Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 187




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 187 miễn phí!

Chương 187

Ngày 2 tháng 8, Mặc Trạch Bắc cùng Mộc Hàm Hi và ba Mộc lên đường đến một hòn đảo nhỏ vô danh nằm ở phía Tây Thái Bình Dương.

Toàn đảo có diện tích chưa đầy 30 km², tổng dân số chưa tới 8.000 người. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là nơi này hội tụ rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, trình độ khoa học kỹ thuật và y học cực kỳ tiên tiến. Những căn bệnh nan y hay các loại ung thư hiếm gặp vốn khó lòng khuất phục trên lâm sàng, khi đến đây đều có hy vọng được chữa khỏi. Ngoài ra, hòn đảo thần kỳ này từ lâu đã thực hiện thành công kỹ thuật sinh con cùng giới nữ và cải tạo gen, đồng thời nghiên cứu phân hóa ra loại giới tính thứ ba – lưỡng tính đồng thể.

Dù một số ít quốc gia phát triển ngoài đảo cũng có thể thực hiện sinh con cùng giới nữ, nhưng kỹ thuật của họ vẫn ở giai đoạn sơ khai, trẻ em được thụ thai qua phương pháp này thường tiềm ẩn những di chứng và nguy cơ nhất định. Hơn nữa, những kỹ thuật như vậy thường bị ràng buộc bởi luật pháp quốc gia, thủ tục phê duyệt vô cùng rắc rối, tốn thời gian và công sức.

Trên đảo lại không tồn tại những vấn đề trên. Tuy nhiên, việc tìm đến đây để cầu cứu sự giúp đỡ từ y học không hề dễ dàng. Đối với người ngoại lai, hòn đảo có một bộ quy tắc vận hành riêng biệt: Chỉ khi vượt qua các thử thách trên đảo, yêu cầu của họ mới được chấp nhận. Nơi này đối xử với tất cả mọi người như nhau; tiền tài, quyền lực hay địa vị đều hoàn toàn vô dụng.

Mộc Hàm Hi và ba Mộc ở trên đảo chưa đầy một ngày đã phải rời đi, chỉ mình Mặc Trạch Bắc ở lại tiếp nhận thử thách. Nàng phải trải qua 20 ngày tại đây mà không được liên lạc với thế giới bên ngoài. Ngay đêm đó, toàn bộ đồ dùng cá nhân của nàng đều bị tịch thu.

Ngày 26 tháng 8, Mặc Trạch Bắc vẫn chưa trở về, muộn hơn vài ngày so với thỏa thuận ban đầu. Mộc Hàm Hi mỗi ngày đều sống trong giày vò, trằn trọc khó ngủ, đêm đêm lại gặp ác mộng liên miên.

Đến chạng vạng ngày 29 tháng 8, Mộc Hàm Hi cuối cùng cũng nhận được điện thoại của nàng. Đầu dây bên kia, Mặc Trạch Bắc gọi một tiếng "tỷ tỷ" bằng giọng khàn đặc, đầy mệt mỏi. Sự kiên cường gượng ép suốt những ngày qua của Mộc Hàm Hi tức khắc sụp đổ, nước mắt tuôn rơi như vỡ đê... Vì quá xúc động không nói nên lời, cô đành đưa điện thoại cho ba Mộc.

"Tiểu Bắc mới xuống máy bay," Giọng ba Mộc trầm thấp, "Con thu xếp một chút, lát nữa chúng ta lái xe đi đón con bé."

Mộc Hàm Hi gật đầu, vào phòng tắm rửa mặt rồi thay quần áo để ra ngoài. Khoảnh khắc nhìn thấy Mặc Trạch Bắc, sống mũi cô cay xè, nước mắt lại trào ra: Hốc mắt nàng hơi trũng sâu, mắt vằn tia máu, đôi môi khô nứt, chiếc áo thun trên người rộng thênh thang. Trông nàng gầy đi một vòng, làn da cũng sạm đi vài tông.

Mặc Trạch Bắc nhẹ nhàng ôm lấy Mộc Hàm Hi, dịu dàng vỗ về sau lưng cô như một lời an ủi không lời. Về đến nhà, sau khi tắm rửa xong, Mặc Trạch Bắc bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu. Mộc Hàm Hi xin nghỉ phép, túc trực bên cạnh nàng không rời nửa bước. Mãi đến hơn 9 giờ tối hôm sau, Mặc Trạch Bắc mới từ từ tỉnh lại.

"Tỷ tỷ, em đói."

Mộc Hàm Hi vội lau sạch nước mắt, xuống lầu nấu cho nàng bát mì trứng cà chua. "Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn." Giáo sư Mộc đưa khăn giấy cho nàng lau miệng, ánh mắt hiện rõ sự xót xa. Mặc Trạch Bắc khẽ vâng, bưng bát húp sạch cả nước.

Biết con gái có chuyện muốn nói riêng với Mặc Trạch Bắc, ba Mộc liền dắt tay Giáo sư Mộc xuống lầu. Hai vị trưởng bối vừa rời đi, Mặc Trạch Bắc đã kéo Mộc Hàm Hi vào phòng tắm. Nàng đánh răng sạch sẽ rồi ôm lấy cô hôn thật lâu. Đến khi nàng buông tay, môi Mộc Hàm Hi đã hơi sưng, đuôi mắt ửng hồng, khẽ th* d*c...

Nàng tinh tế v**t v* bờ môi cô, ánh mắt tràn đầy tình si và dịu dàng: "Em nhớ chị lắm, mỗi ngày trên đảo đều bị nỗi nhớ thấu xương hành hạ."

Mộc Hàm Hi hôn lên những đầu ngón tay của nàng, kéo nàng trở lại giường nằm. Mặc Trạch Bắc rúc vào lòng cô, nhắm mắt kể về những thử thách về sức chịu đựng, ý chí, tâm lý và khả năng sinh tồn trên đảo. Mộc Hàm Hi nghe mà đau lòng khôn xiết, ôm chặt lấy nàng. Mặc Trạch Bắc vừa kể vừa buồn ngủ, cuối cùng không chống lại được cơn mệt mỏi, nàng lại thiếp đi...

Ngày 4 tháng 9, Đại học B khai giảng, Mặc Trạch Bắc chính thức trở thành học viên cao học. Vì khu nhà họ Mộc không cách trường quá xa, lại có xe của Giáo sư Mộc để lại nên nàng không ở ký túc xá mà vẫn ở nhà.

Tối hôm báo danh, Mạnh Nguyên Hạo gọi điện hẹn nàng ra ngoài tụ họp. Sau khi thưa chuyện với gia đình, nàng lái xe đến khu chung cư cao cấp của cậu ta. Ba Mạnh đã mua cho cậu ta một căn hộ ngay gần trường từ trước khi tốt nghiệp, lái xe chỉ mất mười phút. Đến nơi, Mặc Trạch Bắc mới phát hiện Mạnh Nguyên Hạo đang sống chung với một cô gái.

Cô gái ấy tên Lý Đa, dáng vẻ thanh tú, nhỏ nhắn, là người miền Nam, hiện đang là sinh viên năm ba tại trường đại học cũ của Khúc Quân Chi. Có lẽ vì thẹn thùng, Lý Đa chỉ chào hỏi xã giao rồi về phòng ngay.

"Cậu không gọi em ấy ra ăn cùng à?" Mặc Trạch Bắc ngồi trên đệm mềm cạnh bàn trà, cúi đầu cắn một miếng thịt xiên.

"Em ấy không thích ăn mấy món này," Mạnh Nguyên Hạo tu hai ngụm bia, "Tớ gọi món khác cho em ấy rồi."

Mặc Trạch Bắc khẽ vâng, rồi hỏi tiếp: "Hai người quen nhau thế nào?"

"Sau khi tốt nghiệp tớ chẳng phải về tiếp quản tiệm lẩu của ba sao?" Mạnh Nguyên Hạo đặt lon bia xuống, "Có lần tối muộn tớ đi KTV hát hò với nhân viên thì gặp em ấy làm phục vụ ở đó. Qua vài lần tình cờ, quen biết dần rồi yêu nhau thôi."

"Em ấy làm thêm hè à?"

"Ừm, quê em ấy ở nông thôn, gia cảnh khó khăn. Ba không có học vấn, lại tàn tật nên không làm được việc nặng. Mẹ đi làm thuê xa, thường Tết mới về. Em ấy còn một cậu em trai đã bỏ học đi làm nghề."

Mặc Trạch Bắc mở lon bia, nhấp vài ngụm.

"Tớ định đợi em ấy tốt nghiệp xong sẽ đăng ký kết hôn."

Mặc Trạch Bắc liếc nhìn cậu ta, định nói gì đó nhưng lại thôi.

"Em ấy tốt lắm, tính tình chất phác, không giống những cô gái trước đây tớ từng quen."

Mặc Trạch Bắc gật đầu, không bình luận gì thêm. Khoảng 9 giờ rưỡi tối, nàng bắt xe về nhà, để xe mình lại dưới hầm nhà Mạnh Nguyên Hạo.

Chiều thứ Bảy, Mặc Trạch Bắc rời thư viện trường rồi lái xe đến một siêu thị lớn gần đó. Lúc mua thịt bò, nàng tình cờ gặp lại Lý Đa. Cô gái nhận ra nàng, khẽ vẫy tay chào hỏi đơn giản. Không tiện bỏ đi ngay, Mặc Trạch Bắc hỏi thăm: "Sao Nguyên Hạo không đi cùng em?"

"Anh ấy đang chơi game, em sợ làm phiền anh ấy."

Mặc Trạch Bắc mím môi, nói thêm: "Lần sau cứ bảo cậu ấy đi cùng, cậu ấy cũng dễ tính mà."

Lý Đa gật đầu. Mặc Trạch Bắc định chào để rời đi thì cô gái chợt hỏi: "Nghe anh ấy nói, chị là nghiên cứu sinh chuyên ngành Vật lý của Đại học B sao?"

Mặc Trạch Bắc khẽ xác nhận.

"Thật giỏi quá..." Lý Đa nói với vẻ thẹn thùng, trong mắt ẩn chứa sự ngưỡng mộ và khao khát. Mặc Trạch Bắc khiêm tốn đáp vài câu, vừa vặn có điện thoại của Giáo sư Mộc gọi đến, nàng liền mượn cớ rời đi.

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Mặc Trạch Bắc vào thư phòng vùi đầu đọc các tài liệu điện tử.

Khoảng 9 giờ, Mộc Hàm Hi bưng một ly sữa nóng vào tìm nàng. Uống xong sữa, Mặc Trạch Bắc lại tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính để tra cứu tư liệu.

"Em định mấy giờ thì đi ngủ?"

Mặc Trạch Bắc di chuột, đáp: "Chắc khoảng hai tiếng nữa."

Mộc Hàm Hi khẽ vâng một tiếng, không nói gì thêm, cầm chiếc ly không rời đi.

Đến 11 giờ, Mặc Trạch Bắc lên lầu. Sau khi rửa mặt xong, nàng thấy tin nhắn WeChat của Mạnh Nguyên Hạo mời chơi game. Liếc nhìn Mộc Hàm Hi đang mải mê đọc sách, nàng suy nghĩ một lát rồi lấy tai nghe ra, chấp nhận lời mời. Hai ván game kết thúc thì đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm.

Lúc này, Mộc Hàm Hi đã đeo bịt mắt đi ngủ. Mặc Trạch Bắc tắt đèn, rón rén leo lên giường, cẩn thận nhấc góc chăn rồi lặng lẽ nằm xuống phía bên kia.

"Mặc Tiểu Bảo."

"Dạ?" Mặc Trạch Bắc giật mình kinh ngạc, "Tỷ tỷ, chị chưa ngủ sao?"

Mộc Hàm Hi im lặng không đáp. Mặc Trạch Bắc cảm nhận được có điều gì đó không ổn, nàng hỏi khẽ: "Tỷ tỷ, chị có chuyện gì muốn nói với em à?"

"...Ngủ đi."

Mặc Trạch Bắc chậm rãi xích lại gần, v**t v* mu bàn tay cô: "Em muốn biết."

Mộc Hàm Hi rụt tay lại, giọng nói mang chút ủy khuất: "Mấy ngày nay em chẳng thèm đoái hoài gì đến chị cả."

"Hóa ra là chị đang không vui sao?"

Mộc Hàm Hi khẽ cựa mình, không nỡ thừa nhận.

"Không phải em không muốn để ý đến chị, mà là em không dám..."

"?"

"Ở ngoài đảo bị kìm nén lâu quá, sau khi thể lực khôi phục, em thực sự rất muốn chị." Không may là mấy ngày nay lại vừa vặn trùng với chu kỳ sinh lý của Mộc Hàm Hi, nên nàng chỉ đành đè nén dục hỏa trong lòng!

Mộc Hàm Hi nghe xong đỏ bừng mặt, cô xoay người ôm chầm lấy Mặc Trạch Bắc. Hơi thở nóng hổi của nàng phả vào cổ cô gây nên cảm giác ngứa ngáy khó tả, Mặc Trạch Bắc hơi thở dồn dập, giọng nói run rẩy nhẹ: "Chị ơi, giờ em không chịu nổi sự trêu chọc đâu."

"..." Mộc Hàm Hi chớp mắt, chậm rãi buông lỏng tay ra.

Khoảng nửa giờ sau, Mộc Hàm Hi bật đèn đầu giường, đứng dậy đi vào phòng tắm. Khi cô trở lại, Mặc Trạch Bắc ngửi thấy một mùi hương thanh khiết thoang thoảng trong không khí, hình như là mùi nước rửa tay hương chanh?

Ngay sau đó, những nụ hôn dày đặc và ôn nhu rơi xuống mắt, mũi, cằm và cổ của Mặc Trạch Bắc...

"Tỷ tỷ?" Mặc Trạch Bắc vô cùng kinh ngạc, thân mình căng chặt, tứ chi cứng đờ.

Mộc Hàm Hi dịu dàng ngậm lấy vành tai nàng, tinh tế m*t mát và nghiền ngẫm... Mặc Trạch Bắc hiểu cô muốn làm gì, chỉ là nhất thời nàng chưa quen, vì thường ngày những việc tốn sức này đều do nàng đảm nhận.

"Mặc Tiểu Bảo," Giọng nói ấm áp của Mộc Hàm Hi vang lên bên tai nàng, "Em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

Mặc Trạch Bắc dần thả lỏng cơ thể, ôm lấy eo Mộc Hàm Hi, khẽ nhếch môi cười: "Vậy vất vả cho chị rồi."

Mộc Hàm Hi vốn đang có chút khí thế công, nghe thấy câu này thì lập tức trở nên thụ hẳn đi, gương mặt xinh đẹp còn nhuốm vài phần hồng nhạt. Cô khẽ cắn vào xương quai xanh hơi nhô ra của nàng: "Cái đồ quỷ nhỏ nhà em..."

Mặc Trạch Bắc v**t v* gương mặt cô, hôn lên làn môi ấy. Mộc Hàm Hi vô thức mềm nhũn người, nằm bò ra nghỉ ngơi một lát mới sực nhớ ra đêm nay mình phải làm công...

"Bây giờ em không được hôn chị, chỉ có chị được hôn em thôi..."

"Chị đáng yêu quá đi mất..."

Gò má Mộc Hàm Hi không kiểm soát được mà nóng bừng lên. "Em không được nói chuyện..."

Mặc Trạch Bắc cố ý cười xấu xa hỏi: "Thế em có được 'ân ân' hay 'hừ hừ' không?"

Mộc Hàm Hi ngượng ngùng, đưa tay bịt miệng nàng lại. Mặc Trạch Bắc thuận thế hôn lên lòng bàn tay cô, đợi cô rút tay ra mới nhịn cười trêu: "Xem ra là chị vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng nha?"

"..." Mộc Hàm Hi đỏ mặt tía tai, vùi đầu vào cổ Mặc Trạch Bắc, giọng nói kiều mềm nũng nịu: "Mặc Tiểu Bảo, đêm nay em thật phiền phức."

"Nếu đã như vậy..." Mặc Trạch Bắc thổi một hơi nóng vào tai cô, "Thế bây giờ chị còn 'hứng thú' với em không?" Chữ "hứng" được nàng nhấn giọng rất nặng.

Mộc Hàm Hi lườm nàng một cái, rồi cúi xuống khóa chặt đôi môi ấy. Mặc Trạch Bắc phối hợp, vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng của cô...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.