Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 162




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 162 miễn phí!

Chương 162

Hai nhà Lâm - Úy năm nay cùng đón đêm Trừ Tịch.

Hơn 3 giờ chiều, ba người nhà họ Lâm đã sang nhà họ Úy để hỗ trợ chuẩn bị cơm tất niên. Lâm Hiểu Nhiên và Úy Lam đều không quá thạo việc bếp núc, nên chỉ ngồi không ở phòng khách cắn hạt dưa.

"Hai đứa ra ngoài đi dạo đi," Mẹ Úy từ trong bếp bước ra, vẻ mặt thong dong, "Trước bữa tối về là được." Lúc nói câu này, bà còn lặng lẽ nháy mắt ra hiệu với Úy Lam.

Úy Lam làm bộ như hiểu ý mẹ, ngoan ngoãn thoát trò chơi trên điện thoại: "Vậy con đi thay quần áo."

Cô vừa đứng dậy, mẹ Úy đã bám gót theo vào phòng ngủ, đi thẳng đến tủ quần áo.

"Mặc bộ này này," Mẹ Úy lấy ra một chiếc váy len dệt kim chiết eo màu trắng kem, "Bộ này mặc lên rất tôn dáng."

Úy Lam khẽ nhướng mắt: "Trời lạnh chết đi được mà mẹ bảo con mặc bộ này ra đường sao?"

"Thì bên ngoài khoác thêm chiếc áo gió màu nâu nhạt con mới mua ấy."

"Mẹ ơi, hôm nay âm bảy độ đấy!"

"Vậy mặc chiếc áo phao dáng dài màu đen này thì sao?"

"Để con tự chọn được không ạ... Mẹ không cần phải lo hão đâu."

Lâm Hiểu Nhiên đợi khoảng mười lăm phút thì Úy Lam mới bước ra. Cô giáo Lâm nhếch môi nhìn chằm chằm đối phương một hồi: chiếc áo khoác dạ màu đỏ rực phối cùng quần dài lót nhung màu đen, bên trong là chiếc áo len bó sát họa tiết chấm bi xanh trắng.

Lâm Hiểu Nhiên đứng dậy đi về phía huyền quan, Úy Lam cũng cất bước theo sau. Ra khỏi cửa, cả hai cùng bước vào thang máy. Úy Lam đưa tay ấn tầng một.

Lâm Hiểu Nhiên liếc mắt qua, nhướng mày: "Cậu thực sự định đi ra ngoài à?"

Úy Lam ngơ ngác: "Chứ không thì sao?"

Lâm Hiểu Nhiên không nói gì, chỉ lắc đầu cười khẽ. Úy Lam chạm vào mu bàn tay Lâm Hiểu Nhiên, xoay người nhéo một cái: "Đầu cậu lại đang nghĩ chuyện xấu xa gì đấy?"

Lâm Hiểu Nhiên dùng hành động thực tế để trả lời Úy Lam. Cô vén một bên áo khoác của đối phương lên, ánh mắt lưu luyến dừng lại trên những đường cong của Úy Lam, yết hầu khẽ chuyển động một cái. Úy Lam đỏ bừng cả tai, vội vàng kéo áo quấn chặt lấy mình: "Cậu có thể liêm sỉ một chút không... Đây là ở bên ngoài đấy."

Vừa lúc đó có người bước vào thang máy, Lâm Hiểu Nhiên kéo Úy Lam lùi lại phía sau, giấu đi nụ cười xấu xa ở khóe miệng, khôi phục lại dáng vẻ đứng đắn.

Đến tầng một, mọi người trong thang máy đều vội vã bước ra, nhưng Lâm Hiểu Nhiên đột nhiên giơ tay túm lấy cổ áo sau của Úy Lam. Úy Lam nghiêng đầu nhìn bạn gái.

"Đừng ra ngoài, bên ngoài lạnh lắm," Lâm Hiểu Nhiên ấn lại thang máy, "Về nhà với tớ." Hai nhà Lâm - Úy đều dọn từ khu Đông thành cũ sang Tây thành hiện tại, ở cùng một tòa nhà nhưng khác tầng; nhà họ Lâm ở tầng sáu, nhà họ Úy ở tầng tám.

Biết rõ cô giáo Lâm chẳng có ý tốt gì, nhưng Úy Lam vẫn bị cô dỗ dành đưa đi.

Vừa bước vào cửa, Lâm Hiểu Nhiên đã bắt đầu kêu nóng rồi cởi áo khoác ra. Cô tự cởi còn chưa đủ, còn muốn giúp Úy Lam cởi nữa. Hai người mặc áo ngủ mỏng manh, ngồi tựa vào đầu giường. Rèm phòng ngủ đã kéo kín, đèn trần không bật, chỉ còn hai ngọn đèn nhỏ màu cam ấm áp nơi đầu giường tỏa ra thứ ánh sáng đầy ám muội trong căn phòng tối mờ.

Lâm Hiểu Nhiên cầm điện thoại, đang phát một bộ phim bách hợp dán nhãn người lớn. Úy Lam lúc đầu còn ngượng ngùng, nhưng sau đó dần bị cuốn vào cốt truyện và những cảnh thân mật dày đặc trong video. Cô xem đến mê mẩn, rồi bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn: Lâm Hiểu Nhiên đang hôn lên vành tai cô, bàn tay trái còn khẽ v**t v* sau gáy...

"Cậu..." Úy Lam ngượng ngùng đẩy đầu bạn gái ra, hờn dỗi nói, "Cậu đừng có hôn loạn..."

Hơi thở mềm mại của Lâm Hiểu Nhiên quanh quẩn bên tai Úy Lam: "Chẳng phải đã nói rồi sao, sau khi ba mẹ hai bên biết chuyện của chúng mình là có thể tiến tới bước cuối cùng rồi mà."

Úy Lam rụt cổ lại, khẽ cắn môi: "Hôm nay là Trừ Tịch..."

"Trừ Tịch thì sao nào?" Lâm Hiểu Nhiên cố ý thổi hơi nóng trêu chọc cô, "Đâu có ai quy định Trừ Tịch là không được làm chuyện này."

Úy Lam không chịu nổi cảm giác nhột, khẽ tránh né, tay chống vào khuỷu tay cô: "Cậu đừng làm bậy... Lát nữa hai đứa mình còn phải về nhà tớ ăn cơm đấy..."

Lâm Hiểu Nhiên rũ mắt, nụ hôn nóng bỏng lúc nặng lúc nhẹ rơi xuống vùng sau tai nhạy cảm của đối phương.

"Đừng có trêu tớ..." Cảm giác tê dại liên tục ập đến, cơ thể Úy Lam vô thức co rúm lại, giọng cô run run, "... Đợi ăn cơm tất niên xong, nửa đêm về rồi làm có được không?"

Lâm Hiểu Nhiên ừ một tiếng, chậm rãi lùi lại. Úy Lam thở phào một cái, lách qua người người yêu xuống giường đi vào phòng tắm. Lâm Hiểu Nhiên nhìn theo bóng lưng cô híp mắt cười, sau đó lại quay sang màn hình điện thoại, tự mình thưởng thức tiếp.

Úy Lam ở trong phòng tắm loay hoay một hồi lâu, lúc trở ra liền trực tiếp ấn nút tạm dừng: "Không được xem nữa..."

Lâm Hiểu Nhiên nhướng mày: "Xem một chút cũng không được sao?"

Úy Lam đặt điện thoại của cô sang chiếc bàn bên cạnh: "Sợ lát nữa cậu không nhịn được lại làm càn..."

"Được rồi, không xem nữa, vậy tớ bồi cậu nằm một lát nhé, tớ hơi mệt." Lâm Hiểu Nhiên đưa tay về phía cô.

Úy Lam nắm lấy tay cô Lâm, chui vào lòng người yêu nằm ngửi mùi tóc thơm.

"Vừa rồi ở trong đó lâu như thế... có phải quần nhỏ ướt rồi không?"

Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ của Úy Lam đỏ bừng, cô trực tiếp nghiêng đầu cắn môi đối phương để chặn miệng người yêu lại. Lâm Hiểu Nhiên v**t v* tấm lưng gầy của cô, muốn hôn đáp lại nhưng Úy Lam lập tức né tránh: "Lâm lão sư, cầu xin cậu đấy, thành thật một chút đi, không là lát nữa tớ lại phải vào nhà vệ sinh đấy."

Lâm Hiểu Nhiên nén cười, nhích người lại gần, nhẹ nhàng chạm chóp mũi vào cô: "Vậy thì chúng mình nghỉ ngơi dưỡng sức ngay từ bây giờ nhé."

"..." Úy Lam đưa tay tắt ngọn đèn đầu giường, "Tắt luôn ngọn đèn nhỏ bên phía cậu đi."

Lâm Hiểu Nhiên ừ một tiếng. Úy Lam tìm một tư thế thoải mái, nằm nghiêng trong lòng bạn gái, cọ khẽ vào người cô: "Bên ngoài hình như mưa rồi." Những hạt mưa lạnh lẽo liên miên đập vào cửa sổ, phát ra âm thanh lách tách nhỏ bé.

Lâm Hiểu Nhiên kéo chăn lên cao, quấn chặt lấy cả hai: "Thời tiết âm u thế này nằm ngủ là thích nhất."

Hai người ôm nhau yên lặng một hồi, sau đó Úy Lam đột nhiên hỏi: "Nếu đêm đó tớ không chủ động hôn cậu," bàn tay cô trong chăn cứ mân mê cúc áo ngủ của Lâm Hiểu Nhiên, "thì cậu định cứ thế không bao giờ tỏ tình với tớ sao?"

"Vâng," Lâm Hiểu Nhiên v**t v* mu bàn tay cô, "Trước đây tớ cứ ngỡ cậu thích đàn ông, làm sao tớ lại đi làm chuyện tự chuốc lấy nhục nhã như thế được."

"Vậy là cậu định trơ mắt nhìn tớ ở bên người khác sao?"

Lâm Hiểu Nhiên nghe giọng cô có gì đó không ổn, vội vàng bật đèn lên, nâng mặt cô nhìn thật kỹ: "Sao đang yên đang lành lại giận dỗi thế này?"

"Ghét cậu thật đấy," Úy Lam vùng ra không cho cô chạm vào, "Đừng có để ý đến tớ nữa."

Lâm Hiểu Nhiên thò lại gần, dính sát lấy cô, cằm khẽ cọ vào sau gáy rồi mềm mỏng hỏi: "Lam Nhi, nói cho tớ biết, tớ chọc gì làm cậu không vui sao?"

Úy Lam vốn đang giận dỗi, nhưng nghe thấy Lâm lão sư dùng giọng điệu nhu tình như nước để dỗ dành mình, chút oán khí vô cớ trong lòng bỗng chốc tan biến sạch sành sanh.

Cô lật người lại, nhẹ nhàng nhéo tai Lâm Hiểu Nhiên: "Tớ nghĩ đến chuyện chúng ta suýt chút nữa đã bỏ lỡ nhau... Nghĩ đến việc sau này cậu có thể ở bên cạnh người khác, trong lòng tự nhiên thấy khó chịu vô cùng."

Lâm Hiểu Nhiên dịu dàng hôn l*n đ*nh đầu Úy Lam: "Bảo bối, đừng có suốt ngày suy nghĩ lung tung nữa, thực tế là chúng ta hiện tại đã ở bên nhau rồi."

Lúc Lâm Hiểu Nhiên gọi cô là "bảo bối", giọng điệu vừa ôn nhu vừa gợi cảm khiến lòng Úy Lam ngứa ngáy. Cô khẽ cười, nũng nịu nói: "Lâm lão sư, cậu gọi tớ một tiếng bảo bối nữa đi."

Lâm Hiểu Nhiên v**t v* bụng nhỏ của cô: "Cậu thực sự thích gọi tớ là Lâm lão sư ở trên giường đến thế sao?"

Úy Lam hừ một tiếng, vành tai không biết giữ thể diện mà nóng bừng lên.

"Bảo bối..." Lâm Hiểu Nhiên phả ra một luồng hơi nóng, lời lẽ đầy ám muội, "Nếu cậu thích, nửa đêm nay tớ sẽ gọi như thế suốt cho cậu nghe đến chán thì thôi."

"Cậu thật là đáng ghét chết đi được," Úy Lam nhẹ nhàng nhéo bạn gái một cái, "Nói chưa được hai câu đứng đắn đã bắt đầu hạ lưu rồi."

"Bộ dáng hạ lưu của tớ cậu không thích sao?"

"..." Úy Lam không thể không thừa nhận, đôi khi cô rất thích dáng vẻ này của Lâm Hiểu Nhiên.

"Đừng nói nữa," Úy Lam vặn vẹo thân mình, ngượng ngùng rúc vào lòng người yêu, "Tớ muốn ngủ một lát..."

Hai người ngủ hơn hai giờ, lúc mở mắt ra đã gần 7 giờ tối.

"Chắc cơm tất niên chuẩn bị xong xuôi rồi đấy," Úy Lam dụi dụi mắt, "Chúng mình sang xem sao nhé?"

"Được." Lâm Hiểu Nhiên xuống giường bật đèn trần, thản nhiên thay quần áo ngay trước mặt Úy Lam.

Dù hai người đã ôm hôn thân mật nhiều lần nhưng thường là vào buổi tối, hơn nữa chưa bao giờ bật đèn sáng choang như thế này. Úy Lam vô thức nắm chặt chăn, mắt không rời khỏi bóng hình quyến rũ với những đường cong phập phồng ấy, thậm chí cô còn vô dụng đến mức nuốt nước miếng một cái.

Tiếng nuốt nước miếng rõ mồn một khiến Lâm Hiểu Nhiên nghiêng người nhìn cô. Úy Lam lập tức trợn tròn mắt, nhìn đến ngây người.

"Đẹp không?" Lâm Hiểu Nhiên xoay người vén tóc, ném cho cô một cái nhìn đầy mị hoặc.

Úy Lam đỏ mặt, gật đầu cái rụp.

"Muốn không?"

Tim Úy Lam đập gia tốc thình thịch, cô cắn môi, cố gắng dời tầm mắt đi chỗ khác, dỗi giọng: "Mau mặc quần áo vào đi! Coi chừng bị lạnh đấy!"

Lâm Hiểu Nhiên tiến lại gần, nắm lấy tay cô đặt lên người mình... Úy Lam như chú mèo hoang bị giẫm phải đuôi, lập tức hất tay nhảy xuống giường, chạy biến vào phòng tắm: "Đồ không biết xấu hổ, lại quyến rũ tớ!"

Tiếng cười lanh lảnh truyền đến từ phía sau: "Sao cậu không tự trách định lực của mình quá kém đi."

Chờ Lâm Hiểu Nhiên thu xếp tươm tất ngồi lướt Weibo, Úy Lam mới ngại ngùng bước ra.

"Dì vừa gọi điện vào máy cậu, chắc là giục chúng mình sang đấy."

Úy Lam vâng một tiếng, ôm bộ áo ngủ định quay lại phòng tắm.

"Thay quần áo thôi mà sao cứ phải vào trong đó, tớ cũng có nhìn lén cậu đâu."

"Cậu không nhìn lén," Úy Lam hừ một tiếng, "Cậu chỉ nhìn một cách quang minh chính đại, rồi tiện tay sờ vài cái thôi."

Lâm Hiểu Nhiên nghe vậy thì cười thầm: Người này thế mà lại đọc thấu tâm tư cô không sai một chữ.

Trở về nhà họ Úy, hai người không phải chờ lâu đã được gọi đi rửa tay ăn cơm. Cơm tất niên được chuẩn bị vô cùng phong phú với đủ món mỹ vị, nhưng Úy Lam lại chẳng mấy hứng thú, ăn như mèo ngửi.

"Ngày thường con ăn được cả bát cơm cơ mà," Mẹ Úy nghi hoặc nhìn ncô, "Sao hôm nay ăn chưa đầy nửa bát đã thôi rồi?"

Úy Lam buông đũa: "Nhiều thức ăn quá mẹ ạ, mỗi thứ nếm vài miếng là đã no rồi, lấy đâu ra bụng mà chứa cơm nữa."

Thấy cô nói cũng có lý, mẹ Úy không quản nữa. Sau bữa ăn, mọi người ngồi ở phòng khách cắn hạt dưa, ăn lạc và xem chương trình Xuân Vãn. Lâm Hiểu Nhiên bê nửa đĩa sủi cảo ngồi cạnh Úy Lam, kiên nhẫn đút cho cô ăn.

Tớ không muốn ăn đâu, cậu đừng đút nữa."

Lâm Hiểu Nhiên cúi đầu ghé sát tai cô nói nhỏ: "Chuyện đó nửa đêm mới làm, giờ cậu không ăn cơm thì đến lúc đó lấy đâu ra thể lực, chỉ có nước nằm yên để tớ làm thôi!"

Úy Lam nghe xong trừng mắt lườm bạn gái một cái, rồi cầm lấy đũa ăn sạch chỗ sủi cảo còn lại. Cuối cùng, cô còn hung hăng đáp trả: "Đêm nay tớ phải ở trên!"

Lâm Hiểu Nhiên che miệng nói: "Cái đó thì chưa biết được, cứ tùy bản lĩnh mỗi người thôi."

Tay Úy Lam luồn ra sau thắt lưng cô, dùng sức nhéo một cái. Lâm Hiểu Nhiên cắn răng chịu đau, không hề né tránh.

"Đồ ngốc," Úy Lam lại đưa tay xoa xoa chỗ vừa nhéo, "Lần nào cũng chẳng biết đường mà tránh." Lâm Hiểu Nhiên chỉ mỉm cười nhạt.

Hai người thức đón giao thừa đến hơn 2 giờ sáng, sau đó Lâm Hiểu Nhiên dắt cô trở về nhà mình.

"Để hôm khác được không cậu?" Úy Lam nằm vật ra giường, dáng vẻ ủ rũ, "Tớ mệt lắm, thật sự không còn sức nữa."

"Việc vất vả cứ để tớ lo," Lâm Hiểu Nhiên cúi người hôn lên trán cô, "Cậuchỉ việc nhắm mắt nghỉ ngơi thôi."

Úy Lam rầm rì hai tiếng rồi dần khép mắt lại. Đến lúc Lâm Hiểu Nhiên tắm rửa xong trở ra, Úy Lam đã rúc vào chăn ngủ say. Khoảng thời gian tuyệt vời này Lâm Hiểu Nhiên đương nhiên không nỡ phụ lòng, cô lặng lẽ động thủ, miệng không ngừng gọi bảo bối, cứ thế "lật qua lật lại" mấy hiệp...

Úy Lam mồ hôi đầm đìa, th* d*c dồn dập, cô cắn vào vai Lâm Hiểu Nhiên, khàn giọng nói: "Đúng là hành vi của kẻ tiểu nhân... thừa lúc tớ không có sức phản kháng mà bắt nạt."

"Bảo bối, cứ nằm yên hưởng thụ là được rồi."

Lâm Hiểu Nhiên khẽ nghiêng đầu khóa chặt đôi môi cô, trong mắt lóe lên một nụ cười giảo hoạt...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.