Bạn Trai Nguy Hiểm Trong Thế Giới Quỷ Dị

Chương 73




Đàm Việt tham quan bảo tàng tượng sáp, bảo tàng nghệ thuật cắt giấy, còn được chiêm ngưỡng đủ loại bộ sưu tập mang phong cách cổ điển, điều này đã khơi dậy mạnh mẽ cảm hứng sáng tác trong y.

Tuy vậy, Đàm Việt không quên mục đích chính khi đến thị trấn nghệ thuật: "Anh định dùng phương thức nào để nâng cao lượng khách? Thúc đẩy tiêu dùng, hay là dẫn lưu* trước?"

*là thuật ngữ kinh doanh/marketing, nghĩa là thu hút và đưa người dùng, khách hàng từ bên ngoài vào một địa điểm hoặc nền tảng cụ thể

Đàm Việt nói: "Bởi vì tôi không thật sự hiểu rõ thị trấn nghệ thuật này, cũng không nắm được mức sống cụ thể của cư dân cùng vị trí địa lý của trấn nhỏ."

Làm việc cần chú ý nhập gia tùy tục, không thể vừa mở miệng đã làm bừa, máy móc sao chép. Nếu không, rất dễ phát sinh tình trạng không hợp hoàn cảnh trong quá trình thực hiện, khiến kế hoạch thất bại, uổng phí tiền bạc, nhân lực và vật lực.

Đàm Việt cảm thấy người trẻ tuổi như Quan Sơn không nhiều, vừa tốt bụng lại luôn đặt lợi ích của trấn nhỏ lên hàng đầu. Chính vì vậy, y càng không thể làm việc qua loa cho có, nhất định phải cố gắng hết sức để Quan Sơn hài lòng, cũng để cư dân thị trấn nghệ thuật có thể nhận được một kết quả tốt.

Quan Sơn mím môi cười: "Thật ra thị trấn nghệ thuật của chúng tôi không thiếu tiền, cậu cũng thấy rồi đó, nhà cửa đều ổn, mỗi người đều có chỗ ở."

Đàm Việt tò mò hỏi: "Nếu đã như vậy, vậy thị trấn nghệ thuật mời chúng tôi đến là muốn làm gì?"

Vốn dĩ y chỉ là người dẫn chương trình của 《Hướng Tới Khoa Học》, lại còn là một MC mới. Không phải Đàm Việt tự hạ thấp mình, chỉ là xét một cách khách quan, việc Quan Sơn mời y quả thực không có nhiều lý do, rốt cuộc y cũng không phải đại minh tinh, sức ảnh hưởng chưa tính là lớn.

"Cậu biết trấn nhỏ của chúng tôi là một thị trấn nghệ thuật." Quan Sơn không trả lời thẳng, mà chuyển sang một đề tài nghe qua tưởng như không liên quan.

Đàm Việt gật đầu: "Tôi biết."

Quan Sơn hỏi tiếp: "Theo cậu, thế nào là nghệ thuật?"

Đàm Việt trầm ngâm một lát: "Mỗi người đều có cách định nghĩa nghệ thuật khác nhau. Cá nhân tôi cho rằng, nghệ thuật là một sự việc mang tính chủ quan rất cao, là quá trình theo đuổi cái đẹp, là sự biểu đạt của người sáng tạo, dựa trên nhận thức và thẩm mỹ của chính mình, thông qua nhiều hình thức khác nhau."

Thẩm mỹ vốn là chuyện rất riêng tư, mỗi người một khác. Ngay cả những tác phẩm hội họa nổi tiếng nhất thế giới cũng không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Chỉ là có những phong cách phù hợp với thị hiếu số đông, nên mới có sự phân biệt giữa thẩm mỹ đại chúng và thẩm mỹ thiểu số.

Phong cách kiến trúc của thị trấn nghệ thuật nghiêng về thẩm mỹ tiểu chúng, nhưng y lại rất thích kiểu phong cách này.

"Vậy hôm nay cậu đi dạo cùng tôi một vòng, cảm thấy thẩm mỹ của tôi và cậu chênh lệch lớn không?"

Đàm Việt nhớ lại những món sưu tầm vừa thấy trước đó, sắp xếp lại lời nói rồi thành thật đáp: "Tôi cảm thấy anh rất có phẩm vị, rất có linh hồn, là kiểu tôi sẽ thưởng thức và muốn tìm hiểu sâu."

Quan Sơn mang đến cho y cảm giác vừa nguy hiểm vừa mê người, khiến y nảy sinh một h*m m**n khám phá mãnh liệt.

Còn về thẩm mỹ, phong cách của nhà này và nhà y hoàn toàn khác nhau. Đàm Việt có thể thưởng thức vẻ đẹp độc đáo ấy, nhưng tuyệt đối sẽ không cải tạo nhà mình theo kiểu đó.

"Trên thế giới này không có hai chiếc lá hoàn toàn giống nhau, cho nên không cần theo đuổi thẩm mỹ hoàn toàn tương đồng," Đàm Việt nói, "Trong định nghĩa của tôi, những thứ ấy đều là đẹp, là một kiểu đẹp rất riêng."

"Cậu vừa nói là kiến trúc và các món sưu tầm, vậy còn bản thân tôi thì sao?"

Vị trấn trưởng trẻ tuổi bỗng nghiêng người tiến lại gần, gương mặt kia đột ngột phóng đại ngay trước mắt Đàm Việt. Với y, lực xung kích này quá lớn, chẳng khác nào sao chổi lao thẳng vào Trái Đất.

Giọng Đàm Việt bất giác lắp bắp: "Tôi... tôi cảm thấy bản thân anh chính là hóa thân của mỹ thần......"

Đàm Việt hỏi Quan Sơn: "Anh có người mình thích không? Có đang trong mối quan hệ yêu đương, đã kết hôn hay vẫn giữ trạng thái độc thân?"

Quan Sơn nhìn thẳng vào mắt Đàm Việt, khóe môi bỗng cong lên vài phần, vẻ mặt khó hiểu mà dường như lại không mấy thiện ý, đáp: "Có."

Nghe tin này, Đàm Việt lập tức cảm thấy cả người không ổn, trong khoảnh khắc như vừa chịu một đòn giáng mạnh.

Mầm non tình cảm vừa mới nhú lên trong lòng, liền gặp phải cuồng phong cấp 12 cùng cảnh báo đỏ mưa to mưa đá, chồi non yêu đương còn chưa kịp lớn lên đã bị tàn phá đến không còn hình dạng.

Dù vậy, sắc mặt Đàm Việt biến đổi liên tục, môi mím chặt hồi lâu, cuối cùng vẫn không cam lòng nói: "Tôi cảm thấy sinh ra làm người phải có đạo đức, ít nhất không thể xen vào tình cảm của người khác, không thể phá hỏng cuộc sống của người khác. Đây là ranh giới tối thiểu trong chuyện tình cảm. Con người không thể, cũng không nên vô sỉ như vậy."

Đàm Việt dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Sự xuất hiện của anh, đối với tôi mà nói, là thứ có thể khiến tôi vi phạm đạo đức của chính mình, vượt qua ranh giới ấy. Tôi lần đầu tiên nhận ra rằng, kỳ thật tôi cũng là một kẻ ích kỷ, nhưng không đến mức vô sỉ."

Đôi mắt xám của Quan Sơn thoáng chốc cong lên thành vầng trăng non đẹp đẽ: "Vậy thì cậu không cần làm trái lương tâm của mình."

Đàm Việt như chợt nhận ra điều gì, không thể tin nổi nhìn đối phương, mắt không chớp, tai như dựng lên, sợ bỏ lỡ dù chỉ một câu.

Quan Sơn nói: "Bởi vì người tôi thích không phải ai khác, chính là cậu. Cậu là người bạn đời đã được định sẵn trong mệnh của tôi."

Đàm Việt hoàn toàn không thể tin mình lại may mắn đến thế. Một giây trước còn như rơi xuống địa ngục, chớp mắt đã bay thẳng lên thiên đường. Y lắp bắp: "Thật thật thật thật sao?"

"Thế nào, cậu không muốn?" Thần minh nhìn Đàm Việt lúc này. Nhân lọai có lẽ chưa tự nhận ra, nhưng trên người đối phương đã tràn ngập khí tức của hắn. Không chỉ bị đánh dấu, mà ngay cả dòng máu chảy trong cơ thể cũng mang theo thần lực. Xét theo nghĩa nghiêm ngặt, Đàm Việt giờ đây đã không thể xem là con người thuần túy, nhiều lắm chỉ còn là nửa người.

Cho dù Đàm Việt có không muốn, cũng đã không còn đường quay lại.

Chàng trai bước lên hai bước, đột ngột tựa đầu vào ngực Quan Sơn, tay vịn lấy vòng eo thon gầy của đối phương: "Không được rồi, tôi thấy hơi choáng. Tôi không phải không muốn, chỉ là cảm giác như đang mơ, lâng lâng nhẹ bẫng... rất vui."

Chỉ mới đi chừng hai bước, Đàm Việt đã cảm thấy những viên gạch cẩm thạch cứng rắn dưới chân như hóa thành bông, giẫm xuống mềm nhũn.

Quan Sơn rất tự nhiên vỗ nhẹ lên người Đàm Việt để trấn an. Bàn tay ấy vừa chạm, những ngón tay thon dài liền vô thức luồn vào vạt áo phía sau, mang theo chút lạnh nhè nhẹ, chậm rãi men theo thắt lưng, dọc theo xương sống mà lên, tựa như sinh vật loài rắn uốn lượn quấn quýt. Hắn v**t v* đường cong phập phồng nơi lưng chàng trai, trên làn da nhẵn mịn khơi lên từng đợt gợn sóng.

Đàm Việt ngẩng đầu, gương mặt đã ửng hồng: "A Sơn."

Vừa dứt lời, bụng y liền réo lên khe khẽ. Đàm Việt ngượng ngùng che bụng: "Tôi nghĩ là mình cần ăn chút gì đó. Ở trấn nghệ thuật có món đặc sản nào không?"

Nếu muốn thu hút du khách đến tham quan trấn nghệ thuật, ngoài bản thân trấn có nét đặc sắc, ẩm thực cũng quan trọng không kém.

Mỹ quan và mỹ vị, chí ít cũng phải chiếm được một thứ, dĩ nhiên, nếu cả hai đều có thì không gì bằng.

Hơn nữa, nếu trấn nhỏ nghệ thuật muốn tổ chức hoạt động, việc hiểu rõ toàn bộ trấn là điều vô cùng quan trọng.

Đàm Việt hỏi Quan Sơn: "Anh có nhà hàng nào đề cử không? Để tôi mời anh một bữa nhé."

Quan Sơn đáp: "Tôi là chủ nhà, để tôi mời cậu thì hơn."

Dù rất muốn lập tức "ăn" Đàm Việt theo một nghĩa khác, hắn vẫn hiểu rõ Đàm Việt yêu thích ẩm thực. Huống chi con đường phía trước của hai người còn dài, không cần vội vàng nhất thời, trước hết phải lấp đầy bụng, mới có sức mà làm việc.

Tuy vậy, để tiết kiệm thời gian di chuyển, Quan Sơn gọi một cuộc điện thoại. Không bao lâu sau...

Tòa lâu đài cổ này hầu như không có thiết bị hiện đại, có lẽ đồ điện gia dụng đều đã được giấu đi. Đàm Việt nhìn Quan Sơn đang dùng điện thoại.

Đối phương dùng không phải điện thoại thông minh, mà là loại điện thoại quay số cổ xưa bằng đồng, mang đậm dấu ấn của thời đại cũ. Trên mặt số còn khảm từng viên đá quý xinh xắn, mỗi viên đều lớn cỡ ngón tay cái.

Ban đầu y còn tưởng đó chỉ là đồ sưu tầm của Quan Sơn, không ngờ lại có thể sử dụng bình thường.

Vị tiên sinh sống trong lâu đài cổ này có điều kiện kinh tế tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của Đàm Việt. Thế nhưng Đàm Việt hoàn toàn không có ý ghen tị, y cho rằng chỉ có đủ vàng ngọc mới có thể nuôi dưỡng nên một Quan Sơn chung linh dục tú*, khí chất trác tuyệt, tựa bậc mỹ nhân hiếm có.

*"Chung linh dục tú" (鍾靈毓秀) là một thành ngữ Hán–Việt: Tinh hoa của trời đất hội tụ, nuôi dưỡng nên vẻ đẹp và khí chất xuất chúng

Xem ra điều kiện kinh tế của trấn nhỏ nghệ thuật cũng tốt hơn y nghĩ rất nhiều. Nghĩ lại cũng phải, nếu ngay cả chuyện no ấm còn không giải quyết nổi, lấy đâu ra tinh lực mà quan tâm nghệ thuật hay không nghệ thuật.

Cánh cửa lớn của lâu đài cổ mở ra, một nhóm người bưng khay bạc nối đuôi nhau bước vào.

Quan Sơn hỏi: "Tôi trực tiếp đặt cơm để họ mang vào nhà chiêu đãi cậu, cậu có ý kiến gì không?"

Đàm Việt lập tức lắc đầu đến mức suýt bay cả đầu: "Không có ý kiến."

Quan Sơn chu đáo như vậy, y còn có thể có ý kiến gì. Chỉ là khi người đưa cơm bước vào, Đàm Việt nhìn thoáng qua, trong lòng bỗng thấy những nhân viên phục vụ này có chút quen mắt.

Y chắc chắn trước đây mình chưa từng gặp họ. À, đúng rồi, Đàm Việt chợt nhớ ra, không lâu trước đó, y quả thật đã từng thấy những gương mặt này.

Nhóm người phục vụ trông hết sức chuyên nghiệp này, dường như có nét tương đồng với đám người trong phòng trưng bày bộ sưu tập.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.