Ngoài lều mưa rơi lất phất, màu cỏ trên mặt đất đã nhuốm chút vàng úa, mùa hạ cuối cùng cũng qua, nhường chỗ cho mùa thu hanh lạnh.
Trong căn lều nhỏ vẫn chưa dọn dẹp xong, Tô Trăn Trăn để Mục Đán ngồi trên rương, nàng xử lý vết bỏng trên tay hắn trước.
Vết bỏng của Mục Đán không nghiêm trọng, chỉ là da hắn quá trắng, diện tích bị bỏng lại hơi rộng, nhìn qua có vẻ hơi đáng sợ, nhất là tay phải.
Tô Trăn Trăn cẩn thận gỡ lớp giấy da dâu bị nước mưa thấm ướt ra, một số vết phồng rộp trên da đã vỡ, nàng bèn lấy thuốc mỡ tử thảo đương quy đắp lên. Những chỗ chưa vỡ thì rắc chút bột đá nung khô, sau đó không dùng giấy da dâu mỏng manh nữa mà đổi sang dùng băng gạc cẩn thận băng lại.
"Xong rồi."
Lục Hòa Húc ngồi trên rương, giơ tay phải lên, rồi lại giơ tay trái lên.
"Đừng cử động lung tung."
Thiếu niên ngoan ngoãn hạ tay xuống, đặt lên đầu gối, như cậu học trò đang chăm chú nghe giảng.
Thực ra tính ra thì tuổi này hắn mới học lớp 12 thôi nhỉ.
Không, chắc là sinh viên năm nhất.
Tô Trăn Trăn không nhịn được nhìn chằm chằm Mục Đán một lúc, tưởng tượng ra dáng vẻ thiếu niên mặc đồng phục cấp ba, kết hợp với đôi tay băng bó này.
Mỹ thiếu niên phiên bản chiến tổn, vẫn đẹp, thậm chí còn thêm ba phần mong manh dễ vỡ.
-
Xử lý vết thương cho Mục Đán xong, Tô Trăn Trăn cuối cùng cũng chuyển sự chú ý sang quả dứa nàng mong nhớ.
Quả dứa này trông đã chín, vỏ ngoài chẳng khác gì quả nàng thấy ở hiện đại.
"Chúng ta ăn sống một nửa, nướng một nửa nhé?" Tô Trăn Trăn hỏi ý kiến Mục Đán.
Thiếu niên gật đầu không ý kiến gì.
Vì dứa ở đây quá quý hiếm nên lúc hạ dao Tô Trăn Trăn còn hơi run.
Nếu không phải vỏ dứa không ăn được, với món đồ quý giá thế này, nàng thật muốn nuốt cả vỏ.
Nàng cố gắng gọt vỏ dứa thật mỏng để giữ lại được nhiều thịt dứa nhất có thể.
Nhìn đống vỏ dứa gồ ghề bị gọt xuống, Tô Trăn Trăn thấy xót ruột.
Nếu tay Mục Đán không bị thương, để hắn gọt quả dứa này, biết đâu còn gọt thêm được cả một đĩa lát mỏng ấy chứ.
"Trước đây chàng ăn dứa bao giờ chưa?" Tô Trăn Trăn cắt một lát dứa nhỏ đưa đến bên miệng thiếu niên.
"Chưa." Hai tay Lục Hòa Húc bị băng bó, cử động bất tiện, nếu nước dứa thấm vào băng gạc lại phiền Tô Trăn Trăn thay băng tiếp.
"Há miệng."
Lục Hòa Húc hơi nghiêng người ăn miếng dứa.
Môi thiếu niên lướt qua đầu ngón tay nàng, cắn lấy miếng dứa nhỏ xíu, ngậm vào miệng.
"Mùi vị thế nào?"
"Ừm."
Thiếu niên cau mày, có vẻ không thích mùi vị này lắm.
Tô Trăn Trăn cũng cắt cho mình một lát, bỏ vào miệng, nếm thấy vị chua ngọt chát chát.
Thảo nào hắn không thích, hóa ra quả dứa này hơi chua.
Tô Trăn Trăn tiếp tục cắt dứa, lơ đễnh một cái, thiếu niên vừa nãy còn ngồi đợi ăn dứa đã chạy ra lục lọi đống kẹo trong hòm thuốc của nàng rồi.
Ngón tay trái của Mục Đán không bị băng bó hết, vẫn còn vài ngón cử động linh hoạt, thiếu niên dùng mấy ngón tay trắng nõn bới móc trong đống lọ chai, rồi chính xác tìm ra một lọ kẹo viên.
Lọ kẹo này tuy có nút nhưng vẫn ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng từ miệng lọ, bên trong có mật ong, nguyên liệu chính là ngọc trúc, mạch môn, sa sâm, là Tô Trăn Trăn làm để nhuận họng.
Vào thu trời hanh khô, loại kẹo viên này vừa dễ bảo quản, vừa tiện mang theo bên mình là tốt nhất.
Hồi ở Thanh Lương Cung, Tô Trăn Trăn làm không ít loại kẹo này, nàng cho Mục Đán một lần xong, thiếu niên thường xuyên cầm cái lọ rỗng đến tìm nàng xin thêm.
Không phải để nhuận họng, chỉ là để ăn kẹo thôi.
Kẹo viên bình thường cho một thìa mật ong, hắn đòi cho ba thìa.
Nhưng giờ vị giác của thiếu niên đã hồi phục kha khá rồi, cũng không cần cho nhiều mật ong đến thế.
Tô Trăn Trăn nhóm bếp lò mượn hôm qua, đặt một miếng ngói đã rửa sạch lên trên.
Nửa quả dứa còn lại đã được nàng thái lát mỏng, xếp ra đĩa, đợi dầu trên ngói nóng, Tô Trăn Trăn liền đặt lát dứa đầu tiên lên.
Nàng không cho nhiều dầu, chỉ sợ dứa dính vào ngói khó lấy ra nên phết một lớp dầu mỏng lên ngói.
Nước dứa bị nướng chảy ra, theo rãnh ngói chảy ra ngoài, Tô Trăn Trăn ngửi thấy mùi thơm thanh ngọt của dứa.
Mục Đán đang ăn kẹo cũng bị thu hút, hắn đi tới, tay vẫn cầm lọ kẹo không buông.
Thiếu niên vẫn như lần đầu gặp nàng trong cung điện Kim Lăng, ngồi trên chiếc ghế đẩu thấp bé, nhàn nhã gác một chân ghế lên, yên lặng chờ đợi.
Lát dứa nướng đầu tiên đã xong, Tô Trăn Trăn dùng đũa gắp ra đĩa, rồi bắt đầu nướng lát thứ hai.
Nàng cắt đôi lát dứa nướng đầu tiên, hơi nóng bốc lên mang theo mùi thơm ngọt ngào của dứa xộc vào mũi.
Tô Trăn Trăn dùng dĩa xiên một nửa miếng dứa cắn nhẹ.
Thiếu niên ngồi đối diện nàng, bắt chước nàng xiên nửa miếng còn lại, chậm chạp đưa lên miệng.
Có thể thấy, hắn không có lòng tin lắm vào món dứa nướng này.
Dù sao vị dứa sống ban nãy cũng không hợp khẩu vị hắn.
Nhưng khi dứa nướng vào miệng, Tô Trăn Trăn thấy rõ ánh mắt thiếu niên khẽ động.
Dứa nướng đã át đi vị chua chát vốn có, vị ngọt càng đậm đà hơn, thịt dứa mềm mại nóng hổi tan trong miệng, mang theo hương thơm ngọt ngào của trái cây.
Lúc này mà có một phần thịt nướng thì tuyệt biết mấy, ăn kèm với rau xà lách.
Một lá xà lách giòn tan cuộn lấy miếng thịt nướng mềm ngọt, chấm chút gia vị, thêm một miếng dứa nướng giải ngấy.
Tô Trăn Trăn ngẩng đầu nhìn căn lều, rồi nhìn ra ngoài.
Tuyệt thật, nướng thịt dã ngoại.
"Chàng kiếm được thịt lợn và rau xà lách không? Lấy thịt ba chỉ, loại nạc mỡ đan xen ấy, à đúng rồi, tiện thể mang ít gia vị về nữa nhé."
Bên cạnh có nguồn lực thì phải tận dụng chứ.
Tô Trăn Trăn mắt sáng lấp lánh nhìn Mục Đán.
Thiếu niên chậm rãi gật đầu, đứng dậy.
Mưa phùn ngoài lều đã tạnh, trong không khí còn vương lại mùi cỏ cây ẩm ướt sau cơn mưa.
Lục Hòa Húc bước ra khỏi lều, đi được một đoạn, không nhớ đường, quay lại tìm Ngụy Hằng.
Ngụy Hằng đang xử lý tấu chương trong lều.
Khi rèm lều bị vén lên, ông ta theo bản năng cau mày ngẩng đầu, biểu cảm trên mặt khi nhìn thấy người vào liền thay đổi, ngay cả động tác đứng dậy cũng không có, trực tiếp quỳ rạp xuống: "Bệ hạ."
"Muốn thịt lợn và rau xà lách."
Ngụy Hằng khựng lại, đứng dậy: "Nô tài sai người đi lấy."
Lục Hòa Húc lười biếng gật đầu, ngồi vào chỗ của Ngụy Hằng.
Trên bàn Ngụy Hằng chất đầy tấu chương, trong lều cũng la liệt sách vở.
Lục Hòa Húc nằm xuống, buồn chán giơ tay mình lên ngắm nghía.
Băng gạc trắng tinh đã được giặt sạch phơi khô bằng nước nóng, cắt rất ngay ngắn, từng dải từng dải tỉ mỉ quấn từ đầu ngón tay hắn lên trên, quấn đến tận cẳng tay.
Đây là tay phải bị thương nặng hơn.
Bên tay trái còn ba ngón tay cử động linh hoạt, băng gạc chỉ quấn đến cổ tay.
Quần áo và phòng ốc của nữ nhân thì bừa bộn, nhưng thuốc men chưa bao giờ nhầm lẫn, băng gạc cũng cắt ngay ngắn chỉnh tề.
Lều của Ngụy Hằng dựng vô cùng đơn sơ, giống hệt phong cách tiết kiệm thường ngày của ông, cửa chỉ che một tấm rèm mỏng, nền đất còn chẳng có ván gỗ, chỉ trải một lớp đệm mỏng.
Cách tấm rèm mỏng manh, bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện.
"Nghe nói chính điện Hoàng Miếu cháy là do trời giận."
Còn tại sao trời giận, mọi người đều biết rõ trong lòng nhưng chẳng ai dám nói.
"Ngày trước khi Bệ hạ còn là Thái tử, người hiền lành cung thuận biết bao."
"Đúng vậy, tuy ta vào cung muộn, nhưng nghe nói Thái tử điện hạ năm xưa giẫm chết con kiến cũng đau lòng khóc, sao giờ lại biến thành thế này?"
Nói chuyện ngày xưa là để so sánh với bây giờ.
Ngày xưa tốt bao nhiêu, bây giờ tàn bạo bấy nhiêu.
"À đúng rồi, ngươi biết không? Nghe nói lúc tu sửa Hoàng Miếu bị cháy, cỏ cây vận chuyển vào trong một đêm bỗng dưng khô héo hết." Một thái giám đột nhiên hạ thấp giọng.
Lục Hòa Húc vẫn nằm đó, chậm rãi lật bàn tay lại, nhìn cái nơ bướm buộc trên mu bàn tay.
Tô Trăn Trăn rất thích buộc nơ bướm lên người hắn, dù là dây buộc tóc đuôi ngựa, hay dây thắt lưng, hoặc dây túi thơm, đều thích thắt thành cái nơ bướm dài. Nếu điều kiện cho phép, màu sắc được chọn cũng toàn là màu hồng.
"Là trời giận, là thiên thần giáng thế rồi!" Một thái giám khác đột nhiên bắt đầu hoảng sợ lảm nhảm.
Vừa mới thay băng xong, nàng lại sắp làm loạn rồi.
Lục Hòa Húc bỏ hai viên kẹo vào miệng, hương bạc hà ngọt ngào xen lẫn vị mật ong lan tỏa.
Lục Hòa Húc nghiến răng, viên kẹo vỡ vụn trong miệng.
Hắn chậm rãi ngồi dậy, khoanh chân, tháo băng gạc trên tay ra, dải băng trắng rơi xuống tấm thảm mỏng, hắn giẫm lên tấm thảm thô ráp, rút một con dao găm bạc từ trong ủng ra.
Lưỡi dao sắc bén được mài sáng loáng, toát ra ánh lạnh lẽo âm u.
Hai tên thái giám kia vẫn đang thì thầm trước cửa lều, rõ ràng thấy Ngụy Hằng ra ngoài nên tưởng bên trong không có ai.
Tấm rèm mỏng bị vén lên, hai thái giám đồng thời quay đầu lại.
Thiếu niên mặc đồ thái giám mặt không cảm xúc đứng đó, cánh tay trắng bệch gầy gò hằn rõ vết bỏng.
Hắn cầm con dao găm bạc trong tay, dưới ánh mắt kinh hoàng của hai tên thái giám, túm lấy cổ áo một tên, lôi tuột vào trong lều.
Thiếu niên nhìn có vẻ gầy gò nhưng sức lực cực lớn.
Tên thái giám bị siết cổ áo, mặt đỏ tía tai, hai chân giãy giụa không ngừng.
Tên thái giám còn lại sợ hết hồn, quay đầu bỏ chạy.
Từ trong lều bay ra một cái bàn gỗ, đập trúng người tên thái giám đang bỏ chạy.
Tên thái giám ngã vẹo sang một bên, chắc là bị gãy xương, chạy không nổi, bò cũng không xong, muốn kêu cứu, vừa há miệng máu tươi đã trào ra từ cổ họng.
Lục Hòa Húc xử lý xong tên bên trong, bước ra khỏi lều, túm lấy tên nằm dưới đất lôi nốt vào trong.
Khi Ngụy Hằng xách giỏ quay lại, nhìn thấy vệt máu bắn tung tóe trên rèm lều, như mực đậm hắt lên.
Ông kinh hãi biến sắc, giơ tay vén rèm.
Trong lều lộn xộn, tấu chương vốn đặt trên án bị vứt hết xuống đất, phần lớn thấm đẫm máu tươi.
Cái bàn cũng không thấy đâu, nếu ông nhớ không nhầm thì vừa nãy trước khi vào lều, ông hình như đã gặp nó ở cửa.
Trong lều nồng nặc mùi máu tanh, thiếu niên tay đầy máu ngồi dưới đất lau tay.
Bên cạnh hắn là một thái giám nằm vẹo vọ, trên cổ cắm một con dao găm bạc, nhìn lên trên, miệng tên thái giám bị rạch toạc, nửa khuôn mặt gần như nát bấy.
Còn một tên nằm dưới đất, cơ thể vặn vẹo, như bị vật nặng đập gãy xương sống, đau đến ngất đi rồi.
Dù đã chứng kiến nhiều lần nhưng Ngụy Hằng vẫn không kìm được biến sắc.
"Bệ hạ, người không sao chứ?"
"Ừm."
Lục Hòa Húc đứng dậy, bộ đồ thái giám dính máu, hắn chẳng thèm để ý, cúi xuống nhìn đồ trong giỏ của Ngụy Hằng.
"Thịt lợn và rau xà lách."
Là thứ Tô Trăn Trăn cần.
"Là thịt ba chỉ à?"
Ngụy Hằng nhìn hai cái xác, theo bản năng quay đầu đi, nén cơn buồn nôn: "Vâng."
Tháng này ông khỏi ăn thịt rồi.
Lục Hòa Húc quay người, giẫm lên xác tên thái giám rút dao găm ra, sau đó đi rửa tay, rửa sạch tay và dao găm xong, hắn vơ lấy cuộn băng gạc dưới đất, quấn qua loa vào tay, rồi xách cái giỏ tre trên tay Ngụy Hằng.
Tay Lục Hòa Húc đặt lên vai Ngụy Hằng, hắn cúi đầu nhìn vị Tổng quản nội vụ đang quỳ dưới đất: "Ngụy Hằng, tra kỹ đi, trẫm rất không vui."
-
Sao còn chưa về nhỉ.
Tô Trăn Trăn ngáp một cái.
Đổ nước hoàng liên vừa nấu xong ra.
Để lửa trong lò không tắt, nàng tiện tay nấu nước hoàng liên cho Mục Đán.
Nước hoàng liên nóng hổi đắng đến mức Tô Trăn Trăn phải nhíu mày, nàng vội vàng bưng nồi nước này để ra xa một chút.
Cuối cùng, phía trước mờ mờ ảo ảo xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, Tô Trăn Trăn theo bản năng đứng dậy đi đón.
Hai người gặp nhau trước cửa lều, nàng nhận lấy cái giỏ trong tay thiếu niên, rồi chợt phát hiện bộ đồ thái giám trên người Mục Đán hình như đã được thay, còn cả băng gạc trên tay cũng ướt hết.
"Sao thế này?"
Tô Trăn Trăn đặt cái giỏ xuống đất, tìm khăn lau nước trên tay cho hắn.
"Bẩn, nên giặt qua."
Tô Trăn Trăn cau mày, nàng bỗng thấy giận.
Giận Mục Đán không biết quý trọng thân thể mình.
Nàng vất vả lắm mới dưỡng cho thân thể hắn khỏe lên, không phải để hắn hủy hoại.
"Sau này chàng không được dầm mưa nữa, trước khi vết thương lành, tay cũng không được dính nước."
Nữ nhân hiếm khi nghiêm túc như vậy, nàng chống nạnh đứng đó ra vẻ uy nghiêm, rồi phát hiện thiếu niên không biết từ lúc nào đã cao hơn nàng rất nhiều, bèn lén lút kiễng chân lên, đôi mắt vẫn trong veo như nước, lặng lẽ nhìn hắn.
Lục Hòa Húc nhìn nàng một lúc, đột nhiên bật cười: "Ồ." Hắn gật đầu, nghiêng người ôm lấy nàng, cằm đặt lên vai nàng, vì ở gần nên giọng thiếu niên nghe càng thêm trong trẻo êm tai, "Ta ngoan mà."
Tô Trăn Trăn chịu không nổi chiêu này của hắn.
Nữ nhân đỏ mặt, khí thế vừa rồi cũng tan biến, nàng xử lý lại vết thương cho hắn, rồi kéo tay người ta ngồi xuống trước bếp lò bắt đầu nướng thịt.
Khói than hơi nhiều, bên ngoài cũng tạnh mưa, Tô Trăn Trăn chuyển bếp lò ra cửa lều, để thiếu niên trông lửa, còn mình đi thái thịt rửa rau.
Mọi thứ xong xuôi, Tô Trăn Trăn ngồi xuống bắt đầu nướng thịt.
Tay nghề thái thịt của nàng bình thường, miếng thịt to nhỏ không đều, miếng dày nướng lâu, miếng mỏng nướng nhanh.
"Đợi tay chàng khỏi, lần sau chàng thái nhé."
Thịt Mục Đán thái là đẹp nhất, dày mỏng đều nhau, nếu không làm thái giám, làm đầu bếp cũng là thiên tài.
Mùi thịt nướng lan tỏa, đây là thịt ba chỉ chính tông, không quá nạc cũng không quá mỡ.
"Chàng muốn chấm gì? Ở đây có sốt mận, hoa tiêu, hạt tiêu, tương đậu, dầu ớt... Cái gì đây?"
Tô Trăn Trăn dùng đũa chấm một ít bỏ vào miệng, lập tức bị cay lè lưỡi.
"Là mù tạt."
"Mật ong." Người đối diện đưa ra đáp án.
Tô Trăn Trăn: ...
"Chẳng ai ăn thịt nướng chấm mật ong cả."
Tô Trăn Trăn nói xong, gắp miếng thịt ba chỉ nướng chín vào đĩa, sau đó lấy một lá xà lách, cuốn một miếng thịt chấm mù tạt, một miếng dứa, nhét vào miệng Mục Đán.
Má thiếu niên phồng lên, khó khăn nhai.
"Thế nào? Chín chưa?"
Thịt ba chỉ sống không ăn được, dễ bị giun sán.
Lục Hòa Húc nuốt miếng thịt xuống: "Chín rồi."
Tô Trăn Trăn vội vàng cuốn cho mình một cái.
Ưm, nướng thịt dã ngoại đúng là tuyệt.
Hôm nay trời âm u, mưa lất phất lúc tạnh lúc rơi, khi họ ăn hết miếng thịt ba chỉ đó thì trời lại bắt đầu mưa.
Tô Trăn Trăn xách bếp lò vào trong.
"Ta nghe nói gần đây có một con sông, thịt cá trong đó mềm lắm, đợi tay chàng khỏi, hôm nào rảnh chúng ta đi bắt vài con nhé? Ta làm gỏi cá sống cho chàng ăn."
Gỏi cá sống ở thời đại này đã rất phổ biến, thường dùng cá nước ngọt như cá chép, cá vược..., hoặc cá biển tươi ngon ít tanh hơn, lọc bỏ vảy, xương, gai cá, thái thịt cá thành những lát mỏng như cánh ve, ăn kèm với nước chấm.
Nếu nàng đặt lát cá sống lên nắm cơm, chắc là sushi phiên bản cổ đại nhỉ?
Cơm sushi làm thế nào nhỉ? Có phải cho giấm không? Ở đây có tìm được rong biển không? Không được thì dùng tạm rong mứt cũng được.
Càng nghĩ càng thèm, hôm sau, Tô Trăn Trăn không kìm được cầm túi tiền đi ra ngoài, định hỏi thái giám trông coi lều bếp chính mua ít cá biển về làm sushi ăn.
Những thứ như đồ ăn thức uống này, nhiều một chút ít một chút cũng chẳng ai biết, vì thế nhà bếp là nơi nhiều bổng lộc nhất, những thứ rơi vãi ra cũng có thể đổi thành bạc để đám thái giám cung nữ thèm thuồng bỏ tiền ra nếm thử.
Tô Trăn Trăn xách cái túi tiền ngày càng vơi đi của mình, nghĩ sao mình lại tham ăn thế nhỉ?
Lều bếp bẩn thỉu, nằm ở nơi xa nhất, bên cạnh còn có con sông, tiện rửa rau vo gạo đổ nước bẩn.
Giờ không phải lúc bận rộn, mấy tên thái giám đang tụ tập nói chuyện.
"Công công, làm phiền ngài rồi." Tô Trăn Trăn vừa nói vừa nhét bạc đã chuẩn bị sẵn vào tay tên thái giám này.
Lông mày đang cau lại của tên thái giám lập tức giãn ra.
Đi lại trong cung, bạc mới là vua, người tầng lớp thấp sống sót còn khó khăn, đương nhiên nhận biết bạc rõ nhất.
"Tỷ tỷ muốn gì?"
Tên thái giám này cũng coi như quen mặt Tô Trăn Trăn, cộng thêm Tô Trăn Trăn xinh đẹp, dù là trong đám thị vệ hay thái giám đều là người có tiếng tăm, còn có thị vệ đi tuần tra đặc biệt đổi ca để đến ngắm nàng.
Nghe tin nàng làm đối thực với con nuôi Ngụy Hằng tên là Mục Đán, không biết bao nhiêu trái tim thái giám và thị vệ tan nát.
Tô Trăn Trăn cũng không thấy mình có gì đặc biệt, dù sao kiếp trước nàng cũng là mỹ nhân, quen rồi.
"Gần đây người không khỏe, ăn uống kém, không biết nhà bếp có thừa ít cá biển nào không, ta muốn làm chút món ăn thanh đạm."
Thái giám nghĩ ngợi, quay vào lều bếp lấy ít thịt cá biển vụn ra, đựng vào giỏ tre đưa cho Tô Trăn Trăn: "Đây còn gói mạch nha, là sư phụ làm hỏng, ta thèm ăn nên xin sư phụ, tỷ tỷ nếu không chê thì cầm lấy đi."
Tô Trăn Trăn cười nhận lấy, liền nghe tên thái giám nói: "Tỷ tỷ gần đây có nghe Mục Đán công công nói chuyện gì không? Hôm qua hình như vị Bệ hạ kia lại nổi giận, xử lý hai thái giám."
Hóa ra tưởng nàng là đường lên trời.
Tô Trăn Trăn lắc đầu.
Mục Đán chẳng nói gì với nàng cả.
Tô Trăn Trăn định đi, tên thái giám đột nhiên kéo nàng lại: "Tỷ tỷ nhìn kỹ gói mạch nha này đi, ngọt lắm đấy."
Tô Trăn Trăn cảm thấy có gì đó không ổn, nàng về lều, hạ rèm xuống trước, rồi mở gói giấy bọc mạch nha ra, trên đó viết tám chữ.
[Thiên phạt giáng thế, Hoàng Miếu hỏa tai, thảo mộc khô nuy, thiên đạo luân hoán.] (Trời phạt giáng xuống, Hoàng Miếu cháy, cỏ cây khô héo, thiên đạo luân chuyển.)
Tô Trăn Trăn hết hứng ăn cá biển, nàng vội vàng ném tờ giấy vào bếp lò đốt hủy.
Tên thái giám kia muốn hại chết nàng.
-
Gần đây không thái bình, Cẩm Y Vệ thường xuyên đi tuần tra khắp nơi, cung nữ thái giám gần như biến thành người câm, dù có việc cũng chủ yếu giao tiếp bằng ánh mắt, bất đắc dĩ phải nói chuyện cũng không dám nhắc đến bất kỳ từ ngữ cấm kỵ nhạy cảm nào.
Ví dụ như, trời phạt, lửa, khô héo, Hoàng Miếu, thiên đạo, tổ tông, luân chuyển...
Tô Trăn Trăn biết, đây là thủ đoạn dư luận quen thuộc của bọn Thẩm Ngôn Từ, cũng là phương thức mà các thế lực mới muốn làm việc lớn trong tiến trình lịch sử rất thích sử dụng.
Ví dụ như nhét lụa viết chữ vào bụng cá, cho binh lính nửa đêm giả tiếng cáo kêu, tạo dư luận thiên mệnh sở quy.
Lại ví dụ như dùng dị tượng chém rắn trắng để thể hiện thần tính và thiên mệnh của mình.
Người xưa tin thần phật, họ tin những điều này sái cổ.
Chỉ là bọn Thẩm Ngôn Từ cũng không ngờ, vị bạo quân này lại áp dụng chính sách đàn áp mạnh tay như vậy.
Tên bạo quân này căn bản không quan tâm đến danh tiếng của mình.
Những thái giám cung nữ bị Cẩm Y Vệ bắt ra đều bị áp giải đến bờ sông, chém đầu từng người một.
Máu nhuộm đỏ dòng sông, ngày hôm đó, màu đỏ của đoạn sông đó chưa từng nhạt đi.
Con sông đó gần lều bếp, bình thường dùng để rửa rau.
Tô Trăn Trăn chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó là không nuốt nổi cơm, càng không ăn nổi cá.
Nàng ủ rũ nằm trên giường, quấn chặt cái chăn nhỏ.
Sau ngày đó, thời tiết đột ngột giảm nhiệt độ, nàng không mang quần áo dày đến, những quan lại quyền quý đã sớm mặc áo thu dày dặn, chỉ có đám thái giám cung nữ bọn họ vẫn mặc áo hè mỏng manh.
May mà Ngụy Hằng là người biết thương xót kẻ dưới, sáng sớm hôm sau đã có người mang quần áo mùa thu đến.
Tô Trăn Trăn nằm trên giường muốn ngồi dậy cảm ơn, nhưng vì người yếu quá nên không dậy nổi.
Cơ thể này đúng là yếu ớt thật.
Một phần là do trở trời, phần khác là do bị dọa.
Nghe nói xác chết chất đầy lòng sông, bị cá rỉa.
Máu tươi chảy mãi xuống hạ lưu.
Tô Trăn Trăn lại nằm xuống, nàng mơ những giấc mơ hỗn loạn.
Lúc thì nàng ở trong hoàng cung Kim Lăng nhìn thấy mấy cái xác bị lôi ra từ đại điện, trợn trừng mắt nhìn nàng.
Lúc thì nàng quỳ bên bờ sông, bên cạnh là Cẩm Y Vệ mặc phi ngư phục, giơ Tú Xuân đao chém xuống đầu nàng.
Giấc mơ hỗn loạn liên tục, quay vòng vòng, cho đến khi một bàn tay chạm vào khuôn mặt nóng hầm hập của nàng.
Tô Trăn Trăn mơ màng tưởng Tô Sơn đang giẫm lên mặt nàng.
[Ta sắp chết rồi, mày còn giẫm, sữa.]
Nàng mở mắt, nhìn thấy Mục Đán mới nhận ra không phải Tô Sơn mà là Mục Đán.
Hốc mắt Tô Trăn Trăn đỏ hoe: "Chàng đến rồi."
Nàng khàn giọng nói.
Lúc mới vào hoàng cung Kim Lăng, nàng cũng từng ốm một trận, chỉ là lúc đó chưa có Mục Đán.
Tô Trăn Trăn tủi thân dụi đầu vào lòng Mục Đán.
"Nàng nóng quá." Tay thiếu niên đặt lên trán nàng.
"Ta ốm rồi."
Tô Trăn Trăn lẩm bẩm rất khẽ.
Thiếu niên cúi người xuống, đầu ngón tay lạnh lẽo khiến Tô Trăn Trăn đang nóng hầm hập cảm thấy rất dễ chịu.
[Thoải mái quá.]
Lục Hòa Húc khựng lại, đầu ngón tay trượt dọc theo má nàng xuống dưới, như một cục đá trơn tuột, vén cổ áo nàng ra, áp vào cổ nàng.
[Lạnh quá.]
Tô Trăn Trăn run lên, né tránh tay thiếu niên.
Lúc thì thoải mái, lúc thì lạnh.
Khó chiều thật.
"Chàng không sao chứ? Ta nghe nói bắt rất nhiều người..."
"Ừm."
Lục Hòa Húc đứng dậy, mở rương của Tô Trăn Trăn tìm thuốc cho nàng.
Thuốc hạ sốt không tìm thấy, ngược lại tìm thấy mấy phương thuốc hạ sốt.
Lục Hòa Húc cầm phương thuốc đến: "Cái nào?"
Tô Trăn Trăn mơ màng mở mắt, buồn ngủ díu cả mắt lại.
Nàng giơ ngón tay mềm nhũn lên, chỉ vào một tờ trong đó, rồi lại hôn mê ngủ thiếp đi.
Lạnh quá.
Người bị sốt, bên trong lạnh, bên ngoài lại nóng.
Lục Hòa Húc đặt phương thuốc lên bàn, rồi mở một cái rương khác ra.
Bên trong là áo bông, chăn bông Nội vụ phủ vừa mới chuyển đến.
Lục Hòa Húc lấy một cái chăn bông ra đắp cho Tô Trăn Trăn.
Chăn bông nhẹ nhàng trùm lên người nữ nhân, che kín cả đầu nàng.
Lục Hòa Húc khựng lại, đưa tay kéo chăn xuống một chút, để lộ mặt Tô Trăn Trăn.
Nữ nhân cuộn mình trong chăn, trông nhỏ xíu.
Mặt cũng nhỏ xíu.
Lục Hòa Húc đưa hai tay áp lên má nàng, nhéo nhéo.
[Lạnh quá.]
Hắn lại lấy thêm một cái chăn nữa.
-
Tô Trăn Trăn tỉnh dậy, ngửi thấy mùi thuốc đắng nồng nặc.
Vốn dĩ trong lều của nàng toàn mùi thuốc đắng, giờ ngửi càng giống một cái ấm thuốc lớn bị bịt kín.
"Khụ khụ khụ..." Tô Trăn Trăn ho khan vài tiếng, nhìn ba lớp chăn trên người mình.
Thảo nào nàng mơ thấy mình biến thành Tôn Ngộ Không bị núi đè, hóa ra nguồn gốc là ở đây.
Tô Trăn Trăn khó khăn vươn tay, hất hai lớp chăn bên trên ra, cuối cùng cũng có thể hít thở bình thường.
Trong lều nhỏ ấm áp vô cùng, thiếu niên quay lưng về phía nàng, ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ sắc thuốc.
Lửa trong lò cháy liu riu, sắc thuốc là việc không thể bỏ đi được, nếu không thuốc rất dễ bị cạn.
Lục Hòa Húc nghe thấy tiếng động, ngồi trên ghế đẩu hơi nghiêng đầu nhìn nàng.
Tô Trăn Trăn chớp mắt, thấy cổ họng đau rát, đầu cũng đau, người cũng đau.
Lục Hòa Húc đứng dậy, đi đến bên cạnh nàng.
Đầu ngón tay lướt qua đôi mắt ửng đỏ của nàng, rồi quay người rót cho nàng một bát trà nguội.
Một bát trà nguội xuống bụng, Tô Trăn Trăn tỉnh táo hơn hẳn.
Lạnh quá.
"Chàng đang sắc thuốc à?"
"Ừm."
Lục Hòa Húc dùng khăn lót tay cầm ấm thuốc, một tay nhấc lên.
Nước thuốc đắng nghét đậm đặc được rót vào bát sứ trắng.
Tô Trăn Trăn ngửi thấy mùi thuốc liền cau mày.
Tuy nàng là bác sĩ Đông y nhưng ghét uống thuốc Đông y nhất.
Ai từng uống thuốc Đông y đều biết, vị đắng đó sẽ lưu lại rất lâu trên đầu lưỡi, mỗi ngụm thuốc uống vào đều có nguy cơ nôn ra theo phản xạ. Sau đó mùi vị này sẽ lưu lại mãi trong cơ thể, trong mũi, trong hơi thở, trong vị giác, cho đến khi bạn bị nó ám ảnh hoàn toàn.
"Chàng chắc chắn không sắc nhầm chứ?" Ánh mắt Tô Trăn Trăn dao động.
Lục Hòa Húc một tay bưng bát thuốc, đưa đến dưới mũi Tô Trăn Trăn.
Tô Trăn Trăn ngửi một cái là biết không nhầm.
"Chàng cứ để đó đi, nóng quá, lát nữa ta uống."
Lục Hòa Húc đặt bát thuốc xuống.
Tô Trăn Trăn nắm lấy tay hắn, tháo lớp băng gạc ướt sũng ra.
Vết bỏng của thiếu niên đã đỡ nhiều rồi, chỉ là sẹo vẫn chưa mờ hẳn.
"Đợi mấy hôm nữa ta làm thuốc trị sẹo cho chàng."
[Tay đẹp thế này không thể để lại sẹo được.]
[Mát quá, thích thật.]
Tô Trăn Trăn áp mặt vào tay thiếu niên cọ cọ.
"Uống thuốc."
Tô Trăn Trăn: ...
Tô Trăn Trăn hít sâu một hơi, bưng bát thuốc uống một hơi cạn sạch.
Ọe.
Sao lại vừa ngọt vừa đắng thế này?
"Chàng cho... bao nhiêu mật ong vậy..."
"Không nhiều."
Tô Trăn Trăn bị ngọt khé cả cổ.
"Ta muốn ăn chút gì đó."
Ngủ cả ngày, Tô Trăn Trăn bắt đầu thấy đói.
"Ăn gì?" Khuôn mặt trắng bệch của thiếu niên chìm trong bóng tối lều, ánh mắt lướt qua khuôn mặt như thoa phấn của nữ nhân vì sốt, trông như quả đào hồng chín mọng dưới ánh mặt trời.
Lục Hòa Húc vươn tay, v**t v* mặt nàng.
Thiếu niên cụp mắt, giọng nói bỗng nhẹ đi vài phần: "Ăn ta?"
Tô Trăn Trăn: ...
[Ăn không nổi.]
"Trừ chàng và đồ dưới sông ra."

