Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 185




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 185 miễn phí!

Đầu tháng 6, giấy báo trúng tuyển của Đại học B gửi đến tay Mặc Trạch Bắc. Cùng lúc đó, Khúc Quân Chi và Chu Nhược Hinh cũng nhận được thông báo của mình. Khúc Quân Chi vui mừng khôn xiết, cảm giác như đang bay trên mây.

Ba mẹ Khúc sau khi nhận được điện thoại của con gái cũng cười hớn hở không thôi.

"Vừa vặn cuối tuần này ba mẹ cũng rảnh," Mẹ Khúc đón lấy quả anh đào từ tay ba Khúc, "Ba mẹ tính lên thành phố B thăm con, sẵn tiện đi tham quan mấy danh lam thắng cảnh trên đó luôn."

"Vậy hai người tính tối thứ Sáu hay sáng thứ Bảy thì tới?" Khúc Quân Chi vừa đi xuống lầu vừa nói chuyện điện thoại với mẹ, "Phải xác định hành trình thì con mới dễ mua vé và đặt khách sạn giúp ba mẹ được."

"Mấy việc đó ba mẹ tự lo được, con không cần bận tâm."

"Dạ vậy thôi, hai người cứ tự thu xếp ạ. Mẹ ơi, giờ con phải ra ngoài một chút, không nói chuyện tiếp với mẹ được rồi."

"Chờ chút đã, lúc trước con có nói với mẹ là con có hai người bạn thân nhất đúng không?" Mẹ Khúc suy nghĩ rồi nói, "Mẹ nghĩ hay là nhân dịp này, mẹ mời hai đứa nó đi ăn một bữa cơm luôn?"

"Dạ được, con biết rồi, để con nói với hai cậy ấy một tiếng."

Khoảng 5 giờ rưỡi chiều, Khúc Quân Chi đi đến phòng tự học ở thư viện mà Chu Nhược Hinh thường lui tới. Quả nhiên người nọ đang ở đó, đang chăm chú lật xem một cuốn tác phẩm Tiếng Anh khá chuyên sâu và khó hiểu. Khúc Quân Chi lặng lẽ tiến đến bên cạnh Chu Nhược Hinh, gõ nhẹ lên mặt bàn. Chu Nhược Hinh ngẩng đầu thấy cô nàng, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng.

Xung quanh rất yên tĩnh nên hai người không nói chuyện. Đợi Chu Nhược Hinh thu dọn cặp sách xong, Khúc Quân Chi mới nắm tay cô cùng rời đi.

"Ba mẹ tớ cuối tuần này lên thăm tớ, họ muốn mời cậu và Mặc Trạch Bắc đi ăn một bữa cơm thân mật."

Chu Nhược Hinh đột nhiên khựng bước.

"Sao thế?"

"Tớ chưa kịp nói với cậu, ba mẹ tớ cuối tuần này cũng định lên thành phố B..."

"Trùng hợp vậy sao," Khúc Quân Chi nhướng mày, "Nếu đã cùng lúc như vậy, hay là thu xếp cho ba mẹ hai bên gặp mặt nhau luôn đi?"

"..."

"Cậu đừng lo lắng quá, cũng chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà. Dù sao họ cũng đâu có biết quan hệ thật sự của hai đứa mình..."

Suốt cả buổi tối hôm đó, Khúc Quân Chi cứ lải nhải mãi về chuyện này. Chu Nhược Hinh bị cô nàng mè nheo đến mức chịu không nổi, cuối cùng đành miễn cưỡng đồng ý.

"Tớ nói cho cậu biết trước nhé," Chu Nhược Hinh tiêm thuốc dự phòng cho cô nàng, "Ba tớ làm cảnh sát nhiều năm rồi, mắt ông ấy tinh tường lắm. Đến lúc đó cậu phải biết tiết chế lại, đừng để ông ấy nhìn ra sơ hở gì, nếu không cả hai đứa mình đều khốn khổ đấy."

"Yên tâm, tớ biết chừng mực mà."

"Chừng mực cái nỗi gì, cậu không gây ra họa đã là cảm tạ trời đất rồi."

Trưa thứ Bảy, Mặc Trạch Bắc lái xe đến nhà hàng món Hoài Dương mà ba mẹ Khúc đã đặt trước.

Hôm nay Khúc Quân Chi mặc một chiếc váy liền chiết eo màu xanh đen họa tiết chấm bi, cổ áo thắt một chiếc khăn lụa hồng kiểu nơ bướm. Mái tóc xoăn màu đỏ rực xõa tự nhiên, càng làm nổi bật ngũ quan trắng nõn và tinh tế. Khi đứng gần, người ta còn có thể ngửi thấy mùi nước hoa thanh nhẹ trên người cô nàng. Mặc Trạch Bắc thì chọn áo thun trắng phối với quần lửng xanh, trông rất sạch sẽ và năng động.

"Ba, mẹ, đây là Mặc Trạch Bắc ạ." Khúc Quân Chi giới thiệu với phụ huynh.

"Đứa nhỏ này không chỉ cao ráo mà phong thái cũng rất đĩnh đạc," Mẹ Khúc cười rạng rỡ, "Gương mặt trông cũng tuấn tú quá."

Mặc Trạch Bắc hơi có chút câu nệ, sau khi chào hỏi lễ phép xong thì lẳng lặng đứng một bên. Chẳng bao lâu sau, gia đình họ Chu cũng tới, họ bắt taxi đi thẳng từ khách sạn qua. Ba Khúc tiến lên bắt tay hàn huyên với ba Chu, trong khi mẹ Khúc và mẹ Chu cũng bắt đầu trò chuyện rôm rả chuyện gia đình.

Khúc Quân Chi dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào Mặc Trạch Bắc, nghiêng đầu nhỏ giọng nói: "Tớ đột nhiên có cảm giác như trưởng bối hai bên sắp kết thông gia đến nơi rồi ấy." Mặc Trạch Bắc nén cười, nàng cũng vừa có ý nghĩ y hệt như vậy.

Cả nhóm đi vào sảnh rồi lên lầu, tiến vào một gian phòng bao có phong cách thanh nhã. Để bày tỏ sự tôn trọng, ba Khúc đưa thực đơn cho ba Chu để ông chọn món. Ba Chu thường xuyên tham dự các buổi tiệc tùng nên rất am hiểu, ông không từ chối, sau khi hỏi qua mọi người xem có ai kiêng kị gì không, ông liền chọn một vài món đặc sắc như cá quế chiên xù, lươn xào mềm, canh gà tôm bóc vỏ, thịt viên sư tử đầu nấu gạch cua, cơm chiên Dương Châu...

Ba Chu là người có kiến thức rộng, lại giỏi văn chương, do tính chất công việc nên tiếp xúc với đủ hạng người, vì vậy cách nói chuyện của ông rất có trình độ. Ba Khúc trong lòng tán thưởng không thôi, liên tục đứng dậy mời rượu.

Khúc Quân Chi nhân lúc gắp thức ăn cho mẹ mình, che miệng nhắc nhở: "Mẹ ơi, mẹ mau khuyên ba đi, đừng để ba uống thêm nữa. Lát nữa mà say là lại làm trò cười cho thiên hạ bây giờ." Ba Khúc vốn có tửu lượng và rượu phẩm không tốt lắm, tết năm ngoái uống say còn ôm eo ông nội mà hát tuồng rồi khóc sướt mướt.

Mẹ Khúc mải nói chuyện với mẹ Chu, nghe con gái nói vậy mới ngước mắt nhìn sang ba Khúc – người lúc này đã lộ rõ vẻ say khướt. Nhưng vì có ba Chu ở đó, mẹ Khúc không tiện làm mất mặt chồng, chỉ có thể nháy mắt ra hiệu đầy ẩn ý, nhưng ba Khúc đang cơn thèm rượu nên coi như không thấy, chẳng thèm để tâm.

Khoảng nửa giờ sau, đôi gò má của ba Khúc đã đỏ bừng. Khúc Quân Chi trong lòng lo sốt vó, sợ ba mình sẽ gây ra chuyện gì hổ thẹn, đồng thời trong đầu cô nàng cũng vô thức nảy ra vài suy nghĩ kỳ quái...

Ý nghĩ vớ vẩn đó vừa lóe lên thì bên kia ba Khúc đã đứng phắt dậy, ôm chầm lấy ba Chu rồi hôn mạnh một cái! Miệng ông còn nói lời say khướt rằng "rất thích ba Chu"...

Tất cả mọi người có mặt, trừ ba Khúc ra, đều chết lặng tại chỗ. Không khí rơi vào sự im lặng quỷ dị, ngột ngạt đến cực điểm — đây quả thực là một hiện trường xã chết (nhục nhã đến muốn chết đi)!

Thấy ba Khúc còn định kéo ba Chu đang co giật khóe miệng cùng nhau nhảy múa, Mặc Trạch Bắc vội vàng buông đũa, nhanh bước qua kéo người lại. Phải tốn một phen sức lực, mọi người mới đưa được ba Khúc đang say xỉn lên ghế sau xe của Mặc Trạch Bắc. Khúc Quân Chi và mẹ Khúc ngồi hai bên giữ chặt không cho ông quậy phá.

Mặc Trạch Bắc lái xe đưa ba người về khách sạn, hỗ trợ hai mẹ con dìu ba Khúc vào phòng. Sau khi thu xếp xong, Khúc Quân Chi vội vàng gọi cho Chu Nhược Hinh để hỏi thăm tình hình bên kia, nhưng Chu Nhược Hinh dập máy ngay lập tức, sau đó trên màn hình điện thoại hiện lên một tin nhắn WeChat:

【 Ba tớ đang mặt nặng mày nhẹ, có gì để lát nữa nói sau đi... 】

Khúc Quân Chi vỗ trán thở dài, đưa điện thoại cho Mặc Trạch Bắc xem. Mặc Trạch Bắc khẽ ho hai tiếng, cố gắng nhịn cười...

"Tớ vất vả lắm mới theo đuổi được Chu Nhược Hinh," Khúc Quân Chi kéo Mặc Trạch Bắc ra ngoài khách sạn, vẻ mặt đầy cạn lời, "Ai mà ngờ được, lần đầu tiên phụ huynh hai nhà ăn cơm cùng nhau, ba tớ đã tặng cho ba của Nhược Hinh một 'món quà gặp mặt' lớn như vậy... Thật là mất mặt chết đi được!"

"Nói đi cũng phải nói lại, chú Khúc cũng khá lợi hại đấy chứ," Mặc Trạch Bắc gãi gãi chóp mũi, "Có thể làm cho một 'trai thẳng' truyền thống như chú Chu cũng phải đứng hình luôn..."

Khúc Quân Chi nhớ lại vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm và thần sắc hoảng sợ của ba Chu lúc đó, cũng không nhịn được mà bật cười...

Sáng hôm sau, Khúc Quân Chi nhận được điện thoại của Chu Nhược Hinh.

"Thế nào rồi?" Khúc Quân Chi thấp thỏm không yên, "Chú vẫn ổn chứ?"

"Không ổn lắm... Tối qua về khách sạn, ba tớ cứ tự nhốt mình trong phòng tắm rất lâu," Chu Nhược Hinh chống cằm thở dài, "Sáng nay mẹ tớ gọi điện nói ba tớ còn bị mất ngủ, mãi đến tận nửa đêm vẫn chưa chợp mắt được..."

Khúc Quân Chi im lặng một lúc mới nhỏ giọng lên tiếng: "Ba tớ sau khi tỉnh rượu thì hối hận đến xanh ruột rồi, ông ấy muốn tìm cơ hội đến tận nhà cậu để xin lỗi."

"Thôi đừng... Tớ thấy hai người họ gặp mặt lúc này chỉ càng thêm xấu hổ thôi..."

"Cũng đúng..."

Hai người nói thêm vài câu rồi cúp máy.

Tối thứ Tư, Mộc Hàm Hi đi công tác trở về. Sau khi tắm rửa xong, Mặc Trạch Bắc nằm trên giường ôm chị và kể lại chuyện của ba Khúc và ba Chu. Mộc Hàm Hi không nhịn được, vùi đầu vào cổ Mặc Trạch Bắc mà cười đến run rẩy.

"Tỷ tỷ...." Mặc Trạch Bắc thấy người trong lòng cười đến mức bả vai run rẩy, liền hỏi: "Chuyện này buồn cười đến thế sao?"

Mộc Hàm Hi vùi đầu vào lồng ngực Mặc Trạch Bắc, xấu hổ không dám đáp lời... Nhìn thấy phản ứng này của cô, Mặc Trạch Bắc bỗng nhiên lại nhớ ra một chuyện khác.

"Tỷ tỷ, em lại kể cho chị nghe một chuyện này cũng thú vị lắm," Đây cũng là một sự việc có thật xảy ra quanh Mặc Trạch Bắc, "Hồi đó em học lớp 11, đại diện môn Tiếng Anh tên A và đại diện môn Toán tên B là bạn cùng bàn. A là nữ sinh, tính cách khá phóng khoáng, còn B là nam sinh, ngày thường tương đối nhút nhát. Có lần lớp học tiết thể dục, sau khi tập xong bài thể dục nhịp điệu thì bắt đầu hoạt động tự do, A cùng cậu bạn kia đùa giỡn qua lại. Có lẽ do không cẩn thận, A bị vấp ngã, vừa vặn B đi ngang qua cạnh đó, kết quả là A mất đà trực tiếp túm tụt quần của B xuống. Thời tiết lúc đó rất nóng, bên trong B chỉ mặc một chiếc quần đùi, lại còn bị rách một lỗ..."

Nghe đến đây, Mộc Hàm Hi vô thức ôm chặt lấy Mặc Trạch Bắc, mím môi cười ngượng nghịu.

"Câu chuyện vẫn còn hậu bản cơ," Mặc Trạch Bắc nhắm mắt hồi tưởng, "A cảm thấy chuyện này rất có lỗi với B, khiến cậu ấy mất mặt trước bàn dân thiên hạ, nên đã tìm đủ mọi cách để bù đắp và đối xử tốt với cậu ấy. Ban đầu B rất cự tuyệt và bài xích, nhưng thời gian dài trôi qua dần dần cũng chấp nhận. Sau kỳ thi đại học, hai người họ vào cùng một trường, cuối cùng còn trở thành người yêu của nhau nữa..."

Mộc Hàm Hi cảm thán một hồi về sự kỳ diệu của duyên phận, cũng nhân cơ hội kể cho Mặc Trạch Bắc một chuyện: "Hồi năm nhất, hai bạn cùng phòng ký túc xá là M và H có quan hệ không mấy hòa thuận, suốt ngày cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt không đâu. Có lần vào thứ Bảy, chị cùng M đi dạo phố, trên đường đi cậu ấy lén nói với chị là hôm nay mặc nội y không thoải mái lắm, cảm giác cứ kỳ kỳ. Đợi đến lúc vào một cửa hàng quần áo, cậu ấy vào phòng thay đồ mới phát hiện bộ nội y trên người không phải của mình. Lúc sau cậu ấy mặt mày hoảng hốt bảo chị rằng, H hình như có một bộ cùng màu, cùng kiểu dáng y hệt, cậu ấy nghi ngờ hôm nay mình đã mặc nhầm đồ của H..."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó thì chẳng còn tâm trí nào mà đi dạo phố nữa, chị cùng M đi suốt quãng đường về trường trong trạng thái nơm nớp lo sợ. Về tới phòng, hai đứa thấy H đang đi tới đi lui ngoài ban công, còn lầm bầm tìm đồ... Lúc đó thật sự rất khó xử, chị biết chuyện nhưng không tiện xen vào, liền lấy cớ đi giặt quần áo để lánh mặt, trong phòng chỉ còn lại hai người họ..." Kể đến đây, Mộc Hàm Hi cong môi mỉm cười: "M lúc đó sợ xảy ra xung đột với H, lại lo bị cậu ấy nắm thóp rồi sau này bị lôi ra mỉa mai nên không dám thừa nhận. Đêm đó cậu ấy lén xuống giường, bưng chậu ra ngoài giặt sạch bộ đồ của H, rồi lặng lẽ dùng móc treo ở cuối hành lang. Buổi trưa hôm sau cậu ấy cũng chẳng buồn ăn cơm, lao nhanh về ký túc xá lấy bộ đồ đã khô giấu vào tủ quần áo của H... Từ đó về sau, có lẽ vì cảm thấy áy náy trong lòng, M luôn cố ý nhường nhịn H, không còn tranh cãi nữa, lại thường xuyên mua đồ ăn ngon về dỗ dành cậu ấy. Lúc đầu H còn sa sầm mặt mày hờ hững, nhưng dần dần lại thấy M ngày càng thuận mắt, quan hệ của hai người cũng vì thế mà khăng khít hơn. Năm thứ ba, có lần ký túc xá liên hoan chơi trò 'Thật hay Thách', M mượn cơ hội kể lại sự thật năm đó cho H nghe. H nghe xong thì cười lớn, còn tuyên bố ngày kết hôn muốn mặc bộ nội y do M mua tặng. Cuối cùng hai người họ tổ chức hôn lễ vào cùng một ngày, và bộ nội y họ mặc cũng giống hệt nhau."

Mặc Trạch Bắc híp mắt cười: "Thật sự rất thú vị."

Hai người cứ thế ríu rít ôn lại bao chuyện xưa cũ, cuối cùng Mặc Trạch Bắc nhẹ giọng hỏi Mộc Hàm Hi: "Tỷ tỷ, ngày mai chị có thời gian không?"

Mộc Hàm Hi v**t v* cằm nàng: "Em có việc gì à?"

"Ừm, ngày mai em chụp ảnh tốt nghiệp," Nàng đã nhờ người phụ trách trong lớp thuê thêm một bộ cử nhân, "Em muốn chị đi cùng em."

"Được chứ," Mộc Hàm Hi như chợt nhớ ra điều gì, đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ: "Thật ra trong thế giới tưởng tượng của chị, hai đứa mình đã cùng nhau tốt nghiệp xong từ lâu rồi."

"Thế giới tưởng tượng sao?"

"Ừm, ở thế giới đó, chúng mình vừa là bạn học, vừa là bạn cùng phòng thân thiết, còn thay phiên nhau làm 'gia sư nhỏ' cho đối phương, rồi cùng nhau yêu đương nữa..."

Mặc Trạch Bắc trừng lớn mắt, tò mò không chịu nổi, cứ thế làm nũng quấn lấy Mộc Hàm Hi kể chuyện đến nửa đêm. Sáng sớm, ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, hai người ôm lấy nhau, chìm vào giấc ngủ thật ngon lành...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.