Bạo Quân Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 77: Đại hôn (2)




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 77 miễn phí!

 

Ánh nến long phượng chập chờn, soi rọi tẩm điện sáng rực như ban ngày.

Lục Hòa Húc nâng tay, đầu ngón tay lướt nhẹ qua gò má đã được điểm phấn tô son của Tô Trăn Trăn. Ngón tay hắn chạm tới đâu, tâm trí nàng liền chạy theo tới đó.

Chiếc mũ phượng nặng nề đã được gỡ xuống, song trang sức trên búi tóc vẫn chưa tháo hết, cứ khẽ lay động, ánh ngọc lấp lánh cài đầy đầu. Lục Hòa Húc từ tốn rút từng món trang sức, tháo xuống từng món một.

Đến khi trên tóc không còn vướng bận món trang sức nào, ngón tay hắn lại trượt xuống bộ Địch y phượng bào màu xanh sẫm của nàng. Trăm cặp chim trĩ lấp lánh ngũ sắc dưới ánh nến, đôi cánh thêu chỉ vàng tựa như đang tung bay, điểm xuyết những đóa hoa nhỏ, ống tay áo viền đỏ rủ xuống những dải ngọc bội. Bộ phượng bào vô cùng dày nặng, theo từng hàng khuy ẩn được cởi bỏ, rơi phịch xuống nền nhà, để lộ dáng vẻ kiều diễm của nữ nhân trong bộ trung y màu đỏ thắm.

"Ta, ta vẫn chưa tẩy trang." Căng thẳng quá đi mất. Tô Trăn Trăn đứng phắt dậy, suýt chút nữa đụng phải Lục Hòa Húc. "Ta đi tẩy trang đã."

Nàng vội vã quay người, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Trời ơi, sao nàng lại căng thẳng đến mức này cơ chứ.

Rốt cuộc cũng thoát khỏi lớp xiêm y gò bó, Tô Trăn Trăn thả lỏng gân cốt. Lục Hòa Húc vẫn ngồi yên đó, lặng lẽ nhìn nàng gom hết mớ trang sức châu ngọc cho vào hộp trang điểm trên chiếc bàn gỗ tử đàn, rồi ngồi xuống trước chiếc gương đồng hoa quỳ, bắt đầu thoa sáp tẩy trang lên mặt.

Đây là loại sáp tẩy trang nàng tự chế, hoàn toàn từ thiên nhiên, không gây hại cho da. Phấn sáp thời xưa thường hay trộn thêm bột chì, rất độc hại, thế nên nàng luôn ưu tiên những nguyên liệu thiên nhiên thuần khiết.

Vừa thoa sáp lên mặt, Tô Trăn Trăn liếc qua gương, bắt gặp ánh mắt Lục Hòa Húc. Nam nhân một tay chống cằm, điềm tĩnh nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm khó dò. Tô Trăn Trăn cúi đầu, đứng dậy đi đến giá rửa mặt, dùng khăn ướt lau sạch từng chút lớp sáp trên da.

Dọn dẹp xong xuôi bản thân, nàng quay lại trước mặt Lục Hòa Húc. Rốt cuộc cũng hết căng thẳng. Chiếc giường cưới rộng thênh thang, chăn gấm đỏ thắm và màn trướng rủ xuống, Tô Trăn Trăn sau khi tẩy trang lại càng thêm thanh tú, cả người như đóa phù dung ngậm nước, duyên dáng ngồi trước mặt hắn.

Nam nhân vươn tay, đầu ngón tay vuốt nhẹ phần tóc mai còn vương nước của nàng: "Vẫn chưa lau khô."

Tô Trăn Trăn chớp chớp mắt, chồm tới, quàng hai tay qua cổ hắn: "Lục Hòa Húc." Nàng hôn hắn một cái.

[Khát quá, muốn uống nước.]

Lục Hòa Húc khựng lại, đứng lên đi rót nước cho nàng. Trà ấm vừa rót vào chén, Lục Hòa Húc đứng bên bàn, nhìn chén trà mới rót được một nửa, động tác chợt khựng lại. Hắn đăm đăm nhìn chén trà, vài lá trà xanh ngọc nổi lềnh bềnh, mặt nước gợn lăn tăn phản chiếu hình bóng hắn.

Lục Hòa Húc quay lưng về phía Tô Trăn Trăn, nhịp thở bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng. Tô Trăn Trăn bước tới, ôm lấy hắn từ phía sau: "Ta đoán đúng rồi."

"Lục Hòa Húc, chàng có thể nghe được tiếng lòng của người khác, đúng không?"

Lục Hòa Húc đặt ấm trà xuống, quay người lại đối mặt với nàng. Hắn nhìn sâu vào mắt nàng, gật đầu: "Trăn Trăn, nàng có sợ không?" Đem toàn bộ con người mình phơi bày trước mặt kẻ khác, đó là một việc vô cùng nguy hiểm.

Tô Trăn Trăn mỉm cười: "Ta chợt nhớ ra, ta chưa từng nói với chàng câu đó." Nàng áp đầu ngón tay lên ngực hắn, đôi mày khóe mắt đẫm trong ánh nến nhu hòa.

[Ta yêu chàng.]

"Ta yêu chàng."

Giọng nói êm ái, dịu dàng hòa quyện cùng tâm thanh của nữ nhân đồng loạt vang lên bên tai Lục Hòa Húc. Đồng tử nam nhân đột ngột co rút, hắn ôm ghì lấy nàng, giọng nói khàn đặc cất lên: "Ta yêu nàng, Trăn Trăn."

Tô Trăn Trăn áp mặt vào ngực hắn, dụi dụi, ngửi thấy mùi hương thơm nhè nhẹ tỏa ra từ người hắn.

[Hương trầm...]

"Không thơm sao? Là Ngụy Hằng bảo, loại hương này có tác dụng an thần, rất hợp cho đêm tân hôn."

"Thơm lắm." Tô Trăn Trăn hít hà mấy hơi, có vẻ là mùi bạch đàn hương. Thanh tao, êm ái, không gắt cũng chẳng nồng.

Màn trướng buông xuống một nửa. Tô Trăn Trăn ngả lưng trên lớp đệm mềm mại. Bóng hai người in trên màn trướng, chầm chậm quấn quýt lấy nhau.

"Trăn Trăn." Động tác của nam nhân thong thả chậm chạp, từng chút từng chút tiến vào, nhưng sự dề dà ấy lại khiến nàng không sao thích ứng nổi.

"Đừng như vậy..." Nàng ôm cổ hắn, rấm rứt khóc thành tiếng.

Lục Hòa Húc cúi xuống hôn nàng, ánh mắt tối thẫm: "Đừng như vậy, thế nàng muốn thế nào?"

Tô Trăn Trăn mấp máy môi, lại chẳng biết nên nói gì. Chính nàng cũng chẳng biết mình muốn thế nào. Lục Hòa Húc vừa trêu chọc vừa hôn nàng, những ngón tay thon dài lạnh lẽo m*n tr*n, giống như đang bắt một chú cá trắng nõn nà, từ từ mổ xẻ. Chậm chạp như vậy, ngược lại càng thêm khổ sở.

Nàng mở mắt, nhìn khuôn mặt nam nhân đang phủ phục trên người mình. Làn da trắng lạnh đã ửng lên màu đỏ quyến rũ, sắc hồng đào từ đuôi mắt lan xuống, tụ lại dưới mi mắt. Hơi thở nóng hổi của hắn phả vào cổ nàng. Hai bên thái dương hắn lấm tấm mồ hôi, hiển nhiên là hắn cũng đang nhẫn nhịn rất vất vả.

Tô Trăn Trăn siết chặt vòng tay ôm cổ hắn: "Nhanh lên, nhanh một chút..."

Nam nhân buông tiếng thở dài, như thể hết cách với nàng.

"Trăn Trăn..." Hắn khẽ gọi tên nàng, rồi vươn tay che miệng nàng lại.

Tại sao lại che miệng nàng. Ngay giây tiếp theo, Tô Trăn Trăn cảm giác cơ thể mình như bị một thanh kiếm sắc bén xé toạc, như muốn xuyên thấu tận cùng linh hồn nàng. Nàng theo bản năng vùng vẫy, liền bị ghì chặt xuống. Nước mắt trào ra từ khóe mi, thấm đẫm kẽ tay hắn. Lục Hòa Húc không dừng lại, hắn chỉ cúi xuống, hôn lên hàng mi đẫm lệ của nàng, âu yếm dỗ dành, nhưng động tác lại chẳng hề chậm lại mảy may.

[Đau...]

"Sắp hết đau rồi, Trăn Trăn..."

Mồ hôi ròng ròng trên mặt Lục Hòa Húc rơi tí tách xuống mặt nàng, lăn dọc vầng trán. Tô Trăn Trăn mở to đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn. Nam nhân nhìn xuống nàng, chờ đến khi nàng thích ứng, liền bắt đầu đại khai đại hợp.

Đến lúc này Tô Trăn Trăn mới ngộ ra, những chuyện ân ái trước kia giữa nàng và hắn chỉ là trò mèo. Kịch liệt quá mức, ở cái mức độ này...

Trước mắt Tô Trăn Trăn lóe lên một vầng sáng chói lòa, sau đó nàng lịm đi trong bóng tối bồng bềnh êm ái.

Lục Hòa Húc dừng động tác, hắn từ từ rút bàn tay đang che trên mặt Tô Trăn Trăn ra. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi và nước mắt. Hắn cúi đầu, hôn lên đôi má nóng hổi của nàng, rồi rút người ra, vơ bừa một bộ y phục khoác lên, gọi người mang nước nóng vào. Hắn dùng khăn nhúng nước, tự tay lau rửa cho nàng.

Tô Trăn Trăn ngủ rất say, chắc hẳn là nàng kiệt sức thật rồi.

"Thể lực yếu quá, Trăn Trăn."

Lục Hòa Húc vừa lau vừa lầm bầm. Tô Trăn Trăn vẫn chưa tỉnh, chỉ khẽ chau mày, trên da thịt hiện lên những dấu vết màu hồng nhạt vô cùng mị hoặc.

"Đẹp quá, Trăn Trăn." "Thơm quá, Trăn Trăn." "Eo Trăn Trăn thật nhỏ." "Da trắng quá." "Tóc mềm quá." "Môi cũng thật mềm..."

Hôm sau, Tô Trăn Trăn tỉnh giấc, phát hiện cơ thể đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nàng chống tay ngồi dậy, eo đau ê ẩm. Suối tóc dài mềm mại của nữ nhân xõa tung trên gối, nam nhân nằm ngủ cạnh nàng, đôi mắt khép hờ tĩnh lặng.

Tối qua nàng vậy mà lại ngất đi. Tô Trăn Trăn bụm mặt, sắc hồng đỏ ửng lan ra kẽ tay. Hỷ chúc trong tẩm điện đã cháy trụi, sáp nến đọng thành vũng trên chân nến đồng, tỏa ra thứ mùi vị tàn dư thanh tịnh sau trận mây mưa h**n **.

Mệt quá. Mặc dù đã ngủ một giấc no say, nhưng cơ thể nàng vẫn rã rời, như thể vừa bị xe tải nghiền qua một lượt. Chẳng còn chút sức lực nào. Nàng rúc vào ngực Lục Hòa Húc, dùng ngón tay xoắn lọn tóc hắn nghịch ngợm.

[Tóc mềm thật.]

[Lại còn thơm nữa.]

"Trăn Trăn." Một giọng nói trầm khàn vang lên bên tai, Tô Trăn Trăn vừa lật người, đã bị Lục Hòa Húc cùng chăn đè sấp xuống.

[Tỉnh từ lúc nào vậy?]

Đầu gối nam nhân chen vào g*** h** ch*n nàng, mái tóc dài như tấm lụa đen phủ xuống, ánh mắt đăm đăm nhìn nàng: "Làm thêm lần nữa."

Ngụy Hằng dẫn mấy tiểu thái giám túc trực trước cửa chính tẩm điện. Ông ngước nhìn sắc trời, tiến lên vài bước, kề sát cửa điện lên tiếng: "Bệ hạ, đến giờ thượng triều rồi ạ."

Bên trong truyền ra tiếng động, nhưng nghe không giống tiếng lục đục rời giường. Tiểu thái giám đứng cạnh Ngụy Hằng len lén nhích lại gần khe cửa, bị Ngụy Hằng phát hiện, ông khẽ gõ một cái lên đầu hắn: "Chán sống rồi sao?"

Tiểu thái giám vội cúi đầu, ngoan ngoãn thu mình lại cạnh Ngụy Hằng: "Nghĩa phụ thứ tội, con chỉ muốn xem Bệ hạ có dặn dò gì không."

"Không nên có những suy nghĩ bậy bạ, tâm tư của vị Bệ hạ kia không phải thứ ngươi có thể tùy tiện suy đoán đâu." Ngụy Hằng hạ giọng cảnh cáo. Tiểu thái giám cuống quýt gật đầu.

Mấy ngày trước đại hôn, nghĩa phụ đã ra tay thanh lọc toàn bộ cung cấm. Nghe đồn có một tên thái giám bán đứng hành tung của Bệ hạ ở Hoàng lăng, tên thái giám đó đã bị đánh chết tươi trước mặt bao cung nữ, thái giám khác. Sau màn giết gà dọa khỉ ấy, quy củ trong cung càng thêm phần nghiêm ngặt.

Tiểu thái giám vốn dĩ luôn nghĩ nghĩa phụ mình hiền lành ôn hòa, nhưng thực chất, có thể ngồi lên vị trí Tổng quản thái giám bên cạnh Hoàng đế, làm sao có thể là kẻ tầm thường, chỉ biết nhu nhược lương thiện?

Một chốc sau, bên trong truyền ra tiếng gọi nước. Tiểu thái giám lật đật chạy đi phân phó. Nửa canh giờ sau, Lục Hòa Húc bước ra từ tẩm điện, dặn dò Ngụy Hằng: "Nương nương vẫn còn đang ngủ, đừng làm ồn nàng."

"Tuân chỉ, Bệ hạ." Lục Hòa Húc gật đầu, chỉnh trang lại long bào rồi lên triều.

Tô Trăn Trăn mệt đến mức toàn thân run rẩy, nhưng nói sướng thì cũng sướng thật. Nàng úp mặt vào chăn, thầm than thở sức trẻ quả là tốt, nàng có hơi đuối sức rồi. Phải tính toán sắc vài thang thuốc bổ tẩm bổ mới được. Còn Lục Hòa Húc thì khỏi cần.

Nàng lề mề bò dậy, Ngụy Hằng đã dẫn cung nữ vào hầu hạ. Rửa mặt chải đầu xong xuôi, nàng đi dạo quanh tẩm điện của hắn. Ngoài trời lạnh cắt da cắt thịt, trong điện thì có đốt lò sưởi nên ấm áp hơn hẳn.

Tô Trăn Trăn dùng đai lưng của mình trêu chọc Tô Sơn một lúc, ánh mắt chợt dời đi, bắt gặp một góc treo rèm ở đằng kia. "Chỗ kia là đâu vậy?" Sao trước đây nàng không để ý nhỉ?

Ngụy Hằng mỉm cười nhìn nàng: "Nương nương vào xem sẽ rõ." Tô Trăn Trăn nghi hoặc bước tới, vươn tay vén tấm rèm che trước gian Noãn Các. Tô Sơn lanh lẹ lẻn vào trước nàng.

Đây là một căn phòng không lớn, đập vào mắt nàng là bức chân dung của chính mình. Chỉ là nét mực trắng đen giản đơn, nhưng lại lột tả trọn vẹn thần thái của nàng. Tô Trăn Trăn sững sờ tại chỗ: "Ai vẽ vậy?" Câu trả lời đã rõ mười mươi, chẳng cần hỏi cũng biết.

"Là Bệ hạ đích thân vẽ." Ngụy Hằng đứng sau lưng nàng, nhẹ giọng đáp lời: "Trong năm năm Nương nương vắng mặt, Bệ hạ rất thích ở một mình trong này, nhìn ngắm bức họa của Nương nương đến thẫn thờ."

Trong Noãn Các không chỉ có bức chân dung của nàng, mà còn rất nhiều thứ khác. Chẳng hạn như chiếc đèn lồng vẽ hình mèo con, chiếc túi thơm tuy đã cũ nhưng được bảo quản cẩn thận, hay lọ sứ trắng và những viên thuốc nàng từng tặng hắn. Tô Trăn Trăn mở nắp lọ, thuốc bên trong đã mốc meo không dùng được nữa.

"Đồ ngốc." Nàng lẩm bẩm hai chữ. Hắn nhung nhớ nàng, nàng lại không ngày đêm tơ tưởng đến hắn sao. Chỉ là nàng không ngờ Lục Hòa Húc lại cất công tạo ra cả một căn phòng chứa đầy kỷ niệm thế này.

Lục Hòa Húc bãi triều, không thấy Tô Trăn Trăn đâu. "Nương nương đâu rồi?"

"Nương nương đang ở Ngự Hoa viên."

Tô Trăn Trăn đang hì hục đào thảo dược trong Ngự Hoa viên. Trước kia thân phận thấp hèn, những nơi như thế này nàng đâu được đặt chân tới. Hôm nay được cung nữ dẫn đường dạo quanh một vòng. Tiết trời lạnh giá, cũng chẳng có mấy loại thảo dược, nàng chỉ tìm được một ít ké đầu ngựa.

"Đây là ké đầu ngựa, sao khô rồi đun nước xông mũi có thể chữa cảm mạo nghẹt mũi, thuốc sắc có thể khu phong tán hàn, nhưng không được ăn sống quá nhiều."

Cung nữ gật gù, rồi tròn mắt nhìn Tô Trăn Trăn nhét mấy quả ké đầu ngựa sống nhăn vào miệng.

Cung nữ: ...

"Trăn Trăn." Nàng vừa nhặt được một nhúm ké đầu ngựa, đã bị Lục Hòa Húc nắm tay kéo thẳng về tẩm điện.

"Bên ngoài lạnh thế này, sao nàng không mặc thêm áo?" Lục Hòa Húc ủ ấm tay nàng.

Tô Trăn Trăn cười híp mắt nhét tay vào ngực hắn: "Gần đây ta đang biên soạn một cuốn y thư, chép lại tất cả những sở học và kiến thức ta tích lũy được mấy năm nay."

"Hơn nữa, nữ đại phu của Đại Chu quá ít ỏi, rất nhiều phụ nhân mắc bệnh, vì rào cản nam nữ nên việc chữa trị bị trì hoãn." Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp lời: "Ta nghe nói nhiều nơi không cho con gái đi học, Lục Hòa Húc, như vậy không được. Nữ nhi cũng phải có cơ hội học hỏi kỹ năng để tự mưu sinh chứ."

"Ừm." Lục Hòa Húc gật đầu, "Ngay từ đầu, trường học ta lập ra vốn dành cho cả nam lẫn nữ, chỉ là một số gia đình vẫn mang tư tưởng trọng nam khinh nữ."

"Thực ra từ khi chàng mở ra khoa cử cho nữ quan, tỷ lệ nữ nhi đi học đã tăng lên đáng kể rồi."

Đông qua xuân tới, họ giống như bao cặp phu thê bình dị khác, sống những tháng ngày bình đạm giữa chốn thâm cung Kim Lăng.

"Tô Sơn, mi đang làm cái quái gì vậy?" Tô Trăn Trăn trố mắt nhìn Tô Sơn lôi long bào của Lục Hòa Húc ra làm bàn cào móng. Móng vuốt của nó mắc kẹt vào vải. Nó ra sức giật lùi, kéo đứt phăng sợi chỉ vàng trên long bào. Tô Trăn Trăn vội vàng giải cứu chiếc long bào. Nàng lấy kim chỉ ra, ướm thử trái phải một hồi, rồi mới bắt đầu vá víu.

Gần đây Lục Hòa Húc được nghỉ lễ, nghỉ ngơi vài ngày, ngày mai là phải lên triều lại rồi. Hắn đứng trước giá áo, nhìn chằm chằm chiếc long bào. Ánh mắt từ trên quét xuống dưới, rồi lại từ dưới quét lên trên. Hắn ngồi xổm xuống, đầu ngón tay lướt qua vạt áo long bào.

Tô Trăn Trăn chột dạ ngửa mặt lên nhìn trần nhà. Chà, xà nhà này đúng là một thanh xà nhà tốt.

Lục Hòa Húc xòe tay ra trước mặt nàng. Tô Trăn Trăn đảo mắt nhìn quanh, rề rà đặt tay mình vào tay hắn.

"Nàng khâu đấy à?"

"Không phải."

[Nhịn, nhịn, nhịn.]

"Khâu cũng khéo phết."

[Thật sự cũng được đúng không?]

"Ồ, hóa ra là nàng khâu."

Tô Trăn Trăn: ... Thật không công bằng, tại sao chàng lại có hack cơ chứ!

"Lần sau cứ giao cho Nội vụ phủ là được rồi." Lục Hòa Húc đứng dậy, cúi xuống thì thầm vào tai nàng, "Tuy ta rất thích nương tử may vá cho ta, nhưng cái này... thật sự mặc không ra ngoài được."

Tô Trăn Trăn: ...

"Uống thuốc đi." Nàng đưa chén thuốc cho hắn. Lục Hòa Húc nhíu mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn đón lấy. Uống ròng rã nửa năm trời, chẳng biết có hiệu quả gì không nữa.

Hết xuân lại sang hạ, theo lệ cũ, lại đến lúc tới Thanh Lương cung tránh nóng. Tô Trăn Trăn ngồi trong xe ngựa, vén rèm nhìn ra. Ánh nắng gay gắt hắt vào, Lục Hòa Húc đang nằm gối đầu lên chân nàng khép mắt lại, lấy ống tay áo nàng che nắng.

"Nắng gắt quá, Trăn Trăn."

Khung cảnh bên ngoài xe ngựa xanh tươi mơn mởn, tràn ngập hơi thở mùa hè. Con đường vẫn là con đường cũ, nhưng Tô Trăn Trăn chợt có cảm giác như đã trải qua mấy đời. Nàng buông rèm xuống, bên trong xe tức thì tối lại. Không gian rộng rãi có đặt chậu băng, nhiệt độ dễ chịu hơn hẳn bên ngoài. Nàng điều chỉnh lại tư thế, tựa vào chiếc gối mềm phía sau.

Xe ngựa lộc cộc lăn bánh, đợi cỗ xe ngựa của đế vương đi trước tiến vào Thanh Lương cung, cỗ xe của họ mới từ từ tiến theo.

"Bệ hạ, Nương nương, đến Thanh Lương cung rồi." Giọng Ngụy Hằng vọng vào.

Tô Trăn Trăn vén rèm nhìn ra ngoài. Vẫn là khoảnh sân quen thuộc ấy. Mảnh sân nhỏ được chăm chút rất tốt, cửa nẻo không chút hư hại, cỏ hoa mọc đầy sân nhưng không um tùm rậm rạp, nhìn qua là biết có người định kỳ cắt tỉa.

Nàng đẩy cửa bước vào, nhìn quanh một vòng: "Sao gia cụ bên trong thay mới hết vậy?"

Đều bị hắn đập nát hết rồi.

"Cũ rồi."

"À."

"Hình như sàn nhà cũng mới thay."

Đều bị máu nhuộm đỏ tươi rồi.

"Ừ... mới thay."

Tô Trăn Trăn tham quan một vòng chốn cũ, rồi lại bị thu hút bởi hoa cỏ trong sân. Tô Sơn đã sớm tìm được chiếc ghế bành dưới mái hiên nằm lăn ra ngủ. Đội nắng trưa gay gắt, nàng bứt vài cành hoa, ngồi dưới mái hiên, ngón tay uốn lượn quanh những cành hoa mềm mại, thoăn thoắt bện thành một vòng hoa. Nàng đội vòng hoa lên đầu, rồi soi bóng xuống vại nước cạn bên hiên.

Vẫn còn thừa một ít hoa, nàng bện thêm một chiếc vòng nhỏ, đội lên đầu Tô Sơn. Nào ngờ Tô Sơn đúng là mập ảo, vòng hoa nhỏ xíu tuột từ đầu xuống cổ, biến thành một chiếc vòng cổ hoa. Tô Sơn cứ thế đè lên vòng cổ hoa ngủ tiếp.

Tô Trăn Trăn ngồi đó, bện thêm một chiếc to hơn. Lục Hòa Húc đang ngả ngớn trên chiếc ghế xích đu khác nghỉ ngơi. Tuy không còn sợ ánh nắng, nhưng nam nhân vẫn ghét cái nóng. Tô Trăn Trăn ụp chiếc vòng hoa sặc sỡ lên đầu hắn.

Đẹp thật. Cứ như nam tiên tử ấy. Lục Hòa Húc mở mắt, lười biếng đưa tay sờ chiếc vòng hoa trên đầu. Đôi mắt đen láy của hắn xoáy sâu vào mắt nàng.

"Trăn Trăn, ngày mai là hăm lăm tháng Bảy rồi."

"Ừ." Tô Trăn Trăn gật đầu, nàng ngồi vào lòng Lục Hòa Húc, những ngón tay mềm mại trắng nõn v**t v* đôi mày khóe mắt hắn, "Ta tin tưởng bản thân."

[Thuốc của ta nhất định có tác dụng.]

"Ta cũng tin nàng."

[Tin Lục Hòa Húc tuyệt đối sẽ không làm hại ta.]

Nam nhân khép mắt, cọ cọ gò má vào lòng bàn tay nàng.

Màn đêm buông xuống, hai người nằm cạnh nhau trên giường, rèm cửa sổ buông lỏng, dưới mái hiên treo túi thơm đuổi muỗi mà nàng vừa bảo Lục Hòa Húc treo lên, gió hạ khẽ lay động, lan tỏa mùi hương dễ chịu.

Mảnh sân nhỏ nằm ở góc khuất, tĩnh mịch vô cùng. Gió hạ mang theo hương túi thơm lùa vào, xuyên qua tấm màn lụa mỏng xanh ngọc, hiu hiu phả lên người. Lục Hòa Húc lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ say ngủ của Tô Trăn Trăn, chầm chậm ngồi dậy. Hắn rón rén bước xuống giường, mở cửa đứng giữa sân, "Ảnh Nhất."

Ảnh Nhất từ trong bóng tối bước ra.

"Trẫm phân phó ngươi việc gì, còn nhớ không?"

Ảnh Nhất quỳ gối, điềm tĩnh đáp: "Nhớ rõ, Bệ hạ."

Lục Hòa Húc gật đầu: "Không được do dự, nếu không kẻ chết sẽ là ngươi."

Ảnh Nhất quỳ yên đó, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Lục Hòa Húc xoay người vào phòng. Nương nương từng nói, nàng tin tưởng Bệ hạ.

Sáng hôm sau, nắng hạ rực rỡ xuyên qua mây. Tô Trăn Trăn mở bừng mắt. Nàng đối mặt với ánh mắt u ám của Lục Hòa Húc đang chằm chằm nhìn mình. Lòng Tô Trăn Trăn thắt lại. Nàng phản xạ nắm lấy cánh tay hắn, khẽ gọi: "Lục Hòa Húc?"

Nam nhân chậm chạp chớp mắt, không nói năng gì. Trái tim Tô Trăn Trăn chùng xuống. Nàng ôm riết lấy tay hắn, vùi mặt vào ngực hắn.

"Đừng sợ, đừng sợ..." Nàng lẩm bẩm. Chẳng biết là đang an ủi hắn hay an ủi chính mình.

"Trăn Trăn." Bất thình lình, giọng nói cất lên từ đỉnh đầu.

Tô Trăn Trăn ngẩng lên, để lộ đôi mắt đỏ hoe. Lục Hòa Húc nhìn thấy nước mắt của nàng, lập tức nhíu mày: "Xin lỗi, ta lừa nàng đấy."

Tô Trăn Trăn: ... Nàng tức nổ đom đóm, vung tay nện thùm thụp vào ngực hắn vài cái.

[Cứng như đá, chả si nhê gì cả.]

Nàng vươn tay, nhéo chặt lấy gò má hắn. Đến khi gò má nam nhân in hằn một vết đỏ chót mới chịu thôi. Lục Hòa Húc ngồi đó, với vết hằn trên mặt, ánh mắt nhìn nàng mang theo sự oan ức rõ rệt.

Chàng còn oan ức nỗi gì! Đồ tồi.

Tô Trăn Trăn chống nạnh: "Lau nhà đi, rửa bát đi, giặt quần áo đi, lau bàn đi."

Lục Hòa Húc: ... Hắn đành ngoan ngoãn đứng dậy đi làm việc nhà.

Tô Trăn Trăn một mình cầm chìa khóa, đi đến hầm băng của Thanh Lương cung. Nàng cõng theo một chiếc sọt tre lót sẵn áo bông. Nàng cho băng vào áo bông mang về. Vừa bước vào sân, đã thấy dây phơi giăng đầy y phục của hai người.

Hắn đã làm xong xuôi việc nhà, đang nằm nghỉ trên chiếc chõng tre dưới hiên, nhắm nghiền hai mắt như đã ngủ say. Tô Trăn Trăn rón rén bước lại gần, cúi đầu hôn một cái lên vết đỏ do chính mình nhéo trên mặt hắn, rồi xách băng vụn đi vào bếp nhỏ. Tiếng đập băng lanh canh đánh thức Lục Hòa Húc. Hắn chầm chậm mở mắt, ánh nắng chói lòa. Hắn đứng dậy, lần theo tiếng động bước vào bếp. Tô Trăn Trăn xắn tay áo, để lộ hai cánh tay trắng muốt như ngó sen, đang lúi húi làm món tô sơn cho hắn.

"Tỉnh rồi à, nếm thử xem?"

Lục Hòa Húc bước tới ôm chầm lấy nàng từ phía sau: "Cứ ngỡ đang nằm mơ vậy, Trăn Trăn."

Vài năm đầu sau khi nàng rời đi, Lục Hòa Húc vẫn đến Thanh Lương cung tránh nóng. Hắn vẫn ở tại tiểu viện này. Nhưng chẳng còn bóng hình nàng nữa.

"Ta cấu chàng thêm cái nữa là biết có phải nằm mơ không liền."

Lục Hòa Húc: ...

Hắn vùi mặt vào gáy nàng, dịu dàng hôn nàng. Tô Trăn Trăn thấy nhột, né sang một bên, nhưng lại bị nhét một cục đá vào eo.

"Á..." Nàng theo bản năng kiễng chân lảng tránh.

[Lạnh quá.]

"Đừng..." Nàng chưa kịp dứt lời, Lục Hòa Húc chẳng biết từ đâu lại lấy thêm một cục đá vụn. Hắn ngậm cục đá, cúi xuống hôn nàng. Lạnh quá, nàng bị cóng đến tê buốt cả răng. Nàng nhả ra cho hắn. Hắn không bắt được, cục đá rơi khỏi miệng, trượt dọc theo cổ áo đang bị kéo trễ của nàng chui tọt vào trong. Nam nhân không chút do dự cúi đầu, chóp mũi trượt dần xuống cổ nàng.

Nhà bếp nhỏ lộn xộn tanh bành, mãi đến khi tô sơn tan chảy hết cũng chẳng ai đoái hoài. Người Tô Trăn Trăn dính chút mật ong rít rắm, chẳng biết lúc nào hắn lỡ tay làm đổ, khiến cả hai dính dấp tùm lum.

Trong sân có dòng suối trong vắt, nàng không quen tắm rửa ngoài trời, bèn đi vào phòng tắm. Lục Hòa Húc định bám đuôi, bị nàng đẩy bật ra. Còn tiếp tục làm bậy, chắc chắn nàng không lết nổi ra khỏi cửa mất. Hắn đành ngâm mình trong suối nước ngoài sân.

Hắn dang rộng hai tay ngồi trong hồ, ngẩng đầu là ngắm được vầng trăng mùa hạ sáng vằng vặc tuyệt đẹp. Tiếng ngâm nga khe khẽ của nàng vọng ra từ phòng tắm. Đôi lông mày của hắn dần dãn ra. Những con đom đóm bay lượn vòng quanh sân, rồi chậm chạp đậu xuống bộ y phục hắn tiện tay ném dưới đất.

"Cộc cộc..." Cửa sân vang lên tiếng gõ. Nụ cười trên môi hắn vụt tắt, hắn đứng dậy, nhặt y phục dưới đất khoác lên người. Bầy đom đóm tản mát bay đi. Nam nhân kéo theo một vệt nước dài sũng ướt, ra mở cửa.

Ngụy Hằng đứng chờ ngoài cổng, sắc mặt trông chẳng lấy gì làm vui vẻ.

"Bệ hạ, Túc vương hoăng rồi."

Túc vương thoi thóp nửa năm, cuối cùng cũng không qua khỏi. Biểu cảm của Lục Hòa Húc không mảy may xao động, có vẻ hắn đã sớm liệu trước được điều này.

"Bên Lục Minh Khiêm có tin tức gì chưa?"

"Dạ rồi." Ngụy Hằng dâng bức mật thư cho hắn. Lục Hòa Húc nhận lấy, xé mở. Ngụy Hằng đứng bên cạnh, sắc mặt càng thêm phần nặng nề khi quan sát phản ứng của Lục Hòa Húc.

"Bệ hạ..." Tiên đế sinh thời cũng chẳng có cách nào trấn áp đám phiên vương này. "Bọn phiên vương này là di hoạn từ thời hoàng đế Đại Yến, từ lâu đã xưng hùng xưng bá khắp nơi." Nét mặt Ngụy Hằng vô cùng trầm trọng.

Thế lực của chúng không thể xem thường. Bọn chúng đã dòm ngó ngai vàng Đại Chu từ lâu rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.