Anh Quên Lời Hẹn Ngày Tuyết Đầu Mùa

Chương 10




Sau khi chính thức trở mặt, tôi chặn mọi phương thức liên lạc của bọn họ.

Kỳ Mộ dùng số lạ gửi cho tôi một tin nhắn:

"Dục Dục, dù thế nào đi nữa, chú dì đã đối xử với anh tốt như vậy, xin em hãy để anh đến chúc Tết họ một lần thôi."

Tôi cười lạnh.

"Chuyện của anh và Hứa Lộ tôi đã kể cho bố mẹ nghe rồi, tôi không nghĩ họ muốn thấy mặt anh đâu."

"Chắc họ cũng giống như tôi thôi, đều rất hối hận vì đã từng nấu từng bữa cơm cho anh ăn."

Kỳ nghỉ Đông trôi qua rất nhanh.

Học kỳ hai năm thứ ba bắt đầu.

Việc học hành càng lúc càng bận rộn.

Thế nhưng Kỳ Mộ và Hứa Lộ thỉnh thoảng vẫn gây rắc rối cho tôi.

Người trước thì cứ đều đặn một tuần ba bốn chuyến chạy đến thành phố Hải, bám riết không buông.

Người sau cư nhiên cũng có mấy lần đi theo.

Hai người họ cứ thế đứng cãi vã ầm ĩ ngay dưới lầu ký túc xá của tôi.

Bạn cùng phòng: "Hai người này điên thật rồi à!?"

Kỳ Mộ biết nếu cứ quấy rầy như vậy sẽ chỉ khiến tôi thêm chán ghét anh ta, nên cuối cùng cũng thôi không dám đến nữa.

Hứa Lộ thì vẫn còn nhảy nhót, cô ta thay đổi đủ loại tài khoản để vào c.h.ử.i bới điên loạn:

"Tống Dục, đồ khốn khiếp!"

"Cô tự cho mình là thanh cao, thế mà bạn trai chẳng phải vẫn lén lút ăn vụng sau lưng đấy sao? Ha ha!"

"Nói cho cô biết, nhà ăn cô ở đâu, ký túc xá chỗ nào, mấy con đường cô hay đi ra thư viện hằng ngày tôi đều nắm rõ cả rồi, cô tốt nhất là nên cẩn thận đi, không chừng ngày nào đó không còn được thấy mặt trời ngày mai đâu."

Tôi không nói hai lời, chụp ảnh màn hình lại rồi báo cảnh sát, kiện cô ta tội đe dọa và nh.ụ.c m.ạ người khác.

Mẹ cô ta tìm đến xin xỏ tôi, mong tôi tha cho con gái bà một con đường sống.

Tôi không đồng ý: "Dì à, thay vì dì đi khuyên cháu, dì nên về khuyên con gái mình sống cho đúng pháp luật, biết tự trọng và tự ái đi ạ."

Nghe nói cô ta bị cảnh sát đưa đi ngay trong giờ học tại giảng đường, trước mặt toàn thể sinh viên trong khoa.

Từ đó cô ta nổi danh khắp vùng, trở thành "người nổi tiếng" và là chủ đề bàn tán trong trường của bọn họ.

Hứa Lộ từ đồn cảnh sát ra ngoài liền đi tìm Kỳ Mộ, mũi đỏ hoe, trông vô cùng đáng thương.

"Kỳ Mộ, anh cứ để mặc cho Tống Dục bắt nạt em thế sao?"

Kỳ Mộ cảm thấy thật nực cười: "Cô ấy nói có gì sai đâu."

"Cô thừa biết tôi đã có bạn gái nhưng vẫn cố tình dấn thân vào. Bảo rằng ngày xưa cô sai rồi, mong tôi tha thứ cho cô."

"Nói trắng ra, chẳng phải là vì thấy tôi bây giờ đã trở nên giàu có sao?"

"Cô còn bảo không cần tôi chịu trách nhiệm, muốn đối xử với cô thế nào cũng được, thế thì tự trọng, tự ái chỗ nào?"

Hứa Lộ vừa khóc vừa túm lấy cổ áo anh ta: "Kỳ Mộ, anh là đồ khốn!"

Hai người lao vào cấu xé nhau một trận rồi chính thức đoạn tuyệt.

Sau khi giải quyết xong chuyện của Hứa Lộ, Kỳ Mộ cảm thấy mình lại có cơ hội.

Anh ta tuyên bố sẽ theo đuổi tôi lại từ đầu.

Đối với tôi, lời đó chẳng khác gì tiếng ch.ó sủa qua tai.

May thay, anh ta sớm đã không còn thời gian để làm phiền tôi nữa, Hứa Lộ phát hiện mình đã mang thai.

Kỳ Mộ chỉ nói đúng hai chữ: phá đi, m.á.u lạnh và vô tình chẳng khác gì ông bố của anh ta.

Mẹ Hứa Lộ vừa khóc vừa mắng rồi đưa cô ta về nhà, làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập.

Còn Kỳ Mộ bị nhà gái bám riết không buông, bị giày vò đến mức cũng buộc phải tạm nghỉ học.

Trước khi về nhà, Kỳ Mộ đến tìm tôi.

Lần này tôi đã xuống lầu để gặp anh ta.

Mới chỉ một tháng không gặp mà anh ta đã tiều tụy đến không ra hình người.

Thấy tôi chịu gặp, ánh mắt u ám của Kỳ Mộ sáng lên một chút, anh ta dè dặt nhìn tôi:

"Hôm đó em đi vội quá, có nhiều lời anh vẫn chưa kịp nói hết."

"Anh thực sự không thích Hứa Lộ, nhưng một người từng khinh thường anh, giờ lại hạ mình nịnh nọt, quyến rũ anh, khiến anh nhất thời mê muội."

"Mấy người bạn kia anh cũng cắt đứt liên lạc hết rồi. Anh cứ nghĩ là chỉ buông thả một lần này thôi, đợi đến khi anh thi đỗ cao học ở thành phố Hải, anh sẽ đoạn tuyệt hoàn toàn với họ."

Tôi im lặng lắng nghe, không lên tiếng.

Anh ta tiếp tục:

"Dục Dục, anh đã quyết định thôi học để ôn thi lại."

"Em có thể đợi anh một năm không? Anh nhất định sẽ thi đỗ vào trường Đại học A."

Tôi lắc đầu: "Nếu anh định thi vào trường A vì tôi thì thực sự không cần thiết đâu. Hồ sơ xin học thạc sĩ tại Đại học Heidelberg của tôi đã được thông qua rồi."

Dù anh ta có thi đỗ vào trường A, thì lúc đó tôi cũng đã ra nước ngoài tu nghiệp.

Biết rằng không còn khả năng hàn gắn.

Kỳ Mộ đưa tay dụi mắt, hít một hơi thật sâu, giọng nói run rẩy: "Chúng ta đã hứa là sẽ mãi mãi bên nhau mà, anh không cam tâm..."

Tôi lắc đầu:

"Môi trường trường học dễ khiến người ta nảy sinh ảo giác rằng chúng ta là những người đồng hành."

Nhật Nguyệt

"Kỳ Mộ, thực ra tôi và anh vốn dĩ không cùng một con đường, chẳng qua chỉ là tình cờ cùng đứng chờ một nhịp đèn đỏ mà thôi."

Bây giờ đèn đỏ đã tắt, mọi người cũng đến lúc phải giải tán rồi.

Kỳ Mộ.

Vĩnh biệt! (Hết)      

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.