Bạn Trai Nguy Hiểm Trong Thế Giới Quỷ Dị

Chương 63




"Ngài cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ không có ngày đó!" Đàm Việt tràn đầy tự tin với chính mình, "Nam nhân mà không có tự ái thì chẳng khác nào cải trắng nát, tôi nhất định tuân thủ nghiêm ngặt nam đức!"

Y hoàn toàn không sợ sự uy h**p của Quan Sơn, bởi chỉ có loại hoa tâm như củ cải lớn mới phải bận tâm đến chuyện đó.

Dù cho có mất đi ký ức, y cũng chỉ hết lần này đến lần khác yêu Quan Sơn, tuyệt đối không rung động với bất kỳ ai khác.

Về sự trung thành, không cần phải lặp đi lặp lại lời thề, bởi có những người miệng lưỡi ngọt ngào nói rất hay, nhưng hành động thực tế lại không ngừng mang đến cho người yêu tổn thương và cảm giác bất an. Y sẽ dùng chính hành động của mình để chứng minh sự chung thủy, tuyệt đối không chỉ nói suông.

Quan Sơn hôn Đàm Việt một cái: "Được rồi, xuống xe đi. Hôm nay biểu diễn vất vả, về nhà ăn nhiều một chút, ăn no mới có sức làm việc."

Khi ở trên sân khấu, Đàm Việt nấu nướng nhưng gần như không ăn mấy miếng, đều chia cho người khác. Về đến nhà, cũng chỉ là ăn uống rồi ngủ nghỉ, sinh hoạt chẳng khác gì hai ngày trước.

Nhân sinh vốn là như vậy, không cần quá nhiều sóng gió, bình yên và ấm áp là đủ.

Đêm đến, Đàm Việt vẫn ôm Quan Sơn chìm vào giấc ngủ. Bởi hôm nay không buồn bã gì, lúc người yêu ngủ trong vòng tay y, với đôi tai thỏ và chiếc đuôi, tay y còn nắm lấy tai đối phương, tựa như đang ôm một con thú bông cỡ lớn mềm mại.

Nửa đêm, Đàm Việt tỉnh giấc, vừa nghiêng đầu liền phát hiện Quan Sơn không ở bên cạnh.

Chờ một lúc vẫn không thấy Quan Sơn quay lại, Đàm Việt liền bật đèn ngủ, xỏ dép rồi đi tìm người yêu.

Trong phòng ngủ và phòng vệ sinh đều không có ai. Ra khỏi cửa, mắt y hơi thích ứng với ánh sáng, rồi mở lần lượt các phòng, Đàm Việt phát hiện dường như Quan Sơn đang làm gì đó ở tầng hai.

"Cục cưng, nửa đêm không ngủ, ngài đang làm gì vậy? Trong lòng có chuyện sao, hay bị mất ngủ, không ngủ được?"

Đàm Việt không thể thay Quan Sơn chịu cảnh mất ngủ, nhưng khi người yêu rơi vào trạng thái không tốt, dù thế nào cũng phải nghĩ cách, ở bên đối phương cùng nhau vượt qua.

Quan Sơn bỗng ngẩng đầu nhìn y một cái, rồi ném thứ đang cầm trong tay ra sau cửa.

"Không có gì đâu, về ngủ đi. Tôi chỉ dậy đi vệ sinh thôi."

Quan Sơn vốn là thần minh, vốn không cần giấc ngủ, hắn ngủ chỉ là để ở cạnh Đàm Việt mà thôi.

Nhưng khi ôm người yêu nhân loại của mình, hắn lại bất ngờ bị một loại xúc động sinh lý khác lấn át.

Sợ dọa đến Đàm Việt, lại thêm căn phòng này cũng không thích hợp, thần minh lặng lẽ bò dậy, định một mình hoàn thành công trình lớn.

Hắn kéo một nhúm lông trên người, sau đó chọn một căn phòng đủ sạch sẽ và trống trải, trải tấm thảm nhỏ còn vương hơi thở của Đàm Việt, rồi bắt đầu nhổ lông.

Dù sao thì việc kéo lông cần năng lượng, chữa lành lông tóc cũng cần năng lượng, nên hắn vừa ăn để bổ sung, vừa làm ổ. Nhìn cái ổ nhỏ chậm rãi thành hình, dần trở nên ấm áp, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác thành tựu rõ rệt.

Đáng tiếc là Đàm Việt quá nhạy bén. Mới chỉ nửa giờ trôi qua, cái ổ mới làm được hơn phân nửa, còn chưa kịp hoàn thành, y đã tìm tới.

"Thật sự không có việc gì sao?" Đàm Việt mang nguyên dép lê đi thẳng tới. Y nghi ngờ Quan Sơn đang giấu giếm mình điều gì đó, hơn nữa còn là một bí mật rất quan trọng, trực giác mách bảo y rằng người yêu không ổn.

Đàm Việt tiến lên hai bước, nắm lấy tay Quan Sơn: "Chúng ta đã nói với nhau là phải thẳng thắn. Chúng ta là người yêu, có vấn đề thì phải cùng nhau gánh vác, ngài không thể gạt tôi."

"Có phải do hôm nay biểu diễn, còn cả buổi diễn hôm qua đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, nên thân thể không thoải mái không?"

Dưới khán đài, khán giả không ngừng suy đoán bọn họ đã làm thế nào. Nhưng người thực sự đứng trên sân khấu biểu diễn như Đàm Việt thì rất rõ ràng: đó tuyệt đối không phải trò ảo thuật gì, mà là pháp thuật chân chính.

Mỗi lần mở cửa, Đàm Việt đều xuyên đến một khu vực khác, đại dương là thật, rừng rậm là thật, bầu trời cũng là thật, chứ không phải hình chiếu hay ảo ảnh hải thị thận lâu*. Thi triển loại pháp thuật này rất có thể sẽ tiêu hao một lượng năng lượng khổng lồ.

Đúng lúc này, Đàm Việt bỗng chú ý tới cái gì đó, đưa tay chộp lấy chóp đuôi của Quan Sơn. Y hoảng hốt kêu lên: "Sao lại thế này? Chóp đuôi của ngài sao lại trụi lông?!"

Là một con thỏ, Quan Sơn khi giữ hình thái động vật gần như không bao giờ rụng lông.

Những khi cả hai không ngủ được mà cũng không tiến hành giao lưu thân mật, Đàm Việt thường để đối phương biến thành thỏ, rồi tự mình cầm chiếc lược, chậm rãi giúp chải lông. Thường phải chải nửa giờ, cũng chỉ gom được một ít lông mềm mịn.

Đám lông thỏ ấy đều được Đàm Việt thu lại, bỏ vào một túi thực phẩm trong suốt, dự định tích góp đủ thì sẽ làm một con thỏ vải nỉ nhỏ.

Thế nhưng lúc này, cái đuôi thỏ lại trọc lốc một cách kinh người chỉ sau một đêm.

Quá đáng sợ. Đàm Việt lập tức lao vào phòng, rồi nhìn thấy trên tấm thảm có hẳn một đống lông dày, trắng mềm, bên trong còn lẫn vài sợi màu xám.

Đàm Việt cầm một nhúm lông thỏ lên ngửi thử, vẫn còn phảng phất mùi sữa tắm chanh thanh mát giống hệt trên người y. Rõ ràng đây là lông của ngài thỏ, hơn nữa mới bị nhổ ra không lâu.

Bởi mùi hương của sữa tắm lưu lại rất ngắn, hầu như sang ngày hôm sau là không còn, vậy mà đám lông thỏ này vẫn còn thơm.

Y nhớ rất rõ, hôm qua đuôi của ngài thỏ vẫn còn lông rậm rạp, hoàn toàn không hề trọc.

Đàm Việt đóng sập cửa lại, còn khóa chặt, chắn trước mặt Quan Sơn, không cho đối phương rời đi.

Đôi mắt màu hổ phách của y nhìn chằm chằm Quan Sơn, như muốn soi thấu đối phương từ trong ra ngoài.

Quan Sơn mặc áo ngủ, cởi chiếc trường bào ra, lộ thân thể nam giới trưởng thành hoàn mỹ và ưu việt: vai rộng, eo thon, chân dài, cơ bắp rõ nét, làn da mịn màng sáng bóng như bạch sứ ngọc thượng hạng, không tì vết, sức hấp dẫn mười phần.

Những dấu vết lưu lại trước khi ngủ hầu như đã biến mất sạch, không giống Đàm Việt, dưới lớp quần áo vẫn còn đầy các vệt đỏ.

Đàm Việt nắm chặt tay đối phương, cẩn thận xem xét từ đầu đến cuối, không thấy dấu vết đốm đỏ hay sẹo nào, ngoài cái đuôi thỏ hơi trọc ra thì quả thực rất hoàn mỹ.

Không, dường như vẫn có chút khác so với hôm qua, cơ ngực của ngài thỏ hình như lớn hơn một cỡ. Nếu trước đó giống như bánh bao trắng, thì giờ đây trông như bánh bao đã lên men, phồng căng một vòng.

Bàn tay Đàm Việt đặt lên chiếc bánh bao trắng lớn đó, hơi dùng lực ấn nhẹ một cái. Cơ bắp mềm mại, nhưng khi ấn xuống vẫn đàn hồi trở lại bình thường, trông như không có vấn đề gì.

Lẽ nào là do chính mình chơi quá tay? Trong đầu y thoáng hiện lên vài ý nghĩ rối rắm, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc. Đàm Việt thậm chí còn cố ý mím môi, khiến gương mặt trông càng nghiêm nghị hơn. Lúc này y có chuyện quan trọng hơn cần làm rõ, không phải lúc để tạp niệm quấy nhiễu: "A Sơn, ngài biến về hình dáng thỏ đi, để tôi xem kỹ lại."

Giọng nói của Đàm Việt rất kiên định, tư thế cũng hiếm khi cứng rắn như vậy, rõ ràng không cho phép Quan Sơn cứ thế lừa cho qua.

Trước ánh mắt quá mức kiên quyết của người yêu, thần minh đành biến trở lại: "Đã nói là không có chuyện gì mà."

Đàm Việt kiểm tra Quan Sơn từng tấc một, chỉ nhìn bằng mắt vẫn chưa đủ, y còn lấy chiếc lược chải lông thường dùng, bắt đầu từ đôi tai, cẩn thận chải qua gương mặt, rồi men theo cổ chải xuống, chải từ trên xuống dưới toàn thân con tuyết thỏ cỡ lớn này một lượt.

Làm xong, sắc mặt Đàm Việt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Lần này y cầm theo một chiếc túi trống, mỗi lần chải ra lông thỏ liền bỏ hết vào chiếc túi trong suốt mới.

Trước đó, túi giữ tích góp suốt hai ngày cũng chỉ có một nhúm lông nhỏ cỡ lòng bàn tay, bóp nhẹ là xẹp, số lượng rất ít.

Đàm Việt lấy cân điện tử trong bếp ra, chiếc cân này có thể đo chính xác tới 0,1 gram. Lượng lông gom được trong hai ngày trước khoảng chừng 4 gram, nhưng riêng lần chải hôm nay đã gần 200 gram, gần như bằng lượng của ba tháng cộng lại.

Y rất chắc chắn mình chải lông vô cùng chừng mực, không hề dùng sức, lượng lông rơi xuống hẳn đều là phần lông tơ bong ra tự nhiên.

Con người rụng tóc thường là do cơ thể không ổn, thỏ cũng vậy. Rụng lông nghiêm trọng đến mức này, rõ ràng là cơ thể đã xảy ra vấn đề.

"Bíp, 39,5℃." Giọng Đàm Việt không kìm được mà cao lên, "Ngài sốt rồi, còn sốt cao! Cơ thể khó chịu sao không nói với tôi?"

Y mơ hồ nhớ rằng thân nhiệt của Quan Sơn vốn thấp hơn mình một chút, tay lúc nào cũng lành lạnh. Giờ đây nóng đến như vậy, hiển nhiên là sốt đến choáng váng.

Quan Sơn chớp đôi mắt lông mi rậm: "Có khả năng nào là do tôi không phải người không? Nhiệt độ cơ thể của thỏ như vậy là bình thường mà."

Đàm Việt chưa từng nuôi thỏ, chỉ mơ hồ nhớ rằng hình như ba từng nói qua điều gì đó. Nhất thời quá lo lắng nên y không nhớ nổi kiến thức thường thức này.

"Nhưng việc ngài rụng lông nghiêm trọng như vậy là sao? Ngài thật sự không có chỗ nào khó chịu ư? Có gì không ổn nhất định phải nói với tôi."

Đàm Việt chợt nhớ tới bữa tối nay, khi hai người ăn cùng nhau. Bình thường Quan Sơn vốn ăn không nhiều, hôm nay lượng ăn trông cũng không khác mấy, nhưng thực ra lại không giống mấy ngày trước.

Những thứ Quan Sơn thực sự ăn vào chỉ là vài món cố định, còn lại đều chỉ cắn thử một miếng nhỏ rồi nhổ ra.

Đàm Việt có thể chấp nhận việc người yêu kén ăn, dù sao y cũng không để lãng phí. Ngoài miếng nhỏ đã nhổ vào thùng rác kia, phần thức ăn còn lại đều do y ăn hết.

Dù sao thì bọn họ ngày nào cũng hôn môi, cũng chẳng để tâm đến chút nước bọt dính kèm ấy.

Trong số những món đó, có vài thứ rõ ràng hai ngày trước Quan Sơn còn ăn, vậy mà hôm nay lại không đụng đến một miếng.

Khi ấy Đàm Việt chỉ nghĩ Quan Sơn không thích ăn, nhưng giờ ngẫm lại mới thấy rõ ràng là cơ thể đã có vấn đề, việc kén ăn hơn trước cũng là một dấu hiệu.

"A Sơn, trong thị trấn động vật có bệnh viện, chúng ta thay quần áo rồi đi khám bác sĩ."

Quan Sơn lại kéo tay Đàm Việt, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Không cần đâu, tôi biết mình mắc bệnh gì rồi."

Hắn lấy từ hộp thuốc ra một que thử, chỉ vào hai vạch đỏ, một đậm một nhạt trên đó: "Tôi mang thai rồi."

-

*Hải thị thận lâu (海市蜃楼) là một hiện tượng ảo ảnh quang học.

Theo truyền thuyết Trung Hoa, hải thị thận lâu là thành quách, cung điện do con thận (sò lớn, linh vật) phun khí mà thành, nhìn thấy trên biển hoặc sa mạc.

Theo nghĩa khoa học, đó là hiện tượng do khúc xạ ánh sáng khi các lớp không khí có nhiệt độ khác nhau, khiến hình ảnh vật thể ở xa bị bẻ cong, thường gặp ở trên biển, sa mạc, vùng có chênh lệch nhiệt độ lớn.

Theo nghĩa bóng thì chỉ những thứ trông có vẻ rất thật nhưng thực chất là giả, không tồn tại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.