Ba Hôn Thê Ba Án Mạng - Tuyển Tập Án Sinh Tử 17

Chương 3




8

 

Tôi thở dài, dùng tay lau mặt: "Vì cô ta tìm được điểm yếu của tôi."

 

"Tôi không quan tâm tiền bạc, danh tiếng, nhưng tôi quan tâm đến công sức thiết kế của mình bị phá hủy."

 

"Tôi không thể chịu được việc một người hoàn toàn không hiểu về thiết kế sân vườn chỉ trích tác phẩm của tôi, rồi tùy tiện thay đổi."

 

"Có lẽ tôi cũng nhất thời nông nổi, trước đây từ Hân Hân và Diệp Đình, tôi đã nghe vài chuyện về cô ta, ba mẹ rất cưng chiều cô ta, mọi thứ đều chiều theo ý cô ta, nên tính tình cô ta kỳ quặc, ngang ngược, độc đoán, tôi nghĩ, thử dùng tình cảm vậy."

 

Cảnh sát nghi ngờ: "Dùng tình cảm? Dùng như thế nào?"

 

"Đàn ông đàn bà đấu đá, tôi không thể đánh nhau với cô ta, tôi chỉ muốn tìm điểm yếu của cô ta thôi."

 

"Đừng thấy cô ta là bạch kim phú mỹ đích thực, nhưng thực tế bên cạnh không có mấy đàn ông, người cùng đẳng cấp cho rằng cô ta quá mạnh mẽ, không muốn liên lụy, đàn ông thấp kém hơn, dù thích nữ hoàng như cô ta, cũng không dám tỏ tình."

 

"Vì thế, thỉnh thoảng tôi quan tâm cô ta một chút, ngày đèn đỏ chuẩn bị nước ấm, ngày mưa trong vườn bày lá sen, cùng cô ta nghe tiếng mưa, gặp đồ ăn ngon mang về cho cô ta thưởng thức. Nói chung là đáp ứng đủ nhu cầu tình cảm."

 

"Ý tôi chỉ hy vọng cô ta đừng làm khó tôi trong công việc."

 

"Nhưng có lẽ phụ nữ thích đàn ông chu đáo như vậy, nên vào mùa thu năm ngoái, chúng tôi đã quan hệ."

 

Tôi nhấn mạnh: "Lần này thực sự không phải lỗi của tôi, đại tiểu thư họ Mộc không đi đường thường."

 

"Khu vườn hoàn thành, cô ta nói mời tôi ăn tối mừng, ai ngờ cô ta bỏ thuốc vào rượu vang của tôi, không cho tôi chút phản kháng nào, tôi van xin, dọa nạt, nhưng cô ta không buông tha."

 

Viên cảnh sát đối diện, cả người hỏi lẫn người ghi chép, đều nhíu mày.

 

"Van xin? Dọa nạt?" Viên cảnh sát không hiểu hỏi: "Nếu anh cảm thấy bị bỏ thuốc, anh có thể báo cảnh sát."

 

Thực ra cũng không cần thiết.

 

Dù sao cũng không thiệt thòi.

 

"Nói chung, chúng tôi sống chung, nhưng tôi ghét cô ta nhiều hơn yêu."

 

Nói đến đây, họ như phát hiện ra châu Mỹ, giọng đột nhiên cao lên: "Anh ghét cô ta?"

 

Tôi bức xúc nói với họ: "Tôi dám khẳng định, trên đời không có đàn ông nào chịu được cô ta như tôi đâu."

 

9

 

Nói đến đây, tôi thực sự không nhịn được.

 

Nỗi khổ trong lòng trào ra, tôi không kiềm chế được.

 

"Cô ta chứng kiến hai người yêu trước của tôi đều quen qua thiết kế sân vườn, nên cô ta không cho tôi đi làm, không cho tôi gặp khách hàng, khách nữ còn đỡ, khách nam cô cũng không cho gặp."

 

"Điện thoại tôi có phần mềm định vị, nghe lén do cô ta cài."

 

"Về sau, để ngày nào cũng giám sát tôi, cô ta đề nghị tôi làm trợ lý cho cô ta."

 

"Tôi không muốn làm thuê nên mới tự làm, bị ép có bạn gái đã đành, giờ còn bị ép có sếp."

 

"Những điều đó tôi đều có thể chịu đựng."

 

"Thực ra, trải qua hai lần âm dương cách biệt, tôi rất bao dung với phụ nữ, mọi thứ cô ta làm với tôi, tôi đều hiểu là tình yêu của cô ta."

 

"Nhưng sau này, cô ta phát triển đến mức tôi không được nói chuyện với người khác giới, nhìn đồng nghiệp nữ nào lâu hơn, hoặc đồng nghiệp nữ nào nhìn tôi lâu hơn, ngày hôm sau tôi sẽ không thấy người đó nữa."

 

"Buồn cười nhất là, có lần dì lao công bê một thùng rác lớn, tôi tiện tay giúp, hôm sau cô ta đuổi việc người ta."

 

"Chuyện đó thôi cũng được, biết dì lao công có con gái đang học đại học, cô ta còn đến tận trường làm ầm ĩ, suýt nữa khiến cô bé bỏ học."

 

"Khi biết chuyện này, tôi rất tức giận, tôi đề nghị chia tay."

 

"Nhưng cô ta nhất quyết không đồng ý."

 

"Cuối cùng, tôi nói cô ta không cho tôi làm việc, tôi cũng không cho cô ta làm việc, dù sao bố cô ta chưa đến tuổi nghỉ hưu, công ty thiếu cô ta cũng không sao."

 

"Thế là hai chúng tôi đều không làm việc."

 

"Chúng tôi đuổi hết người giúp việc trong nhà, thuê người dọn dẹp theo giờ, tôi tự chăm sóc vườn."

 

"Cô ta lúc vui thì nấu ăn, cắm hoa, cũng có khoảng thời gian thoải mái."

 

"Nhưng chẳng được bao lâu, không có công việc phân tán tinh lực, ngày nào cũng dính lấy nhau, chắc chắn sẽ có mâu thuẫn."

 

"Chúng tôi thường cãi nhau, tôi lại không muốn cãi, nên mỗi lần cãi to, tôi lại ra quán bar uống rượu."

 

"Cô ta thường dùng cái chết để đe dọa tôi, nên tôi sớm đã miễn dịch với những lời này."

 

Dù sao cũng là người phụ nữ của mình.

 

Dù sao cũng đã ở bên nhau lâu như vậy.

 

Nếu nói tôi không có chút đau lòng nào thì cũng không đúng lắm.

 

"Trước đây đều ổn, chỉ có lần này vì gần đây chúng tôi bàn chuyện kết hôn, cô ta lại nói muốn chết, kết quả thực sự chết rồi."

 

Tôi đau khổ nói: "Tôi là cái mạng khắc vợ, sau này sẽ không tìm bạn gái nữa, đàn ông như tôi không xứng được phụ nữ yêu."

 

Tôi còn nói: "Các anh nói cô ta chết vì tôi, tôi cũng không phản bác, muốn kết án tử hình hay tù chung thân tôi cũng mặc kệ, dù sao cuộc đời tôi cũng chỉ như vậy thôi."

 

10

 

Tôi thực sự buông xuôi rồi.

 

Cảnh sát thấy tôi chán nản, vội ngăn lại: "Anh đợi đã! Chúng tôi không nói anh hại chết cô ta, cũng không có quyền kết án tử hình hay tù chung thân, đó là việc của tòa án."

 

Anh ta lại quay về vấn đề "mài răng", hỏi: "Vậy răng của Mộc Khả Tinh là chuyện thế nào?"

 

"Kết quả pháp y cho thấy, để răng người trơn nhẵn không vết như vậy, ngoài dùng dụng cụ mài, còn phải ăn cháo ít nhất ba tháng, anh là người sống chung, lẽ nào không biết gì?"

 

Tôi suy nghĩ một lát: "Tôi biết cô ta ăn cháo, nhưng không biết cô ta mài răng, tôi tưởng cô ta muốn giữ dáng mới như vậy."

 

"Cô ta rất khắt khe với vóc dáng của mình, cũng khắt khe với tôi, nên đồ ăn hàng ngày của chúng tôi hoàn toàn khác nhau."

 

Cảnh sát hỏi: "Bình thường anh ăn gì?"

 

Tôi dừng lại một chút: "Ăn những thứ đàn ông đều thích."

 

"Cụ thể hơn."

 

Tôi hơi ngượng: "Nói thế này đi, cô ta bỏ mấy chục triệu làm vườn, có hai luống không trồng hoa cỏ, toàn trồng hẹ, ăn hết đợt này đến đợt khác, ăn đến mức nghe hai chữ 'lá hẹ' là tôi muốn ói."

 

Cảnh sát ngẫm nghĩ một lúc, không biết với tâm trạng gì, khẽ nói: "Uống vài viên Tadalafil còn hiệu quả hơn?"

 

May trong phòng thẩm vấn không có nữ cảnh sát, không thì chủ đề này rất khó xử.

 

"Có lẽ quá trình ép tôi ăn mới là niềm vui thực sự của cô ta."

 

Cảnh sát không phản bác, hỏi: "Hai người không yêu nhau mà đến với nhau, vậy chuyện đó có thường xuyên không?"

 

Tôi không biết trả lời thế nào.

 

Người ghi chép dường như cũng không biết ghi ra sao.

 

Anh ta đổi câu hỏi: "Hai người hôn nhau có thường xuyên không?"

 

"Bình thường."

 

"Trong lúc hôn, anh có chạm vào răng cô ta không?"

 

Tôi hỏi lại: "Anh muốn nghe gì?"

 

"Anh trả lời bình thường đi," có lẻ nói chuyện lâu mà không thu thập được thông tin gì, anh ta tỏ ra bực bội, quát: "Không hỏi được, tôi đương nhiên không hỏi, không nghe được, anh nói tôi cũng không nghe."

 

Tôi không trả lời được.

 

"Nghe anh miêu tả, anh đâu phải loại ăn chay, đàn ông đàn bà ăn thịt, hôn nhau đâu thể chỉ chạm nhẹ?"

 

"Anh dám nói trong thời gian dài như vậy, anh không phát hiện răng cô ta có vấn đề?"

 

Tôi phản bác: "Nhưng dù tôi biết, tôi có thể làm gì?"

 

"Thứ nhất, tôi không phải bác sĩ, tôi không biết điều đó có ý nghĩa gì."

 

"Thứ hai, quyền tự chủ của tôi trước mặt cô ta không nhiều."

 

"Thà tôi im lặng còn hơn nói chuyện khiến cô ta không vui, cả hai cùng khó chịu."

 

Giọng tôi có chút gấp gáp.

 

Người kia lập tức nhận ra cảm xúc của tôi đang dao động.

 

11

 

Anh ta đứng dậy, so với tôi đang ngồi, trông cao lớn hơn hẳn, tạo cảm giác áp lực, cộng với không khí trong phòng thẩm vấn, cảm giác ngột ngạt tràn ngập.

 

"Quyền thần thời xưa nuôi nữ nô để thỏa mãn sở thích kỳ lạ, người phụ nữ toàn thân mềm mại, vũ khí duy nhất là răng."

 

"Để tránh bị thương, họ ra lệnh nhổ răng phụ nữ khi còn sống."

 

"Nhưng sau khi nhổ răng, khuôn mặt phụ nữ cũng thay đổi, thế là họ dùng giũa mài răng, rồi nuôi bằng cháo."

 

"Dần dần, răng phụ nữ trở nên tròn trịa như ngọc trai."

 

"Thế là giới quyền quý nổi lên trào lưu 'nha nữ', sau đó, dân gian bắt đầu phổ biến 'nha kỹ'."

 

"Mục đích là thỏa mãn sở thích đặc biệt của đàn ông, nhưng 'nha kỹ' do ăn cháo lâu ngày, thể chất yếu đuối, khó sống được vài năm."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.