Alpha Tổng Tài Khắc Dấu Cả Đời

Chương 3




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 3 miễn phí!

Cố Hoài im lặng vài giây rồi đáp.


“Không phải.”


Alpha kia lập tức hứng thú.


“Vậy giới thiệu cho em đi, dễ thương quá.”


Tôi nằm trong phòng, tim hơi nhảy lên, chờ câu trả lời.


Cố Hoài nói lạnh nhạt.


“Cậu ta đang mang thai rồi, Triệu Nhiên.”


Alpha kia hỏi tiếp.


“Đứa bé không phải của anh à.”


Cố Hoài hơi dừng lại rồi nói.


“Không phải.”


Người kia tỏ ra chẳng quan tâm.


“Vậy giới thiệu cho em đi, tin tức tố của cậu ấy hợp với em tám mươi phần trăm.”


Tôi sốc nặng. Tên này bị gì vậy.


Không khí bên ngoài im bặt.


Cố Hoài nói.


“Ra ngoài.”


Người kia bị đuổi đi.


Tôi vội quay lại giường thì cửa mở ra.


Cố Hoài đứng đó, mặt mày u ám, nhìn tôi chằm chằm.


“Sao em lại giỏi quyến rũ người khác thế.”


Tôi thấy oan vô cùng.


Anh ta bóp mặt tôi, tin tức tố bùng lên khiến tôi mềm nhũn.


“Muốn tái giá à.”


Tôi lắc đầu liên tục.


Ở với anh ta vừa giàu vừa sướng, ngu gì đi tái giá.


Anh ta cúi xuống hôn tôi, không báo trước.


Tôi hoảng loạn không kịp phản ứng.


Anh giữ đầu tôi, hôn đến mức tôi không thở nổi.


Tôi nghe anh gọi tôi là bé cưng.


Anh xoa bụng tôi.


“Anh vui lắm, sắp được làm ba rồi.”


Tôi khó hiểu, trước đó anh còn chối đứa bé mà.


“Anh từng chối nó mà.”


Anh hôn tôi rồi nói rất nghiêm túc.


“Anh nhận.”


Tôi tức đến đá anh một cái.


Nhưng lực yếu nên chỉ đau chân tôi.


Anh lập tức nắm chân tôi xoa.


“Không đau nữa.”


Tôi quay đi.


“Đừng đụng vào tôi.”


Anh thu tay lại nhưng tin tức tố vẫn tràn ra, người nóng lên bất thường.


Tôi nhìn anh.


“Anh đang trong kỳ mẫn cảm à.”


Anh gật đầu rồi định ôm tôi.


Tôi né ngay.


“Tự đi tiêm thuốc ức chế.”


Anh đứng yên không nhúc nhích.


Tôi nghĩ ra ý, vẫy anh lại.


Anh ngồi xuống giường, trông rất muốn ôm.


Tôi nắm tay anh đặt lên bụng mình.


“Muốn tiền nuôi con thì cho đi.”


Anh đúng là đang yếu nên đưa séc và còn viết cam kết, sau ly hôn cũng không được đòi lại.


Tôi cầm séc cười không khép miệng lại được.


Sáng hôm sau, tôi còn đang ngủ thì bị đánh thức.


Cố Hoài đứng bên giường, mặt đen như đít nồi, mở miệng chê tôi không biết xấu hổ.


Tôi ngáp dài, tỉnh bơ phản pháo.


“Rõ ràng tối qua là anh quấn lấy tôi.”


Cố Hoài vẫn lạnh mặt, bình tĩnh đáp lại.


“Không thể nào. Tôi không nhớ mình làm chuyện đó. Em nên suy nghĩ kỹ trước khi vu khống.”


Tôi sững người. Chẳng lẽ Alpha sau kỳ mẫn cảm đều mất trí nhớ thật à.


Cả hai lần với Cố Hoài, anh ta đều không nhớ gì.


Tôi lôi điện thoại ra tra thử, kết quả là có rất nhiều bình luận xác nhận. Không ít Alpha sau khi kết thúc kỳ mẫn cảm sẽ thay đổi tính cách và không nhớ những gì đã xảy ra.


Vì tấm séc hôm qua, tôi quyết định tạm thời tha cho anh ta.


Đang định nằm tiếp thì Cố Hoài chỉ ra cửa, giọng lạnh như băng.


“Đi ra. Đừng làm ngứa mắt tôi.”


Tôi cũng chẳng muốn ở lại. Có tiền trong tay rồi thì đi luôn, dù chân vẫn còn run vì đau.


Tôi lết ra ngoài, đi cà nhắc từng bước. Còn Cố Hoài ngồi sau bàn làm việc, như muốn nói gì đó rồi lại thôi.


Lúc tôi vừa mở cửa phòng làm việc, anh ta bất ngờ đứng dậy.


Có lẽ sợ tôi làm mất mặt, anh ta lấy áo vest khoác lên người tôi rồi bế tôi lên. Anh ta đi thang máy riêng xuống hầm xe, không để ai nhìn thấy.


Từ ngày đó, Cố Hoài bắt đầu không về nhà.


Anh ta thường ngủ lại bên ngoài, số lần tôi gặp anh ít đến đáng thương.


Dù không về nhà, nhưng mỗi lần tôi đi khám thai anh ta đều đi cùng. Một ông bố tệ nhưng vẫn còn chút lương tâm.


Nhưng với tôi như vậy vẫn là quá ít.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.