Chiếc xe vừa lăn bánh ra khỏi cổng chính Đại học B, bên tai đã vang lên tiếng mưa rơi lạch cạch lên cửa kính.
Mặc Trạch Bắc ngước mắt nhìn bầu trời xám xịt u ám, biết rằng trận mưa này chắc chắn sẽ ngày càng lớn. Sáng nay lúc đi nàng hơi vội vàng nên không mang theo đồ che mưa. Giữa đường, nàng tấp xe vào một lề đường vắng, chạy thật nhanh trong màn mưa để vào một siêu thị lớn.
Cũng may quần áo mùa đông mặc khá dày nên nàng không cảm thấy quá lạnh. Nàng tùy ý lau nước mưa trên mặt, đi thẳng đến kệ hàng lấy một gói mì Ý, sau đó vòng qua khu thực phẩm tươi sống chọn hai phần bò bít tết Úc nhập khẩu. Để tránh bị ướt, Mặc Trạch Bắc ôm chặt chúng vào lòng rồi một lần nữa lao mình vào màn mưa.
Vì điều kiện giao thông không tốt nên nàng lái xe rất chậm. Khi về đến bãi đỗ xe khu chung cư, Mộc Hàm Hi đã cầm ô đứng chờ từ trước.
"Sao em lại để bị ướt thế này?" Mộc Hàm Hi đưa tay chạm vào mái tóc ngắn của nàng, trên đó vẫn còn vương những hạt nước li ti. Cô nhớ rõ ngay khi bên ngoài vừa đổ mưa đã gọi điện cho Mặc Trạch Bắc, lúc đó nàng báo là đã ở trên xe rồi.
Mặc Trạch Bắc đón lấy chiếc ô màu tím từ tay cô: "Không sao đâu, em chỉ dầm mưa một lát thôi."
"Tay em xách gì thế?" Lúc này Mộc Hàm Hi mới chú ý đến túi đồ trên tay nàng.
"Tối qua trước khi ngủ, chẳng phải chị đột nhiên nói muốn ăn mì Ý bò bít tết sao? Hôm nay lúc về em tình cờ đi ngang qua siêu thị lớn nên mua luôn cho chị."
Giọng Mộc Hàm Hi nghe có chút oán trách: "Chị chỉ thuận miệng nói vậy thôi, ai mượn em dầm mưa đi mua làm gì?" Nếu nàng bị ốm thì chẳng phải người xót xa là cô sao?
Mặc Trạch Bắc mím môi không đáp. Mộc Hàm Hi rất ít khi đòi hỏi ăn gì hay muốn gì trước mặt nàng; đừng nói hôm nay là tình cờ đi ngang qua, dù có phải vòng qua nửa thành phố nàng cũng sẽ đi mua cho bằng được.
Vừa vào nhà, Mộc Hàm Hi nhỏ giọng thúc giục: "Mau đi thay quần áo đi, đừng để bị cảm lạnh."
"Dạ." Mặc Trạch Bắc đưa đồ cho cô rồi sải bước lên lầu.
Thu Nhi vẫn đang ngủ. Mặc Trạch Bắc quay lưng về phía nôi bắt đầu cởi áo khoác.
"Bảo." Nghe thấy tiếng động sột soạt, Thu Nhi đột nhiên mở mắt, vui sướng gọi nàng.
Động tác mặc áo ngủ của Mặc Trạch Bắc khựng lại, nàng chậm rãi quay đầu, thấy tiểu gia hỏa đang đạp chân cười với mình. Mặt nàng hơi đỏ lên, vội vàng mặc nhanh quần áo vào. Từ dạo đó đến nay, Thu Nhi chỉ biết gọi nàng là "Bảo", tuyệt nhiên không gọi khác đi, dù nàng có sửa thế nào cũng không được.
Mặc Trạch Bắc ném quần áo ướt vào giỏ đồ, sau đó bế Thu Nhi đang vươn tay về phía mình lên.
"Sau này con đừng gọi mẹ là Bảo nữa có được không?" Mặc Trạch Bắc ôn tồn thương lượng với con, "Gọi là Bắc cũng được mà." Nàng đã là người trưởng thành hơn hai mươi tuổi, bị con gái ruột gọi là "Bảo" cứ cảm thấy kỳ kỳ thế nào ấy.
Bàn tay nhỏ của Thu Nhi v**t v* gương mặt nàng, ngọt ngào gọi: "Bảo."
Mặc Trạch Bắc thở dài, đứng dậy bế bé xuống nhà. Trong phòng khách chỉ có ba mẹ Mộc, không thấy Mộc Hàm Hi đâu. Thu Nhi ôm cổ Mặc Trạch Bắc, nghiêng đầu nhìn quanh một lượt rồi thắc mắc: "Mẹ?"
Hiểu ý con đang hỏi Mộc Hàm Hi ở đâu, Mặc Trạch Bắc giải thích: "Mẹ con đang ở trong bếp nấu cơm."
"Đi." Thu Nhi đột nhiên nói một chữ.
Biết con muốn vào bếp tìm Mộc Hàm Hi, Mặc Trạch Bắc đỡ lấy cái mông nhỏ của bé, đưa bé vào phòng bếp. Nghe thấy tiếng gọi của Thu Nhi, Mộc Hàm Hi quay lại nhìn hai người đang ló đầu ra ngoài cửa. Cô lườm Mặc Trạch Bắc một cái: "Trong này nhiều mùi khói dầu, em bế con vào đây làm gì?"
"Con gái muốn gặp chị mà."
"Ra ngoài đợi chị đi," Ánh mắt Mộc Hàm Hi lập tức dịu lại, "Chị ra ngay đây."
Mặc Trạch Bắc ngoài miệng thì vâng dạ nhưng lại cứ như chim nhỏ quanh quẩn ở cửa không chịu đi, chốc chốc lại nhìn vào trong một cái. Ba Mộc có lẽ nhìn không lọt mắt nên đứng dậy đi tới: "Con không sợ mùi khói làm hỏng bảo bối của ba à?" Nói rồi ông định bế Thu Nhi đi.
Ngặt nỗi Thu Nhi cứ như chú gấu Koala bám chặt lấy cây cổ thụ Mặc Trạch Bắc không chịu buông, miệng còn không ngừng lầm bầm gì đó. Ba Mộc ghé sát tai nghe nhưng nhóc con nói lí nhí không rõ lời nên ông chẳng hiểu gì.
"Ba ơi, Thu Nhi không muốn đi, muốn ở đây đợi chị ấy." Mặc Trạch Bắc sắm vai phiên dịch viên cho con gái.
Ba Mộc hôn lên bàn tay nhỏ của Thu Nhi, yêu thương xoa đầu bé một lát rồi mới quay lại sofa phòng khách.
Mộc Hàm Hi bưng đĩa bò bít tết vừa áp chảo lên bàn. Thu Nhi vươn cổ nhìn, vẻ mặt kinh ngạc rồi vui sướng vỗ tay. Mộc Hàm Hi bị con chọc cười, nhẹ nhàng cụng trán mình vào trán bé: "Con gái bảo bối của mẹ, sao con lại đáng yêu thế này nhỉ?"
Được khen, Thu Nhi nâng mặt Mộc Hàm Hi lên rồi hôn nhẹ một cái. Trái tim Mộc Hàm Hi như tan chảy, cô đặt tạp dề sang một bên rồi bế lấy Thu Nhi. Biết ba mẹ Mộc không quen ăn đồ Tây, Mặc Trạch Bắc đi đến tủ lạnh lấy sủi cảo đã gói sẵn ra nấu cho hai cụ hai bát.
Vừa dùng xong bữa tối, Mặc Trạch Bắc nhận được điện thoại của Tuyền Uẩn. Nàng đi vào thư phòng, mãi đến hơn 10 giờ đêm vẫn chưa ra. Thu Nhi trước khi ngủ vẫn còn lí nhí nhắc đến "Bảo".
Một tuần trước kỳ nghỉ đông, Mặc Trạch Bắc đi cùng Tuyền Uẩn đến tỉnh khác tham gia một buổi tọa đàm quan trọng. Theo kế hoạch ban đầu chỉ đi hai ngày, nhưng giữa đường Tuyền Uẩn biết được giáo sư vật lý người nước ngoài - Brownie Black - được hiệu trưởng Đại học Q mời tới, mà trường này lại ở ngay thành phố họ đang công tác. Đây là cơ hội nghìn năm có một, Tuyền Uẩn vốn luôn muốn trao đổi trực tiếp với vị chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quang học này, không ngờ nay lại toại nguyện.
Kết thúc buổi tọa đàm, Tuyền Uẩn cùng Mặc Trạch Bắc vội vã đến Đại học Q. Vì lịch trình của Brownie Black cực kỳ dày đặc nên Tuyền Uẩn phải ở lại Đại học Q hai ngày mới đợi được cơ hội tiếp xúc riêng. Vì hai người từng trao đổi qua email nên đã có sự hiểu biết nhất định về nhau, khi gặp mặt trò chuyện rất hợp ý. Brownie Black đánh giá cao tư duy sáng tạo cùng đề tài nghiên cứu hiện tại của Tuyền Uẩn, ông dành cho giáo sư Tuyền sự khẳng định lớn và mong chờ sự hợp tác trong tương lai.
Trên đường trở về, Tuyền Uẩn đề nghị Mặc Trạch Bắc ra nước ngoài một năm theo diện sinh viên trao đổi, cụ thể là đến ngôi trường mà Brownie Black đang giảng dạy. Mặc Trạch Bắc biết nếu mình đồng ý, Tuyền Uẩn chắc chắn sẽ giúp thúc đẩy việc này. Tuy nhiên, Thu Nhi còn quá nhỏ, Mộc Hàm Hi cũng cực kỳ ỷ lại vào nàng nên nàng chưa muốn đi, chỉ nói là sẽ về nhà suy nghĩ thêm.
Trong hai ngày Mặc Trạch Bắc về muộn, Thu Nhi liên tục quấy khóc, miệng không ngừng gọi "Bảo". Mỗi khi nhóc con như vậy, Mộc Hàm Hi lại cảm thấy xót xa, trong lòng cô thực chất cũng vô cùng nhớ người nọ.
Lúc chạng vạng, Mộc Hàm Hi nhận được điện thoại của Mặc Trạch Bắc, báo rằng nàng chuẩn bị lên máy bay về nhà.
"Chín giờ là hạ cánh phải không em?" Mộc Hàm Hi đang cho Thu Nhi bú nên bật loa ngoài.
"Vâng ạ, lúc đó em sẽ đón xe về nhà. Chị đừng tới đón nhé, trời lạnh đường trơn em không yên tâm đâu."
Nghe thấy giọng của Mặc Trạch Bắc, Thu Nhi phản ứng rất mạnh. Bé bỏ bú, hưng phấn vặn vẹo thân hình nhỏ nhắn, hướng về phía không trung liên tục gọi: "Bảo! Bảo!"
Mặc Trạch Bắc vô thức nắm chặt điện thoại, dịu dàng đáp lại: "Mẹ đây, Thu Nhi."
Thu Nhi gọi một hồi nhưng mãi không thấy người đâu, liền ủy khuất mếu máo khóc òa lên. Mặc Trạch Bắc nghe mà lòng thắt lại, sống mũi cay xè: "Tỷ tỷ, chị dỗ con giúp em, em phải lên máy bay rồi."
"Thu Nhi ngoan, không khóc, không khóc nào," Mộc Hàm Hi mắt cũng ướt lệ, ôn tồn dỗ dành nhóc con, "Sắp được gặp mẹ rồi."
Bên ngoài gió lạnh gào thét, Mộc Hàm Hi ôm Thu Nhi đang khóc nức nở đứng bên cửa sổ, thầm mong thời gian có thể trôi thật nhanh.
Cuối cùng Mộc Hàm Hi vẫn tự mình lái xe đi đón.
"Trời lạnh thế này, sao chị lại tới?" Vì có Tuyền Uẩn ở đó nên Mặc Trạch Bắc cố nén h*m m**n được ôm chầm lấy cô. Mộc Hàm Hi mỉm cười dịu dàng với nàng, rồi lịch sự chào hỏi Tuyền Uẩn.
"Giáo sư Tuyền, vừa vặn em có lái xe tới, để tụi em đưa cô về luôn nhé?"
Tuyền Uẩn không khách sáo với Mộc Hàm Hi mà hào phóng đồng ý ngay. Trước khi xuống xe, Tuyền Uẩn dặn dò Mặc Trạch Bắc: "Chuyện lúc nãy cô nói, hy vọng em cân nhắc thật kỹ và sớm cho cô câu trả lời." Nếu Mặc Trạch Bắc có ý định xuất ngoại thì phải thừa thắng xông lên, trao đổi việc này trước khi Brownie Black về nước.
Mộc Hàm Hi không vội nổ máy xe, cô nhẹ nhàng tựa vào, ôm lấy Mặc Trạch Bắc nũng nịu: "Chị nhớ em lắm."
Mặc Trạch Bắc ôm chặt lấy cô, nhắm nghiền mắt hưởng thụ: "Em cũng vậy, ngày nào em cũng nhớ chị và Thu Nhi."
Vì Thu Nhi còn đang chờ ở nhà nên Mộc Hàm Hi không trì hoãn thêm, ôm một lát rồi buông tay để khởi hành.
"Giáo sư Tuyền muốn em cân nhắc chuyện gì thế?" Mộc Hàm Hi thuận miệng hỏi.
"Em muốn đợi đến tối lúc đi ngủ mới nói chuyện này với chị."
"Ừm." Mộc Hàm Hi linh cảm đây hẳn là một chuyện đại sự.
Vừa vào cửa, Mặc Trạch Bắc đã nghe tiếng Thu Nhi khóc. Tim nàng run lên, nàng lao vút vào phòng khách như một mũi tên. Thu Nhi đang quấy khóc trong lòng Giáo sư Mộc chợt trông thấy nàng.
"Bảo!" Thu Nhi mặt hoa lê đẫm lệ, khóc đến mức giọng khàn cả đi.
Mặc Trạch Bắc chẳng màng gì mà ném cả áo khoác lẫn ba lô xuống đất, vội vàng bế bé lên.
"Thu Nhi không khóc nhé," Mặc Trạch Bắc xót xa khôn cùng, nàng nghiêng đầu dịu dàng hôn lên trán con, "Mẹ về rồi đây."
Lúc nãy Thu Nhi khóc quá lớn nên hiện tại vẫn chưa nín hẳn, cứ thút thít mãi. Mặc Trạch Bắc v**t v* lưng giúp bé ổn định cảm xúc. Thu Nhi ngoan ngoãn gục đầu lên vai nàng, tiếng khóc dần ngừng hẳn. Mặc Trạch Bắc nâng cằm bé lên nhìn, đôi mắt con đỏ hoe như mắt thỏ, trông vô cùng đáng thương.
Mộc Hàm Hi mang khăn bông thấm nước ấm tới, Mặc Trạch Bắc cẩn thận đắp lên mắt cho con. Suốt lúc đó, bàn tay nhỏ của Thu Nhi nắm chặt lấy cổ áo nàng không buông, như sợ nàng sẽ bay mất vậy.
"Thu Nhi, mẹ không đi đâu nữa, con đừng sợ."
Thu Nhi quật cường lắc đầu, nhất quyết không buông tay cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến không cưỡng lại được mới từ từ nới lỏng ra. Mặc Trạch Bắc nhẹ nhàng đặt con lại nôi, đứng nhìn một lúc lâu mới vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Buổi tối trước khi ngủ, Mặc Trạch Bắc ôm Mộc Hàm Hi và nói về chuyện xuất ngoại. Mộc Hàm Hi im lặng hồi lâu, cuối cùng cô trở mình, lẩm bẩm: "Đây là chuyện tốt, em nên đi, chị cũng sẽ ủng hộ em."
"Tỷ tỷ."
Mộc Hàm Hi đưa tay chặn miệng nàng lại: "Em bận rộn mấy ngày rồi chắc cũng mệt, nghỉ ngơi sớm đi."
"Tỷ tỷ, em..."
Chữ "em" vừa dứt, Mộc Hàm Hi đã tắt đèn đầu giường rồi lặng lẽ vùi mình vào trong chăn. Thấy phản ứng của cô như vậy, Mặc Trạch Bắc cũng không nói thêm gì nữa.
Khoảng hai ba giờ sáng, Mặc Trạch Bắc theo bản năng xoay người đưa tay tìm kiếm nhưng khoảng trống bên cạnh lạnh lẽo, không có người. Nàng mở mắt bật đèn, ngẩn ngơ một lát rồi mơ hồ nghe thấy tiếng khóc kìm nén phát ra từ phòng tắm.
Tim Mặc Trạch Bắc nảy lên một cái, nàng chẳng kịp đi dép mà lao ngay vào trong.
"Tỷ tỷ," Mặc Trạch Bắc hoảng hốt, mặt đầy lo lắng, "Tỷ tỷ, sao chị lại khóc?"
Mộc Hàm Hi im lặng không nói, nước mắt cứ rơi không ngừng. Mặc Trạch Bắc vừa cuống quýt vừa sốt ruột: "Rốt cuộc chị làm sao vậy?"
"Cứ nghĩ đến việc..." Mộc Hàm Hi nói đứt quãng, còn nấc lên vì khóc, "Cứ nghĩ đến việc em phải đi xa tận một năm... là chị thấy buồn lắm." Cảm giác như lửa thiêu gan ruột, vô cùng đau khổ.
"Ai bảo em sẽ đi?" Mặc Trạch Bắc nâng mặt cô lên hôn lấy hôn để.
Mộc Hàm Hi đôi mắt đỏ hoe, nhìn nàng đầy tội nghiệp: "Em không đi sao?" Về lý trí, cô không thể ích kỷ ngăn cản Mặc Trạch Bắc ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi vì nó liên quan đến tiền đồ của nàng, nhưng về tình cảm, cô lại cực kỳ luyến tiếc người này.
"Tâm trí em đều đặt ở chỗ chị và Thu Nhi cả rồi, em còn đi đâu được nữa?" Mặc Trạch Bắc m*n tr*n đôi môi cô, ngữ khí vô cùng ôn nhu.
"Ngoan bảo, hiện tại chị yêu em rất nhiều, rất nhiều," Mộc Hàm Hi lầm bầm tự nhủ, "Phải làm sao bây giờ?" Cô cảm thấy mình không phải là một người vợ tốt. Cô sợ sự dựa dẫm quá mức của mình sẽ gây phiền hà và gánh nặng cho nàng, sợ cứ thế này sẽ làm chậm trễ tiền đồ của đối phương, nhưng cô lại luôn không kìm lòng được.
"Tỷ tỷ, chị phải biết rằng," Mặc Trạch Bắc cười nhạt, "Tình yêu em dành cho chị sẽ luôn nhiều hơn tình yêu chị dành cho em một phần." Nàng nói vậy để cô không cần phải lo lắng về vấn đề đó nữa.
Mộc Hàm Hi nghe xong cảm động khôn xiết, ôm chặt lấy Mặc Trạch Bắc.
Lúc này, Thu Nhi ở trong nôi không biết đang mơ thấy giấc mộng ngọt ngào gì mà khóe miệng lại khẽ mỉm cười...

