Hôm qua, vốn dĩ Tô Trăn Trăn đã cất công chuẩn bị một màn thổ lộ trên thuyền.
Sau khi rời khỏi Bảo Tường lâu, nàng đến khoang thuyền dùng cánh hoa hồng xếp thành hình trái tim, lại lưu lại vô số đèn lồng cùng những chiếc đèn hoa sen tinh xảo. Nàng đã vẽ ra trong đầu vô số lần viễn cảnh mình sẽ bày tỏ cõi lòng cùng Lục Hòa Húc. Đợi đến khi hai người dùng bữa xong ở Bảo Tường lâu, lấy cớ đi dạo tiêu thực, nàng sẽ dẫn hắn tới đây, vờ như lơ đãng đề nghị muốn đi du hồ. Mọi dự tính đều hoàn mĩ, nào ngờ lại xảy ra biến cố.
Nhưng cũng không sao, lúc mộc dục hôm nay nàng đã xem qua hoàng lịch, hôm nay cũng là một ngày lành để tỏ bày.
Nàng sợ lão lái đò hôm qua đợi không được đã bỏ đi, liền nhờ Ngụy Hằng tới xem trước, nhỡ đâu người không còn đó thì mướn người khác, tiện thể bày trí lại khung cảnh. Nào ngờ người lái đò kia nhận tiền cọc lại tận tâm đến thế, dẫu không thấy nàng nhưng vẫn đợi mãi đến tận bây giờ.
Trái tim kết bằng cánh hoa hồng hôm qua xếp nay vẫn nằm ngay ngắn trên kỷ án, có điều từ một hình trọn vẹn nay chỉ còn lại một nửa. Lục Hòa Húc ngồi sau kỷ án, một tay bưng chén nước mật ong có thả cánh hoa hồng, từ tốn nhấp từng ngụm.
Tô Trăn Trăn: ...
Nàng hít sâu một hơi, ngồi xuống, nhón lấy vài cánh hoa hồng xé vụn rồi thả luôn vào chén nước mật của mình. Nàng bưng lên uống thử một ngụm. Hương vị rất tươi mới, không giống đồ thừa từ hôm qua, có vẻ như hôm nay Ngụy Hằng đã cho người pha lại.
Nàng cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy trên khay đựng nước mật có đặt một chiếc chậu nhỏ tròn miệng chứa đá lạnh. Đá đã tan ra đôi chút. Hơi nước đọng lấm tấm trên vách chung sứ, Tô Trăn Trăn một tay chống cằm.
Thấy hai người đã lên thuyền, lão lái đò liền khua dầm rẽ nước hướng ra giữa dòng. Nơi đây là một khúc sông khá vắng vẻ, lại đang độ tháng Chín, hai bên bờ rặng trúc xanh mướt nối tiếp nhau, bóng trúc rủ xuống mặt nước, dập dờn những gợn sóng xanh nhạt. Con thuyền nhỏ lướt đi, bến nước trong veo, tĩnh lặng đến mức tưởng chừng có thể nghe rõ tiếng lá trúc rớt khẽ xuống khoang thuyền.
Tĩnh mịch quá đỗi.
Tô Trăn Trăn uống thêm mấy chén nước mật, những lời ấp ủ nghẹn ứ trong lòng mãi vẫn chẳng tìm được cơ hội thích hợp để nói ra. Vừa căng thẳng, lại vừa thẹn thùng. Ở phía đối diện, Lục Hòa Húc đã ngả lưng, đôi mắt khép hờ, dường như đã chìm vào giấc ngủ.
Con thuyền nhỏ không quá lớn, nhưng cũng chẳng hề chật hẹp. Nam nhân một tay chống cằm, nghiêng mình ngả lưng, đôi chân dài miên man không chỗ để đành gác tạm lên đuôi thuyền. Gió sông thổi tới, mang theo hương vị thanh mát của lá trúc. Tô Trăn Trăn ngắm dáng vẻ say giấc của hắn, bản thân cũng không kìm được cơn buồn ngủ kéo tới.
Chỉ chợp mắt một lát thôi. Ngủ dậy rồi sẽ tỏ lời.
Nàng nhắm mắt lại. Cả một đêm thức trắng, nàng gượng được đến giờ đều nhờ vào tâm tình đang dâng cao. Lúc này đây, trên con thuyền bồng bềnh, gió nhẹ hây hây, ánh dương quang xuyên qua mành sậy rọi xuống, tâm tình dẫu chưa hạ nhiệt nhưng sự mỏi mệt của thể xác đã bắt đầu lên tiếng.
Con thuyền khẽ tròng trành, Lục Hòa Húc mở mắt, thấy nữ nhân đang chống cằm bỗng lảo đảo ngả nghiêng sang một bên. Hắn vươn tay, một tay đỡ lấy gò má đang gục xuống của nàng, tay kia ôm lấy thân hình đang nghiêng ngả. Thân thể Tô Trăn Trăn từ từ được đặt nằm xuống.
Lục Hòa Húc một tay đẩy kỷ án xích sang bên, nhường chỗ cho nàng chợp mắt. Tô Trăn Trăn tìm được tư thế thoải mái, cổ gối lên một nơi êm ái, nàng cọ cọ vài cái rồi nghiêng đầu ngủ say sưa.
"Cô nương, chúng ta đi hướng..."
Lão lái đò không đúng lúc vén mành sậy ngó vào, đập ngay vào mắt là vị mĩ nhân dung mạo kiều diễm đang thu mình say giấc nồng trên đùi vị nam tử kia. Nam nhân ngồi trên thuyền, một tay v**t v* gò má nàng, động tác ôn nhu tột cùng. Hắn ngước mắt lên, ánh nhìn chạm phải lão lái đò, nhạt giọng cất lời: "Dừng ở đây."
"Dạ." Bị khí thế của nam nhân bức bách, lão lái đò bất giác hạ thấp giọng.
Mành sậy buông xuống, ánh sáng trong khoang thuyền lập tức tối đi vài phần. Dù những ngọn đèn lồng chưa được thắp sáng, song kiểu dáng độc đáo cũng mang đôi chút ý vị thưởng ngoạn. Lục Hòa Húc vén vạt áo bào của mình lên, đắp qua người Tô Trăn Trăn.
Nàng ngủ rất say, đôi môi anh đào còn khẽ hé mở. Đầu ngón tay Lục Hòa Húc miết dọc theo vành môi nàng, chạm đến phiến răng trắng muốt nhỏ xinh như vỏ trai, rồi tiếp tục trượt xuống, v**t v* vùng cổ trắng ngần.
Một giấc nồng say, lúc tỉnh dậy Tô Trăn Trăn chỉ thấy cả người sảng khoái vô cùng. Nàng mở mắt, đập vào mắt đầu tiên chính là dung nhan của Lục Hòa Húc.
Nam nhân hơi ngả người vào vách thuyền, nửa khuôn mặt được ráng chiều hắt sáng, nửa sáng nửa tối. Ánh vàng ấm áp vương trên sườn mặt, sống mũi hắn, phác họa nên những đường nét góc cạnh sâu thẳm sắc bén, nửa khuôn mặt còn lại khuất lấp trong bóng râm của khoang thuyền.
Tô Trăn Trăn giữ nguyên tư thế, nghiêng đầu ngắm nhìn hắn say sưa. Nàng vươn tay, đầu ngón tay chạm vào bờ môi mềm mại kia.
[Thật mềm.]
[Vẫn mềm mại như năm năm trước.]
Nam nhân mở mắt, đáy mắt chẳng vương chút ngái ngủ, con ngươi đen láy sâu thẳm, không sao nhìn thấu tâm can. Hắn tĩnh lặng nhìn nàng, nét mặt vô thưởng vô phạt, chỉ có bóng cây chập chờn theo gió cứ đan xen lướt qua trên gương mặt hắn.
Tô Trăn Trăn cảm thấy bầu không khí lúc này vô cùng hoàn hảo, nàng hé môi, lời còn chưa kịp thốt ra thì Lục Hòa Húc đột ngột vén mành sậy, lớn giọng ra bên ngoài: "Quay về."
"Vâng." Lão lái đò đợi mỏi mòn cả ngày trời, rốt cuộc cũng được về nhà.
"Ta vẫn còn chuyện chưa nói..." Tô Trăn Trăn lập tức ngồi bật dậy khỏi đùi hắn.
Lục Hòa Húc rũ mắt nhìn nàng. Trong đôi đồng tử của nam nhân phản chiếu ráng chiều rực rỡ, rõ ràng là ngũ sắc đan xen, thế mà lại toát ra một sự tĩnh lặng thâm trầm khó dò. Tô Trăn Trăn nắm chặt lấy ống tay áo hắn dần siết lại, nàng mơ hồ nhận ra điều bất thường, bèn ráng trấn tĩnh, đưa tay chỉ vào mấy chiếc đèn lồng trong khoang thuyền: "Đợi mặt trời lặn hẳn, chúng ta thắp sáng đèn lồng rồi hẵng về."
Lục Hòa Húc trầm mặc một lúc, sau đó khẽ gật đầu.
Con thuyền nhỏ lại neo đậu, Tô Trăn Trăn ngồi trên thuyền, ngước nhìn vầng thái dương đang chầm chậm khuất bóng không xa. Tầng tầng lớp lớp mây chiều ùn ùn kéo về phía chân trời, nhuốm màu đỏ ối đan xen sắc vàng ấm áp, dát muôn vàn vệt sáng lấp lánh xuống mặt sông.
"Ra ngoài ngắm hoàng hôn đi." Tô Trăn Trăn ngoái đầu gọi người bên trong.
Lục Hòa Húc khẽ cử động đôi chân. Chân hắn đã tê rần vì bị nàng gối lên nãy giờ. Kẻ đầu sỏ thì hoàn toàn không hay biết gì, lại tiếp tục quay đi ngắm ráng chiều.
Tà dương lặn xuống, sắc trời cũng dần tối. Tô Trăn Trăn lại chui vào khoang, trong tay cầm theo một nhành trúc xanh vừa tiện tay hái ven bờ. Nàng cài nhành trúc lên búi tóc Lục Hòa Húc, rồi lấy mồi lửa ra, cẩn thận thắp sáng từng chiếc đèn lồng. Trong khoang thuyền treo ước chừng mười mấy ngọn đèn, kích cỡ không lớn nhưng cái nào cái nấy tạo hình đều vô cùng tinh xảo. Đây là tâm tư do nàng cất công chọn lựa.
Đèn lồng lần lượt được thắp sáng, khoang thuyền nhỏ phút chốc bừng lên rực rỡ. Mành sậy vẫn chưa buông, nương theo ánh đèn hắt ra, trên mặt sông bắt đầu bồng bềnh trôi đến những ngọn đèn hoa sen tinh xảo. Kích cỡ chỉ chừng bằng bàn tay, bên trên ngậm một ngọn bấc đang cháy sáng, nương theo dòng nước lững lờ trôi tới. Đây là chuyện nàng đã nhờ cậy Ngụy Hằng, đợi hễ thấy đèn lồng trên thuyền sáng lên thì thả đèn hoa sen xuống nước giúp nàng.
Hôm qua vừa đổ mưa nên khí trời có phần se lạnh. Trong khung cảnh lung linh huyền ảo ấy, Tô Trăn Trăn chậm rãi cất lời: "Lục Hòa Húc, ta thích chàng."
Nam nhân ngồi đối diện nàng, tĩnh lặng đón lấy ánh mắt lấp lánh của nàng, không hề đáp lại, chỉ có sự trầm mặc bao trùm. Ánh sáng rực rỡ trong mắt Tô Trăn Trăn cũng theo đó mà dần lụi tàn.
"Cha nuôi, ta nghĩ ngài ấy có lẽ... không thích ta." Tô Trăn Trăn ngồi dưới hiên nhà, hai tay ôm má, vẻ mặt rầu rĩ.
Ngụy Hằng theo bản năng ngoái nhìn về phía gian phòng chính cách đó không xa, rồi lại quay đầu lại, trừng lớn mắt kinh ngạc: "Không thể nào."
Kẻ trong cuộc thì hồ đồ, người ngoài cuộc lại tỏ tường. Ngụy Hằng vô cùng chắc chắn về tình cảm Lục Hòa Húc dành cho Tô Trăn Trăn, thứ tình cảm ấy đâu chỉ đơn giản diễn tả bằng hai chữ "thích" là xong.
Tô Trăn Trăn vẫn cúi gằm mặt: "Ta thấy hai ngày nay ngài ấy đối với ta rất lạnh nhạt."
Ngụy Hằng ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: "Có lẽ bệ hạ vẫn còn khúc mắc chuyện năm năm trước, Tô cô nương đã bỏ đi cùng Thẩm Ngôn Từ."
"Cái gì? Ta không có." Tô Trăn Trăn trợn tròn mắt: "Khi ấy ta biết được thân phận thật của ngài ấy, có chút sợ hãi... nên mới trốn đi."
"Thì ra là vậy." Ngụy Hằng gật gù: "Vậy Tô cô nương nên nói rõ chuyện này với bệ hạ."
Đúng vậy, có hiểu lầm thì phải gỡ. Tô Trăn Trăn đứng dậy, định đi tìm Lục Hòa Húc, rồi ngước nhìn ánh bình minh đang lên, nghĩ sao lại đổi hướng rảo bước vào nhà bếp.
Nàng đi dạo một vòng quanh bếp, rốt cuộc tìm được một ít củ ấu phơi khô. Làm bánh củ ấu vậy. Nàng bóc vỏ củ ấu khô rồi xay thành bột, trộn thêm đường trắng, hoa quế cùng chút bột nếp, thêm nước khuấy thành dạng hồ đặc, đổ vào khuôn rồi cho vào lồng hấp.
Trong lúc chờ bánh chín, Tô Trăn Trăn tiện tay làm thêm một ly trà sữa hoa quế: sữa tươi đun cùng hoa quế, pha thêm nước cốt trà xanh và ít đá lạnh. Nàng ngồi thu lu trên chiếc ghế con trong bếp, hai tay bưng ly trà sữa chầm chậm nhâm nhi. Đợi nàng uống cạn ly nước thì mẻ bánh củ ấu cũng vừa chín tới.
Nàng đứng lên, lấy bánh ra để nguội. Bánh củ ấu mới ra lò trông núng nính dẻo thơm, Tô Trăn Trăn gắp thử một miếng. Vị bột ấu thanh ngọt không hề dính răng, cắn vào mềm bùi. Biết khẩu vị Lục Hòa Húc ưa ngọt nên nàng đã cố tình cho thêm kha khá đường. Nàng rót thêm một chén mật ong đặt lên khay sơn mài, rồi bê tất cả hướng về phòng Lục Hòa Húc.
"Cha nuôi, ngài ấy đã dậy chưa?"
"Bệ hạ thức trắng đêm qua, hiện vẫn đang phê duyệt tấu chương."
Lại thức đêm. Tô Trăn Trăn đẩy cửa bước vào. Lục Hòa Húc đang ngồi sau ngự án, trước mặt là hai chồng tấu chương chất cao như núi. Hai tay bưng khay nên nàng chẳng còn tay nào rảnh rang, đành đi tới chiếc bàn nhỏ cạnh đó đặt khay xuống.
Nghe thấy động tĩnh, Lục Hòa Húc ngước mắt nhìn lên. Tô Trăn Trăn hai tay chống cằm, yên lặng chờ hắn phê xong tấu chương. Lục Hòa Húc rũ mắt, tay cầm bút lông khẽ khựng lại. Hắn đứng dậy, bước đến cạnh nàng, hất vạt áo ngồi xuống.
"Nàng khỏe hơn rồi chứ?"
"Ừm."
Hắn gật đầu, thứ đập vào mắt đầu tiên quả nhiên là chén trà sữa hoa quế pha thêm mật ong. Hắn bưng lên nhấp thử một ngụm, tay kia nhón lấy một khối bánh củ ấu đưa lên miệng.
Ánh nắng mai rọi chiếu, song cửa sổ hé mở. Tô Trăn Trăn nắm bắt thời cơ cất lời: "Năm năm trước, ta không hề rời đi cùng Thẩm Ngôn Từ, ta đi một mình."
"Khi ấy ta biết được thân phận của chàng, vì quá e sợ nên mới bỏ trốn. Tuy trên danh nghĩa ta là ám cọc của Thẩm Ngôn Từ, nhưng ta chưa từng làm việc gì cho hắn cả."
Động tác nhai bánh của Lục Hòa Húc thoáng chững lại, hắn chầm chậm gật đầu, rồi lại rũ rèm mi tiếp tục ăn. Tô Trăn Trăn cứ ngỡ giải tỏa được hiểu lầm thì bản thân có thể thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng bầu không khí trong phòng vẫn bao trùm một màn áp bách khó tả. Nàng bưng lấy chén trà của mình, bất giác cắn môi.
"Chàng không tin ta."
Lục Hòa Húc lắc đầu: "Không phải."
"Vậy là vì sao?" Nàng không cam lòng: "Chàng cũng thích ta, đúng không?"
Nếu không cớ sao còn giữ khư khư cây trâm vàng của nàng. Lục Hòa Húc không nói lời nào, ăn xong miếng bánh củ ấu trên tay liền đứng phắt dậy: "Trăn Trăn, ta đưa nàng đến một nơi."
Tiết thu vẫn còn vương vấn hơi nóng, hai người ngồi trên chiếc xe ngựa được ướp sẵn đá lạnh, thẳng tiến ra khỏi thành Dương Châu. Nàng vén rèm xe nhìn ra ngoài, thấy phía sau còn có mấy chiếc xe ngựa khác bám theo, xem chừng chuyến đi này khá xa xôi.
"Chúng ta đi đâu vậy?"
"Đến Hoàng lăng."
Tô Trăn Trăn ngồi ngay ngắn lại: "Tại sao lại đến Hoàng lăng?"
Lục Hòa Húc không trả lời nàng. Hắn một tay chống cằm, tự tay rót cho nàng một chén trà lạnh, đẩy tới trước mặt. Nàng đưa tay nhận lấy, cũng bắt chước bộ dáng chống cằm của hắn. Hai người gác tay lên kỷ án nhìn nhau chằm chằm một lúc, Lục Hòa Húc mới chậm rãi cất lời: "Trăn Trăn, bệ hạ đương triều tên là gì?"
"Lục Hòa Húc."
Lục Hòa Húc lắc đầu. "Không phải."
Không phải? Tô Trăn Trăn cố vắt óc nhớ lại cốt truyện. Trong nguyên tác, miêu tả về vị bạo quân này vô cùng ít ỏi, hắn chỉ đóng vai trò là kẻ ngáng đường làm nền để nam chính Thẩm Ngôn Từ tiêu diệt. Cả bộ truyện luôn gọi hắn là bạo quân, mãi đến lúc sắp chết mới lộ ra tên thật. Chính vì cái tên trái ngược hoàn toàn với nhân thiết bạo ngược ấy nên nàng mới nhớ dai đến vậy.
"Bệ hạ đương triều tên là Lục Thừa Dục."
Lục Hòa Húc đôi mắt khép hờ, vẻ mặt bình thản: "Hắn là huynh trưởng sinh đôi của ta, cũng là người đầu tiên chết dưới tay ta."
Lời nam nhân vừa dứt, không gian trong xe ngựa chìm vào tĩnh lặng như tờ. Lục Hòa Húc vô thức siết chặt chén trà, nhấc mắt lên chạm phải ánh nhìn của Tô Trăn Trăn. Nàng vẫn đang ngẩn người.
[Hôm nay môi chàng ấy đỏ quá.]
[Thật quyến rũ.]
[Muốn hôn thật mạnh.]
Lục Hòa Húc: ...
Hắn ngồi đó, khẽ mím môi: "Khi chúng ta ra đời, Quốc sư tâu với Tiên đế, nói rằng Hoàng hậu hạ sinh song thai là điềm đại hung, chỉ được phép giữ lại một người. Hoàng hậu liền vứt bỏ ta vào Dịch Đình."
Tô Trăn Trăn chau mày. Ngụy Hằng từng kể với nàng chuyện này. Xe ngựa lộc cộc tiến bước, ánh mắt Lục Hòa Húc rơi trên đôi mày đang nhíu chặt của nàng, nàng nhìn hắn, trong mắt đong đầy nỗi xót xa. Tô Trăn Trăn vươn tay, nắm chặt lấy tay hắn.
[Thương chàng quá.]
[Muốn ôm chàng một cái.]
Nàng đứng dậy, lết từ bên kia kỷ án qua, nép sát vào người hắn. Cơ thể Lục Hòa Húc thoáng cứng đờ, rồi dần dần thả lỏng. Mười ngón tay đan xen, nam nhân nói tiếp: "Ta sống vất vưởng ở Dịch Đình đến năm mười tuổi thì gặp mặt Thái tử..."
Hắn từng nghĩ những lời này cả đời cũng sẽ không thốt ra cùng ai. Chẳng ngờ lại có ngày, ở trên một chiếc xe ngựa thế này, hắn lại trút hết cõi lòng với Tô Trăn Trăn. Thời gian lặng lẽ trôi, giọng Lục Hòa Húc khàn đặc, hắn hiếm khi nói nhiều đến thế trong một lúc. Nam nhân bưng chén trà lên nhuận giọng.
"Vậy nên, những bùa chú trên người chàng là do tên Quốc sư kia xăm lên? Thái hậu muốn để Lục Thừa Dục nhập vào thân xác chàng để hồi sinh sao?" Giọng Tô Trăn Trăn rất khẽ, nghèn nghẹn, nếu nghe kĩ còn nhận ra chút nức nở xen lẫn.
"Ừm." Lục Hòa Húc gật đầu, rũ mắt xuống, bắt gặp khóe mắt đỏ hoe của nàng.
Nàng ngước nhìn hắn, chớp mắt một cái, giọt lệ liền trong suốt trào ra, lăn dài trên gò má xuống tận cằm. Lục Hòa Húc theo bản năng đưa tay hứng lấy, giọt lệ nóng hổi lăn tròn trên đầu ngón tay hắn. Nam nhân cúi người, đôi môi phủ lên hàng mi của nàng. Rồi trượt dần xuống, m*t mát lấy giọt nước mắt còn vương trên khóe mi.
Tô Trăn Trăn run rẩy bờ mi, dang rộng vòng tay, ôm chầm lấy hắn: "Bây giờ chàng còn đau không?"
"Không đau nữa." Lục Hòa Húc đưa tay, vỗ nhẹ lên tấm lưng nữ nhân.
Nhưng nàng chẳng màng đến sự vỗ về, ngược lại càng khóc dữ dội hơn. Lục Hòa Húc dùng khăn tay lau cho nàng không được, lại chuyển sang dùng tay áo. Nước mắt nàng như suối tuôn trào không dứt, đôi mắt đã sưng húp đỏ ửng cả lên. Hắn đành bất lực, thở dài một tiếng, kề sát tai nàng thầm thì: "Đừng khóc nữa, tỷ tỷ."
Quả nhiên, chiêu này lập tức kiến hiệu, Tô Trăn Trăn nín bặt. Nàng rưng rưng đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn. Nam nhân cúi người, dường như muốn hôn nàng, nhưng động tác lại khựng lại giữa chừng, rồi chầm chậm ngồi thẳng dậy, kéo giãn khoảng cách.
Tô Trăn Trăn túm chặt lấy vạt áo hắn: "Ta không sợ chàng."
Lục Hòa Húc nhìn nàng, vẫn chỉ lắc đầu: "Trăn Trăn, buông tay."
Nàng không hiểu, rõ ràng nàng chẳng hề e sợ hay bận tâm chuyện này, tại sao hắn vẫn cố tình đẩy nàng ra? Nàng thẳng lưng, rướn người nhào tới hôn hắn. Lục Hòa Húc ngửa đầu né tránh. Nàng dùng cả hai tay giữ chặt lấy mặt hắn, ngang bướng dâng môi lên. Sức lực của Lục Hòa Húc vốn dĩ rất lớn, nhưng hắn không dám dùng sức. Hắn sợ làm nàng đau.
Tô Trăn Trăn ra sức hôn. Đã bao lâu rồi họ không kề môi áp má như thế. Nàng vốn dĩ vụng về chuyện phong nguyệt, chỉ đành bắt chước những gì hắn từng làm trước kia, cạy mở khớp hàm, đưa lưỡi tiến vào.
Nam nhân bật ra một tiếng r*n r* trầm đục, một tay siết lấy eo thon của nàng, bề ngoài như muốn đẩy nàng ra, nhưng sâu thẳm lại luyến tiếc không nỡ, đành gắt gao giữ chặt lấy nàng, vừa không ôm ấp lại chẳng nỡ chối từ. Đầu gối Tô Trăn Trăn dịch lên trước, cọ phải người hắn.
Lục Hòa Húc hừ một tiếng nghẹn ngào, bàn tay kia đè đầu gối nàng đẩy ra ngoài: "Đừng chạm vào chỗ đó."
Tô Trăn Trăn ngoan ngoãn thu chân về, tiếp tục miệt mài g*m c*n môi hắn. Nam nhân ngả đầu tựa vào vách xe, mặc cho nàng muốn làm gì thì làm.
Chẳng biết đã hôn bao lâu, Tô Trăn Trăn phát hiện ra cái tật hễ chủ động hôn là dễ bị ngộp thở của mình tự nhiên biến mất tăm. Nam nhân ngửa đầu nhìn nàng, đuôi mắt vương ý vị diễm lệ ửng hồng. Đầu ngón tay nàng miết nhẹ khóe mắt hắn: "Sao chàng không chịu tiếp nhận ta?"
Đôi môi Lục Hòa Húc sau nụ hôn triền miên phủ một tầng nước ướt át, tựa như trái anh đào ngâm sương. Hắn rũ mi, giọng nói trầm khàn: "Đợi đến Hoàng lăng, ta sẽ cho nàng biết."
Xe ngựa xóc nảy suốt nửa tháng trời, cuối cùng cũng đến được hành cung Hoàng lăng. Cơn mưa hôm qua đã rửa trôi đi cái nóng bức của mùa hạ. Tô Trăn Trăn thay một bộ áo thu dày dặn hơn. Bước xuống xe ngựa, đập vào mắt nàng là hành cung Hoàng lăng uy nghi sừng sững tựa lưng vào núi ở phía xa. Cổng son ngói vàng, tường cao vòi vọi, toát lên thứ uy nghiêm vắng lặng đặc trưng của hoàng gia.
Lục Hòa Húc đứng phía sau lưng, cùng nàng chiêm ngưỡng hành cung tĩnh mịch này, ánh mắt hắn âm u thâm thúy đến mức nàng không tài nào nhìn thấu. Hắn cất bước, giẫm lên bậc thềm đá đi lên. Tô Trăn Trăn cất bước theo sau.
Khí hậu trên núi ẩm thấp hơn dưới đồng bằng rất nhiều, thềm đá rêu phong phủ kín không người dọn dẹp, Tô Trăn Trăn vừa nhấc chân đạp lên liền trượt ngã xiêu vẹo. Lục Hòa Húc phản xạ tự nhiên đưa tay kéo lấy nàng. Tô Trăn Trăn thuận thế ôm chầm lấy cánh tay hắn. Lục Hòa Húc khẽ nhíu mày, nhưng không hề đẩy nàng ra.
Trong suốt chặng đường tới đây, hễ có cơ hội là nàng lại bám dính lấy hắn không buông.
[Thích chàng quá.]
[Thích mùi hương trên người chàng quá.]
[Muốn cắn một cái thật.]
Lẽ nào đây chính là truyền thuyết tình cảm x*c th*t dung hòa với rung động tâm lý hòa làm một?
[Muốn ăn trọn chàng luôn.]
Thế nhưng, Lục Hòa Húc chẳng hề mặn mà thân cận cùng nàng. Điều này khiến nàng phiền não vô cùng, thậm chí còn âm thầm nghi ngờ, có phải hắn "không được" nữa rồi hay không. Tô Trăn Trăn nép sát vào người hắn, cẩn thận bước từng bậc thềm đá đi lên.
Cổng hành cung Hoàng lăng có lính canh gác. Lục Hòa Húc lấy lệnh bài giắt bên hông ra, hai tên hoàng lăng vệ xem xong liền nghiêng người mở cổng, nhường đường cho họ tiến vào. Cánh cửa son đỏ bật mở, phát ra tiếng cọt kẹt trầm khàn kéo dài.
Đập vào mắt là rặng tùng xanh và cổ trúc um tùm, nàng ngước nhìn, phát hiện trên thân những cây cổ thụ kia dán chằng chịt bùa vàng. Có vẻ như mới được thay, màu sắc chói lọi, chẳng giống vết tích bị mưa xối xả vùi dập hôm qua chút nào. Tô Trăn Trăn tò mò ra mặt, lẽo đẽo đi theo Lục Hòa Húc hướng thẳng về phía Chính điện.
Dọc theo con đường dài miên man, bùa vàng hai bên dán không chút đứt đoạn, mãi đến khi tiến vào Chính điện, nàng mới vỡ lẽ, mớ bùa vàng ngoài kia chỉ là trò trẻ con. Trước khoảng sân rộng lớn của Chính điện sừng sững một chiếc lư hương bằng đồng khổng lồ, bên trong đang cắm những nén nhang to bằng nửa người người thường. Hương hỏa cháy rực trời.
Ngước mắt lên cao, rường cột, góc mái, mặt trong cửa sổ, nơi đâu cũng dán kín những lá bùa vàng chói. Trên tường lại dùng chu sa trực tiếp vẽ chằng chịt những phù văn, từng nét từng nét cong queo như máu tươi rỉ ra, từ chân tường gân guốc trườn lên tận nóc nhà, tầng tầng lớp lớp, kín không kẽ hở. Không khí chẳng vương chút hơi thở sự sống, chỉ rặt một mùi nhang khói sặc sụa quyện cùng mùi chu sa tanh nồng cũ kĩ, khiến cho cả tòa Chính điện toát lên vẻ âm u quỷ dị tột độ.
"Chúng ta phải vào trong sao?" Tô Trăn Trăn nhịn không được, thu mình treo lủng lẳng trên người hắn. "Trông giống hệt nhà ma vậy."
Mặc dù rất muốn vun đắp tình cảm với hắn, nhưng đâu cần lấy tính mạng ra đùa giỡn chứ? Nàng vốn yếu bóng vía, nhỡ trên đời này có quỷ thật thì sao? Chẳng hiếm người bị dọa chết khiếp rồi đó thôi. Nhỡ nàng cũng bị dọa chết thì biết tính sao?
"Bên trong không có quỷ." Lục Hòa Húc một tay nhấc bổng Tô Trăn Trăn đang đu bám trên người mình đặt xuống đất.
Nàng không chịu buông, sống chết ôm riết lấy hắn: "Không có quỷ, vậy bên trong có gì?"
"Có mẫu hậu của ta."
Tô Trăn Trăn: ... Đột nhiên lại ra mắt phụ huynh sao?
Nàng lùi lại đáp xuống đất, theo bản năng chỉnh trang lại y phục, rồi chợt nhớ ra những tội ác tày trời vị Thái hậu kia từng gây ra cho Lục Hòa Húc, nét mặt liền trở nên kì dị.
"Trăn Trăn, nàng đứng đây đợi ta."
"Ta muốn vào cùng chàng."
Chẳng hiểu sao linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành, nàng gắt gao nắm chặt lấy cánh tay hắn.
Nam nhân rũ mắt nhìn nàng, ngón tay lướt nhẹ qua đuôi mày khóe mắt nàng: "Tinh thần bà ta không được tỉnh táo."
Nàng nhớ ra, Thái hậu sau sự kiện cung nữ phóng hỏa đã cùng gã đạo sĩ nọ trốn lên hành cung Hoàng lăng lánh nạn, thoắt cái đã ngót nghét năm năm. Nghe đồn giờ đã hóa điên hóa dại.
"Được, vậy chàng cẩn thận." Tô Trăn Trăn lưu luyến buông tay.
Lục Hòa Húc gật đầu, xoay người, đẩy tung cánh cửa Chính điện.
Vừa hé cửa, Tô Trăn Trăn đã trông thấy vô số những dải phướn vàng rủ xuống, trên mặt viết chi chít bùa chú vặn vẹo bằng chu sa, là chữ Tây Tạng, lại còn rất quen mắt, giống hệt những ký tự xăm trên cơ thể Lục Hòa Húc. Hắn sải bước vào trong, đứng sau cánh cửa, đưa mắt nhìn nàng rồi khép cửa lại.
Tầm nhìn của Tô Trăn Trăn lập tức bị thu hẹp. Nàng đứng ngây người tại chỗ, lắng tai nghe tiếng gió rít gào vây lấy mình.
Bên trong điện, hương khói mịt mù. Một chiếc lư hương đồng xanh đặt chễm chệ ngay giữa phòng, nhang khói bên trong đã cháy tàn hơn nửa. Lục Hòa Húc dời mắt, nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi thiền trên bồ đoàn.
Bà ta đã cởi bỏ bộ cung phục lộng lẫy, trên mình chỉ khoác độc một chiếc đạo bào, mái tóc bạc trắng buông xõa được chải chuốt gọn gàng, chẳng cài trâm ngọc ngà gì, chỉ dùng một chiếc trâm gỗ giản đơn búi lại. Bà ta nhắm nghiền hai mắt đả tọa, trước mặt đặt một chiếc tã lót màu vàng tươi của trẻ sơ sinh. Xung quanh chiếc tã lót cũng dán đầy bùa chú.
Không khí trong phòng ngột ngạt hầm hập, những bùa chú hằn sâu trên lưng Lục Hòa Húc bắt đầu hiện rõ. Hắn ngước nhìn những dải phướn vàng phất phơ, đưa tay giật mạnh từng mảnh, quăng tuột vào chiếc lư hương đồng xanh. Vải vóc bắt lửa, lập tức bùng cháy phừng phực.
Vị Thái hậu vốn đang ngồi tĩnh tọa bỗng ré lên thứ âm thanh chói tai sắc lẹm, bà ta chồm dậy như một con thú điên, điên cuồng vớt vát những mảnh phướn trong lư hương. Lửa bén vào vải, bị bà ta giật phăng ra, kéo lê la khắp mặt đất. Bà ta dùng tay trần vỗ phành phạch để dập tắt ngọn lửa, mặc kệ da thịt bị nướng chín, mặc kệ sự bỏng rát, chỉ chăm chăm cứu lấy những mảnh phướn tàn.
Lục Hòa Húc đứng trân trân, khuôn mặt không chút biểu tình lạnh lùng quan sát bà ta. Hắn từ từ ngồi xổm xuống, cất tiếng gọi thật khẽ: "Mẫu hậu."
Từ nhỏ chí lớn, hắn chưa từng gọi bà ta hai tiếng "mẫu hậu". Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.
Thái hậu chớp chớp hàng mi khô khốc, ngước đôi mắt vẩn đục nhìn hắn. Thoạt tiên bà ta cười hỉ hả: "Con ngoan của ta về rồi..." Ánh mắt chợt va phải những ký tự bùa chú tựa ma quỷ quấn quanh cổ hắn, nụ cười lập tức biến dạng: "Không, ngươi không phải, ngươi không phải nó!"
"Con trai ta, con trai ta đâu rồi? Con ngoan của ta! Hoàng nhi của ta a!" Bà ta điên cuồng lao tới ôm chầm lấy chiếc tã lót vàng.
Lục Hòa Húc nhẩn nha đứng thẳng người, bước theo gót bà ta. "Mẫu hậu, Thái tử ca ca, là do nhi thần tự tay g**t ch*t."
Động tác ấp ủ chiếc tã của Thái hậu sững lại, bà ta khó nhọc ngoái đầu nhìn Lục Hòa Húc. Trong đôi mắt đục ngầu lóe lên một tia sáng dị thường. Tia sáng ấy dần xé toạc màn sương mờ mịt, hiện lên rành mạch.
"Là ngươi giết? Lục Hòa Húc, ngươi là Lục Hòa Húc..."
"Đúng, là do ta giết."
"Kẻ điên, thằng điên, đồ quái thai điên khùng! Ta phải giết ngươi! Giết ngươi!"
Thái hậu chồm lên như hổ đói, hai tay vươn ra siết chặt lấy cổ Lục Hòa Húc, móng tay nhọn hoắt cắm phập vào da thịt hắn, máu tươi ứa ra, trào dọc xuống vùng cổ nam nhân. Hắn ngã ngửa ra nền đất, trong mắt vẫn chỉ in hằn những dải phướn vàng ảm đạm.
Tiết trời hôm nay se lạnh, bên trong Hoàng lăng lại tích tụ luồng âm khí tự nhiên dồi dào. Dù đã khoác thêm lớp áo kép, nhưng Tô Trăn Trăn vẫn cảm nhận được từng luồng khí buốt giá len lỏi qua sống lưng, chui rúc vào tận lòng bàn chân.
Ngước nhìn cánh cửa điện đóng im ỉm, dự cảm bất an trong lòng nàng càng dâng lên dữ dội.
Lớp cửa gỗ dày cộp đã chặn đứng mọi âm thanh vọng từ bên trong. Tim nàng đập thình thịch liên hồi, hai chân bất giác nhấc lên, giẫm lên thềm bạch ngọc. Đặt tay lên phiến cửa, cảm nhận hơi nóng kì lạ truyền đến, Tô Trăn Trăn dồn sức đẩy mạnh cánh cửa điện.
Cửa điện bung mở. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nàng là những dải phướn vàng bay loạn xạ, tiếp đó là cảnh Thái hậu điên cuồng bóp cổ Lục Hòa Húc, đè nghiến hắn dưới thân. Còn nam nhân kia thì dang rộng hai tay, hai mắt nhắm nghiền, chẳng mảy may vùng vẫy.
"Lục Hòa Húc!" Nàng hét toáng lên, lao vụt về phía hắn, giằng tay Thái hậu ra.
Thái hậu bề ngoài gầy gò ốm yếu nhưng sức lực lại kinh người, bà ta vung tay hất văng Tô Trăn Trăn ra xa. Nàng lảo đảo lùi lại, va sầm vào chiếc hương án phía sau. Lư hương đang cháy rực đặt trên đó rung rinh. Ngay khoảnh khắc lư hương lật nhào, một dải phướn vàng từ trên nóc nhà ập xuống đầu nàng. Lục Hòa Húc dùng một tay giật phăng dải phướn, tay kia vươn ra che chở trên đỉnh đầu nàng. Tàn nhang vung vãi lên dải phướn, chiếc lư hương rớt xoảng xuống mặt đất.
Nàng ngửa đầu, kinh hoàng nhìn những vết hằn tím tái in trên cổ nam nhân, cùng những vết xước rỉ máu do móng tay cào cấu. Thái hậu với khuôn mặt vặn vẹo điên cuồng, lại gầm rít lao tới: "Đi chết đi! Bọn bay đi chết đi! Đồ hung thủ giết người! Kẻ sát nhân!"
Lục Hòa Húc che chở cho Tô Trăn Trăn ở phía sau, nhấc chân đạp văng bà ta ra. Thái hậu văng mạnh xuống sàn, lập tức ngất lịm. Tô Trăn Trăn thở hồng hộc, không sao bình tĩnh nổi. Nàng níu chặt tay áo hắn, gắt gao như thể người vừa thập tử nhất sinh ban nãy không phải hắn mà là chính nàng vậy.
"Trăn Trăn, hít thở đi." Lục Hòa Húc vươn tay cạy miệng nàng ra, đưa ngón tay chui vào.
Nàng theo phản xạ cắn rập một cái, nếm được vị tanh nồng của máu tươi, hồn phách lúc này mới như quy vị.
Nuốt ngụm bọt lẫn máu tanh xuống bụng, nàng đăm đăm nhìn Lục Hòa Húc: "Sao chàng không chống trả? Vì bà ta là mẫu hậu của chàng sao?"
Ngón tay vương máu của hắn khẽ miết nhẹ khóe môi nàng, hắn lắc đầu: "Không phải." "Vậy là vì sao?"
Gió núi ùa qua khe cửa, cuốn theo vô vàn tàn nhang lả tả. Những dải phướn phần phật kêu gào, nước mắt lưng tròng che mờ tầm nhìn Lục Hòa Húc. Hắn cúi đầu: "Nếu có một ngày, ta giết nàng thì sao."
"Giống như đã giết ca ca vậy."
"Trăn Trăn, ta là một kẻ điên."
Thì ra là vì lẽ đó, nên hắn mới năm lần bảy lượt hắt hủi nàng.
"Chàng sẽ không làm thế đâu."
"Ta tin chàng."
Nàng siết chặt lấy tay hắn: "Lục Hòa Húc, đừng đẩy ta ra nữa, ta sẽ khóc đấy."
"Chàng thương ta nhất mà."
Lục Hòa Húc rũ rượi, giọt lệ tràn ly lăn dài trên má. Hắn nhìn nữ nhân với khuôn mặt cũng đầm đìa nước mắt trước mặt, rướn người nhào tới, gắt gao ôm trọn nàng vào lòng. Hắn há miệng, cổ họng nghẹn đắng bật ra những tiếng nấc uất nghẹn. Ôm lấy thân hình mềm mại ấm áp của nàng, cái lớp vỏ bọc lạnh nhạt ngụy tạo suốt nửa tháng qua phút chốc sụp đổ tan tành. Hắn căn bản không nỡ rời xa nàng.
Hắn bỗng nhớ lại cái đêm bị hàng vạn mũi kim bạc đâm nát da thịt đầm đìa máu tươi, rồi ôm lấy chiếc hộp gỗ thu mình ngủ trong Noãn Các. Năm ấy, đúng vào ngày hăm lăm tháng Bảy. Bệnh tình phát tác, nhưng hắn không tìm đến giếng nước, cũng chẳng tàn sát ai. Chỉ ôm chiếc hộp nằm đó, đăm đăm nhìn bức họa của nàng.
Ký ức mờ ảo ùa về, hắn lờ mờ nhớ ra lúc ấy, Ngụy Hằng mang cơm nước tiến vào. Hắn nắm chặt cây trâm bạc trong tay, gằn từng chữ: "Ta hận nàng."
Ngụy Hằng đứng lặng im nơi đó, không hề rời đi. Rất lâu sau, ông mới cất lời: "Bệ hạ, yêu hận cùng chung một cội. Suy cho cùng là hận, hay là yêu, ngài vẫn chưa thấu tỏ sao?"
Hắn đã thấu tỏ rồi.
"Ta yêu nàng, Trăn Trăn." Hắn yêu nàng, còn hơn cả sinh mạng của chính mình

