Hạ tuần tháng 12, thành phố B đón trận tuyết đầu mùa của năm nay. Những bông tuyết trắng muốt trong trẻo tung bay đầy trời, cành cây khô quanh đó trĩu nặng những nhành tuyết trắng xinh xắn. Tiếng giày giẫm lên tấm thảm tuyết phát ra những âm thanh kẽo kẹt, kẽo kẹt vui tai.
Mộc Hàm Hi xòe lòng bàn tay đón lấy một bông tuyết nhẹ tênh: "Đẹp thật đấy."
Mặc Trạch Bắc nắm lấy tay cô, dắt cô chậm rãi bước đi: "Trước đây cậu đã từng đắp người tuyết chưa?"
"Hồi nhỏ tớ có đắp rồi, nhưng từ khi lên trung học thì không còn nữa."
"Tớ cũng vậy," Mặc Trạch Bắc nhìn về phía xa, hồi ức lại quá khứ, "Tớ nhớ năm lớp 4, thành phố J có một trận tuyết rất lớn, rơi suốt đêm không nghỉ, tuyết dày tới mười centimet, một chân giẫm xuống là ngập cả giày... Ban đầu tớ với ba xuống sân khu tập thể giúp dọn tuyết, sau đó mấy đứa trẻ hàng xóm kéo tớ đi đắp người tuyết. Ba dọn xong đường chính cũng qua giúp bọn tớ cùng các cô chú khác. Cuối cùng bọn tớ đắp được ba con người tuyết, có lớn có bé xếp thành một hàng, đẹp cực kỳ. Tiếc là hôm sau trời nắng nên chúng dần tan hết."
Mộc Hàm Hi vén lọn tóc bên tai: "Người tuyết không còn, nhưng đoạn ký ức đó vẫn lưu lại trong đầu cậu, mỗi khi nhớ lại đều thấy thật vui." Mặc Trạch Bắc tán đồng gật đầu.
Rời khỏi nhà ăn, trên đường đi tới tòa nhà thực nghiệm, Mặc Trạch Bắc nhìn thấy Lộ Tinh từ xa đang cầm nắm tuyết trên tay. Cậu ta hô lớn tên nàng, ngay sau đó một nắm tuyết tròn vo bay vút tới. Mặc Trạch Bắc theo bản năng nghiêng người né tránh, trong phút chốc, đòn tấn công chắc nịch đó rơi thẳng vào cánh tay phải của Mộc Hàm Hi.
Mộc Hàm Hi bị đau kêu lên một tiếng. Mặc Trạch Bắc liếc nhìn, khẽ chau mày: "Cậu chờ đấy, tớ sẽ báo thù cho cậu."
Nàng nói xong liền cúi người gom tuyết. Lộ Tinh nhân cơ hội lại ném thêm một quả đầy tinh quái: "Bạn học Mặc, xem chiêu!"
"Cẩn thận!" Mộc Hàm Hi thấy thế vội kéo Mặc Trạch Bắc lại. Nàng loạng choạng một chút, cuối cùng vẫn không né kịp, bắp chân bị trúng một đòn đau điếng.
"Mộc Hàm Hi, cậu cũng giúp tớ gom tuyết đi, lát nữa tớ không đánh cho cậu ta chạy mất dép thì không thôi..."
"Hai cậu bao nhiêu tuổi rồi chứ..." Mộc Hàm Hi nhịn không được cười khẽ, "Sao cứ như trẻ con vậy."
Mặc Trạch Bắc liếc nhìn Lộ Tinh đối diện: "Mau mau mau, cậu giúp tớ gom đi, cậu ta bắt đầu chuẩn bị 'đạn dược' bên kia rồi kìa."
Mộc Hàm Hi bị khí thế của nàng lôi cuốn, vô thức cũng thấy khẩn trương theo, đưa tay vốc tuyết... Tỉ lệ ném trúng của Mặc Trạch Bắc cực cao, hầu như lần nào cũng trúng Lộ Tinh. Một lúc sau Khương Nhan và Khâu Nhụy đi ngang qua cũng bị nàng gọi lại nhập hội... Lộ Tinh vừa kêu oai oái vừa không ngừng né tránh. Mãi đến khi chuông dự bị vang lên, họ mới dừng cuộc chiến tuyết, chạy vội về phòng học.
Tuy là đến muộn nhưng kỷ luật lớp 2 vốn lỏng lẻo, lão Chu chẳng những không trách phạt mà còn giúp Mặc Trạch Bắc phủi những mảnh tuyết vụn trên vai.
Tiết tự học thứ ba, lão Chu gửi cho Mặc Trạch Bắc một tờ giấy viết bằng bút lông, đại ý mời nàng tan học rủ mấy bạn nữa qua phòng nghỉ của ông ăn lẩu; ông đã mượn sẵn lò, than và chuẩn bị nguyên liệu. Tình thầy trò sâu đậm giữa Mặc Trạch Bắc và lão Chu vốn bắt đầu từ một ngày mưa tuần trước, khi hai người thực hiện ba ván cờ tướng. Dù lão Chu thắng tuyệt đối nhưng Mặc Trạch Bắc đã để lại ấn tượng sâu sắc, từ đó họ trở thành mối quan hệ vừa là thầy trò, vừa là bạn vong niên.
Mặc Trạch Bắc vui vẻ nhận lời. Ngoài nhóm bạn cùng phòng ký túc xá, Lộ Tinh cũng mặt dày đi theo. Lão Chu không biết nấu ăn, lò than là nhờ thầy Điền phòng bên chuẩn bị giúp. Trong nhóm học sinh chỉ có Khâu Nhụy là hay làm việc nhà, còn lại đều chưa từng động vào bếp núc, cũng may ăn lẩu khá đơn giản.
Khi mọi người tập trung đủ thì bắt đầu bắt tay vào việc. Thầy Điền chiên xào nước cốt lẩu, Khương Nhan và Mộc Hàm Hi rửa rau, Khâu Nhụy thái thịt, Mặc Trạch Bắc ngồi đánh cờ với lão Chu, còn Lộ Tinh ngồi một bên cắn hạt dưa. Đến khi mọi thứ sẵn sàng thì cũng gần mười giờ rưỡi tối. Bảy người ngồi quây quần bên nhau, mỗi người một bát nhỏ, vừa ăn vừa trò chuyện, không khí vô cùng náo nhiệt và ấm cúng.
"Phải nói là thầy Chu chiều các em thật đấy," Thầy Điền hóm hỉnh nói, "Trời lạnh thế này còn nghĩ chuyện bày biện cho các em ăn lẩu."
"Lão Chu nhà em không phải chiều bọn em đâu," Lộ Tinh toét miệng cười, "Thầy ấy là chiều bạn cờ nhỏ Mặc Trạch Bắc đấy, bọn em đêm nay là được hưởng sái thôi..."
Lão Chu cũng không trách Lộ Tinh ăn nói không kiêng nể, ông nhấp một ngụm rượu lâu năm, nhấm nháp miếng thịt bò: "Gió rít lạnh lẽo ngoài kia mới đúng là ngày để ăn lẩu. Nhớ năm đó, khi ta còn trẻ..." Ông kẹp điếu thuốc trên tay, nhìn về quá khứ qua làn khói mờ ảo...
Khâu Nhụy nghe đến nhập tâm, cô nghiêng đầu thì thầm với Khương Nhan: "Trước đây tớ chỉ biết học, giờ mới nhận ra cuộc đời có thể muôn màu muôn vẻ như thế này..."
"Đúng vậy, chúng ta đi học không chỉ để thu hoạch tri thức," Khương Nhan hiếm khi tỏ ra đứng đắn, "Mà là để trở thành một người có trí tuệ. Cậu nhìn những bậc vĩ nhân từ xưa đến nay xem..."
Vì sáng mai họ còn có tiết học nên khoảng mười một rưỡi thì xin phép ra về, để lại lão Chu và thầy Điền tiếp tục đối ẩm.
Trăng sáng soi bóng tuyết, không gian xung quanh lung linh huyền ảo. Trên đường về, tiếng cười đùa rộn rã khắp nơi. "Tớ về đây," Lộ Tinh vẫy tay chào tạm biệt, "Sáng mai gặp lại nhé." Mặc Trạch Bắc vốc nắm tuyết ném theo, Lộ Tinh linh hoạt nhảy tránh rồi chạy biến.
Buổi tối sau khi rửa mặt xong, bốn người nằm trên giường. Đèn phòng đã tắt, màn đêm tĩnh lặng bao trùm. Có lẽ do ảnh hưởng từ những lời của lão Chu, Khương Nhan vẫn còn cảm thấy kích động, cô bạn không ngủ được bèn trở mình hỏi: "Này, sau này các cậu muốn làm gì?"
Câu hỏi đột ngột khiến cả ba im lặng một hồi. Khương Nhan đá đá vào ván giường dưới chân Khâu Nhụy: "Nhụy Nhụy nói trước đi."
"Cậu chờ tí... tớ đang suy nghĩ mà." Hai ba phút sau, Khâu Nhụy mới thỏ thẻ: "Tớ nghĩ kỹ rồi, tớ không có yêu cầu quá cao với cuộc sống, chỉ cần đỗ đại học lý tưởng, có một công việc ổn định, sau đó kết hôn với người mình thích rồi sinh con... Tớ muốn sinh hai đứa, một trai một gái là tốt nhất..."
Khương Nhan bật cười: "Cậu đúng là nhất, chuyện sinh con xa xôi thế mà cũng nghĩ ra được."
"Đâu có xa, chúng mình lên đại học, nếu không học lên thạc sĩ thì cũng phải cân nhắc những chuyện này rồi..."
"Thôi thôi dừng lại ngay," Khương Nhan đạp chăn, "Không lát nữa con nhà cậu lại đi mua nước tương được bây giờ..." Khâu Nhụy hừ một tiếng rồi im lặng.
Sau đó, ba người còn lại lần lượt nói về dự định tương lai. Mộc Hàm Hi nói cô muốn đi du học để sau này có thể làm công việc biên dịch đầy thử thách. Mặc Trạch Bắc hy vọng có thể tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực mình yêu thích. Còn Khương Nhan kế hoạch thi vào trường quân đội để trở thành một nữ quân nhân ưu tú.
"Chao ôi, so với các cậu tớ đúng là một kẻ tầm thường," Khâu Nhụy nắm chặt chăn, buồn bã thì thầm, "Chỉ biết sống theo lộ trình định sẵn như bao người khác..."
Mộc Hàm Hi nghe vậy liền mỉm cười: "Nhụy Nhụy à, chúng mình đều giống nhau cả thôi."
Giống nhau sao? Khâu Nhụy nghiêng người, tò mò hỏi: "Vậy Hàm Hi ơi, cậu thích mẫu bạn trai như thế nào?"
Mặc Trạch Bắc vô thức nín thở, vểnh tai chờ đợi...
Mộc Hàm Hi ngẩn ngơ mất hai giây, ngay sau đó ngượng ngùng đáp: "Trước đây tớ cũng chưa nghĩ kỹ về vấn đề này lắm..."
"Vậy giờ cậu nghĩ thử xem..." Giọng Khâu Nhụy mềm mại nài nỉ, "Người ta thực sự rất muốn biết mà." Khương Nhan cũng nhân cơ hội đi theo bát quái, hùa vào trêu chọc...
Mộc Hàm Hi không chịu nổi hai cô bạn mè nheo, đành nghiêm túc suy nghĩ một lát: "Chắc là... vóc dáng cao, tính tình hài hước, tính cách tốt, ấm áp và biết quan tâm..."
Suốt thời gian còn lại của buổi trò chuyện đêm đó, Mặc Trạch Bắc không nói lời nào. Trong lúc đó Khương Nhan còn gọi nàng vài tiếng nhưng không thấy nàng đáp lại, mọi người đều tưởng nàng đã ngủ rồi.
Sáng sớm hôm sau, cả hội lại nằm nướng thêm một lúc. Ăn xong bữa sáng, mấy người mới dẫm lên tiếng chuông để vào phòng học. Vì tối qua ngủ muộn nên sau giờ đọc báo sáng, cả nhóm đều gối đầu lên tay gục xuống bàn ngủ bù.
"Mộc Hàm Hi, đây là bài tập Tiếng Anh của lớp các cậu, tớ tiện đường ôm về giúp này." Hình Kha - đại diện môn Tiếng Anh lớp bên cạnh - nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai trái của Mộc Hàm Hi.
Mặc Trạch Bắc ngẩng đầu, đánh giá Hình Kha một lượt rồi cầm ly uống một ngụm nước. Chạy xong thể dục giữa giờ, Mặc Trạch Bắc kéo Khương Nhan ra một phía.
"Chuyện gì thế?" Khương Nhan che miệng ngáp một cái.
"Hình Kha vốn ở lớp cậu à?"
Khương Nhan "ừm" một tiếng: "Cậu ấy là nam thần của lớp tớ đấy, không chỉ đẹp trai mà thành tích cũng cực tốt. Bởi vậy không chỉ lớp tớ mà mấy lớp lân cận cũng có bao nhiêu nữ sinh thầm thương trộm nhớ cậu ấy."
Mặc Trạch Bắc mím môi im lặng. Khương Nhan liếc mắt nhìn sang, thấy Hình Kha đang trò chuyện cùng Mộc Hàm Hi: "Mà này, nhìn hai người họ cũng đẹp đôi thật đấy..." Cô nhìn chằm chằm bóng lưng hai người, vuốt cằm suy tư rồi chợt bừng tỉnh đại ngộ, "Tớ cảm giác mẫu lý tưởng mà Mộc Hàm Hi nói đêm qua chính là đang ám chỉ Hình Kha thì có..."
Mặc Trạch Bắc khựng bước, chân mày không khỏi nhíu chặt lại.
Trưa Chủ Nhật, lớp tăng cường được nghỉ nửa ngày. Mặc Trạch Bắc thấy phiền lòng nên không về nhà mà cùng Lộ Tinh đến sân tennis chơi bóng. Hai người đại chiến một buổi chiều ở sân bóng, cuối cùng mệt đến thở hồng hộc, nằm vật ra sàn. Cả hai ngực phập phồng dữ dội, mồ hôi như hạt đậu chậm rãi lăn xuống từ trán.
Sau khi nghỉ ngơi một chút, Lộ Tinh gắng gượng thân hình rã rời, lấy từ trong cặp ra hai chai nước khoáng. Mặc Trạch Bắc ngồi dậy, uống cạn một chai.
"Cậu đi đâu đấy?" Thấy nàng khoác cặp định đi, Lộ Tinh hỏi một câu.
"Về nhà thay quần áo."
Tiết tự học buổi tối, Mặc Trạch Bắc đến muộn mất nửa tiết. "Sao giờ này cậu mới về?" Sau khi nàng ngồi xuống, Mộc Hàm Hi nhỏ giọng hỏi thăm.
"Có việc nên bị trễ." Mặc Trạch Bắc không giải thích nhiều. Đến giờ giải lao, nàng thấy mệt mỏi rã rời nên gục xuống bàn ngủ một lát. Tiếng chuông vào học vang lên nhưng nàng vẫn ngủ thiếp đi. Mộc Hàm Hi nhẹ nhàng sờ sau gáy nàng, nhắc nàng tỉnh táo lại. Mặc Trạch Bắc dụi mặt thật mạnh, nỗ lực làm bản thân tỉnh táo để gồng mình qua hai tiết học cuối.
Sau khi kết thúc tiết tự học thứ ba, nàng thu dọn cặp sách rời đi trước, trong khi Mộc Hàm Hi và Khương Nhan vẫn còn ở lại lớp.
Đang lúc ngủ mơ màng, nàng cảm nhận được có người chui vào chăn mình, kèm theo đó là một mùi hương thanh khiết quen thuộc, hẳn là mùi hương trên người Mộc Hàm Hi. Ký túc xá đã tắt đèn, nàng cũng chẳng rõ lúc này là mấy giờ... Ý thức dần mê ly, nàng lại chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng vì nỗi lòng quá nặng nề nên cuối cùng nàng đã thốt ra câu hỏi trong lòng bằng giọng nói mê:
"Hình Kha... có phải là... mẫu lý tưởng mà cậu thích không?"
Vì đang là nửa đêm, hơn nữa tiếng nàng rất nhỏ và đứt quãng nên Mộc Hàm Hi không nghe rõ... Mộc Hàm Hi đầy nghi hoặc, ghé sát lại định nghe rõ lần nữa, nhưng chờ mãi mà người nọ không nói thêm câu nào... Không biết qua bao lâu, Mặc Trạch Bắc lại nỉ non một câu tương tự, chỉ tiếc là lúc này Mộc Hàm Hi đã chìm vào giấc mộng đẹp...

