Bạn Trai Nguy Hiểm Trong Thế Giới Quỷ Dị

Chương 55




Ở thế giới nhân loại, phần lớn các đoàn xiếc đều mở màn bằng tiết mục động vật biểu diễn.

Như hổ đi cầu vượt, sư tử nhảy qua vòng lửa, chó con đứng lên quả bóng cao su rồi chạy một vòng quanh sân khấu.

Nhưng đây là thị trấn của động vật, cư dân đều là đủ loại loài vật. Đoàn xiếc đương nhiên sẽ không để cư dân động vật đi xem mấy tiết mục động vật phổ thông đó.

Người cầm roi là một con hổ, mặc áo choàng, bộ lông sáng mượt mà, trông vô cùng phong độ và soái khí.

Khi ánh đèn chiếu lên người nó, còn đặc biệt dừng lại trên chữ "Vương" giữa trán nó, cho nó một cảnh đặc tả thật lớn.

Đàm Việt nghe thấy từ khu khán phòng phía xa vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt: "Uy Vũ! Uy Vũ!"

Vị trí của Đàm Việt thuộc khu VIP, cao hơn hẳn khu khán giả thường. Giữa mỗi chỗ ngồi đều có hàng rào ngăn cách, ghế ngồi không phải ghế nhựa cứng mà là ghế sofa bọc da mềm mại.

Trước sofa còn đặt một chiếc bàn nhỏ, tiện cho Đàm Việt ăn uống và thưởng thức tiết mục thoải mái hơn.

Trên bàn, y chú ý thấy một tấm danh thiếp dựng thẳng, là danh thiếp "Phục vụ đặc biệt của đoàn xiếc".

Trên danh thiếp viết một dòng chữ nhỏ: Kính gửi quý khách VIP, chỉ cần nhẹ nhàng rung chiếc lục lạc bên trái bàn, ngài có thể tận hưởng dịch vụ chất lượng cao bất kỳ lúc nào do Đoàn Xiếc Thú Kỳ Ảo cung cấp.

Chúng tôi sẽ cung cấp miễn phí nước, khăn lông và ống nhòm cho ngài, ngài chỉ cần trả một chút tiền boa nho nhỏ không đáng kể.

Hiển nhiên, Đoàn Xiếc Thú Kỳ Ảo với quy mô lớn này có mô hình kinh doanh vô cùng thuần thục, khả năng kiếm tiền không kém gì thế giới nhân loại. Khác biệt duy nhất là bọn họ thu Quỷ tệ và nếu quỵt tiền thì rất có thể sẽ xảy ra hậu quả vô cùng đáng sợ.

Đàm Việt dịch đồ của mình qua một bên, từ bên trái sofa sang phải. Y không muốn vô tình kích hoạt dịch vụ rồi bị nhân viên yêu cầu tiền boa.

Dù sao Đàm Việt cũng không cần nước, khăn lông hay kính viễn vọng. Tầm nhìn ở đây đã quá tốt, hơn nữa thị lực của Đàm Việt đủ để nhìn rõ mọi chi tiết trên sân khấu.

Y thậm chí còn nhìn thấy rõ khu vực cách đó chừng năm cây số. Trên khán đài, năm người của tổ Lan Mục ngồi cạnh nhau, cũng coi như may mắn. Bên trái họ là một con trăn gấm, bên phải là một con Trúc Diệp Thanh*.

Đoàn Xiếc Thú Kỳ Ảo rất chu đáo, khi phân chia khu vực sẽ cố hết sức sắp xếp khán giả theo từng chủng tộc, tránh việc cảm xúc kích động rồi đánh nhau.

Bất quá nơi này là địa bàn của Đoàn Xiếc Thú Kỳ Ảo, bình thường rất hiếm khi có khán giả làm ra chuyện ngu xuẩn. Dù sao gây sự trên khán đài sẽ bị xem như cố ý phá hoại trật tự buổi diễn, mà người thường thì khó lòng gánh nổi khoản phạt nặng ấy.

Dù trong danh thiếp của Đoàn Xiếc Thú Kỳ Ảo có ghi mọi thứ đều miễn phí, chỉ nhận chút tiền boa không đáng kể, nhưng Đàm Việt vẫn không định vì tò mò của mình mà phải trả thêm phí.

Quỷ tệ mà ngài thỏ đưa cho chủ quán đều là tiền mặt màu xanh, thoạt nhìn không hề giống bất kỳ loại tiền nào của các quốc gia trong hiện thực.

Dù y vừa lĩnh được khoản tiền thưởng phong phú, có đến cả trăm vạn tiền tiết kiệm, nhưng số tiền đó rõ ràng không thể dùng ở nơi này. Điều đó đồng nghĩa hiện tại y đang trắng tay.

"Đừng làm phiền ngài thỏ nữa, kiếm được chút tiền cũng chẳng dễ dàng gì." Đàm Việt tự nhủ, hôm nay y đã tiêu của đối phương không ít.

Đống thức ăn đó ngài thỏ hầu như không đụng đến, tất cả đều vào bụng y.

Điện thoại của Đàm Việt phát cảnh báo pin yếu, màn hình sáng lên một chút, hiển thị còn 30% pin.

Đàm Việt lấy cục sạc từ trong túi ra, y vốn cũng không định quay lại tiết mục của đoàn xiếc.

Nhưng nếu lát nữa ngài thỏ lên biểu diễn, y chắc chắn sẽ phải quay lại!

Ngài thỏ không có ở đó, nên Đàm Việt cũng chẳng hứng thú lắm với những tiết mục khác. Vốn dĩ y không thích xem xiếc, dù ở thành phố, loại hoạt động này diễn ra khá nhẹ nhàng, số lần y từng đi xem vẫn đếm trên đầu ngón tay.

Đàm Việt thích những nơi yên tĩnh hơn, như triển lãm tranh, viện bảo tàng, cho dù có tổ chức hoạt động, mọi người cũng cố giữ sự yên lặng, không náo nhiệt như đoàn xiếc.

Đàm Việt sắp xếp lại mớ đồ đạc cho gọn, rồi lấy sổ và bút ra, viết lại nhật ký những gì hôm nay đã xảy ra.

"Hôm nay tôi gặp ngài thỏ. Ngài ấy vô cùng anh tuấn, lông mềm mượt. Ngài thỏ là một đại sư Ảo thuật sư rất nổi tiếng, tên là Đại Vệ Tuyết Nhĩ, nhưng ngài ấy lại bảo tôi gọi ngài ấy là Quan Sơn. Cái tên Quan Sơn này khiến tôi cảm thấy rất quen, hình như là tên người bạn trai thần bí từng mất tích của tôi."

"Có lẽ ngài thỏ thật sự là bạn trai tôi, chỉ là giống tôi, đã quên mất quá khứ. Nhưng cơ thể ngài thỏ nhất định vẫn còn yêu tôi, nếu không làm sao có thể đối tốt với tôi như vậy."

Khi đó Đàm Việt bị còng tay, không thể dùng chiếc máy ảnh Polaroid của mình để chụp ngài thỏ. Nhưng không sao, y có thể tự vẽ.

Ở khoảng trống bên dưới trang nhật ký, Đàm Việt vẽ móng vuốt của ngài thỏ. Móng của thỏ tuyết vốn ngắn, chân trước của ngài thỏ cũng không dài lắm. Đàm Việt so thử, chiều dài ngón tay y chỉ bằng một nửa móng kia.

"Ngón tay thon dài đối với một Ảo thuật sư mà nói là điều kiện bẩm sinh rất quan trọng, nhưng dù chỉ có những ngón tay ngắn, ngài thỏ vẫn vô cùng linh hoạt, còn trở thành Ảo thuật sư nổi danh. Ngài thỏ đúng là một Ảo thuật sư vĩ đại."

Đàm Việt dùng bút mực đen vẽ lông xù trên móng thỏ. Rõ ràng chỉ là một cây bút ký tên bình thường, vậy mà vẽ lông tơ từng sợi trên móng thỏ lại hiện ra rất rõ, hiệu quả chẳng kém gì ảnh chụp.

Có lẽ vì đem theo tình yêu mà vẽ, nên bộ móng thỏ trông càng đáng yêu hơn.

Ngoài móng thỏ, Đàm Việt còn vẽ thêm đôi còng tay màu hồng ánh vàng kia. Là một công dân từ nhỏ luôn tuân thủ kỷ luật, y chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ bị còng tay.

Nhưng so với cảnh sát thỏ biết phóng điện kia, thì vị Ảo thuật sư rõ ràng ôn hòa hơn nhiều. Có lẽ vì cảnh sát thỏ là thỏ xám hung dữ, còn Ảo thuật sư lại là thỏ trắng hiền lành.

Nếu không phải sổ nhật ký đã hết chỗ viết, Đàm Việt cảm giác mình còn có vạn câu muốn ca ngợi.

Trí nhớ vốn rất tốt, Đàm Việt dừng bút một chút, uống một ngụm nước chanh. Qua hai tiếng, nước chanh đã mang vị chua hơn lúc đầu, giống hệt tâm trạng lúc này của y: chua chua ngọt ngọt, lại xen chút chua xót vi diệu. Bởi ngài thỏ hình như không thích nói chuyện, tất cả những điều này chỉ là suy đoán của y.

Đàm Việt ghi lại từng khoản chi ở quầy hàng, trong lòng tính nhẩm một lần, rồi lại dùng tính năng công cụ trên điện thoại tính thêm một lần nữa. Màn hình hiện ra kết quả giống hệt: y tổng cộng tiêu của ngài thỏ 1314 Quỷ tệ - trái cây 200, mật ong 150, còn lại đều là đồ ăn vặt giá 5 -15 một phần. Khoản cuối cùng ngài thỏ mua, là một túi hạt dẻ rang đường.

Hạt dẻ giá 15 một cân, ngài thỏ nói: "Lấy 33 Quỷ tệ hạt dẻ, không hơn không kém."

1314 nghe thì có vẻ là một sự trùng hợp lãng mạn, nhưng ngài thỏ lại là một Ảo thuật sư lợi hại. Đàm Việt cảm thấy, đã là Ảo thuật sư thì chắc toán học cũng phải rất giỏi.

Đàm Việt viết trong nhật ký: "Tôi cảm thấy đây không phải trùng hợp, mà là có người cố ý sắp đặt. Dù sao 33 đâu phải số chẵn, không phải một cân hay nửa cân gì. Có lẽ ngài thỏ đang ám chỉ tôi, ngài ấy vẫn còn nhớ tôi."

Khi người dẫn chương trình đọc danh sách tiết mục, Đàm Việt chán ghét tiếng ồn, chỉ liếc nhìn Uy Vũ và Thông Thông một cái, cảm giác cũng chẳng mấy hứng thú, bèn cúi đầu tập trung vào chuyện của mình.

Y cũng chẳng mấy quan tâm xem các tiết mục, lại là khán giả VIP, xem hay không xem cũng chẳng ai quản.

Nhưng những khán giả khác thì không giống. Bọn họ đều dồn ánh mắt lên sân khấu. Nếu có nhân loại nào mà dám nhắm mắt không xem, người giám hộ sẽ trừng mắt quát: "Mở mắt ra mà xem cho đàng hoàng!"

"Không nghe lời thì đưa các ngươi đến Đoàn Xiếc Thú Kỳ Ảo học biểu diễn đấy!"

Có thể đứng xem ở hàng ghế phía trước sân khấu đều được coi là đã xem như những nhân loại thành công. Còn mấy kẻ xấu xí, đầu óc chậm chạp hoặc cứ la lối om sòm, sẽ bị đưa thẳng vào lồng sắt của đoàn xiếc thú.

Rốt cuộc đoàn xiếc thú không chỉ có những tiết mục biểu diễn đơn giản của nhân loại, mà còn có cả những màn nhân - thú đối kháng, khiến người ta phấn khích.

Tuy vậy, theo lịch biểu diễn của Đoàn Xiếc Thú Kỳ Ảo, những tiết mục k*ch th*ch như thế sẽ được xếp vào ngày thứ bảy, ngày đầu tiên thường ôn hòa hơn nhiều.

Chỉ thấy người huấn luyện mặc trang phục oai vệ, vung roi da thật mạnh. Âm thanh roi xé gió vang lên rõ ràng, dường như hiệu quả thu âm trên sân khấu vô cùng tốt, dù người biểu diễn cách khán giả rất xa, nhưng mọi người đều nghe thấy rõ tiếng roi.

Người biểu diễn là nhân loại Thông Thông tựa như nhận lệnh, do dự một chút rồi bắt đầu nhảy qua vòng lửa.

Người dẫn chương trình Tiểu Đình kịp thời cất giọng tường thuật: "Nhảy qua rồi!"

Thông Thông nhẹ nhàng nhảy qua vòng lửa thứ nhất, nhưng phản ứng của khán giả lại không mấy nhiệt liệt. Có vẻ bọn họ không thật sự thích những màn biểu diễn thành công hoặc cũng có thể vì độ khó của vòng lửa quá thấp, khiến tiết mục chẳng đủ nổi bật.

Một vòng lửa được đổi thành hai vòng chồng lên nhau. Người biểu diễn là nhân loại hiển nhiên đã được huấn luyện nhiều, vẫn thuận lợi nhảy qua hai vòng lửa.

Tiểu Đình tiếp tục nói: "Làm rất đẹp!"

Nhưng khán giả vẫn thờ ơ, không ai reo hò, không ai vỗ tay, chỉ nghe được tiếng BGM tự mang của đoàn xiếc thú.

Hai vòng lửa đổi thành bốn, nhưng lần này Thông Thông lại đứng yên bất động. Hắn dường như đã từng thất bại ở hạng mục này, nên trông vô cùng sợ hãi.

Trong khán phòng lập tức vang lên tiếng la chê: "Hừ!"

"Được chưa vậy!"

Sắc mặt Uy Vũ lập tức sa sầm. Nó vung roi mạnh hơn, lần này không còn quất vào không khí nữa mà ném thẳng lên người Thông Thông đang đứng im.

Sức roi rất lớn, quất rách cả lớp quần áo ngoài, để lộ làn da màu mật bên trong.

Roi cắt qua da, để lại một vệt đỏ nhưng chưa trầy da.

Thông Thông loạng choạng. Hắn biết nếu còn không nhảy, cú roi tiếp theo sẽ không chỉ để lại vệt đỏ nữa, mà sẽ trực tiếp đánh rách da, lộ cả xương, thành một miệng vết thương đầy máu.

Đám cư dân động vật thì chẳng có chút nhập tâm nào, nhưng toàn bộ nhân loại có mặt ở đây, vì có cùng hình dạng với người biểu diễn, nên không khỏi cảm thấy như chính mình cũng đang chịu đòn.

Tiết mục này quá nguy hiểm! Nếu không nhảy qua được thì chắc chắn bị vòng lửa thiêu bỏng!

Thẩm Lam và những người từ thế giới bên ngoài đến đều muốn cổ vũ cho nhân loại Thông Thông, nhưng miệng lại như bị dán keo, hoàn toàn không phát ra được tiếng nào.

Đoàn Xiếc Thú Kỳ Ảo không thật sự dán keo vào miệng họ, thứ dán chặt miệng họ chính là sự sợ hãi.

Bởi khi chứng kiến màn người - thú điên đảo như thế này, lý trí của mọi người đều không thể giữ vững nổi.

Nếu bọn họ có giao diện trò chơi, lúc này hẳn là đang liên tục hiện cảnh báo: giá trị san giảm 1, giá trị san giảm 5, giá trị san giảm liên tục...

Sau khi lại ăn thêm một roi, nhân loại Thông Thông cuối cùng cũng động. Hắn gom hết can đảm nhảy qua, khi rơi xuống đất còn vướng phải vài tia lửa từ vòng lửa. Nhưng vì kịp thời lăn ngay tại chỗ, những tia lửa chỉ thiêu cháy một chút quần áo, đốt sém ít tóc, bản thân hắn thì không bị thương.

Nếu quan sát kỹ sẽ thấy trên người Thông Thông thực ra còn rất nhiều vết bỏng, vì nhảy vòng lửa luôn có lúc sai sót, trong quá trình huấn luyện bình thường hắn đã bị lửa táp không biết bao nhiêu lần.

"Bốn vòng! Thông Thông đã thành công nhảy qua bốn vòng! Đây là bốn vòng cao ngang bằng chiều cao của hắn! Thông Thông quá giỏi!"

Giọng người dẫn chương trình cực kỳ cao hứng, nhưng vẫn chẳng có tiếng vỗ tay nào.

Đàm Việt khẽ giật tai. Y dường như nghe được tiết mục thứ nhất đã kết thúc, ánh đèn lại lần nữa rọi lên người Thông Thông và thuần thú sư. BGM dừng, xung quanh rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi.

"Bốp bốp bốp." Đàm Việt kịp thời vỗ tay cho người biểu diễn.

Dù y không xem tiết mục, nhưng vỗ tay là sự tôn trọng dành cho người biểu diễn.

Nghe tiếng vỗ tay thanh thoát từ hàng ghế VIP, các góc trong rạp xiếc cũng bắt đầu vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt, rồi dần dần trở nên nhiệt liệt hơn.

Nhóm người tổ Lan Mục cũng kích động vỗ tay, như thể muốn dựa vào cách này để lấy lại can đảm và bình tĩnh.

Đoàn Xiếc Thú Kỳ Ảo có đến 7 ngày biểu diễn, nghĩa là họ phải xem đủ 7 ngày tiết mục. Mới chỉ là ngày đầu tiên, họ không thể quá nhập tâm hay quá đồng cảm, nếu đánh mất lý trí, rất có thể họ cũng sẽ trở thành những tồn tại giống như Thông Thông.

Người biểu diễn là nhân loại Thông Thông trân trọng người đầu tiên vỗ tay cho mình, cảm kích liếc nhìn Đàm Việt một cái.

"Xin cảm ơn Uy Vũ và Thông Thông đã mang đến tiết mục Nhảy Qua Vòng Lửa xuất sắc. Tiếp theo, xin mời thưởng thức tiết mục thứ hai - tiết mục trên không vô cùng đặc sắc: đi qua cầu thép tấm và dây thép trên cao!"

Đi cầu thép tấm và đi dây thép đều là những hạng mục kinh điển trong đoàn xiếc thú. Trong đoàn xiếc của loài người, các hạng mục này do người biểu diễn, còn trong Đoàn Xiếc Thú Kỳ Ảo, những tiết mục này lại do các loài động vật có tay chân linh hoạt đảm nhiệm.

Những diễn viên tạp kỹ động vật vô cùng tự nhiên và hào phóng. Khi bước lên sân khấu, bọn chúng lễ phép cúi chào toàn bộ khán giả, biểu cảm được quản lý rất tốt.

"Là Phấn Phấn!"

"Phấn Phấn, tôi yêu cậu!"

"Bạch Tuyết, Bạch Tuyết, tôi yêu cậu!"

"Phấn Phấn, Bạch Tuyết, các cậu là tuyệt nhất, tôi sẽ luôn ủng hộ các cậu!"

Đoàn Xiếc Thú Kỳ Ảo hiển nhiên còn nổi tiếng hơn những gì Đàm Việt tưởng. Trong buổi biểu diễn này, mỗi người biểu diễn đều có fan của riêng mình. Vừa xuất hiện trên sân khấu, cả khán phòng lập tức vang lên từng tràng hoan hô và tiếng reo phấn khích.

Đàm Việt nhìn hai người biểu diễn. Phấn Phấn là một con chuột lớn mặc váy hồng nhạt, trên đầu buộc chiếc nơ bướm to cùng màu. Còn Bạch Tuyết là một con mèo mặc trang phục liền thân màu trắng như tuyết.

Có lẽ vì lớp hóa trang đậm nên chú mèo trắng với hàng mi thật dài mang lại cảm giác đặc biệt diễm lệ, khiến Đàm Việt nhớ tới cô mèo trắng trong Tom và Jerry - kẻ thường chỉ vỗ tay trêu đùa Tom, cao quý và lạnh lùng.

Chỉ là, con mèo trắng này có vẻ là nam, còn con chuột hồng nhạt lại là bé gái.

Mèo thì rất đáng yêu, còn chuột... ừm, là một con chuột rất lớn.

Mèo và chuột vốn là kẻ địch, nhưng cũng là bạn diễn ăn ý. Hai người biểu diễn đến từ hai thế giới đối lập, mang theo cảm giác vừa đối đầu vừa hợp tác rất riêng.

Ánh mắt Đàm Việt tự nhiên dời sang chú mèo. Thật ra dáng người của hai người này cũng không khác biệt lắm, đều thon thả, eo nhỏ, chỉ là y vẫn thích chú mèo nhỏ hơn một chút.

Nhìn mèo nhỏ thêm vài phút, Đàm Việt bỗng thấy hơi lạnh, như thể khí lạnh giữa sân đột ngột tăng mạnh.

Đoàn xiếc thú có bật điều hòa à? Y không nhìn kỹ, nhưng khu khán giả VIP chắc chắn mát mẻ hơn nhiều so với khu ngồi chen chúc thông thường.

Nguồn khí lạnh hình như ở bên trái. Đàm Việt theo bản năng nhìn sang, rồi chạm phải một đôi mắt đỏ đang nhìn mình từ phía xa.

Áo bành tô tao nhã, chiếc mũ phép thuật màu đen cao, đúng là vị Ảo thuật sư mà y đang chờ.

Tiếp theo là tiết mục biểu diễn ma thuật sao? Đàm Việt nở nụ cười, vẫy tay thật mạnh về phía người kia.

"Cố lên!" Đàm Việt tràn đầy mong đợi.

Ngài thỏ tháo chiếc mũ phép thuật xuống. Một con bồ câu trắng từ trên không trong khán phòng bay đến, đôi cánh đáng yêu phẩy liên tục. Nó dừng lại một chút trên chiếc bàn trước mặt, rồi thả xuống một mảnh giấy nhỏ.

Đàm Việt mở giấy ra: "Con mèo trắng đẹp hay tôi đẹp?"

Thần minh vừa xuất hiện đã chú ý ngay ánh mắt Đàm Việt đang dừng trên người con mèo trắng kia.

Ngay từ lúc ở quán nhỏ bên ngoài đoàn xiếc, hắn đã chú ý rằng ánh mắt Đàm Việt luôn dừng lại lâu hơn trên những con vật lông xù. Nếu bộ lông vừa mềm vừa bóng, ngón út của Đàm Việt liền ngứa ngáy, muốn đưa tay vuốt dù còn cách một khoảng.

Đàm Việt nhìn mèo trắng hơn 5 phút, ánh mắt tràn đầy thưởng thức, thậm chí quá mức nồng nhiệt.

Bản thân hắn và mèo trắng đều có bộ lông màu trắng, lại đều là diễn viên trong đoàn, nên trong lòng thần minh tự nhiên nảy sinh ý chiếm hữu.

Ghen tuông gặm nhấm trái tim hắn, hắn không thích sự chú ý của Đàm Việt đặt trên người khác.

Chẳng lẽ từ nãy đến giờ, chính y lại bị ngài thỏ nhìn chằm chằm?

Trong lòng Đàm Việt dâng lên vài phần vui sướng. Ở mặt sau tờ giấy nhỏ, y viết: "Ngài thỏ đẹp nhất, đẹp trai số một thế giới."

Đàm Việt hỏi: "Tiết mục tiếp theo là của ngài sao?"

Gấp tờ giấy lại, y đưa tay vuốt bộ lông mềm mại của chú bồ câu trắng trên bàn, còn cho nó một miếng bánh kem nhỏ.

Bồ câu ngậm tờ giấy Đàm Việt viết rồi vỗ cánh bay nhanh đến bên ngài thỏ, sau đó thoáng chốc biến mất vào chiếc mũ màu đen thần kỳ.

Ngài thỏ dùng bồ câu gửi lời đáp: "Chưa nhanh như vậy đâu, còn phải đợi thêm ba tiết mục nữa."

Đoàn xiếc thú mỗi tối biểu diễn hai tiếng rưỡi, kéo dài bảy ngày liên tục. Hắn phải biểu diễn bảy tiết mục khác nhau, tất cả tiết mục đều áp trục sân khấu.

Đàm Việt nhìn thời gian: buổi biểu diễn bắt đầu lúc 7 giờ, đến giờ đã trôi qua 40 phút. Y quay đầu nhìn sân khấu. Mèo trắng lúc này đã biến mất khỏi khán đài, y ngẩng đầu nhìn lên phía trên.

Nhờ thị lực tốt, y mới thấy mèo trắng đã trở thành một chấm nhỏ giữa không trung. Dựa vào khoảng cách xa gần để ước lượng, lúc này mèo trắng cách y chừng vài trăm mét.

Kỳ lạ thật, lều đoàn xiếc lại cao đến thế sao?

Thoạt nhìn, lều đoàn xiếc chỉ khoảng hơn 10 mét, nhưng không gian bên trong lại rộng lớn bất ngờ.

Nơi diễn viên đứng cao đến vài trăm mét, rất nhiều khán giả trên khán đài đã lấy kính viễn vọng mang theo để quan sát màn biểu diễn.

Có cả nhân viên đoàn xiếc trong trang phục biểu diễn nhân cơ hội chào hàng kính viễn vọng: "Tiên sinh, có muốn thuê một chiếc không?"

Ở khu ghế VIP cũng có người đẩy mạnh tiêu thụ, không phải những chú hề trưởng thành mà là các bạn nhỏ đáng yêu: "Mời tiên sinh thuê một cái kính viễn vọng đi ạ. Chỉ cần 10 Quỷ tệ là có thể xem trọn vẹn toàn bộ màn biểu diễn."

"Bên cháu nhận cả tiền mặt lẫn quẹt thẻ."

Nhắc đến quẹt thẻ, Đàm Việt chợt nhớ trong nhà mình có một chiếc thẻ ngân hàng màu đen với tạo hình đặc biệt, nhưng tên trên thẻ lại không thuộc bất kỳ ngân hàng nào trong hiện thực.

Chiếc thẻ ấy y vẫn luôn mang theo bên người, đặt trong ví ở túi trong áo.

Đàm Việt hỏi: "Anh không thuê kính viễn vọng, nhưng anh có thể mượn máy của em để xem hạn mức thẻ được không?"

Bạn nhỏ trang điểm vai hề nhìn y với vẻ khó nói, rõ ràng không ngờ khách VIP lại keo kiệt như vậy.

Đàm Việt lấy ra túi kẹo sặc sỡ mua ở quán nhỏ, loại này một viên tương đương 5 Quỷ tệ. Y cầm một nắm chừng mười viên: "Đổi cái này, có thể chứ?"

Nếu đồng ý thì tốt, không đồng ý y cũng không ép.

"Đương nhiên là được ạ!" Thứ này dù có bán giá thấp cũng thu được khoảng 20 Quỷ tệ, còn ống nhòm cho thuê thì chỉ được trích 2 Quỷ tệ, nên bạn nhỏ lập tức vui mừng nói, "Phục vụ khách quý như ngài là vinh hạnh của em ạ!"

Đàm Việt quẹt chiếc thẻ đen. Hạn mức hiển thị: 15.358 Quỷ tệ.

Con số này khiến Đàm Việt cảm thấy quen quen. Trong đầu y hiện lên vài đoạn ký ức - hình như đây chính là số tiền y vất vả làm thêm mà kiếm được.

Trước đây khi làm hướng dẫn viên, tiền boa khách đưa cho y đều được gửi vào thẻ này. Quan Sơn cũng không khấu trừ lương của y, một nửa đều được nạp vào thẻ, chỉ có thể dùng trong thế giới quỷ dị.

"Khách quý, ngài muốn thuê kính viễn vọng không ạ?" Đứa bé hề lại hỏi lần nữa.

Lúc này Đàm Việt gật đầu: "10 Quỷ tệ là có thể xem toàn bộ phải không?"

"Đúng vậy ạ, 10 Quỷ tệ có thể xem đến khi kết thúc. Nếu thuê trọn 7 ngày thì được giảm 20%."

Đàm Việt hỏi: "Đoàn xiếc có danh sách tiết mục không?"

"Có ạ! Đại sư Ảo thuật sư nổi tiếng Đại Vệ Tuyết Nhĩ mỗi ngày đều có màn biểu diễn xuất sắc."

"Vậy thuê bảy ngày."

Đàm Việt nhận được quyền sử dụng kính viễn vọng trong bảy ngày. Đứa bé hề quẹt thẻ lên mặt bàn, phần giữa bàn liền mở ra và nâng lên một cái kính viễn vọng.

Cũng cùng mức giá đó, nhưng khách VIP lại được phục vụ tốt hơn.

"Cảm ơn ngài đã rộng rãi. Chúc ngài xem biểu diễn vui vẻ ạ."

Tuy cư dân trong thị trấn động vật này không phải nhân loại, nhưng cũng không phải quỷ quái. Chúng vẫn giữ đặc tính của giống loài mình: chỉ loài chim mới có thể bay, còn các loài động vật khác thì không.

Nếu rơi xuống từ độ cao vài trăm mét, diễn viên cũng sẽ bị thương, thậm chí là tan nát. Khác biệt ở chỗ bọn họ sẽ không chết, chỉ cần nằm dưỡng vài tháng, còn nhân loại thì chắc chắn không thể nào sống sót được.

Khi Thẩm Lam và mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm, giọng người dẫn chương trình đột nhiên vang lên trên sân khấu: "Chúng ta hãy ngẫu nhiên chọn hai vị khán giả may mắn để cùng phối hợp với Phấn Phấn và Bạch Tuyết nhé!"

Cùng với tiếng nhạc dần dần căng thẳng, k*ch th*ch, Đoàn Xiếc Thú Kỳ Ảo quét hai luồng ánh đèn lên khắp khán phòng.

Các du khách hoàn toàn có lý do để hoài nghi: hai diễn viên này rất có khả năng vì hiệu quả tiết mục mà cố ý giả vờ thất bại.

"Đừng chọn tôi, đừng chọn tôi....."

Thẩm Lam nghe người bên cạnh không ngừng cầu nguyện, nhưng điều cô không muốn xảy ra nhất vẫn xảy ra. Một luồng sáng trắng dừng lại trên người cô và một tia sáng hồng nhạt lướt qua khu vực khách VIP.

Lẽ ra không nên chọn người trong khu VIP, thế nhưng luồng sáng kỳ quái kia lại đổi hướng và đúng lúc nhạc kết thúc, nó dừng trên người Đàm Việt.

-

"Trúc diệp thanh" (竹叶青) là một loài rắn lục màu xanh, thường được gọi là: Rắn lục trúc xanh, Rắn lục tre

Tên khoa học: Trimeresurus stejnegeri

Đặc điểm:

+ Toàn thân màu xanh lá như lá trúc.

+ Nhỏ, mảnh, thường nằm trên cây.

+ Có độc, nhưng thuộc nhóm rắn độc nhỏ, nọc không quá mạnh như hổ mang hay cạp nong.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.