Ai Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 2




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 2 miễn phí!

Tối đó tôi nằm trên thảm phòng ngủ chính khóc như mưa.

Miếng cơm dài hạn coi như bay màu.

Đợi bạch nguyệt quang về, tôi chính thức thất nghiệp.

Phải đi làm thuê, sáng uống Americano 9.9 tệ bằng voucher, trưa ăn cơm hộp giảm giá, chiều bị đồng nghiệp cà khịa, tối đắn đo rồi mua ổ bánh mì 30 tệ tự an ủi.

Về căn phòng thuê cũ kỹ, tiếc tiền điện nên tắt đèn ngủ sớm.

Tôi càng nghĩ càng tủi, khóc to hơn.

Phó Văn Thâm cầm tập tài liệu ném vào tôi.

“Không tắm mà ngủ thì cút ra ngoài.”

Tôi càng uất, ngậm tập giấy cắn loạn xạ, cắn luôn cả anh cho bõ tức.

Khi anh giơ tay định đánh, tài liệu đã nát bươm không cứu nổi.

Đêm đó tôi ngủ với ba dấu tay đỏ chót và đôi mắt sưng như hạt đào.

Trời đúng là thích đùa.

Đã xui còn xui thêm.

Năm thứ hai sau tốt nghiệp, một ngày đẹp trời tin dữ ập tới.

Vì tôi nhất quyết không đi làm, chỉ muốn nằm nhà, Phó Văn Thâm cắt sạch tiền sinh hoạt, còn thề không mua thêm cái túi nào cho tôi nữa.

Tôi tức đến mức bỏ nhà đi đúng ba tiếng.

Đi mệt quá, ngủ gục luôn trên ghế ven sông.

Bị tìm thấy thì ăn ngay một cú đá.

Tôi khóc như bị đánh thật, đến mức ông cụ đang quay con quay tưởng tôi bị bạo hành, còn hỏi.

“Cháu cần hỗ trợ pháp lý không.”

Tôi liếc Phó Văn Thâm, rồi nhìn ông cụ, lí nhí.

“Đây là anh trai cháu, tụi cháu chỉ cãi nhau thôi ạ.”

Ông cụ không tin.

“Nếu bị bắt cóc thì làm tín hiệu quốc tế này.”

Tôi cắn môi, định giơ tay, nhưng thấy ánh mắt Phó Văn Thâm tối sầm thì lập tức chui vào áo khoác anh, im như thóc.

Phó Văn Thâm giải thích một hồi, ông cụ mới chịu tin nửa vời.

Tối đó tôi bị phạt roi mây, đau đến mức khóc cha gọi mẹ.

Phó Văn Thâm mềm lòng được đúng mười giây, sau đó tiếp tục đánh thêm hai mươi phút mới dừng.

Xong xuôi, anh bế tôi lên dỗ.

“Sau này muốn gì thì tự kiếm, đừng đi đường tắt, hiểu chưa.”

Tôi mắt sưng, giọng nghẹn.

“Em không muốn hiểu.”

Anh liếc một cái.

Tôi lập tức ôm cổ anh khóc to.

“Biết rồi, bây giờ em hiểu rồi.”

Phó Văn Thâm hứa.

“Nửa năm này em không cần đi làm, nhưng phải tìm cái gì đó làm.”

Tôi bấm ngón tay suy nghĩ.

“Tiêu tiền được không ạ.”

Thấy anh sắp bùng nổ, tôi lập tức chữa cháy.

“Em đi l*m t*nh nguyện viên.”

Anh mới chịu xoa đầu.

“Ngoan, làm tốt anh thưởng.”

Nhưng tôi nào phải người thật thà.

Nhờ anh chỉ nhìn ảnh điểm danh, tôi chỉ đi đúng một buổi, chụp ba trăm tấm ảnh rồi về photoshop thay đủ góc đủ outfit.

Mỗi ngày đeo balo, ngồi xe xịn ra công viên mở đồ ăn.

Snack, thạch, bánh quy, mì cay.

Ăn xong picnic xong thì ra điểm tình nguyện đứng chờ “check in”.

Phó Văn Thâm thấy tôi mập lên nhưng không hề biết tôi diễn sâu.

Đang hí hửng nhận “Giải thưởng khích lệ Tinh Tinh” do chính anh trao, thì tin dữ thật sự ập đến.

Trong thư phòng, anh gọi điện.

“Em mang Tiểu Ân về à, tốt quá, lâu rồi không gặp.”

“Ừ, anh nhớ nó lắm, ngày quan trọng thế này phải có mặt.”

“Không sao, thủ tục để thư ký lo.”

Tôi đứng ngoài cửa, lần đầu không dám xông vào.

Phòng cách âm kém quá, hại tôi nghe hết.

Tôi lén gọi bạn anh xác nhận.

“Này anh Phương, Tiểu Ân khi nào về.”

“Mùng 10 tháng 4, sao em biết.”

Tôi ấp úng.

“Chỉ muốn xem thôi.”

Cúp máy, tôi ngồi đơ ra.

Đó là sinh nhật tôi.

Tháng sau, đúng sinh nhật tôi, bạch nguyệt quang sẽ về.

Não tôi không có nhưng tiểu thuyết đọc nhiều.

Kiểu gì anh cũng bỏ tôi để đi đón người ta, còn nhắn tin.

【Tinh Tinh, Tiểu Ân sợ lạnh, anh đi đón trước, em tự đón sinh nhật nhé.】

Rồi tôi sẽ ôm bánh kem khóc một mình trong biệt thự.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.