Bạo Quân Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 66: Chua quá đi mất




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 66 miễn phí!

 

Những giọt nước trong vắt đọng trên làn da mềm mại tựa ngọc ấm của nữ tử.

Lục Hòa Húc men theo vành tai, m*n tr*n ra tận sau gáy Tô Trăn Trăn, chẳng có gì bất ngờ khi nghe thấy tiếng r*n r* khe khẽ từ bờ môi nàng.

Cảm giác tê dại kéo dài ấy khiến sống lưng Tô Trăn Trăn nháy mắt cứng đờ, hệt như bị sét đánh trúng.

Thân hình nàng chồm về phía trước, lao thẳng vào lòng Lục Hòa Húc.

Nam nhân nhân cơ hội đó ôm chặt lấy nàng hơn.

Tô Trăn Trăn rất gầy, nhưng đường nét cơ thể lại vô cùng cân đối.

Phần xương sau gáy hơi nhô lên, càng tôn thêm vẻ thanh mảnh, thon dài cho chiếc cổ. Làn da mịn màng như sứ căng ra trên xương, bị nam nhân hết lần này đến lần khác m*t mát, cho đến khi đỏ lựng lên.

Cảm giác nóng rực, ướt át mềm mại xuyên qua da thịt truyền xuống, Tô Trăn Trăn càng vùi đầu sâu hơn, hận không thể hòa tan một nửa cơ thể mình vào lồng ngực Lục Hòa Húc.

Nàng cảm thấy hai chân mình thực sự nhũn ra, toàn thân chẳng còn chút sức lực nào, nếu không có Lục Hòa Húc đỡ lấy eo, có lẽ nàng đã trượt hẳn xuống đáy hồ rồi.

Lục Hòa Húc một tay ôm eo Tô Trăn Trăn, tay kia men theo sống lưng nàng v**t v* xuống dưới.

Cách một lớp y phục ướt sũng, đường cong trên lưng nữ nhân vẫn phô bày ra một cách hoàn mỹ.

Hơi thở của Lục Hòa Húc dần trở nên nặng nề. Hắn lùi lại một bước, ngồi hẳn xuống hồ.

Tô Trăn Trăn vốn đang bủn rủn hai chân, đột nhiên mất đi chỗ dựa, không kịp đề phòng liền ngồi phịch lên người hắn.

Hai chân nam nhân co lại, Tô Trăn Trăn cứ thế ngồi trên đùi hắn. Đầu gối nàng chạm đáy hồ, tấm lưng tì vào xương bánh chè của hắn, cảm nhận rõ lực đạo phía sau đang ép tới ngày một chặt hơn.

Nước suối ướt đẫm dội ướt toàn thân, phía sau lưng vẫn còn dòng nước cuồn cuộn không ngừng đổ xuống.

Những tia nước li ti bắn lên người, chẳng những không lạnh mà còn rực nóng.

Giống như những tia lửa nhỏ nhảy múa trên da thịt.

Mỗi nơi chạm vào đều nở rộ một điểm nóng rực, khiến người ta run lên bần bật.

Tô Trăn Trăn cố gắng vươn tay, chống lên vai nam nhân.

Nàng ngước mắt lên, trên hàng mi vẫn còn vương đọng vệt nước, đồng tử cũng bị ánh nước làm cho nhạt nhòa, hệt như viên mãnh não ngâm trong nước ấm, vừa mềm mại vừa sáng long lanh.

Tô Trăn Trăn dán mắt vào đôi đồng tử của Lục Hòa Húc.

Đôi mắt nam nhân vẫn còn vương sắc đỏ, tựa như cánh hoa vừa bị vò nát, phủ lên một tầng hơi nước mỏng manh.

Tô Trăn Trăn theo bản năng vươn tay, khẽ vuốt hàng mi của hắn.

Cảm nhận được động tác của nữ nhân, đôi mắt Lục Hòa Húc khẽ run rẩy.

Hàng mi dài rậm rạp buông xuống, che khuất hơn phân nửa đuôi mắt đang phiếm hồng, chỉ còn lại bóng mờ nhạt đổ xuống vùng da mịn màng dưới mắt.

Tô Trăn Trăn v**t v* mi mắt hắn, giọt nước trên tay không cẩn thận rơi vào trong mắt hắn.

Lục Hòa Húc chớp chớp mắt, giọt nước tan ra khiến hốc mắt hắn càng thêm đỏ.

Tầng hơi nước mờ mịt bọc lấy sắc đỏ chưa kịp phai, đôi mắt ướt át nhìn về phía nàng, trút bỏ vẻ thâm trầm sắc bén ngày thường, trông hệt như đang tủi thân, vô cùng mềm yếu.

Tô Trăn Trăn không nhịn được, cúi người tới, l**m nhẹ lên hàng mi hắn.

Nàng có thể cảm nhận được sự chấn động dưới mí mắt nam nhân, tựa như chuyện gì đó khó tin lắm.

Tô Trăn Trăn hôn một cái, vừa định lùi lại, một đôi cánh tay đã vòng qua eo nàng, đan chéo vào nhau ôm thật chặt.

"Rất thoải mái, có thể thêm một lần nữa không?"

Đợi đến khi hai người ướt sũng bước ra khỏi ao thanh tuyền, Tô Trăn Trăn phát hiện mắt Lục Hòa Húc càng đỏ hơn.

Tô Trăn Trăn đặc biệt thích hôn lên đuôi mắt hắn. Vùng da ở đó rất mỏng, nhịp thở của nam nhân sẽ trở nên nặng nề, giống như không thể chịu đựng nổi, nhưng lại luyến tiếc không nỡ buông nàng ra.

Chỗ đó bị nàng trêu chọc đến mức đỏ ửng, hệt như cánh hoa héo rũ.

Thoạt nhìn, cứ như nam nhân không chịu nổi k*ch th*ch mà khóc một trận, để lại dấu vết.

Thực ra vừa rồi Tô Trăn Trăn dường như cũng nếm được một chút vị mặn chát ướt át.

Có thể do nàng hôn hơi mạnh tay, Lục Hòa Húc chịu không nổi nhưng lại không nói ra, nước mắt sinh lý nhàn nhạt lẫn vào hàng mi, theo đuôi mắt chảy xuống.

"Mắt chàng sưng lên rồi."

Hai người ngồi trên giường êm lạnh lẽo.

Tô Trăn Trăn dùng khăn tay bọc một viên đá nhỏ, nhẹ nhàng chườm lên mắt cho hắn, "Có đau không?"

Lục Hòa Húc nhắm nghiền mắt nằm trên đùi Tô Trăn Trăn, mặc cho nàng tùy ý động tác.

Viên đá lạnh chạm vào vùng da mềm mại quanh mắt, mang đến cảm giác đau nhói khe khẽ.

Lục Hòa Húc nhắm mắt, hai tay ôm lấy eo nàng, "Không đau."

[Đúng là biết làm nũng mà.]

Tô Trăn Trăn nhẹ nhàng chườm giảm sưng cho hắn. Đưa mắt nhìn xuống, nàng thấy vệt nước lênh láng khắp phòng.

Một đường rỏ nước kéo dài từ cửa phòng vào tận giường êm.

"Nhiều vệt nước quá."

"Cha nuôi nhìn thấy có tức điên lên không?"

"Ừm." Lục Hòa Húc gật đầu, "Có đấy."

Tô Trăn Trăn gần như có thể tưởng tượng ra cảnh Ngụy Hằng đứng ngoài cửa, nhìn thấy bên trong đâu đâu cũng là nước, nét mặt chắc chắn sẽ vô cùng cạn lời và bất lực.

Nhưng biết làm sao được, ai bảo người bên trong là bệ hạ của ông chứ?

"Xong rồi."

Tô Trăn Trăn lấy chiếc khăn đã thấm đẫm nước đá ra, nhẹ nhàng lau khóe mắt cho Lục Hòa Húc.

Mắt hắn đã không còn đỏ như trước nữa.

Lục Hòa Húc mở mắt, vùi mặt vào lòng Tô Trăn Trăn.

Bị một thân hình lớn như vậy ôm lấy, Tô Trăn Trăn không kịp phòng bị, trực tiếp bị hắn đè ngã xuống giường êm.

Lục Hòa Húc tựa vào người nàng, mái tóc đen dài buông xõa, ướt sũng dán chặt lên người cả hai.

Tô Trăn Trăn cũng chẳng khá hơn là bao.

Hai người th* d*c khe khẽ, nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường êm mát mẻ.

Tô Trăn Trăn hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh trăng trắng muốt, chiếu sáng một nửa khoảng sân.

Tô Trăn Trăn chợt nhớ lại khoảng thời gian hai người sống trong tiểu viện ở Lãnh cung, việc nàng thích làm nhất chính là nằm trên ghế bập bênh ngắm trăng.

Đáng tiếc, chuỗi ngày bình yên ấy chưa kéo dài được bao lâu đã bị phá vỡ.

"Ách..."

Một âm thanh kỳ quái vang lên.

Tô Trăn Trăn cúi đầu, nhìn xuống bụng mình.

Tô Trăn Trăn: ...

[Là bụng mình kêu sao?]

Tô Trăn Trăn vội đẩy Lục Hòa Húc ra, ôm bụng lăn từ trên giường xuống.

Nam nhân vẫn còn ngơ ngác, hắn giữ nguyên tư thế bị Tô Trăn Trăn đẩy ra, nghiêng đầu nhìn nàng.

Tô Trăn Trăn xấu hổ tột độ, "Không cho nhìn."

Lục Hòa Húc chớp mắt, tiếp tục chằm chằm nhìn nàng.

Tô Trăn Trăn một tay ôm bụng hít sâu, cố gắng vớt vát lại chút thể diện, tay kia giơ lên che mắt Lục Hòa Húc. Nào ngờ nàng vừa động đậy, bụng lại sôi lên càng hoan hỉ hơn.

"Nàng đói rồi, Trăn Trăn."

Tô Trăn Trăn: ...

"Đói bụng là chuyện thường tình, chàng không biết đói sao?" Tô Trăn Trăn vứt bỏ cả thể diện mà cãi bừa.

"Nàng muốn ăn gì?" Lục Hòa Húc đưa tay nắm lấy tay nàng, "Ta làm cho nàng ăn."

Hả?

Hai người thay xong y phục khô ráo.

Tô Trăn Trăn theo Lục Hòa Húc đi vào nhà bếp của tòa trạch viện.

So với căn bếp nhỏ của nàng, nhà bếp ở đây rộng rãi, sáng sủa vô cùng, còn có một tiểu thái giám đang làm việc bên trong.

Nhìn thấy Lục Hòa Húc bước vào, tiểu thái giám lập tức quỳ rạp xuống đất.

"Ra ngoài đi."

"Vâng."

Tiểu thái giám vội vã lui ra ngoài.

Lục Hòa Húc đi dạo quanh bếp một vòng.

Hắn tìm thấy một ít thịt, một ít rau dưa, rồi chất đống toàn bộ lên bàn.

"Không cần làm nhiều đâu, ta ăn một đĩa... trứng xào là được rồi."

Tô Trăn Trăn lấy ra hai quả trứng gà.

Lục Hòa Húc cúi đầu nhìn trứng gà, gật gật.

Hắn đi đến trước bếp lò.

Đây là loại bếp lò đắp bằng đất.

Tô Trăn Trăn chỉ từng nhìn thấy ở nông thôn khi còn nhỏ.

Lục Hòa Húc mở nắp nồi, nhìn chằm chằm một lúc, sau đó đập luôn trứng gà vào.

Tô Trăn Trăn: ...

"Chàng chưa nhóm lửa kìa, với lại xào trứng phải cho dầu vào trước."

Lục Hòa Húc trầm mặc một lúc, đi ra phía sau bếp để nhóm lửa.

Nhóm một hồi, hắn bước ra với khuôn mặt lấm lem tro bụi, mặt không cảm xúc gọi tiểu thái giám lúc nãy vào.

Tiểu thái giám động tác nhanh nhẹn, nhóm lửa xong lại lui ra ngoài.

Lục Hòa Húc quét mắt nhìn một vòng trên bàn, mở lọ này xem một chút, lại mở lọ kia ngó một cái.

"Cái này là dầu."

Tô Trăn Trăn chỉ tay vào cái bình ngay trước mặt.

Lục Hòa Húc cầm bình dầu lên, trút thẳng nửa bình vào chảo.

Tô Trăn Trăn: ...

Tô Trăn Trăn đưa tay ôm trán.

"Không cần nhiều dầu như vậy đâu."

Lục Hòa Húc lại bưng chiếc chảo sắt lên, trút quá nửa số dầu trở lại bình.

Cái chảo sắt kia chắc chắn rất nặng, nhưng nằm trong tay nam nhân lại nhẹ bẫng như đồ chơi trẻ con.

Dầu nóng, cho trứng vào.

Trứng gà lèo xèo lăn lộn trong chảo dầu.

"Lật mặt đi, phải xào lên chứ."

Tô Trăn Trăn thấy Lục Hòa Húc đứng im bất động, bèn tự mình lấy cái xẻng xào thức ăn bên cạnh đưa cho hắn.

Lục Hòa Húc giơ tay nhận lấy, bắt đầu lật mặt trứng.

Tô Trăn Trăn rướn người nhìn vào, "Sao đĩa trứng xào này lại sủi bọt thế kia?"

Lục Hòa Húc: ...

Nam nhân mím môi, "Vẫn ăn được."

Tô Trăn Trăn: ... Thực sự ăn được sao?

Trứng xào được vớt ra đĩa.

Tô Trăn Trăn bắt đầu cảm thấy quyết định vừa rồi của mình là vô cùng sáng suốt.

May mà nàng chỉ yêu cầu một đĩa trứng xào.

Tô Trăn Trăn nhận ra rằng, trên đời này không ai là thập toàn thập mỹ.

Lục Hòa Húc tuy thông minh xuất chúng, nhưng về khoản nấu nướng thì hắn quả thực chẳng có chút thiên phú nào.

Nhưng ít nhất thì... cũng chín rồi nhỉ?

Khoan đã, sao cái đĩa trứng này bên ngoài thì cháy đen, bên trong lại sống nhăn thế này?

Tô Trăn Trăn trầm mặc nhìn chằm chằm đĩa trứng xào.

Trứng xào cũng "trầm mặc" nằm đó nhìn nàng.

Cuối cùng, Tô Trăn Trăn lấy hết can đảm nếm thử một miếng.

Ngọt.

"Chàng xào trứng cho đường à?"

Lục Hòa Húc cũng cầm đũa gắp một miếng ăn thử.

Rõ ràng, hắn cũng không ngờ nó lại khó nuốt đến vậy.

"Trăn Trăn, khó ăn quá." Chợt khựng lại, Lục Hòa Húc dường như nhận ra điều gì, hắn quay đầu nhìn Tô Trăn Trăn, "Trăn Trăn làm rất ngon, không hề khó ăn."

Tô Trăn Trăn: ... Đêm hôm khuya khoắt chàng đang nói nhăng cuội gì thế.

Trứng xào quả thực không thể nuốt trôi.

Đem cho chó ăn, chó cũng phải lắc đầu từ chối.

"Thôi bỏ đi, chúng ta ra ngoài ăn."

Tô Trăn Trăn đặt đũa xuống, dẫn Lục Hòa Húc đi ra từ cửa hông trạch viện, rẽ vào con hẻm phía sau hiệu thuốc nhà mình, rồi từ ngõ sau vòng ra ngoài, bước tới con phố chợ đêm phía trước.

Màn đêm dần buông, canh ba sắp điểm, nhưng chợ đêm Dương Châu vẫn nhộn nhịp, huyên náo không dứt.

Đường lát đá xanh vẫn còn vương hơi nóng từ cái nắng gay gắt ban ngày, trong không khí hòa quyện mùi hương của sông nước và hương rượu thịt thơm lừng.

"Tô đại phu, nghe nói cửa tiệm của cô nương bị cháy, người không sao chứ?"

Người buôn bán ở chợ đêm đều quen biết Tô Trăn Trăn. Thấy nàng xuất hiện, mọi người lập tức xúm lại hỏi han, quan tâm.

"Không sao đâu, chỉ là sơ ý bắt lửa chút thôi."

"Ây da, người không sao là tốt rồi, cửa tiệm bị cháy chỉ là chuyện nhỏ."

"Đúng thế, đúng thế."

Tô Trăn Trăn cười híp mắt đáp lại, sau đó nương theo ánh mắt của mọi người, nhìn về phía Lục Hòa Húc đang đứng ngay phía sau mình.

"Vị này là..."

Tô Trăn Trăn hé miệng, "... Là bằng hữu."

Sắc mặt Lục Hòa Húc đang đứng phía sau Tô Trăn Trăn hơi sầm xuống.

Nam nhân dung mạo tuy tuyệt mỹ, nhưng hễ sầm mặt xuống lại vô cùng đáng sợ.

Thế nhưng vẫn có một vị đại nương dạn dĩ lên tiếng dò hỏi: "Bằng hữu thế nào vậy? Tô đại phu, vị bằng hữu này của cô nương năm nay bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Đã đính hôn chưa? Chỗ ta đang có mấy cô nương tốt lắm..."

"Chúng ta còn có việc, xin phép đi trước, đại nương."

Tô Trăn Trăn túm vội lấy tay áo Lục Hòa Húc, dứt khoát lôi hắn ra khỏi đám đông.

Sau khi cắm cúi đi một đoạn khá xa, Tô Trăn Trăn mới ngoái đầu nhìn lại, may quá không ai đuổi theo.

Tầm mắt nàng dời lên trên, dừng lại trên khuôn mặt Lục Hòa Húc.

Nam nhân khoanh tay trước ngực, cúi đầu chằm chằm nhìn nàng.

Tô Trăn Trăn theo bản năng đưa tay sờ mặt mình, "Sao vậy? Trên mặt ta dính gì à?"

Lục Hòa Húc quay mặt đi, không thèm nhìn nàng nữa.

Tô Trăn Trăn: ... Đang yên đang lành lại giận dỗi cái gì không biết.

Chẳng lẽ do nàng vừa cản trở mối nhân duyên tốt đẹp của hắn sao?

"Đại nương vừa rồi sống ngay cạnh cửa hiệu nhà ta đấy. Nếu chàng muốn nhờ bà ấy mai mối xem mắt tiểu nương tử nào, chàng có thể tự mình qua tìm." Nói xong, Tô Trăn Trăn bỗng thấy chua loét trong miệng.

Lục Hòa Húc tiếp tục nhìn nàng chằm chằm, sau đó quay lưng bỏ đi thẳng.

"Chàng đi ngược hướng rồi, phía trước là cửa hàng bán đồ tang lễ đấy."

Lục Hòa Húc lại xụ mặt quay lại.

Hai người ghé vào một quán ăn nhỏ gần đó.

Ông chủ bưng lên một đĩa thanh mai ngâm mật ong nhà làm.

Tô Trăn Trăn nếm thử một quả, hương vị quả thực rất tuyệt.

Lục Hòa Húc một tay chống cằm ngồi đó, ánh mắt phóng về phía mặt sông cách đó không xa.

Đó là kênh đào Dương Châu.

Trên sông tàu thuyền qua lại tấp nập, những ngọn đèn treo trên thuyền hắt bóng lung linh xuống mặt nước.

Thuyền hoa hai tầng, mặt nước tựa như rải muôn vàn điểm vàng vỡ vụn. Thuyền hoa khẽ đung đưa, rèm lụa trước khoang cuộn lên một nửa, lờ mờ thấy được bên trong có nữ tử đang quạt chiếc quạt tròn, cài đóa hoa sen trắng mới hái bên thái dương, giọng hát cất lên du dương, êm ái, hòa nhịp cùng tiếng đàn tỳ bà thánh thót.

Ánh mắt Lục Hòa Húc không hề nhúc nhích.

Tô Trăn Trăn chằm chằm nhìn hắn một lúc, cúi đầu, nhét liền hai quả thanh mai ngâm mật vào miệng.

Chua quá, chua quá, sao lại chua thế này!

"Tô đại phu, hương vị thế nào?"

"Chua."

"Chua á? Đâu có, ta đã cho trọn nửa bình đường rồi mà."

Lục Hòa Húc quay đầu lại, nhét một quả vào miệng, sau đó nhạt nhẽo đáp: "Không chua."

"Thấy chưa, lang quân cũng thấy không chua mà phải không?"

Tầm mắt Lục Hòa Húc rơi trên khuôn mặt Tô Trăn Trăn.

Nữ nhân đang tức giận, cũng chẳng rõ đang giận dỗi chuyện gì.

Rõ ràng người nên tức giận phải là hắn mới đúng.

"Nàng còn có nhiều bằng hữu giống ta lắm sao?"

Giống cái gì cơ?

Tô Trăn Trăn nhả hạt thanh mai trong miệng ra, bưng ly nước ô mai trên bàn lên uống một ngụm.

"Bằng hữu có thể hôn môi..."

Tô Trăn Trăn lập tức vung tay bịt kín miệng Lục Hòa Húc, đỏ bừng mặt nhìn ngó xung quanh.

Cũng may, nàng đã cố ý chọn một chỗ có bình phong che khuất, không ai chú ý tới họ.

"Không được ăn nói lung tung ở bên ngoài."

Lục Hòa Húc gỡ tay Tô Trăn Trăn xuống, tháo găng tay trên một bàn tay nàng ra, cẩn thận quan sát lòng bàn tay nàng.

Chiếc móng tay đó mới chỉ mọc lại một nửa, những vết sẹo khác trên da thịt nhờ Tô Trăn Trăn kiên trì thoa thuốc trị sẹo nên đã mờ đi nhiều. Nếu không nhìn kỹ, gần như không thể nhận ra.

Lục Hòa Húc nhẹ nhàng v**t v* những vết thương ấy, lòng bàn tay nóng rực dán chặt vào da thịt nàng, khẽ khàng x** n*n.

"Có không?"

Tô Trăn Trăn rụt tay lại, nhưng không rút ra được, đành phải thành thật đáp: "Không có."

[Không có không có không có, kiếp trước không có, kiếp này cũng chỉ có một mình chàng thôi.]

Nam nhân hài lòng, cẩn thận đeo lại găng tay cho nàng, kéo vuốt lại cho ngay ngắn.

Tô Trăn Trăn thu tay về, lại uống thêm một ngụm nước ô mai.

"Vậy còn chàng?"

"Hửm?"

Tô Trăn Trăn bắt gặp ánh mắt Lục Hòa Húc, lại lảng tránh đi chỗ khác, "Chàng có không?"

Khóe môi Lục Hòa Húc cong lên, "Không có, ta chỉ có một mình Trăn Trăn."

Cảm giác chua xót trong lòng Tô Trăn Trăn nháy mắt bị cuốn trôi sạch sẽ.

Nàng bắt đầu cảm thấy đĩa thanh mai ngâm mật này có chút ngọt quá đà rồi.

Món nổi tiếng nhất của quán ăn nhỏ này chính là cơm chiên Dương Châu.

Tô Trăn Trăn gọi một phần, sau đó lại gọi thêm một thố đầu sư tử hầm, một lồng bánh bao xíu mại, một phần sữa đặc đá bào hoa quế và chè hạt sen.

Phân lượng món ăn và điểm tâm ở Giang Nam đều không quá nhiều.

Tô Trăn Trăn ăn một bát nhỏ cơm chiên Dương Châu trước để lót dạ.

Cơm vừa vào miệng, vị thơm của trứng lan tỏa đầu tiên, tiếp đến là vị ngọt thanh của tôm bóc vỏ, vị đậm đà của giăm bông, vị giòn ngọt của măng tây. Cơm nấu mềm dẻo vừa vặn, bóng bẩy mà không hề ngấy, mặn ngọt đan xen vô cùng vừa miệng.

Sau đó lại ăn thêm mấy chiếc bánh bao xíu mại. Cắn một lỗ nhỏ, khẽ hút nhẹ, nước súp nóng hổi lập tức vỡ òa trên đầu lưỡi, thịt tươi mềm, vỏ mỏng vị ngon tuyệt hảo.

Cuối cùng thưởng thức thêm một phần chè hạt sen để thanh nhiệt, thế là vừa vặn no bụng.

Lục Hòa Húc dọn sạch phần còn lại.

Gió mùa hạ lùa qua cửa sổ. Tô Trăn Trăn chú ý thấy phía trước có một cửa hàng bán son phấn.

Nàng thanh toán tiền, dẫn Lục Hòa Húc bước sang đó.

"Nương tử, mua hương phấn sao? Làn da nương tử đẹp thế này, chỉ cần điểm tô chút xíu là tuyệt sắc ngay. Loại hương phấn này là hàng bán chạy nhất tiệm chúng tôi đấy, nương tử thử xem."

Nhận lấy hộp hương phấn mang hình dáng như quả trứng vịt từ tay bà chủ, Tô Trăn Trăn dặm nhẹ một chút lên mặt.

Lớp phấn mỏng nhẹ như sương bay, phủ lên cổ tay trắng trẻo tự nhiên chứ không hề trắng bệch, thanh mát không bết dính, lại thoang thoảng hương hoa quế dịu nhẹ, vô cùng thích hợp cho kiểu trang điểm đêm hè.

Xem ra câu truyền miệng "Yên chi Tô Châu, hương phấn Dương Châu" quả nhiên không ngoa.

Trước đây, vì muốn che giấu dung mạo thực sự, Tô Trăn Trăn chưa từng trang điểm. Đây là lần đầu tiên nàng mua son phấn kể từ khi đến Dương Châu.

"Nương tử xem thêm loại yên chi này đi, tuy không nổi tiếng bằng hương phấn của chúng tôi, nhưng chất lượng cũng tuyệt hảo lắm."

Khuôn mặt Tô Trăn Trăn vốn thuộc kiểu mỹ nhân thanh tú cực phẩm, trang điểm quá đậm càng làm che lấp đi ưu điểm trời ban ấy.

Nàng chỉ thoa một chút lên đuôi mắt và đôi môi.

Cửa hàng nhỏ xíu bỗng có thêm mấy vị khách bước vào, bà chủ vội vàng quay sang tiếp đón.

Lục Hòa Húc chằm chằm nhìn Tô Trăn Trăn một lúc, sau đó vươn đầu ngón tay chạm nhẹ lên môi nàng.

Sắc son đỏ thắm dính trên đầu ngón tay nam nhân, bị hắn đưa lên miệng l**m láp.

"Rất ngọt."

Sắc mặt Tô Trăn Trăn nháy mắt đỏ bừng lên.

Nàng ném vội thỏi bạc xuống, cúi gầm mặt, một tay nắm chặt hộp yên chi và hương phấn, tay kia kéo mạnh tay áo Lục Hòa Húc, co chân chạy trối chết ra ngoài.

[A a a a a a a!]

[A a a a a a a a a a!]

Lục Hòa Húc cúi đầu, thầm nghĩ Trăn Trăn có vẻ hơi ồn ào.

Thời tiết mùa hè quả thực vô cùng oi bức, sau một hồi lôi kéo Lục Hòa Húc chạy thục mạng một đoạn dài, tâm trạng Tô Trăn Trăn cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.

Họ nắm tay nhau, thả bộ trong con ngõ nhỏ.

Ngõ nhỏ ở đây rộng hơn Cô Tô một chút, hai bên đường còn treo những chiếc đèn lồng đan bằng tre thắp sáng lung linh.

Ánh đèn hắt lên đôi má mềm mại của nữ nhân, hệt như một đóa sen hồng e ấp ngậm sương mai.

Tầm mắt Lục Hòa Húc dừng lại ở một sạp hàng nhỏ cách đó không xa.

Con ngõ này sâu hun hút, vị trí không đắc địa, rất hiếm người bày bán hàng họ.

Đó là một bà lão đã lớn tuổi, nương rảnh rỗi nên mang vài cành sen nhỏ tươi rói đặt trong giỏ tre ra bán, bà ngồi trên chiếc ghế đẩu, tay phe phẩy chiếc quạt nan.

Lục Hòa Húc bước tới, ngồi xổm xuống, bắt đầu lựa chọn hoa sen.

Tô Trăn Trăn không kìm được nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, Lục Hòa Húc nhìn chằm chằm nữ tử cài hoa sen trên con thuyền hoa lướt qua bến tàu.

Được rồi, lòng lại bắt đầu chua loét lên rồi.

Thực ra Tô Trăn Trăn luôn biết Lục Hòa Húc có dung mạo xuất chúng. Nãy giờ dọc đường đi, đã có không biết bao nhiêu tiểu nương tử bất chấp lễ giáo, ném khăn tay về phía hắn.

Còn ném cả hoa nữa.

Ném cả túi thơm, hà bao.

Mấy cô nương ở thành Dương Châu các người bạo dạn thế sao?

Lục Hòa Húc cẩn thận chọn một cành, rồi đứng dậy.

Bước lại trước mặt Tô Trăn Trăn.

Tô Trăn Trăn liếc xéo hắn, nàng chẳng thể nào kiểm soát nổi biểu cảm trên khuôn mặt mình.

Giây tiếp theo, đóa sen trắng tinh khôi cỡ lòng bàn tay đã được Lục Hòa Húc nhẹ nhàng cài lên mái tóc bên thái dương nàng.

Tô Trăn Trăn không dùng thêm bất kỳ trâm vàng cài ngọc nào, chỉ dùng một cây trâm gỗ đơn giản vén tóc lên. Giờ phút này, nơi mái tóc nàng chỉ duy nhất điểm tô đóa hoa sen trắng thuần khiết này.

Cánh hoa trắng ngần như ngọc, càng tôn lên suối tóc đen nhánh, óng ả.

Ánh nến vụn vặt nhảy múa nơi đuôi tóc nàng. Dưới ánh đèn và bóng hoa đan xen, đóa bạch liên hoa vương chút hơi ấm của đêm hè, phản chiếu lên làn da trắng sứ không tì vết.

"Ây dô, tiểu nương tử cài hoa đẹp quá, mười đồng một đóa." Bà lão đột nhiên tỉnh giấc lên tiếng.

Bà đi ăn cướp đấy à!

Tô Trăn Trăn cài hoa trên đầu, bước ra khỏi con ngõ sâu.

Trời đã khuya, họ trở về trạch viện.

Tô Trăn Trăn có chút luyến tiếc đóa hoa này, bèn tìm một chén trà trên bàn, múc nước từ ao thanh tuyền bên ngoài vào để dưỡng hoa.

Đóa hoa sen trắng muốt ngự trong chén trà, dưới ánh đèn lưu ly hắt xuống, tỏa ra một sắc ấm áp thuần khiết.

Đầu ngón tay Tô Trăn Trăn khẽ chạm qua cánh hoa, nàng hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Lục Hòa Húc đang nằm trên giường, ôm chiếc trúc phu nhân chìm vào giấc ngủ.

Dạo gần đây chất lượng giấc ngủ của nam nhân dường như đã cải thiện rất nhiều.

Ngụy Hằng từng tâm sự với Tô Trăn Trăn về chuyện này.

Ngụy Hằng kể rằng suốt năm năm qua, Bệ hạ thường xuyên mất ngủ, Thái y viện đã kê rất nhiều loại thuốc an thần nhưng đều vô dụng.

Ban đầu Tô Trăn Trăn còn lo lắng bệnh tình Lục Hòa Húc trở nặng, nhưng giờ thấy hắn ngủ ngon lành thế này, nàng nghĩ có lẽ do thời tiết ở thành Kim Lăng quá nóng nực chăng.

Cửa sổ trong phòng hé mở một nửa, mành sậy cũng được cuộn lên.

Gió mùa hạ thổi tới, mang theo hương thơm thanh khiết của hoa sen thoảng qua mũi Tô Trăn Trăn.

Nàng bưng chén trà đến trước mặt, nhớ lại dáng vẻ Lục Hòa Húc cúi đầu cài hoa cho nàng ban nãy, trong lòng không khỏi mềm nhũn, bèn cúi xuống hôn nhẹ lên cánh hoa một cái.

Nàng quên mất son môi vẫn chưa lau sạch, cánh hoa sen trắng muốt lập tức in hằn một vệt son đỏ thắm.

Tô Trăn Trăn cẩn thận lau đi, lớp phấn lan ra, khiến cánh hoa ấy trông có vẻ hơi lạc lõng.

Trên giường bỗng có tiếng động.

Tô Trăn Trăn nhanh tay lẹ mắt bứt cánh hoa sen đó xuống, nhét tọt vào miệng.

Lục Hòa Húc trở mình, tiếp tục ngủ say.

Tô Trăn Trăn: ...

Nàng quay đầu, nhổ cánh hoa sen ra.

Ọe, cánh hoa sen đắng nghét.

Sáng hôm sau, sắc trời còn chưa rạng. Đêm qua trở về khá muộn, Tô Trăn Trăn cảm giác mình chợp mắt chưa đầy hai canh giờ.

Trong phòng rất ồn ào.

Nàng cố gắng mở mắt ra, vén rèm trướng lên, liền thấy Lục Hòa Húc đã thức dậy từ sớm, đang loay hoay lục lọi tìm kiếm thứ gì đó trong phòng.

Tô Trăn Trăn đưa tay dụi dụi mắt, "Chàng đang tìm gì thế?"

"Hộp mất rồi."

Trên khuôn mặt nam nhân lộ rõ vẻ nôn nóng.

Đây là lần đầu tiên Tô Trăn Trăn nhìn thấy biểu cảm này trên mặt Lục Hòa Húc. Đầu tóc rối bù, hắn đẩy cái tủ quần áo cao bằng đầu người ra, làm Tô Sơn đang cuộn tròn ngủ bên trong giật mình nhảy thót ra ngoài.

Lục Hòa Húc nhìn xuống gầm tủ không thấy, lại lật tung đồ đạc bên trong tủ, ném hết mọi thứ ra ngoài.

"Hộp gì cơ?"

Tô Trăn Trăn vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc vẫn còn mơ màng.

"Ở bên cạnh gối, chiếc hộp đựng kim châm bạc ấy." Tủ quần áo không có, Lục Hòa Húc lại chạy ra sau bức bình phong tìm kiếm, "Sao lại không thấy đâu được..."

Tiếng lẩm bẩm nôn nóng của hắn khiến gương mặt Tô Trăn Trăn xẹt qua vẻ chột dạ.

"Nó quan trọng lắm sao?"

"Có món đồ vô cùng quan trọng bên trong." Giọng nói của nam nhân từ sau bức bình phong vọng ra.

Tô Trăn Trăn suy nghĩ một lát, hỏi: "Món đồ quan trọng gì cơ?"

Bên trong ngoài đống kim châm bạc ra thì còn gì khác đâu?

Lục Hòa Húc từ sau bức bình phong bước nhanh ra. Hắn đứng trước mặt Tô Trăn Trăn với đôi mắt đỏ hoe, "Trâm cài, cây trâm nàng tặng ta."

Cây trâm vàng hình tai mèo đó ư?

Mắc lắm đấy!

Tô Trăn Trăn, một kẻ mù tịt về hàng hiệu, đương nhiên không biết rằng cái hộp đựng kim châm đó còn đắt giá hơn cả cây trâm tai mèo của nàng gấp trăm lần.

"Rơi xuống ao rồi."

Tô Trăn Trăn vội nắm lấy tay Lục Hòa Húc, kéo hắn đi tìm cái ao hôm nọ.

Mặt trời vẫn chưa ló rạng, chỉ lấp ló trốn sau tầng mây dày.

Tô Trăn Trăn tìm thấy cái ao đó.

Hôm nọ lúc quăng cái hộp đi, nàng đâu có thấy cái ao này to đến thế nhỉ?

Lục Hòa Húc không chần chừ nhảy ùm xuống nước.

Tô Trăn Trăn còn chưa kịp ngăn cản.

May mắn thay, ao không sâu, nước chỉ ngập đến ngang hông Lục Hòa Húc.

Tô Trăn Trăn cũng lội xuống theo. Nàng đứng sát mép ao, quay lưng lại mò mẫm.

"Chắc là ở đoạn này thôi."

Hai người hì hục mò mẫm trong ao một hồi lâu vẫn không thấy. Tô Trăn Trăn ngẩng đầu nhìn trời.

Mặt trời sắp ló dạng rồi.

"Mặt trời sắp mọc rồi, để ta tìm cho, chàng về phòng trước đi."

Lục Hòa Húc mím chặt môi, mái tóc đen dài rũ rượi, không nhìn rõ biểu cảm.

Hắn vẫn cắm cúi mò mẫm dưới nước.

Tô Trăn Trăn an ủi: "Tìm không thấy cũng không sao đâu, ta sẽ mua cho chàng cái khác."

Lục Hòa Húc lắc đầu, "Ta chỉ muốn cái đó thôi."

Tô Trăn Trăn không hiểu được, đối với Lục Hòa Húc, món đồ ấy có ý nghĩa trân quý đến nhường nào.

Đối với nàng, nó chỉ là một cây trâm vàng có giá trị vật chất.

Nhưng với Lục Hòa Húc, hắn là thiên hạ chi chủ. Trong nhà kho của hắn, tiện tay lau một món đồ bám bụi cũng có thể lôi ra báu vật giá trị gấp vạn lần cây trâm vàng này.

Nam nhân đứng đó, trên đôi má trắng bệch rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Ánh nắng xuyên qua tầng mây chiếu rọi lên mặt hắn.

Nam nhân nheo mắt, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, nhưng hắn vẫn nhất quyết không chịu đi. Hắn mím môi, giọng nói cất lên thật khẽ, "Ta sợ nàng lại rời đi, ta sợ ta chỉ còn lại duy nhất món đồ này."

Trái tim Tô Trăn Trăn đột nhiên thắt lại.

Nàng hé miệng định nói, "Ta sẽ không đi..."

Lục Hòa Húc mím môi, khi hốc mắt hướng về phía nàng, dường như lại bao phủ một tầng đỏ hoe.

Tô Trăn Trăn cúi đầu, khóe mắt cũng bất giác đỏ lên.

Nàng cúi gập người, tiếp tục mò tìm.

Ánh nắng lên rất nhanh. Tô Trăn Trăn cố gắng nhớ lại vị trí mình vứt chiếc hộp lần trước.

Cuối cùng, nàng cũng sờ thấy một thứ gì đó.

Tô Trăn Trăn mừng rỡ nhấc lên.

Một nửa củ sen.

Tô Trăn Trăn: ... Còn non phết.

Nàng ném củ sen lên bờ.

Ánh nắng chói chang chiếu xuống khiến người ta xây xẩm mặt mày.

Tô Trăn Trăn quay sang nhìn Lục Hòa Húc.

Nam nhân đứng dưới ánh mặt trời chói lọi, không khoác áo choàng đen che chắn. Ánh nắng chiếu rọi lên làn da trắng lạnh của hắn, phản chiếu ánh sáng trong vắt như men sứ.

Tô Trăn Trăn không giấu nổi vẻ lo lắng trên mặt, nhưng ngay sau đó, nàng phát hiện ra điểm bất thường.

Khoan đã, thứ này là cái gì?

Tô Trăn Trăn từ từ đứng thẳng người lên.

Ánh nắng chiếu thẳng vào khớp xương nhô lên sau gáy nam nhân, càng làm nổi bật chiếc cổ thon gầy. Làn da mỏng manh đến mức gần như có thể nhìn thấu những đường vân xanh nhạt của mạch máu bên dưới.

Điều khiến Tô Trăn Trăn chú ý là thứ đang chậm rãi hiện rõ trên da thịt hắn.

Thứ đó vừa bị ánh nắng chiếu vào, tựa như tuôn trào ra từ sâu trong huyết nhục, chậm rãi vặn vẹo, thành hình trên da thịt.

Tô Trăn Trăn chưa kịp nhìn rõ.

Lục Hòa Húc đột ngột khựng lại. Hắn khom lưng, ôm ra một vật từ dưới ao.

Là chiếc hộp đó.

Hắn ôm chặt chiếc hộp trong ngực, trên môi nở nụ cười, ánh mắt vô tình chạm phải tầm mắt Tô Trăn Trăn.

Nữ nhân vẫn chưa hoàn hồn, ánh mắt còn đang dán chặt vào sau gáy hắn.

Nụ cười trên mặt Lục Hòa Húc chợt tắt ngấm.

Hắn ôm hộp, nhấc chân bước khỏi ao, lẩn vào bóng râm rời đi.

Tô Trăn Trăn ngơ ngác một lúc, mang theo cả thân bùn lầy, chật vật leo lên bờ.

Trong phòng chính lênh láng bùn đất.

Tô Trăn Trăn đẩy cửa bước vào. Nàng nhìn thấy chiếc hộp bị vứt lăn lóc trên đất, những cây kim châm bạc bên trong rơi rớt khắp nơi.

Nam nhân ngồi trong bồn tắm, gáy tựa vào thành bồn gỗ. Lớp y phục trên người hắn ướt đẫm nước đá lạnh buốt, hai tay dang rộng, tay vẫn nắm chặt cây trâm vàng hình tai mèo.

Ánh mắt hắn vốn đang hướng lên trần nhà, nghe thấy tiếng động Tô Trăn Trăn bước vào, hắn hơi nghiêng đầu, nhìn về phía nàng.

Đường nét trên cổ nam nhân bị kéo căng, ánh mắt Tô Trăn Trăn bất giác buông xuống.

Nàng nhìn thấy trên chiếc cổ trắng trẻo của hắn, những thứ kỳ quái kia vẫn chưa biến mất hoàn toàn.

Chúng uốn lượn men theo đường viền cổ, quấn lấy khớp xương hơi nhô ra phía sau gáy, toát lên vài phần tà dị không sao gọi tên.

5970 words
02.05.2026

Bạn đang đọc truyện trên:
Truyen2U.Com

Trước
Sau
 Tags: #1v1#chị#codai#ngontinh#ngọt#sc#đại
f168https://rr88k1.com/https://mm88.reisen/xx88F168

 Tìm kiếm gần đây
litbuy coupon code members bikol moblithan kimsoyeon lynn9x viciante ayase hanabi long hoàng vũ thần teamroomie nhangiaphuquy meola H ganaopierde lynnnat123 hasdhakdj bacquannhattieu icantdraw blackthone thomato Amiens - Japan Manga Wave

Copyright © 2022 - Truyen2U.Com

Truyen2U.Com

✕HomeThể loạiYêu thích
Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Home / Lãng Mạn / [ĐANG EDIT] BẠO QUÂN NGHE THẤY TIẾNG LÒNG CỦA TA - Điền Viên Phao / 💭 Chương 66 💭: Chua quá đi mất
💭 Chương 66 💭: Chua quá đi mất
Trước
Sau
Editor: Sel

Những giọt nước trong vắt đọng trên làn da mềm mại tựa ngọc ấm của nữ tử.

Lục Hòa Húc men theo vành tai, m*n tr*n ra tận sau gáy Tô Trăn Trăn, chẳng có gì bất ngờ khi nghe thấy tiếng r*n r* khe khẽ từ bờ môi nàng.

Cảm giác tê dại kéo dài ấy khiến sống lưng Tô Trăn Trăn nháy mắt cứng đờ, hệt như bị sét đánh trúng.

Thân hình nàng chồm về phía trước, lao thẳng vào lòng Lục Hòa Húc.

Nam nhân nhân cơ hội đó ôm chặt lấy nàng hơn.

Tô Trăn Trăn rất gầy, nhưng đường nét cơ thể lại vô cùng cân đối.

Phần xương sau gáy hơi nhô lên, càng tôn thêm vẻ thanh mảnh, thon dài cho chiếc cổ. Làn da mịn màng như sứ căng ra trên xương, bị nam nhân hết lần này đến lần khác m*t mát, cho đến khi đỏ lựng lên.

Cảm giác nóng rực, ướt át mềm mại xuyên qua da thịt truyền xuống, Tô Trăn Trăn càng vùi đầu sâu hơn, hận không thể hòa tan một nửa cơ thể mình vào lồng ngực Lục Hòa Húc.

Nàng cảm thấy hai chân mình thực sự nhũn ra, toàn thân chẳng còn chút sức lực nào, nếu không có Lục Hòa Húc đỡ lấy eo, có lẽ nàng đã trượt hẳn xuống đáy hồ rồi.

Lục Hòa Húc một tay ôm eo Tô Trăn Trăn, tay kia men theo sống lưng nàng v**t v* xuống dưới.

Cách một lớp y phục ướt sũng, đường cong trên lưng nữ nhân vẫn phô bày ra một cách hoàn mỹ.

Hơi thở của Lục Hòa Húc dần trở nên nặng nề. Hắn lùi lại một bước, ngồi hẳn xuống hồ.

Tô Trăn Trăn vốn đang bủn rủn hai chân, đột nhiên mất đi chỗ dựa, không kịp đề phòng liền ngồi phịch lên người hắn.

Hai chân nam nhân co lại, Tô Trăn Trăn cứ thế ngồi trên đùi hắn. Đầu gối nàng chạm đáy hồ, tấm lưng tì vào xương bánh chè của hắn, cảm nhận rõ lực đạo phía sau đang ép tới ngày một chặt hơn.

Nước suối ướt đẫm dội ướt toàn thân, phía sau lưng vẫn còn dòng nước cuồn cuộn không ngừng đổ xuống.

Những tia nước li ti bắn lên người, chẳng những không lạnh mà còn rực nóng.

Giống như những tia lửa nhỏ nhảy múa trên da thịt.

Mỗi nơi chạm vào đều nở rộ một điểm nóng rực, khiến người ta run lên bần bật.

Tô Trăn Trăn cố gắng vươn tay, chống lên vai nam nhân.

Nàng ngước mắt lên, trên hàng mi vẫn còn vương đọng vệt nước, đồng tử cũng bị ánh nước làm cho nhạt nhòa, hệt như viên mãnh não ngâm trong nước ấm, vừa mềm mại vừa sáng long lanh.

Tô Trăn Trăn dán mắt vào đôi đồng tử của Lục Hòa Húc.

Đôi mắt nam nhân vẫn còn vương sắc đỏ, tựa như cánh hoa vừa bị vò nát, phủ lên một tầng hơi nước mỏng manh.

Tô Trăn Trăn theo bản năng vươn tay, khẽ vuốt hàng mi của hắn.

Cảm nhận được động tác của nữ nhân, đôi mắt Lục Hòa Húc khẽ run rẩy.

Hàng mi dài rậm rạp buông xuống, che khuất hơn phân nửa đuôi mắt đang phiếm hồng, chỉ còn lại bóng mờ nhạt đổ xuống vùng da mịn màng dưới mắt.

Tô Trăn Trăn v**t v* mi mắt hắn, giọt nước trên tay không cẩn thận rơi vào trong mắt hắn.

Lục Hòa Húc chớp chớp mắt, giọt nước tan ra khiến hốc mắt hắn càng thêm đỏ.

Tầng hơi nước mờ mịt bọc lấy sắc đỏ chưa kịp phai, đôi mắt ướt át nhìn về phía nàng, trút bỏ vẻ thâm trầm sắc bén ngày thường, trông hệt như đang tủi thân, vô cùng mềm yếu.

Tô Trăn Trăn không nhịn được, cúi người tới, l**m nhẹ lên hàng mi hắn.

Nàng có thể cảm nhận được sự chấn động dưới mí mắt nam nhân, tựa như chuyện gì đó khó tin lắm.

Tô Trăn Trăn hôn một cái, vừa định lùi lại, một đôi cánh tay đã vòng qua eo nàng, đan chéo vào nhau ôm thật chặt.

"Rất thoải mái, có thể thêm một lần nữa không?"

Đợi đến khi hai người ướt sũng bước ra khỏi ao thanh tuyền, Tô Trăn Trăn phát hiện mắt Lục Hòa Húc càng đỏ hơn.

Tô Trăn Trăn đặc biệt thích hôn lên đuôi mắt hắn. Vùng da ở đó rất mỏng, nhịp thở của nam nhân sẽ trở nên nặng nề, giống như không thể chịu đựng nổi, nhưng lại luyến tiếc không nỡ buông nàng ra.

Chỗ đó bị nàng trêu chọc đến mức đỏ ửng, hệt như cánh hoa héo rũ.

Thoạt nhìn, cứ như nam nhân không chịu nổi k*ch th*ch mà khóc một trận, để lại dấu vết.

Thực ra vừa rồi Tô Trăn Trăn dường như cũng nếm được một chút vị mặn chát ướt át.

Có thể do nàng hôn hơi mạnh tay, Lục Hòa Húc chịu không nổi nhưng lại không nói ra, nước mắt sinh lý nhàn nhạt lẫn vào hàng mi, theo đuôi mắt chảy xuống.

"Mắt chàng sưng lên rồi."

Hai người ngồi trên giường êm lạnh lẽo.

Tô Trăn Trăn dùng khăn tay bọc một viên đá nhỏ, nhẹ nhàng chườm lên mắt cho hắn, "Có đau không?"

Lục Hòa Húc nhắm nghiền mắt nằm trên đùi Tô Trăn Trăn, mặc cho nàng tùy ý động tác.

Viên đá lạnh chạm vào vùng da mềm mại quanh mắt, mang đến cảm giác đau nhói khe khẽ.

Lục Hòa Húc nhắm mắt, hai tay ôm lấy eo nàng, "Không đau."

[Đúng là biết làm nũng mà.]

Tô Trăn Trăn nhẹ nhàng chườm giảm sưng cho hắn. Đưa mắt nhìn xuống, nàng thấy vệt nước lênh láng khắp phòng.

Một đường rỏ nước kéo dài từ cửa phòng vào tận giường êm.

"Nhiều vệt nước quá."

"Cha nuôi nhìn thấy có tức điên lên không?"

"Ừm." Lục Hòa Húc gật đầu, "Có đấy."

Tô Trăn Trăn gần như có thể tưởng tượng ra cảnh Ngụy Hằng đứng ngoài cửa, nhìn thấy bên trong đâu đâu cũng là nước, nét mặt chắc chắn sẽ vô cùng cạn lời và bất lực.

Nhưng biết làm sao được, ai bảo người bên trong là bệ hạ của ông chứ?

"Xong rồi."

Tô Trăn Trăn lấy chiếc khăn đã thấm đẫm nước đá ra, nhẹ nhàng lau khóe mắt cho Lục Hòa Húc.

Mắt hắn đã không còn đỏ như trước nữa.

Lục Hòa Húc mở mắt, vùi mặt vào lòng Tô Trăn Trăn.

Bị một thân hình lớn như vậy ôm lấy, Tô Trăn Trăn không kịp phòng bị, trực tiếp bị hắn đè ngã xuống giường êm.

Lục Hòa Húc tựa vào người nàng, mái tóc đen dài buông xõa, ướt sũng dán chặt lên người cả hai.

Tô Trăn Trăn cũng chẳng khá hơn là bao.

Hai người th* d*c khe khẽ, nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường êm mát mẻ.

Tô Trăn Trăn hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh trăng trắng muốt, chiếu sáng một nửa khoảng sân.

Tô Trăn Trăn chợt nhớ lại khoảng thời gian hai người sống trong tiểu viện ở Lãnh cung, việc nàng thích làm nhất chính là nằm trên ghế bập bênh ngắm trăng.

Đáng tiếc, chuỗi ngày bình yên ấy chưa kéo dài được bao lâu đã bị phá vỡ.

"Ách..."

Một âm thanh kỳ quái vang lên.

Tô Trăn Trăn cúi đầu, nhìn xuống bụng mình.

Tô Trăn Trăn: ...

[Là bụng mình kêu sao?]

Tô Trăn Trăn vội đẩy Lục Hòa Húc ra, ôm bụng lăn từ trên giường xuống.

Nam nhân vẫn còn ngơ ngác, hắn giữ nguyên tư thế bị Tô Trăn Trăn đẩy ra, nghiêng đầu nhìn nàng.

Tô Trăn Trăn xấu hổ tột độ, "Không cho nhìn."

Lục Hòa Húc chớp mắt, tiếp tục chằm chằm nhìn nàng.

Tô Trăn Trăn một tay ôm bụng hít sâu, cố gắng vớt vát lại chút thể diện, tay kia giơ lên che mắt Lục Hòa Húc. Nào ngờ nàng vừa động đậy, bụng lại sôi lên càng hoan hỉ hơn.

"Nàng đói rồi, Trăn Trăn."

Tô Trăn Trăn: ...

"Đói bụng là chuyện thường tình, chàng không biết đói sao?" Tô Trăn Trăn vứt bỏ cả thể diện mà cãi bừa.

"Nàng muốn ăn gì?" Lục Hòa Húc đưa tay nắm lấy tay nàng, "Ta làm cho nàng ăn."

Hả?

Hai người thay xong y phục khô ráo.

Tô Trăn Trăn theo Lục Hòa Húc đi vào nhà bếp của tòa trạch viện.

So với căn bếp nhỏ của nàng, nhà bếp ở đây rộng rãi, sáng sủa vô cùng, còn có một tiểu thái giám đang làm việc bên trong.

Nhìn thấy Lục Hòa Húc bước vào, tiểu thái giám lập tức quỳ rạp xuống đất.

"Ra ngoài đi."

"Vâng."

Tiểu thái giám vội vã lui ra ngoài.

Lục Hòa Húc đi dạo quanh bếp một vòng.

Hắn tìm thấy một ít thịt, một ít rau dưa, rồi chất đống toàn bộ lên bàn.

"Không cần làm nhiều đâu, ta ăn một đĩa... trứng xào là được rồi."

Tô Trăn Trăn lấy ra hai quả trứng gà.

Lục Hòa Húc cúi đầu nhìn trứng gà, gật gật.

Hắn đi đến trước bếp lò.

Đây là loại bếp lò đắp bằng đất.

Tô Trăn Trăn chỉ từng nhìn thấy ở nông thôn khi còn nhỏ.

Lục Hòa Húc mở nắp nồi, nhìn chằm chằm một lúc, sau đó đập luôn trứng gà vào.

Tô Trăn Trăn: ...

"Chàng chưa nhóm lửa kìa, với lại xào trứng phải cho dầu vào trước."

Lục Hòa Húc trầm mặc một lúc, đi ra phía sau bếp để nhóm lửa.

Nhóm một hồi, hắn bước ra với khuôn mặt lấm lem tro bụi, mặt không cảm xúc gọi tiểu thái giám lúc nãy vào.

Tiểu thái giám động tác nhanh nhẹn, nhóm lửa xong lại lui ra ngoài.

Lục Hòa Húc quét mắt nhìn một vòng trên bàn, mở lọ này xem một chút, lại mở lọ kia ngó một cái.

"Cái này là dầu."

Tô Trăn Trăn chỉ tay vào cái bình ngay trước mặt.

Lục Hòa Húc cầm bình dầu lên, trút thẳng nửa bình vào chảo.

Tô Trăn Trăn: ...

Tô Trăn Trăn đưa tay ôm trán.

"Không cần nhiều dầu như vậy đâu."

Lục Hòa Húc lại bưng chiếc chảo sắt lên, trút quá nửa số dầu trở lại bình.

Cái chảo sắt kia chắc chắn rất nặng, nhưng nằm trong tay nam nhân lại nhẹ bẫng như đồ chơi trẻ con.

Dầu nóng, cho trứng vào.

Trứng gà lèo xèo lăn lộn trong chảo dầu.

"Lật mặt đi, phải xào lên chứ."

Tô Trăn Trăn thấy Lục Hòa Húc đứng im bất động, bèn tự mình lấy cái xẻng xào thức ăn bên cạnh đưa cho hắn.

Lục Hòa Húc giơ tay nhận lấy, bắt đầu lật mặt trứng.

Tô Trăn Trăn rướn người nhìn vào, "Sao đĩa trứng xào này lại sủi bọt thế kia?"

Lục Hòa Húc: ...

Nam nhân mím môi, "Vẫn ăn được."

Tô Trăn Trăn: ... Thực sự ăn được sao?

Trứng xào được vớt ra đĩa.

Tô Trăn Trăn bắt đầu cảm thấy quyết định vừa rồi của mình là vô cùng sáng suốt.

May mà nàng chỉ yêu cầu một đĩa trứng xào.

Tô Trăn Trăn nhận ra rằng, trên đời này không ai là thập toàn thập mỹ.

Lục Hòa Húc tuy thông minh xuất chúng, nhưng về khoản nấu nướng thì hắn quả thực chẳng có chút thiên phú nào.

Nhưng ít nhất thì... cũng chín rồi nhỉ?

Khoan đã, sao cái đĩa trứng này bên ngoài thì cháy đen, bên trong lại sống nhăn thế này?

Tô Trăn Trăn trầm mặc nhìn chằm chằm đĩa trứng xào.

Trứng xào cũng "trầm mặc" nằm đó nhìn nàng.

Cuối cùng, Tô Trăn Trăn lấy hết can đảm nếm thử một miếng.

Ngọt.

"Chàng xào trứng cho đường à?"

Lục Hòa Húc cũng cầm đũa gắp một miếng ăn thử.

Rõ ràng, hắn cũng không ngờ nó lại khó nuốt đến vậy.

"Trăn Trăn, khó ăn quá." Chợt khựng lại, Lục Hòa Húc dường như nhận ra điều gì, hắn quay đầu nhìn Tô Trăn Trăn, "Trăn Trăn làm rất ngon, không hề khó ăn."

Tô Trăn Trăn: ... Đêm hôm khuya khoắt chàng đang nói nhăng cuội gì thế.

Trứng xào quả thực không thể nuốt trôi.

Đem cho chó ăn, chó cũng phải lắc đầu từ chối.

"Thôi bỏ đi, chúng ta ra ngoài ăn."

Tô Trăn Trăn đặt đũa xuống, dẫn Lục Hòa Húc đi ra từ cửa hông trạch viện, rẽ vào con hẻm phía sau hiệu thuốc nhà mình, rồi từ ngõ sau vòng ra ngoài, bước tới con phố chợ đêm phía trước.

Màn đêm dần buông, canh ba sắp điểm, nhưng chợ đêm Dương Châu vẫn nhộn nhịp, huyên náo không dứt.

Đường lát đá xanh vẫn còn vương hơi nóng từ cái nắng gay gắt ban ngày, trong không khí hòa quyện mùi hương của sông nước và hương rượu thịt thơm lừng.

"Tô đại phu, nghe nói cửa tiệm của cô nương bị cháy, người không sao chứ?"

Người buôn bán ở chợ đêm đều quen biết Tô Trăn Trăn. Thấy nàng xuất hiện, mọi người lập tức xúm lại hỏi han, quan tâm.

"Không sao đâu, chỉ là sơ ý bắt lửa chút thôi."

"Ây da, người không sao là tốt rồi, cửa tiệm bị cháy chỉ là chuyện nhỏ."

"Đúng thế, đúng thế."

Tô Trăn Trăn cười híp mắt đáp lại, sau đó nương theo ánh mắt của mọi người, nhìn về phía Lục Hòa Húc đang đứng ngay phía sau mình.

"Vị này là..."

Tô Trăn Trăn hé miệng, "... Là bằng hữu."

Sắc mặt Lục Hòa Húc đang đứng phía sau Tô Trăn Trăn hơi sầm xuống.

Nam nhân dung mạo tuy tuyệt mỹ, nhưng hễ sầm mặt xuống lại vô cùng đáng sợ.

Thế nhưng vẫn có một vị đại nương dạn dĩ lên tiếng dò hỏi: "Bằng hữu thế nào vậy? Tô đại phu, vị bằng hữu này của cô nương năm nay bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Đã đính hôn chưa? Chỗ ta đang có mấy cô nương tốt lắm..."

"Chúng ta còn có việc, xin phép đi trước, đại nương."

Tô Trăn Trăn túm vội lấy tay áo Lục Hòa Húc, dứt khoát lôi hắn ra khỏi đám đông.

Sau khi cắm cúi đi một đoạn khá xa, Tô Trăn Trăn mới ngoái đầu nhìn lại, may quá không ai đuổi theo.

Tầm mắt nàng dời lên trên, dừng lại trên khuôn mặt Lục Hòa Húc.

Nam nhân khoanh tay trước ngực, cúi đầu chằm chằm nhìn nàng.

Tô Trăn Trăn theo bản năng đưa tay sờ mặt mình, "Sao vậy? Trên mặt ta dính gì à?"

Lục Hòa Húc quay mặt đi, không thèm nhìn nàng nữa.

Tô Trăn Trăn: ... Đang yên đang lành lại giận dỗi cái gì không biết.

Chẳng lẽ do nàng vừa cản trở mối nhân duyên tốt đẹp của hắn sao?

"Đại nương vừa rồi sống ngay cạnh cửa hiệu nhà ta đấy. Nếu chàng muốn nhờ bà ấy mai mối xem mắt tiểu nương tử nào, chàng có thể tự mình qua tìm." Nói xong, Tô Trăn Trăn bỗng thấy chua loét trong miệng.

Lục Hòa Húc tiếp tục nhìn nàng chằm chằm, sau đó quay lưng bỏ đi thẳng.

"Chàng đi ngược hướng rồi, phía trước là cửa hàng bán đồ tang lễ đấy."

Lục Hòa Húc lại xụ mặt quay lại.

Hai người ghé vào một quán ăn nhỏ gần đó.

Ông chủ bưng lên một đĩa thanh mai ngâm mật ong nhà làm.

Tô Trăn Trăn nếm thử một quả, hương vị quả thực rất tuyệt.

Lục Hòa Húc một tay chống cằm ngồi đó, ánh mắt phóng về phía mặt sông cách đó không xa.

Đó là kênh đào Dương Châu.

Trên sông tàu thuyền qua lại tấp nập, những ngọn đèn treo trên thuyền hắt bóng lung linh xuống mặt nước.

Thuyền hoa hai tầng, mặt nước tựa như rải muôn vàn điểm vàng vỡ vụn. Thuyền hoa khẽ đung đưa, rèm lụa trước khoang cuộn lên một nửa, lờ mờ thấy được bên trong có nữ tử đang quạt chiếc quạt tròn, cài đóa hoa sen trắng mới hái bên thái dương, giọng hát cất lên du dương, êm ái, hòa nhịp cùng tiếng đàn tỳ bà thánh thót.

Ánh mắt Lục Hòa Húc không hề nhúc nhích.

Tô Trăn Trăn chằm chằm nhìn hắn một lúc, cúi đầu, nhét liền hai quả thanh mai ngâm mật vào miệng.

Chua quá, chua quá, sao lại chua thế này!

"Tô đại phu, hương vị thế nào?"

"Chua."

"Chua á? Đâu có, ta đã cho trọn nửa bình đường rồi mà."

Lục Hòa Húc quay đầu lại, nhét một quả vào miệng, sau đó nhạt nhẽo đáp: "Không chua."

"Thấy chưa, lang quân cũng thấy không chua mà phải không?"

Tầm mắt Lục Hòa Húc rơi trên khuôn mặt Tô Trăn Trăn.

Nữ nhân đang tức giận, cũng chẳng rõ đang giận dỗi chuyện gì.

Rõ ràng người nên tức giận phải là hắn mới đúng.

"Nàng còn có nhiều bằng hữu giống ta lắm sao?"

Giống cái gì cơ?

Tô Trăn Trăn nhả hạt thanh mai trong miệng ra, bưng ly nước ô mai trên bàn lên uống một ngụm.

"Bằng hữu có thể hôn môi..."

Tô Trăn Trăn lập tức vung tay bịt kín miệng Lục Hòa Húc, đỏ bừng mặt nhìn ngó xung quanh.

Cũng may, nàng đã cố ý chọn một chỗ có bình phong che khuất, không ai chú ý tới họ.

"Không được ăn nói lung tung ở bên ngoài."

Lục Hòa Húc gỡ tay Tô Trăn Trăn xuống, tháo găng tay trên một bàn tay nàng ra, cẩn thận quan sát lòng bàn tay nàng.

Chiếc móng tay đó mới chỉ mọc lại một nửa, những vết sẹo khác trên da thịt nhờ Tô Trăn Trăn kiên trì thoa thuốc trị sẹo nên đã mờ đi nhiều. Nếu không nhìn kỹ, gần như không thể nhận ra.

Lục Hòa Húc nhẹ nhàng v**t v* những vết thương ấy, lòng bàn tay nóng rực dán chặt vào da thịt nàng, khẽ khàng x** n*n.

"Có không?"

Tô Trăn Trăn rụt tay lại, nhưng không rút ra được, đành phải thành thật đáp: "Không có."

[Không có không có không có, kiếp trước không có, kiếp này cũng chỉ có một mình chàng thôi.]

Nam nhân hài lòng, cẩn thận đeo lại găng tay cho nàng, kéo vuốt lại cho ngay ngắn.

Tô Trăn Trăn thu tay về, lại uống thêm một ngụm nước ô mai.

"Vậy còn chàng?"

"Hửm?"

Tô Trăn Trăn bắt gặp ánh mắt Lục Hòa Húc, lại lảng tránh đi chỗ khác, "Chàng có không?"

Khóe môi Lục Hòa Húc cong lên, "Không có, ta chỉ có một mình Trăn Trăn."

Cảm giác chua xót trong lòng Tô Trăn Trăn nháy mắt bị cuốn trôi sạch sẽ.

Nàng bắt đầu cảm thấy đĩa thanh mai ngâm mật này có chút ngọt quá đà rồi.

Món nổi tiếng nhất của quán ăn nhỏ này chính là cơm chiên Dương Châu.

Tô Trăn Trăn gọi một phần, sau đó lại gọi thêm một thố đầu sư tử hầm, một lồng bánh bao xíu mại, một phần sữa đặc đá bào hoa quế và chè hạt sen.

Phân lượng món ăn và điểm tâm ở Giang Nam đều không quá nhiều.

Tô Trăn Trăn ăn một bát nhỏ cơm chiên Dương Châu trước để lót dạ.

Cơm vừa vào miệng, vị thơm của trứng lan tỏa đầu tiên, tiếp đến là vị ngọt thanh của tôm bóc vỏ, vị đậm đà của giăm bông, vị giòn ngọt của măng tây. Cơm nấu mềm dẻo vừa vặn, bóng bẩy mà không hề ngấy, mặn ngọt đan xen vô cùng vừa miệng.

Sau đó lại ăn thêm mấy chiếc bánh bao xíu mại. Cắn một lỗ nhỏ, khẽ hút nhẹ, nước súp nóng hổi lập tức vỡ òa trên đầu lưỡi, thịt tươi mềm, vỏ mỏng vị ngon tuyệt hảo.

Cuối cùng thưởng thức thêm một phần chè hạt sen để thanh nhiệt, thế là vừa vặn no bụng.

Lục Hòa Húc dọn sạch phần còn lại.

Gió mùa hạ lùa qua cửa sổ. Tô Trăn Trăn chú ý thấy phía trước có một cửa hàng bán son phấn.

Nàng thanh toán tiền, dẫn Lục Hòa Húc bước sang đó.

"Nương tử, mua hương phấn sao? Làn da nương tử đẹp thế này, chỉ cần điểm tô chút xíu là tuyệt sắc ngay. Loại hương phấn này là hàng bán chạy nhất tiệm chúng tôi đấy, nương tử thử xem."

Nhận lấy hộp hương phấn mang hình dáng như quả trứng vịt từ tay bà chủ, Tô Trăn Trăn dặm nhẹ một chút lên mặt.

Lớp phấn mỏng nhẹ như sương bay, phủ lên cổ tay trắng trẻo tự nhiên chứ không hề trắng bệch, thanh mát không bết dính, lại thoang thoảng hương hoa quế dịu nhẹ, vô cùng thích hợp cho kiểu trang điểm đêm hè.

Xem ra câu truyền miệng "Yên chi Tô Châu, hương phấn Dương Châu" quả nhiên không ngoa.

Trước đây, vì muốn che giấu dung mạo thực sự, Tô Trăn Trăn chưa từng trang điểm. Đây là lần đầu tiên nàng mua son phấn kể từ khi đến Dương Châu.

"Nương tử xem thêm loại yên chi này đi, tuy không nổi tiếng bằng hương phấn của chúng tôi, nhưng chất lượng cũng tuyệt hảo lắm."

Khuôn mặt Tô Trăn Trăn vốn thuộc kiểu mỹ nhân thanh tú cực phẩm, trang điểm quá đậm càng làm che lấp đi ưu điểm trời ban ấy.

Nàng chỉ thoa một chút lên đuôi mắt và đôi môi.

Cửa hàng nhỏ xíu bỗng có thêm mấy vị khách bước vào, bà chủ vội vàng quay sang tiếp đón.

Lục Hòa Húc chằm chằm nhìn Tô Trăn Trăn một lúc, sau đó vươn đầu ngón tay chạm nhẹ lên môi nàng.

Sắc son đỏ thắm dính trên đầu ngón tay nam nhân, bị hắn đưa lên miệng l**m láp.

"Rất ngọt."

Sắc mặt Tô Trăn Trăn nháy mắt đỏ bừng lên.

Nàng ném vội thỏi bạc xuống, cúi gầm mặt, một tay nắm chặt hộp yên chi và hương phấn, tay kia kéo mạnh tay áo Lục Hòa Húc, co chân chạy trối chết ra ngoài.

[A a a a a a a!]

[A a a a a a a a a a!]

Lục Hòa Húc cúi đầu, thầm nghĩ Trăn Trăn có vẻ hơi ồn ào.

Thời tiết mùa hè quả thực vô cùng oi bức, sau một hồi lôi kéo Lục Hòa Húc chạy thục mạng một đoạn dài, tâm trạng Tô Trăn Trăn cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.

Họ nắm tay nhau, thả bộ trong con ngõ nhỏ.

Ngõ nhỏ ở đây rộng hơn Cô Tô một chút, hai bên đường còn treo những chiếc đèn lồng đan bằng tre thắp sáng lung linh.

Ánh đèn hắt lên đôi má mềm mại của nữ nhân, hệt như một đóa sen hồng e ấp ngậm sương mai.

Tầm mắt Lục Hòa Húc dừng lại ở một sạp hàng nhỏ cách đó không xa.

Con ngõ này sâu hun hút, vị trí không đắc địa, rất hiếm người bày bán hàng họ.

Đó là một bà lão đã lớn tuổi, nương rảnh rỗi nên mang vài cành sen nhỏ tươi rói đặt trong giỏ tre ra bán, bà ngồi trên chiếc ghế đẩu, tay phe phẩy chiếc quạt nan.

Lục Hòa Húc bước tới, ngồi xổm xuống, bắt đầu lựa chọn hoa sen.

Tô Trăn Trăn không kìm được nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, Lục Hòa Húc nhìn chằm chằm nữ tử cài hoa sen trên con thuyền hoa lướt qua bến tàu.

Được rồi, lòng lại bắt đầu chua loét lên rồi.

Thực ra Tô Trăn Trăn luôn biết Lục Hòa Húc có dung mạo xuất chúng. Nãy giờ dọc đường đi, đã có không biết bao nhiêu tiểu nương tử bất chấp lễ giáo, ném khăn tay về phía hắn.

Còn ném cả hoa nữa.

Ném cả túi thơm, hà bao.

Mấy cô nương ở thành Dương Châu các người bạo dạn thế sao?

Lục Hòa Húc cẩn thận chọn một cành, rồi đứng dậy.

Bước lại trước mặt Tô Trăn Trăn.

Tô Trăn Trăn liếc xéo hắn, nàng chẳng thể nào kiểm soát nổi biểu cảm trên khuôn mặt mình.

Giây tiếp theo, đóa sen trắng tinh khôi cỡ lòng bàn tay đã được Lục Hòa Húc nhẹ nhàng cài lên mái tóc bên thái dương nàng.

Tô Trăn Trăn không dùng thêm bất kỳ trâm vàng cài ngọc nào, chỉ dùng một cây trâm gỗ đơn giản vén tóc lên. Giờ phút này, nơi mái tóc nàng chỉ duy nhất điểm tô đóa hoa sen trắng thuần khiết này.

Cánh hoa trắng ngần như ngọc, càng tôn lên suối tóc đen nhánh, óng ả.

Ánh nến vụn vặt nhảy múa nơi đuôi tóc nàng. Dưới ánh đèn và bóng hoa đan xen, đóa bạch liên hoa vương chút hơi ấm của đêm hè, phản chiếu lên làn da trắng sứ không tì vết.

"Ây dô, tiểu nương tử cài hoa đẹp quá, mười đồng một đóa." Bà lão đột nhiên tỉnh giấc lên tiếng.

Bà đi ăn cướp đấy à!

Tô Trăn Trăn cài hoa trên đầu, bước ra khỏi con ngõ sâu.

Trời đã khuya, họ trở về trạch viện.

Tô Trăn Trăn có chút luyến tiếc đóa hoa này, bèn tìm một chén trà trên bàn, múc nước từ ao thanh tuyền bên ngoài vào để dưỡng hoa.

Đóa hoa sen trắng muốt ngự trong chén trà, dưới ánh đèn lưu ly hắt xuống, tỏa ra một sắc ấm áp thuần khiết.

Đầu ngón tay Tô Trăn Trăn khẽ chạm qua cánh hoa, nàng hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Lục Hòa Húc đang nằm trên giường, ôm chiếc trúc phu nhân chìm vào giấc ngủ.

Dạo gần đây chất lượng giấc ngủ của nam nhân dường như đã cải thiện rất nhiều.

Ngụy Hằng từng tâm sự với Tô Trăn Trăn về chuyện này.

Ngụy Hằng kể rằng suốt năm năm qua, Bệ hạ thường xuyên mất ngủ, Thái y viện đã kê rất nhiều loại thuốc an thần nhưng đều vô dụng.

Ban đầu Tô Trăn Trăn còn lo lắng bệnh tình Lục Hòa Húc trở nặng, nhưng giờ thấy hắn ngủ ngon lành thế này, nàng nghĩ có lẽ do thời tiết ở thành Kim Lăng quá nóng nực chăng.

Cửa sổ trong phòng hé mở một nửa, mành sậy cũng được cuộn lên.

Gió mùa hạ thổi tới, mang theo hương thơm thanh khiết của hoa sen thoảng qua mũi Tô Trăn Trăn.

Nàng bưng chén trà đến trước mặt, nhớ lại dáng vẻ Lục Hòa Húc cúi đầu cài hoa cho nàng ban nãy, trong lòng không khỏi mềm nhũn, bèn cúi xuống hôn nhẹ lên cánh hoa một cái.

Nàng quên mất son môi vẫn chưa lau sạch, cánh hoa sen trắng muốt lập tức in hằn một vệt son đỏ thắm.

Tô Trăn Trăn cẩn thận lau đi, lớp phấn lan ra, khiến cánh hoa ấy trông có vẻ hơi lạc lõng.

Trên giường bỗng có tiếng động.

Tô Trăn Trăn nhanh tay lẹ mắt bứt cánh hoa sen đó xuống, nhét tọt vào miệng.

Lục Hòa Húc trở mình, tiếp tục ngủ say.

Tô Trăn Trăn: ...

Nàng quay đầu, nhổ cánh hoa sen ra.

Ọe, cánh hoa sen đắng nghét.

Sáng hôm sau, sắc trời còn chưa rạng. Đêm qua trở về khá muộn, Tô Trăn Trăn cảm giác mình chợp mắt chưa đầy hai canh giờ.

Trong phòng rất ồn ào.

Nàng cố gắng mở mắt ra, vén rèm trướng lên, liền thấy Lục Hòa Húc đã thức dậy từ sớm, đang loay hoay lục lọi tìm kiếm thứ gì đó trong phòng.

Tô Trăn Trăn đưa tay dụi dụi mắt, "Chàng đang tìm gì thế?"

"Hộp mất rồi."

Trên khuôn mặt nam nhân lộ rõ vẻ nôn nóng.

Đây là lần đầu tiên Tô Trăn Trăn nhìn thấy biểu cảm này trên mặt Lục Hòa Húc. Đầu tóc rối bù, hắn đẩy cái tủ quần áo cao bằng đầu người ra, làm Tô Sơn đang cuộn tròn ngủ bên trong giật mình nhảy thót ra ngoài.

Lục Hòa Húc nhìn xuống gầm tủ không thấy, lại lật tung đồ đạc bên trong tủ, ném hết mọi thứ ra ngoài.

"Hộp gì cơ?"

Tô Trăn Trăn vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc vẫn còn mơ màng.

"Ở bên cạnh gối, chiếc hộp đựng kim châm bạc ấy." Tủ quần áo không có, Lục Hòa Húc lại chạy ra sau bức bình phong tìm kiếm, "Sao lại không thấy đâu được..."

Tiếng lẩm bẩm nôn nóng của hắn khiến gương mặt Tô Trăn Trăn xẹt qua vẻ chột dạ.

"Nó quan trọng lắm sao?"

"Có món đồ vô cùng quan trọng bên trong." Giọng nói của nam nhân từ sau bức bình phong vọng ra.

Tô Trăn Trăn suy nghĩ một lát, hỏi: "Món đồ quan trọng gì cơ?"

Bên trong ngoài đống kim châm bạc ra thì còn gì khác đâu?

Lục Hòa Húc từ sau bức bình phong bước nhanh ra. Hắn đứng trước mặt Tô Trăn Trăn với đôi mắt đỏ hoe, "Trâm cài, cây trâm nàng tặng ta."

Cây trâm vàng hình tai mèo đó ư?

Mắc lắm đấy!

Tô Trăn Trăn, một kẻ mù tịt về hàng hiệu, đương nhiên không biết rằng cái hộp đựng kim châm đó còn đắt giá hơn cả cây trâm tai mèo của nàng gấp trăm lần.

"Rơi xuống ao rồi."

Tô Trăn Trăn vội nắm lấy tay Lục Hòa Húc, kéo hắn đi tìm cái ao hôm nọ.

Mặt trời vẫn chưa ló rạng, chỉ lấp ló trốn sau tầng mây dày.

Tô Trăn Trăn tìm thấy cái ao đó.

Hôm nọ lúc quăng cái hộp đi, nàng đâu có thấy cái ao này to đến thế nhỉ?

Lục Hòa Húc không chần chừ nhảy ùm xuống nước.

Tô Trăn Trăn còn chưa kịp ngăn cản.

May mắn thay, ao không sâu, nước chỉ ngập đến ngang hông Lục Hòa Húc.

Tô Trăn Trăn cũng lội xuống theo. Nàng đứng sát mép ao, quay lưng lại mò mẫm.

"Chắc là ở đoạn này thôi."

Hai người hì hục mò mẫm trong ao một hồi lâu vẫn không thấy. Tô Trăn Trăn ngẩng đầu nhìn trời.

Mặt trời sắp ló dạng rồi.

"Mặt trời sắp mọc rồi, để ta tìm cho, chàng về phòng trước đi."

Lục Hòa Húc mím chặt môi, mái tóc đen dài rũ rượi, không nhìn rõ biểu cảm.

Hắn vẫn cắm cúi mò mẫm dưới nước.

Tô Trăn Trăn an ủi: "Tìm không thấy cũng không sao đâu, ta sẽ mua cho chàng cái khác."

Lục Hòa Húc lắc đầu, "Ta chỉ muốn cái đó thôi."

Tô Trăn Trăn không hiểu được, đối với Lục Hòa Húc, món đồ ấy có ý nghĩa trân quý đến nhường nào.

Đối với nàng, nó chỉ là một cây trâm vàng có giá trị vật chất.

Nhưng với Lục Hòa Húc, hắn là thiên hạ chi chủ. Trong nhà kho của hắn, tiện tay lau một món đồ bám bụi cũng có thể lôi ra báu vật giá trị gấp vạn lần cây trâm vàng này.

Nam nhân đứng đó, trên đôi má trắng bệch rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Ánh nắng xuyên qua tầng mây chiếu rọi lên mặt hắn.

Nam nhân nheo mắt, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, nhưng hắn vẫn nhất quyết không chịu đi. Hắn mím môi, giọng nói cất lên thật khẽ, "Ta sợ nàng lại rời đi, ta sợ ta chỉ còn lại duy nhất món đồ này."

Trái tim Tô Trăn Trăn đột nhiên thắt lại.

Nàng hé miệng định nói, "Ta sẽ không đi..."

Lục Hòa Húc mím môi, khi hốc mắt hướng về phía nàng, dường như lại bao phủ một tầng đỏ hoe.

Tô Trăn Trăn cúi đầu, khóe mắt cũng bất giác đỏ lên.

Nàng cúi gập người, tiếp tục mò tìm.

Ánh nắng lên rất nhanh. Tô Trăn Trăn cố gắng nhớ lại vị trí mình vứt chiếc hộp lần trước.

Cuối cùng, nàng cũng sờ thấy một thứ gì đó.

Tô Trăn Trăn mừng rỡ nhấc lên.

Một nửa củ sen.

Tô Trăn Trăn: ... Còn non phết.

Nàng ném củ sen lên bờ.

Ánh nắng chói chang chiếu xuống khiến người ta xây xẩm mặt mày.

Tô Trăn Trăn quay sang nhìn Lục Hòa Húc.

Nam nhân đứng dưới ánh mặt trời chói lọi, không khoác áo choàng đen che chắn. Ánh nắng chiếu rọi lên làn da trắng lạnh của hắn, phản chiếu ánh sáng trong vắt như men sứ.

Tô Trăn Trăn không giấu nổi vẻ lo lắng trên mặt, nhưng ngay sau đó, nàng phát hiện ra điểm bất thường.

Khoan đã, thứ này là cái gì?

Tô Trăn Trăn từ từ đứng thẳng người lên.

Ánh nắng chiếu thẳng vào khớp xương nhô lên sau gáy nam nhân, càng làm nổi bật chiếc cổ thon gầy. Làn da mỏng manh đến mức gần như có thể nhìn thấu những đường vân xanh nhạt của mạch máu bên dưới.

Điều khiến Tô Trăn Trăn chú ý là thứ đang chậm rãi hiện rõ trên da thịt hắn.

Thứ đó vừa bị ánh nắng chiếu vào, tựa như tuôn trào ra từ sâu trong huyết nhục, chậm rãi vặn vẹo, thành hình trên da thịt.

Tô Trăn Trăn chưa kịp nhìn rõ.

Lục Hòa Húc đột ngột khựng lại. Hắn khom lưng, ôm ra một vật từ dưới ao.

Là chiếc hộp đó.

Hắn ôm chặt chiếc hộp trong ngực, trên môi nở nụ cười, ánh mắt vô tình chạm phải tầm mắt Tô Trăn Trăn.

Nữ nhân vẫn chưa hoàn hồn, ánh mắt còn đang dán chặt vào sau gáy hắn.

Nụ cười trên mặt Lục Hòa Húc chợt tắt ngấm.

Hắn ôm hộp, nhấc chân bước khỏi ao, lẩn vào bóng râm rời đi.

Tô Trăn Trăn ngơ ngác một lúc, mang theo cả thân bùn lầy, chật vật leo lên bờ.

Trong phòng chính lênh láng bùn đất.

Tô Trăn Trăn đẩy cửa bước vào. Nàng nhìn thấy chiếc hộp bị vứt lăn lóc trên đất, những cây kim châm bạc bên trong rơi rớt khắp nơi.

Nam nhân ngồi trong bồn tắm, gáy tựa vào thành bồn gỗ. Lớp y phục trên người hắn ướt đẫm nước đá lạnh buốt, hai tay dang rộng, tay vẫn nắm chặt cây trâm vàng hình tai mèo.

Ánh mắt hắn vốn đang hướng lên trần nhà, nghe thấy tiếng động Tô Trăn Trăn bước vào, hắn hơi nghiêng đầu, nhìn về phía nàng.

Đường nét trên cổ nam nhân bị kéo căng, ánh mắt Tô Trăn Trăn bất giác buông xuống.

Nàng nhìn thấy trên chiếc cổ trắng trẻo của hắn, những thứ kỳ quái kia vẫn chưa biến mất hoàn toàn.

Chúng uốn lượn men theo đường viền cổ, quấn lấy khớp xương hơi nhô ra phía sau gáy, toát lên vài phần tà dị không sao gọi tên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.