"Tôi cũng có thể hỗ trợ mời chào du khách."
Đàm Việt nói với giám đốc nhân sự Đồn Đồn: "Tôi đã làm việc bán thời gian ở đây gần bốn tháng, khá hiểu tình hình chung của mọi người trong công viên, nên làm hướng dẫn viên chắc chắn không thành vấn đề."
Tuy chỉ làm hai ngày mỗi tuần, mỗi tháng tám ngày, tính ra tổng cộng hơn ba mươi ngày, nhưng suy cho cùng cũng gần bốn tháng. Nói như vậy cũng là một cách diễn đạt uyển chuyển, không tính là nói dối.
Nói thêm, trí nhớ của cậu thật sự rất tốt. Tuy bình thường không tiếp xúc nhiều với các loài sinh vật biển, nhưng đã chăm sóc chúng suốt thời gian dài như vậy, tập tính của từng loài cậu đều nhớ rất rõ: "Những con vật mà mỗi ngày tôi phụ trách chăm sóc, cũng như khu vực chuồng trại của chúng nằm ở đâu, tôi đều nắm rất rõ."
Công việc chính trong ngày đã hoàn thành, thể lực bị ép khô cũng phục hồi khá nhanh. Nghĩ đến chuyện phải kiếm tiền nuôi vợ, cậu lại như được tiêm máu gà, tinh thần phấn chấn hẳn lên, động lực tràn đầy.
"Khai trương chắc chắn sẽ rất bận rộn. Hôm nay tôi đã xong việc, có thể hỗ trợ đón tiếp du khách, không cần trả thêm lương."
Vừa nghe tới câu 'không cần trả thêm lương', đôi mắt to tròn của Đồn Đồn lập tức sáng rực. Với tư cách là giám đốc nhân sự kiêm tài vụ, thứ nó thích nhất chính là nhân viên làm việc miễn phí!
Nhưng chỉ cần liếc qua danh thiếp trong nhóm, ai cũng phải suy nghĩ lại —— dù cho Đàm Việt có tự nguyện làm không công, liệu quản lý có đồng ý không? Vị quản lý đại nhân kia vốn là người không hề kiêng nể gì, tên hiển thị trong nhóm ghi rõ ràng: hắn là người chăn nuôi nhân loại!
"Không được! Nếu cậu muốn làm thêm, vậy thì phải nhận thêm tiền tăng ca!" Đồn Đồn thông qua nhóm nhân viên, tìm Đàm Việt và nhắn tin riêng cho cậu, giọng điệu hòa nhã: "Đồng nghiệp nhân loại thân ái à, tôi biết cậu muốn thể hiện thật tốt trước mặt quản lý đại nhân, nhưng làm vậy sẽ gây bất lợi cho tinh thần đoàn kết giữa các đồng nghiệp đó!"
"Trần Mỹ Cơ nữ sĩ còn phải nuôi chồng, nếu không trả lương cho cậu, những người khác làm sao có mặt mũi nhận thêm tiền thưởng đây?"
Ở thế giới quỷ dị, phần lớn những quỷ dị cấp cao đều là nữ giới. Hơn nữa, theo như ý của Trần Mỹ Cơ nữ sĩ, thì cô ấy đang muốn tìm một tiểu bạch kiểm quỷ yếu đuối hơn mình để làm bạn đời.
Đàm Việt nghe xong liền giật mình: "Dì Trần có chồng rồi sao? Tôi tưởng dì ấy vẫn còn độc thân?"
Đồn Đồn đáp: "Cô ấy nhờ tôi mai mối giúp. Rất nhanh thôi sẽ có."
Cá heo biển màu lam mỉm cười, suýt nữa đã định chào hàng dịch vụ hôn nhân với Đàm Việt, nhưng vừa nhớ ra người này là nhân loại sở hữu tư nhân của quản lý Quan Sơn, nó vội vàng xóa sạch đoạn tin nhắn ban đầu, chỉnh sửa lại nội dung: "Bổn cá heo nghiệp vụ trải rộng toàn khu nha ~ Cung cấp đủ loại dịch vụ giới thiệu: từ giới thiệu lao động, mai mối hôn nhân, chủ trì hôn lễ, đổi tiền mặt... từ từ đã, nể mặt là đồng nghiệp, có thể phá lệ giảm giá cho cậu đó~ (mỉm cười)"
Đàm Việt không hề giấu giếm bí mật gì với Quan Sơn, giơ điện thoại lên quay sang hỏi người yêu: "Đồn Đồn nói, nếu em làm mà không nhận thêm lương thì sẽ gây bất lợi cho tinh thần đoàn kết. Có đúng vậy không ạ?"
Gia đình Đàm Việt đều là người làm trong hệ thống nhà nước, cơ cấu lương bổng khá phức tạp. Theo cách tính ở đó, bất kể làm nhiều hay làm ít, lương cơ bản vẫn giữ nguyên. Nhưng nếu thành tích công tác cả năm tốt thì đơn vị sẽ có thêm kinh phí, khi ấy phần tích lũy hiệu suất cũng sẽ được chia nhiều hơn.
Tuy nhiên, theo lời ba mẹ cậu nói, tăng ca phần lớn đều không có tiền tăng ca, nên nếu không thực sự muốn phấn đấu, thì cũng chẳng cần chủ động làm thêm, cứ chia đều công việc là ổn.
Mà Đàm Việt tình nguyện tăng ca, tất nhiên không phải vì muốn kiếm thêm thu nhập, càng không phải để cầu thăng tiến. Dù sao cậu chỉ là nhân viên bán thời gian, sau khi tốt nghiệp chắc chắn cũng không làm lâu dài ở công viên hải dương. Cậu làm vậy, đơn giản chỉ vì muốn san sẻ bớt gánh nặng với Quan Sơn.
Nói cho cùng, thăng chức hay không cũng chẳng có gì to tát, lãnh đạo trực tiếp của cậu chẳng phải chính là bạn trai của mình hay sao, có thăng lên hay không thì với Đàm Việt mà nói cũng chẳng khác biệt gì lớn.
Công viên hải dương nếu làm ăn tốt, kiếm được nhiều tiền, thì có thể mở rộng quy mô, xây dựng thêm địa bàn rộng hơn. Như vậy, phạm vi hoạt động của Quan Sơn cũng có thể lớn thêm một chút.
"Cũng không sai." Quan Sơn vui vì Đàm Việt luôn nghĩ cho mình, nhưng hắn cũng biết người yêu của mình không phải kiểu người mê tiền vô độ, cậu ấy là người sống có nguyên tắc, luôn tin rằng: gieo bao nhiêu thì gặt bấy nhiêu.
Làm một thần minh khẳng khái*, hắn tự thấy bản thân cho người yêu còn quá ít. Lần này khó khăn lắm khe nứt Quỷ Vực không xuất hiện ở Thập Vạn Đại Sơn hoang vu nghèo khó, mà mở ra ngay tại trung tâm đế đô phồn hoa.
*sống đường hoàng, chính khí
Khác biệt giữa các Quỷ Vực rất lớn: Thập Vạn Đại Sơn lạc hậu, khoa học kỹ thuật thua xa; còn công viên hải dương ở trung tâm đế đô, nơi nào có công nghệ tiên tiến của nhân loại, nơi đó cũng có trang bị tương ứng.
Thế giới bên trong và bên ngoài vốn dĩ giống như cảnh trong gương, Thập Vạn Đại Sơn bên kia đã rất lâu không xuất hiện khe nứt, vì vậy trình độ khoa học kỹ thuật vẫn dừng lại ở mức trăm năm trước.
Công viên hải dương thì khác hẳn. Nơi này nếu có lạc hậu thì cũng chỉ thua xã hội hiện thực khoảng năm, sáu năm. Dù sao, nơi đây vốn không phải công viên hải dương đơn thuần, mà là viện nghiên cứu sinh vật cao cấp, đại diện cho đỉnh cao công nghệ sinh học.
Đàm Việt suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy thì em không khách khí nữa đâu. Mọi người nhận lương tăng ca như thế nào thì em cũng lấy đúng như vậy."
Không chiếm lợi, nhưng cũng chẳng cần chịu thiệt. Kiếm nhiều hay ít cũng không sao, từ lúc biết người yêu mình là nhân ngư, Đàm Việt đã bắt đầu muốn mua nhiều thứ hơn cho Quan Sơn. Hình thái nhân loại mua một phần, hình thái nhân ngư cũng mua một phần.
Ăn cơm thì còn có thể ngửa tay xin ba mẹ, nhưng chuyện yêu đương mà phát sinh thêm chi tiêu, vẫn nên tự mình cố gắng kiếm tiền thì hơn.
Sau khi biết Quan Sơn cũng muốn kiếm tiền, Đồn Đồn liền nhắc nhở thêm: "Ở công viên hải dương chúng ta, người hướng dẫn khi tiếp đãi du khách, nếu được du khách thưởng tiền thì tiền boa đó là của riêng, công viên sẽ không thu lại."
Nó nhìn qua cái biệt hiệu trong nhóm, thái độ đối với Đàm Việt rất nhiệt tình. Ai nói quỷ dị thì không biết cách cư xử? Loại quỷ dị cao cấp thuộc tập đoàn thương mại như bọn nó đâu phải mấy dạng cấp thấp đầu óc đơn giản: "Tôi có thể giúp cậu mở một tài khoản Quỷ tệ, cũng có thể hỗ trợ đổi sang tiền của nhân loại, tỷ giá là một đổi một vạn. Ban đầu cần thu 5% phí giao dịch, nhưng xem như chúng ta là đồng nghiệp, tôi có thể giúp cậu miễn phí phần đó."
Đàm Việt lập tức nhắn lại: "Quỷ tệ là gì vậy? Một đổi một vạn? Là cậu gõ ngược sao? Nói cách khác, nếu khách tặng 1 vạn Quỷ tệ thì có thể đổi thành 1 Hoa tệ à?"
Tỷ lệ quy đổi của công viên hải dương kiểu này nghe cũng quá khoa trương. Trong đời sống thực, rất nhiều loại phiếu quy đổi hay kim khoán đều theo tỷ lệ 1:1, 10:1, hoặc cùng lắm là 100:1. Cái này lại là 1 vạn:1, chẳng khác nào ngân hàng trời ơi đất hỡi quy đổi ra ngân hàng nhà nước.
Tính ra thì tiền tip khách tặng gần như không cần để tâm đến nữa, quá thấp rồi.
Đồn Đồn lập tức phản bác: "Tôi sao có thể làm loại chuyện này chứ! Tỷ lệ chính xác là một Quỷ tệ đổi được một vạn tiền hiện thực!"
Nó chợt nhớ ra không thể dễ dàng bại lộ thân phận, nên lại giải thích vòng vo: "Loại tiền đó là tiền riêng, do công viên hải dương đặc biệt phát hành."
Trước khi Đồn Đồn xuất hiện, tiền lương của Đàm Việt đều là do Quan Sơn cấp. Cậu cũng không biết tiền lương mình nhận được là do công viên phát riêng.
Tuy nhiên, những khoản tiền thưởng từ khách thì chắc chắn không thể là tiền tệ của nhân loại. Nếu Đàm Việt muốn tham gia công việc và nhận tiền tip, thứ cậu nhận được nhất định sẽ là Quỷ tệ.
Đồn Đồn lập tức cam đoan chắc nịch: "Cậu không tin có thể đi hỏi mấy thực tập sinh mới tới thử xem, bọn họ hẳn phải biết tỷ giá hối đoái này là thật."
Với tư cách là một quỷ dị cấp cao, Đồn Đồn có thể ngửi ra khí tức đặc biệt trên người nhân loại. Ngoại trừ Trương Dương, tám người còn lại đều là tân nhân lần đầu tiên bước vào thế giới quỷ dị.
Bởi lẽ, bất kỳ ai từng tiến vào thế giới quỷ dị và còn sống sót rời đi, trên cơ thể đều sẽ lưu lại một chút dấu vết quỷ hóa, rất mờ nhạt nhưng có thể nhận ra. Những năng lực đặc biệt mà vài người sở hữu, thực chất đều bắt nguồn từ việc thân thể một phần đã dung hợp với thế giới quỷ dị.
Quỷ tệ, đối với nhân loại mà nói, có rất nhiều công dụng. Ngoài khả năng hối lộ quỷ dị trong thế giới quỷ dị, nó còn có thể dùng để tăng cường năng lực đặc thù và áp chế mặt trái ô nhiễm.
Bởi vì, việc sử dụng năng lực đặc thù luôn đi kèm với cái giá phải trả, nhưng nếu có đủ Quỷ tệ, thì hoàn toàn có thể miễn trừ hoặc giảm bớt một phần cái giá đó.
Thật ra, Đồn Đồn không phải là không từng có ý định hố Đàm Việt. Nhưng vấn đề là, sau lưng Đàm Việt lại có chỗ dựa vững như núi: Quan Sơn - một quỷ dị cấp cao đến mức ngay cả nó cũng nhìn không thấu. Đồn Đồn tự biết thân biết phận, tuyệt đối không dám tìm đường chết.
Vị đại nhân kia, tám chín phần là cấp bậc Quỷ Vương. Bởi vì chỉ có Quỷ Vương mới đủ tư cách thống trị một mảnh Quỷ Vực. Dựa theo hệ thống cấp bậc trong thế giới quỷ dị, Đồn Đồn hiện chỉ là thanh y quỷ, còn chưa đạt tới hồng y, mà từ đây lên đến cấp Quỷ Vương, còn kém mấy bậc dài dằng dặc.
Trong công viên hải dương này, chính là một mảnh Quỷ Vực độc lập, mấy lão nhân viên kỳ cựu kia, thực lực đều có khả năng đã đạt tới cấp hồng y, vì vậy Đồn Đồn cũng chỉ có thể cung kính, lễ độ mà đối đãi.
Đàm Việt đột nhiên quay đầu hỏi Quan Sơn: "Lẽ nào tiền lương trước giờ em nhận vốn dĩ là Quỷ tệ sao? Nhưng rõ ràng em nhận được toàn là Hoa tệ mà?"
Chẳng lẽ số tiền gọi là 400 tệ mỗi ngày thật ra là 400 vạn?
Quan Sơn giải thích: "Tiền lương của em được phát theo hình thức bình thường. Trước kia công viên hải dương chưa mở dịch vụ quy đổi, nếu muốn đổi Quỷ tệ sang Hoa tệ thì phải thông qua hệ thống trung gian, mà lệ phí đổi tiền lúc đó rất cao, nên đến tay em mới chỉ là con số như vậy."
Mỗi lần hắn vì Đàm Việt mở liên hệ với thế giới thực, đều phải tiêu tốn một phần lớn quỷ lực, mà chi phí đó thực ra còn nhiều hơn mấy trăm Quỷ tệ. Nếu trừ đi phần tiêu hao đó, có thể nói là hắn đã luôn trợ cấp Đàm Việt mà không tính toán gì.
Ngón tay thần minh đặt trên chiếc đồng hồ quả quýt tinh xảo, sau khi tháo bỏ một chiếc xiềng xích gắn trên đó, lực lượng của hắn dần khôi phục, khả năng khống chế dòng thời gian cũng mạnh hơn, không cần phải trăm năm mới điều chỉnh được thời gian, mà giờ đây có thể lùi lại chỉ trong tích tắc.
Nếu như Đàm Việt phản ứng quá kịch liệt, vậy thì chỉ cần đưa trục thời gian quay ngược lại một chút, sau đó để phiên bản ngu ngốc của cậu ấy tự sửa lại lời nói của bản thân là được.
Dù gì thì với thể chất đặc biệt của Đàm Việt, hẳn là không miễn nhiễm với sự thay đổi thời gian, bởi trước đó khi hắn phong ấn ký ức, Đàm Việt thực sự đã rơi vào trạng thái mất trí nhớ.
-
Thật ra cũng không phải hắn không muốn cho Đàm Việt nhiều tiền như vậy. Chỉ là lúc đó Đàm Việt vẫn luôn cho rằng hắn là người bình thường, thân phận chưa rõ ràng, mà giữa hai người cũng chưa xác lập quan hệ. Nếu hắn cứ trực tiếp cho quá nhiều tiền, thì quả thực không thích hợp.
Huống hồ trong sách của nhân loại còn nói rằng: Đàn ông có tiền thì dễ hư hỏng. Mà Đàm Việt chỉ là một sinh viên đại học bình thường, cuộc sống cũng không có quá nhiều chỗ cần tiêu tiền.
Nghe xong lời giải thích, Đàm Việt hít một hơi khí lạnh: "Cái phí thủ tục này cũng quá cao rồi đó!"
Đàm Việt lo lắng nói: "Không phải chạm đến tiền X đấy chứ, Quan Sơn? Những chuyện vi phạm pháp luật, chúng ta tuyệt đối không thể tùy tiện làm bậy!"
Do chịu ảnh hưởng từ nền nếp gia giáo, Đàm Việt luôn tin rằng đã làm người thì phải có điểm mấu chốt đạo đức. Có thể linh hoạt uyển chuyển trong một số tình huống, nhưng tuyệt đối không được làm chuyện vượt ranh giới pháp luật.
"Tuyệt đối không vi phạm pháp luật, cũng không trái quy định." Bởi vì ở thế giới này, lời của kẻ mạnh chính là luật. Quỷ dị cường đại có thể ăn những kẻ yếu hơn, cũng giống như con người ăn các loài sinh vật khác để sinh tồn. Với quỷ dị, ăn sinh vật yếu hơn vốn là thiên tính, là bản năng.
Hơn nữa, ở thế giới nhân loại, người nước ngoài ở trên lãnh thổ của quốc gia mình cũng không cần phải tuân thủ luật pháp của quốc gia khác.
Dựa theo cách định nghĩa của nhân loại, ở trên địa bàn của chính mình, Quan Sơn đúng là rất tuân thủ quy tắc. Rõ ràng sở hữu năng lực hủy diệt, thế nhưng hắn luôn cực kỳ kiềm chế, chưa từng phá hoại các quy định vốn có của công viên hải dương.
Đàm Việt thì lại ngây thơ tin tưởng người yêu đến mức ngốc nghếch. Mặc dù cậu cũng không rõ rốt cuộc tại sao một Quỷ tệ lại tương đương với một vạn Hoa tệ.
Nhưng nghĩ kỹ lại, trong đời sống thực, có những loại tiền giả định từng vượt ngưỡng mười vạn đô M. Tính theo tỷ giá hối đoái thì cũng lên đến 1 đổi 70 vạn. Vậy nên Quỷ tệ nếu đổi 1:1 vạn, cũng không đến mức khoa trương. Huống chi nhân ngư và nhân loại vốn khác giống loài, tỷ giá hối đoái cao một chút cũng là chuyện rất bình thường.
"Vậy hôm nay nhất định phải cố gắng thể hiện thật tốt, tranh thủ được càng nhiều tiền boa càng tốt!" Cơ hội phát tài hợp pháp đã bày ra trước mắt, Đàm Việt nhất định không thể bỏ lỡ!
Sau khi có được tự do về tài chính, con người mới có thể nói đến những tự do khác. Từ khi ở bên Quan Sơn, Đàm Việt đã từng nghĩ đến chuyện sau này sẽ dẫn đối phương về ra mắt gia đình. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, e rằng không có cơ hội.
Nếu đã không thể cho người nhà một câu trả lời rõ ràng, vậy thì chỉ có thể bồi thường nhiều hơn về mặt vật chất. Không thể ở bên chăm sóc, thì dành nhiều tiền làm việc thiện cũng coi như là một cách báo đáp.
Nếu tương lai ba mẹ thật sự muốn nuôi dạy trẻ nhỏ, cùng lắm thì cậu sẽ bỏ tiền mở một trại trẻ mồ côi, xây trường học, thuê người dạy dỗ, đảm bảo lúc về già, họ sẽ không cô đơn quạnh quẽ.
-
Tại vùng ngoại thành đế đô, ở lò hỏa táng của khu Bình Hồ, trước buồng đốt, một ông lão đang lau mồ hôi trên trán.
Có lẽ vừa rồi không cẩn thận hít phải khói lò, ông lão liên tục hắt hơi mấy cái. May là đã đeo khẩu trang, lại kịp thời né tránh, cũng không gây ra ảnh hưởng gì nghiêm trọng.
"Con cháu có phúc của con cháu, không có thì để ta hưởng phúc." Trong lúc "sinh ý" ở lò hỏa táng đông đúc tấp nập, người nhà họ Đàm, ngoại trừ ba Đàm Việt làm giáo viên sinh học còn có thể đi làm rồi tan tầm như người bình thường, thì mọi người còn lại, ai cũng bận đến mức chân không chạm đất.
Cũng may, trong nhà chỉ có một đứa con là Đàm Việt, giờ cũng đã trưởng thành, đến tuổi không còn khiến ba mẹ nhọc lòng.
Ông lão nhớ đến đứa cháu nội lớn của mình, tranh thủ lúc đang nghỉ trưa ăn cơm trong nhà tang lễ, liền gọi điện cho con trai - người đang làm giáo viên sinh học: "Tiểu Việt nhi chắc cũng nghỉ hè rồi phải không? Có thời gian thì bảo nó ghé đây thăm ba một chút. Nếu nó thiếu tiền, thì cứ tới táng tràng này làm thêm kỳ nghỉ hè, phụ giúp đốt lò cũng được. Ba trả cho nó 5000 một tháng, không... thôi, 8000 luôn!"
Hỏa táng tràng thường được xây ở vùng ngoại ô, nhà ông bà nội của Đàm Việt cũng mua gần đó. Nhà Đàm Việt thì sống ở một khu dân cư liền kề. So với các bạn đồng trang lứa có điều kiện dư dả hơn, gia cảnh nhà Đàm Việt thật ra chỉ có thể nói là rất đỗi bình thường.
Nhưng Đàm Việt lại học đại học ở khu trung tâm phồn hoa náo nhiệt của đế đô, mà đế đô thì rất rộng lớn, từ thành Nam sang thành Bắc cũng đã có thể xem như đất khách quê người. Bình thường, ngồi tàu điện ngầm qua lại cũng tốn đến bốn, năm tiếng, nên cậu cũng không thường xuyên về nhà.
Thực ra, ông nội của Đàm Việt đã về hưu từ hai năm trước, bắt đầu nhận lương hưu. Nhưng do lò hỏa táng thiếu người trầm trọng, năm ngoái ông lại được mời quay trở lại hỗ trợ.
Lúc Đàm Việt còn nhỏ, cậu đã không phải kiểu người hay vòi vĩnh tiền ông bà. Nhưng gia đình cũng chỉ có một mình cậu là đứa con trai đích tôn, trong khi tiền bạc không có mấy nơi để tiêu, không cho Đàm Việt thì còn cho ai?
Lò hỏa táng nhà nước hiện nay vẫn rất có tiếng, là đơn vị sự nghiệp nên đãi ngộ tốt. Nhất là mấy ngày gần đây, hình như lò hỏa táng đã xảy ra vài vụ xác chết vùng dậy, khối lượng công việc tăng vọt, khiến ông cụ có phần kiệt sức.
Tất nhiên, nói cho đúng thì tiền lương của ông cụ cũng không phải là cao, dù sao công việc của ông chỉ là trông lò hỏa táng, không phải khuân vác thi thể hay lái xe tang. Nhưng bù lại, vợ ông và con dâu, tức là bà nội và mẹ của Đàm Việt kiếm được nhiều hơn.
Ông cụ tỏ vè mình có thể ăn cơm mềm từ vợ, tiền hưu và tiền lương hàng tháng đều tiết kiệm được, để dành hết cho đứa cháu trai thông minh, đáng yêu, đẹp trai và ưu tú.
Ba của Đàm Việt thở dài: "Ba à, năm nay nghỉ hè Tiểu Việt không về, nói là muốn làm thêm ở gần trường. Nó bận lắm, ngoài ngày chủ nhật thì gần như không gọi điện được. Nhưng nếu ba cần, con có thể tới phụ giúp, lương vẫn tính cho con 8000 một tháng, thế nào ạ?"
Là giáo viên nên ông cũng được nghỉ hè và nghỉ đông, dù sao một mình ở nhà cũng chẳng có gì làm. Bình thường tiền lương ông đều nộp về nhà, nhưng trong lòng vẫn muốn dành dụm chút tiền riêng, để mua quà tặng vợ.
Ông cụ gằn giọng, nói năng cộc lốc: "Cậu tới thì chỉ được 4000 thôi, thêm một xu cũng không có." Dù sao thì đàn ông trung niên đâu có còn trẻ trung bồng bột như cháu trai nhỏ của ông, vừa đẹp trai vừa lanh lợi lại nhiệt tình. Ông cho một nửa lương là đã nể tình mấy chục năm cha con rồi, không thể cho nhiều hơn.
Ba Đàm Việt lập tức đáp: "Thành giao!"
Ba ruột thì làm 4000 với mấy công việc tay chân part-time, còn cậu con trai Đàm Việt thì thay một bộ quần áo mới do vợ đưa. Vải vóc vừa nhìn là biết hàng cao cấp, cắt may chỉnh tề, kiểu dáng sang trọng.
Đứng trước gương lớn, Đàm Việt có phần khẩn trương, vì mặc đồ trang trọng vào khiến cậu có chút không quen: "Em đẹp như vậy sao?"
Thanh niên cao lớn với mái tóc vàng, đôi mắt xanh ôm lấy eo cậu từ phía sau. Hắn cầm một chiếc nơ đỏ, từ tốn buộc lên cổ áo của Đàm Việt. Ngón tay trắng nõn, thon dài khéo léo chỉnh nơ lại ngay ngắn: "Rất đẹp."
Bộ quần áo này, từ lúc mang về, Quan Sơn đã tự tay đo theo dáng người của Đàm Việt để cắt may tỉ mỉ. Tay nghề của hắn chẳng hề thua kém các lão thợ may Hải Thị có mấy chục năm kinh nghiệm, đúng nghĩa là đồ đặt may riêng, độc quyền sở hữu.
Khi mặc hoodie và quần jean, Đàm Việt là một sinh viên trẻ trung, hoạt bát. Nhưng khoác lên mình bộ lễ phục trang trọng, lại có một khí chất hoàn toàn khác, đủ để khiến những kẻ mê đồng phục bị đánh trúng tim ngay lập tức.
Quan Sơn nói: "Hay là đừng đi làm nữa, để tôi chu cấp cho em tiển tiêu xài. Mặc bộ đồ này rồi, chúng ta có thể làm một lần nữa....."
Hắn ghé sát tai Đàm Việt, thì thầm bằng giọng khàn nhẹ, âm cuối kéo dài đầy dụ hoặc, khiến lỗ tai Đàm Việt lập tức đỏ ửng như chiếc nơ trên cổ.
Đàm Việt lắp bắp chống đỡ cám dỗ: "Chiều..... chiều tan làm rồi nói sau..."
Quan Sơn lại lấy ra một chiếc khẩu trang: "Đeo cái này vào. Tôi không muốn để ai khác nhìn thấy em."
Khi thần minh nổi cơn chiếm hữu, hắn trực tiếp đội cho Đàm Việt một chiếc mũ lưỡi trai đỏ rực che kín đỉnh đầu, thêm chiếc khẩu trang che nửa mặt, thậm chí còn mang tới một cặp kính râm to đủ để che gần nửa gương mặt.
Đàm Việt lý trí cuối cùng vẫn thắng, kiên định từ chối: "Kính râm thì được, nhưng loại này thì hơi quá rồi, nhìn thiếu lễ phép lắm. Anh lấy cho em cái kính gọng đen không độ là được rồi."
Đàm Việt yêu cầu Quan Sơn: "Anh cũng phải mặc giống em."
Cũng không phải chỉ mình Quan Sơn mới có tính chiếm hữu, Đàm Việt cũng thế. Người yêu của mình đẹp như vậy, nếu bị người khác nhìn bằng ánh mắt không đứng đắn, thì ai mà không ghen cho được?
Quan Sơn vốn định nói: Không ai dám mơ tưởng đến hắn. Có khi bọn du khách còn chẳng dám nhìn thẳng hắn. Nhưng thấy Đàm Việt kiên trì như thế, hắn liền mềm lòng gật đầu: "Được rồi, tôi mặc giống em. Em giúp tôi mặc nhé."
Theo cách nói của nhân loại, việc ăn mặc giống nhau cũng có thể xem là trang phục tình nhân.
Tay cầm lá cờ đỏ nhỏ, Đàm Việt trong vai trò hướng dẫn viên tiểu ong mật, trước ngực đeo thẻ công tác, không hề nghi ngờ gì liền bị phân vào cùng tổ với quản lý Quan Sơn - người làm không công miễn phí.
Lối vào công viên hải dương vốn có tổng cộng năm trạm kiểm soát, có thể đồng thời tiếp nhận năm nhóm khách tham quan.
Theo kế hoạch là cần mười nhân viên tiếp đón, nhưng lại có một nhân viên part-time tự tìm đường chết, nhưng cộng thêm Đồn Đồn, vừa khéo đủ mười người.
Hiện tại thêm hai người nữa, Đồn Đồn liền phân công, chỉ vào hai nhân viên vệ sinh, nói:
"Hai người các người trông chừng cổng ra, nếu phát hiện ai trốn vé, lập tức ấn bộ đàm báo cho chú Bình bảo vệ."
Nhân viên nhân loại thực sự quá yếu, Đồn Đồn cũng chẳng trông mong gì hai người kia có thể ngăn cản được du khách quỷ dị.
Hai nhân viên kia nghe phân công thì thở phào nhẹ nhõm, liên tục cảm ơn. Bọn họ đã mệt rã rời, thời gian nghỉ ngơi sau một ca làm cũng rất ít ỏi, hoàn toàn không còn thể lực để dẫn dắt khách tham quan hay thuyết minh. Được phân đến trông chừng cổng ra, ít ra còn có thể tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Từ điểm này mà nói, con cá heo biển màu lam luôn mỉm cười kia xem ra vẫn còn chút lòng tốt.
Tuy nhiên, Đồn Đồn cũng chẳng hề hỗ trợ gì cho bất kỳ hướng dẫn viên nhân loại nào. Rốt cuộc có chiếm được thiện cảm của khách hay không, vẫn phải dựa vào năng lực bản thân.
Nó càng không có ý tốt đến mức giúp nhân viên hoàn thành công việc, nó không giở trò gian lận ở thẻ công tác hay thiết bị, coi như là đối xử tử tế lắm rồi. Trừ khi có ai đó sẵn lòng trả giá cao để hối lộ nó, đáng tiếc, ngoại trừ Đàm Việt ra, những người khác toàn bộ đều là quỷ nghèo.
Mà nói cho cùng, nó cũng không cần nhọc lòng, bởi vì nhân loại, khi thật sự gặp nguy hiểm, chưa chắc đã chịu ra tay cứu giúp đồng bạn. Nhưng quản lý Quan Sơn thì khác, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ mặc nhân loại chăn nuôi sở hữu tư nhân của mình!
"Được rồi, mời các du khách vào bàn! Kiểm phiếu!"
Từng chiếc xe buýt lần lượt dừng lại trước cổng công viên hải dương. Các đoàn khách được dẫn đầu bởi những hướng dẫn viên đội mũ đỏ, mũ vàng, mũ lam lần lượt bước xuống.
Ngoại trừ Đàm Việt ra, những người khác sắc mặt đều trắng bệch. Một vài người thậm chí không kiềm chế được mà hai chân run lẩy bẩy. Trạng thái tinh thần tốt nhất trong số họ chắc là người từng trải - Trương Dương.
Những vị du khách này, lại chẳng có ai là con người! Đối diện với hàng loạt sinh vật hình người kỳ quái, đại đa số người thường đều rất khó giữ được bình tĩnh, càng khó khống chế được nỗi sợ hãi trào dâng.
Cũng may, mỗi nhân viên nhân loại đều đeo khẩu trang che nửa khuôn mặt, ít nhất cũng giúp họ không quá thất thố về mặt biểu cảm, tránh khiến các du khách cảm thấy khó chịu.
"Còn thất thần gì nữa? Không mau kiểm phiếu đi!" Đồn Đồn ra lệnh qua tai nghe. Suy xét đến việc Đàm Việt có thể đang nghe, nó đành phải nuốt hết những lời chửi mắng vào bụng, đúng là một đám vô dụng ngu xuẩn.
Nó liếc mắt nhìn sang nhân loại Tiểu Đàm, thấy đối phương đã bắt đầu kiểm phiếu với động tác nhanh nhẹn. Dù đeo khẩu trang, nhưng vẫn có thể thấy rõ đôi mắt cong cong của Đàm Việt, gương mặt lộ nét tươi cười, biểu cảm thân thiện và thái độ niềm nở vô cùng tự nhiên.
Động tác của Đàm Việt vô cùng nhanh nhẹn, mà các du khách cũng không có bất kỳ ý kiến gì, chủ yếu là vì Quan Sơn đang đứng ngay bên cạnh, làm gì có quỷ nào dám ý kiến.
Trương Dương liếc nhìn cách Tiểu Đàm xử lý tình huống, cũng lập tức đứng thẳng người, lễ độ nói với khách: "Xin mời ngài đưa ra vé vào cổng đã mua."
Dù thường ngày khá phóng khoáng trước mặt con người, nhưng đối diện với những sinh vật quỷ dị có sức mạnh khủng khiếp, lại không thể bị tiêu diệt này, hắn tuyệt đối không dám l* m*ng.
Những tổ còn lại cũng vội vã làm theo: "Xin... xin mời đưa ra vé của quý khách."
Thật ra trong quá trình kiểm soát vé, phần lớn công việc vẫn là do Đàm Việt đảm nhận, Quan Sơn chỉ mang tính chất đi kèm. Thế nhưng, khi đến lúc chia tiền boa và phần trăm, hắn cũng không hề bớt phần nào của Đàm Việt.
Những quỷ dị bước xuống từ xe du lịch phần lớn là hình người, tuy nhiên hình dạng của họ lại rất khác với tiêu chuẩn bình thường, có người mọc thêm một cái đầu, có kẻ nhiều hơn hai tay, bốn chân, hoặc sau gáy lại lòi ra một cái miệng đầy răng nhọn.
Ngoài ra, còn có không ít quỷ dị mang hình dạng phi nhân loại. Đa số những vị khách đến công viên hải dương tham quan lần này đều là quỷ dị sống trên cạn. Dù sao thì mục đích du lịch cũng là rời xa môi trường quen thuộc của mình để trải nghiệm một vùng đất khác, điểm này với cư dân ở bất kỳ thế giới nào cũng đều giống nhau.
Quan Sơn thầm để ý: Liệu người yêu của hắn khi đối diện với những sinh vật quái dị, hình thù kỳ lạ thế kia có sợ hãi hay kinh hoảng không?
Hắn không quên mục đích ban đầu khi đồng ý ở bên đối phương, chính là vì muốn nghiên cứu sự đặc biệt ở nhân loại. Hiện tại, hắn đã sa vào tình yêu, suýt nữa đã quên mất mục đích ban đầu.
Vị thần minh ngàn vạn năm qua mới lần đầu cảm nhận lại được cảm xúc khẩn trương như vậy. Hắn nhìn chằm chằm người yêu, ánh mắt dừng trên đôi mắt đối phương.
Không có lấy một tia sợ hãi, trong đôi mắt ấy chỉ có tò mò và hân hoan. Trong mắt Đàm Việt, phản chiếu là khung cảnh náo nhiệt phía trước thuỷ cung.
Đôi đồng tử màu hổ phách ấy tuy nhỏ nhưng lại sở hữu phong cách hết sức kh*ng b*. Ngay cả những sinh vật quỷ dị vốn có thể làm người khác rớt chỉ số san*, nhưng giờ đây chúng trông chẳng khác gì các nhân vật hoạt hình đáng yêu.
Những quỷ dị trông vốn kỳ lạ, đáng sợ, trong ánh nhìn của Đàm Việt đều biến thành dễ thương đến bất ngờ. Những kẻ vốn dĩ đã có diện mạo không quá tệ thì càng trở nên thuần khiết đáng yêu.
"Hoan nghênh đến với Thế giới Công viên Hải Dương!" Đối mặt với những vị khách đáng yêu, Đàm Việt nhiệt tình chào đón. Dù đang đeo khẩu trang, nhưng ánh mắt cậu lấp lánh niềm vui và sự thân thiện, cảm xúc ấy cũng lan truyền một cách tự nhiên đến các vị khách, khiến họ cảm thấy mình thật sự được chào đón.
Đúng là một kiểm phiếu viên tinh mắt! Vài vị khách khẳng khái hào phóng đã tiện tay nhét vào túi áo choàng công tác của Đàm Việt mấy tờ Quỷ tệ làm tiền boa.
Đàm Việt lập tức cảm thấy những vị khách này càng đáng yêu hơn!
Sau khi kiểm phiếu kết thúc, Đàm Việt liền gửi một tin nhắn vào nhóm nhân viên: "Du khách của công viên hải dương chúng ta, ai nấy đều dễ thương quá trời luôn á!"
Nhìn thấy tin nhắn đó, đám nhân viên đều chấn động: Thẩm mỹ của Tiểu Đàm có vấn đề sao?
Bởi vì trong mắt bọn họ, những du khách mà công viên hải dương tiếp đãi, bất kể nhìn thế nào cũng không liên quan gì đến hai chữ đáng yêu.
Nhưng nghĩ lại diện mạo của Quan Sơn một chút thì, ừm, có vẻ không thành vấn đề.
*Tình yêu nào đọc nhiều truyện vô hạn lưu, hay chơi game kinh dị chắc sẽ biết. 'Chỉ số san' trong tiếng Anh là 'san value' (hay 'sanity value') nghĩa là chỉ số lý trí hoặc mức độ tỉnh táo. Khi chỉ số san tụt xuống, tức là nhân vật đang mất dần lý trí, bị điên, hoảng loạn hoặc chịu ảnh hưởng tâm linh nặng nề do tiếp xúc với những thứ vượt quá hiểu biết của con người.
