Tô Trăn Trăn mượn được bản đồ địa hình núi Thần Cư từ chỗ Ngụy Hằng.
Nàng vốn thường xuyên lên núi hái thuốc, thế nên địa hình nơi này nàng còn nắm rõ hơn cả trên giấy.
"Chỗ này không có sông."
Tô Trăn Trăn cầm bút chu sa sửa lại trên bản đồ, vừa nghiêng đầu đã thấy Lục Hòa Húc đang ngồi bên cạnh, một tay chống cằm chăm chú nhìn mình.
Bên cạnh ngự án thắp một ngọn đèn lưu ly đứng, soi sáng rực cả một góc phòng.
"Chàng cứ nhìn ta chằm chằm làm gì thế?"
Tô Trăn Trăn theo bản năng đưa tay sờ mặt.
Nàng vừa tắm rửa xong, gột sạch bùn đất mang từ trên núi về là vội vàng chạy đến tìm Lục Hòa Húc để bàn đại kế tiêu diệt Thẩm Ngôn Từ ngay.
Nam nhân chậm rãi chuyển động con ngươi, đưa tay ra, đầu ngón tay chạm nhẹ lên gò má nàng.
"Tóc chưa khô."
Tô Trăn Trăn ra ngoài gấp, nghĩ bụng tiết trời nóng nực thế này thì tóc sẽ mau khô thôi nên không lau kỹ.
Lục Hòa Húc đứng dậy, lấy một chiếc khăn từ sau bình phong, xếp bằng ngồi xuống phía sau nàng, giúp nàng lau tóc.
Tóc của Tô Trăn Trăn vừa dày vừa dài, vì nàng thích tết kiểu đuôi sam cho tiện nên khi xõa ra có hơi xoăn, trông tựa như kiểu tóc uốn lượn sóng tự nhiên.
Tô Trăn Trăn cúi đầu, tiếp tục sửa bản đồ.
Lục Hòa Húc dùng khăn từ tốn vò khô tóc cho nàng, rồi lại lấy lược, chậm rãi chải tóc.
Đợi đến khi Tô Trăn Trăn sửa xong bản đồ, Lục Hòa Húc mới buông tóc nàng ra.
"Khô chưa?"
"Chưa."
Nam nhân ghé sát bên người nàng: "Mùi hương hôm nay cũng rất thơm."
Lục Hòa Húc dán vào người nàng, giống như một chú mèo nhỏ, khẽ hít hà mùi hương trên cơ thể nàng.
Tô Trăn Trăn nhớ tới con mèo nhỏ què chân mình từng nuôi, tuy trước kia là mèo hoang nhưng từ khi được nàng nhận nuôi thì tính khí ngày càng nhát gan, chẳng bao giờ dám ra khỏi cửa, dường như sợ hãi chỉ cần bước chân ra ngoài là sẽ không tìm được đường về nữa.
Tuy mèo nhỏ không ra ngoài, nhưng nàng thì có.
Mỗi lần nàng từ ngoài về, con mèo ấy nhất định phải ngửi khắp người nàng một lượt, có khi còn l**m láp, dường như cảm thấy nàng dính mùi của con mèo khác nên phải cần mẫn l**m cho sạch mới thôi.
Tô Sơn thì không có thói xấu này, tính tình hào sảng lắm.
Nơi cổ truyền đến cảm giác ươn ướt, Tô Trăn Trăn nghiêng đầu, đầu lưỡi của Lục Hòa Húc vừa lướt qua làn da cổ còn vương hơi nước của nàng.
"Đừng l**m, giống mèo con quá." Tô Trăn Trăn lỡ miệng thốt ra.
Nói xong nàng mới sực nhận ra mình vừa lỡ lời.
[Chẳng lẽ chàng biết mình luôn thấy chàng giống mèo con sao?]
"Mèo con?"
Lục Hòa Húc tựa cằm lên vai Tô Trăn Trăn, hắn vươn một ngón tay quấn lấy lọn tóc nàng nghịch ngợm: "Thế sao nàng không gọi ta là 'bé cưng'?"
Tô Trăn Trăn: ???
Tô Trăn Trăn mất vài giây mới phản ứng kịp, gương mặt đỏ bừng lên trong nháy mắt.
Ai nuôi mèo cũng biết, ngoài tên gọi chính thức, đôi khi người ta còn đặt cho chúng rất nhiều tên âu yếm. Chẳng hạn như bé cưng, cục cưng, bảo bối... Lại còn có kiểu chủ nhân tự xưng là ba, là mẹ nữa.
Tô Trăn Trăn càng lúc càng cúi thấp đầu, hận không thể vùi luôn mặt xuống mặt bàn.
[Thật ra trong lòng ta đã gọi thầm không biết bao nhiêu lần rồi.]
"Hửm?"
Lục Hòa Húc cũng nương theo tư thế của nàng, áp mặt xuống ngự án, tiếp tục nhìn nàng chằm chằm.
Mặt Tô Trăn Trăn đã đỏ lựng như quả cà chua chín.
Nàng sắp "chín" đến nơi rồi!
Lục Hòa Húc nhếch môi, ghé sát vào tai nàng thầm thì: "Bé cưng."
Tô Trăn Trăn chỉ cảm thấy bên tai tê rần, như có sợi lông vũ quẹt qua, cảm giác tê dại lan tỏa khiến đầu ngón chân nàng cũng phải co rụt lại.
Nhìn Tô Trăn Trăn thu người lại thành một cục trước ngự án, cả người đỏ rực như sắp nổ tung, Lục Hòa Húc vẫn thản nhiên chống cằm, nghiêng đầu ngắm nàng.
Thực ra nếu là trước kia, Tô Trăn Trăn sẽ không phản ứng mạnh như vậy. "Bé cưng", "bảo bối" chẳng phải là cách xưng hô xã giao bình thường của người hiện đại sao? Thậm chí có người còn gọi nhau là "người yêu" nữa kìa.
Nhưng vấn đề ở chỗ, Tô Trăn Trăn biết rõ tâm tư thầm kín của mình dành cho Lục Hòa Húc.
Nàng sợ mình sẽ ngày càng tham lam hơn.
"Meo..." Bên cạnh Tô Trăn Trăn vang lên tiếng mèo kêu.
Khoan đã, là đang gọi Tô Sơn sao?
Tô Trăn Trăn: ...
Hơi nóng trên mặt nàng cuối cùng cũng vơi bớt.
Nàng cúi đầu, chậm chạp lấy một vật từ trong ngực áo ra đặt lên ngự án.
Việc chính, bàn việc chính nào.
"Đây là vật gì?" Quả nhiên, sự chú ý của Lục Hòa Húc đã bị dời đi.
"Ấn chương, ta trộm từ trong phòng của Thẩm Ngôn Từ ra đấy."
"Nàng vào phòng hắn ta?"
"Muốn trộm đồ thì đương nhiên phải vào phòng hắn rồi."
Lục Hòa Húc mím môi, vẻ mặt lộ rõ sự không vui.
"Hôm nay lúc trò chuyện, Thẩm Ngôn Từ có nhắc tới Ám Lăng, ta nghi ngờ bọn chúng trốn trên núi Thần Cư là có liên quan đến cái Ám Lăng này."
"Hai người còn trò chuyện cơ đấy." Lục Hòa Húc bóp nhẹ ngón tay nàng, "Nói những gì? Trong phòng hắn có gì?"
"Ta thấy chúng ta khoan hãy rút dây động rừng, cứ vào Ám Lăng thám thính trước đã."
Lục Hòa Húc vẫn tiếp tục vân vê ngón tay nàng: "Hai người ở riêng với nhau bao lâu?"
Tô Trăn Trăn: ...
"Phòng hắn chỉ toàn sách là sách, bọn ta cũng chẳng ở lâu, cũng chẳng nói chuyện gì nhiều." Dứt lời, Tô Trăn Trăn đứng dậy đi đến giá sách của Lục Hòa Húc tìm hộp mực đỏ.
Xem chừng Lục Hòa Húc vẫn chưa tin nàng, nếu không sao lại gặng hỏi kỹ thế.
"Hộp mực của chàng đâu rồi?"
Tìm mãi không thấy, nàng đành quay sang cầu cứu.
Nam nhân đang ngồi sau ngự án, trước mặt bày một quyển tấu chương.
Tô Trăn Trăn bước tới, cứ ngỡ hắn đang phê duyệt tấu chương, ai dè hắn lại đang vẽ bậy.
Trên mặt giấy vẽ một cái đầu heo thật lớn, bên cạnh đề ba chữ "Thẩm Ngôn Từ".
Tô Trăn Trăn: ...
"Giết hắn đi." Nam nhân ngước mắt nhìn nàng.
Tô Trăn Trăn gật đầu: "Ừm."
Lục Hòa Húc lúc này mới vui vẻ trở lại.
Hắn đứng dậy lấy từ ngăn kéo giá sách ra một chiếc hộp, mở ra, bên trong là loại mực đỏ thượng hạng.
Tô Trăn Trăn ấn con dấu hình hoa mẫu đơn vào mực, sau đó cẩn thận nhấc lên, đóng mạnh xuống mu bàn tay mình.
Một đóa mẫu đơn tươi tắn kiêu sa hiện rõ trên da thịt.
Tô Trăn Trăn thuộc kiểu mỹ nhân thanh tú thoát tục, đóa mẫu đơn diễm lệ này khi in lên người nàng lại mang theo vài phần thanh lãnh, dịu dàng.
Lục Hòa Húc nghiêng đầu nhìn một cái, rồi chỉ chỉ vào cổ mình: "Ta cũng muốn."
Tô Trăn Trăn cầm ấn mẫu đơn, đóng một cái lên cổ Lục Hòa Húc.
Cứ như trẻ con chơi đồ hàng vậy.
Đóa mẫu đơn đỏ thắm nổi bật trên làn da trắng lạnh của nam nhân, toát lên vẻ ma mị và tà mị.
So với Tô Trăn Trăn, Lục Hòa Húc rõ ràng hợp với loài hoa rực rỡ này hơn. Làn da trắng như tuyết càng làm nổi bật sắc đỏ như lửa đốt, đẹp đến nao lòng.
Tô Trăn Trăn không kiềm lòng được mà vươn tay ra, đầu ngón tay nàng khẽ miết theo đường nét cánh hoa, làn da hơi mát của nam nhân dưới ngón tay nàng dần trở nên nóng hổi.
Yết hầu Lục Hòa Húc khẽ trượt, hơi thở cũng rối loạn trong thoáng chốc.
Ngay khi Tô Trăn Trăn định rụt tay lại, hắn liền nắm chặt lấy cổ tay nàng: "Có thể chạm vào."
Giọng Lục Hòa Húc trầm xuống, mang theo một chút khản đặc khó nhận ra.
Cổ áo nam nhân hơi trễ, chất liệu tơ tằm vốn trơn mượt, theo động tác của hắn mà rủ xuống vai, để lộ đường xương quai xanh tinh tế.
Tô Trăn Trăn như bị ma xui quỷ khiến, đưa tay v**t v* xương quai xanh của hắn.
[Đẹp thật đấy.]
Lục Hòa Húc hơi gầy, xương quai xanh hiện rõ mồn một. Đầu ngón tay Tô Trăn Trăn mang theo vài vết chai mỏng, khẽ m*n tr*n trên da thịt nam nhân.
Lục Hòa Húc tựa người ở đó, hàng mi dài rủ xuống che đi cảm xúc nơi đáy mắt, chỉ để lộ đường xương hàm sắc sảo. Một vệt đỏ ửng nơi vành tai âm thầm lan xuống cổ, nhuộm hồng một mảng da trắng ngần.
[A, biến thành màu hồng luôn rồi.]
Tô Trăn Trăn phát hiện, ngón tay nàng đi đến đâu, da thịt nam nhân như đóa hoa nở rộ đến đó, hiện lên sắc hồng xinh đẹp.
[Thật muốn đè chàng ra quá đi.]
Bên tai đột nhiên vang lên tiếng th* d*c nặng nề của nam nhân.
Tô Trăn Trăn hít sâu một hơi, kéo áo lại cho hắn: "Đừng để bị lạnh."
Lục Hòa Húc: ...
"Đám nữ tỳ ở đó rất cảnh giác, ta đã đến một lần rồi, nàng ta chắc hẳn đã nhận mặt ta và không nghi ngờ gì nữa. Ngày mai ta sẽ lại đến một chuyến để thám thính Ám Lăng."
"Nàng đi một mình sao?" Lục Hòa Húc theo bản năng ngồi thẳng dậy.
"Ừm." Tô Trăn Trăn gật đầu.
"Ta đi cùng nàng."
Tô Trăn Trăn suy nghĩ một chút: "Chàng có thể phái người khác đi theo ta..."
"Ta không yên tâm."
Thôi được rồi.
"Chàng muốn đi cũng được, nhưng phải hóa trang một chút."
Gương mặt này của Lục Hòa Húc chắc chắn Thẩm Ngôn Từ sẽ nhận ra ngay. Tô Trăn Trăn không chắc những thuộc hạ khác có biết mặt hắn không.
Về chuyện "hóa xấu", Tô Trăn Trăn đã quá thành thạo.
Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, Tô Trăn Trăn đã bắt đầu hóa trang cho Lục Hòa Húc.
Nàng xách ra một hòm thuốc, bên trong toàn là những loại dung dịch và dụng cụ nàng từng dùng để cải trang.
Ồ? Bên trong vậy mà vẫn còn bộ son phấn nàng mua khi đi dạo phố cùng Lục Hòa Húc lần trước. Để trong này mà quên khuấy đi mất.
Tô Trăn Trăn nhìn qua Lục Hòa Húc đang nhắm mắt ngồi yên chờ đợi, ý xấu trong lòng bỗng trỗi dậy.
Nàng lấy son phấn ra, dùng đầu ngón tay quệt một chút son đỏ, thoa lên môi hắn.
Da thịt nam nhân vốn trắng, mái tóc dài xõa tung, mặc một bộ trung y trắng tinh, được sắc son điểm xuyết trông diễm lệ như hoa, lại mang vài phần vẻ đẹp phi giới tính.
Lục Hòa Húc chậm rãi mở mắt, thấy Tô Trăn Trăn đang ngẩn ngơ đứng trước mặt mình.
"Sao thế?"
"Không có gì."
Tô Trăn Trăn nhanh chóng giấu thỏi son ra sau lưng.
Lục Hòa Húc chống cằm, định với lấy chiếc gương đồng trên bàn trang điểm. Tô Trăn Trăn vội vàng vươn tay lau mạnh miệng hắn một trận.
Lục Hòa Húc: ...
"Đau."
Hắn cảm giác môi mình sắp bị nàng lau cho bong cả da rồi.
"Không đau, không đau."
Tô Trăn Trăn thổi nhẹ vào môi hắn mấy cái, rồi mới chính thức bắt đầu.
Đầu tiên nàng pha chế nước chiết xuất từ quả dành dành để đổi màu da, biến làn da trắng lạnh của hắn thành màu vàng đất. Thế nhưng dù da có sạm đi, đường nét khung xương tuyệt mỹ kia vẫn không hề giảm bớt sức hút.
Tô Trăn Trăn chấm thêm rất nhiều nốt tàn nhang lên mặt hắn, lại làm thêm vài miếng bông nhét vào miệng để thay đổi hình dáng khuôn mặt.
A, vẫn cứ là đẹp trai.
Tô Trăn Trăn đi vòng quanh Lục Hòa Húc một vòng, chọn cho hắn một bộ đồ gia nhân, bên trong nhồi thêm ít bông để thay đổi vóc dáng, biến thân hình vai rộng eo thon trở nên hơi sồ sề, mập mạp.
Còn cả tóc nữa.
Nàng vuốt dọc theo mái tóc của hắn. Lục Hòa Húc khẽ run rẩy hàng mi, ngước mắt nhìn nàng.
Tô Trăn Trăn cố gắng giữ tâm thế tĩnh lặng như mặt hồ, lờ đi ánh nhìn ướt át đầy tình ý kia, đổ dung dịch thuốc lên tóc hắn. Chẳng mấy chốc, mái tóc mượt như lụa đã trở nên khô xơ, thô ráp.
Tàm tạm rồi đấy.
"Về phần giọng nói, chàng uống cái này đi."
Đây là viên thuốc nàng tự chế, uống vào sẽ k*ch th*ch cổ họng làm thay đổi giọng nói.
Lục Hòa Húc đưa tay nhận lấy, không chút do dự nuốt xuống.
Địa thế núi Thần Cư phức tạp, toàn là đường mòn hoang dại.
Tô Trăn Trăn nắm tay Lục Hòa Húc đi phía trước, một tay cầm chiếc liềm nhỏ phát quang bụi rậm mở đường.
Ngôi đạo quán kia ẩn sâu trong núi, nếu lần trước không có Thẩm Ngôn Từ dẫn đường, chắc nàng cũng chẳng tìm ra nổi. May mà nhờ nhiều năm leo núi hái thuốc, kỹ năng nhận diện đường rừng của nàng đã tiến bộ vượt bậc.
"Ăn thử đi."
Vừa vào núi, kỹ năng "hái lượm" của nàng lại tự động được kích hoạt. Nàng kiềm chế không hái mấy cây thảo dược quý, chỉ tùy tay hái một quả lồng đèn đưa cho Lục Hòa Húc.
Quả lồng đèn chín vào tầm tháng tám tháng chín, quả xanh có độc, ăn vào sẽ bị tiêu chảy. Nhưng quả Tô Trăn Trăn hái cho hắn là quả đã chín. Quả chín có màu vàng hoặc đỏ, lớp vỏ ngoài khô ráo, mỏng nhẹ như giấy.
Nàng dùng đầu ngón tay khẽ xé lớp vỏ mỏng, để lộ phần quả vàng ươm bên trong rồi đưa cho hắn.
Nam nhân nhận lấy, bỏ vào miệng. Vị ngọt thơm bùng nổ, mang theo hơi thở thanh khiết của núi rừng.
Tô Trăn Trăn cũng tự hái cho mình một quả, hơi chua một chút nhưng vị rất ngon. Nàng thầm nghĩ, nếu không phải vì có chính sự, tìm một chỗ trên núi này để cắm trại hay dã ngoại thì thật tuyệt vời.
Hai người thuận theo đường mòn đi lên. Tô Trăn Trăn dựa vào trí nhớ tìm đến ngôi đạo quán nọ.
Vẫn giống như hôm qua, cửa đạo quán có hai tên đạo sĩ giả canh giữ. Tô Trăn Trăn kiểm tra lại dấu ấn mẫu đơn trên tay mình và Lục Hòa Húc, xác định không có vấn đề gì mới dắt nhau bước tới. Hai tên lính canh nhìn xuống dấu ấn, mở miệng nói: "Mẫu đơn nở rộ."
Tô Trăn Trăn đáp: "Thịnh thế tự lai."
Hai tên kia gật đầu, cho phép họ vào trong.
Đạo quán rất lớn, hôm qua nàng mới chỉ đi được một góc nhỏ.
"Hôm qua ta và Thẩm Ngôn Từ đi ra từ hướng này."
Lục Hòa Húc ngước nhìn, hai bên là những hàng cổ thụ tán lá che kín bầu trời, tiếng ve kêu râm ran, trên cành cây thỉnh thoảng có vài loài chim lạ đậu nghỉ chân. Một chú chim nhỏ đang ngậm quả lồng đèn vừa mổ vừa ăn.
"Đằng kia là cửa sau, lát nữa nếu có biến, chàng cứ chạy theo hướng này."
Tô Trăn Trăn chỉ về phía cánh cửa sau không xa. Cửa đang đóng chặt bằng một thanh then cài dày dặn. Nàng biết Lục Hòa Húc sức dài vai rộng, nếu cần thiết hắn có thể đạp bay cánh cửa đó.
"Phía sau cửa có một con đường, cứ đi thẳng là ra khỏi núi."
"Ta sẽ không bỏ mặc nàng đâu." Lục Hòa Húc siết chặt tay nàng.
[Là lời tỏ tình sao?]
[Cứ coi là vậy đi.]
Tô Trăn Trăn theo bản năng nắm chặt tay hắn, cảm thấy lòng ngọt lịm.
Hai người nắm tay nhau đi dạo trong đạo quán. Vì nơi này quá lớn, đi hơn một canh giờ mà mới chỉ được chưa đầy một nửa. Làm sao để tìm ra lối vào Ám Lăng đây?
Trời bắt đầu nắng gắt, dù là trong núi sâu nhưng nhiệt độ vẫn tăng cao. Tô Trăn Trăn dẫn Lục Hòa Húc tìm một chỗ râm mát ngồi nghỉ. Nàng bắt đầu vắt óc nhớ lại nội dung trong nguyên tác.
Trong truyện có nhắc tới việc thi cốt cha của Thẩm Ngôn Từ bị vị tiên đế của Đại Chu đem chắp vá rồi chôn cất tại một nơi không tên. Đó là một ngôi mộ nhỏ, trên bia mộ khắc đầy bùa chú và các trận pháp phong thủy dùng để trấn áp.
Càng về già, tiên đế Đại Chu càng hay gặp ác mộng. Ông ta thường mơ thấy người em ruột thịt bị chính tay mình g**t ch*t hiện về đòi mạng, sợ hãi đến mức phát điên. Thế là ông ta sai người bí mật đào thi cốt vị tiên đế Đại Yến ấy lên từ Minh Lăng, đè dưới quan tài, lại tìm một nơi phong thủy cực xấu để trấn yểm.
Nguyên tác kể rằng không chỉ bia mộ, mà ngay cả trên quan tài cũng đầy rẫy những ký tự cổ quái, dùng máu chó đen vẩy lên để chặn đường thoát của vong hồn.
Thẩm Ngôn Từ đã phải khổ công vất vả lắm mới tìm thấy lăng mộ của cha mình. Khi mở nắp quan tài, thi cốt bên trong đã thối rữa hết, trong miệng còn bị nhét đồng tiền phong hồn. Làm vậy là để khóa hồn, cắt đứt đường luân hồi, trấn giữ oán khí, khiến linh hồn không thể hít thở âm khí cũng như không được quỷ sai dẫn dắt, chỉ có thể uất ức kẹt lại trong xác thân.
Để cha mình được yên nghỉ, y đã dời thi hài vào Ám Lăng. Lăng mộ này cực kỳ quy mô, giấu sâu dưới lòng núi Thần Cư. Núi Thần Cư vốn là vùng đất phong thủy bảo địa, có truyền thuyết về việc tu tiên đắc đạo. Vì là hành động bí mật nên trong nguyên tác, Thẩm Ngôn Từ chỉ đưa vài tên ám vệ thân tín theo để khiêng xác.
Tô Trăn Trăn cố gắng nhớ lại, lối vào là ở... trong phòng Thẩm Ngôn Từ.
"Chúng ta phải đến phòng của Thẩm Ngôn Từ một chuyến."
Tô Trăn Trăn đột ngột đứng phắt dậy. Lục Hòa Húc lúc này đang tựa vào vai nàng nghỉ ngơi, nàng đứng dậy bất thình lình khiến hắn loạng choạng đập đầu vào thân cây cổ thụ bên cạnh.
Nhìn cái trán đỏ ửng của hắn, nàng vội vàng xoa xoa dỗ dành: "Ngoan, không đau, không đau," rồi sau khi dỗ xong liền nói: "Thời gian gấp gáp, chúng ta đi nhanh thôi."
Lục Hòa Húc: ...
Tô Trăn Trăn thấy vận may của mình thật sự không tệ. Hôm qua Thẩm Ngôn Từ mới dẫn nàng tới phòng y xong.
Trên đường tình cờ gặp một tỳ nữ, Tô Trăn Trăn cúi đầu đi lướt qua. Tỳ nữ kia nhìn nàng, cau mày: "Là ngươi?"
Tô Trăn Trăn dừng lại, bước nghiêng người chắn trước mặt Lục Hòa Húc. Dù chẳng che được bao nhiêu nhưng nàng vẫn làm theo bản năng.
"Vâng, thưa tỷ tỷ."
"Đến tìm Thánh tử?"
"Hôm qua Thánh tử có hẹn ta hôm nay tới." Nàng bắt đầu nói dối không chớp mắt.
"Thánh tử trước nay không bao giờ hẹn gặp ai cả."
Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Tô Trăn Trăn cúi đầu, một tay nắm lấy túi tiền, tay kia từ sau lưng đưa ra một nửa miếng ngọc bội. Tỳ nữ thấy miếng ngọc, sắc mặt mới dịu đi đôi chút, bảo nàng: "Thánh tử đang bế quan, ngươi đứng đây chờ đi."
"Vâng." Tô Trăn Trăn cung kính gật đầu.
Đợi tỳ nữ kia đi xa, nàng lập tức kéo Lục Hòa Húc lẻn vào phòng Thẩm Ngôn Từ. Kẻ ngốc mới đứng đó mà chờ.
Viện tử nơi y ở không lớn, cửa chính đã khóa nên nàng đành dắt hắn đi leo cửa sổ. Cửa sổ không đóng, nàng đạp lên bàn sách nhảy xuống, làm rơi vài thứ trên đó.
Tô Trăn Trăn nhìn xuống, thấy Lục Hòa Húc đã nhặt một chiếc hộp bị rơi lên. Bên trong là một chiếc túi thơm. Lục Hòa Húc cúi đầu ngửi mùi hương trên túi. Thời gian đã quá lâu, mùi hương sớm đã bay mất sạch.
"Nàng tặng hắn ta à?"
Thế mà cũng đoán ra được?
"Ừm..."
Nói xong, nàng rón rén quan sát sắc mặt của nam nhân. Hắn không có biểu cảm gì, trực tiếp nhét chiếc túi thơm vào lòng ngực mình, rồi bắt đầu lục lọi khắp phòng.
"Hết rồi, chỉ có cái túi đó thôi..."
Nàng vừa dứt lời đã thấy Lục Hòa Húc lôi ra thêm mấy bình thuốc và vài mảnh giấy nhỏ. Nét chữ xấu xí thế này, đúng là chữ của nàng rồi. Còn mấy bình thuốc kia, nhãn dán cũng do chính tay nàng viết.
Tô Trăn Trăn: ... Nàng thật sự không ngờ Thẩm Ngôn Từ lại giữ lại nhiều thứ như vậy.
"Nàng lừa ta." Nam nhân u ám nhìn nàng.
"Không có lừa chàng mà, ta thật sự không biết hắn giữ lại, vả lại lúc trước khi trao đổi thư từ ta đâu có biết hắn là Thẩm Ngôn Từ... chuyện này về nhà ta sẽ giải thích kỹ với chàng sau." Nàng càng nói càng thấy chột dạ. Thực ra đến hôm qua nàng mới biết Thẩm Ngôn Từ chính là "bạn qua thư" năm xưa của mình.
"Còn miếng ngọc bội kia nữa."
"Cái này hả, ta nghĩ nó có thể có ích nên mang theo bên người." Là Thẩm Ngôn Từ tặng nàng từ năm năm trước.
"Cho chàng này, trông có vẻ dùng được đấy." Nàng đưa miếng ngọc cho Lục Hòa Húc.
Hắn không nhận: "Ra khỏi núi Thần Cư rồi hãy đưa ta."
"Ồ." Nàng cất miếng ngọc đi, "Chúng ta tìm cơ quan trước."
Nàng nhớ mang máng cơ quan nằm ở giá sách. Cụ thể là cái nào nhỉ? Quyển sách nào đây?
Tô Trăn Trăn nhón chân tìm tới tìm lui trên giá sách, cho đến khi nàng xoay một quyển sách, giá sách bắt đầu chuyển động chậm rãi, để lộ một lối vào nhỏ hẹp, tối om phía sau.
Nhìn cái hầm tối thui, Tô Trăn Trăn không khỏi căng thẳng. Nàng nhìn sang Lục Hòa Húc, nam nhân cầm lấy ngọn đèn sa trên bàn, châm lửa rồi đi trước nàng: "Theo sát ta, đừng buông tay."
"Ừm."
Nàng nắm chặt tay hắn, cả hai cùng bước xuống hầm. Vừa vào trong, giá sách phía sau đã tự động khép lại. Tô Trăn Trăn ngoái nhìn lại một cái.
[Tối quá.]
Nàng nhìn về phía trước, Lục Hòa Húc cầm đèn, cũng đang quay đầu nhìn nàng. Lòng nàng bỗng mềm lại, nhích sát vào người hắn hơn.
Hai người tiếp tục đi tới. Đường hẹp và tối, trong không gian tĩnh lặng cực độ, chỉ có ngọn đèn sa tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Yên tĩnh đến mức dường như cả thế giới này chỉ còn lại hai người bọn họ.
Tô Trăn Trăn quay đầu lại, đập ngay vào mắt là một cái đầu sư tử đá.
Tô Trăn Trăn: ... A a a a! Cái quỷ gì thế này!
Lục Hòa Húc giơ cao ngọn đèn lên. Hai bên vách đá điêu khắc những tượng người đá, ngựa đá, sư tử đá, voi đá...
"Đây là nghi trượng của ngự đạo, quả nhiên là lăng mộ hoàng đế."
Thật đáng sợ. Tô Trăn Trăn dán chặt vào người Lục Hòa Húc hơn nữa.
Đi hết đoạn đường hầm, trước mắt họ xuất hiện một cánh cửa lớn. Nàng ngước nhìn, đây hẳn là cửa lăng mộ, khung bằng đá xanh, vòng cửa bằng huyền thiết, trên cửa khắc hình ngũ trảo kim long đã mờ nhạt, hai bên khắc Thanh Long Bạch Hổ trấn giữ bốn phương, đầu thú ngậm vòng sắt rỉ sét, đôi mắt sáng quắc như đang nhìn chằm chằm.
Tô Trăn Trăn đối mắt với chúng, bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh sống lưng. Nàng nép hẳn ra sau lưng Lục Hòa Húc. Nàng sợ nhất là mấy chuyện quỷ thần này.
Ngược lại, Lục Hòa Húc chẳng có lấy một tia sợ hãi, thậm chí còn lộ vẻ thích thú.
"Nàng nói xem, là bùa chú trên người ta lợi hại, hay là mấy thứ này lợi hại?"
Vừa nói, hắn vừa vươn tay đẩy cửa. Cánh cửa lăng vốn cần mấy thanh niên lực lưỡng mới đẩy nổi, vậy mà bị hắn dùng một tay đẩy ra một khe hở.
Cánh cửa mở ra phân nửa, để lộ bóng tối thăm thẳm bên trong, một luồng khí lạnh xộc thẳng từ lòng bàn chân nàng lên. Nàng cảm giác có thứ gì đó quấn lấy cổ chân mình.
Tô Trăn Trăn sợ hãi kêu khẽ một tiếng, nhảy tót lên người Lục Hòa Húc. Nam nhân một tay đỡ lấy mông nàng, tay kia vẫn xách đèn.
"Trăn Trăn thật nhát gan."
"Chàng xem giúp ta với, dưới chân ta... có thứ gì đó..." Nàng không dám mở mắt, chỉ biết cầu cứu.
Lục Hòa Húc đưa đèn ra phía sau soi. Một đoạn dây leo đang quấn lấy cổ chân nàng.
"Là dây leo thôi."
Tô Trăn Trăn rón rén mở một con mắt ra nhìn, thấy đúng là dây leo mới thở phào nhẹ nhõm.
[Dọa chết ta rồi.]
[Tim đập nhanh quá.]
Nàng gục đầu lên vai hắn, cảm thấy thật ấm áp. Thậm chí nàng còn có chút chẳng muốn xuống nữa.
"Ta bế nàng vào nhé." Giọng nam nhân trầm thấp vang lên bên tai.
Nàng vội vàng nhảy xuống, chân chạm đất: "Không cần, ta tự đi được." Nói xong, nàng huých huých hắn: "Chàng đi trước đi."
Lục Hòa Húc đi trước, Tô Trăn Trăn lẽo đẽo theo sau. Cảm giác thật âm u. Nàng bắt đầu hối hận vì không chuẩn bị sẵn mấy lá bùa, hay mua ít máu chó đen, tệ hơn nữa nghe nói máu kinh cũng trừ tà tốt lắm. Phụ nữ quả nhiên bẩm sinh đã ưu việt, tự mang vật trừ tà trên người.
Núi Thần Cư rộng lớn, Ám Lăng này đương nhiên cũng không hề nhỏ. Vào cửa lăng xong, họ đi xuyên qua tiền điện và trung điện vắng lặng, tiến sâu vào tận cùng địa cung.
Nơi này chắc là tẩm điện rồi. Thật nhiều vàng bạc châu báu.
Tẩm điện rất rộng, các ngóc ngách đều chất đầy khí cụ vàng bạc, ngọc bích châu báu. Vàng thỏi xếp thành núi, trâm vàng phượng chùy rơi vãi lung tung, ngọc bích, mã não, lưu ly, trân châu lăn lóc đầy đất.
Tô Trăn Trăn theo bản năng nuốt nước miếng.
[Có được lấy một ít không nhỉ?]
Đến khi nàng kịp phản ứng thì tay đã cầm một thỏi vàng rồi.
Còn có mấy chiếc ròm lớn được niêm phong, không biết bên trong chứa thứ gì, trông không giống đồ cũ, mà giống như mới được vận chuyển vào đây gần đây. Ngửi kỹ dường như còn có một mùi hương kỳ quái tỏa ra.
Nàng chưa kịp suy nghĩ nhiều thì ánh mắt đã bị thu hút bởi thứ quý giá hơn. Chính giữa là một bệ nằm bằng đá cẩm thạch trắng rộng lớn, phía trên đặt quan tài của thiên tử, màu đen tuyền nặng nề, chạm khắc hình long phượng hí châu và giang sơn vạn dặm.
Hai bên có đèn vạn niên, ánh lửa mờ ảo lay động, dầu đèn bên trong vẫn còn mới, chứng tỏ thường xuyên có người vào đây thêm dầu.
Phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân, Lục Hòa Húc lập tức thổi tắt đèn sa, đẩy nắp quan tài ra, ôm lấy Tô Trăn Trăn nhảy vào trong nằm xuống.
Bên trong chỉ có y quan , nằm lên hơi cứng và có mùi bụi bặm. Khoảnh khắc nắp quan tài khép lại, nàng theo bản năng ôm chặt lấy hắn.
Bên trong tối đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón. Tô Trăn Trăn cảm thấy hơi khó thở. Thực ra quan tài không bị đóng kín mít, tuy có hơi ngột ngạt nhưng không đến mức chết ngạt. Nhưng nàng vốn không thích những không gian kín như thế này.
[Căng thẳng quá.]
[Không thở nổi nữa rồi.]
Một ngón tay vươn ra, ấn lên khóe môi nàng, tách hàm răng đang nghiến chặt của nàng ra. Tô Trăn Trăn bị ép phải há miệng, hơi thở đột nhiên trở nên thông thuận hơn hẳn.

