Bán Đồ Nướng Trước Cổng Trường Đại Học

Chương 9




Chương 9

Hôm nay Mộc Thiêm ăn cơm khá muộn, lúc vệ sinh xong lên giường đi ngủ đã là 12 giờ đêm. Cậu nằm trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được.

Đã không ngủ được, cậu dứt khoát lẻn vào không gian hệ thống để tiếp tục nướng thịt cừu. Hệ thống cũng không ngờ cậu nướng thịt cả buổi chiều mà vẫn chưa thấy đủ, nửa đêm còn mò vào nướng tiếp, cảm thấy ký chủ này quả thực quá tích cực.

Vì thời gian trong không gian hệ thống trôi qua khác với bên ngoài, không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi, thấy ký chủ đằng nào cũng không muốn ngủ, hệ thống trực tiếp mở tiết học thứ hai.

[Ting ~ Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành xuất sắc giai đoạn bán thử nghiệm, tiết học Bậc thầy Đồ Nướng đã mở!]

"Một lần lạ, hai lần quen", khi thầy giáo "người que" lại xuất hiện trước mặt, Mộc Thiêm đã không còn ngạc nhiên như lần đầu.

Nội dung tiết học này là nướng chân gà. Chân gà là loại nguyên liệu rất được ưa chuộng trong các món nướng. Thầy giáo dạy hai cách làm: nướng sống và nướng chín.

Đúng như tên gọi, nướng sống là chân gà sau khi sơ chế thì đem nướng trực tiếp; nướng chín là luộc chín chân gà rồi mới nướng.

Bình thường Mộc Thiêm thật sự không chú ý nướng chân gà lại chia ra hai cách như vậy, nhưng sau khi học xong, cậu nhận ra hương vị của chúng rất khác biệt.

Chân gà nướng chín có lớp da giòn thơm, bên trong mềm dẻo, dai dai, chỉ cần cắn nhẹ là miếng thịt thấm vị cay và thì là đã róc khỏi xương, ngon không tả xiết. Còn chân gà nướng sống, sau khi nướng trông hơi khô, nhưng do thời gian nướng dài nên nó cực kỳ thấm vị, ngay cả xương cũng ám mùi gia vị, cảm giác cháy cạnh và dai giòn càng nhai càng thấy thơm!

Hoàn thành tiết học, Mộc Thiêm vẫn ở lại không gian tiếp tục luyện tập, chính cậu cũng không nhớ rõ mình rời đi lúc nào.

Có lẽ vì "người gặp việc vui, tinh thần sảng khoái", dù đêm qua ngủ muộn nhưng hôm nay Mộc Thiêm vẫn dậy lúc bảy giờ, sắc mặt còn rất tươi tỉnh.

Sau khi nấu chè đậu xanh trong bếp, cậu ra tiệm ăn gần khu tập thể mua ít bánh bao và màn thầu về ăn sáng. Trên đường có hàng xóm nhìn thấy, vài người tò mò thuận miệng hỏi thăm chuyện quầy hàng của cậu.

Mộc Thiêm không ngốc, tự nhiên sẽ không nói cho người khác biết mình một ngày kiếm được mấy nghìn tệ, chỉ bảo là mới bắt đầu nên chưa thấy rõ kết quả thế nào.

Ăn sáng xong, có nhân viên giao hàng lái xe chở đến mấy thùng lớn nguyên liệu. Mộc Thiêm vừa khuân đồ vào nhà thì bên ngoài vang lên tiếng gọi "em trai" quen thuộc, cậu nghe là biết ngay Khang Khang tới.

Cậu mở cửa, bên ngoài quả nhiên là Khang Khang và bác của anh.

Bác Khang Khang bảo: "Tiểu Thiêm à, làm phiền cháu trông Khang Khang nhé, chiều bác xong việc sẽ qua đón nó."

"Vâng, khoảng mấy giờ bác qua? Nếu sau bốn giờ thì chắc bác phải qua trường Đại học Q đón anh ấy ạ." Mộc Thiêm nói.

"Đại học Q phải không? Được, bác nhớ rồi."

Bác Khang Khang có vẻ bận việc nên nói xong là vội vã rời đi ngay. Sau khi bác đi, Mộc Thiêm lập tức nhìn Khang Khang, hỏi xem ở nhà bác thế nào.

"Bác trai tốt, bác gái tốt, anh được ăn đùi gà..."

Nghe thấy anh sống ở nhà bác có vẻ ổn, Mộc Thiêm cũng yên tâm, mở tivi cho Khang Khang xem, còn mình thì bắt đầu sơ chế nguyên liệu.

Thịt cừu vẫn giống như hôm qua, không có gì để nói. Cậu mở túi chân gà ra, phát hiện móng gà đã được cắt tỉa sạch sẽ, không cần mình phải tự cắt từng cái, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tối qua trong lúc học, việc cắt tỉa móng gà cậu cũng đã học qua, không khó nhưng chân gà nhiều như vậy mà phải cắt từng cái thì đúng là việc tốn công sức.

Thịt cừu rất dễ xử lý, dùng máy xiên trực tiếp là xong. Còn chân gà, Mộc Thiêm đem hai phần ba đi luộc chín trước, một phần ba còn lại để nướng sống.

"Em trai, anh giúp với!"

Không biết có phải bác trai và bác gái đã dặn dò gì không mà Khang Khang xem tivi một lát đã đứng dậy, chạy đến trước mặt Mộc Thiêm đòi giúp đỡ.

Mộc Thiêm nghĩ xem tivi nhiều không tốt cho mắt nên bảo anh rửa sạch tay, rồi dạy cách xiên chân gà. Khang Khang làm rất chậm, đến khi xiên xong một chiếc thì trên cái chân gà đó đã bị anh đâm cho mấy lỗ.

"Em trai nhìn này!"

"Ừ ừ, Khang Khang giỏi lắm, cái chân gà này lát nữa sẽ nướng cho anh ăn." Mộc Thiêm nhìn mấy cái lỗ bị đâm ra trên chân gà, nghĩ bụng vẻ ngoài tuy hơi xấu một chút nhưng nói không chừng nướng lên sẽ càng thấm vị hơn.

Mất vài tiếng đồng hồ để sơ chế xong nguyên liệu rồi cất vào tủ mát trên xe bán đồ ăn, Mộc Thiêm dẫn Khang Khang ra ngoài mua đồ nấu bữa trưa.

"Khang Khang về rồi đấy à, ở nhà bác thế nào? Bác gái có đối xử tốt với cháu không?"

Buổi trưa người trong khu ra vào khá đông, thấy Khang Khang, mấy người hàng xóm lớn tuổi đều xúm lại hỏi han quan tâm.

"Tốt ạ."

Ai hỏi gì Khang Khang cũng chỉ nói tốt, nhưng bị hỏi nhiều quá thì hơi mất kiên nhẫn, trực tiếp kéo tay Mộc Thiêm đi luôn. Hàng xóm biết tình trạng của Khang Khang nên cũng chẳng ai chấp nhặt.

Lúc Mộc Thiêm ở một mình, cậu thường ăn uống khá qua loa, không phải vì lười mà vì nấu ăn một mình không tiện, thà ăn đơn giản còn hơn. Có Khang Khang ở đây, cộng thêm hôm qua kiếm được kha khá tiền, tâm trạng cậu vui vẻ nên mua hẳn một con cá, thêm ít thịt và trứng gà.

Gia vị hệ thống cung cấp rõ ràng thơm hơn đồ bán ngoài thị trường. Mua đồ về nhà, Mộc Thiêm dùng ngay sốt nướng để nướng cá, thêm món thịt xào tỏi tây và canh cà chua trứng, thừa sức cho hai người ăn.

Con cá hơn nửa ký được nướng vàng ruộm hai mặt, phủ thêm lớp sốt nướng. Mùi thơm nức mũi bay ra khiến Khang Khang thèm đến mức ngồi xổm ngay cửa bếp.

Khi mùi thơm bay ra ngoài cửa sổ, những người hàng xóm tầng trên cũng bị hấp dẫn, xì xào bàn tán nhà ai nướng cá thơm thế.

"Ăn nhiều vào nhé, cẩn thận xương cá." Mộc Thiêm gắp miếng thịt bụng cá bỏ vào bát Khang Khang, trong lòng bỗng nhớ đến bà nội. Hồi bà còn sống, mỗi lần ăn cá đều gắp thịt bụng chia cho Khang Khang và cậu.

Khoản ăn uống này thì không cần phải lo lắng cho Khang Khang. Anh ăn rất ngon miệng, hơn nữa lại không hề kén cá chọn canh.

Hai anh em sức ăn đều khỏe, đến khi ăn xong bữa trưa, đồ ăn trên bàn sạch bóng, không còn một giọt canh nào.

Ăn trưa xong khoảng một tiếng, Mộc Thiêm bảo Khang Khang đi ngủ trưa, còn mình cũng về phòng nghỉ ngơi một lát.

Ngủ trưa dậy, cậu dùng chiếc bình giữ nhiệt lớn hơn 1l ở nhà để đựng nốt số chè đậu xanh sáng chưa uống hết, rồi lấy thêm hai chiếc ghế xếp và mấy món đồ chơi để lên xe.

Không cần nói cũng biết ghế xếp và đồ chơi là chuẩn bị cho Khang Khang, tránh lúc đi bán hàng anh ngồi bên cạnh bị buồn chán.

Khoảng hơn ba giờ, cậu gọi Khang Khang đi vệ sinh ở nhà rồi dẫn cùng ra ngoài.

"Oa! Em trai lái xe!" Khang Khang ngồi trên xe bán đồ ăn hơi phấn khích, nhất thời múa tay múa chân.

Mộc Thiêm vội nhắc nhở: "Khang Khang ngồi yên, không lần sau không cho đi cùng đâu."

Khang Khang nghe nói không cho đi cùng thì vội đặt tay lên đùi, ngồi ngay ngắn lại.

Hơn hai mươi phút sau, xe đến cổng Đại học Q. Mộc Thiêm theo thói quen định lái xe về vị trí cũ hôm qua, nhưng nhìn từ xa đã thấy ở đó đứng rất nhiều người.

"Ông chủ cuối cùng cũng tới rồi, nhanh nhanh nhanh, cho em mười xiên thịt cừu!"

"Tối qua ăn có một xiên, chẳng bõ dính răng, tối ngủ mơ thấy toàn thịt cừu, thèm chết mất thôi."

Mộc Thiêm đậu xe xong mới nhận ra những người này đều là khách hôm qua.

"Chờ chút nhé, tôi nhóm than trước."

Cậu vừa nói xong, đã có sinh viên quen đường quen lối cầm ngay máy tính bảng trên xe: "Em giải đề trước!"

Trong lúc cả ba máy tính bảng đều có người cầm và bắt đầu giải đề, những sinh viên xếp hàng phía sau nhìn bảng thông báo, ngạc nhiên: "Hôm nay có thêm chân gà nướng nữa à? Ngon không nhỉ?"

"Ê! Chân gà nướng sống với nướng chín khác nhau thế nào?"

"Khác nhau ở chỗ một cái nướng sống, một cái nướng chín đó thôi."

"Nói cả buổi, thông tin bằng không."

Mộc Thiêm đã nhóm than xong, nghe sinh viên hỏi về chân gà bèn giải thích: "Nướng sống là chân gà sống nướng trực tiếp, nướng chín là luộc chín rồi mới nướng. Về cảm giác ăn thì nướng sống sẽ giòn dai hơn, nướng chín thì mềm dẻo hơn, nhưng nướng chín sẽ nhanh hơn, nướng sống mất nhiều thời gian hơn."

Chân gà tính ra là mười tệ một xiên, mỗi xiên hai cái.

"Nghe có vẻ hay đấy, bình thường ăn toàn chân gà nướng chín, hôm nay phải thử món nướng sống xem." Lâm Lâm, vị khách đầu tiên của Thi Mới Nướng, hôm nay cũng ghé qua ủng hộ.

Dương Huệ Vũ: "Chân gà thì phải ăn nướng chín mới ngon, nướng sống khô khô ăn mỏi cả mồm."

Hôm nay ngoài hai cô nàng ra, hai người bạn cùng phòng cũng đi theo. Họ vừa tò mò quan sát cái quầy hàng trước mặt vừa nhỏ giọng hỏi: "Quầy này giá hơi chát đấy, thật sự ngon như hai bà nói à?"

"Tuyệt đối ngon, ngon hơn tất cả các quán đồ nướng tôi từng ăn trước đây."

Lâm Lâm vừa dứt lời, Mộc Thiêm đã lấy nguyên liệu đặt lên bếp than củi. Vì chân gà nướng sống mất thời gian hơn nên cậu lấy ra mười xiên nướng sống trước, sau đó là hai mươi xiên thịt cừu.

Đúng là cậu đã học rất kỹ trong không gian hệ thống, ba mươi xiên nướng cùng lúc mà động tác của cậu không hề lúng túng. Cậu vừa nướng chân gà vừa nướng thịt cừu, trở mặt thịt hay rắc gia vị đều đúng lúc, trông hệt như một bậc thầy lành nghề đã bán đồ nướng mười năm.

Trong quá trình nướng, da chân gà từ màu trắng chuyển sang vàng, nhất là sau khi được phết dầu lên, nó bóng loáng ánh vàng nhìn rất hấp dẫn. So với chân gà nướng sống, thịt cừu nhanh chín hơn, lúc này bề mặt thịt đã xèo xèo mỡ, phủ thêm các loại gia vị, mùi thơm ngào ngạt lan tỏa.

Hai người bạn cùng phòng của Lâm Lâm nhìn những xiên đồ nướng trên bếp, không kìm được mà nuốt nước bọt: "Hình như thật sự ngon lắm thì phải..."

"Ngửi thơm quá đi!"

Họ đều bị thèm đến phát điên, còn Khang Khang đi cùng Mộc Thiêm thì khỏi phải nói, sau khi ngửi thấy mùi, anh chẳng thèm chơi đồ chơi nữa mà đứng im phăng phắc cạnh bếp.

Khi Mộc Thiêm đưa đợt thịt cừu nướng chín đầu tiên cho những sinh viên đã giải xong đề, quay đầu lại thì thấy Khang Khang đang chắn trước tủ mát, cậu bèn bảo anh lùi ra một chút rồi tiện tay mở tủ.

"Cho tôi ba xiên thịt cừu, hai xiên chân gà. À mà này, đồ nướng của tôi đừng để loại người như nó chạm vào nhé, nhìn mất cả ngon."

Mộc Thiêm vừa lấy ra mười xiên thịt cừu và mười xiên chân gà nướng chín, ngẩng đầu lên đã thấy một gã đàn ông chen lấn tới trước quầy, dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Khang Khang, cứ như anh là nguồn lây bệnh truyền nhiễm nào đó.

Sinh viên đại học vốn dĩ là nhóm người có "tố chất bất định", gặp kẻ mạnh thì càng mạnh. Lúc nãy gã này không xếp hàng mà cố sống cố chết chen lên trước đã khiến họ rất chướng mắt, giờ thấy gã còn kỳ thị người khác, họ lập tức không nhịn nổi.

Mộc Thiêm chưa kịp lên tiếng, đám sinh viên đã trực tiếp mắng xối xả: "Loại người như anh ấy thì sao? Người ta là Đường Bảo thì động chạm gì đến ông? Không biết nói chuyện thì ngậm miệng vào, cứ làm như mỗi ông có mồm không bằng."

"Đúng thế, thật là vô văn hóa! Cái mồm không dùng đến thì quyên góp cho người cần ấy."

"Thôi đi, cái mồm thối thế này, quyên góp cũng chẳng ai thèm nhận đâu!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.