6
Tỉnh lại lần nữa, đầu óc tôi đã hoàn toàn tỉnh táo, lập tức chuyển tiền trong thẻ cho vài chủ nợ.
Ở phòng khách tầng một, Lương Tiêu đang chơi game, áo hoodie để lộ một mảng da trắng, đỏ hằn vì bị tôi cắn khi không chịu nổi.
Tối qua hắn không chiếm được bao nhiêu lợi ích, trên người có không ít vết cào, cằm bị cắn đến chảy máu, hắn còn tức giận kéo tóc tôi mắng tôi là chó điên.
Thành thật mà nói, tôi điên sao bằng hắn được.
Hắn chơi xong một ván, nói với tôi, “Muốn nói gì?”
“Có thời hạn không?”
Hắn uống ngụm một nước có ga, “Tối thiểu ba năm, sau đó tùy biểu hiện của cô.”
“Tôi không thể ở đây mãi.”
Hắn gật đầu, “Cô có thể đi học.”
Tôi hỏi, “À, sao anh không đi học? Trực tiếp thừa kế gia nghiệp hả?”
Hắn nhìn tôi như nhìn kẻ ngốc, “Tôi đã tốt nghiệp thạc sĩ Cambridge, muốn kiểm tra bằng cấp không?”
Tuy hắn có gương mặt sắc sảo, nhưng làn da mịn màng, cười lên lộ răng nanh, trông như sinh viên năm hai, thật sự không nhìn ra là đã tốt nghiệp thạc sĩ.
Tôi nhìn đi chỗ khác, “Không cần.”
Ngày hôm sau, chúng tôi ký một hợp đồng mang tính hình thức.
7
Trả được một phần nợ, đám đòi nợ tạm thời yên tĩnh.
Tuy nhiên chủ nhà vẫn không cho chúng tôi thuê nữa, tôi đưa mẹ vào viện.
Mẹ hỏi tôi tiền từ đâu ra, tôi nói là Giang Thịnh cho tôi mượn một khoản.
Bà ánh mắt u ám, “Đừng lừa mẹ.”
Tôi giật mình, nhưng nhanh chóng hiểu ý bà.
Gia đình Giang Thịnh kinh doanh khách sạn, nhà Tô và nhà Giang từng là thế giao.
Khi mới gặp chuyện, chúng tôi đã vay họ một lần nhưng bị từ chối.
Tôi đành tiếp tục nói dối, “Nhà Giang không tốt, nhưng Giang Thịnh thì được, anh ấy cho con mượn hết tiền riêng ạ.”
Mẹ biết tôi và Giang Thịnh là thanh mai trúc mã, nên cũng không nghi ngờ nữa, “Hoạn nạn mới thấy được chân tình, sau này chúng ta phải trả tiền cho người ta.”
Tôi chột dạ gật đầu.
Tôi chuyển đến tầng hai biệt thự của Lương Tiêu, ở phòng bên cạnh hắn.
Hắn không bao giờ vào phòng tôi, mỗi khi cần thì đều gọi tôi sang.
Tôi lại cào rách cằm hắn.
Hắn “hừ” một tiếng, ánh mắt u ám nhìn tôi.
Tôi biết mình không thể ăn chùa, liền chủ động ôm cổ hắn, rưng rưng nói: “Anh giỏi quá, em không chịu nổi.”
Hắn nhướn mày, quấn tóc tôi quanh tay mình, theo lực ngẩng đầu của tôi mà bóp cằm tôi, “Vậy đã giỏi rồi?”
Sao? Còn có thể giỏi hơn nữa à?
Hắn vươn tay kéo ngăn kéo ra, khi cái kéo móng tay sáng lên, tôi không kịp tránh.
Tên này đè tôi vào chăn, cắt hết móng tay tôi, cắt rất cùn.
Hắn rời phòng, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, khi tỉnh lại, trời đã tối.
Bụng đói meo, sàn ấm đang được bật, tôi mặc áo ngủ mỏng, đi chân trần xuống lầu.
Qua góc cầu thang, tôi mới phát hiện có gì đó không ổn.
Tầng một đang mở tiệc, bàn đầy bia và đồ nướng, mọi người dừng lại, ánh mắt đổ dồn vào tôi.
Và trong đám người, tôi thấy Lương Tiêu và Trình Tỷ Nguyệt đang ôm chặt nhau.
8
Có người gọi tôi đến ăn đồ nướng.
Lương Tiêu thấy tôi thì lập tức buông Trình Tỷ Nguyệt ra.Tôi thật sự xấu hổ, hóa ra người giàu chơi bạo đến vậy, hồi còn giàu tôi chỉ biết đến bài hát thiếu nhi.
Trình Tỷ Nguyệt nhìn tôi, nụ cười rạng rỡ, “Lần trước gặp vội, vị tiểu thư này chưa giới thiệu bản thân nhỉ?”
Cô ta cười xin lỗi, “Để tôi giới thiệu trước nhé.”
“Tôi là Trình Tỷ Nguyệt, tốt nghiệp khoa Báo chí Đại học Fudan, hiện đang làm việc tại tập đoàn gia đình.”
Gia thế và học vấn, hai lá bài này đúng là đánh cho tôi không kịp trở tay.
Quả nhiên trên đời không có bữa ăn nào miễn phí.
Nhưng là một người nợ vài triệu, tôi không có tư cách bỏ qua bất kỳ bữa ăn nào.
Tôi mỉm cười nhạt, “Tôi là Tô Dữu, bạn gái của Lương Tiêu.”
Trình Tỷ Nguyệt sắc mặt khó coi, chế giễu, “Thân phận của cô chỉ là phụ thuộc vào đàn ông thôi sao?”
Tôi nhướn mày, “Tùy vào người mình giới thiệu chứ, chị đã tốt nghiệp đại học nhiều năm, chắc từng đi phỏng vấn rồi? Giới thiệu bản thân phải chọn thông tin đối phương quan tâm nhất mới là thông tin hiệu quả.”
“Vừa nãy chị Trình quấn lấy bạn trai tôi, chắc lại quên mất anh ấy đã có bạn gái mới, tôi nhắc lại cho chị nhớ thôi.”
Trình Tỷ Nguyệt vẫn giữ vẻ mặt đó, nhìn tay tôi cười, “Suýt quên, nghe nói gia đình của em Tô Dữu hai năm trước đã phá sản, không thi đậu đại học, thật là đáng thương. Hai năm qua chắc em khổ lắm nhỉ, còn trẻ mà tay đã thô ráp thế kia.”
Lời vừa dứt, tôi chưa nghĩ ra cách đáp trả, tay đã bị người khác nắm lấy.
“Trình Tỷ Nguyệt, cô điều tra sau lưng cô ấy, cô quá đáng rồi đấy.”
Lương Tiêu không biết từ khi nào đã đứng cạnh tôi.
Trình Tỷ Nguyệt nhíu mày, “A Tiêu, tôi…”
“Tôi vừa gọi điện cho chú Trình, tài xế nhà cô đã đến cổng rồi.”
Giọng hắn bình tĩnh, nhưng tôi cảm nhận được hắn đang tức giận, lần đầu tiên tôi thấy hắn thực sự tức giận.
Trình Tỷ Nguyệt không dám nói thêm, lập tức rời đi. Lương Tiêu đá Lâm Hạo một phát, “Ai bảo mày dẫn cô ta đến?”
Lâm Hạo vội né, “Thôi mà người anh em, tao thề sẽ không có lần sau.”
9
Mọi người nướng rất nhiều đồ, tôi hóa thành con thú tham ăn, còn lại nửa cái cánh gà và nửa cái bánh bao sữa, no đến không ăn nổi, một bàn tay bên cạnh cầm lấy ăn nốt thay tôi.
Lâm Hạo “ồ” lên, “Lương thiếu nhà ta từ trước đến nay không ăn đồ thừa của người khác mà?”
Lương Tiêu nhàn nhạt giải thích, “Tiết kiệm lương thực.”
Lâm Hạo: “À đúng đúng đúng.”
Tối đó, Lương Tiêu lần đầu gõ cửa phòng tôi.
Tôi hiểu ý hắn, ôm cổ hắn nhảy vào lòng, vừa định hôn, hắn lắc đầu tránh, lấy ra một lọ trắng nhỏ.
Là kem dưỡng da tay, tôi cười, “Cảm ơn A Tiêu.”
Hắn mím môi, “Đừng để ý đến người khác, cô chỉ cần chịu trách nhiệm với tôi, tôi thích vết chai mỏng trên tay cô.”
Tôi đương nhiên biết hắn đang ám chỉ gì, thầm mắng hắn b/i/ế/n t/h/á/i.
Hôn một lúc, mặt hắn đỏ ửng, “Hôm nay tôi không ôm cô ta, cô tin không?”
Tôi lập tức gật đầu, hắn nheo mắt lại.
Tôi vội nghĩ lại chuyện hắn nói, cuối cùng nhớ ra.
“Tôi tin anh, chắc chắn là cô ta bất ngờ tấn công anh.”
Tôi tưởng tượng tới cảnh đó, hơi buồn cười.
Ánh mắt hắn lạnh hơn, đẩy tôi ra, xuống khỏi giường.
Khi xoay tay nắm cửa, hắn như sực nhớ gì đó, “Tôi mua cho cô một đống tài liệu ôn thi rồi đấy, thời gian này cứ từ từ làm.”
Tôi lập tức nhíu mày, “Có tính vào lương của tôi không?”
“Lương?” Hắn cười giễu, “Lúc nào cũng không quên bổn phận của mình, cô đúng là nhân viên xuất sắc.”
Trước khi ánh mắt hắn hóa thành dao, tôi vội sửa lời, “Ý tôi là, sao đột nhiên thế?”
Lương Tiêu cười lạnh, “Sao? Lần này lừa được rồi, lần sau bị hỏi học vấn, còn muốn tôi cùng cô mất mặt à?”
Miệng độc thật, tôi bị đánh trúng điểm yếu, chui vào chăn, “Tôi buồn ngủ, mai nói tiếp.”

