"Giả làm Xà Thần Nương Nương? Như vậy có lừa được không?"
Đàm Việt quét mắt nhìn cả nhóm: "Tôi đang thông báo, không phải thương lượng. Dù sao người làm tân lang của Xà Thần không phải các người, không cần các người mạo hiểm hay phối hợp gì."
Tuy hiện tại mọi người là đồng đội, nhưng trong quá trình hợp tác, Đàm Việt bất cứ lúc nào cũng có thể bị đâm sau lưng.
Khi nào giả làm Xà Thần Nương Nương, khi nào thay thế nó, chỉ có Đàm Việt và Quan Sơn biết. Y cũng không định nói thêm bất kỳ chi tiết nào.
Hai giờ sau, mấy chục thôn dân lại kéo nhau quay về.
Chủ quầy bán quà vặt đứng trước cửa lớn tiếng hô: "Xông lên! Bắt bọn nó lại!"
"Đừng làm loạn! Các người mà dám động tay, chúng tôi sẽ giết thôn trưởng của các người!"
Triệu Phi cầm một con dao, đồng thời đặt lên cổ thôn trưởng và vợ thôn trưởng.
"Các người cũng không muốn thôn trưởng của mình chết ở đây đâu. Bình tĩnh lại, chúng ta nói chuyện cho rõ."
Thôn dân thôn Bạch Gia đương nhiên không vui, có cái gì để nói cùng bọn nhân loại yếu ớt nhỏ bé này: "Xông lên! Bọn họ căn bản không thể làm chúng ta bị thương!"
Xà Thần Nương Nương cần người ngoài làm tân lang, nhưng mấy người này lại không phải tân lang được chọn, nhiều lắm chỉ tính là của hồi môn đi kèm.
Dù của hồi môn có chết, Xà Thần Nương Nương hẳn cũng sẽ không trách tội bọn họ.
Triệu Phi nghiến chặt răng, dồn sức chém lên cổ thôn trưởng, tiếng đao chạm vào cổ chỉ làm những thôn dân khựng lại một chút.
Kết quả dù Triệu Phi đã dùng hết sức, hắn cũng chỉ miễn cưỡng cắt ra được một khe nhỏ xíu. Vết cắt thậm chí còn chưa kịp rỉ máu.
Đám thôn dân lại càng càn rỡ cười lớn: "Đúng là một lũ vô dụng. Không cần lo cho thôn trưởng! Xông lên bắt hết bọn chúng lại, thôn trưởng sẽ an toàn!"
Triệu Phi sốt ruột hét lên: "Đàm Việt, cứu mạng!" Hắn làm vậy là vì nghe theo lời Đàm Việt.
Tên xông lên đầu tiên bị một viên gạch bay tới đập thẳng xuống đất, hình người không còn giữ nổi, bị vỗ bẹp.
"Một con, hai con... tám con, chín con......"
Một đám người đầu người mình rắn ngã lăn ra đất, mỗi kẻ đều hoa mắt chóng mặt, thân thể bị đập bẹp đến mức rất lâu vẫn chưa hồi phục.
Đám thôn dân cũng không phải kẻ ngốc, thấy tình huống như vậy liền đồng loạt lùi lại.
Đàm Việt lẳng lặng nhìn bọn họ: "Chúng tôi không có ác ý với các người. Giờ có thể ngồi xuống nói chuyện cho đàng hoàng chưa?"
Những thôn dân còn lại bắt đầu túm tụm thì thầm:
"Vì sao y lại có thể làm chúng ta bị thương? Bụng của ông 3 Bạch bị đập bẹp rồi, tới giờ vẫn chưa bò dậy được."
"Thôn trưởng giờ vẫn còn choáng, cũng là do y làm."
"Đúng thế. Nếu vừa rồi là tên phế vật kia ra tay, thôn trưởng giờ đã tỉnh lại rồi mới đúng!"
Thôn dân thôn Bạch Gia trước nay chưa từng gặp chuyện như thế này. Từ khi hai thế giới bắt đầu dung hợp mấy năm trước, mỗi tháng đều có một nhóm người bị đưa vào thôn.
Sẽ có kẻ bị chọn làm tân lang của Xà Thần Nương Nương, nhưng ai nấy đều hiểu rõ trong lòng: tân lang không phải do Xà Thần chọn, mà là thôn trưởng chọn, là tế phẩm bọn họ dâng lên Xà Thần.
Cứ làm một vòng nghi thức, nếu Xà Thần Nương Nương không chấp nhận tế phẩm này, người trong thôn sẽ chia nhau xử lý.
"Chẳng lẽ y vốn không phải nhân loại?"
"Nhưng y thơm lắm, quỷ dị cũng đâu có mùi hương như vậy."
Mắt của đám thôn dân vốn đã chẳng tốt, dù sao ai cũng gần như mù. Với bọn họ, mặt mũi hay dáng người của Đàm Việt không quan trọng, khi đánh giá một tế phẩm, điều chủ yếu vẫn là mùi hương.
Nói như vậy, trẻ nhỏ thì da thịt non mềm, điểm này loài nào cũng giống nhau, già thì dai, không ăn được.
Nhưng vẫn có một số trường hợp đặc biệt: đó là những người có khí huyết dồi dào. Máu thịt của Đàm Việt đối với đám thôn dân lại có sức hấp dẫn đặc biệt. Mấy ngày nay y vào thôn, đã có vài người ngửi được mùi hương trên người Đàm Việt mà thèm nhỏ dãi.
Phải biết năm ngoái người ngoài tiến vào thôn không nhiều như lần này. Số lượng thôn dân tham dự nghi thức cũng chẳng đông như vậy. Lần này lại đặc biệt đông, chỉ vì Đàm Việt quá thơm.
Cái mùi hương đậm đến mức kinh người ấy khiến ai cũng muốn cắn một miếng. Thế mà tên nhân loại siêu thơm này lại lừa bọn họ!
Y rất có thể không phải người. Trong thế giới này, nhân loại vốn không thể gây thương tổn cho quỷ dị, đó là thường thức ăn sâu trong đầu của quỷ dị.
"Vậy phải làm sao? Không cho y làm tân lang của Xà Thần Nương Nương nữa? Đổi người khác đi?"
Quỷ dị vốn thích bắt nạt kẻ yếu, mà Đàm Việt rõ ràng là kẻ cứng đầu, nên bọn họ cũng không dại gì ép buộc cho bằng được.
"Chúng tôi không cần cậu làm tân lang của quỷ thần nữa, đổi người khác." Ông chủ quầy quà vặt liếc Triệu Phi một cái, rồi nhìn sang Thiệu Mộng. Thấy Thiệu Mộng trẻ hơn, ông liền chỉ vào cậu, "Cho hắn làm đi!"
Thiệu Mộng toàn thân run rẩy. Đám thôn dân này sao lại như vậy? Tân lang mà cũng có thể đổi một cách tùy tiện như thế sao?
Thiệu Mộng quay sang nhìn Đàm Việt, ánh mắt cầu cứu: "Thầy Đàm, thầy nói gì đi chứ."
Đàm Việt: "Chúng ta đã nói rõ là tôi làm tân lang của Xà Thần, không thể tùy tiện đổi người được."
Y tìm một chiếc ghế rồi ngồi xuống: "Những người này đều là của hồi môn tôi mang theo, là đoàn đội nhiếp ảnh tôi đặt cả tháng. Nếu muốn cưới xin thì hôn lễ phải thật long trọng. Ngày lành tháng tốt phải xem cho kỹ, số người tham gia, quy trình ra sao... tất cả phải chuẩn bị cẩn thận. Không thể nói làm trong một hai ngày là xong. Các người nói có phải không?"
Thanh niên nói những lời này mà tay vẫn cầm viên gạch, nhẹ nhàng gõ lên tay vịn ghế. Trông có vẻ tùy ý, nhưng mỗi lần gõ, ghế lại mất đi một mảnh. Gõ thêm vài cái, chiếc ghế bành đã biến thành ghế thái sư.
Không ngờ Đàm Việt lại chịu làm tân lang của Xà Thần. Trong mắt đám thôn dân, kẻ quỷ dị ngoại lai này cho dù có mạnh đến mấy cũng không thể chống lại thần minh của họ. Một khi đã bước vào quy trình, ký kết khế ước rồi, thì cái tên nhân loại thơm phức này tuyệt đối không có khả năng chạy thoát.
"Tôi đồng ý, tôi có thể thay thôn trưởng đồng ý!"
Ông chủ quầy quà vặt lập tức lên tiếng: "Chúng tôi bàn bạc một chút đã."
Đàm Việt nói: "Chuyện này là đại sự. Hay là đợi thôn trưởng các người tỉnh lại rồi bàn tiếp? Tôi vừa rồi không cẩn thận dùng hơi nhiều sức, gõ trúng chỗ hiểm."
Trong thôn có vài trăm thôn dân. Như đã nói, Đàm Việt có thể tự lo cho mình, nhưng tổ Lan Mục và những người khác thì không. Y không đủ nhanh để bảo vệ tất cả bọn họ giữa vòng vây hàng trăm thôn dân.
Đám thôn dân này lại có khả năng hồi phục cực mạnh. Vừa rồi Đàm Việt đã ra tay rất nặng, vậy mà thôn trưởng chỉ ngất đi, chứ không chết thật.
Đàm Việt vốn không thể g**t ch*t quỷ dị, y chỉ có thể khiến bọn chúng trọng thương, mất khả năng hành động trong một thời gian dài.
Đàm Việt cũng vì cân nhắc cuộc sống thoải mái của mình và Quan Sơn nên mới nói câu đó với thôn dân, muốn cùng họ đàm phán, trước khi cửa mở ra thì cố gắng duy trì hòa bình giữa hai bên, không để xảy ra chuyện gì.
Dù sao y cũng chỉ là người thường, phải ăn phải ngủ. Nếu có thêm người ở lại cùng, họ có thể thay phiên gác đêm, lúc gặp nguy hiểm thì gọi y dậy ứng phó.
Ông chủ quầy quà vặt rõ ràng cũng là kẻ khôn quỷ. Nếu thôn trưởng cứ ngất lên ngất xuống như vậy, hôm nay rồi đến ngày mai vẫn không quyết được chuyện này, lỡ đến lúc cửa mở ra, nhóm người này chạy mất thì làm sao?
Một mùi hương hấp dẫn như vậy, đừng nói vài chục năm, mấy trăm năm cũng chưa chắc gặp được một người như thế. Cho nên mặc kệ Đàm Việt có tính toán gì, ông ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha.
Ông ta cười tủm tỉm nói: "Không sao, thôn trưởng là bác cả của tôi. Tôi là chú 2 của Bạch Tử Nhạc, tôi có thể thay thôn trưởng làm chủ. Những chi tiết còn lại cứ thương lượng với tôi là được."
Đàm Việt liếc nhìn những người trong tổ Lan Mục: "Chi tiết thế nào thì ông bàn với bọn họ, không phải với tôi."
Triệu Phi và những người khác liền mang hết kinh nghiệm từng đàm phán, tranh tài nguyên, làm thương vụ trước kia ra dùng. Bọn họ nói năng như mưa rơi, lý lẽ đâu ra đấy, còn không quên lấy Xà Thần Nương Nương ra làm chuẩn mà cân nhắc. Cuối cùng, hôn lễ nghi thức cũng được ấn định xong.
"Bộ hôn phục trước kia không được đâu, hoàn toàn không xứng với thầy Đàm của chúng tôi, mà với Xà Thần Nương Nương cũng quá thiếu tôn trọng!"
"Đúng rồi, nhà thôn trưởng lương thực không đủ, tiệc rượu trong ngày cưới cũng phải chuẩn bị cho đàng hoàng. Quy cách thế nào, ăn những món gì... đều phải bàn bạc cho rõ."
"Thiệp mời hôn lễ cũng phải chuẩn bị. Hoạt động lớn như vậy sao có thể làm qua loa được..."
Mọi người thay phiên nhau nói, miệng lưỡi lanh lẹ. Cuối cùng, trước khi trời tối, mọi chuyện cũng được định xong.
Nhóm người bọn họ sẽ ngoan ngoãn ở lại nhà thôn trưởng chờ. Những thiết bị liên lạc với bên ngoài mà trước đó bị thu lại, giờ đều phải trả về cho họ.
Cả chiếc xe họ lái tới cũng phải để lại đây, lúc đón dâu sẽ dùng.
Khi lấy lại được điện thoại và vali, ai nấy đều thở phào một hơi: "Tốt quá rồi!"
Bọn họ cũng không ngờ rằng trò lừa này lại có tác dụng thật, thậm chí còn lấy lại được cả điện thoại của mình.
Bọn họ đối với lời đồn về thế giới này vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Lúc này, ai nấy đều dán mắt vào điện thoại. Nghe thấy tiếng chuông quen thuộc vang lên, thấy vạch tín hiệu đầy, mọi người lập tức ánh mắt sáng lên vì vui mừng.
"Báo tin cầu cứu" Người bình thường gặp phải loại sự việc kỳ quái này, phản ứng đầu tiên chính là cầu cứu.
"Tin nhắn của tôi gửi không đi." Nhưng chuyện khiến người ta thất vọng đã xảy ra, bọn họ vẫn xem được tin tức bên ngoài, nhưng toàn bộ tin nhắn bản thân gửi đều không thể gửi đi được.
Điện thoại nơi khác gọi vào đều không được, tin nhắn họ gửi ra cũng không đi, khiến ai nấy đều muốn ném quách chiếc điện thoại.
"Tại sao vậy chứ?" Trương Vân Vân tuổi còn nhỏ, thấy điện thoại vừa hay hết pin tắt nguồn, càng thêm bất lực, ôm mặt khóc òa lên.
Đàm Việt không để ý đến cô, vì đã có Cao Mai và những người khác an ủi rồi.
"Bây giờ ổn rồi, chúng ta chỉ cần chịu đựng thêm một tháng nữa... không, còn 27 ngày nữa là có thể rời đi. Cứ yên tâm chờ đi."
Tuy đã xảy ra chuyện không thể tưởng tượng nổi, nhưng có thể bình an sống sót trở về đã là điều vô cùng may mắn.
"Đúng vậy, đại nạn không chết, ắt về sau gặp lành. Qua được cửa ải này rồi, cuộc đời sau này nhất định sẽ hanh thông rộng mở."
Triệu Phi lấy vali của mình, định rút một điếu thuốc để bớt u sầu. Nhưng vừa bị Đàm Việt liếc một cái, hắn lập tức tự giác đi ra ban công hút.
Đàm Việt không quản những người khác, hôm nay y đã làm quá nhiều. Bảo người tổ Lan Mục trông chừng thôn trường, y kéo tay Quan Sơn chuẩn bị ra cửa.
Những người khác vội hỏi: "Thầy Đàm, thầy định đi đâu vậy?"
Tuy đã đạt được nhận thức chung với người trong thôn, nhưng chỉ cần nghĩ tới gương mặt thật của đám thôn dân, nếu Đàm Việt không ở bên cạnh, mọi người đều không cách nào yên tâm.
"Tôi đi dạo một vòng ngoài thôn."
Đàm Việt giơ điện thoại lên: "Nếu có chuyện gì thì gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Trong vòng 5 phút tôi sẽ quay về ngay."
Tuy điện thoại không thể liên lạc với thế giới bên ngoài, nhưng trong phạm vi thôn thì vẫn gọi được cho nhau. Đây cũng là lý do mấy ngày nay mọi người không phát hiện ra điều bất thường.
Mọi người thử một chút, thấy đúng là có thể dùng được, trên mặt mới miễn cưỡng nở nụ cười. Nghĩ tới việc Đàm Việt mấy tiếng trước cũng đi ra ngoài mà không sao, họ cũng ngại ép y phải ở lại: "Thầy Đàm, hai người nhớ về sớm nhé."
Đàm Việt kéo Quan Sơn lên xe: "Đây là chiếc xe anh mua lúc mới tốt nghiệp."
Quan Sơn hỏi: "Về sau ghế phụ có thể không cho người khác ngồi được không?"
Hắn biết, trong thế giới loài người, ghế phụ thường để dành cho người yêu, không thể tùy tiện để người khác phái ngồi. Nhưng vì bọn họ là người yêu đồng tính, nên người ngoài lại càng không thể ngồi.
Chuyện trước kia hắn không để ý, nhưng sau khi gặp lại, tính chiếm hữu của Quan Sơn lại trỗi dậy.
Đàm Việt lập tức đáp: "Tuân lệnh, về sau vị trí này vĩnh viễn để dành cho em." Trong lòng y vẫn áy náy vì lúc trước đã quên mất người yêu, một yêu cầu nhỏ như vậy, sao y có thể không đáp ứng.
Đàm Việt lái xe chạy một vòng trong thôn, vốn dĩ thôn nhỏ, chỉ vài phút là dạo xong. Khi xe chạy ra khỏi thôn, họ lại đụng phải bức tường rắn.
Bên cạnh Đàm Việt còn đặt sẵn khối gạch, cầm lên vẫy nhẹ một cái, bức tường rắn liền tan. Nhưng phía ngoài thôn cũng không phải con đường họ đã đi vào, nên Đàm Việt cuối cùng vẫn chọn quay xe.
Xe dừng lại, nhưng họ không trở vào nhà, vì người ngồi ghế phụ đã sớm tháo dây an toàn, ôm chặt lấy Đàm Việt.
Trong thôn lại bắt đầu mưa, mưa rất lớn và lạnh, đập lộp bộp lên cửa kính xe.
Dù xe không nổ máy, toàn bộ thân xe vẫn khẽ rung lên trong cơn mưa.
Đàm Việt cảm thấy mình khó mà quên được đêm mưa đặc biệt này, trong không gian chật hẹp của xe, là sự quấn quýt đến cùng cực, quên hết mọi hiểm nguy. Dù lúc đó Quan Sơn có đột nhiên hóa thành một mỹ nhân xà và nuốt chửng y, chết trong vòng tay đối phương, Đàm Việt cũng cam tâm tình nguyện.
