Chương 180
Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Mặc Trạch Bắc lúc này lòng đầy thấp thỏm, không biết Mộc Hàm Hi sẽ có phản ứng ra sao.
Vài phút dài đằng đẵng trôi qua, Mặc Trạch Bắc nghe thấy tiếng bước chân rời đi, âm thanh ấy cứ xa dần, nhỏ dần rồi hoàn toàn tan biến. Cô đã bỏ đi mà không để lại một lời nào. Tiếng tim đập dồn dập như ngựa hoang của Mặc Trạch Bắc dần bình ổn lại, nhưng nỗi thất vọng, lo âu và buồn bã thì mãi không chịu tan đi. Đêm đó nàng mất ngủ, cứ trăn trở lăn lộn mãi mà chẳng thể nào chợp mắt.
Sáng sớm hôm sau, Mặc Trạch Bắc là người cuối cùng trong phòng ngủ thức dậy. Nàng liếc mắt nhìn quanh, Mộc Hàm Hi không có ở đó, chắc hẳn đã đi từ sớm. Đợi Khương Nhan và Khâu Nhụy cũng rời đi, nàng mới uể oải đánh răng rửa mặt với vẻ mặt phờ phạc.
Mặc Trạch Bắc không ăn sáng, rời ký túc xá là đi thẳng đến tòa nhà thực nghiệm. Vào phòng học, nàng thấy Mộc Hàm Hi đã chuyển lên ngồi ở hàng ghế phía trên, lòng nàng không khỏi dâng lên một vị chát đắng.
"Sao tự nhiên Mộc Hàm Hi lại không ngồi đây nữa?" Thấy Mặc Trạch Bắc đến, Lộ Tinh vội đứng dậy hỏi, "Hai người cãi nhau à?"
"Cứ coi là vậy đi." Mặc Trạch Bắc mệt mỏi đáp, không muốn nói thêm điều gì.
Hết giờ đọc sáng, Khương Nhan gọi Mặc Trạch Bắc ra ngoài hành lang, cùng lúc đó Khâu Nhụy cũng đi tìm Mộc Hàm Hi. Nhưng dù có hỏi thế nào, cả hai đều không muốn giải thích.
"Thật là kỳ quái!" Chạy bộ xong, Khương Nhan đặt tay lên vai Mặc Trạch Bắc, "Hai người trước giờ thân thiết như chị em ruột, sao giờ nói bỏ là bỏ luôn vậy?"
Mặc Trạch Bắc nhẹ nhàng gạt tay cô bạn ra, không trả lời trực tiếp: "Tớ đói rồi, muốn ra quầy tạp hóa mua chút gì đó ăn."
"Cậu đừng có bày vẽ, tớ có đồ ăn đây," Khương Nhan lôi nàng quay lại, "Cậu nói cho tớ nghe xem nào, sao hai người lại thành ra thế này? Tớ thật sự nghĩ mãi không ra!"
Mặc Trạch Bắc vẫn ngậm miệng làm thinh.
"Chao ôi, tớ chịu cậu luôn rồi!" Khương Nhan cảm thán, "Nói biến thành người câm là thành người câm luôn!"
Cả hai cùng về phòng học, Khương Nhan xách cặp kéo nàng lên ban công tầng thượng. Nơi này khá kín đáo, thường không có ai và cũng không có camera giám sát. "Ăn đi," Khương Nhan đưa cặp sách cho nàng, "Bên trong có đùi gà hút chân không đấy." Mặc Trạch Bắc ngồi xổm tựa vào góc tường, chỉ lẳng lặng ăn chứ không nói nửa lời.
Giờ ra chơi tiết thứ ba, Hình Kha tới gọi Mộc Hàm Hi đi. Mặc Trạch Bắc dùng nắp bút tì vào cằm, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía cửa không rời. Khương Nhan nghiêng đầu thấy biểu cảm của nàng, bắt đầu vuốt cằm suy tư. Một lát sau, cô bạn thầm thì với Khâu Nhụy ngồi bên cạnh: "Có khi nào vì Hình Kha mà hai người họ mới nháo đến mức không vui không?"
"Hả?" Khâu Nhụy nhất thời chưa hiểu ý.
"Chẳng phải mọi người đều đoán Mộc Hàm Hi và Hình Kha có quan hệ mờ ám, đang yêu đương đó sao," Khương Nhan kéo đầu Khâu Nhụy lại gần mình, "Mặc Trạch Bắc và Mộc Hàm Hi thân nhau như thế, chắc chắn đã nói về chuyện này. Tớ đoán có thể vì hai người bất đồng ý kiến, Mộc Hàm Hi không nghe lời khuyên nên mới thành ra thế này..."
"Tớ thấy cậu phân tích rất có lý. Hôm nay Mộc Hàm Hi lại đi cùng Hình Kha, tớ thấy bạn học Mặc không vui chút nào."
Buổi trưa Mặc Trạch Bắc không về ký túc xá nghỉ ngơi, chẳng ai biết nàng đi đâu. Chiều đến, Diệp Thục ngồi vào vị trí cũ của Mộc Hàm Hi để làm bạn cùng bàn với Mặc Trạch Bắc. Tuy nhiên, Mặc Trạch Bắc không mấy bận tâm đến cô bạn mới, chỉ lẳng lặng nghe giảng và ghi chép.
Cả ngày hai người không nói với nhau câu nào. Đến giờ giải lao tiết tự học thứ hai, Mặc Trạch Bắc đi lấy nước, thấy Mộc Hàm Hi cũng ở đó, nàng hơi do dự một chút rồi cuối cùng vẫn bước tới. Mộc Hàm Hi vừa lấy đầy nước xong, ngẩng lên thì vừa vặn đối mặt với Mặc Trạch Bắc. Cô liền tránh ánh mắt nàng, nghiêng người đi lướt qua sang bên cạnh. Mặc Trạch Bắc vô thức nắm chặt lấy chiếc ly, nghiến chặt răng để kìm nén nỗi đau khổ trong lòng...
Tan tiết tự học tối, Mặc Trạch Bắc thu dọn cặp sách về phòng trước. Rửa mặt xong, nàng leo lên giường trên đọc sách làm bài. Giữa chừng, Diệp Thục có ghé qua phòng nàng tặng ít trái cây.
"Xin lỗi nhé, tớ đánh răng rồi, tối tớ không ăn gì nữa đâu, cậu mang về đi."
"Không sao đâu," Diệp Thục mỉm cười, "Tớ cứ để trên bàn cho cậu, mai ăn cũng không hỏng được."
Vài phút sau, Diệp Thục lại quay lại. "Cái bàn gấp nhỏ này tớ cũng không dùng đến mấy," Diệp Thục đưa chiếc bàn cho Mặc Trạch Bắc, "Cho cậu này, tớ thấy cậu sẽ cần dùng đến đấy." Mặc Trạch Bắc từ chối nhưng Diệp Thục vẫn nhất quyết để lại cho nàng...
Khoảng 11 giờ đêm, ba người kia lần lượt trở về. 11 giờ rưỡi, Mặc Trạch Bắc thu bàn nhỏ lại, đặt sách vở ở đầu giường rồi chui vào chăn nằm. 11 giờ 50, ký túc xá tắt đèn, không ai nói lời nào, bầu không khí vừa quỷ dị vừa trầm mặc.
Sáng sớm hôm sau lúc 5 rưỡi, Mặc Trạch Bắc đã tỉnh. Tâm trạng khó chịu, nàng rời giường đi chạy bộ nửa tiếng trong gió lạnh rồi mới đến nhà ăn.
Tiết thứ ba là môn Vật lý, Mộc Hàm Hi vì phân tâm làm việc riêng nên bị thầy gọi lên bảng làm bài. Đây là một câu hỏi tinh tuyển có độ khó rất cao, Mộc Hàm Hi dĩ nhiên không giải được. Mặc Trạch Bắc ngồi phía dưới nhìn lên, lòng thầm lo lắng thay cho cô.
Đợi không tới hai phút, Mặc Trạch Bắc liền giơ tay đi lên phía trên. Nàng tới bên cạnh nhưng không dùng phấn viết để giải đề ngay, mà lại thong thả giảng giải ý tưởng cho Mộc Hàm Hi, vừa dẫn dắt vừa nhắc nhở, cuối cùng để tự cô tự mình làm ra câu hỏi này.
Nhìn thấy quan hệ của hai người có chút hòa hoãn, Khương Nhan và Khâu Nhụy liền thừa thắng xông lên. Buổi trưa, lấy danh nghĩa ký túc xá tụ tập, hai cô bạn lôi kéo hai kẻ đang chiến tranh lạnh này đi lên tầng hai nhà ăn, còn xếp cho họ ngồi cạnh nhau. Bất quá nỗ lực này không mấy hiệu quả, cả hai vẫn giữ im lặng, hầu như không phản ứng gì với đối phương. Khương Nhan và Khâu Nhụy chỉ biết nhìn nhau đầy bất lực và khó hiểu.
Chủ Nhật được nghỉ nữa ngày, Mặc Trạch Bắc chủ động hẹn Lộ Tinh đi chơi tennis. Đánh xong hai người cùng đi ăn cơm ở ngoài rồi mới về trường. Mặc Trạch Bắc mệt rã rời, gắng gượng vượt qua ba tiết tự học buổi tối, chuông tan học vừa vang, nàng còn chẳng buồn thu dọn cặp sách đã lập tức về thẳng phòng ngủ. Nàng không thèm thay quần áo hay rửa mặt, vừa tới ký túc xá là tháo giày bò thẳng lên giường ngủ, đêm đến còn ngáy khò khè.
Khoảng 3, 4 giờ sáng, Mộc Hàm Hi không biết gặp phải ác mộng gì mà đột nhiên kêu thét lên một tiếng sợ hãi. Dĩ vãng vào lúc này, Mặc Trạch Bắc thường xuyên đưa cô đi vệ sinh nên nàng rất nhạy cảm với tiếng động của cô vào giờ này. Nàng mở mắt, cẩn thận s* s**ng xuống giường, cởi áo khoác ngoài rồi lặng lẽ chui vào chăn của Mộc Hàm Hi.
Mộc Hàm Hi theo bản năng nhích vào phía trong, người vẫn chưa tỉnh hẳn cho đến khi Mặc Trạch Bắc vòng tay ôm lấy cô... Mộc Hàm Hi không dám cử động, trong lòng vừa thẹn vừa bực, cô đè thấp giọng nói mang theo tia giận dữ: "Nửa đêm nửa hôm, cậu chạy lên giường tớ làm gì?"
Thân hình Mặc Trạch Bắc cứng đờ, dần buông lỏng tay ra: "Cậu vừa gặp ác mộng, tớ tưởng cậu sợ hãi..."
"Cậu mau về giường đi," Mộc Hàm Hi dùng sức đẩy nàng, "Đừng ở đây."
Mặc Trạch Bắc như nhớ ra điều gì, mím môi nhỏ giọng hỏi: "Có muốn đi vệ sinh không? Tớ đưa cậu đi..."
"Tớ có thể tự đi được," Sự bài xích của cô bắt đầu yếu dần, "Mấy ngày nay tớ cũng đâu có gọi cậu."
Mặc Trạch Bắc nắm lấy tay cô: "Vậy cậu đi cùng tớ đi, buổi tối tớ uống nhiều nước quá."
Mộc Hàm Hi ngẩn người: "Cậu... cậu mà cũng cần người đi cùng sao?"
"Sao tớ lại không cần?" Mặc Trạch Bắc hạ giọng làm nũng, "Tớ cũng là con gái, tớ cũng biết sợ mà."
Biết rõ người này đang giả vờ yếu đuối nhưng Mộc Hàm Hi vẫn đi cùng nàng. Trên đường về, Mặc Trạch Bắc định nắm tay cô nhưng vừa chạm vào một cái, Mộc Hàm Hi đã né tránh. Mặc Trạch Bắc rụt tay lại, xoa xoa vào quần ngủ: "Sáng mai cùng đi ăn sáng nhé?"
"Không ăn với cậu đâu."
"Tại sao?"
"Biết rồi còn hỏi," Mộc Hàm Hi tăng nhanh bước chân, "Trong lòng cậu tự rõ nguyên nhân." Mặc Trạch Bắc không nói thêm gì nữa.
Sáng hôm sau, sau khi chạy thể dục giữa giờ, Mặc Trạch Bắc đi tìm Mộc Hàm Hi để hỏi bài Tiếng Anh. Mộc Hàm Hi liếc nàng một cái, hờn dỗi: "Mấy cái này bạn cùng bàn của cậu biết mà, sao lại tới hỏi tớ?"
"Chẳng phải trước đây hai đứa mình đã giao hẹn là giúp đỡ nhau sao? Giờ cậu bỏ rơi tớ giữa chừng là tính thế nào?"
"Đó chẳng phải tại cậu..." Mộc Hàm Hi nhớ tới nụ hôn đêm đó, không nói tiếp được nữa, mặt mũi cũng đỏ bừng lên một cách không tiền đồ.
Thấy cô thẹn thùng, khóe miệng Mặc Trạch Bắc hơi nhếch lên. Nhưng giây tiếp theo, mặt nàng lập tức đen lại: Hình Kha – cái kẻ đáng ghét kia lại tới, và điều gây khó chịu hơn là Mộc Hàm Hi lại đi ra ngoài cùng cậu ta. Rõ ràng nàng đã nói rõ tâm tư của Hình Kha cho cô biết, vậy mà cô vẫn cứ qua lại với hắn... Cả tuần sau đó, Mặc Trạch Bắc không tìm cô nữa.
Hôm nay được nghỉ, Mặc Trạch Bắc không về nhà mà nằm lì trên giường suốt buổi chiều. Đến hơn 5 giờ, nàng thấy hơi đói nên định ra nhà ăn. Vừa bước xuống giường thì Mộc Hàm Hi đẩy cửa bước vào. Mặc Trạch Bắc liếc nhìn cô một cái rồi tiếp tục cúi đầu xỏ giày. Khi nàng đi tới cửa, Mộc Hàm Hi đột nhiên gọi lại.
Mặc Trạch Bắc quay sang: "Chuyện gì thế?"
"Tớ mang cơm về này... Cậu có muốn ăn không?"
Ngón tay Mặc Trạch Bắc vân vê tay nắm cửa, lí nhí hỏi một câu: "Là mang cho tớ sao?"
"Cậu nói xem?" Giọng Mộc Hàm Hi có chút mất tự nhiên, "Trong phòng chỉ có mình cậu không về nhà thôi."
Mặc Trạch Bắc muốn cười nhưng cố nhịn lại, nàng đi rửa sạch tay rồi ngồi xuống bàn gỗ. Sau khi nàng ăn xong, Mộc Hàm Hi mới nghiêm túc nói: "Mấy ngày nay lòng tớ rất loạn, tớ nghĩ mãi không thông, sao đột nhiên cậu lại có tình cảm đó với tớ..."
"Không phải đột nhiên..." Mặc Trạch Bắc ngắt lời cô, nghiêm trang sửa lại, "Tớ đã thích cậu từ lâu rồi."
Mộc Hàm Hi đỏ bừng mặt, những lời định nói bỗng chốc bị "nghẽn mạch"...
"Hay là thế này đi," Mặc Trạch Bắc dùng giọng thương lượng, "Chúng ta cứ ưu tiên việc học lên hàng đầu, chuyện tình cảm sau này tính tiếp."
"Nhưng mà..." Mộc Hàm Hi rối rắm và lúng túng, "Tớ không biết phải đối xử với cậu thế nào cho phải." Trước đây người khác tỏ tình, cô trực tiếp từ chối là xong, nhưng Mặc Trạch Bắc thì khác, nàng vừa là bạn cùng phòng vừa là bạn tốt nhất của cô.
Mặc Trạch Bắc cũng không muốn làm cô quá khó xử, liền đề nghị: "Cậu đối đãi với Khương Nhan thế nào thì cứ đối đãi với tớ như vậy đi." Thực ra lúc này nàng cũng có chút hối hận vì đêm đó đã kích động thổ lộ, lẽ ra chờ thi đại học xong mới nói sẽ tốt hơn.
Mộc Hàm Hi chần chừ gật đầu.
"Sáng mai cùng ăn sáng nhé?"
Mộc Hàm Hi khẽ vâng một tiếng.
Mọi chuyện có vẻ đã quay lại như xưa, nhưng dường như lại không hề giống trước. Mặc Trạch Bắc vẫn ăn cơm cùng cô nhưng không còn ăn đồ thừa của cô nữa; nàng vẫn đi học cùng cô nhưng không còn nắm tay cô; đêm khuya nàng vẫn đưa cô đi vệ sinh nhưng không còn những lời thì thầm thân mật hay những cái chạm dịu dàng... Hai người không còn ngâm chân chung, không còn ngủ chung một giường, cũng không còn ghé thăm nhà nhau nữa.
Những hành động vốn đã trở thành thói quen ấy, nay đều biến mất không dấu vết...
Trong lòng Mộc Hàm Hi rõ ràng, có lẽ người kia vì không muốn gây bối rối cho cô nên mới cố ý giữ khoảng cách. Nhưng không hiểu sao, cô vẫn không ngăn được cảm giác buồn bã và thương cảm. Những cảm xúc lạ lẫm ấy đôi khi còn len lỏi vào cả giấc mơ, khiến cô trăn trở suốt đêm, chẳng thể nào ngon giấc...

