Bạo Quân Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 21: Bàn tay đẹp như trong truyện tranh




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 21 miễn phí!

 

Tô Trăn Trăn tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đập vào mắt đầu tiên là chiếc đèn lồng sa treo dưới mái hiên.

Cửa sổ không đóng, ánh nắng ban mai mùa hạ tràn vào phòng.

Chiếc đèn lồng sa bốn mặt chầm chậm xoay tròn theo làn gió nhẹ.

Hai mặt là những đốm mực nàng vẽ đêm qua, hai mặt còn lại là hai chú cún lông xoăn với dáng vẻ khác nhau, một con đang gặm chân gà, một con đang ăn dưa hấu, đôi mắt đen láy, hơi nghiêng đầu, trông vô cùng đáng yêu.

Tô Trăn Trăn: ... Sao không vẽ hai con mèo con đang ăn mật ong và Tô Sơn nhỉ?

Tô Trăn Trăn vừa thầm oán trách, vừa không thể phủ nhận tài năng hội họa của thiếu niên, hai chú cún này quả thực được vẽ rất sống động.

Tiếc là không có điện thoại, nếu không phải lưu lại khoảnh khắc tươi đẹp này rồi.

Hóa ra cây bút lông đó không có vấn đề gì cả.

Ngắm đèn một lúc, Tô Trăn Trăn mới nhớ ra mình chưa rửa mặt.

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, Tô Trăn Trăn rửa mặt xong ngồi trước bàn trang điểm chải tóc, cúi đầu xuống thì thấy nốt ruồi nhỏ trên đầu ngón tay trái.

Vì thân xác này không phải của mình nên Tô Trăn Trăn chưa bao giờ quan sát kỹ càng những chi tiết nhỏ nhặt như vậy.

Tất nhiên bình thường không phải không nhìn, nhưng với góc độ khuất như vậy thì Tô Trăn Trăn sẽ không để ý tới.

Nếu Mục Đán không nói, có lẽ cả đời nàng cũng không biết.

Nốt ruồi nhỏ xíu.

Ẩn dưới làn da trắng hồng, ánh lên sắc đỏ thắm.

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, màu nốt ruồi càng thêm rõ rệt. Không hiểu sao, Tô Trăn Trăn cảm thấy nốt ruồi này hơi ngứa ngáy châm chích, cảm giác giống hệt như đêm qua khi bị thiếu niên dùng đầu ngón tay vê nhẹ.

-

"Bệ hạ, chứng cứ vô cùng xác thực, Tôn Triệu Hoa đã nhận tội." Ngụy Hằng đặt tờ giấy nhận tội dính máu lên ngự án.

Thiếu niên một tay chống trán ngồi đó, bên cạnh đặt một bát trà đá.

"Ừm."

Tấu chương trên ngự án đã được xử lý xong.

Lục Hòa Húc vốn không phải người ngu dốt, sau khi quen với quy trình thì xử lý tấu chương rất nhanh.

Ngụy Hằng vừa thầm hài lòng trong lòng, vừa cúi đầu liếc nhìn dưới tay Lục Hòa Húc.

Xem xong tấu chương, thiếu niên hiếm khi có nhã hứng, đang vẽ tranh trên giấy.

Một con cún, hai con cún, ba con cún... Ngụy Hằng chưa đếm xong thì đã bị Lục Hòa Húc giơ chân đá cho một cái, rõ ràng là chê ông đứng quá gần.

Ngụy Hằng lúc này mới nhận ra mình đã vô thức tiến đến gần Lục Hòa Húc.

Ngụy Hằng đã hầu hạ vị bạo quân này nhiều năm.

Ông biết rõ khoảng cách an toàn của vị thiếu niên hoàng đế này là ở đâu.

Vậy mà bây giờ, ông lại dám bước vào khu vực nguy hiểm.

Chỉ là một cú đá cảnh cáo, chứ không phải một kiếm xuyên bụng, Ngụy Hằng chỉ thấy may mắn.

Chắc chắn là do mấy con cún quá đáng yêu, khiến ông tạm thời mất cảnh giác.

Lục Hòa Húc dùng tấu chương đè lên tờ giấy vẽ cún con, mất kiên nhẫn hỏi: "Còn chuyện gì nữa?"

Ngụy Hằng lập tức đáp: "Còn chuyện vị trí Thủ phụ đang bỏ trống."

"Ngươi tự quyết định đi." Lục Hòa Húc không hiểu rõ về người trong triều.

Ngụy Hằng ngẫm nghĩ: "Trong Nội các, người có khả năng đảm nhận trọng trách này là Thẩm Ngôn Từ."

Thẩm Ngôn Từ.

Cái tên nghe quen quen.

Lục Hòa Húc nhớ lại một chút, thái dương lại bắt đầu đau nhói, dứt khoát không nghĩ nữa, chỉ nói: "Tùy ngươi."

Thấy sắc mặt Lục Hòa Húc lại trở nên khó coi, Ngụy Hằng theo bản năng hỏi: "Bệ hạ, người thấy không khỏe sao?"

Lục Hòa Húc dịu lại một chút, cụp mắt xuống, giọng nói cũng trầm xuống theo: "Hôm nay là ngày bao nhiêu?"

Ngụy Hằng nhẩm tính ngày tháng: "Ngày hai mươi lăm tháng bảy."

Ánh mắt Lục Hòa Húc lập tức trở nên u ám: "Mấy ngày này đừng đến tìm trẫm."

Ngụy Hằng lờ mờ biết thói quen của vị Bệ hạ này, sau ngày hai mươi lăm tháng bảy người sẽ biến mất vài ngày, ngoài Ảnh Nhất ra không ai biết người đi đâu, làm gì, mỗi lần trở về đều gầy đi một vòng lớn, tình trạng cơ thể gần như sụp đổ, đặc biệt là về mặt tinh thần.

Ngụy Hằng do dự: "... Vâng."

-

Đã mấy ngày rồi Tô Trăn Trăn không gặp Mục Đán.

Nàng đoán có thể vụ án của Tôn Triệu Hoa khiến hắn bận rộn không dứt ra được.

Cốt truyện diễn ra không sai lệch mấy so với nguyên tác, Cẩm Y Vệ nhanh chóng bắt giữ vị các lão quyền khuynh triều dã Tôn Triệu Hoa với tội danh thông đồng với địch b*n n**c.

Tội thường có thể không làm gì được lão, nhưng thông đồng với địch là trọng tội, Tôn Triệu Hoa lần này không còn cơ hội lật mình nữa rồi.

Tô Trăn Trăn nghe nói tầng lớp thế gia quý tộc do Tôn Triệu Hoa cầm đầu nhân cơ hội này bị Ngụy Hằng đàn áp dữ dội, nhiều vị trí quan trọng đã bị Ngụy Hằng thay thế bằng những người có tài thực học, mọi thứ dường như đang phát triển theo hướng tốt đẹp.

Nhưng thực tế, vị hiền thần Thẩm Ngôn Từ sắp tiếp nhận chức Thủ phụ, được hô hào ủng hộ nhiệt liệt kia cũng chẳng phải người chính trực lương thiện như vẻ bề ngoài.

Kẻ giết rồng cuối cùng cũng sẽ biến thành rồng ác.

Trong nguyên tác, sau khi Thẩm Ngôn Từ lật đổ Tôn Triệu Hoa, nhanh chóng thượng vị và liên lạc với phía Mông Cổ.

Y chọn hợp tác với một người anh em của Khả hãn hiện tại, làm y hệt những gì Tôn Triệu Hoa đã làm.

Kích động chiến tranh giữa Đại Chu và Mông Cổ.

Bởi vì chiến tranh có thể mang lại cho y nguồn lợi khổng lồ, mà y muốn khôi phục nước Yến thì cần rất nhiều tiền.

Và vị Khả hãn được Thẩm Ngôn Từ lựa chọn đưa lên ngôi kia cũng chẳng phải kẻ lương thiện gì.

Kẻ này nhân lúc Thái tử Mông Cổ A Lặc Thản vắng mặt đã đánh úp sào huyệt, g**t ch*t Khả hãn Mông Cổ hiện tại, chắc không bao lâu nữa tin tức về cái chết của vị Khả hãn kia sẽ truyền tới.

Kẻ này cũng cực kỳ hiếu chiến và cố chấp, coi rẻ mạng sống. Một khi giành chiến thắng liền ra lệnh cho binh lính tàn sát dân làng, vị Khả hãn này theo nguyên tắc "không phải tộc ta, lòng ắt khác", từng khiến Đại Chu hỗn loạn tưng bừng, gây ra tình trạng bất ổn ở biên giới kéo dài nhiều năm, mãi đến khi Thẩm Ngôn Từ đăng cơ, để thể hiện tài năng của mình, y mới nhanh chóng cắt đứt liên lạc với vị Khả hãn này, sau đó phái quân vây quét, rồi lại mất thêm vài năm để đạt được thỏa thuận hòa bình.

Bách tính chẳng qua chỉ là vật hi sinh cho quyền lực chính trị và lợi ích.

Giống như nàng, một NPC trong hoàng cung này vậy.

Tô Trăn Trăn không kìm được tiếng thở dài, rồi tiếp tục đào thảo dược.

Bây giờ đang là mùa thảo dược phát triển mạnh, không tranh thủ đào nhiều một chút, qua mùa này là hết cơ hội.

-

Vị trí Nội các Thủ phụ không nên để trống quá lâu, thánh chỉ ban xuống rất nhanh, Thẩm Ngôn Từ từ quan nhị phẩm trực tiếp thăng lên nhất phẩm Nội các Thủ phụ.

Nhân phẩm và tài hoa của Thẩm Ngôn Từ trong triều đình không ai là không biết.

Y trước đây tuy là học trò của Tôn Triệu Hoa, nhưng đối với những quan lại cấp thấp xuất thân hàn môn trong triều luôn hòa nhã dễ gần, giúp được là giúp.

Cộng thêm việc y thường xuyên dùng tiền riêng cứu tế bách tính, nên danh tiếng trong dân gian cũng cực tốt. Tất nhiên, điều này cũng có liên quan đến việc y tích cực tuyên truyền cho bản thân.

Lần nhậm chức Thủ phụ này, cả triều đình lẫn dân gian đều vô cùng ủng hộ.

Thẩm Ngôn Từ đứng trong phòng, nhìn bộ quan phục Thủ phụ màu đỏ thẫm treo trên giá.

Biểu cảm trên mặt y không có gì thay đổi, dù sao y cũng là cựu Thái tử tiền triều, người từng làm Thái tử sao có thể bị lay động bởi một bộ quan phục Nội các Thủ phụ cỏn con.

Thứ có thể lay động y chỉ có vị trí kia.

Từ khi sinh ra, y đã được giao cho sứ mệnh này, dù nước Yến đã diệt vong hai mươi năm, y vẫn mang thân phận Thái tử nước Yến sống trong bóng tối.

Y muốn sống dưới ánh mặt trời, thì buộc phải ngồi lên vị trí đó.

Có tiếng gõ cửa, Thẩm Ngôn Từ theo bản năng đặt một tay lên hông, quay đầu lại: "Vào đi."

Lưu Cảnh Hành đẩy cửa bước vào, Thẩm Ngôn Từ thấy là mưu sĩ của mình, thần sắc thả lỏng vài phần, bàn tay đặt bên hông cũng buông xuống.

Lưu Cảnh Hành đóng cửa lại, đi đến bên cạnh Thẩm Ngôn Từ, nhìn thấy bộ quan phục nhất phẩm màu đỏ thẫm treo trên giá, không giấu được vẻ vui mừng: "Tuy vụ án thông đồng với địch của Tôn Triệu Hoa chúng ta không can thiệp nhiều, nhưng kết quả rất tốt, vị trí Thủ phụ cuối cùng vẫn rơi vào tay chúng ta, bao năm trù tính không uổng phí."

Ánh mắt Thẩm Ngôn Từ không rời khỏi bộ quan phục đỏ thẫm, y chỉ nhàn nhạt đáp: "Ừm."

"Chu Trường Phong bên kia chúng ta không thể tính toán nữa rồi, ta đã tìm được Ninh Viễn hầu Triệu Lăng Vân, nếu thật sự đến lúc đó, Tuần phòng doanh trong tay hắn có thể bao vây Kim Lăng kín kẽ, không lọt nửa tia gió." Lưu Cảnh Hành hạ thấp giọng, nói ra những trù tính gần đây của mình.

Thẩm Ngôn Từ có thể đi đến bước đường ngày hôm nay, quả thực không thể thiếu mưu lược của Lưu Cảnh Hành.

Vị mưu sĩ đa mưu túc trí này quyết tâm chứng minh tài trí của mình, hắn ta muốn đưa Thẩm Ngôn Từ lên vị trí đó, để người trong thiên hạ đều biết, vị trí mà Thẩm Ngôn Từ ngồi là do Lưu Cảnh Hành hắn giúp lấy được.

"Chỉ là tên Triệu Lăng Vân đó nổi tiếng là kẻ tham lam, cần rất nhiều tiền mới lấp đầy được dạ dày của hắn."

Nghĩa là nếu muốn Triệu Lăng Vân làm việc cho bọn họ, thì lợi ích không thể thiếu.

Vì vậy, việc kiếm tiền bây giờ trở thành vấn đề cấp bách.

"Trời giúp chúng ta, ám tuyến chúng ta cài cắm ở Tuyên Phủ truyền tin về, nói vị Khả hãn Mông Cổ kia đã băng hà, hiện tại nội bộ Mông Cổ đang hỗn loạn."

Có tranh đấu ắt có lợi ích, ý của Lưu Cảnh Hành là để Thẩm Ngôn Từ chọn một hoàng thân Mông Cổ nâng đỡ lên ngôi Khả hãn, hai bên duy trì quan hệ hợp tác, trục lợi từ đó, cách thức hoạt động không khác gì Tôn Triệu Hoa đã làm với vị Thái tử Mông Cổ kia.

"Tin tức Khả hãn Mông Cổ băng hà sẽ sớm truyền về Kim Lăng, đến lúc đó chúng ta mới đặt cược thì mọi sự đã muộn rồi."

"Ngươi chọn ai?" Thẩm Ngôn Từ quay người ngồi xuống bàn trà, bưng chén trà nóng trước mặt lên nhấp một ngụm.

"Hoàng thúc của vị Thái tử Mông Cổ kia, Đạt Diên."

"Được, cứ làm theo lời ngươi."

-

Sau khi Lưu Cảnh Hành đi, trời quá nóng, Thẩm Ngôn Từ không ngồi yên trong phòng được, y đứng dậy đi ra ngoài.

Ánh nắng chói chang khiến Thẩm Ngôn Từ choáng váng trong giây lát.

Liên tiếp gặp ác mộng, sắc mặt y không được tốt lắm, tinh thần cũng đang bên bờ vực sụp đổ.

Y không biết những ngày tháng như thế này còn kéo dài bao lâu.

Nỗi sợ hãi vẫn luôn đeo bám y từ đầu đến cuối.

Nhưng y bắt buộc phải trở nên kiên cường bất khuất.

Trước năm năm tuổi, y chỉ là một đứa trẻ thích trốn sau lưng mẫu hậu, sau năm năm tuổi, y đã trở thành vị chủ nhân phải một mình gánh vác mọi chuyện.

Không ai quan tâm một đứa trẻ năm tuổi cần gì, họ chỉ quan tâm một Thái tử tiền triều cần phục quốc cần gì.

Y còn chưa kịp tỉnh táo lại sau cuộc tàn sát cung đình năm năm tuổi, đã bị kéo vào con đường không có điểm dừng, không có đích đến, thậm chí hy vọng mong manh.

Không từ thủ đoạn, táng tận lương tâm, y bắt buộc phải thành công.

Đó chính là ý nghĩa sự tồn tại của y.

Bất cứ ai trong mắt y cũng đều trở thành một quân cờ.

Thậm chí ngay cả chính y, cũng biến thành một quân cờ có thể lợi dụng bất cứ lúc nào.

Trong vườn đang tổ chức yến tiệc, Thẩm Ngôn Từ không đến gần đám đông, chỉ chọn một bình Trúc Diệp Thanh rồi đi về phía con đường mòn.

Cung Thanh Lương rất rộng, nhiều nơi chưa được tu sửa, trông có vẻ hoang tàn và hẻo lánh.

Thẩm Ngôn Từ tìm được một nơi vắng vẻ, y nâng tay đổ bình Trúc Diệp Thanh xuống đất.

Đây là loại rượu Tôn Triệu Hoa thích uống nhất.

Khi Thẩm Ngôn Từ gặp Tôn Triệu Hoa, Tôn Triệu Hoa vẫn chưa vào Nội các.

Tôn Triệu Hoa tuy tham lam thành tính, nhưng lại là người có tài thực học, chỉ là không dùng vào đường chính đạo.

Ông ta nhìn trúng sự thông minh và tài hoa của Thẩm Ngôn Từ, tận tình dạy dỗ y đạo làm quan, tuy có lợi dụng, nhưng cũng khó tránh khỏi xen lẫn chút tình thầy trò.

"Kiếp sau đừng gặp con nữa nhé, thầy."

Kính rượu xong, Thẩm Ngôn Từ đi dọc theo con đường nhỏ, nhìn thấy một ngôi miếu.

Miếu Dược Vương.

Nhìn từ bên ngoài ngôi miếu này đặc biệt vắng vẻ, gần như không có người.

Thẩm Ngôn Từ không định ở lại lâu, khi quay người định đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng sấm.

Thời tiết mùa hè thay đổi thất thường, bên này nắng chói chang, bên kia những hạt mưa to như hạt đậu đã rơi xuống.

Thẩm Ngôn Từ bước tới gõ cửa, có tiểu tăng ra mở cửa, thấy cách ăn mặc sang trọng của Thẩm Ngôn Từ liền biết là quý nhân.

"Làm phiền tiểu sư phụ rồi, có thể cho ta mượn quý bảo địa trú mưa một lát không?" Trước mặt người ngoài, Thẩm Ngôn Từ luôn khoác lên mình vẻ ngoài ôn hòa.

Tiểu tăng tự nhiên đồng ý.

Thẩm Ngôn Từ bước vào miếu Dược Vương.

Hành lang nối từ cổng lớn dẫn đến chính điện, Thẩm Ngôn Từ đi dọc theo hành lang trong màn mưa mùa hạ vào đại điện miếu Dược Vương, ngước mắt lên nhìn thấy một bức tượng đồng khổng lồ.

Nghe nói danh sách sổ sách của Chu Mặc được giấu sau bức tượng đồng này, bị người của Ngụy Hằng lục soát được.

Thật ngu xuẩn.

Thẩm Ngôn Từ cúi đầu nhìn ba nén nhang mảnh đang cháy trên lư hương, đưa tay bẻ gãy.

Tiếng mưa ngoài điện không ngớt, Thẩm Ngôn Từ đi lại trong điện, thấy bên cạnh chính điện còn có một trắc điện.

Nơi này không lớn, vì khuất nắng nên mở cửa sổ ra có gió tự nhiên lùa vào, mát mẻ hơn nhiều trong ngày hè.

Bên trong bày biện bàn ghế đơn giản, y thấy góc phòng có một chiếc bàn dài, trên đó đặt bút mực giấy nghiên, bên cạnh treo một tấm biển gỗ đề ba chữ "Giải Hoặc Đài" (Đài giải đáp thắc mắc).

Tiểu tăng che ô đi tới, thấy Thẩm Ngôn Từ đang đứng trước Giải Hoặc Đài liền giải thích: "Thí chủ nếu có thắc mắc có thể viết giấy để lại đây, phương trượng nhìn thấy sẽ giải đáp cho thí chủ."

Giải đáp thắc mắc?

Thắc mắc của y không ai giải đáp được.

Thứ y muốn là thiên hạ này.

Thẩm Ngôn Từ nhìn chằm chằm Giải Hoặc Đài, im lặng hồi lâu, cầm bút viết chữ.

-

Hôm nay có một trận mưa, nhiệt độ miễn cưỡng giảm xuống một chút, Tô Trăn Trăn nhớ đến chính sự.

Bia đá trong miếu Dược Vương nàng vẫn chưa chép xong, ai biết lần sau đến là khi nào.

Tô Trăn Trăn mang theo tấm lệnh bài lần trước Mục Đán đưa, rất dễ dàng vào được miếu Dược Vương, vị tiểu tăng trẻ tuổi thường xuyên giữ cửa cũng đã quen mặt nàng.

Miếu Dược Vương vắng vẻ, hiếm khi có người ngoài đến, tiểu tăng bưng cho nàng một bát canh ô mai giải khát mùa hè.

"Đa tạ tiểu sư phụ."

Tiểu tăng mày thanh mục tú, chỉ tay về phía chính điện nói: "Trắc điện có để đá lạnh, thí chủ nếu thấy nóng có thể đến đó nghỉ ngơi một lát cho mát."

Tô Trăn Trăn gật đầu đồng ý, ánh mắt lướt qua mặt tiểu tăng, thấy làn da sưng đỏ vì muỗi đốt của cậu, bèn lấy túi thơm đuổi muỗi mang theo bên người tặng cho cậu.

"Đa tạ thí chủ."

Tiểu sư phụ này tuổi còn nhỏ, vui buồn đều hiện lên mặt, nhận túi thơm của Tô Trăn Trăn xong lại bưng cho nàng một đĩa dưa hấu cắt sẵn.

Tô Trăn Trăn chép cũng mệt rồi, bèn sang căn phòng bên cạnh chính điện nghỉ ngơi.

Nơi này không lớn, Tô Trăn Trăn ngồi trên ghế ăn dưa hấu, ánh mắt đảo quanh, cuối cùng dừng lại trên một chiếc bàn dài.

Giải Hoặc Đài.

Nàng thấy trên đó có người viết một tờ giấy.

Nhìn nét chữ còn rất mới, chắc là vừa viết chưa lâu.

"Vô hữu." (Không có bạn)

Không có bạn bè?

Tô Trăn Trăn nhớ lại cảnh mình cô đơn lẻ loi trong hoàng cung tịch mịch trước khi gặp Mục Đán, lập tức cảm thấy đồng cảm.

Nàng tùy tiện rút một tờ giấy viết xuống hai chữ: "Giao hữu." (Kết bạn)

-

Thẩm Ngôn Từ không biết tại sao mình lại quay lại miếu Dược Vương này.

Chẳng lẽ y đang mong đợi điều gì sao?

Không thể nào.

Trong lòng Thẩm Ngôn Từ phủ nhận, nhưng đôi chân lại vô thức bước vào miếu Dược Vương.

Trong miếu vẫn vắng vẻ như cũ, Thẩm Ngôn Từ đi dạo một vòng dưới hành lang, sau đó lại đi một vòng trong chính điện, ánh mắt liếc nhìn về phía trắc điện vài lần, nhưng chân không bước sang đó, mãi đến khi ba nén nhang trước tượng đồng cháy hết một nửa, y mới quay người bước vào trắc điện.

Thẩm Ngôn Từ đi đến bên bàn dài, y thấy bên cạnh tờ giấy của mình có thêm một tờ giấy khác.

Chữ viết không được đẹp lắm, hơi thanh tú, cũng có chút nguệch ngoạc.

Người đó để lại hai chữ: "Giao hữu."

Kết bạn.

Thẩm Ngôn Từ nhìn chằm chằm hai chữ này đến ngẩn người, sau đó đưa tay cầm lên vò nát hai tờ giấy, châm lửa từ ngọn nến bên ngoài đốt cháy rồi ném vào lư hương.

Thẩm Ngôn Từ chắp một tay sau lưng, ngước mắt nhìn thẳng vào tượng đồng trước mặt.

Ánh sáng thay đổi, chân Thẩm Ngôn Từ mãi vẫn không nhúc nhích.

Hồi lâu sau, y quay lại trắc điện, viết xuống một tờ giấy khác.

Khi Thẩm Ngôn Từ trở lại sân, Lưu Cảnh Hành đã đợi sẵn.

"Chủ tử, ngài đi đâu vậy?"

"Đêm qua ngủ không ngon, hôm nay người không khỏe lắm, đi dạo linh tinh thôi."

"Chủ tử phải chú ý sức khỏe, đại nghiệp chưa thành..."

"Ta biết rồi." Thẩm Ngôn Từ ngắt lời Lưu Cảnh Hành.

Đại nghiệp, đại nghiệp, lại là đại nghiệp.

"Chủ tử, phía Đạt Diên đã gửi thư đến, tỏ ý muốn hợp tác với chúng ta."

Thẩm Ngôn Từ lơ đãng đáp một tiếng: "Ừm."

-

Hôm sau, khi Tô Trăn Trăn đến miếu Dược Vương lần nữa, liền thấy lời mời kết bạn của mình đã được chấp nhận.

Tự dưng có thêm một người bạn qua thư.

Vị bạn qua thư này có vẻ tính tình cô độc trầm lặng, ít nói, lần này cũng chỉ để lại cho nàng bốn chữ: Dạ bất năng mị (Đêm không ngủ được).

Mất ngủ?

Bệnh chung của người hiện đại.

Người cổ đại mất ngủ cũng nhiều thế sao.

Tô Trăn Trăn nghĩ ngợi, cầm bút viết cho người bạn này một phương thuốc, sau đó để lại chiếc túi thơm an thần mới được nâng cấp nghiên cứu của mình ở đó.

Vì túi thơm đuổi muỗi an thần Tô Trăn Trăn làm rất hiệu quả, nên có nhiều tiểu thái giám và cung nữ nghe nói chuyện này đều đến xin.

Tô Trăn Trăn đương nhiên cũng vui vẻ chia sẻ.

Dọn dẹp một hồi, trong nhà sạch sẽ hơn nhiều.

Một số tiểu thái giám sẽ mang hoa quả rau tươi đến đổi, cung nữ thì tinh tế hơn, sẽ tặng túi thơm, hà bao gì đó.

Tay nghề của Tô Trăn Trăn cực tệ, nên dạo này túi thơm nàng dùng đều là do các cung nữ tặng.

Để túi thơm lại đây, Tô Trăn Trăn nhìn sắc trời, cũng đến giờ phải về rồi.

-

Vì ban ngày chép bia đá quá chăm chú nên khi Tô Trăn Trăn về thì trời đã hơi tối.

Nàng xách chiếc đèn lồng tiểu tăng tặng, trên đèn lồng sa viết vài câu kinh Phật, chiếu xuống đất còn thấy được bóng chữ, trông rất có Phật tính.

Tô Trăn Trăn nghe thấy tiếng sấm rền phía chân trời.

Không phải sắp mưa chứ? Nàng không mang ô.

Thời tiết cổ đại thật bất tiện, nếu là hiện đại thì lấy điện thoại ra tra một cái là xong. Tuy nhiều lúc dự báo không chuẩn, nhưng ít ra cũng có sự chuẩn bị tâm lý.

Tô Trăn Trăn suy nghĩ một chút, quyết định đi đường tắt.

Đây là con đường nhỏ nàng tự mình phát hiện ra khi đi đào thuốc, tuy hoang vắng, cỏ dại mọc nhiều hơn chút, nhưng tiết kiệm được một nửa thời gian.

Nàng nhớ trên con đường này có một cái giếng hoang, Tô Trăn Trăn giơ cao đèn lồng soi sáng xung quanh, định tránh nó ra, kẻo tối đen như mực lỡ va phải thì khổ.

Cái giếng đó thành rất thấp, nếu không cẩn thận bước hụt là rơi xuống ngay. Nơi này lại hoang vắng, mười ngày nửa tháng chẳng thấy bóng người, nếu nàng rơi xuống, khi được người ta phát hiện có khi đã biến thành xác khô rồi.

Đèn lồng được giơ cao, tầm nhìn mở rộng hơn.

Tô Trăn Trăn ngước mắt nhìn về phía trước, bất chợt thấy một bóng dáng quen thuộc.

Thiếu niên mặc bộ đồ thái giám bạc màu, giống như lần đầu tiên họ gặp nhau, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào miệng giếng.

Không hiểu sao, tim Tô Trăn Trăn thót lại.

Nàng bước nhanh tới: "Mục Đán."

Thiếu niên không để ý đến nàng.

Những ngón tay trắng bệch đẹp đẽ của hắn chống lên thành giếng, nơi đó phủ đầy rêu xanh, thành giếng lại thấp, chỉ cần sơ sẩy một chút là trượt xuống.

Thiếu niên từ từ cúi người xuống, như đang nhìn thứ gì đó.

Tô Trăn Trăn gọi thêm một tiếng nữa, thiếu niên vẫn không phản ứng.

Nửa cái đầu của hắn đã chui vào miệng giếng, Tô Trăn Trăn cuống quá vứt luôn đèn lồng, lao tới ôm chặt lấy eo hắn, dùng hết sức bình sinh kéo ngược lại.

Nếu là người bình thường đứng đó nhìn giếng, Tô Trăn Trăn còn có tâm trí hóng hớt, hỏi xem hắn đang nhìn cái gì, cho nàng xem với.

Nhưng Mục Đán thì khác.

Lần đầu nàng gặp hắn, hắn đã thích nhìn chằm chằm vào giếng nước.

Cái giếng đó vừa tối vừa sâu, nhìn lâu sẽ cảm thấy có một lực hút kỳ lạ, ma lực đen tối này như quỷ Satan dụ dỗ bạn nhảy xuống.

Tô Trăn Trăn vẫn nhớ câu nói nàng nói với Mục Đán lúc đó.

Nàng nói: "Nước giếng lạnh lắm, đợi trời ấm lên rồi hãy nhảy nhé."

Tô Trăn Trăn ngã mạnh xuống đất.

So với lần trước đập vào cửa, lần này nàng cảm giác xương cốt mình như muốn rụng rời.

Thiếu niên nhìn gầy gò nhưng cân nặng không nhẹ chút nào.

Hắn đè nặng lên người nàng, đầu ngón tay còn vương vết rêu xanh.

Chiếc đèn lồng viết kinh Phật đổ nghiêng bên giếng, Tô Trăn Trăn nhìn thấy trên lớp rêu xanh ở thành giếng có vết cào rõ rệt của thiếu niên, có lẽ lúc nàng ôm hắn, hắn đã cố gắng bám lấy thành giếng nhưng rêu trơn quá nên không bám được.

Tô Trăn Trăn ôm chặt lấy thiếu niên nằm trên mặt đất.

Nàng không nói gì, chỉ dùng sức đến mức đốt ngón tay trắng bệch.

Tô Trăn Trăn biết, sức lực của thiếu niên rất lớn, nếu hắn muốn vùng ra thì nàng không cản được.

Vừa nghĩ vậy, Tô Trăn Trăn liền cảm thấy thiếu niên đang gỡ tay nàng ra.

Đau quá.

Tay thiếu niên như kìm sắt, dù Tô Trăn Trăn đã dùng hết sức lực toàn thân, cánh tay nàng vẫn bị hắn gạt ra như bông.

"Tô Sơn, ăn Tô Sơn không? Ta về làm cho chàng nhé."

Thân hình Lục Hòa Húc khựng lại.

Hắn quay lưng về phía Tô Trăn Trăn đứng đó, như đang suy nghĩ.

Phía chân trời lại vang lên một tiếng sấm rền, thiếu niên xoay người, cúi xuống, sát lại gần mặt nàng.

Đôi đồng tử đen láy của thiếu niên in hình bóng nàng, như đang nhận diện điều gì.

Tô Trăn Trăn nằm im, trực giác của một thầy thuốc cho nàng biết Mục Đán hiện tại có gì đó không ổn.

Đôi mắt lạnh lẽo quá.

Khiến nàng nhớ đến đôi mắt mèo vô cảm.

Ánh mắt âm u của thiếu niên dừng trên mặt nàng, nàng chưa từng thấy ánh mắt này bao giờ, Tô Trăn Trăn theo bản năng cảm thấy tim mình đập mạnh.

Lục Hòa Húc giơ tay, đầu ngón tay chạm vào cổ trắng ngần mềm mại của nữ nhân.

Cổ nàng thon nhỏ mịn màng, năm ngón tay thiếu niên chậm rãi áp vào.

Ánh trăng chiếu lên mặt Lục Hòa Húc, biểu cảm của thiếu niên ngây thơ vô cùng.

[Bàn tay đẹp như trong truyện tranh.]

Tô Trăn Trăn đờ đẫn chớp mắt, sau đó nghiêng đầu, cọ cọ vào mu bàn tay đến cổ tay và cẳng tay hắn.

Mái tóc mềm mại của nữ nhân quét qua da thịt hắn, gây ra cảm giác run rẩy kỳ lạ.

Sát ý trong lòng Lục Hòa Húc khựng lại.

"Mục Đán?"

Tô Trăn Trăn khẽ gọi hắn, rồi nhân cơ hội cọ thêm cái nữa.

Thiếu niên nghiêng đầu, ghé sát lại, mặt áp vào cổ nàng ngửi mùi hương trên người nàng, giống như một con mèo nhỏ.

"Mục Đán, ta là Tô Trăn Trăn, chàng còn... nhận ra ta không?"

Thiếu niên không nói gì, đôi mày đẹp nhíu lại, trên mặt lộ vẻ mờ mịt khó hiểu.

Chẳng lẽ là... Rối loạn phân ly?

Theo cách nói thời xưa thì chắc là chứng mộng du?

Khi phát bệnh rối loạn phân ly, bệnh nhân thường vô thức rời khỏi môi trường quen thuộc của mình, phạm vi ý thức thu hẹp, nhận thức về sự vật xung quanh mơ hồ, sau khi tỉnh lại không nhớ được những hành động của mình trong lúc phát bệnh.

Nhìn biểu hiện của Mục Đán hiện tại, gần như hoàn toàn khớp.

Tô Trăn Trăn vẫn luôn đoán Mục Đán từng bị ngược đãi, nhưng nàng không ngờ hắn lại nghiêm trọng đến mức xuất hiện chứng rối loạn phân ly.

Rối loạn phân ly thường liên quan đến các sự kiện gây căng thẳng lớn và chấn thương tâm lý.

Đây chắc là tái phát, hắn đã bị k*ch th*ch bởi điều gì?

Mục Đán có phản ứng với tiếng gọi của nàng, Tô Trăn Trăn quyết định dùng phương pháp neo giữ giác quan để thử xem.

Đầu tiên là xúc giác.

Bàn tay đang nắm cổ tay thiếu niên trượt xuống, nhẹ nhàng gỡ tay hắn khỏi cổ mình, sau đó chậm rãi, thăm dò đan mười ngón tay vào tay hắn.

"Mục Đán?"

[Là ta đây.]

Ta?

Thiếu niên mở to đôi mắt, vẻ u ám trong đáy mắt tan đi, lộ ra vẻ ngây ngô.

[Tô Trăn Trăn, ngươi làm tốt lắm.]

Tô Trăn Trăn... là ai?

Là ta sao?

Lục Hòa Húc nghiêng đầu suy nghĩ.

Tô Trăn Trăn tự an ủi mình một câu, rồi tiếp tục.

Tiếp theo là thính giác.

"Mục Đán, bây giờ chàng rất an toàn, đừng sợ." Nàng hơi nghiêng đầu, ghé sát vào tai thiếu niên thì thầm.

Lục Hòa Húc chớp chớp mắt.

Cuối cùng là khứu giác và vị giác.

Độ nhạy vị giác của Mục Đán rất thấp, Tô Trăn Trăn chọn khứu giác.

Nàng tháo chiếc túi thơm mới thay hôm nay bên hông xuống, đưa lên mũi hắn.

Mùi thảo dược đắng chát tỏa ra hương vị trấn tĩnh lòng người.

"Nào, chúng ta về nhà."

Tô Trăn Trăn nắm tay tiểu thái giám, vừa dùng túi thơm dẫn đường, vừa đi về phía tiểu viện.

Ảnh Nhất nấp trong bóng tối, nếu không phải nữ nhân này đột nhiên xuất hiện, hắn đã đánh ngất chủ nhân mình rồi đưa đi.

Khi chủ nhân phát bệnh sẽ mất hết lý trí, ngay cả Ảnh Nhất cũng không dám tùy tiện đến gần trừ khi vạn bất đắc dĩ.

Gặp tình huống như vừa rồi, để đảm bảo an toàn cho chủ nhân, Ảnh Nhất thường sẽ chuẩn bị tâm lý thật kỹ rồi mới ra tay dùng vũ lực trấn áp, có lúc còn không trấn áp nổi, vì vị Bệ hạ này sức lực rất lớn, lớn một cách dị thường.

Nghe nói xưa có kỳ nhân dị sĩ sức nâng được cả đỉnh đồng, vị Bệ hạ nhà hắn chắc cũng là người như vậy.

Nhìn chủ nhân ngoan ngoãn đi theo sau nữ nhân kia chậm chạp rời đi, Ảnh Nhất nén sự kinh ngạc trong lòng, nhanh chóng đuổi theo.

-

Tô Trăn Trăn phát hiện Mục Đán hiện tại không có mấy ý thức tự chủ, cứ ngây ngô như một đứa trẻ.

Có người khi phát bệnh sẽ có hành vi tấn công, nhưng thiếu niên trước mắt chỉ một mực đi tìm giếng.

Tô Trăn Trăn thuận tay đậy nắp chum nước trong sân lại, sau đó dẫn người vào phòng, thắp một ngọn đèn lồng sa lên.

Chính là chiếc đèn lồng vẽ hai con cún và hai cục mực kia, được Tô Trăn Trăn gỡ xuống cất trong phòng, nàng sợ để bên ngoài mưa nắng làm hỏng đèn, lỡ trời mưa mực trên đó cũng trôi hết.

Căn phòng tối tăm bừng sáng, Tô Trăn Trăn nắm tay Mục Đán ngồi xuống.

"Uống nước không?"

Thiếu niên cau mày, đưa tay ôm trán.

"Đau đầu à?" Tô Trăn Trăn vội vàng đứng dậy: "Chàng đừng vội, ta đi lấy ngải cứu cho chàng."

Tô Trăn Trăn không chắc Mục Đán hiện tại có hiểu lời mình nói không, nàng vội vàng lấy ngải cứu ra châm lửa, lúc quay người suýt đụng phải thiếu niên đứng ngay sau lưng.

Sao lại đi theo nàng?

Tô Trăn Trăn đứng trước tủ thuốc, hơi ngẩng đầu nhìn hắn.

Ánh mắt thiếu niên di chuyển xuống dưới, dừng lại trên đôi môi ẩm ướt của nàng.

Dù ký ức mơ hồ, nhưng Lục Hòa Húc vẫn nhớ có một chuyện rất thoải mái.

Bóng hai chú cún trên đèn lồng sa in xuống đất, còn có hai cục mực kỳ quái.

Lưng Tô Trăn Trăn dựa vào tủ thuốc phía sau, thiếu niên trước mặt áp tới.

"Đợi một chút..."

Nàng còn phải chữa bệnh cho hắn mà.

Môi thiếu niên lướt qua má nàng, không hôn trúng.

Dường như bất mãn với sự từ chối của nữ nhân, hắn một tay bóp cằm nàng, tay kia giữ chặt cổ tay nàng.

Sức lực lớn quá, hoàn toàn không thể thoát ra được.

Hắn muốn làm gì?

Tô Trăn Trăn vừa cau mày, vừa không nhịn được liếc trộm.

[Mặt đẹp thật đấy.]

-

Lời tác giả:

Trăn Trăn: Nữ nhân chỉ khi ngắm mỹ thiếu niên mới có sức lực mưu sinh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.