Bạn Trai Nguy Hiểm Trong Thế Giới Quỷ Dị

Chương 52




Đây là lần thứ hai Đàm Việt tham gia chế tác chuyên mục 《Hướng Tới Khoa Học》.

Đàm Việt mở cuốn notebook bìa đỏ, ghi lại những điều liên quan: người phụ trách làm phim mới đến trông có vẻ rất lợi hại, mạnh hơn đạo diễn Triệu Phi nhiều. Thành viên ban đầu của tổ Lan Mục hầu như không thay đổi, nhưng lại tăng thêm vài người.

Đầu tiên là mảng hậu cần. Ban đầu tổ Lan Mục chỉ có một chiếc minibus cũ nát, còn bây giờ đã được đổi thành một chiếc xe bảo mẫu cực kỳ xa hoa. Xe còn được cải trang, lại có cả biển số đặc thù, bảo đảm khi họ ra ngoài trông không khác gì giới nhà giàu đi lại bình thường.

Thực tập sinh Trương Vân Vân bị điều sang vị trí khác, Triệu Phi và mọi người đối với Đàm Việt cũng khách khí hơn hẳn, không khí trong tổ Lan Mục trở nên hòa thuận hơn nhiều.

Thật ra từ sau khi hoàn thành chuyên mục lần trước, thái độ của mọi người đối với Đàm Việt đã thay đổi rất lớn, chỉ là chưa đến mức coi trọng như bây giờ.

Đàm Việt cảm thấy hiện tại tốt hơn trước, chỉ là mọi người hơi quá nhiệt tình, khiến y có chút không quen. Đàm Việt khéo léo nói: "Kỳ thật tôi thích một mình hơn, không cần chỗ nào cũng phải gọi tôi đi cùng."

Đều là người trưởng thành, nên có chút tự lập, không cần đến mức đi WC cũng muốn y đi cùng.

"Nhưng nhìn chung thì vẫn là chuyện tốt. Nghe nói trợ cấp bên ngoài của chúng tôi tăng nhiều hơn trước, chỉ là kèm thêm quy định bảo mật mới. Chuyên mục rõ ràng vẫn phát sóng, mà lại thêm bảo mật, cũng không biết rốt cuộc cần giữ bí mật cái gì nữa....."

Đàm Việt trong nhật ký viết như vậy. Y cũng không phải đang viết truyện ký, nên chẳng cần trau chuốt hay dùng những câu văn thật đẹp, cơ bản là nghĩ gì viết nấy.

Nói ra thì Đàm Việt đã rất lâu rồi không ghi nhật ký. Những cuốn nhật ký thời tiểu học, THCS, THPT đều là viết để đối phó giáo viên, thuộc dạng bài tập ngữ văn. Từ khi lên đại học, y chưa từng mở lại sổ nhật ký.

Nhưng sau khi đi làm, Đàm Việt đột nhiên nảy ra ý nghĩ rằng mình nên ghi chép lại đôi chút về cuộc sống.

Tuy chụp ảnh cũng có thể lưu giữ kỷ niệm, nhưng chữ viết, tranh vẽ và ảnh chụp lại đều mang những cảm xúc khác nhau.

Trong đầu Đàm Việt mơ hồ có một suy nghĩ: khi sống một mình, y có thể ghi lại những điều thú vị trong cuộc sống, để tương lai có thể cho người yêu của mình xem.

Đàm Việt còn tự mua một chiếc máy ảnh Polaroid, chuẩn bị hẳn một túi riêng để đựng những tấm ảnh. Ảnh chụp ra là cất được ngay, tiện kẹp vào trang nhật ký của ngày hôm đó.

Như vậy, dù đối phương không ở bên cạnh, Đàm Việt vẫn có thể để người yêu cảm thấy như đang cùng mình tham gia vào cuộc sống, chưa từng rời xa.

Không sai, là người yêu. Đàm Việt chưa từng nói với bất kỳ ai về người yêu bí ẩn của mình, ngay cả khi bị Quốc Đặc Cục dò hỏi, y cũng chưa từng mở miệng nhắc đến.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, những mảnh ký ức vụn vặt của Đàm Việt thường xuyên xuất hiện trong mơ, khiến y cảm thấy mình đã từng quên mất người yêu.

Đối phương rất đẹp, từ diện mạo đến dáng vẻ đều hoàn toàn hợp với thẩm mỹ của y, lại còn vì bị y quên mất mà khóc thút thít.

Nghĩ đến đây, mỗi khi đêm khuya cơn cảm xúc trào dâng, Đàm Việt lại không kìm được mà tan nát cõi lòng.

Trong quãng thời gian nghỉ phép, Đàm Việt lại cầm bút vẽ. Lẽ ra với công việc bận rộn, y nên nghiêm túc gác hết mọi thứ sang một bên, nhưng trong lòng còn quá nhiều cảm xúc mênh mông cần trút ra qua từng nét bút.

Đàm Việt vẽ vài bức tranh: núi lớn thần bí, biển xanh thẳm và một vòm sao trời rực rỡ. Đây là dạng tranh bốn khung, chỉ cần lật trang là thấy cảnh sao trời ẩn trong một hang núi.

Vì vậy, Đàm Việt còn tự học đóng khung, tự mình cẩn thận đóng khung bức tranh, rồi treo lên hành lang trong biệt thự.

Chuyên mục thứ hai lần này nghe k*ch th*ch hơn lần trước nhiều.

Người mới đến từ tổ chế tác nói: "Bên trên bảo chương trình của chúng ta phải cải cách một chút về hình thức."

"Lần này hạng mục đoàn xiếc thú khá đặc biệt, người mật báo sẽ cung cấp manh mối. Để bảo đảm an toàn cho người mật báo, chúng ta dùng hình thức phóng viên điều tra ngầm. Mọi người nhớ phối hợp cho tốt, đừng để lộ thân phận người ngoài của mình."

Đối phương nhìn sang Đàm Việt: "Thầy Đàm, cậu rất quan trọng, nhất định phải tự bảo vệ mình, biết không?"

Sau khi nhận được tập hồ sơ kia, mọi người lập tức tăng tốc điều tra về Đàm Việt. Rồi họ vô cùng kinh ngạc phát hiện: vài năm trước, Đàm Việt có khả năng đã từng bước vào Quỷ Vực.

Điều đặc biệt hơn nữa là những người từng ra khỏi đó, trên người ít nhiều đều mang theo ô nhiễm, dù chỉ là bề ngoài. Thế nhưng trên người Đàm Việt lại hoàn toàn sạch sẽ, kiểm tra thế nào cũng không tìm thấy dù chỉ là một chút ô nhiễm!

Đàm Việt rõ ràng là một tồn tại hết sức đặc biệt, vô cùng có giá trị nghiên cứu. Sau khi thương lượng, mọi người quyết định âm thầm bảo vệ và quan sát y.

Vì tổ chế tác của kỳ trước vẫn là mấy người đó, tuy thư mời ghi rằng những người khác không quan trọng, nhưng trong cục vẫn sắp xếp cho Đàm Việt đi cùng tổ Lan Mục, chỉ thay mỗi Trương Vân Vân - người cứ la hét ầm ĩ.

Có người trông chừng Trương Vân Vân, quan sát thấy cô không có phản ứng gì bất thường, nên trước mắt tạm đổi cô khỏi vị trí đó. Họ để phó cục trưởng Thẩm Lam, người sở hữu năng lực đặc thù, thay vào vị trí của thực tập sinh. Mọi người còn tự chuẩn bị bản điều chỉnh quy trình để bảo đảm không xảy ra sai sót.

Đàm Việt hơi ngẩn ra, xem biểu diễn đoàn xiếc thú thì cần bảo vệ cái gì? Chẳng lẽ đoàn xiếc thú là thế lực đen tối?

Nhưng cấp trên lại tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Đàm Việt mím môi, nghiêm trang đáp: "Tôi sẽ tự bảo vệ mình, ngài cũng nhớ giữ gìn sức khỏe."

Tổ Lan Mục lái xe dẫn đường đi trước. Thực ra một xe thôi cũng đủ rộng, nhưng tổ Lan Mục vẫn chuẩn bị hai chiếc xe bảo mẫu để bảo đảm mọi người có chỗ ở và có thể nghỉ ngơi ngay trên xe.

Mỗi người đều kiểm tra lại thiết bị quay mini, bút ghi âm và đủ loại đạo cụ đặc biệt, đều là những thứ công nghệ cao mà trước đây Đàm Việt chưa từng tiếp xúc..

Đàm Việt có cảm giác mình không phải đang đi dẫn một chương trình truyền hình, mà như đang thực hiện nhiệm vụ bí mật của đặc công siêu cấp.

Hai chiếc xe bảo mẫu chạy phía trước, còn phía sau vài chiếc xe chống đạn đặc biệt do người của Quốc Đặc Cục điều khiển âm thầm bám theo.

Theo chỉ dẫn, đoàn xe chạy ra vùng ngoại thành, rồi dừng lại trước lều lớn của đoàn xiếc thú.

Nhân viên kiểm soát vé trang điểm thành chú hề đứng ở cửa nói: "Mời trình vé vào cửa."

Đàm Việt lấy ra một tấm vé. Thư mời đính kèm hai vé: một vé tập thể cho năm người, không ghi tên, có năm ô trống để ký và một vé cá nhân ghi rõ tên Đàm Việt.

"Mời người đại diện nhóm ghi tên mình vào."

Sau khi kiểm vé xong, hoàn cảnh xung quanh họ lập tức thay đổi.

Người điều khiển vội thông báo qua thiết bị liên lạc: "Báo cáo, hai xe bảo mẫu vẫn còn, nhưng 6 người tổ Lan Mục đều đã biến mất."

Hai nhân viên ngồi ghế sau lập tức lấy dụng cụ từ cốp xe ra, kiểm tra môi trường xung quanh: "Ở đây còn sót lại ô nhiễm."

Dao động này chứng minh nơi này từng có kẽ nứt tồn tại, chỉ là sau khi kéo người vào trong, kẽ nứt đã lập tức khép lại.

Thời gian khe hở kéo người luôn diễn ra ngắn ngủi và mang tính ngẫu nhiên. Lần này là lần đầu tiên họ phát hiện một trường hợp kéo người có định hướng.

Không, nói chính xác hơn là lần đầu tiên họ biết được, chứ không có nghĩa trước đó chưa từng xảy ra.

Hơn nữa, thực tế thì người được định hướng kéo vào chỉ có mỗi Đàm Việt, những người còn lại chỉ là làm nền, không quan trọng.

"Khe nứt đóng lại rồi. Trương Vân Vân giờ thế nào?"

"Trạng thái của Trương Vân Vân rất ổn, không bị kéo vào thế giới bên trong."

"Hãy niêm phong khu vực bằng băng đánh dấu, tiếp tục chờ tại chỗ. Chờ họ trở ra, lập tức báo cáo."

Có thể thuận lợi trở ra lần đầu không có nghĩa lần hai cũng sẽ thuận lợi. Nhưng sự đặc biệt của Đàm Việt khiến mọi người vẫn tràn đầy hy vọng.

Ai cũng biết lần trước, nhóm Đàm Việt sáu người cùng trở ra một lúc. Hơn nữa, dựa vào nội dung ghi lại trên băng, trọng tâm vấn đề đều xoay quanh người được gọi là Đàm Việt.

Cũng vì thế mà mọi người đều biết Đàm Việt có bí mật và thái độ với y lúc nào cũng khách khí.

Xem băng ghi hình, có khả năng Đàm Việt sở hữu một loại năng lực đặc thù có thể khắc chế quỷ dị. Tuy thí nghiệm không kiểm chứng được, nhưng biểu hiện của hắn lại là thật, vừa đánh thật vừa mạnh thật - đúng chuẩn một "hạt giống" tốt.

Đừng nhìn Quốc Đặc Cục tuyển nhiều người như vậy mà lầm tưởng, người thường thì nhiều thật, nhưng người có năng lực lại cực kỳ thiếu. Nhân tài cấp bậc như Đàm Việt thì vô cùng khan hiếm. Lần này là lời mời đặc biệt, bọn họ chỉ dám đối xử tốt với y mặt ngoài, tuyệt không dám quá mức thân cận.

"Thời gian biểu diễn của đoàn xiếc là sau hai giờ nữa. Xin quý khách không vào chỗ trước."

Nhân viên kiểm vé mặc đồ chú hề nhận vé, rồi nhiệt tình đưa lại tấm vé VIP vào tay Đàm Việt: "Mời ngài giữ kỹ vé VIP. Bạn nhỏ nhớ đi cùng người lớn nhé."

Có lẽ vì vé của Đàm Việt nằm ở vị trí gần đầu hàng, nên khi tiếp đón những người còn lại, hắn ta liền trở nên lạnh nhạt hẳn. Ngay cả nụ cười cũng trễ xuống, trông chẳng khác nào đang chế giễu người ta.

Đàm Việt cất vé vào cửa cho kỹ, liền thấy chú hề và mấy nhân viên mặc đồ thú bông tiếp tục đứng đó tuyên truyền bán vé.

Họ nói với cư dân đang tụ lại xem náo nhiệt: "Hôm nay là đêm đầu tiên Đoàn Xiếc Thú Kỳ Ảo của chúng tôi đóng đô tại đây. Chúng tôi sẽ ở lại 7 ngày, hy vọng mỗi ngày đều được các vị đến ủng hộ!"

Đàm Việt tránh sang một bên để khỏi chắn lối, ảnh hưởng công việc của chú hề.

Dòng người chen chúc, Đàm Việt và các thành viên trong tổ chuyên mục bị phân tán.

Đúng lúc này, cư dân trong thị trấn đã bước tới, chắn trước mặt Thẩm Lam và những người còn lại. Giọng đối phương khàn khàn, thô ráp: "Mấy người các cô cậu chính là các bạn nhỏ mà công ty Mỹ Tư Tư nhờ tôi đón đúng không? Tên là Thẩm Lam, Triệu Phi, Cao Mai..."

Trước mặt là một người rắn thật lớn, không phải đầu người mình rắn mà là mặc trang phục da rắn, dáng vẻ giống người. Khi đi thì ngoằn ngoèo, không có tay, cao ba mét, nhưng phần đuôi kéo lê dưới đất nên trông chỉ khoảng hơn một mét.

Con rắn này dung mạo cũng rất thanh tú, nho nhã, trên mũi đeo kính, nhưng giọng nói thì cực kỳ thô ráp, nghe như một người đàn ông Đông Bắc cường tráng.

Gần khu xiếc thú không biết từ lúc nào đã xuất hiện rất nhiều cư dân, hoàn cảnh xung quanh cũng từ vùng ngoại ô của đô thị lớn biến thành quảng trường thị trấn nhỏ.

Thu hút bởi tờ tuyên truyền, những người tìm đến đều là cư dân của trấn nhỏ. Cục Vực này thuộc về một trấn nhỏ của động vật, nhìn tên mà đoán thì cư dân nơi đây đều là các loài động vật.

Có trăn gấm*, có thỏ, có hổ, có mèo... bọn họ đều đứng thẳng và đi lại giống con người, lại còn ăn mặc, nhìn qua là có thể phân biệt được nam hay nữ.

*Trăn gấm (trăn hoa/trăn mắt lưới): là loài trăn lớn, thân có hoa văn mắt lưới, rất phổ biến ở Đông Nam Á

Rõ ràng là một con rắn đực: "Đưa bằng chứng đây."

Triệu Phi lấy cccd của mình ra: "Là cái này sao?"

"Cái tấm thẻ rác rưởi này tính là bằng chứng gì? Các người không phải là lũ chuột lén vào trấn chúng tôi đấy chứ!"

Thẩm Lam lấy ra thư mời đặc biệt: "Là cái này sao?"

"Đúng đúng đúng, chính là cái này." Người rắn thè lưỡi trực tiếp cuốn lấy thư mời rồi nuốt vào, sau đó ợ một tiếng: "Mấy người các người đi theo tôi, đừng đi lung tung, lạc mất tôi không chịu trách nhiệm đâu."

"Chờ một chút, chúng ta còn một người bạn nữa!"

Người rắn mất kiên nhẫn nói: "Không có, chỗ tôi chỉ nhận 5 người."

Nó phun ra một sợi dây thừng, trên dây có 5 nhánh: "Các người cầm cho chắc, đi theo tôi."

Triệu Phi nói với Thẩm Lam: "Ngài đừng lo, thầy Đàm rất lợi hại, sẽ không sao đâu."

Thẩm Lam thử dùng thiết bị để liên lạc với Đàm Việt, nhưng phát hiện thiết bị ở Cục Vực này lại mất hiệu lực.

Cô nhìn quanh khắp nơi mà không thấy Đàm Việt đâu, thấy người rắn sắp mất kiên nhẫn, đành nắm lấy chiếc vòng cổ rực rỡ màu sắc rồi theo đối phương rời đi.

Bị đám đông chen tách nhóm, Đàm Việt cũng đang tìm người khắp nơi.

Rất nhiều cư dân trong trấn chú ý đến sự xuất hiện của Đàm Việt, không ít người dịu dàng hỏi: "Cậu là người nhà ai nuôi vậy, có muốn theo tôi về không?"

"Bạn nhỏ thật xinh đẹp và sạch sẽ."

"Bạn nhỏ trông lễ phép quá! Đúng là một nhân loại đáng yêu!"

Có rất nhiều cư dân động vật của trấn nhỏ vây quanh, nhiệt tình hỏi han xem Đàm Việt có cần giúp đỡ hay không. Bọn họ quá mức nhiệt tình, cứ như chỉ cần Đàm Việt nói mình đi lạc thì đám người này sẽ lập tức bắt lấy y mang về nuôi.

Đàm Việt lắc đầu: "Tôi đang tìm bạn của tôi."

"Đều tránh ra cho ta!"

Một giọng nam rất êm tai vang lên, đám cư dân đang ríu rít liền tản ra, để lộ ra một người xuất hiện bên cạnh Đàm Việt.

Đó là một ngài thỏ vô cùng ưu nhã: lông trắng như tuyết, đôi mắt đỏ hồng, đeo kính gọng tơ vàng một bên, đội mũ phép thuật cao, khoác áo bành tô đầy phong độ.

Rõ ràng chỉ là một con thỏ ăn chay, vậy mà những cư dân ăn thịt lại đồng loạt tránh ra. Ai nấy đều nhận ra ngài thỏ - đại minh tinh của trấn động vật, ngay cả trấn trưởng cũng phải lễ độ với vị này.

Không cần người rắn kiểm chứng thư mời, mục tiêu của ngài thỏ đã vô cùng rõ ràng.

Hắn mang ủng ống cao, từng bước đi tới, nhịp bước giàu tiết tấu như dẫm thẳng lên lòng Đàm Việt.

Từng bước, từng bước một, cho đến khi ngài thỏ đứng ngay trước mặt Đàm Việt, một chiếc còng tay màu vàng hồng đã được khóa lên cổ tay y.

Còng tay còn lại được khóa vào cổ tay phải của ngài thỏ, chỗ hắn đeo găng tay đen. Khoác áo bành tô, toàn thân lông xù, gương mặt đáng yêu khiến Đàm Việt hoàn toàn không thể sinh nổi cảm giác sợ hãi; tim Đàm Việt đập nhanh hơn, nhất định là vì bị sự ưu nhã đáng yêu của ngài thỏ làm cho lay động.

Ngài Thỏ cao ngạo, ria mép khẽ run, tuyên bố với tất cả những kẻ đang lén nhìn: "Y là của ta!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.