Chương 61
Đồ nướng hễ cứ bắt đầu nướng là chưa biết ngon hay không, nhưng ngửi chắc chắn sẽ thơm, chính vì thế mà mùa hè trên vỉa hè mới có nhiều quầy đồ nướng đến vậy. So với các hàng quán khác, hương thơm từ đồ nướng nhà Mộc Thiêm lại càng quyến rũ hơn, chỉ cần ngửi thôi là đã khơi dậy cơn thèm thuồng trong lòng người.
Trong khi những du khách phía trước đã giải đề xong và gọi món, thì những người phía sau vẫn nối đuôi nhau lấy thẻ gọi số. Vì lấy thẻ phải quét mã trước nên ít nhiều cũng làm mất thời gian, khiến vài vị khách suýt chút nữa đã cãi vã, thậm chí là động tay động chân.
"Ấy, có gì thì từ từ nói, nếu làm lật quầy hàng thì tất cả chúng ta đều khỏi ăn đấy." Một tình nguyện viên đội mũ đỏ vội vàng tiến lên can ngăn.
Bên trong xe, Mộc Thiêm nghe thấy câu đó, phản ứng đầu tiên là nếu quầy hàng bị lật thật thì cậu có thể nghỉ ngơi rồi. Nhưng nghĩ đến đống than trong bếp nướng, cậu lại thấy không thể để lật được, nếu không cậu và những người xung quanh đều có nguy cơ bị bỏng.
Trong lòng nghĩ vẩn vơ, nhưng động tác tay của cậu vẫn rất nhanh nhẹn, thuần thục lật các xiên nướng. Chẳng mấy chốc, nguyên liệu đều lộ ra mặt bị nướng cháy cạnh trông vô cùng hấp dẫn.
May mắn là dù tình nguyện viên hay các du khách khác cũng không thể giương mắt nhìn mấy người kia làm loạn trước quầy đồ nướng, rất nhanh họ đã kéo những người đó ra xa.
Ở giữa hàng, Nam Nam nhìn những người lớn phía trước suýt đánh nhau chỉ để lấy số, trong lòng không khỏi cảm thán, cảm thấy họ thật là thái quá. Tuy nhiên, nghĩ đến cái móng giò nướng hôm qua đã ăn, lại ngửi thấy mùi đồ nướng đậm đà xung quanh, cô bé thấy cũng có thể thấu hiểu được.
Nếu mình có tiền thì tốt biết mấy...
Nghĩ đến việc họ đều tranh nhau lấy số để được mua đồ nướng, còn mình thì lấy số để đổi lấy tiền, Nam Nam cảm thấy quả nhiên làm người lớn vẫn tốt hơn, trong lòng càng thêm khao khát mau chóng lớn lên.
Cô bé đến khá sớm, nếu không phải vì nhỏ tuổi, chen không lại đám người lớn kia thì có lẽ đã xếp được hàng đầu rồi. Nhưng cũng may vị trí này của cô bé không quá muộn, lấy được số chắc không thành vấn đề.
Cuối cùng cũng đến lượt cô bé, nhóm khách đầu tiên đã mua được đồ nướng, vài người còn đứng ngay cạnh xe nóng lòng ăn luôn.
"Lúc xem video tôi còn nghĩ, khoai tây to hay khoai tây nhỏ thì cũng đều là vị khoai tây cả, ngon đến mức nào được chứ. Kết quả giờ là thơm thật sự, khoai tây nhỏ đúng là mỹ vị nhân gian, tôi chưa bao giờ được ăn khoai tây ngon như thế này!"
Một vị khách trước đó từng lướt thấy video người khác khen khoai tây nướng và cho rằng đối phương nói quá, lúc này sau khi đích thân nếm thử đã tâm phục khẩu phục thừa nhận mình bị "vả mặt".
Những củ khoai tây nhỏ đã luộc chín, qua quá trình nướng ở nhiệt độ cao của than củi, bề mặt được khoác lên một lớp vỏ vàng óng, ăn vào cực kỳ giòn thơm. Cắn lớp vỏ ra, bên trong là kết cấu bùi mềm, vị khoai tây vô cùng đậm đà.
Đối với những tín đồ của khoai tây, đến ăn đồ nướng tại quầy Thi Mới Nướng đúng là có phúc, được ăn món khoai tây nướng hoàn hảo: bên ngoài cháy giòn, bên trong mềm bùi mà không hề bị bứ cổ.
"Ngon thật sự, trước đây món khoai tây yêu thích nhất của tôi là khoai tây hình răng cưa, giờ cảm thấy khoai tây nướng mới là chân ái!"
"Nghĩ đến việc về nhà rồi sẽ không được ăn món khoai tây nướng ngon thế này nữa, tôi chỉ muốn đóng gói luôn ông chủ mang về nhà."
Hôm nay đã là ngày áp chót của kỳ nghỉ, nhiều người ăn xong bữa đồ nướng này có lẽ phải lên xe về nhà. Nghĩ đến việc ở quê nhà mình chẳng có khoai tây nhỏ nướng để ăn, vị đồ nướng cũng không bằng quầy này, các du khách thực sự chỉ muốn khóc.
Nam Nam nghe thấy lời của các du khách, lại nhìn thấy đồ nướng họ cầm trên tay, vừa nuốt nước miếng vừa bắt đầu quét mã lấy số.
Nhưng vì đây là lần đầu tiên lấy số, cộng thêm tâm lý có chút chột dạ, sợ ông chủ biết mình lấy số để bán lấy tiền nên cô bé hồi hộp đến mức mãi mà không quét mã thành công.
Mộc Thiêm sau khi đưa đồ nướng vừa ra lò cho khách liền chú ý đến cô bé, vươn tay ra bảo: "Không quét được à? Để chú xem giúp cho."
"Không cần đâu ông chủ, để tôi giúp con bé cho, anh cứ tập trung làm đồ nướng đi."
Một vị khách bên cạnh chỉ mong cậu có thể nướng nhanh hơn một chút để sớm đến lượt phần của mình, thấy cậu còn định dành thời gian giúp đỡ nên đã vội vàng tranh lấy việc đó.
"Cảm ơn ạ." Nam Nam nói nhỏ lời cảm ơn với người trong xe. Đối diện với vị khách bên cạnh, thái độ của cô bé tự nhiên hơn một chút, đưa điện thoại cho đối phương và nói lời cảm ơn bằng giọng bình thường.
"Cháu chưa bật mạng."
Chủ tiệm điện thoại ngày trước sợ người lớn tuổi không biết dùng, tải linh tinh làm vượt quá gói cước sẽ bị trừ tiền nên đã đặc biệt nhắc nhở. Ông nội Nam Nam nghe nói sẽ bị trừ tiền nên bình thường đều tắt mạng đi, chỉ khi cần xem nhóm lớp thầy cô có thông báo gì mỗi ngày thì mới bật mạng cho cháu gái xem.
"Cảm ơn chú ạ." Nam Nam cảm ơn lần nữa, bật mạng lên và quét mã lấy số thành công, rồi cầm máy gọi số chạy biến đi mất.
Cô bé sợ bị ông chủ phát hiện nên không dám đứng gần xe, mà đứng từ xa quan sát. Chờ đến khi số được lấy hết thì mới thử đi tìm người hỏi xem có muốn mua số hay không.
Có hai vị du khách trước đó không hề biết đến quầy Thi Mới Nướng, đã chơi ở thành phố Q vài ngày, chuẩn bị về thì lướt trên mạng thấy video về quầy đồ nướng này.
Ban đầu còn tưởng video trên mạng nói quá, ai ngờ đến nơi chỉ ngửi mùi thơm thôi đã thấy thèm, không ngờ xếp hàng cả buổi lại không giành được số.
"Hay mình nán lại thêm một ngày, mai ăn xong đồ nướng rồi về?"
"Mai về thì kịp đấy, nhưng đợi ông lái xe về đến nhà chắc cũng tối muộn rồi, ngày hôm sau lại phải đi làm, ông chịu nổi không?"
Hai người vừa là bạn vừa là đồng nghiệp, tranh thủ kỳ nghỉ Quốc tế Lao động đi du lịch bằng ô tô. Ban đầu kế hoạch là ăn xong đồ nướng thì lái xe về nhà, không ngờ bữa đồ nướng này lại khó ăn đến vậy.
Nếu không đến quầy đồ nướng này, có lẽ họ đã bỏ cuộc về nhà luôn rồi. Nhưng người đã đến đây, ngửi mùi thơm ch** n**c miếng này mà không ăn rồi về thì thật sự không cam tâm.
Nam Nam nhìn quanh một lượt, có lẽ cảm thấy hai người này trông hiền lành nên thử tiến lên hỏi thăm. Và khi đối phương hỏi cô bé muốn bao nhiêu tiền, cô bé đã rất thông minh hỏi ngược lại đối phương có thể trả bao nhiêu.
"Một... 200 tệ được không?" Chàng trai mặc áo sơ mi trắng ban đầu định nói 100, nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của cô bé, nghĩ lại mình cũng chẳng thiếu một hai trăm tệ này, mà đối phương có lẽ đang rất cần tiền, thế là anh ta đổi ý.
Nam Nam không ngờ cái số trong tay mình lại đáng giá nhiều tiền thế. Vốn dĩ cô bé nghĩ bán được 100 tệ là khá lắm rồi, thấy có người sẵn sàng trả 200, cô bé liền đưa thẻ gọi số cho họ ngay, đồng thời bảo đối phương phải dùng điện thoại của mình để giải đề.
"Vậy làm phiền cháu xếp hàng cùng bọn chú nhé."
Hai chàng trai tính tình đều rất tốt, đặc biệt là người ban đầu còn đang phân vân nên về nhà ngay hay ở lại thêm một ngày, giờ không cần phải đắn đo nữa, tâm trạng họ càng thêm vui vẻ.
Khu đất trống gần cổng Đại học Q này, nhờ việc quầy Thi Mới Nướng thu hút lượng lớn du khách mà rất nhiều người bán hàng rong khác cũng ngửi thấy mùi tiền, chạy đến bày bán đủ thứ đồ bên cạnh. Không ít du khách đang chờ đồ nướng còn tranh thủ đi dạo mua sắm.
Ông nội Nam Nam nhặt một vòng quanh đó, nghĩ cháu gái ra ngoài lâu có lẽ sẽ khát, thấy rất nhiều cô gái trẻ đang mua trà sữa uống nên bèn móc ra một nắm tiền lẻ đi mua cho cháu gái một cốc.
Một cô gái cũng đang định mua trà sữa liếc thấy ông, bèn hỏi: "Ông ơi ông định mua trà sữa ạ?"
"Đúng thế, món nào ngon hơn cháu? Ông muốn mua một cốc cho cháu gái."
"Món dưa hấu trân châu này ngon lắm ạ. Đúng lúc quán đang có khuyến mãi mua ly thứ hai giảm nửa giá, nếu ông mua thì có thể ghép đơn với cháu, chỉ cần trả một nửa tiền thôi."
"Một nửa thì bao nhiêu tiền hả cháu?" Ông nội Nam Nam đưa nắm tiền lẻ trên tay cho cô gái.
Cô gái thấy cái bao tải đựng chai lọ bên cạnh ông, nghĩ bụng cả bao to thế này bán chưa chắc được mấy tệ, bèn chỉ lấy tượng trưng một tệ từ tay ông.
"Chỉ một tệ thôi à?" Ông nội Nam Nam không tin.
Ông tuy già nhưng không lú, chưa mua trà sữa bao giờ nhưng cũng từng thấy người ta uống, ít nhiều cũng biết trà sữa không hề rẻ.
"Trà sữa quán này không đắt đâu ông, cộng thêm đang khuyến mãi, với cả cháu còn có phiếu giảm giá nữa."
Cô gái tìm đủ mọi lý do, cộng thêm nhân viên cửa hàng trà sữa cũng giúp phối hợp nên cuối cùng đã bán được cốc trà sữa cho cụ với giá một tệ.
Ông nội Nam Nam cầm cốc trà sữa trên tay, dù tiết kiệm như ông, thấy cốc trà sữa to thế mà bên trong có dưa hấu, có sữa, lại đựng trong chiếc cốc lớn thế kia, cũng cảm thấy một tệ mua là quá hời.
Ông cảm ơn cô gái rồi cầm trà sữa đi tìm cháu gái, rất nhanh đã thấy Nam Nam trước quầy đồ nướng.
"Nam Nam, lại đây, uống trà sữa này."
"Ông ơi trà sữa ông lấy ở đâu ra thế?" Phản ứng đầu tiên của Nam Nam là món trà sữa này rất đắt.
"Ông vừa mua ở bên cạnh..."
Nam Nam nghe xong đoán ngay người ta chắc chắn đã bớt tiền cho ông nội rồi, nhưng nghe giọng ông vui vẻ nên cô bé cũng không vạch trần, mà vui vẻ uống trà sữa.
"Ông nếm thử đi, bên trong có nhiều dưa hấu lắm, ngon cực."
"Ông không uống đâu, ông không thích đồ ngọt."
Ông nội xua tay, cũng không hỏi số bán được bao nhiêu tiền, nói xong liền quay người tiếp tục đi tìm đồ ve chai gần đó.
Đợi ông đi khuất, hai chàng trai mua số nhìn nhau, nhân lúc cô bé cúi đầu tập trung uống trà sữa thì thì thầm: "Hay cho con bé thêm chút tiền nữa đi?"
"Nhỡ nó nghĩ mình bố thí thì sao, làm tổn thương lòng tự trọng của nó mất."
"Cứ bảo là phí thêm vì nó đã dành thời gian chờ xếp hàng cùng bọn mình."
"Lý do này được đấy..."
Điều kiện gia đình hai người này đều rất tốt, vừa tốt nghiệp đi làm thì người nhà đã chuẩn bị sẵn xe và nhà. Vì không thiếu tiền tiêu nên gặp những trường hợp thế này, tay họ phóng khoáng cực kỳ.
Họ bàn bạc xong không lâu, cuối cùng cũng xếp hàng đến vị trí đầu tiên. Khi thấy trước khi gọi món đúng là phải giải đề, họ không hề phản đối như vài vị khách khác mà còn cảm thấy rất thú vị.
"Đề này hơi khó à nha!" Chàng trai mặc áo sơ mi trắng không phải là không biết làm, chủ yếu là cảm thán ông chủ này lại dám chơi thật chứ không phải chọn mấy đề đơn giản qua loa. Từ đó có thể thấy sự tự tin vào tay nghề của ông chủ.
Nam Nam nghe anh ta nói vậy lại tưởng anh ta không biết làm, liền vươn cổ nhìn vào màn hình, muốn xem thử có giúp được gì không. Kết quả phát hiện mình căn bản là không biết làm.
Cô bé học ở trường thành tích rất tốt, nhưng thành tích tốt đến mấy thì vẫn chỉ là học sinh tiểu học, sao có thể làm được đề của cấp ba.
"Cháu xin lỗi, đề này cháu chưa học qua..."
"Nói xin lỗi gì chứ, cháu đâu có nói là bao thầu giải đề đâu." Chàng trai mặc áo sơ mi trắng cười rồi nói, vươn tay giải đề rất nhanh, sau đó gọi món.
Đứng trước quầy đồ nướng thật sự là một thử thách lớn, chỉ cần khả năng tự chủ kém một chút thôi, ngửi thấy mùi thịt nướng đậm đà, mùi đậu hũ khô nướng, bắp ngô nướng... có lẽ đã không nhịn được mà vươn tay chộp lấy đồ trên bếp.
"Thế cháu đi trước đây ạ, hai chú."
Nam Nam ngửi mùi đồ nướng cũng thèm lắm, nhưng nghĩ đến việc một cái số thôi mà bán được 200 tệ, trong lòng cô bé vẫn thấy vui mừng nhiều hơn. Thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, cô bé muốn đi tìm ông nội để chia sẻ niềm vui này.
"Ây, chờ chút, chú đưa tiền cho cháu." Chàng trai mặc áo sơ mi trắng vội vàng móc ra thêm một tờ tiền màu đỏ nhét vào tay cô bé.
Nam Nam hơi ngây người: "Vừa nãy đưa rồi mà ạ." Cô bé vừa nói vừa giơ 200 tệ vừa nhận được ra cho họ xem. Đồng thời, cô bé có chút chột dạ liếc nhìn vào trong xe, thấy ông chủ đang chuyên tâm nướng đồ không hề ngẩng đầu lên mới thấy yên tâm.
Dù tuổi còn nhỏ nhưng cô bé cũng biết hành vi của mình gọi là đầu cơ, thực ra không tốt lắm, nên mới vừa vui vì kiếm được tiền, lại vừa sợ bị ông chủ phát hiện.
"Đây là tiền công xếp hàng, cháu đợi cùng bọn chú lâu thế mà, đâu thể để cháu phí thời gian vô ích được."
Hai chàng trai ăn nói khéo léo, rất nhanh đã thuyết phục cô bé cầm lấy tiền rồi rời đi.
Mộc Thiêm đợi sau khi cô bé đi khuất mới ngẩng đầu lướt nhìn bóng lưng nhanh nhẹn vui vẻ của cô bé. Rõ ràng là cậu đã chú ý đến cô bé từ sớm, chỉ vì thấy đứa trẻ sợ mình nhìn thấy nên mới cố tình không ngẩng đầu lên.
Chính cậu cũng là đứa trẻ lớn lên từ những ngày tháng khốn khó nên phần nào hiểu được tâm lý của cô bé vừa rồi. Tuy nhiên, thấy bên cạnh cô bé vẫn có ông nội đồng hành, cậu lại cảm thấy khá ổn, ít nhất cũng may mắn hơn cậu hồi nhỏ.
Mộc Thiêm thu hồi tầm mắt, tiếp tục rắc gia vị lên đồ nướng. Thì là, bột ớt và các loại gia vị nhà cậu đều có chất lượng tuyệt hảo. Rắc xuống một cái, hương cay nồng của gia vị hòa quyện với thực phẩm, mùi thơm lập tức xộc thẳng vào mũi.
"Thơm quá..."
Hai chàng trai cảm thán chưa được bao lâu thì đồ nướng của họ cũng ra lò nóng hổi. Nhận lấy trên tay, hai người đứng ngay tại chỗ ăn luôn.
"Thịt tôm vừa tươi vừa dai, cảm giác còn ngang ngửa với tôm tôi ăn ở bờ biển luôn ấy, mà nướng thơm quá trời, tôi còn muốn cắn cả vỏ tôm luôn." Chàng trai mặc áo sơ mi trắng thích ăn tôm, bắt đầu ăn món tôm nướng trước tiên. Khi thịt tôm vào miệng, vị tươi ngon đến mức suýt làm anh ta cắn phải lưỡi mình.
Bạn anh ta ăn món chân gà nướng trước, nghe vậy cũng khen theo: "Chân gà cũng ngon tuyệt cú mèo, bề mặt hơi cháy xém, cắn xuống kèm vị gia vị, thơm phát điên luôn ấy. Bên trong thịt rất mềm béo ngậy, thấm vị mà lại dễ dàng tách xương, ngon hơn hẳn tất cả chân gà nướng tôi từng ăn."
Hai người càng ăn càng thấy may vì vừa rồi đã mua được số, nếu không vì đắn đo một hồi rồi chọn về nhà luôn, chẳng phải đã bỏ lỡ món đồ nướng ngon tuyệt vời này rồi sao.
Một quán ăn chỉ cần có vài món ngon là đã có thể thu hút không ít khách hàng, nhưng hai người họ ăn thử, lại kinh ngạc phát hiện ra thì ra lại có ông chủ có thể làm cho mỗi món ăn trong quán mình đều ngon đến thế.
"Sườn cừu nướng này đúng là đỉnh của chóp! Thơm hơn cả món sườn cừu nướng 600 tệ một phần tôi ăn ở nhà hàng Tây lần trước, mà ở đây chỉ có 30 tệ một cái, rẻ quá đi mất!"
"Đúng thế, đồ nướng nhà anh ấy vừa rẻ vừa ngon, nếu không phải giới hạn mười phần, tôi thật sự muốn gọi mỗi món hai phần!" Chàng trai mặc áo sơ mi trắng vừa cắn khung xương gà nướng vừa tiếc nuối.
Nói xong, anh ta lại không kìm được mà khen nức nở món khung xương gà nướng, chỉ cảm thấy chưa từng được ăn món khung xương gà nào có hương vị phong phú đến vậy, mà mỗi hương vị lại hòa quyện hoàn hảo với nhau.
Hai người vừa bắt đầu thì đứng ăn ngay trước xe, sau đó vì cản trở người khác giải đề nên mới di chuyển một chút ra bên cạnh xe.
Lúc này họ vẫn đang tiếp tục tận hưởng đồ nướng, có một vị khách trước xe sau khi gọi món xong bèn hỏi: "Ông chủ ơi, sao không có cua nướng nữa vậy? Cua nướng nhà anh tôi đã mong nhớ nửa năm nay rồi, chỉ chờ dịp nghỉ lễ này đến ăn lại."
Rõ ràng vị khách này là khách quen đã từng ăn từ hồi Quốc Khánh năm ngoái, đến bây giờ vẫn còn nhớ mãi không quên đồ nướng nhà cậu, đặc biệt là món cua nướng.
"Xin lỗi anh, cua nướng phải sau Tết Trung Thu mới có." Mộc Thiêm lên tiếng giải thích.
Chàng trai mặc áo sơ mi trắng vốn đặc biệt thích ăn các loại tôm cua, nghe thấy ba chữ "cua nướng", liền xán lại gần xe hỏi ngay: "Ông chủ ơi, nhà anh có cua nướng nữa ạ?"
Mộc Thiêm còn chưa kịp mở miệng, vị khách quen vừa hỏi cua nướng đã nhanh nhảu nói trước: "Đúng đấy, tôi ăn cua nướng nhà anh ấy hồi Quốc Khánh năm ngoái rồi, nó đậm đà hơn cua hấp nước dừa, mà lại không béo ngậy như cua rang me, vừa có vị cháy cạnh của đồ nướng, lại vừa giữ được vị ngọt tươi tự nhiên của cua, ngon không thể tả được."
Có thể thấy anh ta thật sự rất thích ăn cua nướng, không chỉ nhớ mãi không quên từ Quốc Khánh năm ngoái đến giờ, mà còn miêu tả rất chi tiết, khiến chàng trai mặc áo sơ mi trắng cũng phải thèm theo.
"Ông chủ, hôm nay không có cua nướng sao?"
Rõ ràng là anh ta vừa rồi không nghe thấy câu trả lời của Mộc Thiêm, Mộc Thiêm chỉ đành giải thích lại lần nữa.
Chàng trai mặc áo sơ mi trắng nghe vậy, lập tức quay sang bàn bạc với bạn: "Hay là đợi đến Quốc Khánh năm nay chúng ta quay lại một chuyến nữa nhé, lúc đó mình đến sớm, cố gắng ăn thử hết mọi món đồ nướng luôn."
"Chốt."
Bạn của người sành ăn khả năng cao cũng là người sành ăn, hai người nhất trí ngay tắp lự. Kỳ nghỉ Quốc tế Lao động còn chưa kết thúc mà đã nghĩ ra kế hoạch ăn uống cho dịp Quốc Khánh rồi.
Bên trong xe bán tải, Mộc Thiêm nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, nghĩ đến việc vượt qua Quốc tế Lao động rồi lại còn Quốc Khánh đang chờ phía trước, cảm thấy da đầu hơi tê dại. Mãi đến khi cậu âm thầm nhẩm tính, phát hiện còn đến năm tháng nữa mới đến Quốc Khánh, thấy giờ có đau đầu cũng vô dụng, cậu mới lấy lại tinh thần tiếp tục nướng đồ.
Ở phía bên kia, Nam Nam vừa rời khỏi quầy đồ nướng đã đi tìm ông nội ngay, mỉm cười rạng rỡ bảo ông đoán xem số bán được bao nhiêu tiền.
"100 tệ?"
"Sai rồi, ông đoán lại đi."
"150?"
Nam Nam lắc đầu, bảo ông nội đoán thêm hai lần nữa, thấy lần nào ông cũng chỉ dám cộng thêm mười tệ, cô bé cuối cùng không nhịn được lấy ra ba tờ tiền màu đỏ.
"300 tệ?" Ông nội thấy tiền không vui, ngược lại hơi nhíu mày: "Có phải nhiều quá không cháu..."
"200 là tiền bán số, 100 là tiền công xếp hàng họ nhất định phải cho cháu, bảo là cháu đứng đợi cùng làm mất thời gian của cháu." Nam Nam thấy vẻ mặt của ông nội vội vàng giải thích.
"Một cái số thôi mà lấy người ta nhiều tiền thế, có phải không tốt lắm không?"
"Nhưng đâu phải cháu đòi nhiều tiền thế đâu ạ, là họ tự nguyện cho mà ông. Đi thôi ông, mình không nhặt chai lọ nữa, đi mua ít thức ăn về nhà ăn bữa thịnh soạn đi. Chẳng phải ông thích ăn tai heo sao, cháu có thể mua cho ông một ít, rồi mua thêm chai rượu nữa, nhưng ông không được uống nhiều đâu nhé."
Nam Nam sợ ông nội định mang tiền đi trả lại cho người ta, vội vàng lái sang chuyện khác và chủ động kéo ông rời đi.
Thấy cháu gái vẫn nhớ mình thích ăn tai heo, trên mặt ông nội nở nụ cười, không còn đắn đo chuyện 300 tệ nhiều hay ít nữa.
"Được, nhưng rượu thì không cần mua đâu. Đi chợ mua chút móng giò về, ông hầm móng giò đậu nành cho cháu ăn."
300 tệ đối với người đi du lịch có lẽ chẳng là gì, nhưng đối với hai ông cháu, nó có thể khiến họ vui vẻ trong một thời gian dài.
Móng giò nướng hôm qua rất thơm, nhưng món móng giò hầm đậu nành ông nội nấu Nam Nam cũng rất thích, nghe vậy cô bé vui đến mức suýt nhảy cẫng lên.
Khi họ rời khỏi cổng trường, khu vực xung quanh quầy đồ nướng vẫn đông nghịt người, náo nhiệt không thôi.
"Có ai bán lại số không? Tôi bỏ ra 50 tệ mua!"
Một vị khách đến muộn không giành được số, tính cách khá hướng ngoại, bèn trực tiếp giật giọng hét lên.
"Nếu có ai bán, tôi cũng muốn mua." Vị khách bên cạnh học theo anh ta, cũng lên tiếng rao.
Chưa nói đến 50 tệ, dù có tăng lên 100 tệ cũng chẳng ai động lòng. Không phải chê ít tiền, chủ yếu là xung quanh đâu đâu cũng thoang thoảng mùi đồ nướng thơm lừng, ngửi thấy chỉ muốn được ăn ngay lập tức, ai mà nỡ bán số đi.
Thấy mua số không được, mấy vị khách đó vẫn không từ bỏ, lại tìm cách bỏ tiền ra xin ghép đơn, bỏ thêm chút tiền là có thể mua được vài phần đồ nướng.
"Mọi người thấy không, đồ nướng ở đây hot thật sự, may mà tôi đến sớm, giành được số rồi, nếu không thì cũng chẳng được ăn."
Một anh chàng livestream quay lại cảnh nhiều du khách bỏ tiền mua số cho fan xem, đồng thời khoe khoang vận may của mình là đã có số.
[Phiền chết mất, sao ai cũng có tiền có thời gian rảnh rỗi để đi thành phố Q ăn đồ nướng thế, có mỗi tôi là còn đang khổ sở đi làm!]
[Bạn không cô đơn đâu.]
[Gần đây ngày nào tôi cũng lướt thấy đồ nướng trên mạng, thèm nhỏ dãi luôn rồi, nhưng vẫn không nhịn được lướt xem các buổi livestream và video liên quan.]
Trước đây cũng đã có không ít người livestream đến quay quầy Thi Mới Nướng, nhưng anh chàng livestream hôm nay hơi khác biệt. Anh ta nổi lên từ việc livestream thử thách mạo hiểm, nên hôm nay đến không chỉ đơn thuần là livestream ẩm thực.
Đến lượt anh ta giải đề gọi món, nhìn đề mà hai mắt đờ đẫn, rõ ràng là gặp phải đề không biết làm. May mà anh quay phim làm việc hiệu quả, giúp anh ta giải được đề, nếu không thì buổi livestream hôm nay của anh ta đã bị gián đoạn vì một đề Vật lý rồi.
Khi gọi món, anh ta thấy độ cay chỉ có cay nhẹ, cay vừa, và cay nhiều. Sau khi chọn cay nhiều, anh ta ngẩng đầu lên bảo: "Ông chủ ơi, có thể làm cho tôi cay b**n th** được không? Kiểu cay đến mức chết người luôn ấy."
Mộc Thiêm lần đầu tiên nghe thấy yêu cầu này, nhưng sau khi xác nhận nhiều lần là anh ta không đùa, cậu vẫn quyết định đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
Trong lúc bận rộn thì cũng nên tìm chút niềm vui để thư giãn, thấy rõ anh ta muốn tạo hiệu ứng cho buổi livestream, Mộc Thiêm quyết định làm người tốt.
Bột ớt nhà cậu độ cay không hề thấp, rắc vài lần là thành cay nhiều. Thấy đối phương đòi siêu cay, cậu nướng đồ ăn chín tám phần rồi, cứ thế rắc thêm một lớp dày bột ớt này đến lớp khác.
Sở dĩ phải rắc từng lớp chứ không rắc dày một phát ngay từ đầu, là để gia vị thấm đều hơn vào thức ăn, cũng để bột ớt rắc đều hơn, tránh chỗ quá dày, chỗ lại chẳng có bao nhiêu, ảnh hưởng đến cảm giác khi ăn.
Đồ nướng ra lò đỏ rực một màu, nhìn thôi đã khiến người ta nuốt nước miếng.
Đối với người không ăn được cay, lượng bột ớt trên phần đồ nướng này đúng là liều chết, đừng nói ăn, ngửi vài cái chắc cũng phải hắt xì.
"Cảm ơn ông chủ, ông chủ hào phóng quá, chúc ông chủ làm ăn phát đạt, ngày ngày hái ra tiền."
Bột ớt vốn không hề rẻ, thấy ông chủ không nói hai lời đã rắc cho mình nhiều như vậy, streamer rất phấn khởi lên tiếng cảm ơn.
Lời chúc của anh ta nếu là người làm ăn khác nghe được chắc chắn sẽ rất vui, nhưng đối với Mộc Thiêm - người đang nướng đồ đến mức sắp gãy cả tay, hận không thể để việc kinh doanh vắng vẻ đi một chút mà nói thì thật sự vui không nổi. Có điều, streamer nói xong là ra chỗ khác tiếp tục buổi live, không để ý xem cậu có vui hay không.
"Đầu tiên ăn một miếng móng giò nướng, cho mọi người xem cái móng giò đã bị bột ớt bao phủ hoàn toàn này. Ông chủ đúng là hào phóng, ngửi cực kỳ thơm. Để tôi nếm thử một miếng, ưm, không cay lắm, ăn khá là thơm, móng giò nướng này ngon thật!"
Bột ớt nhà Mộc Thiêm vẫn có hậu vị khá mạnh. Anh ta vừa dứt lời bảo không cay thì vài phút sau sắc mặt đã bắt đầu đỏ ửng lên. Tuy nhiên, vì móng giò quá thơm nên anh ta vẫn nhịn cay mà tiếp tục ăn từng miếng lớn.
