Năm giờ chiều, tôi ra khỏi văn phòng luật sư, đi thẳng đến quán cà phê hẹn với Châu Minh.
Đến sớm ba tiếng.
Tôi muốn trước khi cô ta đến, tự nhẩm lại trong đầu tất cả những lời cần nói.
Bảy giờ bốn mươi, quán cà phê bắt đầu đông người.
Bảy giờ năm mươi lăm, Châu Minh đẩy cửa bước vào.
Khác với hôm qua, hôm nay cô ta không mặc sơ mi. Một chiếc áo hoodie màu đen, trùm mũ lên kín đầu, có vẻ không muốn bị ai nhận ra.
Cô ta ngồi xuống đối diện tôi.
Im lặng khoảng mười giây.
“Chị Thần.”
“Ừ.”
“Chuyện trên Weibo, là chị đăng à?”
“Phải.”
“Chị có biết——”
Cô ta chưa nói hết câu, cắn chặt môi dưới.
“Chị có biết làm vậy sẽ khiến mọi chuyện bung bét đến mức nào không?”
“Chị không sợ bung bét. Chị chỉ có 3 tệ rưỡi, chị có gì phải sợ chứ?”
“Chị không sợ, nhưng em sợ.”
Hai tay cô ta đặt trên bàn, mười ngón đan vào nhau, các khớp ngón tay trắng bệch.
“Chị Thần, chuyện này không đơn giản như chị nghĩ đâu.”
“Vậy em nói xem nó phức tạp cỡ nào.”
Châu Minh liếc nhìn ra cửa, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sau đó hạ thấp giọng.
“Cái hợp đồng đó… không phải ý tưởng của em.”
“Ý tưởng của ai?”
“Triệu Đức Giang. Là Triệu Đức Giang tìm đến em. Ông ta nói cần một danh tính bên ngoài để đi một đường tiền phí cố vấn, bảo em tìm giúp một người lý lịch sạch, không có lịch sử giao dịch gì.”
“Rồi em liền nghĩ tới chị.”
“Em…” Cô ta nhắm mắt lại, “Chị Thần, hồi đó em mới vào công ty, thời gian thử việc còn chưa xong, Triệu Đức Giang là CFO, ông ta chỉ cần nói một câu là quyết định em đi hay ở. Ông ta bảo em đây chỉ là thao tác tài chính thôi, sẽ không ai tra cứu đâu.”
“Không ai tra cứu? Cục Thuế tìm đến tận cửa tìm chị kia kìa.”
“Đó là vì cuối năm ngoái chính sách thay đổi, quyết toán thuế thu nhập cá nhân bắt đầu được triển khai toàn diện, trước đây những chuyện này không bao giờ bị phát hiện. Triệu Đức Giang cũng không ngờ tới.”
“Nói vậy, ông ta trước kia cũng từng làm mấy trò này rồi?”
Châu Minh im bặt.
“Châu Minh, em trả lời chị. Triệu Đức Giang trước đây từng dùng danh tính người khác làm mấy trò tương tự chưa?”
Im lặng hồi lâu.
“Từng.”
“Bao nhiêu lần?”
“Em không biết con số cụ thể. Nhưng em từng nghe mấy người cấp dưới của ông ta nhắc tới——ít nhất cũng phải bốn năm người.”
Bốn năm người.
Nghĩa là, có thể còn bốn năm người nữa giống như tôi, bị ăn cắp danh tính, bị biến thành “phú hào ngầm” với mức lương chục triệu tệ một cách khó hiểu.
“Những người đó giờ sao rồi?”
“Không rõ. Chắc đa số không phát hiện ra. Hồi trước không cần quyết toán thuế, thuế do công ty nộp thay, cá nhân căn bản không nhìn thấy chi tiết. Chị là do tự đi tra mới phát hiện ra thôi.”
“Thẻ CCCD em dùng là cái lần chị làm mất?”“…Vâng.”
“Năm ba đại học, em bảo giúp chị photo, rồi kêu làm mất rồi.”
“Em giữ lại một bản photo. Về sau Triệu Đức Giang đòi thông tin danh tính, em bèn đưa của chị cho ông ta.”
Tôi nhìn cô ta.
Cô ta không né tránh ánh mắt tôi, nhưng trong mắt cô ta có một thứ gì đó——không phải là áy náy, mà là nỗi sợ hãi.
Cô ta đến tìm tôi không phải vì cảm thấy có lỗi.
Mà vì cô ta đang sợ.
“Em lấy 4 triệu.”
“Đó không phải em lấy——”
“Châu Minh, tài khoản ngân hàng của em nhận 4 triệu. Tài khoản của mẹ em nhận 2 triệu. Em lái chiếc Porsche Cayenne. Em đăng hình rượu Mao Đài lên vòng bạn bè. Em đừng nói với chị mấy lời đó.”
Mặt cô ta đỏ lựng lên.
“Đó là Triệu Đức Giang bảo em đứng tên cho tiền chạy qua thôi, không phải cho em, em chỉ là——”
“Đứng tên cho tiền chạy qua? Chiếc Porsche trên mạng xã hội cũng là đứng tên qua đường à?”
Cô ta không nói được gì nữa.
“Châu Minh, chị không muốn cãi nhau với em. Em là bạn cùng phòng bốn năm của chị, chị kèm Toán cao cấp cho em qua môn, chị cho em mượn chăn đắp qua mùa đông.”
Giọng tôi dần bình tĩnh lại.
“Chị chỉ hỏi em một việc.”
“Hôm nay em đến tìm chị để nói chuyện, là ý của em, hay là Triệu Đức Giang bảo em đến?”
Cổ họng cô ta giật nhẹ.
“Triệu Đức Giang bảo em đến khuyên chị rút đơn.”
“Điều kiện là gì?”
“Ông ta nói có thể ra 500.000 tệ, chị rút án, xóa bài trên Weibo, ký thỏa thuận bảo mật.”
Năm trăm ngàn.
Họ trộm danh tính của tôi trị giá 15 triệu, bắt tôi gánh 350.000 tiền thuế và nợ nặng lãi, bây giờ tung 500.000 định đuổi cổ tôi đi.
“Em nghĩ chị sẽ đồng ý?”
“Chị Thần, chị nghe em nói này——”
“500.000 có đủ để trả tiền gốc lẫn lãi vay nặng lãi của chị không? Có bù đắp nổi tổn thất của chị trong một năm qua không? Có đủ để xóa sạch mọi chuyện dơ bẩn mà các người làm không?”
“Cậu của Triệu Đức Giang là Chủ tịch Thiên Hoành. Chị không đấu lại ông ta đâu.”
“Em đang đe dọa chị?”
“Em đang cứu chị!” Giọng cô ta đột ngột cao lên, “Chị Thần, chị không biết Triệu Đức Giang là người thế nào đâu. Ông ta lăn lộn ở Thiên Hoành mười mấy năm, tài nguyên trong tay không phải thứ chị có thể tưởng tượng được. Chị tưởng đăng cái bài Weibo là hạ bệ được ông ta sao? Chị tưởng tìm một ông luật sư là có thể đi kiện Tập đoàn Thiên Hoành sao?”
“Chị lấy cái gì để đấu? Đến tiền nhà chị còn chả có mà đóng!”
Câu này chẳng khác gì một nhát dao.
Không phải vì nó tổn thương.
Mà vì nó là sự thật.
Nhưng sự thật không có nghĩa là đúng.
“Châu Minh.”
Tôi đứng dậy.
“Chị nói cho em biết một việc.”
“Chị quả thực không đóng nổi tiền nhà. Nhưng em tính sai một chuyện.”
“Chị không phải đang đấu với Triệu Đức Giang. Chị đang đòi lại đồ của chị.”
“Các người dùng tên chị kiếm 15 triệu, đẩy chị gánh khoản thuế 350.000. Chị bây giờ nợ nần ngập đầu, mỗi ngày tiền lãi đẻ ra còn nhiều hơn sinh hoạt phí một tháng của chị.”

