Hai người cứ thế đứng dưới mưa một lúc, mãi đến khi cảm xúc của Đàm Việt dần lắng xuống: "Mưa to quá, chúng ta tìm chỗ nào trú trước đi."
Quan Sơn ngẩng đầu nhìn lên trời, cơn mưa lớn liền dừng lại.
Tựa như có một bàn tay vô hình nào đó vừa mở ra một chiếc ô trong suốt giữa không trung, chỉ riêng mảnh rừng Cục Vực này khô ráo, trong khi toàn bộ khu trại xung quanh vẫn đang bị mưa xối xả trắng trời.
Từ một bộ xương khô hóa thành đại mỹ nhân sống động huyễn lệ, thần minh Quan Sơn giờ chẳng còn giấu diếm thân phận nữa. Hắn búng tay một cái, nước đọng trên quần áo Đàm Việt liền lập tức bị rút sạch không còn một giọt.
Dù gì cũng đã lộ ra chuyện bản thân không phải người, Quan Sơn càng không ngại phô diễn một chút thần thông. Quần áo Đàm Việt tuy đã khô, nhưng bị mưa làm nhăn nhúm, hắn nhẹ nhàng đưa ngón tay thon dài nắm lấy vạt áo, khẽ phủi một cái, nếp gấp trong nháy mắt liền biến mất, áo quần lại thẳng thớm như vừa mới là lượt, sạch sẽ như mới.
Đàm Việt cúi đầu nhìn qua quần áo trên người, vẫn như cũ tán dương khen ngợi: "A Sơn, cậu thật là lợi hại. Như này thì khỏi lo cảm lạnh rồi."
Nói đến đây, anh bỗng nhớ lại mấy ngày trước khi còn ở cái tiểu viện trong trại, rõ ràng là nhà cửa xập xệ, không có chút đồ điện nào, vậy mà vẫn có máy giặt?! Giờ nghĩ lại, tám phần là ngụy trang.
Đàm Việt đột nhiên có chút ngại ngùng: "A Sơn, vậy mấy hôm trước quần áo dơ của tôi... chẳng lẽ đều là cậu lén giúp tôi tẩy ư?"
Thần minh đầy ác ý thú vị, thản nhiên bật mí chân tướng: "Không phải ta. Là cổ trùng giúp ngươi tẩy."
Bên trong máy giặt có vô số cổ trùng nhỏ cần cù leo trèo trên từng món đồ dơ, cần mẫn mang đi bụi bẩn. Sau đó, ngàn vạn con sâu nhỏ đồng loạt xoay vòng, mô phỏng hiệu ứng xoay tròn, hoàn toàn làm sạch đồ như máy giặt đời mới.
Biểu cảm của Đàm Việt thoáng vi diệu: "À... là cổ trùng à. Thật là... cực khổ cho tụi nó."
Một đám sâu nhỏ thần kỳ, mà không hiểu sao lại dùng tốt đến lạ!
Lúc này Quan Sơn không đọc được ý nghĩ trong đầu Đàm Việt, Quan Sơn chỉ có thể dựa vào ngôn ngữ để thăm dò cảm xúc của đối phương: "Vậy lúc nãy ngươi làm sao nhận ra ta? Không sợ nhận nhầm sao?"
Dù gì hắn cũng tự làm bản thân mình mặt xám mày tro, hơn nữa chẳng bao lâu sau lại biến thành một bộ xương khô.
Phải biết rằng, xương cốt đều nhìn giống nhau cả, bình thường thì không thể nào phân biệt được.
Đàm Việt khoa tay múa chân nói: "Cậu với trước kia cũng chẳng khác gì mấy, chỉ là đen hơn một chút, gầy hơn một chút, với lùn hơn tẹo thôi! Mà bộ xương này, nhìn phát là biết ngay của cậu rồi, hàm răng, xương sườn..... y chang hồi trước luôn đó!"
Lúc hai người ôm nhau, đầu lưỡi của Đàm Việt đảo qua hàm răng Quan Sơn, tay thì cách da với cơ mà miết từng đốt từng đốt xương của đối phương.
Dù Đàm Việt không có mắt thấu thị hay năng lực kiểu CT-scan gì cao siêu, Quan Sơn hóa thành vũng bùn thì anh mới chịu thua, chứ thành bộ xương thì vẫn dễ dàng nhận ra.
Xưa có câu "mỹ nhân tại cốt bất tại da", nhưng trong mắt Đàm Việt, Quan Sơn đúng là vẹn toàn cả trong lẫn ngoài. Không chỉ có khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, mà ngay cả cốt cách bên trong cũng khiến Đàm Việt mê đắm.
Cốt xương thon dài, hàm răng đều tăm tắp, thân thể hoàn mỹ không chút dị tật, mỗi khớp xương, mỗi đường nét đều chuẩn gu Đàm Việt tới từng li.
Đàm Việt chân tình nói: "Chỉ cần nhìn răng là tôi biết có phải A Sơn hay không. Răng của cậu đều chỉnh tề, hoàn mỹ không tì vết. Bộ xương này cũng đẹp nhất, thật đó, cho dù chỉ là một bộ xương khô, thì cũng là bộ xương đẹp nhất thế giới! Là bộ xương khô độc nhất vô nhị trên đời!"
Lời khen này nghe như thế nào cứ kỳ kỳ. Quan Sơn rốt cuộc nhịn không được, lên tiếng ngắt lời: "Rồi rồi, ta tin, ngươi nhận ra ta chuẩn lắm."
Đàm Việt ngồi xuống bên nấm mộ, sau khi cảm xúc cuồn cuộn đã trút hết ra, cuối cùng cũng dần bình ổn: "A Sơn, chúng ta xuống núi đi. Cậu theo tôi, chúng ta rời khỏi nơi này, đừng ở lại trên núi nữa."
Nếu Đàm Việt đoán không nhầm, thì chuyện Quan Sơn từng bị hiến tế là hoàn toàn có thật. Anh từng tưởng tượng mình và người yêu sẽ sống bên nhau trong trại. Nhưng giờ thì không thể nữa, những cư dân trong trại kia, kỳ thực đều là hung thủ giết người.
Trong mấy câu chuyện thần quái anh từng đọc, quỷ thần không thể rời khỏi thi thể của mình quá xa. Nhưng giờ đây, thi cốt của Quan Sơn đã được đào lên, được chính anh ôm trọn vào lòng, anh nhất định sẽ tìm được cách đưa người mình yêu rời khỏi đây.
"A Sơn, dù đường núi có khó đi cũng không sao. Chúng ta đi chậm một chút cũng được, một ngày không ra khỏi thì hai ngày, hai ngày không được thì ba ngày. Chúng ta nhất định có thể xuống núi!"
Cư dân sống trên núi, muốn xuống núi thì tất nhiên sẽ có đường. Dù đường có gập ghềnh hiểm trở thế nào, hiện tại Đàm Việt đầy nhiệt huyết, không ngại cực khổ, cũng không sợ nguy hiểm.
Kể từ khi đào được xương Quan Sơn ra khỏi núi, Đàm Việt cảm thấy sức lực như quay trở lại, còn có thể bế người yêu lên, mà chẳng hề thấy mệt.
Anh tính toán sẽ gom ít đồ ăn, lấy vài cái rìu trong trại, rồi nhân lúc đám người kia chưa phát hiện ra mình, nhanh chóng rời khỏi cái trại này.
Đàm Việt siết chặt lấy bàn tay lành lạnh của người yêu: "Đi với tôi đi. Tôi dẫn cậu đi gặp bọn Tống Du, cả nhóm chúng ta cùng xuống núi, đi cùng nhau sẽ dễ xoay xở hơn."
Kịch bản ban đầu vốn đã bị phá hỏng, Quan Sơn cũng không còn cố chấp ở lại nữa. Dù gì thì cánh cửa dẫn ra bên ngoài cũng thật sự nằm dưới chân núi.
Nguyên bản cốt truyện vốn viết đường xuống núi đầy nguy hiểm, mạo hiểm liên hoàn nhưng giờ thần minh cũng không còn tâm trạng dựng nên mấy đoạn k*ch th*ch nữa.
Chỉ có thể nói đám người từ bên ngoài đến này xem như được lời to. Nếu cứ theo cốt truyện ban đầu, đi lạc vào thế giới Hắc Long Trại, bọn họ gần như không có cơ hội sống sót nào. Hiện tại thì khác, tất cả đều coi như đã nhặt lại được một cái mạng.
"Chúng ta xuống núi thôi."
Đàm Việt nắm tay Quan Sơn xuất hiện trước mặt mọi người. Không ai dò hỏi thân phận của Quan Sơn, mà Đàm Việt cũng không hề chủ động giới thiệu.
Anh không muốn vạch ra vết thương của người yêu cho người khác thấy. Anh phải bảo vệ bí mật Quan Sơn không phải là người thật cẩn thận, không thể để ai phát hiện.
"Cậu không phải nói xuống núi rất nguy hiểm sao? Còn có mãnh thú linh tinh nữa?"
"Hiện tại là thời điểm thích hợp nhất để xuống núi, mấy con mãnh thú kia chưa chắc đã làm gì được chúng ta." Đàm Việt nói, "Nhưng trước khi xuống núi, chúng ta phải chuẩn bị một chút."
"Mang hết đồ ăn trong trại theo, lấy thêm mấy thứ để đốt lửa dọc đường. Nếu ai tìm được dụng cụ gì dùng làm vũ khí thì cũng mang theo một ít."
Đàm Việt dặn: "Chúng ta hành động nhanh lên, thừa dịp ban ngày còn sáng sủa, đi sớm một chút."
Thực ra, anh cũng chẳng quá quan tâm những người này có nghe theo hay không. Dù gì thì kế hoạch đã định, cho dù họ không đi, anh cũng sẽ dứt khoát mang Quan Sơn cùng rời khỏi nơi này.
"Được! Anh đại nói gì em cũng nghe theo anh!" Vương Nhất Hàm dẫn đầu hưởng ứng, những người khác cũng sôi nổi phụ họa theo.
Vương Kiều Kiều lúc này cũng khẽ cắn môi nói: "Chỉ cần mọi người không bỏ tôi lại, nơi nào tôi cũng đi."
Trước khi rời đi, bởi vì trời vừa hết mưa, Đàm Việt chia nhóm mọi người tiến vào các ngôi nhà trong trại, đồng loạt nhóm lửa ở nhiều nơi.
Đặc biệt là trong gian nhà của trại lão gia, y còn cố ý hất nghiêng cả lò than, rải dầu xung quanh rồi vứt chăn chiếu xuống nền, đảm bảo ngọn lửa cháy lên sẽ không dễ bị dập tắt.
"Cháy, cháy rồi!"
Trại dân hốt hoảng kêu lên, nhào nhào chạy đi cứu hoả. Đàm Việt nhân lúc hỗn loạn, nắm chặt tay Quan Sơn chạy về hướng ngoài trại, bước chân y vững vàng mà uyển chuyển, gần như lướt đi như gió.
Bọn Vương Nhất Hàm cũng nhanh chóng theo kịp, cùng nhau chạy khỏi sơn trại.
Quan Sơn quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy trận mưa lớn trên không trung đã ngừng hẳn. Không còn mưa tưới xuống, những ngôi nhà bên trong khu vực đó trở nên khô ráo, nhưng đồng thời cũng bốc cháy dữ dội.
Bên ngoài trại có một con đường nhỏ, phía sau con đường ấy là quốc lộ, chính là dựa theo con đường nhỏ này mà xây dựng.
Tuy nhiên, khi đoàn người đặt chân đến chỗ tiếp nối quốc lộ, quả nhiên con đường xi măng vốn phải có, giờ không tồn tại, thay vào đó là một lối nhỏ quanh co.
Đường núi rõ ràng là do người đục mở, những bậc thang đá lởm chởm, gồ ghề, hai bên thậm chí còn không có tay vịn.
Thấy cảnh ấy, Lâm Thanh Tuyết lẩm bẩm: "Thật sự không có đường xi măng."
"Nhưng chúng ta cũng chẳng còn đường lui, đúng không?"
Đàm Việt chỉ để lại một câu như vậy, không hề quay đầu, tiếp tục đi trước mở đường. Thể lực anh đã hồi phục khá nhiều, tay cầm cây rìu cán dài chuyên dùng để đốn củi.
Những người khác cũng quay đầu nhìn thoáng qua ngọn lửa đỏ rực bốc cao tận trời từ sơn trại, không chần chừ thêm nữa, lần lượt bước theo Đàm Việt.
Đàm Việt thể lực rất tốt, đi liền một mạch suốt khoảng một giờ. Suốt quãng đường đó, y luôn nắm tay người yêu, vẫn luôn dẫn đầu đi phía trước không ngơi nghỉ.
"Không thể đi chậm lại một chút sao?"
Vương Kiều Kiều vì thể trạng yếu nên đi đường có chút vất vả.
Nhưng Tống Du lại tỏ ra lạnh lùng: "Chỗ nào Đàm Việt đi qua đều sẽ dùng bút đánh dấu lại. Cứ theo dấu mà đi tiếp."
Đây là con đường sinh tồn. Kẻ kéo chân sau người khác thì không có tư cách đòi hỏi người phía trước dừng lại vì mình.
Đàm Việt có thể sẽ dừng lại vì Quan Sơn, bởi vì y quan tâm đến cậu ta. Nhưng với người khác, y không mềm lòng đến vậy.
Sau khi trải qua nhiều lần hiểm nguy, gương mặt Tống Du cũng không còn chỗ cho sự nhân nhượng.
Vương Kiều Kiều nghe vậy liền im lặng, không nói thêm lời nào, trầm mặc bước theo.
Họ đi rất lâu, lâu đến mức da dưới chân bị mài rách, giày dép rách toạc, máu tươi từ những vết phồng rộp vỡ ra thấm ướt cả đế giày. Nhưng không ai dừng lại để nghỉ ngơi hay chỉnh đốn lại bản thân.
Con đường phía trước tĩnh lặng đến lạ, không hề có lấy một con vật nhỏ nào chạy ngang qua. Bởi vì Đàm Việt đang nắm tay Quan Sơn, điều đó khiến cho bất cứ sinh vật nào có khả năng gây hại cho con người cũng không dám đến gần.
Con đường rất dài và gian nan, đi mãi cũng thấy mệt mỏi, nhưng nhìn chung vẫn tương đối thuận lợi và an toàn.
Trải qua nhiều ngày, điện thoại của mọi người đều đã cạn pin. Chỉ còn chiếc đồng hồ thể thao trên cổ tay Tống Du còn hoạt động. Nhờ đó, họ biết mình đã đi khoảng năm đến sáu tiếng đồng hồ, bước được gần bốn vạn bước.
Một số đoạn đường núi vô cùng hiểm trở, khi xuống dốc phải đặc biệt cẩn thận. Có những nơi thậm chí không có lối đi.
Đàm Việt quay sang hỏi Quan Sơn. Người kia chỉ tay về phía một vách đá dựng đứng bên cạnh: "Phải bám theo dây leo kia mà trèo xuống."
Dây leo ở chỗ này khá khó bám. Đàm Việt đi xuống trước, nhặt một hòn đá nhỏ trên mặt đất và viết vài ký hiệu làm dấu.
Suốt quãng đường vừa rồi, dù gian nan vất vả, nhưng cuối cùng họ vẫn giữ được đầy đủ quân số.
Trước khi trời tối, Đàm Việt cuối cùng cũng dừng bước. Họ đã đến gần chân núi, nơi xuất hiện một cánh cổng - một cánh cổng đang phát ra ánh sáng kỳ quái.
"Đàm Việt! Rốt cuộc tôi cũng thấy cậu rồi!" Những người phía sau thở hổn hển đuổi kịp, vừa trông thấy bóng dáng Đàm Việt, ai nấy như trút được một hơi.
Ban đầu, khoảng cách giữa hai nhóm vẫn chưa quá xa. Nhưng càng về sau, thể lực mọi người càng suy giảm, khiến họ tụt lại dần. Nếu không nhờ Đàm Việt liên tục để lại ký hiệu đánh dấu trên đường đi, e rằng họ tưởng rằng mình đã lạc mất người rồi.
Sau khi Đàm Việt dừng lại khoảng một giờ, nhóm người phía sau mới bắt kịp được.
"Trời ơi... không được, không được rồi, tôi thật sự không thể đi nổi nữa."
Ai nấy đều đã kiệt sức. Trên tay, khuỷu tay, đầu gối của nhiều người trầy xước đầy máu, quần áo thì rách tả tơi, dính đầy bùn đất và cỏ. Gương mặt ai cũng lấm lem, xám xịt vì bụi bặm.
"Mệt quá, mệt đến muốn chết luôn rồi!"
Suốt dọc đường, mọi người gần như không nói chuyện với nhau. Dù im lặng, nhưng thời gian vận động kéo dài đã rút cạn sức lực và nước trong cơ thể họ.
Khi rời khỏi trại dân, họ gần như mang hết nước trong nhà của trại dân theo. Trên đường, nếu gặp vũng nước, họ cũng tranh thủ bổ sung chút nước. Nhưng lúc này, môi ai nấy đều đã khô nứt, rõ ràng là đang rơi vào tình trạng thiếu nước nghiêm trọng.
Vương Nhất Hàm ngồi bệt xuống đất, phe phẩy áo mà quạt. Trời đã sẩm tối, ban đêm vốn không thích hợp tiếp tục đi đường núi.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đàm Việt: "Chúng ta là định dừng lại ở đây sao?"
Đàm Việt đưa tay chỉ về một phía: "Chỗ đó có một cánh cổng. Nhìn qua thì có vẻ là lối ra."
Tống Du dụi mạnh mắt mình, hoài nghi hỏi: "Liệu có phải chỉ là ảo giác hải thị thận lâu* không? Biết đâu bên đó thật ra là vực sâu?"
*Hải thị thận lâu (海市蜃楼) là một thành ngữ Hán Việt, có thể hiểu là chỉ những ảo tưởng đẹp đẽ nhưng không có thật.
Đàm Việt lắc đầu: "Các cậu có thể tự đến gần nhìn xem. Đến gần rồi thì tự khắc sẽ hiểu."
Một giờ trước, anh đã đi kiểm tra nơi đó. Còn cố ý ném đá từ nhiều góc độ khác nhau sang phía bên kia, lắng nghe âm thanh vọng lại, rõ ràng không giống vực sâu.
Qua cánh cổng đó, họ có thể nhìn thấy cảnh tượng ở phía bên kia, một thế giới hoàn toàn khác.
Bên kia là một con đường lớn rộng mở, xe cộ qua lại tấp nập. Nhiều xe buýt du lịch đang dừng đỗ ở một bãi xe ven đường.
Bọn họ còn trông thấy tên một công ty du lịch quen thuộc. Xung quanh là những tòa nhà bê tông cốt thép, cao thấp đan xen, kiến trúc hiện đại. Xa xa, trên đường cao tốc, xe hơi vẫn nối đuôi nhau chạy qua không ngớt.
Cánh cổng ấy sẽ không mở mãi. Họ buộc phải rời khỏi nơi này trước khi nó đóng lại.
"Tôi phải về!"
Tất cả mọi người lập tức đi về phía cánh cổng. Vương Kiều Kiều thậm chí không cần suy nghĩ, cô đã chịu đựng quá đủ ở nơi này và không chần chừ lấy một giây, lao thẳng về phía cánh cổng.
Thân ảnh Vương Kiều Kiều biến mất sau cánh cổng, giây sau đã xuất hiện ở phía bên kia - thế giới quen thuộc của họ.
Vương Kiều Kiều lập tức bật khóc thảm thiết, mừng rỡ như điên: "Tôi đã trở về rồi! Cuối cùng cũng trở lại rồi! Tôi đã chạy thoát!"
Cảnh tượng ấy khiến những người còn lại đều phấn chấn tinh thần. Phía sau cánh cổng, đúng thật là thế giới bình thường mà họ từng thuộc về! Lý Đan không chút do dự, cũng bước nhanh về phía cổng.
Mấy nữ sinh nhanh chóng giành bước qua trước. Tống Du liếc nhìn Đàm Việt một cái, chần chờ trong chốc lát rồi mới đi theo sau Lâm Thanh Tuyết, bước vào cổng.
Lúc này, Vương Nhất Hàm phát hiện Đàm Việt vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Hắn gọi lớn: "Anh đại, anh còn đứng thất thần làm gì? Mau đi thôi! Bỏ lỡ cơ hội này rồi, có khi sẽ không còn biện pháp quay trở về nữa đâu!"
Trong đầu ai nấy đều như có một tiếng nhắc nhở: Cánh cửa chỉ mở trong thời gian giới hạn. Một khi đã đóng lại, có thể phải chờ đến vài năm, thậm chí vài trăm năm sau nó mới lại mở ra.
Đàm Việt lấy từ trong ngực áo ra một tờ giấy đã được gấp cẩn thận, là một bức thư tay: "Đây là lá thư tôi viết cho ba mẹ tôi, phiền cậu mang về, đưa tận tay họ giúp tôi."
Trên bức thư, anh đã ghi rõ địa chỉ, lại còn cẩn thận đọc lại một lần nữa cho Vương Nhất Hàm nhớ kỹ. Ở phòng vẽ tranh bên kia, anh cũng từng để lại địa chỉ nhà mình, phòng trường hợp cần đến.
Vương Nhất Hàm tựa hồ ý thức được gì đó: "Không phải chứ? Anh đại, anh điên rồi sao? Ở lại cái nơi quái quỷ này thì có ý nghĩa gì chứ? Anh không định thi đại học nữa ư? Còn ba mẹ anh thì sao, anh mặc kệ họ à?!"
Đàm Việt khẽ liếc nhìn Quan Sơn một cái. Trước đó, anh đã thử nắm tay Quan Sơn, muốn cả hai cùng bước vào cánh cổng này, cùng trở về thế giới bên kia.
Nhưng cánh cổng đó chỉ là lối ra một chiều. Người từ bên trong có thể đi ra, nhưng không thể quay lại.
Anh có thể rời khỏi nơi này. Nhưng Quan Sơn thì không. Và chính khoảnh khắc ấy, anh mới thực sự hiểu rõ, anh và Quan Sơn, vốn thuộc về hai thế giới khác nhau.
Bởi vì một biến cố ngoài ý muốn, anh đã bước vào thế giới của Quan Sơn, tình cờ gặp đối phương. Nếu giờ anh lựa chọn rời đi, thì cả đời này, sẽ không bao giờ còn được gặp lại Quan Sơn nữa.
Cha mẹ hay người mình yêu? Rốt cuộc anh nên chọn bên nào?
Đàm Việt do dự rất lâu. Rồi yên lặng móc từ trong túi ra một tờ giấy vẽ, sau đó anh cẩn thận dùng bút chì viết từng nét chữ ngay ngắn.
"Làm ơn, nhất định hãy mang lá thư này đến cho ba mẹ tôi, nói với họ rằng tôi không sao cả. Tôi chỉ đang sống ở một nơi rất xa... rất tốt. Khi có cơ hội, tôi sẽ trở về thăm họ."
Đàm Việt nhét toàn bộ những thứ thuộc về mình vào tay Vương Nhất Hàm. Sau đó, y không quay đầu lại, từng bước một đi về phía Quan Sơn.
"Cánh cổng sắp đóng rồi. Ngươi chắc chắn không đi sao?" Quan Sơn nhìn thấy Đàm Việt quay lại, xác nhận lại lần cuối, "Một khi bỏ lỡ, sẽ không còn cơ hội rời khỏi đây nữa."
Đàm Việt hít một hơi thật sâu: "Tôi đã trưởng thành, đã thành niên. Vốn dĩ, tôi cũng phải rời xa họ, chỉ là sớm hay muộn. Giờ đây là sinh ly, nhưng một ngày nào đó, khi họ đều đã khuất, nếu có cơ hội đặt chân vào thế giới này... thì biết đâu, tôi vẫn còn có thể gặp lại họ lần nữa."
Anh biết, bản thân chưa đủ tròn chữ hiếu. Nhưng đời người, luôn phải có được có mất. Ba mẹ còn có nhau, có sự nghiệp mà họ yêu quý, khi tuổi già bệnh tật vẫn có nhà nước chăm lo, có người bên cạnh túc trực.
Nhưng Quan Sơn lại không như vậy. Người anh yêu, đã cô độc quá lâu rồi.
Chỉ nghĩ đến cảnh người yêu mình cô đơn nằm yên dưới lòng đất, không thấy ánh mặt trời, không có ai bên cạnh suốt những tháng năm dài đằng đẵng... tim anh như thắt lại.
Ba mẹ còn có cả một đời người bên nhau, còn có những người thân cận để nương tựa. Nhưng Quan Sơn chỉ có một mình anh. Anh không thể, cũng không muốn buông tay người mình yêu.
Đàm Việt khẽ nói: "Tôi không biết, sau này, khi thời gian trôi qua thật lâu, liệu tôi có hối hận với lựa chọn của hiện tại không. Nhưng có một điều tôi chắc chắn: nếu bây giờ tôi chọn rời đi, thì ngay khoảnh khắc bước qua cánh cổng ấy, tôi sẽ hối hận. Và rồi những ngày tháng sau đó, tôi sẽ mãi sống trong sự dằn vặt, trong sự hối hận."
Con người mà... Luôn luôn mơ mộng về con đường mình chưa đi, tưởng tượng nếu khi ấy lựa chọn khác đi, liệu cuộc sống có trở nên tươi đẹp hơn không.
Đàm Việt cũng không biết sau này suy nghĩ của mình có thay đổi hay không. Anh chỉ biết, hiện tại anh không muốn hối hận.
Đàm Việt không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Chỉ lặng lẽ ngồi xuống, chờ cho đến khi ánh sáng từ cánh cổng hoàn toàn biến mất, anh mới nhẹ giọng hỏi một câu: "A Sơn, bọn họ thật sự đã trở về rồi sao?"
Bởi lẽ, Đàm Việt không chắc liệu phía bên kia cánh cổng có thực sự là đường về, hay chỉ là một ảo ảnh, một bẫy rập khác được ngụy trang tinh vi.
Rốt cuộc trên thế giới này còn có yêu ma quỷ quái, thì khả năng còn có quái vật tạo ảo giác.
Dù vậy, Đàm Việt đã không hỏi điều đó khi cánh cổng còn mở. Lúc ấy, nếu nghi ngờ, chẳng khác nào phủ nhận sự tin tưởng mà anh dành cho Quan Sơn. Còn bây giờ, anh đã lựa chọn, không còn đường lui, nên khi hỏi vấn đề này anh không cần lo lắng Quan Sơn sẽ suy nghĩ miên man.
Vị thần minh nhìn Đàm Việt: "Vấn đề này đối với ngươi, thực sự quan trọng đến vậy sao?"
Đàm Việt nói: "Dù chỉ là đồng hành một đoạn đường ngắn ngủi, nhưng tôi thật lòng hy vọng họ có thể tiếp tục sống một cuộc đời bình thường. Hơn nữa tôi đã nhờ Vương Nhất Hàm mang thư về cho ba mẹ."
Quan Sơn chậm rãi đáp: "Bên kia thật sự là lối ra."
Nghe vậy, Đàm Việt hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì thật tốt."
Dù cuối cùng đã chọn ở lại vì người mình yêu, nhưng trong thâm tâm anh vẫn mong những người thân yêu có thể bình an, không vì sự biến mất của anh mà đau khổ, dằn vặt.
"Ngươi liền như vậy mà tin lời ta nói? Nhỡ ta lừa ngươi thì sao?"
Đàm Việt ngữ khí kiên định: "Tôi không thích nói dối, mặc kệ cậu nói gì, tôi cũng sẽ tin. Nếu như người tôi yêu lừa dối tôi, tôi sẽ rất đau lòng. Nhưng tôi tin cậu không nỡ khiến tôi buồn như vậy, đúng không?"
"Ngươi nói rất đúng." Quan Sơn nhìn y, đôi mắt như mặt hồ yên tĩnh dưới ánh trăng xuân.
Người yêu nhân loại của hắn đã vượt qua khảo nghiệm, hơn nữa còn đạt được kết quả vượt xa mong đợi - một loại tình cảm chân thành cùng với biểu hiện quá mức b**n th**.
Thần minh có thể cảm nhận được mùi vị bi thương thoảng qua trên người nhân loại. Dù đã sớm đưa ra quyết định, nhưng hắn hiểu, buông bỏ gia đình, người thân ở một thế giới khác, luôn là điều đau lòng đến tận xương tủy.
Đàm Việt từng nói một câu rất đúng: Nếu người ta thật lòng yêu thương mình, không nỡ khiến mình tổn thương, thì bản thân cũng không nên khiến họ đau khổ. Thần minh là bậc thánh, đương nhiên khoan dung, nếu người yêu hắn không nỡ khiến hắn khổ tâm, hắn cũng sẽ không để đối phương thương tâm.
"Đàm Việt."
Quan Sơn vẫy tay về phía Đàm Việt. Người kia liền dịch lại gần, ngồi xuống bên cạnh hắn trên phiến đá xanh phủ rêu.
Trời đã hoàn toàn tối. Xa xa trên núi, ánh lửa lập lòe. Ánh trăng mờ nhạt rọi xuống, lặng lẽ phủ lên bóng hai người. Gió núi về đêm lành lạnh, từng cơn quét qua vai áo. Đàm Việt không nhịn được khẽ hắt xì một cái.
Quan Sơn cúi đầu, bất ngờ đặt lên môi Đàm Việt một nụ hôn. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động hôn Đàm Việt.
Thiếu niên tóc đen khẽ sững người, rồi ngón tay vô thức siết chặt lấy cánh tay Quan Sơn, đáp lại nụ hôn ấy một cách mãnh liệt hơn.
Quan Sơn đè Đàm Việt xuống phiến đá xanh, dễ dàng như lật bàn tay kéo phăng áo của đối phương.
"Khoan đã....."
Đàm Việt mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa khẩn trương. Tuy rằng như vậy quả thật khiến anh không còn thời gian để nghĩ ngợi lung tung hay buồn bã, nhưng nơi này thật sự không thích hợp chút nào! Giữa trời đất hoang vu, vạn nhất có dã thú lảng vảng thì sao?
Trong tưởng tượng của anh, lần đầu tiên cùng người yêu không nên ở vùng hoang vu dã ngoại, mà nên ở trong căn nhà ấm cúng, hoặc cùng nhau ngâm mình trong suối nước nóng......
"Bọn họ đều đi cả rồi. Rừng núi hoang vu này, sẽ không còn ai khác."
Quan Sơn nhẹ nhàng nâng mặt Đàm Việt lên, thấp giọng nói: "Chẳng phải ngươi luôn mong muốn sao? Nếu lần này không làm, e là sẽ lâu lắm mới có cơ hội nữa."
Đàm Việt đỏ mặt như cà chua chín: "Không... tôi chưa chuẩn bị cái kia......"
Không có bôi trơn, cũng không có biện pháp phòng tránh thai, như vậy rất dễ bị tổn thương.
Quan Sơn hơi mất kiên nhẫn, trực tiếp kéo quần Đàm Việt xuống: "Yên tâm, chỉ bằng ngươi, không thể nào khiến ta bị thương được đâu."
Đàm Việt nghĩ lại cũng thấy đúng. Người yêu anh vốn không giống một con người bình thường. Hơn nữa, Quan Sơn khỏe mạnh, lại sạch sẽ gọn gàng. Cùng lắm là sau đó sẽ hơi phiền vì phải dọn dẹp mà thôi.
Có lẽ là vì quá khát khao được an ủi, cũng có thể là vì Đàm Việt cần một sự công nhận mạnh mẽ, cuối cùng, Đàm Việt ỡm ờ, tích cực đón ý hùa theo, không rõ mình bắt đầu từ lúc nào, chỉ biết là bản thân đang từ từ đón nhận và đáp lại, mặc cho cảm xúc cuốn đi.
Lần đầu tiên kết thúc quá nhanh, khiến thiếu niên phi thường mất mặt: "Tôi... tôi nghĩ chắc là vì quá mệt rồi....."
Trong tiểu thuyết, mấy nam chính hình như đều duy trì được rất lâu. Còn anh thì... thời gian quá ngắn.
Quan Sơn lặng lẽ cắt một vết nhỏ trên cổ tay mình, nhỏ máu vào miệng Đàm Việt.
Ngay lập tức, Đàm Việt cảm thấy như có ngọn lửa bùng lên trong cơ thể. Một cảm giác mãnh liệt, bức bách, khao khát đến mất kiểm soát dâng trào trong người. Anh không kịp suy nghĩ, trong cơn bốc cháy mơ hồ đảo khách thành chủ, đem thần minh đè xuống dưới thân mình.
Một lần... rồi lại một lần nữa... Dưới ánh trăng nhàn nhạt và những cơn gió lạnh đầu núi, đêm ấy dài đằng đẵng, trôi qua trong hơi thở gấp gáp, tiếng thì thầm và những vòng tay siết chặt. Mãi cho đến khi thần huyết trong người được tiêu hóa gần hết, Đàm Việt mới cạn kiệt sức lực, mê man thiếp đi.
Sau khi được tận hưởng một đêm cuồng nhiệt, Quan Sơn nhìn quần áo rách tả tơi rơi vãi khắp đất, đồng tử đen nhánh vốn hình tròn khẽ lay động, dần chuyển sang dạng vuông.
Bỗng từ trong bụi cỏ gần đó, một con nhện nhỏ đang miệt mài giăng tơ chợt rung động dữ dội, cơ thể nó nhanh chóng phình to gấp mấy trăm lần. Như nhận được lệnh, nó nhanh chóng phun ra từng sợi tơ trắng dày đặc, rồi dùng tám chân linh hoạt của mình nhanh chóng đan thành một chiếc áo thun trắng và một chiếc quần đùi cùng màu.
Riêng áo của Quan Sơn thì khác - thứ vải đen trên người hắn vốn chẳng giống loại mặt hàng rách nát trên người nhân loại, chỉ cần nhẹ xé liền nát.
Sau khi giúp Đàm Việt mặc lại quần áo, thần minh khẽ đưa ngón tay lên môi, huýt một tiếng sáo ngắn và trong trẻo.
Một con Hắc Long từ trên núi gào thét bay tới, lần này, nó nuốt trọn cả đám người trong trại, hấp thu toàn bộ năng lượng còn sót lại.
Khi đã bổ sung đủ, con rồng há to miệng, hướng về phía Đàm Việt, dùng sức thở ra một luồng hơi mạnh mẽ.
Con đường nhỏ dần biến đổi, từ đất bùn trở thành đường đá, rồi tiếp tục hóa thành quốc lộ bằng nhựa trải dài uốn lượn quanh núi. Hai bên đường, cây cối liên tục thay đổi: lá chuyển từ xanh sang vàng, rồi rụng đầy đất, hoa nở rộ rực rỡ, giây lát lại điêu tàn.....
Năm tháng lại lặng lẽ trôi qua. Cảnh tượng tám trăm năm trước dần lùi vào dĩ vãng, Đàm Việt và Quan Sơn một lần nữa trở lại thời điểm tám trăm năm sau.
Hắc Long Trại đã bị hủy diệt hoàn toàn, khe hở tự nhiên giữa Cục Vực và thế giới hiện thực cũng vì thế mà khép lại.
Thế nhưng, thế giới này và Cục Vực vẫn còn rất nhiều khe hở khác. Kẻ nào được thần minh đánh dấu, mang theo dấu ấn đặc biệt, sẽ lại một lần nữa bước vào những thế giới Cục Vực.
Khi đưa Đàm Việt rời đi, Quan Sơn vẫn luôn chăm chú nhìn đối phương. Đôi môi mỏng mở bật ra một tuyên cáo không thành tiếng: "Chúng ta còn sẽ gặp lại."
Hắn không hề lo lắng Đàm Việt sẽ thay lòng hay phát sinh quan hệ cùng người khác. Bởi lẽ, ngoài hắn ra, Đàm Việt không thể ngủ cùng bất kỳ ai khác. Kẻ nào cố tình xâm phạm người mang dấu của thần, dù chỉ một đêm, đều sẽ toàn thân thối rữa, chết bất đắc kỳ tử trong đau đớn tột cùng.
Tình yêu của thần minh, vốn không phải thứ dịu dàng, mà là lời nguyền sâu độc, là móng vuốt giam cầm ngọt ngào ẩn giấu trong ân sủng.
Cậu thiếu niên mặc áo thun trắng và quần trắng đơn giản, ngồi xổm bên lề đường phủ bụi xám. Thế nhưng giữa cảnh sắc tầm thường ấy, sự xuất hiện của y lại mang đến cảm giác vô cùng sạch sẽ và thuần khiết, như thể một thiên sứ vô tình lạc bước đến nhân gian, bất kỳ lúc nào cũng có thể giang đôi cánh tuyết mà bay về trời.
Khuôn mặt thiếu niên cực kỳ thanh tú, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt. Vẻ mặt có chút ngẩn ngơ, trong lòng như trống rỗng, tựa hồ vừa đánh mất một điều gì đó vô cùng quan trọng, nhưng lại không nhớ nổi đó là điều gì.
Dưới cổ y lóe lên một vết dấu đen sẫm, nhưng lại lần nữa ẩn nấp nơi làn da trắng nõn.
Dưới ánh mặt trời, làn da của Đàm Việt như phát sáng, tựa được phủ một lớp sương mỏng, như một ly sữa bò mát lạnh mùa hè, vừa được lấy ra từ tủ lạnh, đặt trong chiếc cốc thủy tinh, lặng lẽ bốc lên cảm giác thanh sạch, khiến người khác vừa nhìn liền sinh ra cảm xúc muốn chạm vào nhưng lại không nỡ phá vỡ.
Trên chiếc cổ thiên nga thon dài và xương quai xanh gầy gò ấy, có thể thấy lác đác những vệt đỏ mờ, giống như do muỗi để lại. Nếu Đàm Việt cởi áo ra, nhất định sẽ phát hiện khắp người mình có rất nhiều dấu hôn đầy ám muội.
Bên kia đường, dường như vừa xảy ra một sự cố giao thông nghiêm trọng, khu vực đường đèo đã bị giăng dây phong tỏa. Rất nhiều nhân viên mặc đồng phục đang dẫn người dân sơ tán.
Một nữ nhân trẻ tuổi mặc chế phục đen, khí chất lạnh lùng, bước tới trước mặt đám học sinh vừa thoát khỏi khu vực Cục Vực nguy hiểm. Cô đưa ra giấy chứng nhận thân phận, sau đó đưa cả nhóm lên chiếc xe thiết giáp màu xám được trang bị tính năng chống đạn.
Lẫn trong dòng người hỗn loạn đang được sơ tán, Đàm Việt liếc nhìn đám đông, rồi vỗ nhẹ lớp bụi bám trên người mình, quay đầu bước đi.
Không hiểu vì sao, Đàm Việt cảm thấy trong lòng có chút mỏi mệt. Anh dự tính kết thúc chuyến đi này, trực tiếp quay về nhà nghỉ ngơi. Dù sao cũng sắp đến ngày khai giảng, cần phải đến trường làm thủ tục nhập học trước, sau đó anh còn muốn tìm hiểu kỹ hơn về mấy công việc vừa học vừa làm.
Trong nhà thật ra không thiếu tiền, nhưng vì đã thành niên, học phí và chỗ ở vẫn do ba mẹ chi trả, còn chi phí sinh hoạt thì được tính theo mức trung bình của sinh viên bình thường. Nếu có thể tự kiếm thêm chút đỉnh, sinh hoạt sẽ dễ thở hơn, cũng đỡ phải cân đo đong đếm từng đồng.
Hơn nữa, làm thêm cũng là một phần trong trải nghiệm thời đại học.
Bên trong chiếc xe thiết giáp, Vương Nhất Hàm nhìn bóng lưng đang xa dần của Đàm Việt, hắn cũng mơ hồ có cảm giác như mình đã quên mất điều gì đó quan trọng. Vương Nhất Hàm lục lọi trong ngực áo, móc ra một tờ giấy trắng, hắn nhăn mi lại, sau đó tự trấn an mình: Thôi, nếu đã quên rồi thì chắc là chuyện không quan trọng.
Bên trong xe, người phụ nữ phụ trách tiếp đón bọn họ lấy ra một tấm thẻ công tác, rồi giải thích chân tướng thế giới với nhóm người sống sót.
"Tôi là nhân viên của Cục Quan Sát Sự Kiện Đặc Thù Quốc Gia, chi nhánh tỉnh Y, gọi tắt là Quốc Đặc Cục. Tôi họ Bạch, các bạn có thể gọi tôi là Phó Cục Bạch."
"Có lẽ các bạn đã phần nào trải nghiệm qua rồi, thế giới mà chúng ta đang sống thực ra tồn tại hai tầng. Một là thế giới bề mặt, nơi con người bình thường sinh sống, gọi là biểu thế giới. Tầng còn lại là thế giới quỷ dị, nơi cư ngụ của những hiện tượng siêu nhiên, sinh vật quỷ dị và các không gian dị thường."
"Từ hàng ngàn năm trước, trong các loại sách cổ, ghi chép dân gian, đã từng nhắc đến những vụ mất tích bí ẩn và các hiện tượng không thể lý giải. Những người mất tích một cách không rõ ràng đó, phần lớn là đã vô tình rơi vào tầng thế giới bên kia - thế giới quỷ dị."
Người phụ nữ tiếp tục nói bằng giọng đều đều: "Theo số liệu do bộ phận chúng tôi ghi nhận, trong vòng 10 năm trở lại đây, số vụ mất tích liên quan đến thế giới kia đã tăng lên đáng kể. Điều này cho thấy tốc độ dung hợp giữa biểu thế giới và thế giới quỷ dị đang ngày càng nhanh hơn. Rất có khả năng trong vòng 50 năm tới, chúng ta sẽ đối mặt với một cuộc xâm lấn toàn diện từ thế giới kia."
Cô nhìn những người đã may mắn thoát ra từ thế giới quỷ dị, thần sắc có chút phấn chấn: "Những người có thể sống sót bước ra khỏi thế giới đó, cơ thể thường sẽ xảy ra một số dị biến nhất định. Có nghĩa là, các bạn có khả năng sở hữu những năng lực đặc thù để đối kháng lại thế giới kia và trở thành người mở đường cho sự cứu vớt của nhân loại."
Người của Quốc Đặc Cục đã phát hiện mức độ ô nhiễm ở khu vực này tăng vọt cách đây 7 ngày, thiết bị đo lường phát cảnh báo liên tục. Vì thế, họ đã phong tỏa toàn bộ dãy núi và bí mật tiến hành theo dõi, thăm dò hoàn cảnh xung quanh.
Lực lượng chức năng đã áp dụng kiểm soát giao thông nghiêm ngặt trên tuyến đường dẫn đến khu vực này. Họ mượn cớ động đất địa chất để tiến hành sơ tán toàn bộ cư dân sống quanh núi.
Dưới chân núi, dân cư khá đông, nhưng chính quyền đã chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán khẩn cấp bất kỳ lúc nào.
Tuy nhiên, điều khiến tất cả mọi người bất ngờ nhất chính là sự xuất hiện của sáu người may mắn sống sót, từ một khu vực được xác định có mức dao động năng lượng nguy hiểm cực cao, đáng ra không thể có ai thoát ra được!
Hơn nữa sáu người này đều còn rất trẻ, điều đó có nghĩa là, họ sở hữu tiềm năng phát triển phi thường. Phải biết rằng, với loại dao động năng lượng mạnh mẽ như vậy, nơi đó chắc chắn là một trong những Cục Vực có độ nguy hiểm cực cao, mà tỉ lệ sống sót vốn gần như bằng không.
"Các bạn rất có thể đã thức tỉnh một loại năng lực cường đại nào đó. Đến lúc thích hợp, hãy đến Quốc Đặc Cục để tiến hành kiểm tra toàn diện!"
Khả năng thức tỉnh là rất lớn, cũng có nghĩa là vẫn tồn tại một khả năng nhỏ là không thể thức tỉnh. Tống Du hỏi: "Nếu như chúng tôi không thức tỉnh được năng lực thì sao? Có nhất thiết phải gia nhập Quốc Đặc Cục không?"
Người được gọi là "Tuyết Trắng Ca"* nói: "Dù các bạn có thức tỉnh hay không, đều phải ký vào hiệp nghị bảo mật. Nếu từ chối, chúng tôi buộc phải xóa ký ức liên quan đến thế giới kia."
*Chỗ này mình chưa chắc lắm, sẽ quay lại sửa sau
Gương mặt cô nghiêm túc mang theo cảnh cáo nói: "Việc thoát ra lần này là do may mắn, nhưng không ai đảm bảo sẽ có may mắn lần sau. Mỗi lần bị cuốn vào Cục Vực đều cực kỳ nguy hiểm. Nếu các bạn không có năng lực tự bảo vệ mình, thì cách an toàn nhất là xóa sạch ký ức liên quan, tránh để bị kéo vào lần nữa."
Dù sao thì không phải ai cũng sẵn sàng làm việc cho Quốc Đặc Cục. Xét đến việc những người từng bước vào thế giới quỷ dị có thể đã trải qua đủ loại hiểm nguy và k*ch th*ch, nhiều người dễ sinh ra các vấn đề tâm lý nghiêm trọng.
Mà một người tinh thần không ổn định mà lại rơi vào Cục Vực thì, không chỉ khó có cơ hội sống sót, mà còn có thể kéo theo người khác cùng gặp nạn.
"Ý chị là tôi có khả năng thức tỉnh siêu năng lực?!" Vương Nhất Hàm hưng phấn đến mức quên cả cơ thể mình đang đau nhức ê ẩm khắp nơi.
Lúc này, không một ai trong số họ nhắc tới chàng trai đã dẫn họ rời khỏi thế giới kia. Giống như có một bàn tay vô hình, lặng lẽ xóa sạch hình bóng Đàm Việt khỏi ký ức của từng người, không để lại chút dấu vết.
Ở một nơi khác của thế giới, bức thư mà Đàm Việt từng viết, xuất hiện trên một đôi tay hoàn mỹ không chút tì vết.
Ngay khoảnh khắc nhân loại chọn lựa lưu lại vì tình yêu, bức thư kia lập tức biến thành một tờ giấy trắng.
Ngoài phong thư đó ra, 18 bức tranh chân dung còn lại đều được giữ lại nguyên vẹn. Đặc biệt là bức lớn nhất, được đặt trong một khung kính viền vàng lộng lẫy, bên cạnh còn được khảm thêm nhiều loại đá quý lấp lánh, nhìn vô cùng xa hoa.
"Thật là tục khí."
Trong bóng tối, nơi những bức tranh đang lơ lửng giữa không trung, một khối sương đen khổng lồ bị vô số xiềng xích khóa chặt cất giọng lạnh nhạt nhận xét.
"Ngươi thì biết gì chứ? Đây chính là tình yêu thuần khiết và thiêng liêng nhất." Tên gia hỏa bị nhốt ở chỗ này làm sao biết được tư vị khi ngủ với người yêu là như thế nào.
Giọng nói tương tự hắn phản bác, khối sương đen bị xiềng xích trói buộc không ngừng thay đổi hình dạng. Trong số những khuôn mặt hiện ra, có một gương mặt tuyệt mỹ mà Đàm Việt quen thuộc.
Trong thế giới quỷ dị, mỗi loại quỷ dị chiếm cứ một lãnh địa khác nhau. Thế nhưng với tư cách là Quỷ Thần, hắn lại bị giam cầm tại trung tâm thế giới, nơi nguồn năng lượng cuồn cuộn không ngừng tuôn chảy, duy trì cho toàn bộ thế giới vận hành.
Hắn không thể rời đi, chỉ có thể phân tách bản thân ra nhiều mảnh, lặng lẽ ẩn mình trong các Cục Vực khác nhau để hấp thu năng lượng, nhằm từng chút phá giải phong ấn đang giam cầm chính mình.
Khi Hắc Long Trại biến mất, cũng là lúc một xiềng xích bị phá vỡ hoàn toàn, kéo theo Cục Vực ấy chấn động kịch liệt.
Những phân thân được tách ra có ý thức đồng bộ với tổng thể, nên bản thể của hắn đương nhiên cũng cảm nhận được toàn bộ câu chuyện tình yêu vừa xảy ra, thậm chí có thể trực tiếp chia sẻ cảm xúc tương tự.
Nhưng vì lo lắng cho người yêu quá yếu đuối của mình – Đàm Việt, hắn đã tạm thời phong ấn ký ức trong đầu nhân loại đó.
Hắn đứng từ xa nhìn về phía khe nứt đang dần khép lại trên không trung, như đang nhìn theo bóng dáng người yêu dần khuất xa.
Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ gặp lại.
