Bán Đồ Nướng Trước Cổng Trường Đại Học

Chương 11




Chương 11

Đúng là người trong nghề vừa ra tay là biết ngay đẳng cấp. Thầy Hoàng không hổ danh là giảng viên, không tốn quá nhiều thời gian đã giải xong đề, thầy ngẩng đầu lên nói: "Câu này thực ra không khó, đều là nội dung các em đã học rồi..."

Cái "viện binh" là giảng viên này quả thực rất dễ dùng, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, đó là có tác dụng phụ - sự giáo huấn của thầy cô.

Cũng may là Triệu Minh Dịch chưa gọi món, tay chưa cầm xiên nướng, nếu không cậu ta thật sự muốn lấy một xiên thịt cừu để chặn miệng thầy lại.

Người là do cậu ta gọi đến, nhưng các sinh viên khác cảm thấy mình còn oan ức hơn, đang yên đang lành đi ăn thịt nướng, phải giải đề đã đành, giờ lại còn phải nghe giảng viên giảng bài.

Đừng nói là họ, ngay cả Mộc Thiêm đang ở trong xe, khi thầy Hoàng cất lời, cậu cũng có cảm giác như quay lại thời cấp ba bị giáo viên chi phối. Cậu vô thức cúi đầu thấp hơn, ra vẻ đang tập trung cao độ vào việc nướng thịt, không muốn bị giảng viên chú ý tới.

"Thầy ơi em biết rồi, em cảm ơn thầy ạ." Triệu Minh Dịch vừa nói vừa đưa tay muốn nhận lấy máy tính bảng, thế nhưng thầy Hoàng lại không đưa cho cậu ta.

Cậu ta lập tức nhìn thầy với ánh mắt đầy thắc mắc: "Thầy Hoàng?"

"Nhìn thầy làm gì, muốn ăn thì tự mình đi mà giải đề, không được học thói khôn lỏi." Thầy Hoàng nói xong liền thuận tay gọi cho mình bảy xiên thịt cừu và ba xiên chân gà.

Sau khi thanh toán và nghe thấy tiếng loa thông báo, thầy Hoàng cảm thấy quầy hàng này khá thú vị, không nhịn được mà ngẩng đầu khen ông chủ vài câu, nói rằng ý tưởng kết hợp giữa việc giải đề và ăn thịt nướng này rất hay.

Mộc Thiêm nghe vậy liền ngẩng đầu cười với thầy một cái rồi lại tiếp tục bận rộn với công việc nướng thịt.

Sau khi thầy Hoàng gọi món xong, Triệu Minh Dịch cuối cùng cũng lấy được máy tính bảng từ tay thầy. Khi phát hiện câu hỏi trên đó không khó, chỉ là một câu nghe hiểu tiếng Anh, cậu ta thở phào nhẹ nhõm.

Tiếng Anh căn bản không làm khó được cậu ta, liền giải xong trong vòng vài phút, sau đó vừa gọi món vừa nói với đám bạn đứng sau: "Mỗi người chỉ được mua mười xiên, tiền tôi có thể trả, nhưng đề thì các ông tự đi mà giải."

"Chẳng phải đã bảo là ông khao sao, làm gì có chuyện khao khách mà lại bắt khách tự giải đề?"

"Tôi trả tiền không tính là khao à? Các ông thích giải thì giải, không giải thì tôi càng tiết kiệm được tiền." Bản thân Triệu Minh Dịch còn chẳng muốn giải đề, nên chắc chắn cậu ta sẽ không giúp bọn họ.

Trong lúc đám sinh viên đang ồn ào tranh luận, thầy Hoàng nhìn vào trong xe, cảm thấy quầy đồ nướng này khá ổn, vệ sinh sạch sẽ, nguyên liệu nhìn cũng rất tươi ngon.

Bên trong xe, Mộc Thiêm lật mặt thịt lần cuối cùng. Vì đơn của thầy Hoàng có chọn thêm hành lá và mè, nên trước khi lấy ra, cậu không quên rắc lên một nắm hành xanh mướt và mè trắng, sau đó xếp gọn vào hộp dùng một lần.

"Thầy ơi, thịt nướng của thầy xong rồi ạ."

Thầy Hoàng: "Cảm ơn ông chủ nhé, thịt nướng nhìn ngon lắm."

Xung quanh xe bán đồ ăn đã rất náo nhiệt, thầy Hoàng sau khi nhận được thịt nướng thì không ở lại góp vui mà quay người đi vào trong trường, định bụng về văn phòng mới ăn.

Thầy vừa vào trường chưa được bao lâu thì có hai sinh viên tò mò ghé sát lại.

"Oa, thầy Hoàng mà cũng ăn thịt nướng ạ!"

Nghe câu này, thầy Hoàng cũng thấy hơi cạn lời: "Sao nào, ai quy định giảng viên thì không được ăn thịt nướng?"

"Dạ không có ạ, thầy Hoàng ơi, thầy mua thịt nướng này ở đâu vậy? Nhìn ngon quá thầy ơi!"

"Ngửi thơm quá đi mất, em cũng muốn ăn thịt nướng rồi!"

Thầy Hoàng nghe vậy liền chia cho mỗi đứa một xiên, nhận lại hai tiếng "Em cảm ơn thầy".

Nói thật, mùi thơm của món thịt nướng này đúng là rất thèm người. Thầy Hoàng cứ thế bưng hộp thịt đi suốt dọc đường, bước chân ngày càng nhanh hơn, không biết là vì nóng lòng muốn về văn phòng thưởng thức, hay là sợ lại đụng phải sinh viên nữa.

Cuối cùng khi đi đến tòa nhà văn phòng, thầy vừa định lên tầng thì lại gặp một "kẻ ngáng đường". Một giảng viên có quan hệ khá tốt với thầy ngửi thấy mùi thơm liền trực tiếp đòi ăn ké thịt nướng.

Chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể trách mùi hương từ thịt nướng của Mộc Thiêm quá đỗi "bá đạo", ai ngửi thấy cũng đều bị thu hút. Nhưng đối mặt với đồng nghiệp, thầy Hoàng không còn dễ tính như với đám sinh viên, thầy trực tiếp né tránh bàn tay đang định thò ra của người kia: "Thầy có còn dáng vẻ của một nhà giáo không vậy? Muốn ăn thì tự ra cổng trường mà mua, đừng có cướp của tôi."

Thực ra thầy cũng chẳng đến mức keo kiệt như thế, nhưng chẳng phải lúc nãy đã chia mất hai xiên cho sinh viên rồi sao, ngửi mùi thơm suốt cả quãng đường, thầy cảm thấy chỗ còn lại mình ăn còn chẳng đủ.

"Cho tôi nếm thử một xiên thì đã sao nào." Đồng nghiệp nói xong, cuối cùng vẫn thừa lúc thầy không chú ý mà giật lấy một xiên thịt cừu ăn ngấu nghiến, vừa cắn miếng đầu tiên mắt đã sáng rực lên: "Mua ở đâu đấy? Ngon phết."

"Cái thầy này thật là..." Thầy Hoàng lườm người đó một cái, nhưng cuối cùng vẫn nói cho biết là ở cổng trường.

Lúc giảng viên kia đi ra cổng trường thì đúng là có thấy quầy đồ nướng mới mở, nhưng vì có việc mới ra ngoài, lại thấy có quá nhiều sinh viên đang xếp hàng nên cuối cùng cũng không vào góp vui, chỉ thầm ghi nhớ trong lòng, định bụng hôm nào vắng khách hơn sẽ ghé mua.

Lúc này đã gần bảy giờ, người đứng trước quầy của Mộc Thiêm chưa lúc nào vơi bớt. Tuy nhiên, sau khi liếc nhìn đồng hồ, cậu vẫn tranh thủ lấy ra hai chiếc màn thầu, cắt đôi rồi đặt lên lò nướng, sẵn tiện múc luôn chè đậu xanh ra.

Màn thầu và chè đậu xanh đều là đồ thừa từ bữa sáng, cậu đặc biệt mang theo để chuẩn bị làm bữa tối cho Khang Khang đỡ đói bụng.

Màn thầu lạnh đặt lên bếp nướng sơ qua, sau khi lớp vỏ ngoài được nướng vàng giòn, mùi thơm của lúa mạch tức thì tỏa ra, rắc thêm chút gia vị nữa thì đúng là không từ ngữ nào tả nổi độ hấp dẫn.

Thịt nướng dĩ nhiên rất thơm, nhưng món tinh bột cũng có sức hút của riêng nó. Khi mùi màn thầu nướng lan tỏa, không ít sinh viên lập tức reo lên: "Ông chủ, em cũng muốn ăn màn thầu!"

"Có cả màn thầu nữa à? Bán thế nào ạ?"

"Ngại quá, quầy tôi không bán màn thầu, đây là bánh tôi ăn thừa từ sáng nay thôi." Mộc Thiêm vừa giải thích với khách hàng bằng giọng áy náy, vừa quay sang đưa chiếc bánh đã nướng xong cùng mấy xiên thịt cừu và chè đậu xanh cho Khang Khang, bảo anh ngồi vào ghế thong thả ăn.

Khách hàng nghe thấy Khang Khang gọi cậu là em trai, theo bản năng đều nghĩ họ là hai anh em, thấy ông chủ đi bày quầy mà còn mang theo anh trai, ai nấy đều thật lòng cảm thán: "Ông chủ, anh đối xử với anh trai mình tốt thật đấy."

Mộc Thiêm mỉm cười không nói gì, sau khi xác định Khang Khang có thể tự mình ăn uống tử tế mới tiếp tục bận rộn nướng thịt.

"Ông chủ chắc cũng chưa ăn gì đúng không? Hay là nướng hết chỗ này rồi anh cũng ăn chút đi."

"Đúng đấy, bọn em không vội đâu."

Chỉ cần đứng trước quầy một lát là dễ dàng nhận ra Khang Khang là người khuyết tật, các sinh viên thấy ông chủ vừa bày hàng vừa phải chăm sóc anh trai nên đều cảm thấy cậu rất không dễ dàng.

Bữa trưa ăn khá no nên Mộc Thiêm thực ra vẫn chưa thấy đói lắm, nhưng vì khách hàng có ý tốt nên cậu cũng tranh thủ xoay người lấy một chiếc màn thầu kẹp thịt cừu nướng.

Cậu đã ăn không ít đồ nướng trong không gian hệ thống, nhưng đây là lần đầu tiên nếm thử tay nghề của mình ở ngoài đời thực, cảm giác quả thực rất ngon.

Chiếc màn thầu ngoài giòn trong mềm kẹp với miếng thịt cừu hơi tươm mỡ, hòa quyện cùng vị mặn thơm cay nồng của gia vị, cậu chỉ cần vài miếng là giải quyết xong cả chiếc bánh, rồi uống thêm một bát chè đậu xanh thanh ngọt mát rượi, quả là một sự tận hưởng.

Đứng nướng liên tục hai ba tiếng đồng hồ sao có thể không mệt, sau khi ăn no uống đủ, tinh thần Mộc Thiêm rõ ràng phấn chấn hơn hẳn, cậu lau miệng rồi đeo lại khẩu trang bắt đầu nướng tiếp.

Đầu tiên cậu lấy mười mấy xiên chân gà đặt lên bếp, quét một lớp dầu rồi rắc bột thì là để kích hoạt mùi thơm của thịt gà, sau đó nhanh tay lấy thêm mười mấy xiên thịt cừu đặt sang bên cạnh.

Khi cậu bắt đầu bận rộn trở lại, các vị khách lại bị dáng vẻ ăn màn thầu ngon lành vài miếng hết bay khi nãy của cậu làm cho thèm thuồng, thế là rất nhanh sau đó có những sinh viên đã cầm xiên thịt chạy sang chỗ gần đó mua màn thầu, định thử cảm giác kẹp thịt nướng vào bánh xem sao.

"Ông chủ, em nghĩ lần tới anh có thể chuẩn bị thêm ít màn thầu."

"Đúng rồi đó, nguyên liệu của anh vẫn còn ít quá, người bình thường nào bán đồ nướng mà chỉ có đúng hai loại đâu, cũng may là tay nghề anh giỏi đấy, không thì chẳng ai thèm đến ăn."

Mùi thơm thịt nướng quá sức quyến rũ, đến giờ này, trước quầy không chỉ toàn sinh viên mà còn có cả người qua đường.

Lúc Mộc Thiêm đang lắng nghe ý kiến của khách hàng thì bác của Khang Khang đi tới, vẻ mặt đầy vẻ ngại ngùng nói: "Tiểu Mộc, bác đến đón Khang Khang đây."

Khang Khang vừa ăn xong bữa tối, khóe miệng còn dính chút gia vị đồ nướng, thấy bác đến liền ngẩng đầu gọi: "Bác ạ."

"Anh ấy vừa ăn hai chiếc màn thầu với ít đồ nướng, còn uống hai bát chè đậu xanh nữa ạ." Mộc Thiêm quay sang báo cho ông biết, tránh việc ông không biết Khang Khang đã ăn rồi mà về nhà lại cho ăn thêm dẫn đến khó tiêu.

"Bác biết rồi, làm phiền cháu quá."

Bác của Khang Khang thấy công việc kinh doanh của cậu khá tốt thì thầm mừng cho cậu, nói xong liền nắm tay Khang Khang định đưa về nhà.

"Không về, muốn ở với em trai cơ." Khang Khang có chút không nỡ rời đi, bị bác kéo tay dỗ dành vài câu mới chịu đứng dậy chào tạm biệt Mộc Thiêm.

"Tạm biệt nhé."

Mộc Thiêm dùng ánh mắt dõi theo họ rời đi, vừa thu hồi tầm mắt đã bị vị khách tò mò hỏi thăm: "Ông chủ, đó là bác của anh à?"

"Là bác của Khang Khang, không phải bác của tôi."

Vị khách hỏi chuyện cũng nhanh trí, lập tức phản ứng lại: "Vậy Khang Khang không phải anh trai ruột của anh sao?"

"Vâng." Mộc Thiêm khẽ đáp lời, đưa những xiên thịt đã nướng xong qua.

Đối mặt với những xiên thịt cừu và chân gà nướng thơm phức, trong mắt vị khách lúc này chỉ còn đồ ăn ngon, nhận lấy hộp đồ ăn là không đợi được nữa mà đưa ngay vào miệng: "Ừm, thơm thật!"

Ngay sau khi Khang Khang và người bác rời đi không lâu, có một thanh niên dắt chó đi ngang qua phố bên. Vốn dĩ anh ta không định đi qua cổng trường đại học vì sợ chú chó to nhà mình làm cho các sinh viên sợ chó hoảng sợ.

Nhưng dù anh ta không muốn, thì chẳng để đọ lại được cái mũi chó thính quá mức, nó cứ nhất quyết lôi anh ta đi về phía này.

"Rốt cuộc con đường này có cái gì mà mày cứ đòi qua đây?" Anh thanh niên vừa dứt lời, cả người lẫn chó đã đi đến cách quầy đồ nướng không xa, lúc này cái mũi người của anh ta cũng đã ngửi thấy mùi thơm.

Anh thanh niên thừa nhận mùi thịt nướng này rất quyến rũ, nếu không phải đang dắt chó, anh ta chắc chắn phải tới đánh một bữa no nê, nhưng giờ đang dắt chó theo, đến quầy đồ nướng rõ ràng không phải ý hay.

Tuy nhiên, chú chó đã nỗ lực kéo anh ta đến tận đây, đâu phải anh ta muốn đi là đi được. Giống chó to có điểm không tốt là thế, khi nó đã dốc sức lôi đi thì chủ nhân chưa chắc đã giữ nổi.

Sau vài phút giằng co, cuối cùng chú chó to đã giành chiến thắng, thành công tiến đến cách quầy đồ nướng một mét, vẫy đuôi rối rít, nước dãi sắp chảy ròng ròng.

Chú chó Samoyed hôm qua vừa được đi tắm ở tiệm thú cưng nên toàn thân trắng muốt, nhan sắc tuyệt đối không có gì để chê, vừa mới xuất hiện đã lập tức thu hút ánh nhìn của rất nhiều người yêu chó.

"Ư... ư..."

Chú chó Samoyed mặc kệ sống chết của chủ nhân, trực tiếp sán lại gần cô gái đang cầm xiên nướng trên tay, trong họng phát ra những âm thanh nũng nịu như chó con.

Cô gái nhìn xiên thịt cừu trong tay, rồi lại nhìn chú chó, vẻ mặt đầy do dự. Chú chó tuy rất đáng yêu, nhưng thịt cừu thực sự cũng rất ngon, mà giá thì cũng chẳng rẻ chút nào.

"Ngại quá, đừng quan tâm đến nó, nó chỉ là thèm ăn thôi, thấy cái gì cũng muốn ăn." Chủ chó thấy chó nhà mình da mặt dày đi xin ăn người lạ, vội vàng siết chặt dây xích, đồng thời cúi đầu nói với con chó: "Chó không được ăn đồ nhiều gia vị đâu."

Chú chó Samoyed vừa nãy còn phát ra tiếng kêu nũng nịu, không biết có phải nghe hiểu lời chủ nhân không, liền quay đầu sủa vào mặt anh ta: "Gâu gâu gâu..."

Tiếng sủa này cực kỳ giống như đang phản bác rằng nó có thể ăn được, và tràn đầy ý bảo chủ nhân đừng có xía vào chuyện của nó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.