Khi Hà Khánh tới nơi, Vương Sơ Nguyệt đang cùng Kim Kiều và Lương An đứng trước gương đồng chọn xiêm y cho Đại A Ca mặc vào ngày mai.
Đại A Ca líu lo kể với cô chuyện sáng nay Hoàng đế khảo sách y ra sao. Vương Sơ Nguyệt nửa quỳ trước gương đồng, hai tay chồng lên đầu gối, mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng đưa tay chỉnh lại bím tóc bị ép dưới cổ áo cho cậu. Lương An và Kim Kiều thì cầm từng chiếc bào sam, ngọc đới, lần lượt ướm lên người cậu để so thử.
“Ấy, chủ tử, người xem thử chiếc đại hồng thêu mây này có đẹp không? Đại A Ca nhà ta tinh thần như vậy, mặc một thân này, lại đội thêm chiếc mũ Như Ý viền vàng hoa văn vạn tự kia, sáng sủa biết bao.”
Kim Kiều vừa nói, vừa căng áo trong tay, đưa cho Vương Sơ Nguyệt nhìn.
Vương Sơ Nguyệt gật đầu: “Ừm, Đại A Ca có thích không?”
Đại A Ca đáp: “Hoà nương nương thích, nhi thần cũng thích.”
Vương Sơ Nguyệt bật cười: “Vậy chọn nó đi, mắt nhìn của Kim cô cô trước nay vẫn tinh.”
Lương An nói: “Chủ tử, đừng chỉ lo cho Đại A Ca, mai người mặc gì?”
Vương Sơ Nguyệt chống cằm: “Ừm… hay là mặc chiếc áo màu nâu đỏ ấy đi.”
Lương An ngẫm lại chiếc áo cô nói tới, đáp: “Sao chủ tử lại nhớ tới chiếc đó? Màu thì đẹp, giống chính sắc mà lại không hẳn là chính sắc, đã thế không phải lụa là cũng chẳng phải tơ gấm, chỉ thêu chút hoa văn nơi tay áo, đơn bạc lắm.”
Vương Sơ Nguyệt nhận lấy chiếc mũ Như Ý Kim Kiều đưa, quay về phía gương đội cho Đại A Ca, vừa làm vừa nói: “Chính vì đơn bạc mới hay. Chiếc áo ấy ở trong cung, nguyên ta là không xứng mặc. Kẻ có tâm chỉ cần một lời không vừa ý, liền có thể buộc ta tội đại bất kính. Khó lắm ngày mai mới được về nhà một chuyến, không còn cung quy trói buộc, chẳng lẽ ta lại không được phóng túng một hồi?”
Kim Kiều nói: “Trong cung, không phải Hoàng hậu thì không được mặc chính hồng. Huynh nào hiểu tâm tư của chủ tử.”
Vương Sơ Nguyệt quay đầu cười: “Cô cũng nghĩ sai rồi, ta đâu có tâm ấy. Ta chỉ mong ra ngoài được tự tại một ngày cho trọn.”
Đang nói, bên ngoài có cung nhân bẩm rằng Hà công công của Dưỡng Tâm Điện tới.
Lương An vội tự mình ra đón.
Vương Sơ Nguyệt thấy trên vai hắn còn vương tuyết, liền liếc nhìn qua cửa sổ.
“Lại rơi tuyết nữa sao? Sao giờ này ngươi đã tới?”
Hà Khánh quỳ xuống thỉnh an, rồi nói: “Hoàng thượng nhớ mong Hoà chủ tử, sai nô tài tới xem thử, coi chủ tử đã nghỉ chưa.”
Vương Sơ Nguyệt đứng dậy cười: “Chúng ta đang chọn y phục cho Đại A Ca.”
Hà Khánh thấy trong phòng bày gương, đốt than ấm áp, lúc này mới thở phào. Vốn hắn còn lo mình mặt mày nghiêm nghị thay Hoàng đế hỏi Vương Sơ Nguyệt mai mặc gì sẽ lúng túng, nào ngờ nơi đây cũng đang bàn chuyện ấy, liền thuận miệng hỏi: “Hoà chủ tử, mai người mặc gì?”
Vương Sơ Nguyệt đáp: “Năm ngoái ở Mộc Lan, chủ tử mặc một thân hành phục màu trang hồng, ta thấy đẹp lắm. Ta có một bộ nâu đỏ, sẫm hơn trang hồng kia một chút, mai định mặc ra ngoài.”
Hà Khánh cười: “Đúng đúng, Hoà chủ tử da trắng, mặc đỏ lại càng tôn thêm sắc trắng, nhất định đẹp.”
Vương Sơ Nguyệt mỉm cười, sai Kim Kiều gọi nhũ mẫu tới, đưa Đại A Ca xuống an trí. Lúc này cô mới bước tới trước mặt Hà Khánh: “Vạn Tuế gia còn chưa nghỉ sao?”
Hà Khánh khom người: “Chưa ạ, hôm nay dường như chính vụ nhiều. Hoà chủ tử, nô tài nói người nghe nhé, Vạn Tuế gia lại chưa lật thẻ bài.”
Vương Sơ Nguyệt cúi đầu, khẽ “ừ” một tiếng. Những ngón tay đan vào nhau, lặng lẽ buông xuống trước bụng dưới.
Miệng lưỡi Hà Khánh vốn chẳng có then cài, chỉ vì muốn để Vương Sơ Nguyệt hiểu tấm chân tình ẩn dưới lớp vỏ cứng rắn của Hoàng đế, nên điều nên nói hay không nên nói hắn đều nói cả. Tháng này kỳ tín của Vương Sơ Nguyệt kéo dài, hôm nay vốn tưởng đã dứt, không biết có phải vì chuyện Đại A Ca khiến cô động lòng lo nghĩ hay chăng, tối nay khi xem lại, sắc đỏ lại hiện.
Không tính chuyện ấy, riêng trước đó, trước sau cũng đã bảy tám ngày.
Hoàng đế vậy mà vẫn độc tẩm suốt bảy tám ngày.
“Hoà chủ tử, Vạn Tuế gia đối đãi với người, thực không còn gì để nói.”
Vương Sơ Nguyệt cười nhẹ: “Ta giờ chỉ sợ, trở về lại phải chịu gia pháp tổ tông của Hoàng hậu nương nương.”
Hà Khánh đáp: “Chuyện đó không đâu. Tính tình tốt của chủ tử nương nương, trong cung ai chẳng biết. Huống hồ còn có Vạn Tuế gia, ai dám nói gì. Lui một vạn bước mà nói, Hoà chủ tử, nếu Hoàng hậu nương nương thực sự động gia pháp với người, người có cam lòng vì tình Vạn Tuế gia đãi người mà chịu không?”
Vương Sơ Nguyệt nhìn hắn: “Ngươi lại định đem lời này nói tới trước mặt chủ tử phải không?”
Hà Khánh gãi gãi sau đầu: “Không chống nổi việc Vạn Tuế gia thích nghe mà.”
Vương Sơ Nguyệt che miệng cười mấy tiếng, rồi gật đầu: “Chịu.”
Trên mặt Hà Khánh cũng nở hoa: “Ấy, nô tài đã nói rồi mà, Hoà chủ tử với Vạn Tuế gia tình bền hơn vàng. Hoà chủ tử, nô tài về hồi lời với Vạn Tuế gia đây. Người nghỉ sớm đi.”
Nói xong, hắn vui vẻ rời đi.
Lương An tiễn Hà Khánh trở về, vừa bước vào đã nói: “Muốn nô tài nói ấy à, vị Hà công công này thật sắp đem chuyện chết nói thành sống mất rồi. Chủ tử, nửa đêm nửa hôm hắn tới, chỉ để thay Hoàng đế liếc xem người đã nghỉ chưa thôi sao?”
Kim Kiều đang thu dọn đống y phục vừa đem ra ướm thử, nghe vậy liền tiếp lời: “Nô tài thấy, e là chuyên tới hỏi chủ tử mai mặc gì đấy. Trước khi nô tài hầu hạ chủ tử, đã từng nghe Trương công công nói, Vạn Tuế gia đối với việc ăn mặc của chủ tử để tâm lắm.”
Lương An nói: “Cô đừng nhắc nữa, nhắc là lại bẩn tai. Cô có thấy bộ áo choàng xanh hành của chủ tử không? Năm ngoái ở Mộc Lan, lại phối với chiếc khảm vai vàng non mặc ra ngoài, ấy mới thật là… May mà chủ tử thiên sinh lệ chất, dung mạo xinh đẹp, bằng không thì…”
“Ăn nói hồ đồ gì đấy. Sao ngươi biết ta không thích?”
“Chủ tử…”
“Được rồi, thu dọn xong thì an trí đi. Càng ngày càng nuông chiều các ngươi đến chẳng còn quy củ, ngay cả chủ tử của ta cũng dám tùy tiện bịa đặt.”
Đêm ấy, Vương Sơ Nguyệt ngủ đặc biệt an lành.
Trong mộng, cô lại thấy mình đứng giữa thảo nguyên Mộc Lan rộng mênh mông vô tận. Trên người ngài là bộ hành phục màu trang hồng, khoác thêm áo da hươu, đón gió phần phật tung bay. Thịt nướng trên giá sắt cháy xém thành than, gương mặt ngài bị khói lửa hun đỏ, tất thảy đều sống động đến lạ.
Chỉ không biết rằng Hoàng đế lại trằn trọc suốt cả một đêm.
Khi Hà Khánh trở về, người của Thượng Y Giám vẫn chưa lui. Hắn bẩm rằng ngày mai Vương Sơ Nguyệt sẽ mặc chiếc áo nâu đỏ kia, người của Thượng Y Giám liền nói nâu đỏ phối với long bào màu hương sắc của Hoàng đế là hợp nhất. Ai ngờ Hoàng đế một lòng nghĩ đến việc ở trước mặt Vương Thụ Văn nên tỏ ra ôn hòa đôi chút, để khỏi khiến ông nhìn mình mà lại nơm nớp lo sợ, làm Vương Sơ Nguyệt trong lòng khó xử. Bởi vậy, dù Thượng Y Giám đề nghị hương sắc, ngài vẫn thấy màu ấy quá mức trầm ổn.
Hà Khánh đành câm lặng, chẳng dám nói thêm lời nào.
Thế mà sáng hôm sau, khi hắn đứng trước Dưỡng Tâm Điện, nhìn thấy Hoàng đế thần thái sảng khoái, khoác một thân bào phục màu mặc lục bước ra khỏi điện, suýt nữa thì cằm rơi xuống đất. Lục thái giám của Thượng Y Giám hận không thể ấn cằm hắn trở lại.
“Ta nói này, Khánh công công, đây chính là ý của Vạn Tuế gia.”
“Tôi biết. Còn có thể là ý của ai nữa. Chỉ là… sao nhất định phải là mặc lục?”
Lục thái giám cùng hắn đứng trên nguyệt đài, nhìn theo bóng lưng Hoàng đế mà nói: “Hoàng thượng bảo rồi, màu này bình dị gần người.”
“Bình dị gần người à…”
–
Vương Thụ Văn cảm thấy, từ sau khi Ngô Linh qua đời, nhà họ Vương chưa từng có ngày nào náo nhiệt đến vậy.
Trong nhà ai nấy đều biết phải nghênh giá, trước sau bận rộn đến rối tinh rối mù. Người ra ngoài truyền hí thì truyền hí, người đặt tiệc thì đặt tiệc, ai nấy còn để tâm hơn cả ông. Cũng chính vào lúc này, Vương Thụ Văn mới nhận ra, tuy Ngô Linh đã mất, nhưng lại để lại cho ông biết bao nhiêu gia nhân lanh lợi tháo vát. Nhà họ Vương còn có thể chống đỡ được đến nay, cũng là nhờ bọn họ trung thành tận tụy, không rời không bỏ.
Thực ra gia nô của nhà họ Vương vốn chẳng nhiều. Vương Thụ Văn tự cho mình là người thanh quý văn nhã, không ưa thói thế gia đại tộc nuôi đầy tớ chứa tì. Vì thế, sau khi Ngô Linh mất, ông lại cho ra ngoài một số nô tài. Người quản sự trong nhà chỉ giữ lại một phòng họ Triệu, trước kia là người theo hầu hồi môn từ Ngô gia sang. Nay con trai họ đã lớn, người ta gọi là Triệu Tam, một mình gánh vác công việc của phụ thân, quản lý thu chi ra vào của nhà họ Vương.
Vương Thụ Văn trước nay không hỏi đến việc nhà, hết thảy đều giao cho hắn lo liệu. Lần này chuyện nghênh giá, Triệu Tam tới hỏi ông, ông lại thành ra một vị lão gia mù mờ hỏi gì cũng không rõ. Triệu Tam bất đắc dĩ, đành đổi hướng, đi thỉnh ý Vương Định Thanh.
Sau khi Vương Định Thanh hồi kinh, Hoàng đế đặt y vào Hộ bộ làm một chức đường quan. Tuy phẩm cấp không cao, nhưng lại cho y quyền chuyên sớ chuyên tấu. Y vốn không giống Vương Thụ Văn, chưa từng lăn lộn chốn quan trường kinh thành, đỗ tiến sĩ xong liền được bổ nhiệm ra địa phương, tính tình thẳng thắn, lời lẽ sắc bén, dám chê trách thời sự, là người sảng khoái dứt khoát. Mà Hoàng đế cũng dám dùng y vào lúc này.
Hiện nay cải cách ‘hao tiện quy công’ đang được thi hành rầm rộ khắp các châu huyện. Qua năm, y lại phải lên đường tới Sơn Đông thay Hoàng đế tuần tra hiệu quả cải chế. Thêm nữa, tuy tuổi tác cũng chẳng còn nhỏ, nhưng y vẫn chưa thành gia lập thất, vì thế chưa sắm phủ đệ riêng, vẫn ở trong đại trạch nhà họ Vương.
Vương Sơ Nguyệt là muội muội duy nhất của y. Trước kia vì phụ thân để cô một mình ở Ngọa Vân Tinh Xá, mấy năm liền khó gặp một lần. Lần gặp trước đã là bốn năm trước, khi y vất vả hồi kinh, đúng dịp sinh thần của cô. Vương Sơ Nguyệt khi ấy nằng nặc xin y đưa ra ngoài, hai người tới Tam Khánh Viên nghe hí trọn một ngày.
Khi ấy cô vẫn là tiểu nha đầu líu lo không ngớt. Nay chớp mắt một cái, đã thành chủ tử trong cung. Còn y thì vẫn lẻ loi đối diện với phụ thân. Nhà họ Vương nhìn bề ngoài vì có một vị nương nương mà vinh hiển tột bậc, vậy mà cả nhà lại thành hai kẻ độc thân. Cảnh tượng ấy khiến Vương Định Thanh cũng thấy đỏ mặt.
Ngày hôm ấy nghênh giá, hai người đàn ông cô quạnh đứng chờ nơi cửa.
Gia nhân chỉ được quỳ đợi ở nhị tiến viện. Vương Thụ Văn liếc nhìn môn đình vắng lặng, không khỏi nghiêng người lẩm bẩm với Vương Định Thanh: “Chuyện hôn sự của con, có nên nhân hôm nay thưa với nương nương một tiếng không? Nay trong nhà, việc gì cũng phải nhìn ý nương nương. Cha không dám tùy tiện làm chủ cho con nữa.”
Vương Định Thanh đáp: “Nương nương là chủ tử. Người có ý thế nào, nhi tử tuân theo thế ấy.”
Nói ra, y thực sự rất nhớ Vương Sơ Nguyệt. Tính y cũng có phần giống Hoàng đế, thanh lãnh ít lời, cả đời còn lại chút dịu dàng nào cũng đều dành cho muội muội này. Thế mà chớp mắt đã bốn năm trôi qua, dung mạo của cô, y cũng đã mơ hồ.
Đang nghĩ ngợi, Triệu Tam từ đầu phố chạy về, hớn hở reo lên: “Tới rồi tới rồi, tiểu thư nhà ta về rồi!”
Vương Thụ Văn và Vương Định Thanh cùng vươn cổ nhìn ra, quả thấy một cỗ xe ngựa tiến tới.
Trước đó Nội vụ phủ truyền chỉ đã nói rõ là tư hành, lúc này không thấy nghi trượng, chỉ có Trương Đắc Thông và Hà Khánh mặc thường phục đi theo bên xe. Vương Thụ Văn và Vương Định Thanh vội quỳ xuống, dập đầu, không dám nói thêm lời nào.
Xe ngựa dừng trước cổng nhà họ Vương.
Hoàng đế bước xuống trước, rồi bế Đại A Ca xuống theo, sau đó đưa tay về phía Vương Sơ Nguyệt trong xe.
“Vịn cho vững, xuống cẩn thận.”
Vương Sơ Nguyệt mặc chiếc áo nâu đỏ ấy, bên ngoài khoác áo choàng lông hồ ly trắng.
Hoàng đế thì một thân bào phục mặc lục không thêu hoa văn, bên hông đeo ngọc bội long văn bằng thanh can chủng, trên đầu đội mũ vạn tự qua lăng giống hệt Đại A Ca. Tuy ăn vận có phần tự tại, nhưng nét mặt vẫn lạnh lẽo như khi Vương Thụ Văn thường thấy ngài trong Nam Thư Phòng.
Vương Sơ Nguyệt nắm tay Hoàng đế bước xuống xe.
Chỉ một cái nhìn đã trông thấy Vương Định Thanh đang quỳ trước cửa. Bốn năm không gặp, huynh trưởng dường như sạm đi đôi chút, nhưng cốt cách càng thêm rắn rỏi. Đôi tay thon dài đặt trên nền đất, khớp xương rõ ràng, thanh tuấn đẹp mắt.
Hoàng đế đặt Đại A Ca xuống đất. Đại A Ca tò mò lắm, nhưng Hoàng đế đứng phía trước, cậu không dám phóng túng, chỉ chạy lại bên Vương Sơ Nguyệt, ngẩng đầu chớp mắt nhìn.
Trước khi xuất cung, Hoàng đế đã tự nhủ vô số lần: nào là bình dị gần người, nào là quân thần đồng lạc… Tóm lại, nhất định không được để Vương Sơ Nguyệt cảm thấy, việc Vương Thụ Văn ở bên cạnh Hoàng đế là chuyện khó bề gánh vác.
Thế nhưng lúc này, trông thấy Vương Thụ Văn và Vương Định Thanh phủ phục nghênh đón, Hoàng đế chỉ thấy như thể họ cố tình đối nghịch với mình.
Ngài quay đầu nhìn Vương Sơ Nguyệt một cái, lại thấy nơi đáy mắt cô dường như ánh lên lệ quang, trong lòng càng thêm khó chịu. Nén tính lại, ngài hướng về phía Vương Thụ Văn mà nói: “Các ngươi đứng lên trước đi.”
“Đa tạ Hoàng thượng ân điển.”
Vương Thụ Văn vừa đáp xong, đang định đứng dậy, chợt nghe Hoàng đế quát tiếp: “Vương Thụ Văn, trẫm đã nói lần này là tư hành, bách vô cấm kỵ. Lời của trẫm, ngươi coi là gì hả!”
Lời ấy nghe qua tựa hồ đang vấn tội. Nhưng nhất thời Vương Thụ Văn lại không rõ Hoàng đế đang giận mình điều chi.
Dẫu vậy, đầu gối vừa nhấc lên lại “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống. Vương Định Thanh không còn cách nào, cũng đành theo phụ thân quỳ xuống thỉnh tội: “Thần đẳng tội đáng muôn chết.”
Tiếng đầu gối nện xuống nền đất vang lên rõ mồn một, nghe mà Hoàng đế chỉ muốn trợn trừng mắt.
Ngài mím môi, tay đặt sau lưng siết thành nắm đấm.
“Vương Thụ Văn, đây là trước cửa nhà họ Vương ngươi. Đừng đem cái bộ ở trong cung đối với trẫm mà dùng ở đây.”
Vương Thụ Văn ngẩn người. Vị gia này hôm nay xem ra thật khó hầu hạ. Thỉnh tội cũng không xong, vậy lúc này rốt cuộc nên đứng hay vẫn nên quỳ?
Đang lúng túng không biết làm sao, một bàn tay mềm mại đã đỡ lấy cánh tay ông. Chiếc vòng bạch ngọc càng tôn lên cổ tay trắng như tuyết ngưng.
Vương Thụ Văn ngẩng đầu, liền thấy Vương Sơ Nguyệt khom nửa người đứng trước mặt mình.
“Phụ thân, con gái đỡ người đứng lên.”
Vương Thụ Văn vội vàng dập đầu xuống: “Không được đâu nương nương, thần không dám nhận.”
Vương Sơ Nguyệt mỉm cười: “Phụ thân, chủ tử gia đã nói rồi, lần này là tư hành, bách vô cấm kỵ. Người còn như vậy, con gái cũng chỉ đành quỳ theo.”
Nói rồi, cô làm bộ khuỵu gối.
“Ấy ấy ấy, không được không được, thần đứng lên ngay đây.”
