Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 196




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 196 miễn phí!

Cái nóng oi bức của mùa hạ vừa qua đi, tháng 9 vàng óng của mùa thu đã gõ cửa.

Mặc Trạch Bắc khai giảng, chính thức trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ năm nhất. Hiện tại Mộc Hàm Hi đã mang thai hơn bảy tháng, thân hình nặng nề, hành động bất tiện, vì vậy để đảm bảo an toàn, cả ba Mộc và Giáo sư Mộc đều không đồng ý để cô tiếp tục đến Đại học B dự thính nữa.

Ăn sáng xong, Mặc Trạch Bắc chuẩn bị đến trường. Mộc Hàm Hi vội vàng buông chiếc thìa trong tay, nhìn nàng bằng ánh mắt mềm yếu, đầy luyến tiếc. Mặc Trạch Bắc vốn định đứng dậy, nhưng lúc này mông như dính chặt vào ghế, không tài nào nhích đi nổi. Giáo sư Mộc khẽ ho hai tiếng, ý tứ nhắc nhở rất rõ ràng.

Mộc Hàm Hi cúi đầu cắn môi, biểu cảm lập tức trở nên vô cùng ủy khuất. Mặc Trạch Bắc xót xa khôn nguôi, chẳng màng hai vị trưởng bối đang có mặt ở đó, nàng vội vàng ôm cô vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành: "Trưa em sẽ về ăn cơm với chị, chiều nay xong việc ở phòng thí nghiệm em sẽ về nhà ngay." Mộc Hàm Hi lúc này mới ngoan ngoãn vâng lời.

Thấy đôi mắt cô hơi hoe đỏ, lòng Mặc Trạch Bắc nặng trĩu. Nàng dắt tay cô vào phòng khách ở tầng một, dịu dàng v**t v* gương mặt cô rồi nghiêng đầu hôn lên môi cô hai cái. Mộc Hàm Hi nắm tay nàng, đặt lên chiếc bụng nhỏ của mình.

"Ngoan bảo, chị và Thu Nhi ở nhà chờ em."

Trái tim Mặc Trạch Bắc thoáng chốc mềm nhũn như nước, nàng khẽ chớp hàng mi, dịu dàng đáp lời.

Trở lại phòng thí nghiệm, suốt buổi sáng Mặc Trạch Bắc cứ thỉnh thoảng lại thẩn thờ. Nàng ra vào nhà vệ sinh hai lần, còn gọi điện về cho Giáo sư Mộc.

"Tiểu Hi vừa mới ngủ rồi." Giáo sư Mộc cẩn thận khép cửa phòng ngủ của Mộc Hàm Hi rồi mới đi xuống lầu.

Mặc Trạch Bắc vân vê góc tường, dặn dò: "Mẹ ơi, dạo này chị không ngủ được lâu đâu, Thu Nhi hay nghịch làm chị mệt lắm. Khoảng nửa tiếng mẹ lại lên xem chị một lần nhé, nếu chị tỉnh thì mẹ cho chị ăn ít trái cây hoặc rót cho chị ly nước ấm ạ."

"Được, mẹ biết rồi."

"Với cả, lát nữa mẹ lên phòng xem cửa sổ có mở không ạ. Trong phòng hơi bí, phải mở cửa cho thoáng khí mới tốt."

"Ừ."

Mặc Trạch Bắc nghĩ ngợi một lát rồi bổ sung tiếp: "Gần đây chị thích nghe nhạc piano, nếu chị đọc sách mẹ có thể bật bài My Soul làm nhạc nền cho chị nhé."

Giáo sư Mộc vẫn kiên nhẫn đáp lời nàng. Lúc này Mặc Trạch Bắc mới hậu tri hậu giác nhận ra mình hơi dông dài, nàng gãi đầu ngượng nghịu: "Mẹ ơi, con đi làm thí nghiệm đây, trưa gặp mẹ ạ."

"Đi đi con." Giáo sư Mộc mỉm cười hiền hậu.

Rời khỏi phòng thí nghiệm, Mặc Trạch Bắc ghé qua văn phòng của cô Tuyền một chuyến rồi trực tiếp lái xe về nhà. Trên đường thấy một cửa hàng bánh nổi tiếng, nàng giảm tốc độ rồi tấp xe vào mua một hộp bánh tart trứng vị nho.

Khi nàng về đến nhà, Mộc Hàm Hi vẫn còn đang nằm trên lầu nhắm mắt nghe nhạc. Mặc Trạch Bắc rửa tay sạch sẽ, thay bộ đồ ngắn thoải mái rồi leo lên giường, dùng má áp nhẹ vào bụng cô đầy âu yếm. Mộc Hàm Hi mỉm cười, luồn những ngón tay vào mái tóc ngắn của nàng.

"Em mua bánh tart trứng cho chị này, vẫn còn nóng hổi đấy," Mặc Trạch Bắc hôn lên mu bàn tay chị, "Chị có muốn ăn một cái không?"

"Ừm."

Mặc Trạch Bắc đỡ cô ngồi dậy, cẩn thận đút cho chị ăn.

"Ngon lắm, nhưng mà dễ béo quá," Mộc Hàm Hi có chút muộn phiền, "Mang thai xong chị tăng cân nhiều quá chừng."

"Không sao đâu, đợi sinh nhóc con xong, em sẽ tập gym cùng chị."

Hai người thầm thì trò chuyện riêng tư một lúc, năm sáu phút sau mới chậm rãi đi xuống lầu. Trưa nay, Giáo sư Mộc nấu tôm lớn và bánh trôi gạo nếp. Mặc Trạch Bắc đeo găng tay tỉ mẩn lột vỏ tôm cho Mộc Hàm Hi. Thịt tôm tươi ngọt kết hợp với bánh trôi nhân thịt heo béo bùi mà không ngấy, thêm hai món rau thanh đạm khiến Mộc Hàm Hi ăn rất ngon miệng.

Ăn xong, Mặc Trạch Bắc dìu cô đi dạo qua lại trong phòng khách một lát.

"Em còn kịp ngủ trưa không đấy?"

Mặc Trạch Bắc gật đầu. Trở về phòng, nàng chỉ nằm nghỉ được mười lăm phút rồi lại lái xe trở lại trường. Chiều nay vì nhóm nghiên cứu có việc gấp đột xuất nên bị trễ mất một lúc, mãi đến 7 giờ rưỡi tối Mặc Trạch Bắc mới rời khỏi trường.

Dù đã nhận được tin nhắn báo về muộn nhưng Mộc Hàm Hi vẫn thỉnh thoảng lại ngóng ra cửa. Sau không biết bao nhiêu lần ngóng trông, khoảnh khắc nhìn thấy Mặc Trạch Bắc ôm bó hoa tươi bước vào, cô vui mừng khôn xiết.

"Ngoan bảo!"

"Tỷ tỷ, chị ngồi yên đó đừng cử động, để em qua với chị." Mặc Trạch Bắc bước nhanh tới.

Ba Mộc rất biết ý, liền kéo Giáo sư Mộc về phòng ngủ. Mộc Hàm Hi hơi thẹn thùng, mặt đỏ hồng thầm thì với nàng: "Ba mẹ chắc là chê tụi mình sến súa quá đấy." Mặc Trạch Bắc tựa trán vào trán cô, rũ mắt nhịn cười. Hai người ôm nhau một lát, sau đó Mộc Hàm Hi mang hoa đi c*m v** bình, đặt trang trí ở vài nơi trong nhà.

Tối hôm sau, Mộc Toàn Nhã và Lục Thỉ sang chơi và dùng bữa tối. Ở giai đoạn cuối thai kỳ, Mộc Toàn Nhã bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như phù chân, trướng bụng dưới, đau lưng và hay buồn đi vệ sinh.

"Còn em thì sao, cảm thấy thế nào?"

"Em vẫn ổn," Mộc Hàm Hi nắm tay chị hai, "Tối nào em ấy cũng mát-xa cho em, thường xuyên cho em ngâm nước ấm để giảm mệt mỏi và giúp lưu thông máu. Đôi khi em ấy còn dắt em tập vài động tác yoga đơn giản để tốt cho tiêu hóa và tim phổi nữa."

"Tiểu Hi, em thật là tốt số," Giọng Mộc Toàn Nhã không giấu được vẻ ngưỡng mộ, "Nhà chị thì mỗi khi chị thấy không khỏe là anh ấy chỉ biết đứng bên cạnh lo lắng cuống cuồng, có khi chị còn phải an ủi ngược lại cho anh ấy bớt căng thẳng."

Mộc Hàm Hi đưa ly nước ấm cho chị rồi nhỏ giọng khuyên nhủ vài câu. Mặc Trạch Bắc trò chuyện với Lục Thỉ một lát, thấy ba Mộc đi tới nên nàng lên tầng hai trước.

Hàng ngày, đồ lót và đồ ngủ của Mộc Hàm Hi đều do một tay nàng giặt bằng tay. Giặt xong đem phơi ở ban công, nàng lại vào phòng tắm xả nước ấm, định bụng tối nay cho cô ngâm bồn thật thoải mái. Bồn tắm mà Mộc Hàm Hi dùng đã được Mặc Trạch Bắc dán một vòng đệm mềm chống trượt và chống va đập, phía trước còn trang bị một chiếc gối tựa êm ái cùng tay vịn hỗ trợ ở hai bên.

Mỗi khi ngâm bồn, Mộc Hàm Hi thường nhắm nghiền mắt, nửa nằm thư giãn. Cô không cần phải động tay vào bất cứ việc gì, Mặc Trạch Bắc sẽ giúp cô gội đầu, tắm rửa, mát-xa và xoa bóp chân...

Dịp lễ Quốc khánh mùng 1 tháng 10, Mặc Trạch Bắc có bảy ngày nghỉ. Trong suốt kỳ nghỉ, nàng gần như không rời Mộc Hàm Hi nửa bước. Có Mặc Trạch Bắc ở bên, Mộc Hàm Hi luôn cảm thấy an tâm, cô ngủ ngon hơn, ăn uống cũng ngon miệng hơn, chưa kể nàng còn luôn nghĩ đủ mọi cách để chọc cô vui cười.

Ngày tháng cứ thế trôi đi, chẳng mấy chốc đã đến tháng 11. Hiện tại thân mình Mộc Hàm Hi ngày càng nặng nề, việc ngồi dậy hay trở mình đều vô cùng khó nhọc. May thay ban ngày đã có Giáo sư Mộc, còn buổi tối đã có Mặc Trạch Bắc kề bên.

Càng gần ngày dự sinh, tần suất cơn gò t* c*ng càng dày đặc. Mộc Hàm Hi thỉnh thoảng lại đau đến nhíu mày, những lúc như thế, Mặc Trạch Bắc luôn ôm chặt lấy cô, nhỏ giọng dỗ dành và giúp cô mát-xa để xoa dịu cơn đau.

Dưới sự sắp xếp của ba Mộc, Mộc Hàm Hi được nhập viện tại một bệnh viện tuyến đầu tốt nhất thành phố B. Mặc Trạch Bắc bắt đầu chuỗi ngày đi lại tất bật giữa trường học, nhà và bệnh viện.

Giữa trưa ngày 8 tháng 11, Mộc Hàm Hi bắt đầu xuất hiện những cơn gò kịch liệt. Mặc Trạch Bắc vội vàng chạy đi gọi bác sĩ và hộ sĩ. Ban đầu, Mặc Trạch Bắc định vào phòng sinh cùng vợ, nhưng Mộc Hàm Hi sợ nàng sẽ vì quá xót xa mà mất khống chế cảm xúc nên không dám để nàng vào.

Mặc Trạch Bắc cùng những người khác trong nhà họ Mộc lo lắng chờ đợi bên ngoài. Thấy nàng cứ đi quanh quẩn không ngừng tại chỗ, Giáo sư Mộc đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy nàng an ủi: "Tiểu Hi chọn sinh không đau, sẽ không phải chịu khổ như thời của mẹ ngày xưa đâu, con đừng quá lo lắng."

Hai vai Mặc Trạch Bắc run rẩy nhẹ, đôi môi run run, mắt đỏ hoe, giọng nói đã mang theo tiếng khóc: "Mẹ, con..." Những lời còn lại nghẹn đắng nơi cổ họng, nàng chẳng thể thốt ra lời.

Mặc Trạch Bắc không nhớ nổi mình đã đứng bên ngoài bao lâu, mỗi một giây trôi qua đều dài đằng đẵng như một năm. Cảm giác như có dao cứa vào tim gan, cho đến khi Mộc Hàm Hi được đẩy ra khỏi phòng sinh, mọi sự dày vò và tra tấn ấy mới thực sự kết thúc.

Mộc Hàm Hi yếu ớt mở mắt nhìn Mặc Trạch Bắc; lúc này nàng đã lệ tràn đầy mặt, hốc mắt sưng đỏ không thôi. Môi cô mấp máy định nói. Mặc Trạch Bắc vội lau sạch nước mắt, đút cho cô vài ngụm nước ấm.

"Thu Nhi... em thấy con chưa?"

Mặc Trạch Bắc lắc đầu. Vì quá xót vợ, nàng khóc đến mức mắt nhòe đi, chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn ngó xung quanh. Giáo sư Mộc vỗ vai nàng: "Con đi rửa mặt đi, ở đây có mẹ lo rồi."

Mặc Trạch Bắc gật đầu, đặt một nụ hôn ấm áp lên trán Mộc Hàm Hi: "Tỷ tỷ, lát nữa em quay lại ngay." Cô khẽ "ừm" một tiếng bằng giọng khàn đặc.

Giáo sư Mộc cũng cảm động trước hành động của Mặc Trạch Bắc: "Con bé thật lòng yêu con đến tận xương tủy. Vừa thấy con được đẩy ra, nước mắt con bé cứ như vỡ đê, ngăn không được." Mộc Hàm Hi chậm rãi nhắm mắt, một dòng nước ấm áp chảy qua tim.

Mọi người sau khi thăm bé xong cũng lần lượt ghé qua thăm Mộc Hàm Hi, Giáo sư Mộc ở bên cạnh hỗ trợ tiếp đón. Biết cô đã kiệt sức, họ cũng không ở lại lâu mà nhanh chóng rời đi.

Sau vài ngày nằm viện, Mộc Hàm Hi chuyển đến một trung tâm ở cữ nổi tiếng tại thành phố B để có nhân viên chuyên nghiệp chăm sóc cho cả hai mẹ con. Mặc Trạch Bắc cũng đi theo, nàng kê một chiếc giường xếp ngay sát cạnh giường Mộc Hàm Hi để ngủ tối, ba bữa cơm mỗi ngày đều ăn cùng cô. Sau một tháng ròng rã, Mặc Trạch Bắc rõ ràng là mập lên đôi chút.

Mộc Hàm Hi vuốt mặt nàng cười: "Vẫn là hiện tại trông đẹp hơn, trước kia em gầy quá." Mặc Trạch Bắc nắm lấy tay cô, dịu dàng hôn lên đó, đôi mắt tràn đầy vẻ trân trọng.

"Chị muốn đi thăm chị Hai." Cách đây vài ngày Mộc Toàn Nhã cũng đã sinh con, vì Mộc Hàm Hi vẫn đang trong kỳ ở cữ nên không thể ra ngoài, chưa thể đi thăm chị được.

"Ngày mai em đưa chị đi," Hôm nay mới vừa hoàn tất thủ tục rời trung tâm ở cữ, Mặc Trạch Bắc không muốn cô đi lại quá nhiều, "Hôm nay chị hãy nghỉ ngơi cho khỏe."

"Được."

Buổi tối trước khi ngủ, Mộc Hàm Hi gọi điện cho Lục Thỉ báo rằng mai mình sẽ qua. Ba Mộc và Giáo sư Mộc đã đi thăm Mộc Toàn Nhã từ trước nên lần này không đi, họ ở nhà trông cháu.

Mộc Toàn Nhã sinh một bé trai, trông rất ngoan và không mấy khi quấy khóc. Mộc Hàm Hi bế bé một lúc, bé cứ ngủ say suốt chẳng hề tỉnh giấc.

"Bé Thu Nhi nhà em có ngoan không?"

"Ngoan lắm chị," Mộc Hàm Hi cẩn thận đặt đứa trẻ xuống, "Chỉ khi nào đói muốn bú sữa con mới khóc thút thít vài tiếng thôi."

"Hiểu chuyện thật đấy, hèn chi ai cũng bảo con gái là chiếc áo bông nhỏ ấm áp của mẹ." Mộc Hàm Hi mỉm cười rạng rỡ.

Một lát sau, khi Lục Thỉ và Mặc Trạch Bắc đi ra ngoài, Mộc Toàn Nhã ra hiệu cho Mộc Hàm Hi lại gần để nói chuyện riêng. Chị vén lọn tóc dài bên tai, ghé sát vào nghe.

"Tiểu Hi, hiện tại em có bị căng sữa không?"

Mộc Hàm Hi đỏ mặt gật đầu.

"Vậy em giải quyết thế nào?"

Mộc Hàm Hi ngượng đến mức vành tai như muốn rỉ máu, cô ngập ngừng lí nhí đáp: "Ngày nào cũng là Mặc Trạch Bắc giúp em..."

Cô chưa nói hết câu, Mộc Toàn Nhã đã hiểu ý. "Vậy hóa ra hiện tại em đang nuôi hai đứa nhỏ à?" Bị chị gái trêu chọc, Mộc Hàm Hi vô cùng xấu hổ, gò má nóng bừng, cô vội xoay người rót cho Mộc Toàn Nhã ly nước ấm để chữa thẹn.

Buổi tối, Mộc Hàm Hi rúc vào lòng Mặc Trạch Bắc kể lại chuyện này. "Lúc đó chị chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống thôi, thật là xấu hổ chết đi được."

Mặc Trạch Bắc sờ vào đôi tai nhỏ của cô, khẽ cười hai tiếng. Nghe thấy vậy, Mộc Hàm Hi theo bản năng nâng mặt nàng lên nhìn. Mặc Trạch Bắc lập tức trở nên nghiêm túc, giọng điệu chính trực: "Chị lại bị căng sữa rồi sao?"

Mộc Hàm Hi vốn chưa cảm thấy gì, bị nàng hỏi vậy, hình như đúng là có chút... Mặc Trạch Bắc lẳng lặng vén áo cô lên, vùi đầu vào trong. Mộc Hàm Hi tức khắc đỏ bừng mặt, tay phải nắm chặt góc chăn, cắn môi nghiêng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.