Thượng Thư Phòng vốn là một dãy nhà nhỏ ở phía đông nam Càn Thanh Cung, từ thời tiên đế đã được mở làm thư phòng cho các hoàng tử đọc sách. Thời niên thiếu của Hoàng đế, quá nửa đều trôi qua tại nơi này.
Bên trong treo ba tấm biển “Tiền Thùy Thiên Huống”, “Trung Thiên Cảnh Vận”, “Hậu Thiên Bất Lão”, nên còn có tên gọi là “Tam Thiên”.
Vương Sơ Nguyệt xuống liễn trước hành lang, ngay trên đầu cô chính là tấm biển “Tiền Thùy Thiên Huống”. Cô không khỏi ngẩng đầu nhìn tấm biển ấy.
Hoàng tộc Mãn Thanh từng bị tiền triều xem là ngoại tộc xâm lấn, vậy mà lại đem chấp niệm về “thiên triều thượng quốc” khắc sâu đến tận trong cốt huyết của chính mình.
Thấy Lương An và Kim Kiều đều không theo tới, Lưu Tiểu Phúc vội vàng tiến lên che ô cho cô.
“Chủ tử, Đại A Ca ở bên trong. Người vào đi ạ.”
Vương Sơ Nguyệt bước qua ngưỡng cửa. Vừa vào đã thấy ngay phía trước án hương treo tượng Khổng phu tử. Trước tượng đặt bốn chiếc bàn cao, trên bàn bày đầy bút, mực, giấy, nghiên.
Hôm nay dường như đang học Ngũ Kinh. Trong cung đã cấp tiền lương, nội giám giảng học cũng đã hết giờ rời cung.
Đại A Ca một mình ngồi trước một chiếc bàn cao, lưng thẳng tắp, hai tay cầm sách, đang lặng lẽ đọc thầm từng lần từng lần đoạn văn đã được giảng trước đó.
Lưu Tiểu Phúc vừa định lên tiếng gọi cậu, lại bị Vương Sơ Nguyệt đưa tay ngăn lại.
Cô ra hiệu cho hắn đứng chờ, còn mình tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, hai tay đan lại đặt trên đầu gối, lặng lẽ nhìn Đại A Ca.
Bất giác, cậu đã lớn đến vậy rồi.
Giống Hoàng đế ở chỗ, vóc người cậu tuy không quá cường tráng, nhưng lại thẳng thớm đoan chính. Dáng vẻ cũng được rèn luyện rất tốt, khí chất thiếu niên vừa chớm trưởng thành thanh tú nhã nhặn, không hề mang một tia lệ khí.
Những năm ở bên cạnh Vương Sơ Nguyệt, cậu đọc là sách thánh hiền, nghe là những lời thẳng thắn chân thành.
Dù thỉnh thoảng vẫn bị Hoàng đế quở trách, nhưng mỗi lần bị mắng xong, trở về Dực Khôn Cung, tựa vào lòng Vương Sơ Nguyệt lặng im một lát, tâm trạng lại bình ổn trở lại.
Năm này qua năm khác, cậu lớn lên rất an ổn. Thậm chí cũng không còn quá sợ A Mã của mình. Đôi khi còn dám theo Vương Sơ Nguyệt, lấy hết can đảm mà bộc lộ cảm xúc.
Đây là đứa trẻ do chính tay cô nuôi dưỡng, cũng giống như năm xưa mẫu thân đã dạy dỗ huynh trưởng vậy.
Phụ nữ thường dùng sự thấu hiểu tinh tế của mình đối với nhân tình thế thái, cố gắng trao cho con cái sức mạnh để đối diện cuộc đời. So với việc người cha chỉ một mực răn dạy và trách mắng, những thứ thuần túy ấy khiến bọn trẻ trưởng thành vững vàng hơn, cũng ôn hòa hơn.
Nhưng tính cách như vậy cần phải được cảm giác an định nuôi dưỡng từng chút một. Vì thế, khi trên dưới Dực Khôn Cung đều vui mừng vì cô đã có cốt nhục của mình, thì chỉ có Vương Sơ Nguyệt mới nhìn ra sự bất an của Đại A Ca, đau lòng vì nỗi hoảng loạn khó nói thành lời của cậu lúc này.
Đại A Ca không biết Vương Sơ Nguyệt đã vào, nên vẫn chưa từng quay đầu lại. Cậu nhắm mắt, cố sức đọc thầm. Đọc đến chỗ nào không trôi chảy, liền véo mạnh vào hổ khẩu của mình một cái, rồi lại từ đầu đọc lại lần nữa.
Vương Sơ Nguyệt nhìn sang tay cậu, vậy mà thấy đã bị chính cậu véo đến chỗ đỏ một mảng, chỗ đỏ một khối.
Nói thế nào nhỉ…
Tuy khí chất tâm tính không giống Hoàng đế, nhưng cái tính cố chấp bướng bỉnh ấy lại giống hệt. Vương Sơ Nguyệt chống cằm bằng một tay, nghiêng đầu nhìn nghiêng gương mặt cậu, cẩn thận tìm kiếm giữa hàng mày ánh mắt những nét tương tự với Hoàng đế.
Đại A Ca dường như cảm nhận được gì đó, buông sách xuống quay đầu lại.
Lưu Tiểu Phúc vội nói: “Đại A Ca, Hoàng quý phi nương nương đã đến lâu rồi ạ.”
Đại A Ca đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía bụng Vương Sơ Nguyệt, vậy mà hồi lâu vẫn không cử động.
Lưu Tiểu Phúc khẽ nhắc: “Đại A Ca, thỉnh an đi ạ.”
Đại A Ca liếc nhìn Lưu Tiểu Phúc một cái, lúc này mới bước ra từ sau bàn cao, đi tới trước mặt Vương Sơ Nguyệt, quỳ xuống hành lễ.
“Nhi thần thỉnh an Hoàng quý phi nương nương.”
Lễ này của cậu so với bình thường còn sâu hơn, tư thế cung kính, nhưng lại mang theo một chút xa cách cố ý.
Vương Sơ Nguyệt cúi đầu nhìn cậu, giọng dịu dàng nói: “Con không chịu gọi ta là Hòa nương nương nữa rồi.”
Đại A Ca ngẩng đầu lên.
“Người là Hoàng quý phi do chính Hoàng A Mã sắc phong, nhi thần không dám thất lễ.”
Trong giọng nói của cậu có một sự run rẩy, tuy rất nhẹ, nhưng vẫn rơi vào tai Vương Sơ Nguyệt. Trong lòng cô chợt mềm đi, đau nhói một trận.
Con người Hoàng đế đối với tình thân vốn lạnh nhạt, còn hơn cả phụ thân cô là Vương Thụ Văn. Lúc này muốn ngài hiểu được cảm nhận của Đại A Ca là điều tuyệt đối không thể.
Mà Đại A Ca lại quá hiểu chuyện, một câu cũng không hỏi thêm, một mình ở dưới “Tam Thiên” này tự mình đấu với chính mình.
Vương Sơ Nguyệt vừa nghĩ vậy, vừa đứng dậy, đi đến trước mặt Đại A Ca định ngồi xổm xuống.
Không ngờ Đại A Ca lại theo bản năng đưa tay ra đỡ cô. Bàn tay vừa mới lộ rõ khớp xương ấy chống lên cánh tay Vương Sơ Nguyệt, khiến cô chợt nhớ đến mấy năm trước, trong Sướng Xuân Viên, đứa trẻ này sốt cao, dang tay đứng chắn giữa cô và Thái hậu.
Năm ấy cậu mới năm tuổi, đó là lần đầu tiên cậu bảo vệ cô.
“Con sợ Hòa nương nương ngã.”
Đại A Ca cụp mắt xuống.
“Nhi thần đã nói rồi, nhi thần lớn lên rồi, sẽ bảo vệ người.”
Vương Sơ Nguyệt khẽ mím môi. Cô nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng vén tay áo lên.
“Thuộc không nổi liền tự phạt mình như vậy, ai dạy con thế?”
Đại A Ca đáp: “Hoàng A Mã từng nói, khi còn nhỏ ngài cũng dùng cách này để chống buồn ngủ. Chỉ là về sau ngài làm Hoàng đế rồi, thân thể là của Đại Thanh chúng ta, không thể tự làm tổn hại, nên mới thôi.”
Vương Sơ Nguyệt nhất thời cạn lời. Vị gia chết tiệt này, đến thứ dạy cho con trai cũng toàn là những thứ liều mạng như vậy. Vương Sơ Nguyệt cúi người xuống, khẽ thổi nhẹ lên cánh tay Đại A Ca.
“Đau không?”
Đại A Ca lắc đầu: “Không đau đâu ạ. Hoàng quý phi nương nương, nhi thần đỡ người qua kia ngồi nhé. Người đứng thế này chắc chắn không dễ chịu.”
Vương Sơ Nguyệt gật đầu. “Được, vậy Đại A Ca cũng ngồi cùng.”
Đại A Ca đáp một tiếng, đỡ Vương Sơ Nguyệt đứng dậy, đưa cô về chỗ lúc nãy ngồi xuống. Rồi cậu lại đi sang bên cạnh, bê một chiếc đôn gỗ tới, đặt cạnh Vương Sơ Nguyệt mà ngồi xuống. Cúi đầu, trải quyển sách vừa rồi lên đầu gối.
Dường như cậu đang đợi Vương Sơ Nguyệt nói điều gì đó. Nhưng Vương Sơ Nguyệt lại chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Mưa bên ngoài dần nhỏ lại, lất phất rơi trên mái ngói lưu ly, phát ra những tiếng tí tách. Ở nơi này còn nghe được tiếng canh lậu nhỏ giọt, trong phòng lại có một chiếc đồng hồ Tây dương khảm men pháp lam. Ba loại âm thanh có tiết tấu riêng hòa vào nhau, mỗi thứ đều giữ sự trầm tĩnh của mình, chẳng thứ nào chịu phá vỡ trước.
“Nương nương, người nhìn nhi thần làm gì vậy?”
Vương Sơ Nguyệt chống hai má, mỉm cười: “Ừm… dáng Đại A Ca chăm chỉ đọc sách trông rất đẹp mắt, Hòa nương nương thích nhìn.”
“Nhưng nhi thần ngu dốt, đọc đến giờ vẫn chưa thuộc.”
Vương Sơ Nguyệt đưa tay cởi chiếc áo choàng dạ đỏ nhạt đang khoác trên người, phủ lên vai cậu.
“Không vội. Hòa nương nương ở đây cùng con. Đại A Ca lúc nào thuộc rồi, Hòa nương nương lúc đó sẽ cùng Đại A Ca về nhà.”
Đại A Ca khựng lại một chút, há miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.
Cậu chỉ lắc đầu nói: “Lương công công bảo, người phải nghỉ ngơi nhiều. Dặn nhi thần không được không hiểu chuyện, làm người mệt.”
Càng nói giọng cậu càng nhỏ dần, đầu gần như vùi hẳn vào trong sách.
“Đại A Ca.”
“Nhi thần ở đây.”
“Hòa nương nương hỏi con một câu.”
“Người cứ hỏi ạ.”
“Mấy ngày nay… con có phải rất khó chịu trong lòng không?”
Cô nhìn cậu, dịu dàng hỏi ra câu ấy. Đại A Ca đột nhiên siết chặt hổ khẩu, cằm căng lên, nhất quyết không nói lời nào.
Sau khi Thành phi qua đời, Vương Sơ Nguyệt trở thành người phụ nữ duy nhất thật lòng bảo vệ cậu.
Đại A Ca đến nay vẫn còn nhớ, năm đó tại Mộc Lan Vi Trường, cậu suýt bị lạc đà giẫm chết. Chính Vương Sơ Nguyệt bất chấp tất cả mà che chở cho cậu. Khi ấy cậu còn quá nhỏ, chưa hiểu việc giết thánh vật sẽ khiến cô gánh tội lớn đến mức nào. Nhưng cậu hiểu rõ cô đối xử tốt với mình ra sao.
Mất mát quá nhiều, khó tránh khỏi lo được lo mất.
Giờ cậu đã lớn, ít nhiều cũng hiểu được mối quan hệ giữa phụ thân mình và Hoàng tổ mẫu. “Dưỡng tình” sao có thể lớn hơn “sinh tình”. Nói rằng không sợ, không lo, tất cả đều là giả.
Nhưng cậu cũng có niềm kiêu hãnh của mình.
“Không có, nhi thần vì người mà vui.”
“Lừa Hòa nương nương rồi, Đại A Ca sẽ không còn khó chịu nữa sao?”
“Nhi thần đã nói rồi, nhi thần không khó… khụ…”
Cậu có chút gấp gáp, lời nói cũng nhanh dần. Nói đến cuối câu lại không nhịn được mà sặc lên.
Lưu Tiểu Phúc vội vàng đi rót trà. Vương Sơ Nguyệt đưa tay kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng giúp cậu thuận khí.
Cô cũng không nói gì, chỉ để cậu tựa trong lòng mình mà th* d*c, cho đến khi hơi thở dần dần ổn định lại.
“Đại A Ca, tuy con không chịu gọi ta là ngạch nương, nhưng Hòa nương nương vẫn luôn xem Đại A Ca như con ruột của mình.”
Đại A Ca dụi dụi mắt.
“Con là dưỡng tử của người. Người đã có cốt nhục thân sinh… con…”
“Vậy con vẫn là đứa trẻ Hòa nương nương yêu thương nhất.”
Nói rồi, cô nhẹ nhàng xoa xoa sau đầu cậu.
“Đại A Ca, sau này… có lẽ con còn sẽ nghe được rất nhiều lời đâm chọc. Hòa nương nương cũng không thể lần nào cũng giống như hôm nay ở bên cạnh con. Nhưng Hòa nương nương mong rằng Đại A Ca luôn tin, bất kể Hòa nương nương có con ruột hay không, Hòa nương nương vẫn sẽ giống như trước kia, bảo vệ con… cho đến khi con thực hiện lời đã nói với Hòa nương nương, đến ngày con có thể bảo vệ Hòa nương nương.”
Đại A Ca mím môi, cổ họng có chút khàn.
“Nhi thần… nhớ ngạch nương rồi…”
Vương Sơ Nguyệt lại ôm cậu vào lòng, khẽ nói: “Ừm, Hòa nương nương cũng rất nhớ tỷ ấy. Thế này đi, ngày mai con tan học, Hòa nương nương đến đón con, chúng ta cùng đến Khâm An Điện thăm ngạch nương của con nhé.”
Vừa nhắc đến mẫu thân mình, đứa trẻ gồng mình suốt nửa ngày rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà bật khóc. Vương Sơ Nguyệt ôm lấy đầu cậu, một tay nhẹ nhàng vuốt lưng.
Cô hiểu rõ, nút thắt trong lòng đứa trẻ đáng thương này, việc không chịu gọi cô là mẫu thân vẫn nằm ở mẫu phi ruột của cậu. Có lẽ đến giờ cậu vẫn còn tin lời Thuận tần từng nói với mình: rằng Thành phi vì Hoàng đế cưỡng ép đem cậu quá kế cho Vương Sơ Nguyệt nên mới bệnh nặng mà qua đời.
Nhưng đối với Vương Sơ Nguyệt, điều đó đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là cậu vẫn ở bên cạnh cô. Nghĩ vậy, cô không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phía tấm biển “Thiên” thứ ba phía trên.
“Hậu Thiên Bất Lão.”
Có rất nhiều chuyện giải thích cũng vô ích. Nhưng trời xanh nhìn thấu, lòng người ở dưới cũng sẽ rõ ràng minh bạch.
“Đại A Ca, Hòa nương nương… là người mà ngạch nương con tin tưởng, cũng là người Hoàng A Mã con tin tưởng. Con cũng tin Hòa nương nương, được không?”
Đại A Ca không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đưa tay ôm lấy eo cô.
Mưa ngoài Thượng Thư Phòng đã tạnh. Gió thổi tan mây, một vầng trăng mờ mờ treo trên nền trời đen thẳm.
Đại A Ca không còn rơi lệ nữa. Cậu tựa đầu lên đầu gối Vương Sơ Nguyệt, lặng lẽ điều hòa lại hơi thở của mình. Chiếc áo choàng trên người trượt xuống đất. Vương Sơ Nguyệt định cúi xuống nhặt lên, nhưng lại bị Đại A Ca giữ lại.
Đồng thời, chính cậu cúi người nhặt chiếc áo choàng ấy lên, đứng dậy cẩn thận buộc lại cho Vương Sơ Nguyệt.
Bên ngoài, Kim Kiều không yên tâm nên tự mình tìm tới. Đứng trước cửa nhìn thấy cảnh này, nàng lại khựng lại, trong lòng dâng lên một cảm giác khó nói thành lời. Nàng nhớ trước khi đi, mình đã từng nói với Vương Sơ Nguyệt rằng, những điều tà trong cung này, dù không tin cũng phải tin. Khi ấy nàng lo chủ tử của mình đau lòng nên mới đi theo tới đây xem thử.
Nhưng bây giờ, nàng lại chợt nghĩ.
Không tin, hình như cũng tốt.
