Chương 26
Video được đăng lên, những cư dân mạng cùng thành phố Q là người đầu tiên nhìn thấy.
[Vừa xem video tôi còn nghĩ lại có người bán hàng rong gặp xui xẻo rồi, xem xong chỉ muốn nói, ông chủ này ngầu thật, hèn gì thấy quản lý đô thị mà không thèm chạy.]
[Oa, vậy mà lại có quầy hàng rong giấy tờ đầy đủ đến vậy, cảm giác ăn mấy quầy thế này an tâm hơn hẳn.]
[Tôi thấy hình như là ở gần Đại học Q, giờ hàng quán cổng trường đã quản lý nghiêm ngặt đến thế rồi sao? Tốt quá, như vậy sinh viên ăn uống cũng yên tâm.]
[Tôi biết quầy này, lần trước có lướt thấy một streamer đến review, bảo là quầy đồ nướng đỉnh cao nhất thành phố, đang còn lưỡng lự không biết có nên đi thử không. Giờ thì thôi, chỉ với đống giấy tờ đầy đủ này thôi, dù xa mấy tôi cũng phải đến ăn thử.]
[Ha ha, cùng là trường học mà sao khác nhau quá. Hàng quán ngoài trường tôi đừng nói là giấy phép, đến vệ sinh còn không dám nói nên lời.]
Trong lúc Mộc Thiêm không hề hay biết, quầy đồ nướng nhà mình lại một lần nữa nổi đình nổi đám trên mạng. Lần này không phải vì hương vị, mà là vì sự sạch sẽ, vệ sinh và giấy tờ đầy đủ.
Thời buổi này, vấn đề an toàn thực phẩm xảy ra liên miên, nhiều cửa hàng có thương hiệu cũng liên tục "lật xe" khiến mọi người dần bắt đầu coi trọng khía cạnh này. Giờ đây phát hiện một xe bán đồ ăn lưu động nhỏ mà tiêu chuẩn vệ sinh lại tốt đến thế, rất nhiều người đã trở thành người hâm mộ và ghi nhớ cái tên Thi Mới Nướng.
Bản thân Mộc Thiêm không lướt thấy video đó, nhưng khách hàng trong nhóm chat đồ nướng sau khi xem được đã chia sẻ vào và còn @ cậu vào xem. Cậu xem xong cũng chẳng có cảm nghĩ gì nhiều, thay vào đó lại chuyển sự chú ý sang nơi khác, ví dụ như số lượng thành viên trong nhóm. Nhóm lúc đầu mới chỉ có hơn trăm người, giờ đã lên tới hơn 400, sắp sửa đầy chỗ.
Nói đến chuyện nhóm đầy, chưa đầy hai ngày sau thành viên đã chạm mốc 500. Sau đó khi có khách hàng muốn xin phương thức liên lạc của Mộc Thiêm, cậu chỉ đành lập thêm một nhóm thứ hai. Kết quả là nhóm hai chưa đầy một tuần đã có thêm gần 300 người gia nhập.
Nếu nói nhóm một chủ yếu là sinh viên, thì nhóm hai đa số là những người đã đi làm. Khách hàng vào nhóm phần lớn vì cảm thấy đồ nướng nhà cậu quá ngon, sợ một ngày nào đó cậu đổi chỗ sẽ không tìm ra.
Trong không gian phảng phất hương hoa quế khắp nơi, thấm thoát Mộc Thiêm đã bày hàng được gần một tháng.
Trung Thu năm nay rơi vào cuối tháng Chín, liền kề với kỳ nghỉ Quốc Khánh. Khi chưa bắt đầu nghỉ lễ, các sinh viên đã liên tục hỏi thăm: "Ông chủ ơi, Trung Thu với Quốc Khánh anh có ra bày hàng không?"
"Chẳng phải Trung Thu Quốc Khánh mọi người được nghỉ dài sao?" Mộc Thiêm không trả lời mà hỏi ngược lại.
"Không đâu ạ, không phải ai nghỉ cũng về quê đâu. Ví dụ như em, nghỉ lễ vẫn phải ở lại trường lủi thủi một mình, nếu mà mất thêm anh nữa thì em sống không nổi mất..."
"Đừng có nói chuyện mập mờ như thế." Mộc Thiêm nhìn cậu sinh viên đang làm trò trước mặt, rùng mình một cái rồi nói: "Quốc Khánh tôi chắc chắn cũng phải nghỉ chứ, cụ thể nghỉ mấy ngày thì để tôi tính lại đã."
"Đừng mà ông chủ, tuổi này của anh là lúc phải phấn đấu, nghỉ ngơi cái gì chứ, kiếm tiền mới là quan trọng nhất."
"Đúng đấy, ông chủ anh đã mua nhà chưa? Mua xe chưa?"
Mộc Thiêm nghe thấy đám sinh viên còn "bơm máu gà" cho mình, liền cười nói: "Nhà tôi có rồi, còn xe thì... chẳng phải đang ở đây sao."
Đùa thì đùa vậy, nhưng thấy nhiều sinh viên Trung Thu không về nhà, bản thân cũng không có người thân bên cạnh để cùng đón, Mộc Thiêm cuối cùng vẫn đồng ý ngày hôm đó sẽ ra bày hàng.
Về phần Khang Khang, Trung Thu tất nhiên anh phải đón ở nhà bác cả. Thực tế bác cả đã sớm mời Mộc Thiêm qua nhà đón Trung Thu cùng, chỉ là cậu không đồng ý.
Đã quen với việc ban ngày có Khang Khang ở nhà thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, ngày Trung Thu chỉ có một mình chuẩn bị nguyên liệu, Mộc Thiêm hiếm khi thấy có chút không quen. Nhưng phần lớn thời gian cậu vốn dĩ luôn một thân một mình, chút cảm giác không quen đó đến nhanh mà đi cũng nhanh, chẳng mấy chốc đã tập trung hết tâm trí vào thực phẩm.
Thịt cừu, thịt bò đều được dùng máy xiên lại ngay ngắn, xếp chỉnh tề. Bắp được bóc vỏ rửa sạch, vì Khang Khang thích dùng vỏ bắp bện đồ chơi nên cậu không quên chọn ra những lớp vỏ tốt rồi đem ra ban công phơi khô.
Trong lúc Mộc Thiêm đang thong thả xử lý nguyên liệu, trên tầng bỗng vang lên tiếng cãi vã khiến cậu không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ gã lười biếng kia sao đến Trung Thu cũng không chịu để yên mà đón Trung Thu chứ.
Cậu khẽ lắc đầu, sau đó đặc biệt chú ý đến động tĩnh tầng trên, mãi đến khi trên đó yên tĩnh lại mới tiếp tục chuyên tâm vào việc của mình. Tất nhiên, cậu quan tâm không đơn thuần là để hóng hớt, mà là sợ gã lười kia lên cơn điên rồi ra tay đánh người.
Buổi trưa, khắp khu tập thể ngào ngạt mùi thức ăn thơm nức, từ mùi cá, mùi thịt đến mùi cua, rõ ràng nhà nhà đều đang chuẩn bị món ngon để đón Trung Thu. Còn Mộc Thiêm, vì chỉ có một mình nên ngại bày vẽ, cậu lấy móng giò đã kho sẵn ra nấu một bát mì, coi như xong bữa trưa.
Tuy nhà cửa quạnh quẽ nhưng điện thoại của cậu lại rất náo nhiệt. Trong hai nhóm chat đồ nướng, mọi người liên tục gửi lời chúc Trung Thu và không ít người xác nhận đi xác nhận lại xem hôm nay cậu có ra bày hàng hay không.
Mộc Thiêm lướt qua lịch sử trò chuyện trong nhóm, thấy có vị khách phàn nàn bữa trưa không ngon, chỉ muốn ăn đồ nướng, trong lòng cậu trào dâng một cảm xúc khó tả.
Lũ trẻ trong khu cũng đã được nghỉ học. Chiều đến khi cậu ra ngoài chuẩn bị bày hàng, có mấy đứa trẻ tò mò vây quanh xe xem xét, một cậu bé mập mạp còn cầm tờ mười tệ nói muốn mua đồ nướng.
Mộc Thiêm biết cậu bé này, gia đình cậu ta khá là ngang ngược nên cậu không muốn làm ăn với cậu ta lắm, bèn bảo đồ nướng nhà mình trước khi mua phải "thi cử". Nghe đến chữ "thi", cậu béo lập tức vắt chân lên cổ chạy mất hút, vừa chạy vừa hét: "Chú có phải giáo viên đâu, cháu không thèm thi đâu!"
Cậu béo vừa chạy, đám trẻ khác cũng chạy theo. Mộc Thiêm mở cửa xe rồi lái đi luôn.
Có lẽ vì thời tiết mát mẻ cộng thêm không khí lễ hội, khu tập thể hôm nay đặc biệt náo nhiệt, cảm giác đâu đâu cũng thấy người. Những người hàng xóm thấy cậu lái xe ra ngoài, có người không nhịn được mà lên tiếng: "Cái cậu Mộc Thiêm này, Trung Thu cũng chẳng nghỉ ngơi, xem ra bán đồ nướng kiếm bộn tiền nhỉ."
"Bà nói thế mà nghe được, nhà nó không có ai giúp đỡ, chẳng phải tự mình nỗ lực thì sao."
"Tôi nói thật nhé, nó đúng là tự rước việc vào người, cái cậu Vưu Khang đó họ Vưu chứ có phải họ Mộc đâu, bà bảo nó quản chuyện bao đồng đó làm gì không biết..."
Những kẻ rảnh rỗi trong khu tập thể vốn thích nói xấu sau lưng, cũng may Mộc Thiêm đã lái xe đi từ sớm nên chẳng nghe thấy mấy lời đó.
Trước khi đi, Mộc Thiêm cứ ngỡ kỳ nghỉ lễ dài ngày sinh viên đều đã về quê hết, hôm nay chắc chẳng có mấy người đến xếp hàng, không ngờ xe vừa đỗ ổn định đã có không ít người vây quanh.
"Ông chủ, cuối cùng anh cũng tới rồi! Trưa nay em còn chẳng thèm ăn cơm để dành bụng đợi món này của anh đấy!"
"Trưa không ăn cơm là không tốt cho dạ dày đâu, ăn cơm xong cũng đâu có ảnh hưởng gì đến việc ăn đồ nướng." Mộc Thiêm không hiểu nổi tại sao cô gái này lại nhịn cả bữa trưa để đợi mình.
Bạn của cô nàng bèn bóc mẽ: "Ông chủ đừng nghe nó nói bậy, tối qua nó thức đêm nên ngủ trương mắt đến tận chiều mới dậy đấy."
Trung Thu cộng thêm Quốc Khánh tổng cộng được nghỉ bảy ngày, hiếm khi có kỳ nghỉ dài như vậy nên phần lớn sinh viên đều về quê hoặc đi du lịch, số người ở lại trường chỉ là thiểu số. Nhưng dù thế, tiếng nói cười râm ran của họ vẫn khiến quầy đồ nướng trở nên đặc biệt náo nhiệt.
Mộc Thiêm mỉm cười, vừa nghe họ tán gẫu vừa bắt đầu nướng đồ. Ở bên cạnh họ lâu ngày, cậu cũng cảm thấy bản thân như trẻ ra. Thực ra cậu cũng chẳng lớn hơn đám sinh viên này là bao, chỉ vì đi làm sớm nên mới có vẻ chín chắn vượt tuổi.
"Ông chủ, Trung Thu vui vẻ! Mời anh ăn bánh Trung Thu ạ."
Ngay khi mấy vị khách đầu tiên nhận được đồ nướng và ra một góc thưởng thức, vị khách tiếp theo sau khi đặt đơn đã đặt một chiếc bánh Trung Thu lên mặt quầy.
"Không cần đâu, cậu cứ giữ lấy mà ăn." Mộc Thiêm vội vàng lên tiếng.
"Ông chủ đừng khách sáo, đây là bánh em "tiện tay" lấy ở căng tin trường hôm qua đấy, không mất tiền đâu."
Cậu ta đã nói vậy, Mộc Thiêm thật sự không tiện từ chối thêm, bèn cười cảm ơn. Cậu vốn định tặng cậu ta một xiên đồ nướng nhưng cậu ta nhất quyết không nhận, cuối cùng đành thôi.
Sau khi có người tiên phong tặng bánh, Mộc Thiêm sơ sẩy một chút là trên mặt quầy lại mọc thêm vài chiếc bánh Trung Thu nữa, khiến cậu lộ vẻ mặt đầy bất lực. Nhà cậu không mua bánh Trung Thu, nếu nhận một hai cái thì có thể tự ăn coi như đón lễ, nhưng nếu nhiều quá thì thật sự là một vấn đề nan giải.
"Mọi người đừng tặng nữa, một mình tôi không ăn hết được nhiều bánh thế này đâu." Mộc Thiêm thậm chí muốn gọi những người vừa tặng bánh quay lại lấy về, chỉ để lại một cái thôi, nhưng đám sinh viên cứ hì hục cười đùa, chẳng chịu phối hợp chút nào.
Có sinh viên thấy vẻ mặt bất lực của cậu khi nhìn đống bánh thì thấy thú vị, bèn chụp ảnh chia sẻ vào nhóm chat.
[Mọi người định bê hết bánh Trung Thu ở căng tin đi để "mượn hoa dâng Phật" đấy à?]
Có sinh viên nhận ra mấy chiếc bánh trong ảnh qua bao bì, rõ ràng là đồ từ căng tin trường, không nhịn được mà trêu chọc. Hôm qua căng tin Đại học Q có phát bánh Trung Thu, nhưng thời buổi này điều kiện tốt lên, miệng lưỡi sinh viên cũng kén chọn, bánh được phát miễn phí nhận xong lại chẳng thiết tha ăn, thế là hôm nay ra ngoài tiện tay đút túi, tìm cách tặng đi cho rảnh nợ.
[Bánh tôi lấy ở căng tin cũng chưa ăn, giờ phải ra ăn đồ nướng sẵn tiện tặng ông chủ luôn mới được.]
[Mọi người đừng thế, tôi cảm giác ông chủ sắp khóc đến nơi rồi.]
[Tôi quá hiểu cảm giác bánh Trung Thu nhiều đến mức ăn không xuể là thế nào mà. Nhà tôi hiện giờ có mấy hộp bánh liền, cảm giác thời gian tới sáng nào cũng phải gặm bánh Trung Thu thay bữa sáng mất.]
Chỉ có thể nói đám sinh viên này chẳng ai là người tốt cả. Mộc Thiêm càng bảo họ mang bánh đi, họ không những không mang mà nghe tin xong còn có người cố tình chạy tới để tặng thêm.
Mộc Thiêm hết cách với họ, đành phải tạm thời gõ một dòng chữ "Tặng bánh Trung Thu" lên màn hình ngoài xe. Hiện tại người xếp hàng toàn là sinh viên, thấy dòng chữ tặng bánh cũng chẳng ai lấy, may có một cô gái tốt bụng thấy một bác lao công đi ngang qua liền gọi lại nhận bánh.
"Bác lấy nhiều nhiều một chút mang về nhà ăn dần ạ."
Mộc Thiêm chỉ hận không thể đẩy hết đống bánh cho đối phương, nhưng bác lao công ngại không dám lấy nhiều, chỉ nhận hai cái rồi bảo đủ rồi, cười cảm ơn rồi rời đi.
Mộc Thiêm nhìn mười mấy chiếc bánh trên mặt quầy, chợt nảy ra ý tưởng: "Mọi người có ăn bánh Trung Thu nướng không? Hay là để tôi nướng lên rồi chia cho mọi người cùng ăn nhé?"
Trung Thu là ngày đoàn viên, nhưng cậu lại thui thủi một mình, nhà không mua bánh đã đành còn phải ra ngoài bày hàng. Nói thật lòng, lúc nhận được chiếc bánh đầu tiên cậu cũng có chút cảm động, nhưng khi bánh ngày càng nhiều, cảm giác đó lập tức bay biến, bởi cái thứ này thực sự rất ngấy, nhiều quá nuốt không trôi.
"Ông chủ ơi, anh đừng có học mấy cái thói hư tật xấu đấy chứ. Căng tin trường em năm ngoái từng làm món bánh Trung Thu xào thịt, đúng là món ăn bóng đêm luôn!"
"Bánh Trung Thu nướng á? Đừng nói là ăn, nghe thôi em đã thấy không chịu nổi rồi."
"Ông chủ, em thừa nhận tay nghề anh rất đỉnh, nhưng mấy cái món bánh Trung Thu nướng này thì mình đừng có dại mà thử nghiệm bừa bãi."
Mộc Thiêm thấy họ nghe đến bánh Trung Thu nướng là muốn tránh như tránh tà, bèn gắt gỏng: "Không muốn ăn bánh nướng thì mang bánh của các cậu về đi! Nhiều thế này bắt tôi ăn đến bao giờ mới hết?"
Cậu vừa dứt lời, Triệu Minh Dịch từ phía bên kia đường đi tới, không ra sau xếp hàng mà đi thẳng tới trước xe, đặt một thùng đồ lên mặt quầy: "Ông chủ, Trung Thu vui vẻ."
"Mang đi!" Mộc Thiêm thấy có người tặng nguyên cả thùng bánh Trung Thu, giọng nói vô thức cao vút lên.
Triệu Minh Dịch có chút ngơ ngác: "Sao thế ạ? Ông chủ bị dị ứng với cua à?"
Câu nói đó khiến Mộc Thiêm mới nhận ra mình phản ứng thái quá, thùng đồ đó không phải bánh Trung Thu, mà là một hộp quà cua lông.
Cua lông là món đồ tốt, nhưng nhìn qua là biết không hề rẻ, cậu hạ thấp giọng giải thích: "Quý quá, cậu giữ lại mà tự ăn đi."
"Không sao đâu, đồ người ta tặng, em không mất tiền mua mà." Triệu Minh Dịch nói xong, thấy cái hộp hơi to để trên mặt quầy khá vướng víu, liền đi vòng qua phía cửa xe, đặt hộp quà vào bên trong xe, rồi nói thêm: "Đại lễ thế này, em sợ nói ra ngoài ăn đồ nướng thì người nhà không cho, nên bảo họ là đi tìm bạn chơi, nhà em cứ nhất định bắt em mang hộp quà này đi tặng bạn... Nếu lát nữa em xách về là lộ tẩy ngay, nên phiền ông chủ giúp em giải quyết nó nhé."
Món bánh Trung Thu nướng thì đám sinh viên bảo là "món ăn bóng đêm" nên từ chối ăn. Mộc Thiêm cúi đầu nhìn hộp quà kia, nghĩ bụng cua nướng chắc chắn không phải món ăn bóng đêm, bèn nói: "Cảm ơn cậu, nhưng nhiều cua thế này tôi cũng ăn không hết, hay là tôi giúp cậu nướng lên, cậu chia cho các bạn cùng ăn nhé?"
"Cũng được ạ, cua này chất lượng tốt lắm, ông chủ anh cứ giữ lại hai con mang về nhà hấp mà ăn, coi như là phí công nướng. Mấy con còn lại nướng lên em mời mọi người cùng ăn." Triệu Minh Dịch nói.
Hộp quà cậu ta mang tới chắc chắn không rẻ, bên trong có 16 con cua lông, mỗi con đều nặng khoảng hai lạng rưỡi, hơn nữa còn kèm theo một bộ dụng cụ ăn cua và dấm ăn cua.
Những sinh viên khác đứng trước quầy nghe thấy có người mời ăn cua nướng, lập tức có người hăng hái giơ tay, bày tỏ có thể giúp rửa cua.
Trong xe của Mộc Thiêm có nước, nhưng không quá nhiều, đám sinh viên tình nguyện mang cua vào trong trường rửa sạch đương nhiên là tốt nhất.
Đông người thì mau việc, chẳng mấy chốc họ đã cọ rửa sạch sẽ và mang cua lại. Không biết có phải ngửi thấy mùi tanh của cua hay không mà con mèo trắng thường đến quầy đồ nướng ăn chực cũng chạy theo sau họ ra ngoài.
Mộc Thiêm chưa từng học nướng cua, sau khi nhận cua liền suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định lật mai cua ra, dùng xiên sắt xiên lại rồi đặt lên bếp than.
"Đây là lần đầu tôi nướng cua, nướng không ngon mọi người đừng chê nhé."
Cậu nói thật lòng, nhưng khi đám sinh viên ngửi thấy mùi thơm dần dần lan tỏa, họ lại cảm thấy cậu đang khiêm tốn.
Chỉ có thể nói kỹ năng nướng đồ này một khi đã thạo thì món nào cũng giống nhau. Mộc Thiêm trước đây đúng là chưa từng nướng cua, nhưng dưới tình huống kiểm soát kỹ lưỡng độ lửa và thêm gia vị thích hợp, kết quả chắc chắn không tệ.
So với các nguyên liệu khác, cua nướng dưới nhiệt độ cao tỏa ra mùi thơm vô cùng tươi ngon. Đồng thời, lớp gạch cua đầy ắp trong mai dần đông lại theo nhiệt độ, vẻ ngoài hấp dẫn khiến đám sinh viên xung quanh không nhịn được muốn cắn một miếng ngay lập tức.
"Thơm quá đi mất, khi nào thì nướng xong ạ?"
"Nhiều gạch quá, nhìn thôi đã thấy ngon rồi."
Lớp vỏ cua được nướng ra màu sắc cháy thơm, cùng với thịt cua trắng ngần và gạch cua vàng óng, mấy loại màu sắc hình thành nên sự đối lập rõ rệt, chỉ nhìn thôi đã thấy rất ngon.
Đừng nói là các sinh viên khác, ngay cả Triệu Minh Dịch vốn dĩ ở nhà đã ăn cua đến phát chán, khi nhìn những con cua đang đổi màu trên bếp cũng thấy thèm thuồng.
Theo thời gian trôi qua, mùi tươi của cua dần hòa quyện với hương thơm đặc trưng của than củi cây ăn quả, mùi hương độc đáo này thực sự khiến người ta say đắm.
Mộc Thiêm lần đầu nướng cua, vừa sợ nướng chưa chín lại vừa sợ nướng quá lửa bị khô, vì vậy thần sắc đặc biệt chuyên chú. Tầm mắt dán chặt vào bếp than, quan sát màu sắc của thịt cua, mãi đến khi mùi thơm nồng nàn ngày càng đậm, mới bắt đầu nhấc cua lên.
"Cậu nếm thử trước đi."
Triệu Minh Dịch với tư cách là chủ của hộp quà, đương nhiên được hưởng quyền ưu tiên nếm thử, cũng như quyền được ăn trọn vẹn cả một con cua.
Cậu ta đón lấy con cua, khẽ thổi vài cái, sau đó cắn vào phần gạch cua trước. Cảm giác hơi bùi bùi đối với cậu không có gì lạ lẫm, nhưng so với cua hấp, gạch cua nướng bề mặt sẽ cứng hơn một chút, hơn nữa còn mang theo hơi thở khói lửa đặc trưng của nướng than, cộng thêm một chút gia vị đồ nướng làm hương vị phong phú hơn, mà vẫn không lấn át cái tươi vốn có của gạch cua.
"Ngon quá! Tay nghề của ông chủ đúng là không còn gì để chê." Triệu Minh Dịch nói xong lại nếm thử một miếng thịt cua, rồi tiếp tục khen ngợi: "So với cua hấp, thịt cua nướng săn chắc hơn, ăn vào rất có độ dai, tỉ lệ gia vị cũng vừa vặn, vừa làm tăng hương vị lại không làm mất đi vị tươi ngọt của thịt cua..."
Mộc Thiêm cảm thấy cậu ta khen hơi quá, nhưng trên mặt vẫn vô thức lộ ra nụ cười. Những lượt nướng cua tiếp theo thao tác của cậu rõ ràng tự tin hơn hẳn, không còn rụt rè cẩn thận như lượt đầu tiên.
Rất nhanh sau đó, những sinh viên khác trước quầy đồ nướng cũng được nếm thử hương vị của cua nướng. Tuy nhiên vì đông người, họ chỉ có thể vài người chia nhau một con.
Nhưng cũng may kích cỡ cua khá lớn, bẻ ra chia nhau cũng không khó, chỉ là mọi người đều tranh nhau phần gạch cua.
"Ưm, thật sự ngon quá đi! Ngay cả vỏ cua cũng được nướng giòn rụm, tôi muốn ăn cả vỏ luôn quá!"
"Ngon tuyệt, đây là lần đầu tôi ăn cua nướng, không ngờ lại thơm thế này!"
"Gạch cua tươi quá, thịt cua giòn sần sật lại có độ dai, mà không hề bị già, thật sự càng ăn càng thơm..."
"Ông chủ anh cũng nếm thử đi." Triệu Minh Dịch thấy ông chủ nướng xong cua chỉ đứng đó nhìn họ ăn, liền nhanh tay giật lấy nửa con cua cuối cùng nhét vào tay cậu.
Mộc Thiêm cảm ơn rồi cúi đầu nếm thử, phát hiện hương vị quả thực rất ngon.
[Ting~ Chúc mừng ký chủ tự học nướng cua, phần thưởng: thêm một loại nguyên liệu thực phẩm.]
Mộc Thiêm nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống, cái ý định nướng nốt đống bánh Trung Thu chia cho sinh viên ăn lập tức dập tắt ngay. Dù sao thì cậu cũng chẳng muốn trong xe mình mỗi ngày lại dư ra cái loại nguyên liệu như bánh Trung Thu này đâu.
"Này, cậu mời mọi người ăn cua, tôi mời cậu ăn bánh Trung Thu, đừng khách sáo." Nướng thì chắc chắn là không nướng rồi, cậu dứt khoát tóm lấy hai chiếc bánh Trung Thu nhét thẳng vào lòng Triệu Minh Dịch.
Triệu Minh Dịch thấy cậu ngay cả cơ hội từ chối cũng không cho, theo bản năng đưa tay ôm lấy bánh, đến khi cúi đầu nhìn thì giọng điệu có chút nghi hoặc: "Bánh này sao trông cứ quen quen thế nhỉ?"
"Đấy là bánh Trung Thu căng tin trường mình phát hôm qua mà, nhìn quen là phải rồi." Một sinh viên đứng cạnh vừa ăn xong cua nướng, vẫn còn đang nhấm nháp dư vị trong miệng, tốt bụng nhắc nhở.
"Hôm qua căng tin phát em còn chẳng đi nhận, ông chủ anh đưa em cái này làm gì?" Triệu Minh Dịch ngẩng đầu hỏi.
Mộc Thiêm coi như không nghe thấy cậu ta nói gì, trước tiên đưa tay ném một mẩu thịt cua nhỏ cho con mèo trắng đang chực sẵn bên cửa xe chờ đợi nãy giờ, sau đó cúi đầu dọn dẹp mặt quầy quanh bếp một lát rồi tiếp tục công việc nướng đồ.
Thấy cậu bận rộn không ngơi tay, Triệu Minh Dịch nghĩ bụng thôi kệ vậy, thuận tay nhét hai chiếc bánh Trung Thu vào túi lớn của chiếc áo hoodie, xoay người ra sau xếp hàng.
Mộc Thiêm liếc thấy cậu ta đã rời đi, tâm trạng rất tốt vì cuối cùng cũng tống khứ được hai chiếc bánh, cậu vừa quét dầu lên sườn vừa xếp lại mấy miếng đậu hũ khô nướng bên cạnh cho ngay ngắn.
Khách đến sớm thì có cua nướng để ăn, khách đến muộn chỉ có thể nghe khách phía trước khoe khoang hoặc lên nhóm nhìn ảnh họ đăng.
[Cua nướng kìa! Trông ngon thế không biết, hu hu hu, Trung Thu mà không được ăn miếng cua hấp dẫn thế này thì thật là đáng tiếc quá đi...]
[Nhắc nhở nhẹ một chút, không chỉ Trung Thu không được ăn đâu, sau khi về trường cũng không được ăn đâu nha, vì đây không phải nguyên liệu mới của ông chủ, mà là một bạn trường mình tặng, ông chủ nướng cho mọi người cùng ăn thôi.]
[Đừng mà! Em cũng muốn ăn cua nướng thơm phức @Ông chủ Thủy Mộc anh nhập thêm cua được không? Em muốn ăn món này!]
[Nhà có sẵn cua, tôi quyết định lôi cái bếp than nhỏ nấu trà của mẹ ra để nướng cua ăn đây~]
[Coi chừng mẹ thấy là ăn đòn đấy!]
Trong nhóm có không ít sinh viên và người đi làm là dân địa phương, nhìn ảnh cua nướng ai nấy đều thèm thuồng, nhiều người vốn dĩ hôm nay không định đi mua đồ nướng cũng bắt đầu muốn ra khỏi nhà.
Hơn sáu giờ chiều, người vây quanh quầy đồ nướng ngày một đông, trong đó không chỉ có thanh niên mà còn có rất nhiều người lớn tuổi và trẻ nhỏ.
"Đồ nướng là thứ thanh niên các cháu thích ăn, cháu cứ nhất định kéo bà ra đây làm gì không biết." Một người bà lộ vẻ mặt bất lực khi được cháu gái dắt đến gần quầy đồ nướng.
Lâm Lâm ôm lấy cánh tay bà nũng nịu: "Đồ nướng nhà này thật sự rất ngon, cháu thích lắm nên mới muốn bà nếm thử mà~"
Bố mẹ cô ly hôn từ sớm, cả hai bên đều không cần cô, mỗi tháng chỉ biết gửi tiền về. Chính bà ngoại là người đã cho cô thật nhiều tình yêu thương, để cô trở thành một đứa trẻ không thiếu tiền cũng chẳng thiếu tình cảm. Cô cũng rất yêu bà, muốn bà được trải nghiệm những thứ mà giới trẻ yêu thích.
Lâm Lâm nói xong, vừa vặn nhìn thấy trong hàng dài phía trước cũng có người lớn tuổi, mà còn không chỉ có một người, lập tức nói: "Bà nhìn xem, ai bảo đồ nướng là thứ chỉ thanh niên tụi cháu mới ăn chứ, đằng kia chẳng phải cũng có các ông bà và các em nhỏ đó sao."
Bà ngoại Lâm Lâm nhìn theo tầm mắt của cô, thấy đúng là như vậy thật thì không nói gì thêm nữa mà đi theo cô vào xếp hàng.
Có lẽ vì muốn bà mình cảm thấy thoải mái hơn, Lâm Lâm nhìn vị khách phía trước cũng đang dẫn theo người lớn tuổi, chủ động bắt chuyện làm quen.
Chu Dao Dao nghe thấy cô nói chuyện với mình, lắc đầu bảo: "Không phải tôi dắt ông nội đi ăn đồ nướng đâu, là ông dắt tôi đi đấy chứ, lát về nhà kiểu gì cũng bị mắng cho xem."
"Hả? Sao lại bị mắng?" Lâm Lâm thắc mắc.
Chu Dao Dao: "Vì ông bị cao huyết áp, không được ăn đồ quá nhiều dầu mỡ."
"Tôi thấy đồ nướng nhà ông chủ ăn chẳng thấy ngấy chút nào, ăn ít chắc không sao đâu nhỉ."
Lâm Lâm vừa dứt lời, ông Chu đã quay đầu lại tán thành: "Đúng thế, ăn một chút thì có đáng gì đâu. Bọn nó cứ suốt ngày cái này không cho ăn, cái kia không cho ăn, cháu bảo ông đã sống đến tuổi này rồi, chơi thì chẳng chơi nổi nữa, giờ mà không được ăn miếng ngon thì sống còn gì là thú vui nữa."
