Bạn Trai Nguy Hiểm Trong Thế Giới Quỷ Dị

Chương 57




"Sao lại là y nữa vậy?"

"Nếu y nói không muốn thì để ta lên!"

Đáng tiếc lần này Đàm Việt trông lại rất vui, y thật sự sẵn lòng phối hợp cùng ngài thỏ hoàn thành màn ảo thuật trên sân khấu, dù trông tiết mục này cực kỳ mạo hiểm và k*ch th*ch.

"Tôi..." Hai chữ "nguyện ý" còn chưa kịp nói ra.

Ánh đèn lại bắt đầu chớp nháy, dường như cố ý muốn đối nghịch với Đàm Việt.

Lần trước thì Đàm Việt không muốn bị chiếu tới. Lần này y muốn thì nó lại càng cố chuyển sang người khác.

Âm nhạc lại vang lên, nhưng dù đổi hai lượt theo nhịp trống, cuối cùng ánh đèn vẫn dừng lại trên người Đàm Việt.

Những người trông chờ kết quả ban nãy còn ôm chút hy vọng, giờ chỉ có thể lộ ra vẻ chế giễu, cười gượng: "Tấm màn đen đó, rõ ràng là tấm màn đen!"

Bị chọn trúng, lúc đầu Đàm Việt bị ánh đèn chiếu tới làm giật mình. Nhưng sau khi bị chọn liên tiếp hai lần, y cũng trấn định lại. Chọn y làm trợ thủ, chắc chắn là do ý của ngài thỏ, dù sao ngài thỏ cũng là một Ảo thuật sư rất lợi hại.

Đàm Việt mỉm cười nhìn lên sân khấu, tựa như muốn biết lần này ngài thỏ sẽ phối hợp với mình theo cách nào.

Đôi mắt đỏ và đôi mắt đen từ xa như đáp lại nhau. Cả đoàn xiếc thú bỗng chốc chìm vào bóng tối, nhưng ngay giây tiếp theo, trần nhà hóa thành một bầu trời đầy sao.

Trên sân khấu xuất hiện một luồng sáng, chiếu xuống từ phía trên, lấy sân khấu làm điểm đầu, lấy Đàm Việt làm điểm cuối, tạo thành một con đường ánh sáng trắng như tuyết.

Xung quanh con đường sáng ấy là những vì sao lấp lánh, tựa như một dải ngân hà rực rỡ, còn con đường ấy chính là ngân hà.

Ngài thỏ tháo chiếc mũ ma thuật xuống, vô số bồ câu trắng từ trong mũ bay vút ra, hướng về con đường sáng rồi biến thành một cây cầu bồ câu.

Xưa có Ngưu Lang - Chức Nữ, vì gặp lại nhau mà những con quạ kết thành cầu Hỉ Thước bắc qua ngân hà.

Tuy không phải Hỉ Thước, nhưng một cây cầu bồ câu chắc cũng không khác mấy.

Chỉ là nhìn đám bồ câu này, Đàm Việt hơi do dự: thân y lớn như thế, nếu y bước lên, có khi nào giẫm bẹp mấy con bồ câu nhỏ không?

Có lẽ ngài thỏ biết được điều Đàm Việt lo lắng, những con bồ câu trắng đang tung tăng nhảy nhót bỗng hóa thành từng phiến đá trắng, lúc này trông mới thật sự giống một cây cầu.

Tuy không biết sao làm được như thế này, nhưng con đường đã hiện ngay trước mắt, Đàm Việt đương nhiên không chần chừ nữa. Y tin tưởng bước lên cầu bồ câu, từng bước một đi thẳng đến bên cạnh ngài thỏ.

Khi Đàm Việt vừa đi qua, cây cầu bồ câu liền tan biến từng chút một, hóa thành lông chim bay đầy trời, rồi toàn bộ đoàn xiếc lại sáng bừng trở lại.

Màn trình diễn này không thể gọi là ảo thuật, phải nói là pháp thuật mới đúng!

"Đúng là một màn biểu diễn xuất sắc và lãng mạn!" Người dẫn chương trình Tiểu Đình rất đúng lúc tâng bốc vị đại Ảo thuật sư.

Khán phòng phối hợp vỗ tay. Thôi thì, dù có tấm màn đen, người được chọn lên sân khấu thực sự vẫn rất có hiệu quả thị giác, đứng trên cây cầu bồ câu duy mỹ, lãng mạn như vậy, dù sao cũng thuận mắt hơn so với một kẻ xấu xí lên trình diễn.

Đàm Việt đi tới bên cạnh ngài thỏ. Toàn bộ ánh sáng đều chiếu xuống sân khấu, hai người đứng rất gần nhau. Dưới luồng sáng mạnh, từng sợi tóc của Đàm Việt đều hiện rõ, mang theo vẻ sạch sẽ, tươi sáng, nhẹ nhàng xõa xuống đầy khí chất.

Đàm Việt vẫn không mở miệng. Đã làm đạo cụ cho đại Ảo thuật sư, lại chẳng hề được trao đổi trước với ngài thỏ, y chỉ có thể giữ im lặng. Dù ngài thỏ muốn y làm gì, y cũng chỉ biết ngoan ngoãn làm theo.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về sân khấu, người dẫn chương trình Tiểu Đình không ngừng thuyết minh.

"Xin mọi người hãy nhìn lên sân khấu, trần nhà và cả mặt sân khấu, hoàn toàn không có bất kỳ cơ quan hay đồ vật che giấu nào."

Ánh sáng từ bốn phía chiếu vào người Đàm Việt, màn hình trong suốt giữa sân khấu đồng thời chiếu y từ bốn góc độ.

"Mọi người nhìn rõ chưa? Có phải là không hề có vật che giấu nào không?"

Sau khi hình ảnh được phóng lớn cho khán giả xem kỹ vài phút, trong khán phòng truyền đến tiếng đáp chắc chắn: "Đúng vậy, không có!"

Ngài thỏ lại bỏ chiếc mũ trong tay xuống, để lộ đôi tai thỏ xù lông. Chiếc mũ vốn chỉ cao chừng 20cm được hắn ném lên không trung, trong nháy mắt liền biến thành một chiếc mũ cao 2m, hoàn toàn úp trọn lên người Đàm Việt.

Chờ khoảng một phút, ngài thỏ đặt tay lên chiếc mũ đen rồi ấn xuống, làm chiếc mũ bẹp xuống một cách rõ rệt.

Thẩm Lam nín thở theo dõi. Cô chưa từng thấy quỷ dị dùng pháp thuật kỳ quái nào, chỉ biết chúng khác loài người ở năng lực hồi phục mạnh và khả năng tấn công hung hãn.

Cô thật sự lo lắng không biết Đàm Việt có bị đè bẹp chung với chiếc mũ hay không, giống như cách ngài thỏ lúc này đang ấn chiếc mũ xuống.

Chiếc mũ cao 2m bị ép lại thành chiếc mũ nhỏ chỉ còn 20cm,, nhưng tại chỗ ấy lại không hề thấy bóng dáng Đàm Việt, một người sống sờ sờ vừa mới đứng đó đã biến mất!

Ngài thỏ trước tiên đưa hai tay ra cho mọi người xem. Trên tay hắn là đôi găng trắng tinh, sạch sẽ, không hề có gì.

Sau đó, hắn lại nhặt chiếc mũ trên mặt đất lên và đội trở lại lên đầu mình.

Lời thuyết minh vẫn tiếp tục, ánh đèn quét một vòng sân khấu: "Không có người, cũng không có chiếc mũ nào khác. Một người sống sờ sờ trong chớp mắt liền biến mất!"

Thực ra, trong thế giới quỷ dị, việc làm biến mất người sống không phải không làm được, chỉ cần ép một người sống thành một tờ giấy là được.

Nếu động tác đủ nhanh, khi nhặt mũ lên, thừa lúc mọi người không chú ý mà giấu tờ giấy "người bị ép phẳng" vào lòng bàn tay cũng không khó.

Nhưng nếu để lộ sơ hở, Đại Vệ Tuyết Nhĩ sẽ không còn được xem là Ảo thuật sư đỉnh cấp. Thế nên mọi người trợn tròn mắt nhìn từng chi tiết trên mặt đất, nhưng vẫn không phát hiện bất kỳ dấu vết nào.

Trên mặt đất không có vết máu, chiếc mũ cũng không dính chút máu nào, trong tay ngài thỏ lại chẳng hề giấu thứ gì.

Quan trọng hơn, người bị kéo lên sân khấu hôm nay không phải cư dân thế giới quỷ dị, mà là một nhân loại yếu ớt.

Nếu nhân loại bị ép bẹp, thì hoàn toàn không thể sống lại.

"Kế tiếp, mời mọi người nhìn cho rõ! Khán giả của chúng ta đã đi đâu rồi? Nhìn đây, đại Ảo thuật sư rút từ trong túi trước ngực ra một đóa hoa hồng."

Đó là một bông hồng đỏ tươi, cành lá xanh mướt, cánh hoa đỏ mềm còn đọng giọt sương trong suốt.

Ngài thỏ xé một cánh hoa, ném lên không trung. Lập tức, trên không rơi xuống một trận mưa hoa hồng rực rỡ. Thẩm Lam thề rằng mắt mình tuyệt đối chưa chớp lấy một lần và cô tận mắt thấy giữa màn mưa hoa hồng xuất hiện thêm một thiếu niên còn mỹ lệ hơn cả hoa tươi.

Đàm Việt ngơ ngác đứng giữa mưa hoa hồng, trên tóc, trên vai và trên quần áo đều vương đầy cánh hoa. Giữa đôi môi đỏ mọng của y còn ngậm một đóa hồng đang nở rộ.

Ngài thỏ cúi xuống, khẽ lấy bông hồng từ miệng đối phương, rồi nắm tay chàng thanh niên, cùng nhau quay về phía khán giả cúi đầu chào bế mạc.

Tiểu Đình xúc động nói: "Cảm ơn Đại Vệ Tuyết Nhĩ và vị khán giả này đã cùng nhau mang đến màn biểu diễn ma thuật tuyệt đẹp! Chúc quý vị có một đêm thật mỹ lệ và lãng mạn cùng Đoàn Xiếc Thú Kỳ Ảo của chúng tôi!"

"Bốp bốp bốp bốp!" Ngay sau đó, trong đoàn xiếc vang lên tiếng vỗ tay rộn ràng, từng tràng nối tiếp nhau, âm thanh gần như át toàn bộ rạp.

"Vậy là hết rồi?" Vương Tiểu Đồng kéo tay áo Cao Mai, "Hôm nay xem như kết thúc à? Đây chắc là tiết mục cuối cùng rồi phải không?"

Nói thật, tiết mục ma thuật cuối cùng này chỉ có thần kỳ, đẹp đẽ và lãng mạn, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến mạo hiểm.

Cảnh tượng ấy khiến trái tim cô thiếu nữ tưởng như đã chết từ lâu cũng không kiềm được mà bùng lên trở lại, đập thình thịch.

Nhưng nhìn sang con thỏ trắng to kia - dù lạnh lùng, tuấn tú thì cuối cùng nó vẫn chỉ là một con thỏ.

Cao Mai với tâm trạng phức tạp nói: "Chắc là hết rồi."

Màn sân khấu hạ xuống, Đàm Việt và vị Ảo thuật sư đều biến mất khỏi sân khấu, ánh sáng trong rạp xiếc khôi phục lại như lúc ban đầu khi mọi người mới vào.

Giọng người dẫn chương trình nhẹ nhàng vang lên qua loa, truyền khắp lều: "Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Khi rời đi, xin nhớ mang theo hành lý và các bạn nhỏ nhé."

Con trăn gấm bên cạnh nhóm năm người vặn mình, lộ rõ vẻ chê bai khi liếc nhìn bọn họ. Nó chuẩn bị bỏ đi, nếu năm tên này mà còn không lanh lợi lên một chút, nó sẽ bỏ mặc luôn.

Trăn gấm vốn khó tính, năm người này lại đều tầm thường, chẳng ai khiến nó có chút động lòng muốn giữ lại.

"Đuổi theo mau!" Giác quan thứ 6 mãnh liệt khiến Thẩm Lam nắm chặt người phía trước, "Còn đứng ngẩn ra làm gì? Mau chạy theo!"

Ý tứ trong lời nhắc nhở khi nãy rất rõ ràng: người lớn phải chăm sóc trẻ nhỏ, mà trẻ nhỏ thì nhất định phải bám sát người lớn. Một khi bị tách khỏi người lớn đi cùng, rất có thể bọn họ sẽ trở thành món ăn trên bàn của quỷ dị.

Tuy trăn gấm trông chẳng đẹp mắt, nhưng tính khí xem ra vẫn ổn. Suốt thời gian dài như vậy nó cũng chưa làm gì họ, mức độ nguy hiểm xem ra không quá cao.

Bốn người còn lại vội vàng nắm chặt người phía trước, giống như lũ gà con trốn sau lưng gà mẹ khi gặp diều hâu, nghiêm ngặt bám theo sau trăn gấm.

Trăn gấm không nói gì, chỉ vung đuôi tiếp tục trườn ra ngoài. Lúc đi vào thì mọi người xếp hàng, nhưng khi đi ra lại không có nhân viên nào giữ trật tự, cả đám chen chúc đi ra ngoài, khó tránh khỏi việc phát sinh va chạm.

Có vài cư dân khá quý người của mình, liền ôm nhân loại vào lòng hoặc cõng trên lưng để bảo vệ cẩn thận. Nhưng cũng có những kẻ săn mồi hung tàn nhân lúc hỗn loạn mà lẫn vào, thè lưỡi cuốn một cái rồi thừa cơ nuốt vài người vào bụng.

Thấy như vậy, mọi người càng dán sát vào trăn gấm hơn, chẳng còn tâm trí nào quan tâm xem Đàm Việt trên sân khấu ra sao.

Khi màn sân khấu hạ xuống, Đàm Việt ngơ ngác nhìn ngài thỏ, rồi bị hắn nắm tay dẫn ra ngoài.

Nhớ đến, Đàm Việt vội nói: "Trên khán đài vẫn còn rất nhiều đồ ăn."

"Tôi sẽ bảo người mang đến." Ngài thỏ nhìn Đàm Việt. "Thị trấn động vật rất nguy hiểm. Tối nay, cậu ở lại cùng tôi."

"Vì sao ngài lại tốt với tôi như vậy?" Đàm Việt không nhịn được hỏi. Y được mời ăn, được cho chỗ ở, tất cả đều không công.

Ngài thỏ dừng bước, đôi mắt đẹp phản chiếu bóng dáng nhân loại: "Không phải miễn phí. Tôi sẽ thu thù lao."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.