắt tớ chính là quốc bảo cấp một, đối tượng cần bảo vệ trọng điểm."

Mộc Hàm Hi nghe vậy liền bật cười.

Chạng vạng ngày hôm sau, khi Mặc Trạch Bắc vừa lái xe ra ga tàu cao tốc thì gia đình Mộc Toàn Nhã cũng vừa tới.

"Chị Thu Nhi không có nhà ạ?" Lục Hãn vừa vào cửa, thay giày xong là chạy thẳng lên lầu hai, thấy phòng ngủ không có ai lại tất tả chạy xuống.

"Chị ấy theo cô Bắc của con ra ga đón người rồi," Giáo sư Mộc bưng đĩa nho đã rửa sạch ra, dắt Lục Hãn vào phòng khách, "Lát nữa là về ngay thôi." Lục Thỉ mở tivi, chọn bộ phim hoạt hình về tiểu nhân quốc mà con trai yêu thích.

Lục Hãn có vẻ không vui lắm, cậu bé tựa vào vai Mộc Toàn Nhã, bĩu môi lầm bầm: "Con muốn học cùng trường mẫu giáo với chị Thu Nhi cơ."

Mộc Toàn Nhã bất lực, vì chuyện này mà Lục Hãn đã giận dỗi bao nhiêu lần, giải thích thế nào cũng không chịu nghe. "Trường trực thuộc Đại học B và Đại học Sư phạm cách nhau không xa mà, vả lại còn có thứ Bảy, Chủ Nhật nữa, lúc nào con nhớ chị Thu Nhi thì mẹ đưa con sang chơi."

"Nhưng tại sao con không được học ở trường trực thuộc Đại học B ạ?"

Câu hỏi này Mộc Toàn Nhã đã nghe đến phát chán, chị đứng dậy sang chỗ khác ngồi ăn nho, không thèm để ý đến cậu bé nữa. Lục Hãn cúi đầu, vò nát góc áo, mắt đã bắt đầu đỏ hoe như sắp khóc.

Lục Thỉ ôm lấy Lục Hãn, ôn tồn giải thích: "Cô Bắc của con có suất nhà ở đúng tuyến tại Đại học B, cô cô đã chuyển quyền ưu tiên đi học cho mẹ Hàm Hi của con, vậy nên chị Thu Nhi mới có thể vào học trường mầm non trực thuộc Đại học B. Còn nhà chúng ta không có chỉ tiêu nội bộ bên đó, chỉ có thể để con chịu thiệt thòi một chút sang học trường mầm non trực thuộc Đại học Sư phạm thôi."

Lục Hãn nghe xong mà sống mũi cay xè, nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống.

Trước bữa tối, Mặc Trạch Bắc đã đón người về đến nhà, Mộc Hàm Hi cũng vừa tan làm. Thu Nhi giống như một chú thỏ con, nhảy chân sáo chạy thẳng vào phòng khách.

"Em khóc nhè à?" Thu Nhi đưa tay sờ vào gương mặt nhỏ của Lục Hãn. Lục Hãn mím môi, cúi đầu dắt lấy tay bé. Thu Nhi liền dẫn cậu bé đi đến bồn rửa tay.

"Con trai là không được thường xuyên khóc nhè đâu nha," Thu Nhi hỏi mượn Mặc Trạch Bắc chiếc khăn lông ướt rồi lau mặt cho em, "Phải dũng cảm lên chứ." Lục Hãn đỏ mặt, sau đó dùng sức gật đầu một cái thật mạnh.

"Đây là cặp sách hình phim hoạt hình Nữ hoàng băng giá dì Lam mua cho chị nè," Ăn trái cây xong, Thu Nhi dắt Lục Hãn về phòng mình khoe "kho báu", "Còn đây là cặp vải hình mầm cây ông bà ngoại mua cho nữa."

Lục Hãn lập tức quét sạch nỗi sầu muộn lúc trước, giống như một chú chim sẻ nhỏ, líu lo kể cho Thu Nhi nghe mình có bao nhiêu chiếc cặp sách, kiểu dáng ra sao, ai tặng, và chiếc nào là chiếc cậu bé yêu nhất...

Sau khi gia đình Mộc Toàn Nhã ra về, Lâm Hiểu Nhiên kéo Mặc Trạch Bắc vào phòng ngủ của mình và Úy Lam, còn lấy cả sổ tay và bút ra sẵn sàng: "Về những việc cần lưu ý để chăm sóc tốt cho bà bầu, em nói cụ thể cho cô nghe đi, cô sẽ ghi chép lại thật kỹ."

Úy Lam nhìn mà buồn cười, cô vươn vai rồi gác chân lên, vừa cắn hạt dưa vừa chăm chú theo dõi hai "cô trò".

"Lâm lão sư, cậô đợi em một chút." Mặc Trạch Bắc quay về phòng, xách sang một túi đồ đã đóng gói sẵn: "Trong này có sách, tranh ảnh, tài liệu in và cả các tệp video nữa, cô mang về mà xem dần." Túi đồ này bao gồm tất cả nội dung từ trước khi sinh, sau khi sinh đến chăm sóc trẻ sơ sinh, vô cùng toàn diện.

"Chỗ này... nhiều thế cơ à?" Lâm Hiểu Nhiên đột nhiên có cảm giác như mình sắp đi thi trạng nguyên.

"Lâm Hiểu Nhiên, cậu dám chê nhiều à?" Úy Lam từ phía sau ôm chầm lấy cô giáo Lâm, cắn nhẹ vào tai: "Lúc trước là ai khóc lóc cầu xin tớ muốn có con hả?"

Mặc Trạch Bắc xoa xoa chóp mũi, cố nhịn cười rồi lẳng lặng lui ra ngoài.

"Tớ nào có chê đâu," Lâm Hiểu Nhiên liếc nhìn cánh cửa đã đóng chặt, đỏ mặt dỗ dành vợ: "Từ hôm nay trở đi, Tiểu Lâm Tử này nhất định sẽ nói gì nghe nấy với bảo bối Úy Lam. Cậu chỉ đông tớ không dám đi tây, cậu bảo tớ nhảy tớ tuyệt đối không dám chạy!"

Úy Lam nghe vậy thì khoái chí, híp mắt ra hiệu: "Tiểu Lâm Tử."

"Dạ có nô tỳ."

"Đấm chân cho ai gia."

Lâm Hiểu Nhiên vội buông giấy bút, hai tay nhẹ nhàng đấm bóp bắp chân cho cô với lực đạo vô cùng thoải mái. Úy Lam nằm thư giãn hoàn toàn, khóe miệng khẽ nở nụ cười nhạt. Một lúc sau, Lâm Hiểu Nhiên chậm rãi ghé sát lại, hôn lên khóe môi cô đầy sủng ái: "Còn muốn ăn hạt dưa không? Tớ lột cho cậu."

"Muốn ăn thạch trái cây," Úy Lam ôm chặt lấy cổ cô giáo Lâm, hôn lên đôi môi đỏ mọng, "Tớ thích ăn thạch trái cây mềm cơ."

Ánh mắt Lâm Hiểu Nhiên dần sâu thẳm, cô th* d*c đón nhận nụ hôn và cuồng nhiệt đáp lại...

Ngày khai giảng của Thu Nhi, Giáo sư Mộc và ba Mộc là người đưa bé đi. Buổi chiều Mặc Trạch Bắc không có tiết nên đã đứng đợi sẵn ở cổng trường từ sớm. Vừa nhìn thấy Thu Nhi, nàng đã mừng rỡ bế bổng nhóc con lên hôn lấy hôn để.

"Hôm nay chị Yên Nhi có qua tìm con đấy ạ," Thu Nhi lấy từ trong túi ra hai viên kẹo Đại Bạch Thỏ, "Chị ấy cho con kẹo, còn hôn con hai cái nữa."

Mộc Yên hiện đang học tiểu học tại trường trực thuộc Đại học B, vốn từ trường mầm non thẳng tiến lên nên cô bé nắm rõ lịch sinh hoạt ở đây như lòng bàn tay; từ giờ chơi, giờ ăn đến giờ ngủ trưa cô bé đều biết rõ. Hơn nữa khối mầm non và tiểu học ở cùng một khu, cách nhau không xa, vậy nên việc cô bé lấy lý do đau bụng để trốn tiết sang tìm Thu Nhi là chuyện dễ như trở bàn tay.

Mặc Trạch Bắc nghe xong không khỏi lắc đầu bật cười, sau đó lái xe chở Thu Nhi đến tiệm dưới lầu công ty Mộc Hàm Hi. Nàng gọi một hộp kem Haagen-Dazs vị vani lớn. Thu Nhi mới l**m được hai miếng thì Mộc Hàm Hi đã xuất hiện. Nụ cười trên mặt hai mẹ con lập tức đóng băng...

"Tỷ tỷ... sao hôm nay chị tan làm sớm thế?"

"Chưa tan làm," Mộc Hàm Hi hừ lạnh hai tiếng, "Chị chỉ đặc biệt ghé qua xem... hai con cún nhỏ ăn vụng thôi."

Thu Nhi sợ mẹ giận, để khuấy động không khí, bé còn giả tiếng kêu "gâu gâu" hai cái. Mộc Hàm Hi cố gắng nhịn cười đến mức cơ mặt cũng mỏi nhừ. Thấy chiêu này có hiệu quả, Mặc Trạch Bắc bước tới ghé sát tai cô, bắt chước tiếng sói con kêu.

Mộc Hàm Hi đột nhiên nhớ tới những lúc Mặc Trạch Bắc làm vận động nào đó cũng thường kêu như vậy... Chỉ trong chốc lát, mặt cô đã đỏ bừng như viên ngọc huyết, lấn át cả ánh hoàng hôn bên sông và lá phong mùa thu. Cô cắn môi lườm Mặc Trạch Bắc một cái rồi vội vàng rời đi, bóng dáng có chút hoảng loạn.

Không bị mắng, Thu Nhi mừng rỡ hết lời khen ngợi Mặc Trạch Bắc. Mặc Trạch Bắc nghe mà chột dạ, vội vàng xúc một thìa kem lớn lấp đầy miệng nhóc con.

Đợi Mộc Hàm Hi chính thức tan làm, cả ba cùng về căn nhà mới ở Đại học B. Ánh nắng đã tắt, vầng trăng rằm hiện lên. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, hai bàn tay lớn nắm lấy một bàn tay nhỏ, cùng bước đi trên con đường bình yên giữa làn gió đêm. Cuối con đường ấy mang tên — Hạnh phúc, Viên mãn.

[HOÀN CHÍNH VĂN]

Tác giả có lời muốn nó

Gửi các vị tiểu thiên sứ,

Tác phẩm này đã đồng hành cùng tôi suốt hơn nửa năm trời, và hôm nay đã đến lúc phải nói lời chia tay.

Thực sự trong lòng tôi cảm thấy rất lưu luyến, đặc biệt là khi viết những dòng cuối cùng này, sống mũi cứ cay cay và nước mắt cứ chực trào ra. Có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Sau tất cả, tôi vô cùng cảm động trước sự ủng hộ và đồng hành của các bạn trong suốt thời gian qua.

Hình ảnh những tiểu khả ái mỗi ngày đều ở đầu bên kia màn hình chờ đợi tôi cập nhật chương mới, cùng những lời bảo vệ và cổ vũ ấm áp, chính là nguồn cảm hứng và động lực to lớn giúp tôi viết lách. Tôi vừa cảm thấy xúc động, vừa thấy thật hạnh phúc.

Cầu chúc cho cuộc sống của chúng ta sau này đều có thể giống như các nhân vật trong truyện: luôn hạnh phúc và viên mãn.

Đôi lời của editor:

Nhìn lại toàn bộ hành trình của bộ truyện bách hợp này, có thể khẳng định đây là một tác phẩm điền văn đúng nghĩa với sức mạnh chữa lành vô cùng lớn. Thay vì cuốn người đọc vào những drama "đao to búa lớn" hay những âm mưu thâm hiểm kịch tính, tác giả đã chọn cách khai thác những lát cắt bình dị nhất của cuộc sống. Từ chuyện cơm nước thường nhật, việc chăm sóc con cái đến những rung động tinh tế của tình yêu trưởng thành, tất cả hiện lên như một dòng suối mát lành, đem lại cảm giác yên bình tuyệt đối sau những giờ làm việc mệt mỏi.

Sức hút lớn nhất của tác phẩm nằm ở hệ thống nhân vật vừa tương phản vừa hòa hợp một cách kỳ lạ. Chúng ta có một Mặc Trạch Bắc – ngoan bảo đúng nghĩa, bên ngoài tài năng, trầm ổn nhưng trước mặt người thương lại hóa thành kẻ thê nô nhõng nhẽo và ấm áp. Hành trình của Trạch Bắc từ một người cô độc đến khi gánh vác vai trò làm vợ, làm mẹ là một quá trình trưởng thành đầy trân trọng. Song hành cùng nàng là Mộc Hàm Hi – hiện thân của sự dịu dàng, tri thức và bao dung, người đóng vai trò là bến đỗ bình yên và là người cầm lái cho con thuyền gia đình luôn đi đúng hướng. Đặc biệt, không thể không nhắc đến điểm sáng Thu Nhi; nhóc con này chính là chất xúc tác tuyệt vời, mang đến tiếng cười và sức sống tràn trề cho từng chương truyện.

Về nghệ thuật kể chuyện, tác giả tỏ ra rất chắc tay trong việc miêu tả những cử chỉ nhỏ đầy tinh tế. Một cái nắm tay, một nụ hôn trán hay những lời thả thính ý nhị đã xây dựng nên một tình yêu bền bỉ, sâu sắc dựa trên sự thấu hiểu hơn là những đam mê vồ vập. Bên cạnh đó, tác phẩm còn ghi điểm bởi không khí điền văn chuẩn mực, đặc biệt là những phân đoạn miêu tả chuyến đi Thụy Sĩ hay cuộc sống tại nông trường, vẽ nên một khung cảnh thiên nhiên thơ mộng và lối sống chậm đầy khát khao. Thông điệp về giá trị gia đình cũng được truyền tải nhân văn thông qua cách các nhân vật công khai tình cảm và sự chuyển biến tâm lý của phụ huynh để vun vén cho hạnh phúc của con cái.

Tuy nhiên, tác phẩm vẫn tồn tại một vài điểm hạn chế cần lưu ý. Do đặc trưng của dòng điền văn, nhịp điệu đôi chỗ bị đẩy đi quá chậm, đôi khi sa đà vào các chi tiết sinh hoạt vụn vặt có thể khiến những độc giả ưa thích sự kịch tính cảm thấy hơi lê thê. Thêm vào đó, các nút thắt trong truyện thường được giải quyết khá thuận lợi nhờ sự hỗ trợ từ gia đình hoặc điều kiện kinh tế, làm giảm đi đôi chút độ sâu về sự nỗ lực tự thân của nhân vật trước nghịch cảnh. Ngoài cặp đôi phụ Khúc Quân Chi – Chu Nhược Hinh được dành nhiều đất diễn, các nhân vật phụ khác như Lâm Hiểu Nhiên hay Mộc Toàn Nhã vẫn còn mờ nhạt, chủ yếu đóng vai trò làm nền cho tuyến chính.

Nhìn chung, đây là một tác phẩm chống chỉ định cho những ai tìm kiếm ngược luyến tàn tâm, nhưng lại là liều thuốc bổ vô giá cho những tâm hồn cần sự vỗ về. Truyện khẳng định một chân lý đơn giản: Hạnh phúc nhất không phải là đạt được vinh hoa phú quý, mà là được cùng người mình yêu và con cái bình yên đi dưới ánh đèn đường mỗi tối.

THANG ĐIỂM CHI TIẾT:

Cốt truyện: 7.5/10 (Đơn giản nhưng súc tích)

Xây dựng nhân vật: 8.5/10

Tình cảm & Độ ngọt: 9.0/10

Văn phong: 8.0/10 (Mượt mà, nhẹ nhàng)

=> TỔNG ĐIỂM: 8.3 / 10

P/s: Vậy là bộ truyện đã chính thức hoàn thành! Lần đầu edit một tác phẩm dài như thế này, mình thực sự đã dốc hết tâm sức đến mức muốn đứt hơi. Tiếp theo đây, mình sẽ tập trung lấp hố bộ "Không Thể Vượt Qua" – Đông Phương Độ (cũng trên 200 chương). Các bạn nhớ đón đọc!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.