Bán Đồ Nướng Trước Cổng Trường Đại Học

Chương 49




Chương 49

"Ông chủ, tôi thấy tay nghề của anh đã đỉnh lắm rồi, không cần luyện thêm đâu."

"Người ta bảo thực tiễn mới sinh ra chân lý, anh dọn hàng mỗi ngày chính là cách luyện tập tốt nhất rồi."

Bàn về khả năng ăn nói, một mình Mộc Thiêm thực sự không địch lại được ngần ấy khách hàng, cuối cùng chỉ đành thỏa hiệp: "Sợ mọi người luôn rồi đấy, vậy tôi bắt đầu nghỉ từ ngày ông Công ông Táo có được không?"

Lịch nghỉ đông của Đại học Q đã gần như xác định, là khoảng ngày 25 tháng này. Nếu cậu bắt đầu nghỉ từ ngày ông Công ông Táo, nghĩa là cậu sẽ nghỉ muộn hơn sinh viên một tuần.

Cậu đã nhượng bộ một bước, khách hàng cũng ngại không dám ép cậu nghỉ muộn hơn nữa, chỉ đành thốt lên những lời ghen tị.

"Chẳng muốn đi làm tí nào, tôi cũng muốn được nghỉ lễ quá..."

"Biết thế ngày xưa tôi đi học lấy cái nghề, để giờ được nghỉ sớm như ông chủ rồi."

Mộc Thiêm vừa lật trở nguyên liệu vừa rắc gia vị, nói: "Sớm gì chứ? Từ ông Công ông Táo đến Giao thừa cũng chỉ có một tuần, muộn hơn nữa là trực tiếp sang năm mới luôn rồi."

"Công ty tôi đúng là đến tận hôm trước Giao thừa mới cho nghỉ, sếp tôi đúng là có vấn đề!"

"Nghỉ trước một ngày là còn may đấy, chỗ chúng tôi đúng ngày Giao thừa mới bắt đầu nghỉ đây này."

Thời gian nghỉ lễ của những người đi làm đều không sớm, lúc này họ thi nhau mắng sếp mình, mãi đến khi mua được đồ nướng, ăn những xiên thịt thơm phức, tâm trạng mới khá lên đôi chút.

So với họ, các sinh viên hạnh phúc hơn nhiều, đã bắt đầu đếm ngược chờ kỳ nghỉ đông.

Nghĩ đến việc sau khi nghỉ đông sẽ không được ăn đồ nướng ngon thế này nữa, các sinh viên vừa tranh thủ săn vé về quê vừa tính toán số tiền sinh hoạt còn lại, quyết định trước khi về phải ăn đồ nướng cho thật đã đời.

Thế nên những ngày tiếp theo, Mộc Thiêm phát hiện cứ chiều vừa bày hàng ra là có một đám sinh viên ùa tới, khiến cậu có chút ngạc nhiên.

Không phải thường ngày không có nhiều sinh viên mua, mà là từ khi vào đông họ đều sợ lạnh, rất hiếm khi đến đứng chờ trước cổng trường từ sớm hoặc canh đúng giờ để mua. Giờ thấy họ tích cực như hồi mới khai giảng, Mộc Thiêm không khỏi hỏi thăm vài câu.

"Sắp về nhà là không được ăn nữa rồi, nên phải tranh thủ ăn ngay bây giờ ạ."

Nghe câu trả lời này, Mộc Thiêm chợt hiểu ra, nhanh chóng nhóm than bắt đầu nướng đồ.

Lúc cậu bận rộn, Khang Khang cũng không nhàn rỗi, cầm một cành cây nhặt được ven đường múa may chơi đùa gần đó.

"Khang Khang, cái này tặng anh này."

Một sinh viên đại học trong lúc dọn dẹp hành lý đã tìm thấy vài món đồ chơi, nghĩ rằng có thể tặng cho Khang Khang nên đã đặc biệt dùng túi giấy đựng cẩn thận mang ra.

"Là gì thế ạ?" Khang Khang tò mò ghé sát lại xem, thấy là đồ chơi liền lập tức nhận lấy rồi mang đi khoe với Mộc Thiêm.

Cậu sinh viên tặng quà sợ Mộc Thiêm không cho anh nhận, bèn lên tiếng: "Là đồ chơi tặng kèm khi ăn combo lúc trước thôi ạ, để ở ký túc xá cũng khá tốn chỗ."

Mộc Thiêm nghe vậy, quay sang nhìn Khang Khang: "Anh đã nói cảm ơn chưa?"

Khang Khang vội vàng ôm đồ chơi chạy ngược trở lại nói lời cảm ơn, xong xuôi, anh nhớ đến người bạn nhỏ của mình, lập tức mang theo đồ chơi chạy về phía siêu thị mini.

Mọi người xung quanh đều đã quen mặt anh, Mộc Thiêm cũng chẳng có gì lo lắng, chỉ đưa mắt liếc nhìn hướng anh đi rồi tiếp tục công việc nướng thịt.

"Ông chủ, cổ vịt của tôi phiền anh nướng cháy cạnh một chút, cho thêm nhiều thì là và nhiều ớt nhé."

Đối với những tín đồ hảo cổ vịt, cổ vịt nướng nhà Mộc Thiêm tuyệt đối là vị trí số một trong danh sách phải ăn. Mỗi ngày đều có rất nhiều khách hàng chuyên đến đây chỉ vì món này, mỗi lần mua ít nhất cũng phải hai chiếc.

"Được rồi."

Mộc Thiêm lật mặt cổ vịt, cảm thấy nướng hơi khô thì phết thêm chút dầu lên, sau khi lật lại lần nữa mới rắc gia vị.

Dưới sức nóng của than củi cây ăn quả, lớp vỏ ngoài cổ vịt ngày càng cháy cạnh rõ rệt, hương thơm cháy khét đặc trưng của đồ nướng than củi từng đợt bay ra, quyện cùng mùi thì là và bột ớt, ngửi thôi đã thấy thèm.

Khi vị khách cuối cùng cũng cầm được đồ nướng trên tay, họ không thể đợi được nữa mà cắn ngay một miếng. Lớp thịt ngoài cùng đã được nướng thơm lừng, giòn rụm, khi nhai, hương vị thịt, mùi thì là và vị cay hòa quyện hoàn hảo. Cắn sâu hơn vào bên trong, thịt khô nhưng không bị bở, cảm giác ăn vào hơi giống thịt bò khô, cực kỳ dai ngon.

"Tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao có người dùng thịt vịt để làm giả thịt bò khô rồi! Đừng nói nhé, cổ vịt ông chủ nướng ăn vào cảm giác đúng là hơi giống thật."

"Ông nói vậy làm tôi nhớ đến lần trước mua phải thịt bò khô giả ở khu du lịch, lúc nếm thử tôi thực sự không nhận ra điểm bất thường, nhưng mua về nhà càng ăn càng thấy mặn, cảm thấy vị gia vị rất nồng. Sau này lên mạng tra mới biết, căn bản không phải thịt bò khô thật, mà là đồ giả làm từ thịt lợn hoặc thịt vịt."

Thời tiết thực sự hơi lạnh, các vị khách sau khi nhận đồ nướng hầu như chỉ đứng tại chỗ ăn vài miếng, tán gẫu đôi câu là không chịu nổi nhiệt độ, nhanh chóng rời đi.

May mắn là trước xe đồ nướng luôn có người đang giải đề để gọi món, cho dù khách mua xong rồi đi ngay, hay cho dù Khang Khang đến giờ đã được bác đón về nhà, Mộc Thiêm vẫn sẽ không cảm thấy cô đơn.

Tối ngày 23 tháng Một, sau khi dọn hàng về nhà, Mộc Thiêm vẫn như cũ, tắm rửa xong là rúc vào trong chăn ấm áp chơi điện thoại.

Quầy đồ nướng của cậu hiện tại đã có mấy nhóm chat, tối nay nhóm một đặc biệt náo nhiệt. Những sinh viên sắp sửa nghỉ Tết đua nhau @cậu, nhắn cậu ngày mai nhất định phải chuẩn bị thêm nhiều nguyên liệu.

[Ông chủ, ăn xong bữa đồ nướng cuối cùng ngày mai là chúng ta phải hẹn gặp lại vào năm sau rồi.]

[@Ông chủ, ngày mai có thực đơn mới không ạ?]

[Trừ đi tiền xe về quê em còn dư 282 tệ 6 hào, ngày mai ông chủ chuẩn bị nhiều đồ một chút, em phải ăn một bữa ra trò ở chỗ anh.]

[Ông chủ ngày mai anh có thể đến sớm hơn không? Em có chuyến tàu lúc tám giờ tối.]

Mộc Thiêm tán gẫu với họ trong nhóm một lát, hứa ngày mai sẽ đến bày hàng sớm hơn nửa tiếng rồi mới đặt điện thoại xuống chuẩn bị nghỉ ngơi.

Nằm xuống, cậu theo bản năng đi vào không gian hệ thống, tuy nhiên chưa đầy ba phút sau cậu đã cảm thấy biết thế trực tiếp đi ngủ luôn cho rồi, tối nay không nên vào đây làm gì.

"Hệ thống, tôi thấy cái này có thể không cần học đâu..."

[Ting~ Xin ký chủ hãy chấn chỉnh thái độ học tập.]

Mộc Thiêm thấy đây thật sự không phải vấn đề thái độ có đoan chính hay không, mà là nội dung học hôm nay có vấn đề. Đúng, trong giới đồ nướng quả thật có câu "vạn vật đều có thể nướng", nhưng cậu cảm thấy, có những thứ thật sự không cần thiết phải nướng, ví dụ như... châu chấu.

Nhưng rõ ràng, hiện tại không phải việc cậu có muốn học hay không, mà là nếu không học được thì không cách nào rời khỏi không gian hệ thống. Chẳng còn cách nào khác, cậu đành hít sâu một hơi rồi đi theo thầy người que bắt đầu học từ bước sơ chế châu chấu.

Cái thứ này thật sự có người ăn sao?

Tố chất tâm lý của Mộc Thiêm cũng khá tốt, lúc mới bắt đầu xử lý châu chấu có hơi nổi da gà một chút, nhưng rất nhanh đã bình ổn lại tâm trạng, coi nó như một loại nguyên liệu bình thường mà xử lý. Nhưng dù vậy, cậu vẫn nghi ngờ sâu sắc, rốt cuộc là ai rảnh rỗi lại đi ăn thứ này.

Sau khi đã làm sạch châu chấu, cứ sáu con một xiên dùng xiên sắt xiên lại là có thể bắt đầu nướng. Cậu làm theo lời dạy của thầy người que, chọn vị trí lửa vừa trên bếp nướng, phết dầu lên châu chấu, nướng đến khi chuyển màu đỏ thì bắt đầu lật mặt.

Theo quá trình nướng bằng than củi, bắt đầu có một mùi thịt thơm bay ra, đồng thời những con châu chấu trên xiên sắt được nướng đến khi chuyển sang màu vàng giòn. Nướng đến độ này, để tránh phần đầu và đuôi châu chấu bị cháy đen, Mộc Thiêm học theo động tác của thầy người que, xếp phần đầu và đuôi của mỗi xiên đan xen chồng lên nhau, sau đó rắc gia vị lên.

Phải nói rằng, nếu nhắm mắt lại chỉ dựa vào khứu giác, châu chấu nướng ngửi thực ra khá thơm.

Nhưng dù nó có thơm đến mấy, Mộc Thiêm - người vừa tự tay sơ chế nguyên liệu - vẫn không muốn nếm thử. Cuối cùng, khi đã nướng châu chấu đạt đến tiêu chuẩn khiến thầy người que hài lòng, cậu hiếm khi không nếm thử thành phẩm của mình mà vội vàng chạy khỏi không gian hệ thống.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, ý nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu cậu vẫn là: Ngày mai bày hàng, liệu món châu chấu nướng có làm các vị khách hoảng sợ không nhỉ?

Hôm sau thời tiết khá ổn, buổi sáng đã có nắng, chiếu lên người cảm thấy rất dễ chịu.

Khang Khang hôm nay vừa đến đã chạy ra ngoài chơi xe điều khiển từ xa, chơi đến mức không gì vui bằng. Chiếc xe này là do một sinh viên tặng cho. Đám sinh viên khi dọn dẹp ký túc xá về nghỉ cuối kỳ đã gom ra không ít đồ đạc, nhiều người chọn riêng đồ chơi để tặng, nên giờ Khang Khang chẳng thiếu đồ chơi chút nào.

Mộc Thiêm đứng trước cửa sổ ban công nhìn anh chơi một lúc, cho đến khi nguyên liệu được giao tới, cậu mới vội vàng đi mở thùng hàng.

Tin xấu: Trong đống nguyên liệu hôm nay có châu chấu!

Tin tốt: Đó là châu chấu đã được sơ chế sạch sẽ, vả lại số lượng không nhiều, chỉ có hai mươi xiên!

"May quá, vẫn còn may."

Đang lúc cậu vỗ ngực tự trấn an thì Khang Khang ôm xe điều khiển chạy vào hỏi: "Cái gì mà may thế?"

"Anh có sợ sâu bọ không?" Mộc Thiêm không trả lời mà hỏi ngược lại, nói xong liền kẹp một con châu chấu giơ ra trước mặt định hù anh.

Có câu nói "nghé mới sinh không sợ hổ", thời thơ ấu là lúc con người ta bạo gan nhất, nhiều đứa trẻ chẳng hề biết sợ là gì.

Tâm tính Khang Khang cũng giống như trẻ nhỏ, thấy châu chấu sống chưa chắc đã sợ, huống hồ là châu chấu đã chết: "Anh không sợ."

"Thế anh dám ăn không?"

"A..."

Mộc Thiêm vừa hỏi xong, Khang Khang đã trực tiếp há miệng ra, khiến cậu sợ đến mức vội thu tay lại: "Đây là đồ sống, muốn ăn thì đợi chiều nay em nướng chín rồi cho anh nếm thử."

Vì tối qua đã hứa với các sinh viên là hôm nay sẽ bày hàng sớm nửa tiếng, nên cậu giữ lời hứa, khoảng ba giờ rưỡi chiều đã có mặt tại cổng trường.

"A! Ông chủ anh cuối cùng cũng tới rồi, nhanh nhanh nhanh, em phải mau mua mau ăn, ăn xong bữa này là phải ra ga tàu rồi!"

Xe đồ nướng vừa mới dừng đúng vị trí đã có một đám sinh viên vây quanh, quen tay quen chân đưa tay lấy máy tính bảng để gọi món.

"Cậu đi chuyến mấy giờ? Có kịp không?" Mộc Thiêm vừa bắt đầu nhóm lửa than vừa hỏi thăm cậu sinh viên vừa nói phải đi tàu.

"Chuyến bảy giờ, còn hơn ba tiếng nữa, kịp mà."

Trong khi ba người đứng đầu đang bận giải đề gọi món, thì trong hàng dài sinh viên phía sau cuối cùng cũng có người chú ý đến thực đơn.

"Vãi chưởng! Ông chủ, anh..."

"Sao thế?"

"Tự nhìn thực đơn đi!"

"Đù! Ông chủ anh thế mà lại bán châu chấu nướng? Có ngon không vậy?"

"Đây có phải vấn đề ngon hay không đâu? Ông chủ sao tự nhiên anh lại chuyển sang phong cách này thế?"

Mộc Thiêm thầm nghĩ đâu phải tự tôi muốn bán châu chấu nướng đâu, nhưng miệng thì đáp: "Hôm qua không phải các cậu ở trong nhóm kêu tôi thêm món mới vào thực đơn sao?"

"Nhưng có bảo anh thêm cái loại này đâu!"

Con người ai cũng có tính tò mò, đám sinh viên sau khi sốc xong bắt đầu chuyển sang hiếu kỳ về món châu chấu nướng, tò mò xem thứ này rốt cuộc có ngon hay không.

"Ông muốn ăn không? Hay để tôi mời ông nếm thử?"

"Hay là để tôi mời ông ăn đi."

Có thể thấy, họ có lòng hiếu kỳ nhưng lại không muốn tự mình trải nghiệm, mà tìm cách đùn đẩy cho bạn bè ăn thử. Ngay lúc đám sinh viên đang đẩy qua đẩy lại, ai cũng muốn đối phương nếm trước, thì có một streamer cầm điện thoại đi tới.

Chuyện có streamer đến quay trực tiếp tại quầy đồ nướng của Mộc Thiêm đã không còn là chuyện lạ, các sinh viên từ lâu đã thấy quen mắt, nhưng lúc này lại cực kỳ ăn ý, đồng thanh hô hào bảo anh streamer kia ăn thử châu chấu.

"Ông chủ sao anh lại bắt đầu bán côn trùng rồi!" Streamer biết hôm nay có châu chấu, trong lòng liền có dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, dự cảm của anh ta rất đúng, fan hâm mộ trong phòng livestream vừa biết có châu chấu nướng đã lập tức réo gọi bảo anh ta ăn thử. Một mặt, fan vốn là đám đông thích xem náo nhiệt, mặt khác, anh ta thường xuyên đến đây ăn đồ nướng khiến fan nhìn mà thèm nhỏ dãi nhưng không ăn được, nên tất nhiên họ muốn trêu chọc tâm lý anh ta một chút.

Streamer biết rằng chỉ cần mình còn muốn nhận quà tặng, thì món châu chấu này hôm nay chắc chắn phải ăn, nhưng để tạo hiệu ứng chương trình, lúc đầu anh ta không đồng ý ngay, giằng co với fan một hồi lâu mới trưng ra vẻ mặt khổ sở mà đồng ý.

Cậu sinh viên đứng đầu vừa giải đề xong nhưng chưa gọi món xong cũng cực kỳ tò mò, vì muốn thỏa mãn sự hiếu kỳ của mình, cậu ta chủ động đề nghị trả tiền gọi giúp một xiên châu chấu nướng.

Sau khi streamer chuyển tiền xiên châu chấu, anh ta đối diện với ống kính nói: "Mấy người đúng là fan giả tạo, không thể tốt với tôi một chút được sao?"

"Thực ra đều là protein cả, hương vị chắc cũng không tệ đâu." Mộc Thiêm thấy vị khách mua châu chấu đầu tiên đã xuất hiện, liền buông một câu an ủi không mấy thật tâm, sau đó lấy ba xiên châu chấu đặt lên bếp nướng.

Nướng từng xiên một thì quá tốn thời gian, cậu định bụng nướng trước ba xiên, hai xiên còn lại một xiên xem Khang Khang có muốn ăn không, một xiên cứ để đó xem lát nữa có ai mua không.

Sự chú ý của streamer bị mấy xiên châu chấu trên bếp thu hút, không nhận ra điểm bất thường trong lời nói của cậu, nhưng các fan trong phòng livestream thì tai thính vô cùng.

[Chắc là? Nghe lời này của ông chủ, chẳng lẽ chính anh ấy cũng chưa từng nếm qua sao?]

[Cười chết mất, quầy anh ấy kinh doanh tốt thế mà, sao tự nhiên lại làm cái trò này?]

[Chứng tỏ ông chủ có tinh thần khám phá.]

[Mẹ ơi, là châu chấu thật kìa, thứ này có ăn được thật không vậy?]

Trong lúc fan trong phòng livestream đang cảm thán nhìn mấy xiên châu chấu trên bếp, thì những vị khách khác trước xe cũng đổ dồn sự chú ý vào đó.

"Ông chủ, có thể để mấy xiên châu chấu sang bên cạnh một chút, đừng để sát vào cánh gà nướng của em được không?" Vị khách đầu tiên gọi món xong vừa nói vừa nuốt nước miếng, nhưng lần này không phải vì thèm, mà vì nhìn mấy xiên châu chấu nướng rồi có chút khó mà tưởng tượng nổi cảm giác khi ăn chúng.

"Yên tâm, không chạm vào đâu." Mộc Thiêm nói vậy nhưng vẫn dịch mấy xiên châu chấu nướng về phía góc xa nhất.

Rất nhanh sau đó, ngày càng có nhiều khách hàng kéo đến. Có người vừa mới đứng vào hàng đã buột miệng cảm thán: "Thơm quá!", đến khi được vị khách phía trước nhắc nhở đó là mùi thơm của châu chấu nướng thì lập tức bị một phen kinh hãi.

Mộc Thiêm cảm thấy châu chấu nướng cháy cạnh một chút thì kết cấu sẽ dễ được chấp nhận hơn, vì vậy sau khi phết dầu, cậu rất kiên nhẫn chậm rãi lật mặt, nướng mấy xiên châu chấu đến khi vàng giòn mới bắt đầu rắc gia vị.

"Trông có vẻ cũng ổn, ngửi cũng khá thơm."

"Đó là vì ông bị cận mà không đeo kính đấy, ông mà đeo kính vào thì sẽ không nói thế đâu."

Khi món châu chấu nướng cuối cùng cũng ra lò, nếu không nhìn kỹ thì màu sắc quả thực rất hấp dẫn, nhưng nếu nhìn kỹ thì...

"Nào, cho mọi người thưởng thức một chút." Anh chàng streamer nhận lấy xiên châu chấu nướng rồi đưa sát vào ống kính quay cận cảnh, vừa quay vừa giới thiệu: "Thực ra ngửi khá thơm, là một mùi thơm thịt đặc biệt hòa quyện với mùi gia vị."

[Mang ra xa chút đi, tôi nhìn thấy cả đầu con châu chấu rồi, đáng sợ quá!]

[Đây chẳng phải là sâu bọ sao? Có ăn được thật không thế?]

Không chỉ các fan trong phòng livestream, lúc này ánh mắt của những vị khách trước xe đồ nướng đều đổ dồn vào anh streamer, chờ đợi anh ta cắn miếng đầu tiên.

Streamer trước đây cũng chưa từng ăn côn trùng, lúc này anh ta hít sâu một hơi, cố gắng không nhìn vào xiên nướng trên tay, thử há miệng cắn xuống.

Lúc mới cắn xuống, lông mày anh ta nhíu chặt lại, nhưng sau khi nhai vài cái, lông mày dần dần giãn ra. Anh ta phát hiện hình như ngoại trừ vẻ ngoài hơi khó chấp nhận, thì hương vị ngon đến không ngờ, thậm chí có chút gây nghiện.

"Thế nào? Ngon không?" Những vị khách vây quanh thấy anh ta thực sự ăn vào bụng, một vài người sợ sâu bọ cảm thấy nổi cả da gà.

"Khá ngon, vị giống thịt gà, giòn tan." Streamer nói đùa một câu rồi lại cúi đầu cắn thêm một miếng, sau đó mới nghiêm túc giới thiệu: "Ăn vào thấy thơm nồng, giòn rụm, không có mùi lạ gì cả. Ngoài vị gia vị ra thì ngược lại còn có một mùi thanh khiết, kết cấu cũng tốt, không cảm thấy bị lợn cợn."

Có thể thấy anh ta thực sự càng ăn càng thấy thích nghi, từ lúc nhíu mày ban đầu cho đến khi giãn mày ăn miếng thứ hai, giờ thậm chí trực tiếp thả lỏng ăn hết miếng này đến miếng khác.

[Vãi thật! Ăn thật kìa! Streamer dũng cảm quá!]

[Đỉnh quá đỉnh]

[Hình như tôi điên rồi, thấy streamer ăn mà cảm giác như thơm lắm ấy, lại thấy hơi muốn nếm thử.]

[Ngon à? Thật hay giả thế? Streamer anh chắc chắn là đang không diễn kịch với tôi đấy chứ?]

Trong phòng livestream thì chỉ có thể nhìn, còn các vị khách tại xe đồ nướng không chỉ nhìn thấy mà còn ngửi thấy mùi thơm. Châu chấu nướng ngửi quả thực rất thơm, họ nhìn bộ dạng ăn uống của streamer thì càng dễ tin tưởng hơn các fan trong phòng livestream rằng thứ này có lẽ hương vị thực sự không tệ.

Tuy nhiên, dù hương vị có tốt thì phần lớn khách hàng vẫn không muốn thử. Dù sao trên xe đồ nướng cũng có bao nhiêu đồ ngon, thực sự không cần thiết phải bỏ mặc thịt thà ngon lành không ăn mà đi ăn côn trùng.

Sau khi thỏa mãn tính hiếu kỳ, vị khách nhận được đồ nướng đứng sang một bên ăn ngon lành: "Cánh gà ngon quá, thích nhất là kết cấu lớp da gà được nướng cháy dẻo dai như thế này. Ông chủ ơi, qua năm mới anh có cân nhắc bán da gà nướng không? Tôi cảm thấy da gà anh nướng chắc chắn sẽ rất ngon."

Chuyện sau Tết thì Mộc Thiêm đâu thể nói trước được, chỉ có thể đáp là sẽ cố gắng hết sức.

Anh chàng streamer sau khi livestream cảnh ăn châu chấu nướng xong thì quay lại xếp hàng phía sau. Đối mặt với những fan hâm mộ đang hối thúc anh ta ăn thêm mấy xiên nữa, anh ta trực tiếp tuyên bố cứ tặng một món quà lớn là sẽ ăn một xiên.

Trong lúc anh ta đang trò chuyện với fan, Khang Khang sau khi chạy nhảy quanh đó một vòng đã quay lại bên cạnh xe. Khi Mộc Thiêm cầm xiên châu chấu nướng hỏi anh có muốn ăn không, anh liền trực tiếp đưa tay ra nhận lấy.

"Oa, Khang Khang dũng cảm thật đấy, cả châu chấu cũng dám ăn."

"Khang Khang dũng cảm lắm." Khang Khang biết dũng cảm là lời khen ngợi, anh ưỡn ngực lặp lại một lần rồi cúi đầu ngắm nghía xiên nướng trong tay.

Có lẽ vì trước đây chưa từng ăn loại đồ nướng này, anh cúi đầu nhìn một lúc mới há miệng thử cắn vào. Trên đầu lưỡi nếm được vị cay thơm của gia vị đầu tiên, sau khi nhai vài cái thì tràn ngập cảm giác giòn thơm.

Châu chấu do hệ thống cung cấp đều là loại ăn lúa mà lớn lên, không chỉ sạch sẽ vệ sinh mà trong cơ thể còn mang theo mùi thơm thanh khiết của lúa mạch. Ngoại trừ vẻ ngoài không đẹp mắt, thực ra ăn vào vị rất ngon, lại còn rất bổ dưỡng.

Khang Khang thích cái cảm giác giòn tan đó, bắt đầu ăn từng miếng lớn, chẳng mấy chốc đã ăn sạch cả sáu con châu chấu trên xiên sắt vào bụng, còn l**m môi lộ ra vẻ mặt vẫn còn thèm thuồng.

"Có ngon không Khang Khang?" Một vị khách chứng kiến cảnh anh ăn xong không nhịn được hỏi.

Khang Khang gật đầu: "Ngon lắm."

Khang Khang không biết miêu tả kết cấu hay hương vị như thế nào, chỉ biết nói là ngon. Nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của anh, cuối cùng cũng có vị khách có tính hiếu kỳ cao không nhịn được mà thử gọi một xiên.

"Ông đúng là rảnh rỗi thật, bỏ qua móng giò nướng, sườn cừu không ăn, đi ăn cái thứ sâu bọ này." Người bạn đi cùng lắc đầu nói.

"Đời người là phải dũng cảm thử nghiệm những thứ khác nhau chứ."

Anh ta nói thì nói vậy, nhưng khi nhận được đồ nướng, lại cầm xiên châu chấu đưa tới trước mặt bạn mình: "Hay là ông nếm thử trước đi."

"Chẳng phải ông bảo muốn thử nghiệm thứ mới lạ sao? Giờ đã nhụt chí rồi à?" Người bạn cười trêu.

Thấy nụ cười trên mặt bạn, anh ta thu tay lại bảo: "Ai nhụt chí chứ, tôi chỉ muốn chia sẻ với ông thôi, ông không ăn thì thôi vậy."

Nói xong, anh ta lấy chút can đảm, cúi đầu thử cắn một miếng nhỏ xíu. Sau khi cảm thấy không có mùi vị gì lạ lùng, mới đem cả con châu chấu cắn gọn vào trong miệng.

Lúc mới cho châu chấu vào miệng, vì trong lòng luôn nghĩ đó là côn trùng nên vẫn còn hơi khó chấp nhận. Nhưng nghĩ bụng đã mua rồi, cuối cùng anh ta vẫn cử động răng cắn xuống. Kết quả là khi gạt bỏ nỗi sợ về bản chất nguyên liệu sang một bên, anh ta phát hiện hương vị này thực sự khá ngon.

Lớp vỏ ngoài của châu chấu đặc biệt vàng giòn, phần thịt bên trong hơi khô, ăn vào thấy săn chắc nhưng không mất đi độ dai, không hề có cảm giác nổ nước gây buồn nôn, ngược lại càng nhai càng thấy thơm.

"Vị thế nào?" Người bạn thấy anh ta thực sự đã ăn, tò mò hỏi.

"Ăn vào cảm giác hơi giống tôm, mà kỳ diệu ở chỗ là không có mùi lạ gì cả, ngược lại tôi còn nếm ra được chút vị ngọt và mùi thơm thanh khiết hơi giống hương lúa mạch."

Vạn sự khởi đầu nan, sau khi ăn miếng đầu tiên, món châu chấu nướng đối với anh ta hình như cũng không còn khó chấp nhận đến thế. Nói xong anh ta lại tiếp tục ăn, vừa ăn vừa bảo: "Kết cấu và hương vị đều rất độc đáo, thực ra không đáng sợ đến thế đâu. Chỉ cần vượt qua được rào cản tâm lý, tôi thấy nó rất ngon."

Tại quầy đồ nướng hiện tại tổng cộng đã có ba người ăn thử châu chấu nướng, đánh giá đều khá tốt, đặc biệt là phần nhận xét của anh này là chi tiết nhất. Tuy nhiên dù vậy, chỉ cần nghĩ đến hình dáng lúc con châu chấu còn sống, số người có thể vượt qua rào cản tâm lý của bản thân vẫn chỉ là thiểu số.

Những vị khách khác sau khi xem náo nhiệt xong, vẫn thích ăn những món như móng giò nướng da cháy thịt mềm, sườn cừu nướng ngoài giòn trong mềm, cá nướng thơm lừng, cà tím nướng mềm mướt thấm vị, hay bắp nướng ngọt thanh hơn.

"Lâm Lâm, bà có muốn ăn châu chấu nướng không? Nghe nói vị hơi giống tôm đấy, chẳng phải bà thích ăn tôm sao?"

"Nếu vị giống tôm thì sao tôi không ăn trực tiếp tôm nướng cho rồi?" Lâm Lâm nói xong, đợi đến lượt mình giải đề gọi món, cô liền gọi ngay một xiên tôm nướng.

"Thực ra nếu nhìn kỹ, đầu tôm trông cũng đáng sợ y như đầu châu chấu vậy."

Lâm Lâm nghe bạn cùng phòng nói thế liền đưa tay vỗ vào tay bạn: "Chẳng giống tí nào nhé, bà đừng có đem món tôm nướng yêu thích của tôi ra so sánh với nó."

Sau khi nhận được phần đồ nướng của mình, cô giơ xiên tôm lớn với lớp vỏ được nướng đỏ rực giòn tan lên, cắn một miếng thật to vào lưng tôm. Cái hương vị tươi ngon không mất đi độ đàn hồi đó khiến cô ngon đến mức híp cả mắt lại, cảm thấy tôm chẳng đáng sợ chút nào, tôm nướng mới là thứ ngon nhất trên đời!

Thấy các vị khách đều không dám thử châu chấu nướng, Mộc Thiêm vốn dĩ còn tưởng mười mấy xiên còn lại sẽ không bán nổi, kết quả không ngờ là "rừng lớn nào cũng có chim..." không, là khách đông thì kiểu gì cũng không thiếu người có lòng hiếu kỳ.

Sau khi anh chàng streamer gọi món và mua thêm ba xiên châu chấu nướng, tiếp sau đó rải rác những vị khách có tính tò mò cao cũng mua một xiên. Đến hơn bảy giờ tối, hai mươi xiên châu chấu nướng thế mà chỉ còn lại chín xiên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.