Bạn Trai Nguy Hiểm Trong Thế Giới Quỷ Dị

Chương 79




Quan Sơn nắm tay Đàm Việt, dẫn y đi về phía trước. Xung quanh họ tràn ngập sương trắng, trong làn sương vang lên đủ loại âm thanh quái dị, ghê rợn.

Đối với nhân loại yếu ớt hay các quỷ dị cấp thấp, những âm thanh kh*ng b* này đủ để khiến họ sụp đổ ngay trong nháy mắt.

Nhưng với Quan Sơn cũng như Đàm Việt, không có bất kỳ tồn tại kinh khủng nào dám đến gần, cũng chẳng tạo ra chút ảnh hưởng tiêu cực nào đối với hai người.

Đàm Việt không hề giãy giụa, mặc cho Quan Sơn nắm tay mình. Trông họ như chỉ dạo bước đơn giản, nhưng thực tế lại đã vượt qua vô số Cục Vực cực kỳ nguy hiểm, ngay cả đối với thế giới quỷ dị.

"Tới rồi."

Khi giọng Quan Sơn vang lên lần nữa, xúc cảm trong tay Đàm Việt bỗng dưng biến mất. Y chớp mắt, đợi thị lực thích ứng trong chốc lát, mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt.

Thứ đầu tiên đập vào mắt Đàm Việt là những bức tranh quen thuộc, những món đồ kỷ niệm từng cùng nhau mua sắm... tất cả đều là ký ức mà y và Quan Sơn đã cùng trải qua.

Nhưng điều khiến Đàm Việt chấn động hơn lại là cảnh tượng đồ sộ ngay trước mặt: tựa như trong truyện tranh về thiên thần sa đọa, toàn thân bị vô số xiềng xích đen kịt trói chặt. Những xiềng xích ấy dường như có đến hàng vạn, không ngừng chuyển động, không ngừng để lại từng vết thương mới trên "vị thần bị giam cầm".

Vết thương khép lại rất nhanh, nhưng vì liên tục bị xé rách, từng giây từng giây, dòng máu sền sệt vẫn nhỏ xuống từ nơi xiềng xích xuyên qua. Máu đỏ tươi vừa rời khỏi cơ thể liền hóa thành màu đen, rồi tụ lại thành từng mảng sương đen lớn, hòa tan vào làn sương mù xung quanh.

Trong làn sương mù vọng ra những tiếng kêu thảm thiết, nghe vô cùng đau đớn.

Nhưng Đàm Việt đã chẳng còn tâm trí để bận tâm đến nỗi thống khổ ấy. Nhìn gương mặt của kẻ bị giam cầm, nước mắt y không sao kìm được, lặng lẽ trào ra từ khóe mắt.

Y không nghĩ ngợi nhiều, vội vàng bước về phía trước. Nơi bị khóa chặt thực chất là một khoảng hư không, nhưng có chiếc cầu vô hình nâng đỡ, khiến Đàm Việt không rơi vào vực sâu vạn trượng bên dưới.

Cứ như vậy, Đàm Việt thuận lợi đi tới trước mặt Quan Sơn, quỳ nửa người xuống trước mặt đối phương, hết sức cẩn thận chạm vào cơ thể đối phương: "Có đau lắm không? A Sơn, nhất định là rất đau phải không?"

Y tự giễu mình đang nói lời thừa. Chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy đau đến mức không chịu nổi, huống chi là người đang bị xiềng xích trói buộc. Giọng Đàm Việt khàn đi nhưng vẫn dịu dàng: "A Sơn, anh nói cho tôi biết, tôi phải làm thế nào mới có thể giúp anh tháo bỏ những xiềng xích này?"

Y vừa nói vừa khóc, nước mắt không sao kìm được, hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát. Dù trong đầu tự nhủ phải tỏ ra kiên cường hơn một chút, nhưng điều đó chẳng có tác dụng gì.

Đàm Việt không chỉ mất kiểm soát ở đôi mắt, mà cả cơ thể cũng run rẩy, thậm chí lắc lư không vững.

Đó là vì cảm xúc bị kích động quá mức, dẫn đến những cơn co rút nhẹ. Không phải run rẩy vì sợ hãi, mà là vì quá đau lòng, đến mức khó có thể tự kiềm chế.

Cảm xúc của y bộc lộ vô cùng rõ ràng, dù không cần năng lực cảm nhận mạnh mẽ, thần minh vẫn có thể cảm nhận được nỗi bi thương mãnh liệt ấy.

Thần minh mở mắt. Đồng tử của hắn mang hình thoi, một bên đen, một bên trắng, nhưng khi chuyển động, bên trong lại ánh lên quầng sáng màu vàng kim.

Thần minh dịu dàng giơ tay, dùng cả hai tay nâng cằm Đàm Việt, nhẹ nhàng v**t v* gương mặt y: "Không đau đâu, nên đừng vì ta mà buồn."

Đúng vậy, vị thần bị giam cầm dĩ nhiên không hoàn toàn mang hình thái nhân loại, chỉ riêng cánh tay thôi cũng không chỉ có hai. Thế nhưng khi diện mạo hoàn toàn khác loài người được bộc lộ, Đàm Việt lại không hề nảy sinh chút sợ hãi nào.

Quan Sơn rất vui. Hắn sẽ không còn nảy ra ý nghĩ thử thách Đàm Việt nữa, nhưng vẫn mong đối phương có thể yêu thích con người chân thật của mình.

Nụ hôn quen thuộc, triền miên rơi xuống khóe môi Đàm Việt, từng chút một xoa dịu người yêu nhân loại của hắn.

Hắn không chỉ hôn lên môi, mà còn hôn lên đôi mắt Đàm Việt, hôn đi những giọt nước mắt đang rơi: "Được rồi, đừng khóc nữa. Khóc thêm thì ta hôn không xuể mất."

Dù hắn có thể đồng thời mọc ra rất nhiều cái đầu để hôn Đàm Việt, nhưng gương mặt con người cũng chỉ lớn đến vậy, một cái còn có thể đối diện, những cái khác thì đều bị vướng víu, chẳng chen vào đâu được.

Khi mấy cái cái đầu tranh chấp lẫn nhau, có lẽ sẽ vô cùng hung tàn, nhưng dù hung tàn đến đâu, hắn cũng hiểu rằng trước mặt người yêu nhân loại, mình nên biểu hiện tốt hơn một chút, vô hại hơn một chút, giống một kẻ yếu ớt bị hại, chứ không phải quái vật tàn bạo.

Đợi đến khi cảm xúc của Đàm Việt hoàn toàn bình ổn, y bắt đầu truy hỏi chân tướng: "Anh muốn nói cho tôi biết chân tướng gì? Tôi không muốn nghe anh giấu diếm, cũng không muốn nghe anh cố ý dẫn sai đường. Tôi có thời gian, muốn nghe toàn bộ sự thật."

Thần minh nói: "Cậu hẳn đã biết, thế giới được chia thành hai phần, bên trong và bên ngoài."

Đàm Việt gật đầu: "Cái này tôi biết, lãnh đạo Quốc Đặc Cục từng nói qua."

Vì ký ức từng bị phong ấn, nên rất nhiều nhận thức của y về các Quỷ Vực thực chất đã bị chỉnh sửa.

Nhưng trong đời thực, nhân viên của Quốc Đặc Cục đã từng vào tận đài truyền hình, còn yêu cầu những người làm việc ở đó ký các điều khoản bảo mật, nên dù có mất trí nhớ, phần nhận thức này của y cũng sẽ không bị sửa đổi.

"Phần nội dung này không khác mấy so với những gì cậu biết. Khu vực sinh sống của nhân loại bị tách khỏi thế giới quỷ dị, thế giới bên ngoài dần dần không còn hiện tượng siêu nhiên, không có quỷ quái, cũng không có thần minh hay tinh linh. Cùng lắm chỉ còn lại chút oán khí, âm khí, nhưng ảnh hưởng đến con người không đáng kể."

"Nhưng không phải là chúng thật sự biến mất, mà là tất cả đều lắng xuống ở mặt còn lại của thế giới. Khi xuất hiện trở lại, căm ghét, oán hận và chấp niệm sẽ hóa thành từng mảnh Quỷ Vực. Quỷ dị khi có được thân phận và quy tắc trong Quỷ Vực thì mới có thể tồn tại."

Trong thế giới này, quỷ dị cũng không thể đánh mất thân phận của mình. Mỗi Quỷ Vực đều có pháp tắc riêng, một khi mất đi thân phận, quỷ dị sẽ rơi vào sương mù, đánh mất lý trí, trở thành quái vật, hoặc dần dần bị thời gian bào mòn rồi hoàn toàn tiêu tán.

"Thế còn anh thì sao? Vậy vì sao anh lại bị giam ở đây?"

Nghe xong một loạt bối cảnh, Đàm Việt nôn nóng truy hỏi: "Quy tắc của anh là phải bị vây ở chỗ này ư? Là địa phược linh sao? Chỉ cần giải trừ chấp niệm của anh là có thể được tự do? Vậy chấp niệm của anh là gì? Tôi nhất định sẽ tìm cách làm cho bằng được."

Dẫu chỉ là một con người nhỏ bé và yếu ớt, nhưng không thử thì làm sao biết có thể thành công hay không. Đàm Việt sẽ không vì khó khăn mà dễ dàng từ bỏ, y nhất định sẽ dốc hết sức mình, giúp người yêu giành lại tự do, cho đến khi chính y vì cái chết mà hoàn toàn ngã xuống.

"Ta là tập hợp của những chấp niệm mặt tối trong tâm thức cư dân của thế giới này."

Quan Sơn nói: "Quỷ dị là chấp niệm của nhân loại và động vật ở thế giới bên ngoài, nhưng khi đã trở thành quỷ dị, chúng không còn là con người nữa. Quỷ dị không dễ tiêu vong, nhưng chúng có tư duy, biết đau khổ, có d*c v*ng, có dã tâm, cũng có đủ loại cảm xúc khác..."

Hắn là một thực thể thuần túy do ác niệm tụ hợp mà thành, là vị thần sinh ra từ ác niệm. Hắn không cần tín đồ hay đức tin, chỉ cần quỷ dị còn tồn tại, chỉ cần chúng còn mang ác niệm, hắn sẽ không bao giờ biến mất.

Sức mạnh của hắn bắt nguồn từ ác niệm. Quỷ dị vốn không phải những sinh vật thuần khiết hay tốt đẹp, ác niệm của chúng chỉ có thể mạnh hơn con người và điều đó cũng khiến sức mạnh của hắn ngày càng lớn.

Đàm Việt hiểu ý của Quan Sơn. Khó trách nói A Sơn là thần.

"Nhưng anh tốt như vậy, sao lại có thể là tập hợp của ác niệm chứ?" Đàm Việt nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể Quan Sơn. Lúc đầu, cảm giác như đang ôm một khối băng, lạnh đến mức khiến y run rẩy, nhưng khi nhận ra điều gì đó, khối băng ấy nhanh chóng tan chảy thành làn nước vô hại, rồi dần dần trở nên ấm áp, mềm mại, dễ chịu, ấm áp đến mức khiến người ta dễ dàng buông lỏng cảnh giác và kháng cự.

Thần minh tiếp tục nói: "Thuở ban đầu, thế giới bên trong và thế giới bên ngoài vốn là một thể. Khi đó, nhân loại có huyền học, có thần minh, có vô số điều không thể tưởng tượng nổi. Những ghi chép trong văn hóa của các cậu, có không ít thứ không phải hư cấu, mà là sự thật. Chỉ là về sau, hai thế giới bị cưỡng ép tách rời, thế giới bên ngoài trở thành hình dạng mà đa số người nhìn thấy ngày nay."

Thế giới quỷ dị dĩ nhiên cũng có "khoa học", chỉ là không phù hợp với khoa học của thế giới bên ngoài. Nó vận hành theo những quy luật tự nhiên của quỷ dị, tôn sùng pháp tắc mạnh yếu, coi trọng sự bảo toàn của năng lượng.

"Dựa theo cách nói của các cậu, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Hai thế giới tách rời quá lâu, ngay cả khi đã bị phân cách hoàn toàn, những khe hở vẫn luôn tồn tại, chính là những Quỷ Vực mà các cậu từng trải qua trước đây."

"Vậy nên giai đoạn hiện tại chính là lúc 'hợp' sao? Sau đó thế giới quỷ dị sẽ xâm lấn thế giới bên ngoài và đến lúc đó sẽ gây ra thương vong trên diện rộng, đúng không?"

Thực ra, thông qua phân tích và nghiên cứu, Quốc Đặc Cục cũng đã nhận ra khuynh hướng này, nếu không thì họ cũng không thể nào lựa chọn công khai sự việc trên phạm vi toàn thế giới.

Công khai chắc chắn sẽ gây ra náo động lớn hơn, nhưng nếu đó là điều không thể đảo ngược, thì trong trường hợp không công khai, khi sự xâm lấn toàn diện xảy ra, thương vong còn sẽ khủng khiếp hơn nữa.

Chỉ khi mọi người có sự chuẩn bị, đoàn kết lại để tránh né nguy hiểm, biết đâu sẽ có nhiều người sống sót hơn.

Quan Sơn nói với Đàm Việt: "Hiện tại là giai đoạn dung hợp và sự dung hợp này là không thể đảo ngược. Cho dù là ta, cũng không thể ngăn cản."

Hắn là thần, vị thần nắm giữ pháp tắc thời gian, pháp tắc không gian cùng sức mạnh kh*ng b*, nhưng ngay cả thần minh cũng không thể chống lại những quy tắc tuyệt đối của thế giới.

Quả thực, hắn có thể tiêu hao sức mạnh để đẩy thời gian lùi về sau, nhưng những việc đã định vẫn nhất định sẽ xảy ra. Người duy nhất hắn để tâm trong thế giới loài người là Đàm Việt; mà Đàm Việt giờ đây cũng không còn là kẻ đoản mệnh. Y sẽ cùng hắn tồn tại lâu dài, vì thế cũng không cần phải lãng phí sức lực cho những điều vô ích.

Đàm Việt hỏi: "Vậy nên không có ai giam giữ anh, mà là anh tự khóa mình lại, mục đích là để ngăn cản sự dung hợp này sao?"

Mang danh ác niệm chi thần, nhưng hành động lại giống như đang cứu thế?

Quan Sơn không hề nói dối, hắn cũng không định tô vẽ cho mình một hình tượng vĩ đại, quang minh chính trực: "Không phải. Là vì sức mạnh của ta quá bất ổn, rất dễ bộc phát, rất dễ phân liệt, nên ta mới tự nhốt mình ở đây. Ta chỉ giam giữ bản thể, nhưng mọi chuyện xảy ra trong từng Cục Vực, ta đều biết rõ."

Sức mạnh của hắn quá khổng lồ, lại không ổn định, giống như một loại vũ khí hủy diệt quá mức cường đại do loài người nghiên cứu ra, bên trong cơ thể luôn không ngừng xảy ra va chạm, phân liệt và hủy diệt.

"Vậy bây giờ thì sao?"

Quan Sơn khẽ hôn Đàm Việt một cái: "Bây giờ, vì có cậu tồn tại, nên ta đã ổn định hơn rất nhiều."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.