Ba Mươi Năm Làm Phi - Nàng Và Đèn

Chương 48




Vương Sơ Nguyệt vừa đổi cách xưng hô.

Một đám người hầu cận bên cạnh Hoàng đế cũng theo đó mà hớn hở ra mặt.

Hôm ấy, Hà Khánh dẫn người của Thượng Y Giám vào hầu hạ Hoàng đế thay y phục, vừa hay trông thấy Vương Sơ Nguyệt đang bưng chậu đồng thau hầu ngài rửa tay. Trong cung, việc hầu hạ rửa mặt chải đầu vốn có quy củ tỉ mỉ. Chẳng hạn như động tác bưng nước này, cũng có điều phải để tâm. Để chủ tử được thoải mái, nô tài phải quỳ xuống, sau đó nâng chậu đồng ngang tầm lông mày.

Vương Sơ Nguyệt mới vừa trở dậy, còn chưa kịp chải đầu rửa mặt, chỉ mặc trung y. Lại thêm tiết thu đã về, mặt đất thực sự lạnh buốt. Hoàng đế nhất quyết không cho cô quỳ. Vương Sơ Nguyệt bất đắc dĩ, đành cố gắng khom người, miễn cưỡng chiều theo tay ngài. Nào ngờ Hoàng đế vì muốn cô dễ chịu hơn, cũng hết sức cúi thấp thắt lưng mình.

Hà Khánh đứng nhìn hai người, ép cho chậu nước càng lúc càng thấp xuống, thực không nhịn nổi nữa, vội bước lên đỡ lấy tay Vương Sơ Nguyệt: “Hoà chủ tử, cẩn thận cái eo của người, hay vẫn để nô tài làm ạ.”

Hoàng đế giơ tay lên, chẳng ngờ hắt thẳng một vốc nước vào mặt hắn: “Trẫm cho ngươi vào sao? Cút ra ngoài.”

Vương Sơ Nguyệt lại không kìm được mà bật cười. 

“Cứ để Hà công công hầu hạ đi. Thiếp cũng sắp bưng không nổi nữa rồi. Cứ thế này e làm lỡ việc nghị sự của ngài mất. Thiếp đi chỉnh trang y phục cho ngài.”

Nói xong, cô quay người, dẫn theo người của Thượng Y Giám vào sau tấm bình phong.

Hà Khánh nghe mấy lời Vương Sơ Nguyệt vừa nói, hai mắt sáng rực như chuông đồng, ngẩng đầu nhìn vượt qua đáy chậu về phía Hoàng đế, vui mừng reo lên: “Chủ tử gia, Hoà chủ tử đổi cách xưng hô với ngài rồi đó!”

Tàng Chuyết Trai không có gian cách âm, mà hắn lại chẳng hạ giọng. Hoàng đế nghe vậy, người khựng lại, lập tức nổi giận.

Nếu không phải thấy hắn từ nhỏ đã hầu bên cạnh mình, ngài thật muốn úp cả chậu nước này lên đầu hắn cho xong chuyện.

Vương Sơ Nguyệt ở sau bình phong nghe được lời Hà Khánh, tay đang vuốt nếp áo cũng khựng lại. Cô không khỏi nhớ tới chuyện đêm qua, gò má bất giác ửng hồng, cúi đầu khẽ cong mày mà cười. Một vị cô cô của Thượng Y Giám thay tay cô, nhẹ giọng nói: “Từ khi nương nương hầu hạ Vạn Tuế gia, Vạn Tuế gia đã không còn hà khắc như trước nữa. Nếu đổi lại là ngày xưa, Hà công công có mấy cái đầu dám nói chuyện với Vạn Tuế gia như vậy.”

Vương Sơ Nguyệt cách tấm bình phong nhìn sang Hoàng đế.

Ngài vẫn đứng ở đó, có lẽ trong đầu đang nghiêm túc tính toán nên xử trí Hà Khánh thế nào.

Thực ra Hoàng đế rất ít khi nghĩ đến những chuyện vặt ấy.

Trước kia, trong mắt Vương Sơ Nguyệt, ngài là người gần như không có cuộc sống riêng. Sự cứng rắn và mạnh mẽ của ngài xứng với ngôi vị đế vương, nhưng lại có phần phụ bạc chính bản thân mình. Đến nỗi khi ngài mắc đậu mùa, ngay cả người thân cận nhất cũng chỉ lý trí cân nhắc giá trị sống chết của ngài, mà không chịu đoái hoài đến nỗi đau thật sự của ngài.

Từ khi có Vương Sơ Nguyệt, Hoàng đế mới dần có chút sinh hoạt.

Tuy chính sự vẫn bận rộn như cũ, nhưng đĩa bánh phục linh ngọt thanh cô đặt bên trà, mấy chữ nhỏ cô viết lúc rảnh, thậm chí cả bộ trung y luôn sạch sẽ mềm mại trên người cô, đều dần dần thay đổi tâm trạng vốn thường xuyên nóng nảy của ngài, khiến khoảng thời gian nhàn rỗi ngoài chính sự trở nên dễ chịu, có hương vị hơn.

Hoàng đế quen được cô hầu hạ, mỗi sáng cũng muốn có thêm thời gian ở bên cô.

Nhưng lại biết thân thể cô không tốt, không nỡ làm cô mệt. Vì thế, những việc sinh hoạt thường ngày vốn quen giao cho người khác, nay ngài lại chịu tự tay làm. Chỉ tiếc Hoàng đế thực sự là người vụng về chuyện sinh hoạt. Người của Thượng Y Giám và đám hầu hạ rửa mặt đứng ngoài Thanh Khê, thường xuyên nơm nớp nghe bên trong thỉnh thoảng vang lên tiếng rơi chén, rớt trâm, nhìn nhau mà kinh hồn bạt vía.

May mà đang ở Sướng Xuân Viên. Nếu là trong cung, dù có bị Hoàng đế chém đầu, bọn họ cũng phải quỳ vào mà thưa một câu: “Vạn Tuế gia, không được đâu ạ.”

Hôm ấy, người của Nội Vụ Phủ xoa tay đứng ngoài Đạm Ninh Cư, ai nấy đều cười tươi rói.

Thập Nhị vào vườn khá sớm, nhưng nghĩ đến thói quen canh tư đã dậy của Hoàng đế, cũng không định chần chừ, đi thẳng đến Đạm Ninh Cư.

Hà Khánh từ xa đã trông thấy hắn, vội bước ra đón: “Ôi, Thập Nhị gia, ngài phải đợi một lát.”

Thập Nhị liếc nhìn vào trong Đạm Ninh Cư. Hắn biết học chính Giang Tô vì tham ô vừa bị Tổng Hiến Vương Thụ Văn dâng tấu buộc tội, nay đã vào ngục. Kỳ thu thí sắp đến, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, khá là rắc rối. Hai ngày nay Hoàng đế đang sai Hàn Lâm Viện tiến cử người thay thế.

“Giờ này, chẳng lẽ Hoàng thượng lại bắt Lại bộ vào yết kiến sao?”

Nói rồi, hắn lại nhìn đám người Nội Vụ Phủ đứng bên ngoài.

Chính hắn là Tổng lý đại thần Nội Vụ Phủ, mấy người trong đó đều quen biết. Trong lòng không khỏi giật mình. Hôm qua Hoàng đế triệu hắn đến nghị sự, hôm nay lại truyền người Nội Vụ Phủ đến Đạm Ninh Cư, chẳng lẽ Nội Vụ Phủ xảy ra sơ suất gì?

Hà Khánh thấy hắn thất thần, vội nói: “Đâu có ạ. Hôm nay chưa đến canh tư, Vạn Tuế gia đã qua rồi. Lúc này…”

Hắn nói rồi liếc vào trong, ghé sát tai Thập Nhị thì thầm: “Đang ở trong chọn trâm đấy. Hơn một canh giờ rồi, sắp xong rồi ạ. Ngài đứng chờ một chút.”

Chọn trâm?

Đây là chuyện riêng của Hoàng đế, hắn vốn không tiện hỏi. Nhưng ỷ mình cũng là huynh đệ của ngài, lại là Tổng lý đại thần Nội Vụ Phủ, hắn vẫn không nhịn được hỏi: “Sao không sai đám nô tài mang sang Thanh Khê, lại truyền đến Đạm Ninh Cư xem?”

Hà Khánh cười cười, đáp không đúng trọng tâm: “Hôm nay là sinh thần của Hoà chủ tử.”

Thập Nhị lúc ấy mới nhớ ra, mùng Hai tháng Tám là sinh thần của Hoà phi.

Vốn Nội Vụ Phủ định dâng tấu xin tổ chức khánh hạ, nhưng sau đó Hoàng đế đích thân hạ chỉ, nói Hoà phi phạm lỗi, miễn việc chúc thọ, ngược lại cho tổ chức long trọng thiên thu của Hoàng hậu vào cuối năm.

Một là để an lòng Thái hậu, hai là mượn Vương Sơ Nguyệt bày tỏ ý “ức Hán trọng Mông Mãn”.

Thập Nhị là người đã có mấy phòng thê thiếp, nội viện yên ấm. Hà Khánh nói đến vậy, hắn liền hiểu.

Nghĩ đến vị hoàng huynh này của mình cũng chẳng dễ dàng gì. Làm Vương Sơ Nguyệt chịu uất ức, nay muốn bù đắp, nhưng Thanh Khê và Tàng Chuyết Trai lại sát nhau, đành ép mình dậy từ canh ba, sang Đạm Ninh chọn đồ.

Đang nghĩ vậy, cửa Đạm Ninh Cư mở ra. Tổng quản thái giám của Nội Vụ Phủ đích thân nâng một chiếc khay gỗ hồng mộc bước ra. Vừa thấy bản gia chủ tử của mình đứng ngoài, ông vội tiến lên hành lễ.

Thập Nhị liếc mắt nhìn vào trong khay hồng mộc một cái, lập tức hiểu ra vì sao sau khi Phúc tấn nhà mình từ trong cung trở về, lại luôn tỏ ý chê bai cách ăn vận thịnh hành trong cung.

Trong khay đặt mười hai cây trâm ngọc thanh nhã, giản dị. Những kỹ nghệ mà phi tần ưa chuộng như hoa ty khảm nạm, điểm thúy, thiêu lam, kim ngân thác… không có lấy một món.

Hắn nhếch khóe miệng, thực không biết nên nói gì cho phải.

Nghe bên trong đã truyền gọi, đành nói: “Ngươi thật không hiểu chuyện. Đã lĩnh sai của hoàng thượng, sao còn dám chậm trễ? Mau vào đi.”

Nói xong, hắn chỉnh lại đỉnh đới, theo Trương Đắc Thông bước vào.

Đạm Ninh Cư đã tắt đèn. Bảo Tử vừa hầu Hoàng đế rửa tay xong. Thập Nhị bước vào thì thấy ngài vẫn còn cầm khăn trong tay, trầm ngâm xuất thần. Thập Nhị đứng nơi cửa thỉnh an, Hoàng đế lúc ấy mới hoàn hồn.

“Ồ, đứng dậy đi. Trương Đắc Thông, mang cho Thập Nhị gia một cái đôn.”

Thập Nhị tạ ân, vén vạt bào ngồi xuống.

Hoàng đế đặt khăn xuống: “Nghe nói đệ canh tư đã vào chờ. Sớm nhỉ.”

Thập Nhị đáp: “Mấy đêm nay sấm mưa lớn, thần đệ ngủ không yên. Không biết hoàng thượng có nghỉ ngơi được tốt không?”

“Trẫm nghỉ ngơi khá lắm.”

Một câu ấy, ngài nói ra mà gương mặt rạng rỡ như gió xuân. Khiến Thập Nhị nghe mà có chút không quen.

“Khụ.”

Hoàng đế cũng nhận ra vẻ mất tự nhiên của hắn, ho nhẹ một tiếng, chỉnh giọng nói: “Hôm nay triệu đệ đến có hai việc. Việc thứ nhất là người Hàn Lâm Viện tiến cử đi Giang Tô làm học chính, lại chính là người lần trước Vương Thụ Văn nhắc với trẫm để bổ khuyết vào chỗ trống ở Nội Vụ Phủ của đệ. Trẫm nghĩ chi bằng để đệ xem qua, xem nên đặt hắn vào đâu thì thỏa đáng.”

Thập Nhị vội nói: “Đương nhiên là ưu tiên việc Giang Tô trước ạ.”

Hoàng đế lắc đầu: “Cũng không hẳn theo cách nói của đệ. Cái ghế học đài ở Giang Tô ấy, triều đình trước sau đã xử bao nhiêu người rồi? Thấy nhà các giám sinh ở địa phương giàu có, tiền lệ bày ra trước mắt mà vẫn không kiềm nổi bàn tay tham bạc. Theo ý trẫm, vị học đài tiền nhiệm phải nghiêm trị, mà người kế nhiệm cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Đám văn nhân phương Nam kia, dù triều đình phái người thanh liêm hai tay không đến, họ cũng còn giữ lại hai ba phần nghi hoặc, huống hồ là kẻ trắng trợn vơ vét tư túi. Khoa cử vốn là để chọn người cho triều đình, vậy mà những kẻ được chọn lại sinh lòng oán hận triều đình. Điều này cũng chẳng thể trách họ. Chính là những kẻ được phái ra ngoài kia đã làm tiêu tan tấm lòng cầu hiền tha thiết của trẫm, thật đáng hận đến cực điểm.”

Thập Nhị hiểu rõ tâm ý Hoàng đế, liền lên tiếng phụ họa.

Hoàng đế nhấp một ngụm trà: “Việc thứ hai là chuyện đệ đề cập đến, Mộc Lan thu thú.”

Thập Nhị vừa nghe đã vội nói: “Hoàng thượng nhắc đến việc này, thần thật hổ thẹn. Kính Vương và mấy vị nghị chính vương nói hoàng thượng năm nay mới qua khỏi nạn đậu mùa, nên bảo trọng long thể, cẩn thận điều dưỡng.”

Hoàng đế xua tay.

“Chuyện này không cần mang ra nghị. Hễ nghị lên, bọn họ lại mâu thuẫn, một mặt muốn trẫm đi, một mặt lại dâng sớ khuyên trẫm dưỡng thân, toàn lời sáo rỗng. Năm nay là năm đầu trẫm đăng cơ. Tuy việc của Hộ bộ còn dang dở, thời gian có phần gấp gáp, nhưng bốn mươi chín kỳ các bộ Khách Nhĩ Khách Thanh Cổ thuộc Mông phiên, trẫm vẫn phải gặp. Lại nữa, Phổ Nhân Tự ở Thừa Đức đã hoàn thành, trẫm cũng muốn đến xem. Vì thế không phát xuống nghị nữa để kéo dài thời gian, chỉ do trẫm và đệ định.”

“Vâng, vậy e phải ở lại Nhiệt Hà một tháng.”

“Ở lại thì ở lại. Trẫm cũng muốn cùng Hoàng ngạch nương đi dạo bộ. À phải, lão thân vương Khoa Nhĩ Thấm hiện giờ thế nào rồi?”

“Nghe nói vẫn chưa xuống giường được.”

Hoàng đế tựa người ra sau: “Một lát nữa Vương Thụ Văn đến, đệ nhắc trẫm, soạn chỉ cho trưởng tử của ông ta theo đoàn đi săn.”

Đang nói, Trương Đắc Thông ở ngoài thưa: “Vạn Tuế gia, các vị Trình đại nhân đã đến.”

Hoàng đế gật đầu: “Truyền.”

Bên này Vương Sơ Nguyệt đang cùng Thiện Nhi xem mẫu thêu.

Thiện Nhi từ sáng sớm đã bực bội trong lòng, miệng không ngớt lẩm bẩm: “Chủ tử một năm chỉ có một lần sinh thần, nói không làm là không làm. Trước kia làm sinh thần cho Thành phi, lễ thọ bày ra chất đầy hai gian phòng. Dù giờ đang ở Sướng Xuân Viên, cũng đâu đến mức lạnh lẽo thế này.”

Vương Sơ Nguyệt cười: “Thôi nào. Ta vì có lỗi nên chịu phạt, đã chịu phạt thì cũng phải có dáng chịu phạt chứ. Chuyện lớn như thế, hoàng thượng đã thay ta đè xuống rồi, chỉ miễn việc làm thọ thôi, cô còn lắm lời.”

Đang nói, Lương An bước vào bẩm: “Chủ tử, quản sự thái giám Nội Vụ Phủ đến. Nói là hoàng thượng ban thưởng cho chủ tử.”

Thiện Nhi vừa nghe, mắt sáng rỡ: “Hoàng thượng đúng là thương chủ tử chúng ta. Ban thứ gì vậy?”

Lương An ấp úng: “Chủ tử… tự mình ra xem thì hơn.”

Vương Sơ Nguyệt thấy bộ dạng ấy, không khỏi bật cười: “Sao thế? Trông như hoàng thượng đến phạt ta không bằng.”

Lương An né sang một bên, mím môi không đáp. Thiện Nhi cũng chẳng cười nổi nữa. Thấy Vương Sơ Nguyệt bước ra ngoài, nàng vội ghé sát Lương An hỏi nhỏ: “Rốt cuộc ban cho chủ tử thứ gì vậy?”

Lương An đáp: “Mười hai cây trâm.”

“Thế chẳng phải đồ tốt sao?”

“Thì… là tốt. Nhưng ta cũng là lần đầu thấy ban trâm cho nương nương như thế. Với lại kiểu dáng… ta nghĩ chủ tử chúng ta… chưa chắc đã thích.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.