Nghe như động vật bốn chân.
Phó Văn Thâm nhìn tôi.
“Tiểu Ân ở trong đó, muốn gặp không.”
Anh đẩy cửa mở ra, rõ ràng không cho tôi quyền từ chối.
Tôi lập tức hoảng loạn.
“Không không không, em không muốn gặp.”
Cửa hé ra một khe nhỏ, một cái đầu tròn tròn thò ra.
Tôi dụi mắt.
Không thể tin nổi.
Samoyed?
Tôi đỏ mắt nhìn Phó Văn Thâm, anh thì đã nhịn cười đến mức sắp nội thương.
“Brian, sit down.”
Chó trắng mắt long lanh lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống.
Tôi nghẹn ngào.
“Ý gì đây, anh biết em hiểu lầm mà không nói?”
Phó Văn Thâm định ôm tôi.
Tôi húc mạnh thoát ra.
“Anh với Phương Gia Phong đều không phải thứ tốt, anh ta là đồ khốn, anh là đồ xấu, hai người xứng đôi luôn, em về đây.”
Tôi định xô cửa bỏ đi thì nghe anh gọi khẽ.
“Tinh Tinh.”
Tôi quay lại.
Trên tay anh là một chiếc nhẫn kim cương hơn mười cara.
Đặt trong hộp nhung xanh, nằm gọn trong lòng bàn tay một người đàn ông mặc vest chỉnh tề.
Phó Văn Thâm quỳ một gối.
“Tinh Tinh, em có đồng ý gả cho anh không.”
Hơi thở tôi nghẹn lại.
Ai đời cầu hôn mà để người ta khóc lóc te tua trong khách sạn thế này.
Vậy tiệc đính hôn là của tôi sao.
Không báo trước gì luôn à.
Phó Văn Thâm đúng là không biết làm người khác chuẩn bị tinh thần gì cả.
Tôi khóc.
“Em đồng ý.”
Tôi mặc quần đùi hoa đi biển, đứng trước cửa phòng khách sạn, bên cạnh là một con Samoyed trắng tròn lăn qua lăn lại.
Tôi vừa khóc vừa giao cả đời mình cho anh.
Phó Văn Thâm đeo nhẫn cho tôi rồi ôm tôi hôn.
Lâu không hôn, ngọt đến mức đầu óc tôi trống rỗng.
Anh thì thầm.
“Sau này còn quà đắt hơn.”
Tôi vừa sáng mắt định hỏi thì bị chặn miệng.
Cửa phòng phía sau bật mở.
Bạn bè ùa ra, pháo giấy bắn tung tóe.
Bùm một tiếng.
Phó Văn Thâm hôn tôi đến mức tôi không kịp phản ứng.
Pháo giấy rơi đầy đầu.
Tiệc đính hôn tổ chức ở nước ngoài.
Nhẫn do chó mang tới.
Là chiếc nhẫn lớn hơn nữa.
Phó Văn Thâm lại quỳ một lần nữa.
MC hỏi chúng tôi quen nhau thế nào.
Tôi gãi đầu, còn chưa kịp trả lời thì anh đã cầm micro.
“Tôi với Gia Phong từng tới trường cậu ấy chơi bóng, thấy cậu ấy dịp Quốc khánh không về nhà mà đi ngang qua, vừa nhìn đã thích, nên nhờ bạn giới thiệu.”
Tôi đứng hình.
Quốc khánh năm đó tôi chỉ ra ngoài đúng một lần, đầu tóc rối bù, mặc đồ ngủ nhăn nhúm đi nhận đôi AJ nhịn ăn ba tháng.
Phó Văn Thâm, anh đúng là đáng sợ.
Tôi muốn khóc nhưng phải giữ mặt mũi.
Lễ xong, anh đi đánh golf với bạn.
Mẹ anh gọi tôi vào phòng riêng.
Tôi lạnh sống lưng.
Không lẽ đòi lại tiền chia tay.
Tôi run rẩy bước vào, Brian chạy tới cọ chân tôi.
Mẹ anh bắt đầu nói.
“Brian mười tuổi rồi, là chó bố mẹ nuôi trước khi ly hôn, sau đó bố mang sang Mỹ.”
“Cháu có biết Văn Thâm bị dị ứng lông chó mèo không.”
Tôi ngơ ngác.
“Anh ấy chưa nói.”
Mẹ anh nhìn ra cửa sổ.
“Bố mẹ ly hôn cũng vì chuyện này. Hai người bận, muốn nuôi chó cho nó vui, nhưng không ngờ nó dị ứng.”
Bà kể tiếp.
Phó Văn Thâm rất thích chó nhưng phải giữ khoảng cách vì dị ứng.
Brian cứ nhào tới, anh cứ tránh.
Chó không hiểu, chỉ buồn.
Anh nhìn nó càng ngày càng trầm, cũng bất lực.
Đến sinh nhật mười sáu tuổi, bị bỏ lại một mình, anh ngồi nhìn bánh kem, bắt đầu hiểu cảm giác của nó.
Dùng tiền nuôi nhưng không được yêu thương, cảm giác đó rất sai.
Lần đầu anh ôm nó lên giường ngủ.
Brian phấn khích tiểu ra thảm.
Sáng hôm sau anh dị ứng nặng phải nhập viện.
Ngoài phòng bệnh, bố mẹ cãi nhau dữ dội.
Mẹ nói bố không quan tâm con.
Bố nói mẹ cũng chẳng làm tròn trách nhiệm.
Hai người đấu khẩu.
Còn anh nằm trên giường, nhìn ra cửa sổ, im lặng chấp nhận mọi thứ.
Sau đó dị ứng được chữa khỏi nhưng anh không nuôi thú cưng nữa, kể cả cá.
Mẹ anh nhìn tôi.
“Bác hy vọng hai đứa ở bên nhau vì tình yêu thật sự, không phải vì lý do nào khác.”
“Nhà cháu có tình yêu nhưng thiếu tiền, nhà nó có tiền nhưng thiếu tình yêu.”
Bà cười nhẹ.
“Không phải để cháu thương hại nó, mà để cháu hiểu, tình yêu với nó rất quan trọng.”
Tôi gật đầu ngơ ngác.
Ra khỏi phòng, tôi chạy đi tìm tiệm làm nhẫn, tự tay làm một chiếc nhẫn xấu kinh khủng.
Về khách sạn, Phó Văn Thâm lo đến phát điên.
Thấy tôi về, mọi người tản ra.
Tôi kéo anh vào phòng, lôi ra chiếc nhẫn.
Quỳ xuống không biết bên nào cho đúng, cuối cùng quỳ cả hai bên.
“Tinh Tinh, anh chịu gả cho em không.”
Mặt anh giãn ra.
Cảm xúc trộn lẫn, vừa muốn cười vừa muốn khóc.
Tôi đeo nhẫn cho anh trước.
“Em không giàu, không mua nổi nhẫn đắt, nhưng em tự làm cái này, độc nhất vô nhị.”
“Người ta nói nhẫn là xiềng xích hôn nhân.”
“Anh có muốn bị em khóa cả đời không.”
Anh mắt đỏ hoe, bế tôi lên, ném lên giường rồi ôm chặt.
“Tinh Tinh…”
“Gì.”
“Anh đồng ý.”
Tôi cười.
“Thấy chưa, em ngu nhưng vẫn có chiêu.”
Anh bật cười, rồi hôn tôi.
Tôi vô thức ôm eo anh.
Nước mắt anh rơi xuống má tôi.
Tôi nghĩ, anh không thiếu tiền.
Vậy nên chỉ cần tôi là đủ rồi.

