Bán Đồ Nướng Trước Cổng Trường Đại Học

Chương 29




Chương 29

Cả ba vị khách đều thích ăn hành, vì vậy trên miếng đậu hũ nướng, ngoài bột ớt đỏ rực và bột thì là màu nâu, còn được rắc thêm một lớp hành lá xanh mướt. Đậu hũ khô sau khi nướng tỏa ra mùi thơm của đậu nành hòa quyện với vị cay nồng của gia vị và hương thơm của hành, chỉ cần ngửi thôi cũng đủ thấy say mê.

Khi gọi món họ cố ý gọi mỗi loại bốn phần, rõ ràng là tính cả phần của bác tài xế, lúc này nhận được đậu hũ khô nướng liền vội vàng đưa cho bác tài một xiên.

Bác tài lúc đầu không muốn nhận, nhưng bị họ dúi thẳng vào tay nên đành phải cầm lấy.

Một miếng đậu hũ khô nướng vào miệng, cái vị ngoài giòn trong mềm, hương đậu đậm đà quyện với mùi thì là, mỗi miếng đều thấm đẫm gia vị khiến người ta càng ăn càng muốn ăn thêm. Lúc này bác tài mới hiểu tại sao mấy hành khách này thà mạo hiểm lỡ chuyến tàu cũng phải dừng lại để ăn đồ nướng.

"Ngon quá đi mất! Cảm giác một xiên ăn chẳng bõ dính răng, biết thế gọi thêm mấy xiên nữa!"

Các du khách cũng bị hương vị của đậu hũ khô nướng làm cho kinh ngạc. Lớp vỏ cháy cạnh thơm phức và phần ruột bên trong dai dai, kết hợp với hương vị của gia vị tạo nên một cảm giác cực kỳ phong phú. Tuyệt nhất là miếng đậu hũ khô được khía bằng dao, phần trắng bên trong cũng được nướng hơi sém nên ăn rất đậm đà.

Họ bị món đậu hũ khô nướng làm cho mê mẩn, lúc này cứ nhìn chằm chằm vào những món còn lại trên bếp, sớm đã quẳng chuyện phải đi tàu ra sau đầu.

Đúng là "Hoàng đế chưa vội mà thái giám đã gấp", họ quên nhưng Mộc Thiêm không dám quên, cậu dùng tốc độ nhanh nhất để nướng xong đống đồ, động tác thoăn thoắt như nước chảy mây trôi.

Mất hơn hai mươi phút cậu mới nướng xong tất cả và bỏ vào hộp đưa cho họ, kết quả lại thấy họ đứng ngay tại chỗ bắt đầu ăn, nhất thời không biết nên thấy vui hay thấy bất lực.

Cậu vui vì tay nghề nướng của mình được công nhận, nhưng cũng bất lực không biết liệu họ có quên mất việc gì không?

"Không phải mọi người phải đi cho kịp chuyến tàu sao?" Mộc Thiêm lên tiếng nhắc nhở.

"Đúng rồi!"

"Cảm ơn ông chủ, vậy chúng tôi đi trước đây!"

Mấy du khách nghe cậu nói mới sực nhớ ra, nhìn đồng hồ xong liền luống cuống bưng đồ nướng vội vàng lên xe.

Mộc Thiêm đưa mắt nhìn theo chiếc taxi rời đi, thầm chúc họ kịp chuyến tàu.

Sau khi thầm chúc phúc trong lòng, cậu định tiếp tục lái xe đến Đại học Q, nhưng lại phát hiện mình không đi nổi nữa.

Mùi thơm nồng nàn khi cậu nướng đồ lúc nãy đã trực tiếp thu hút thêm những vị khách mới. Có người là người qua đường không biết quầy của cậu mà chỉ đơn thuần bị mùi thơm hấp dẫn, có người lại tình cờ vừa lướt thấy video về quầy đồ nướng này trên mạng.

"Tại sao ăn đồ nướng lại phải giải đề trước?"

Người qua đường bị mùi thơm thu hút thấy lạ nên hỏi, chưa đợi Mộc Thiêm lên tiếng, những người đã xem video trên mạng đã tranh nhau giải thích: "Đặc sắc nhà anh ấy là phải giải đề mới được gọi món, không thấy tên tiệm là Thi Mới Nướng sao?"

Người đó nói xong liền cầm máy tính bảng bắt đầu trả lời, thấy đề không khó liền lập tức lộ ra vẻ mặt tự tin.

Mộc Thiêm vừa nãy đã cảm nhận được điện thoại rung liên hồi, thấy tình hình trước mắt, vội vàng gửi tin nhắn vào nhóm, báo rằng mình gặp du khách giữa đường, dừng lại bán xong giờ bị "vây hãm" không đi tiếp được.

Trong nhóm có những người đã đến đợi sẵn ở cổng Đại học Q, không ngờ cậu lại bị chặn đường giữa chừng. Sau khi phàn nàn vài câu trong nhóm, họ đành hỏi cậu đang ở đâu để tự đi tới.

Đến khi khách trong nhóm tìm được tới nơi, họ thấy trước quầy đồ nướng đã xếp thành một hàng rồng rắn nhỏ, xung quanh tỏa ra mùi thơm quen thuộc nhưng có thêm một luồng hương vị tươi ngon đầy quyến rũ.

Cua nướng!

Ngửi thấy mùi thơm tươi ngọt đó là vị cua, vị khách quen vốn định phàn nàn vài câu liền ba chân bốn cẳng chạy lên phía trước xem. Dáng vẻ quá đỗi phấn khích đó suýt nữa khiến người ta hiểu lầm là muốn chen hàng.

"Ông chủ, hôm nay anh thực sự chuẩn bị cả cua nướng rồi!"

Mộc Thiêm ngẩng đầu thấy là một vị khách quen mặt, tốt bụng nhắc nhở: "Số lượng không nhiều lắm đâu, muốn ăn thì tốt nhất nên mau đi xếp hàng đi."

Vị khách quen nghe xong liền vội vàng chạy tót về cuối hàng.

"Đúng là ngon hơn hẳn mấy quán đồ nướng ở chỗ chúng ta, đặc biệt là cái móng giò nướng này, thơm giòn dai mềm, béo mà không ngấy!"

"Thật đấy, tay nghề ông chủ tốt thật, không giống một số quán chỉ biết rắc gia vị vô tội vạ làm ăn cái gì cũng chỉ thấy vị gia vị. Nhà anh ấy thịt ra vị thịt, bắp ra vị bắp, hương vị bản thân nguyên liệu và gia vị bổ trợ cho nhau, chứ không phải cái nào lấn át cái nào."

"Nghe anh nói vậy, đúng là thế thật."

Trong lúc cả người bản địa lẫn du khách đều tấm tắc khen ngon, lại có một vị khách khác biệt vừa cắn thịt cừu xiên vừa đưa ra lời nghi vấn: "Ông chủ, anh chắc chắn đây là thịt cừu chứ?"

Mộc Thiêm nghe vậy cứ ngỡ mình đưa nhầm đồ cho khách, nhưng khi ngẩng đầu nhìn lại, cậu lập tức khẳng định: "Đúng mà."

"Tay nghề ông chủ thì tốt đấy, nhưng sao làm ăn không thật thà gì cả, đây mà là thịt cừu gì chứ, ăn chẳng thấy một chút vị thịt cừu nào cả." Một vị khách nam tầm ba mươi tuổi lộ vẻ không hài lòng.

Nguyên liệu mỗi ngày đều do đích thân mình xử lý, có phải thịt cừu hay không Mộc Thiêm còn không biết sao? Hơn nữa nếu thực sự không phải thịt cừu, không thể nào bán lâu như vậy mới có người chỉ ra.

"Thực sự là thịt cừu mà, anh yên tâm, những xiên thịt cừu này đều do tôi dùng thịt tươi xiên mỗi ngày."

Mộc Thiêm vừa dứt lời, một vị khách bên cạnh vừa mua thịt cừu liền cắn một miếng nếm kỹ rồi nói: "Đây đúng là thịt cừu mà."

Có người vừa ăn đã thấy đúng là thịt cừu, có người lại bị lời của vị khách nam kia làm cho hơi lung lay, cúi đầu cắn thêm miếng nữa, chỉ cảm thấy dù sao thì vẫn rất ngon, càng nhai càng thơm.

"Nhưng nó chẳng có một tí vị thịt cừu nào cả, sao có thể là thịt cừu được?" Vị khách nam lại ăn một miếng, tóm lại là ăn thế nào cũng không ra vị thịt cừu.

Đồ nướng nhà Mộc Thiêm vị ngon, nguyên liệu tươi, quầy hàng lại sạch sẽ vệ sinh, tuy thời gian bày hàng chưa lâu nhưng thực tế đã thu hút được không ít fan rồi.

Lúc này, vị khách quen lập tức cho rằng người đàn ông này đang kiếm chuyện vô cớ, bực mình nói: "Rõ ràng là thịt cừu, anh định ăn quỵt à?"

"Ai bảo ăn quỵt, tôi bỏ tiền ra mua mà, có thắc mắc về nguyên liệu không được hỏi sao?"

Thấy hai bên sắp cãi nhau đến nơi, Mộc Thiêm bỗng linh tính nghĩ ra điều gì đó, cậu nhìn vị khách nam kia hỏi: "Vị thịt cừu mà anh nói, không lẽ là ám chỉ mùi hôi của thịt cừu đấy chứ?"

Từ nhỏ đến lớn cậu rất ít khi ăn thịt cừu. Lần khiến cậu nhớ sâu sắc nhất là một năm Tết nọ, có người đánh xe ba gác chở hai con cừu sống đến gần khu phố, giết thịt bán tại chỗ. Bà nội thấy thịt tươi hiếm có, lại nghe nói mùa đông ăn thịt cừu rất tốt nên đã mua mấy cân.

Tuy nhiên, không biết do con cừu đó vốn dĩ hôi nặng, hay do bà nội trước đây chưa từng làm thịt cừu nên không biết cách xử lý, mà dù là đem hầm canh hay thái lát xào thì đều mang một mùi hôi nồng nặc.

Mộc Thiêm tự nhận mình từ nhỏ không hề kén ăn, nhưng lần thịt cừu đó cậu chỉ miễn cưỡng ăn cùng cơm cho xong bữa, đến tận bây giờ nhớ lại, cậu vẫn còn hồi tưởng được cái mùi ấy.

"Đúng rồi, chỗ anh chẳng có tí mùi vị gì cả thì sao mà là thịt cừu được."Vị khách nam gật đầu xong, người bên cạnh kẻ thì cạn lời, người thì thấy buồn cười, lại có người tốt bụng bảo anh ta: "Không phải cứ có mùi hôi mới là thịt cừu thật đâu. Ở quê tôi giống cừu không hề có mùi hôi, ăn vào vị cực kỳ ngon. Tuy không chắc thịt cừu của ông chủ có phải nhập từ quê tôi không, nhưng ăn vào thấy ngon y hệt vậy. Nói thật, ở nơi đất khách mà ăn được miếng thịt cừu ngon thế này, tôi cũng thấy hơi ngạc nhiên đấy."

Vị khách tốt bụng này nói năng khá khéo léo, không nói thẳng thừng là anh ta ít được ăn đồ xịn nên mới tưởng cứ phải hôi mới là hàng thật.

"Vậy sao? Từ nhỏ tới lớn tôi ăn thịt cừu, ngay cả gắp từ nồi lẩu ra cũng ít nhiều có mùi hôi gây gây, tôi cứ ngỡ thịt cừu phải có cái mùi đó mới là chính tông chứ." Vị khách nam này thực sự không phải kẻ thích kiếm chuyện, mà do anh ta khá nhạy cảm với mùi hôi của cừu. Chỉ cần là thịt cừu, dù có cho bao nhiêu gia vị đi nữa anh ta vẫn ngửi ra được cái mùi đó. Bỗng nhiên ăn một xiên thịt cừu mà không thấy mùi hôi đâu, hèn gì anh ta chẳng nảy sinh nghi ngờ.

"Xin lỗi ông chủ nhé, là tôi thiếu hiểu biết rồi. Chủ yếu là vì thịt cừu nhà anh ngon quá, khác hẳn những loại tôi từng ăn nên mới tưởng không phải thịt cừu."

"Không sao." Thấy chỉ là một sự hiểu lầm hy hữu, Mộc Thiêm xua tay không để bụng.

Chút rắc rối nhỏ qua đi lại khiến những du khách khác nảy sinh trí tò mò với món thịt cừu xiên, muốn xem thử rốt cuộc vị thịt cừu ngon đến mức khiến người ta phải nghi ngờ là như thế nào.

So với các du khách, những khách quen rõ ràng quan tâm đến món cua nướng hơn, khi đặt món ai nấy đều ưu tiên chọn cua đầu tiên.

Có một người mẹ được con gái kéo đến ăn đồ nướng, thấy con gái gọi liền một lúc ba con cua nướng thì không nhịn được lên tiếng: "Hôm qua cua ở nhà con ăn chưa chán à?"

"Cua nướng ngon lắm mẹ ơi, hương vị hoàn toàn khác với cua hấp ở nhà mình. Lát nữa mẹ nếm thử là biết ngay."

Con cái sẵn lòng chia sẻ cuộc sống và những thứ mình yêu thích với mình là một điều khiến các bậc phụ huynh cảm thấy hạnh phúc. Người mẹ không nói thêm gì nữa mà gật đầu: "Được rồi, vậy lát nữa mẹ phải nếm thử cho kỹ mới được."

Phía sau hai mẹ con, có mấy người trẻ tuổi trạc tuổi cô con gái nghe thấy cuộc đối thoại đó, phát hiện ra hóa ra thực sự có những vị phụ huynh không gây mất hứng, trong lòng thầm ngưỡng mộ.

Món cua nướng lúc ban đầu là do Mộc Thiêm tự mình mày mò nướng ra. Dù khi đó khách hàng đã khen nức nở, tối qua cậu vẫn vào không gian hệ thống luyện tập thêm hồi lâu. Sau khi rèn luyện, giờ đây cậu đã nắm bắt tốt hơn về độ lửa cũng như tỉ lệ gia vị khi nướng cua.

Những con cua được lật mai ra, phơi bày toàn bộ gạch và thịt cua dưới làn không khí. Dưới tác động của nhiệt độ cao, phần vỏ phía dưới đổi màu trước, sau đó đến thịt cua từ hơi trong suốt chuyển sang màu trắng hấp dẫn. Thu hút ánh nhìn hơn cả phải kể đến phần gạch cua, vốn dĩ hơi sền sệt, theo quá trình nướng dần dần đông lại thành một khối, trông giống như lòng đỏ trứng nhưng lại tươi ngon hơn nhiều.

Sự hòa quyện giữa mùi khói của than củi cùng vị tươi ngọt tự nhiên của cua đã đủ làm say đắm lòng người. Đến khi bột thì là, bột ớt và các loại gia vị đồ nướng khác được rắc lên, mùi thơm lập tức tăng thêm một bậc.

Sở dĩ đồ nướng nhà Mộc Thiêm được yêu thích đến mức chỉ cần ăn một lần là không thể quên được, chính là vì tay nghề cậu học được khác hẳn với những thợ nướng thông thường.

Các thợ nướng ở quán khác đa phần chỉ nướng chín nguyên liệu rồi rắc gia vị ầm ầm vào, thuần túy dựa vào mùi thơm của gia vị để thu hút khách. Còn nội dung cậu học từ thầy giáo người que là khi rắc gia vị, nhất định phải chú ý giữ lại đặc trưng riêng của chính nguyên liệu đó.

Khi gia vị được rắc đều lên thân cua, những vị khách đứng hàng đầu đối diện với bếp than đã không nhịn được mà bắt đầu nuốt nước miếng, thầm cảm thán sao lại có món đồ nướng thơm đến nhường này.

Trong lúc quầy đồ nướng ngày càng đông khách, thì tại ga tàu hỏa, mấy du khách tỉnh khác vừa mua đồ nướng nhà Mộc Thiêm lúc nãy khá may mắn. Tuy trên đường có hơi tắc xe một chút nhưng họ vẫn đến được phòng chờ trước hai mươi phút.

Tất nhiên, trước khi soát vé vào ga, họ không quên công lao của bác tài, nhất quyết chia một phần đồ nướng trong tay còn chưa kịp ăn nhét vào cho bác.

Khi họ xách số đồ nướng còn lại đi soát vé vào ga, mùi thơm tỏa ra khiến không ít người dọc đường theo bản năng phải hít hà. Một nhân viên ga tàu thậm chí không kìm được hỏi một câu: "Đồ nướng ở đâu mua mà thơm thế?"

Đợi đến khi họ ngồi xuống trong phòng chờ, mở hộp thức ăn ra chuẩn bị tranh thủ ăn nóng cho xong, cái mùi vị đó khiến tất cả hành khách xung quanh đều phải ngoái nhìn.

"May quá may quá, vị vẫn còn ngon lắm, ực, thịt xiên ngoài giòn trong mềm, đúng là chân ái của tôi!"

"Nên ăn cua trước đi, cua để nguội sẽ bị tanh đấy."

"Món cua nướng này ngon quá đi mất, chẳng có tí vị tanh nào cả. Cắn một miếng mà tươi đến mức suýt nữa tôi cắn vào lưỡi luôn, cảm giác ngay cả cái vỏ cua cũng thơm..."

Họ ăn trông mới ngon lành làm sao, đến mức cua nướng cũng chẳng nỡ nhả vỏ, cứ thế bỏ vào miệng nhai một hồi lâu, chỉ nhả ra những phần thực sự không thể nuốt nổi.

Không chỉ cua nướng, mà cả chân gà nướng hay sườn nướng - những món có xương - cũng được biệt đãi như vậy. Xương được họ bỏ vào miệng, cố dùng răng gặm thêm mấy cái, mãi đến khi mùi vị bên trên nhạt đi mới cam tâm nhả ra.

Một hành khách thực sự bị thèm không chịu nổi, lên tiếng hỏi: "Mọi người mua đồ nướng này ở đâu vậy?"

"Cái quầy được mệnh danh là trần nhà của giới đồ nướng thành phố Q ấy, quầy Thi Mới Nướng." Vị du khách đang mải gặm móng giò nướng tranh thủ trả lời một câu.

Một người địa phương đứng bên cạnh nghe thấy vậy, thắc mắc: "Trần nhà của giới đồ nướng thành phố Q? Sao tôi lại không biết nhỉ."

Những xiên đồ nướng trong hộp dù là vẻ ngoài hay mùi hương đều vô cùng hấp dẫn, còn về hương vị, cứ nhìn cách họ ăn là biết, chắc chắn là ngon.

Vị khách địa phương tò mò hỏi thêm vài câu, không khỏi cảm thán rằng đôi khi du khách còn am hiểu món ngon bản xứ hơn cả dân ở đây.

Trong khi không ít người địa phương tại phòng chờ ghi lại cái tên "Thi Mới Nướng và dự định khi nào quay về nhất định phải nếm thử, thì ở phía ngoài ga tàu bác tài xế taxi đưa mắt nhìn theo bóng lưng mấy vị du khách khuất dần trong ga, tâm trạng rất tốt tìm một chỗ có thể đậu xe, hạ cửa sổ xuống và bắt đầu thưởng thức "đồ nướng tình thân" mà hành khách tặng.

Hành khách đã đi rồi, bác tài cũng không cần phải giữ kẽ nữa. Ngửi mùi thơm nức mũi của đồ nướng, đưa tay cầm lấy dẻ sườn nướng đầu tiên.

Sườn sau khi nướng, bề mặt xảy ra phản ứng caramel hóa, hiện lên màu vàng nâu hấp dẫn, tỏa ra hương thơm nồng nàn. Vừa cắn vào, lớp vỏ ngoài mang lại cảm giác giòn rụm, răng lún sâu hơn nữa thì cảm nhận được thịt tươi mềm mọng nước, hai loại kết cấu khác nhau hòa quyện cùng vị gia vị khiến người ta không thể cưỡng lại.

Ngay lúc bác tài đang chìm đắm trong vị ngon của sườn nướng, một thanh niên đeo ba lô du lịch đi tới cạnh xe, cúi người hỏi bác tài có đi đến một khách sạn nọ không.

"Sao cậu biết đây là đồ nướng hành khách trước vừa mời tôi ăn thế!"

Ai hỏi ông cái đó đâu?

Cậu thanh niên nghe bác tài nói vậy thì biểu cảm có chút cạn lời, nhưng rất nhanh sau đó, cậu ta ngửi thấy mùi thơm bay ra từ trong xe, những lời định phàn nàn ban nãy lập tức biến thành: "Bác ơi, đồ nướng trong tay bác mua ở đâu vậy?"

"Hành khách mua cho tôi tại quầy đồ nướng đấy." Bác tài buông một câu khoe khoang vô nghĩa.

Cậu thanh niên vốn dĩ chưa thấy đói, nhưng ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của đồ nướng, bụng bắt đầu đánh trống reo hò, lập tức thay đổi ý định, quyết định đi lấp đầy cái bụng trước.

"Bác ơi, bác có thể chở cháu đến quầy đồ nướng đó không?"

"Được, cậu lên xe đi, tôi ăn xong sẽ chở cậu đi ngay." Bác tài nói xong lại tiếp tục tập trung vào dẻ sườn nướng trong tay.

Đến khi bác tài ăn xong, l**m môi đầy thòm thèm rồi mới khởi động xe. Cậu thanh niên lúc này đã bị mùi thơm làm cho thèm đến phát điên, chỉ mong sao mau chóng đến được quầy đồ nướng.

Hơn nửa tiếng sau, chiếc taxi quay lại chỗ mua đồ nướng lúc nãy. Nhìn thấy hàng dài rồng rắn trước quầy, bác tài không nhịn được mà thốt lên: "Chà!"

Bác tài vốn còn do dự xem có nên xuống xe mua thêm một ít nếm thử không, nhưng giờ thấy đông người thế này liền từ bỏ ý định. Đợi hành khách xuống xe rời đi, bác tài mang theo dư vị ngọt ngào tiếp tục hành trình chạy taxi.

Mùi thơm trực tiếp tỏa ra tại quầy đồ nướng còn nồng nàn và hấp dẫn hơn nhiều so với mùi mà cậu thanh niên ngửi thấy trong xe lúc nãy. Cậu ta xuống xe liền vội vàng đi xếp hàng, chẳng mấy chốc đã nghe thấy những vị khách khác bàn tán xôn xao.

Biết được quầy đồ nướng này là "trần nhà của giới đồ nướng thành phố Q", cậu ta thầm vui mừng, cảm thấy vận may của mình thật tốt, vừa xuống tàu đã tìm thấy đặc sản địa phương. Tuy nhiên, khi nghe nói mua đồ nướng phải giải đề trước, cậu ta lại hơi nghi ngờ không biết mình có nghe lầm không.

"Xin chào, cho tôi hỏi chuyện giải đề để mua đồ nướng mà mọi người vừa nói là thế nào vậy?"

Vị khách phía trước nhiệt tình giải thích: "Quầy này tên là Thi Mới Nướng, nghĩa là trước khi ông chủ nướng đồ cho mình, phải bắt chúng ta "thi" một chút."

Cậu thanh niên "À" một tiếng rồi hỏi: "Vậy đề chắc không khó đâu nhỉ?"

"Tùy vận may thôi, may thì không khó, còn không may thì..."

"Không may thì sao? Ông chủ không bán đồ nướng nữa à?" Giọng cậu thanh niên lộ vẻ lo lắng.

"Cái đó thì không đâu, nếu không may gặp phải đề khó mà không trả lời được thì chỉ còn cách đổi chỗ với người phía sau. Nếu cứ mãi không trả lời được thì chắc là bị thèm đến chết mất." Rõ ràng, người giải thích này chắc chắn là một khách quen của Thi Mới Nướng, kinh nghiệm đầy mình.

Cậu thanh niên rõ ràng là một kẻ sành ăn, nghe nói chỉ cần giải đề được là có đồ nướng ăn liền yên tâm: "Vậy thì còn đỡ."

Nhóm khách chính của quầy đồ nướng hôm nay là du khách. Phải nói rằng khả năng khám phá ẩm thực của hội sành ăn thật sự rất lợi hại, giống như cậu thanh niên này, dù đi chơi ở nơi đất khách quê người vẫn luôn có cách tìm được món ngon.

Họ ăn thì vui, nhưng Mộc Thiêm thì mệt rã rời, nhất là khi thấy người xếp hàng ngày một đông.

So với khách quen thường ngày, các du khách tỉnh khác rõ ràng phấn khích hơn, lại còn hay tò mò. Mộc Thiêm vừa nướng đồ vừa phải đáp thắc mắc cho họ, hoặc nhắc nhở những vị khách định ăn gian không muốn giải đề phải nghiêm túc.

Tất nhiên, đối mặt với nhiều du khách như vậy, Mộc Thiêm không chỉ thấy mệt. Chẳng hạn như lúc này, một vị khách nhí vừa khen đồ nướng của cậu là ngon nhất thiên hạ, vừa tặng cậu một món quà nhỏ, tiếng nói lễ phép và ngọt ngào của nhóc tì khiến cậu thấy thật đáng yêu.

Hơn chín giờ tối, thấy vẫn còn rất nhiều người đến xếp hàng, Mộc Thiêm kiểm kê số nguyên liệu còn lại. Cậu tính toán theo định mức mỗi người mười xiên và nhắc nhở những vị khách phía sau nên quay lại vào ngày mai.

Đồng thời, cậu cũng không quên thông báo một tiếng trong hai nhóm chat đồ nướng, vì sợ có khách cất công đến đây vào lúc này lại phải về không.

"Ông chủ ơi, bây giờ còn chưa tới mười giờ, sao anh không chuẩn bị thêm nguyên liệu?"

"Nhưng sáng mai tôi phải rời khỏi thành phố Q rồi..."

Một người địa phương đứng phía trước nghe vậy, cảm thấy du khách đến thành phố Q một chuyến không dễ dàng gì, liền lên tiếng: "Vậy tôi nhường vị trí này cho anh nhé."

"Thế thì ngại quá, hay là mỗi người chúng ta mua năm xiên thôi?"

Gia đình du khách tỉnh khác gồm ba người, hai vợ chồng dẫn theo một bé gái. Họ thực sự rất muốn ăn đồ nướng, nhưng nghĩ đến việc người kia cũng đã phải chờ rất lâu mới đến lượt nên không đành lòng trực tiếp đổi chỗ với đối phương.

"Không sao đâu, dù gì tôi cũng là người địa phương, ngày nào chẳng đến ăn được." Vị khách địa phương nói xong liền nhường chỗ rồi rời đi ngay.

Thấy người ta nói đi là đi luôn, hai vợ chồng vội vàng lên tiếng cảm ơn. Cô con gái khoảng năm sáu tuổi của họ liền chạy đuổi theo, nhét vào tay đối phương một viên kẹo m*t, cất giọng sữa non nớt nói: "Cảm ơn dì ạ~"

Có người tiên phong, rất nhanh sau đó lại có thêm vài người địa phương khác nhường chỗ cho du khách, khung cảnh trông thật ấm lòng.

Gia đình ba người được nhường chỗ đầu tiên nhanh chóng tiến lên hàng đầu. Trong lúc hai vợ chồng cầm máy tính bảng tập trung giải đề, cô bé thắt tóc xương cá bên cạnh nghiêm túc cổ vũ: "Bố cố lên, mẹ cố lên!"

Những cô bé xinh xắn luôn đặc biệt dễ mến, Mộc Thiêm nghe thấy giọng nói ngọt ngào đó cũng vô thức ngước mắt nhìn lên vài lần, khóe môi bất giác hơi nhếch lên.

Rất nhanh, hai vợ chồng đã trả lời thành công, cả nhà ba người vui vẻ bắt đầu gọi món.

"Chúc mừng vị khách số 01 giải đề đúng, thành công nhận được..."

Theo tiếng loa thông báo, cô bé ngước đầu thốt lên một tiếng: "Oa~"

"Mọi người chắc chắn là lấy cay hết chứ?" Mộc Thiêm nhận đơn hàng mới, nghĩ đến việc họ có dẫn theo trẻ con nên không khỏi hỏi thêm một câu.

"Vâng." Người mẹ gật đầu, sau đó giải thích, "Nhà tôi ai cũng ăn được cay."

Mộc Thiêm gật đầu, lật hết lượt các xiên nướng cần lật mặt từ trái sang phải, động tác mượt mà rắc gia vị theo tỉ lệ.

Nhìn ở cự ly gần, những món đồ nướng trên bếp xèo xèo chảy mỡ, tỏa ra hương thơm quyến rũ, quả thực khiến người ta thèm không chịu nổi.

Người mẹ khẽ nuốt nước miếng, bỗng nhớ ra điều gì đó, lấy từ trong túi ra một cây xúc xích nướng đựng trong túi giấy dầu.

"Ông chủ, đây là xúc xích nướng tôi mua ở khu du lịch lúc nãy, anh có thể giúp chúng tôi hâm nóng lại một chút không?"

Xúc xích nướng trong khu du lịch vị rất bình thường, nhưng vì giá quá đắt, cây này ăn chưa hết nên cô không nỡ vứt đi. Thế nhưng nếu cứ để thế này, cuối cùng e là cũng chỉ có số phận nằm trong thùng rác, cô bèn nghĩ xem liệu ông chủ có thể giúp hâm nóng lại để ăn cùng với đống đồ nướng thơm phức này không.

"Được chứ."

Hâm nóng lại xúc xích không được dùng lửa quá lớn, Mộc Thiêm đưa tay nhận lấy rồi đặt ở mép ngoài cùng của bếp than, tận dụng lửa nhỏ để làm nóng từ từ.

Cây xúc xích bị ủ trong túi quá lâu nên bề mặt đã hơi mềm, cậu dùng chổi quét sạch lớp gia vị lộn xộn bên trên, phết lại một lớp dầu mới, đợi đến khi nó được nướng hơi cháy cạnh thì tiện tay rắc thêm chút gia vị nhà mình.

Xúc xích nóng lại rất nhanh, khi các món nướng khác còn chưa ra lò, Mộc Thiêm đã đưa cây xúc xích qua trước.

"Oa~" Cô bé nhón chân nhìn cây xúc xích trong tay mẹ, kinh ngạc thốt lên: "Cây xúc xích không ngon đã biến thành thơm phức rồi!"

"Vậy con nếm thử xem ăn vào có thấy thơm hơn không nhé?" Người mẹ cười nói rồi đưa xúc xích đến bên miệng con.

Cô bé chu môi thổi nhẹ vài cái, xác định không còn nóng mới cắn một miếng, đôi mắt lập tức mở to tròn xoe: "Mẹ ơi, ngon quá đi ạ!"

Người bố nghe vậy liền quay sang cắn một miếng thật to phần xúc xích còn lại, lớp vỏ giòn rụm, bên trong tươi mềm, kết hợp với vị mặn thơm hơi cay của gia vị đồ nướng, cảm giác hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với thứ họ đã ăn ở khu du lịch lúc nãy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.