Anh Quên Lời Hẹn Ngày Tuyết Đầu Mùa

Chương 7




Nhìn Kỳ Mộ vừa thở ra hơi nóng vừa rạng rỡ nụ cười chạy về phía mình, trong thoáng chốc, tôi ngỡ như mình đã quay về quá khứ.

Chúng tôi cùng ăn khoai lang nướng, tản bộ trên đường phố Ninh Bình;

Chúng tôi cùng chơi máy gắp thú, anh ta gắp cho tôi rất nhiều chú mèo máy Doraemon mà tôi thích;

Chúng tôi còn cùng đi xem phim suất chiếu muộn.

Anh ta cố tình tắt điện thoại, đưa trà sữa đến tận miệng tôi và nói rằng không ai được phép làm phiền chúng tôi cả.

Tiếng chuông điểm mười hai giờ đêm vang lên, bộ phim kết thúc.

Kỳ Mộ ôm c.h.ặ.t lấy tôi: "Dục Dục, anh cảm thấy hạnh phúc quá, cảm ơn em đã chịu ở bên anh. Sau này mỗi ngày kỷ niệm anh đều sẽ khiến em hạnh phúc hơn nữa."

Tôi mỉm cười.

Nhật Nguyệt

Hai mươi tư giờ qua đầy rẫy những chuyển biến bất ngờ, k*ch th*ch và kịch tính, chắc chắn đây sẽ là ngày kỷ niệm đáng nhớ nhất của Kỳ Mộ.

Nhưng Kỳ Mộ à, sẽ không có "sau này" nào nữa đâu.

Đây chính là ngày kỷ niệm cuối cùng của chúng ta.

...

Có lẽ vì nghĩ rằng đã dỗ dành được tôi, Kỳ Mộ vui ra mặt.

Nhưng có kẻ thì không vui nổi.

Đêm hôm đó đối với Hứa Lộ mà nói có thể coi là một nỗi sỉ nhục cực lớn, cô ta đã xóa dòng trạng thái kia đi.

Với tính cách của cô ta, chắc chắn sẽ không cam tâm nhịn nhục.

Tôi bình tĩnh chờ đợi.

Đến ngày thứ ba sau khi tôi về thành phố Hải, cô ta dùng ảnh đại diện giống hệt tôi để kết bạn WeChat:

"Này đại học bá, bộ ảnh đôi tôi chọn cô dùng có vui không?"

"Nhưng biết làm sao giờ, bạn trai vì dỗ dành tôi nên sắp đổi rồi. Cái ảnh này nếu cô đã thích đến thế thì cứ giữ lấy mà dùng một mình đi nhé."

"Hi hi, đồ con hề!"

Ngay sau đó.

Cô ta đổi ảnh đại diện trước, nhìn qua là biết ảnh đôi.

Một phút sau, Kỳ Mộ – người ban trưa còn quấn quýt gọi điện thoại cho tôi cả buổi cũng đổi sang ảnh đại diện nam tương ứng.

Rồi điện thoại tôi báo tin nhắn, Kỳ Mộ gửi qua một tấm hình, chính là ảnh đại diện mới của Hứa Lộ:

"Bé cưng, chúng mình đổi ảnh đôi đi, nhìn cái này đáng yêu không?"

Cùng một chiêu trò đó, Kỳ Mộ lại dùng thêm lần nữa.

Thật sự khiến người ta buồn nôn.

Trong lòng tôi nghĩ vậy, và tôi cũng trả lời y như vậy.

Tôi: "Buồn nôn."

Kỳ Mộ: "?? Dục Dục em sao thế?"

Tôi: "Em bảo là, cái kiểu trẻ con này khiến người ta thấy buồn nôn."

Khung chat của Kỳ Mộ cứ hiện trạng thái "đang nhập tin nhắn", có vẻ anh ta bị sự chán ghét đột ngột của tôi làm cho ngớ người.

"Đúng là không được đẹp lắm, là anh sơ suất quá."

"Vậy Dục Dục chọn đi, em chọn kiểu gì anh cũng thích."

Tôi: "Không rảnh, em thấy cái ảnh mới này rất hợp với anh đấy, cứ thế đi."

Nói xong, tôi đổi ảnh đại diện của mình thành hình sơ đồ thí nghiệm khe đôi Young.

Có lẽ cái gọi là thâm tình của Kỳ Mộ cũng có tính lưỡng tính sóng-hạt.

Một khi bị quan sát kỹ lưỡng, nó sẽ lập tức sụp đổ thành một đống bét nhè không nỡ nhìn vào.

Thấy tôi ngay cả ảnh đôi lúc trước cũng không dùng nữa, Kỳ Mộ cuống cuồng.

Anh ta vội vàng đổi lại ảnh cũ: "Dục Dục, em không thích dùng cái mới thì chúng mình cùng đổi về cái trước đây đi."

Tôi không thèm trả lời.

Anh ta nhắn tin mấy lần tôi vẫn trơ ra, Kỳ Mộ lại gọi điện nũng nịu thúc giục không ngừng: "Bé cưng, em đổi lại đi mà, được không?"

Tôi gập cuốn sách tham khảo trên tay lại: "Anh có phiền không thế? Ngoài việc xoay quanh cái ảnh đại diện rách việc này ra, anh không còn việc gì khác để làm à?"

Nhịp thở của Kỳ Mộ khựng lại, có vẻ bị sự lạnh lùng trong lời nói của tôi làm cho tổn thương, yết hầu anh ta lên xuống, khi lên tiếng lần nữa giọng nói mang theo vẻ tủi thân:

"Anh chỉ cảm thấy chúng mình là người yêu, dùng ảnh đôi mới thấy thân mật. Mỗi lần anh nhìn cái ảnh thí nghiệm vật lý của em bây giờ, lòng anh cứ thấy hụt hẫng thế nào ấy."

Nghe vậy.

Qua màn hình điện thoại, tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta: "Cho nên anh cứ nhìn vào cái ảnh đôi của phái nữ tương ứng là sẽ cảm thấy chúng ta là người yêu, cảm thấy rất thân mật sao?"

Kỳ Mộ né tránh ánh nhìn của tôi, vì chột dạ nên cuối cùng không dám bám lấy chuyện ảnh đại diện nữa: "Thứ Hai tuần sau anh thi môn cuối cùng, bao giờ em thi xong để chúng mình cùng về?"

Tôi lắc đầu: "Bố mẹ em nghỉ phép năm, nhà em sẽ đi du lịch thành phố Quỳnh, sát Tết mới về."

"Đi Quỳnh thành á? Sao em không nói với anh?" Kỳ Mộ há hốc miệng, sau đó cười hì hì, làm điệu bộ khoe cơ bắp cánh tay, "Dù sao anh nghỉ cũng chẳng có việc gì, cho anh đăng ký đi theo xách đồ cho nhà mình nhé."

Lúc này bạn cùng phòng đẩy cửa bước vào, thấy trên màn hình là anh ta, cô ấy không nén nổi cái lườm nguýt đầy khó chịu, lấy cớ có việc giục tôi cúp máy nhanh.

Tôi thuận nước đẩy thuyền, phẩy tay với Kỳ Mộ: "Không tiện đâu, anh về trước đi nhé, cúp đây."      

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.