Xuyên Việt Chi Bá Ái Long Thê

Chương 536: Hai ngoại sanh




Nhìn thoáng qua ái nhân bên cạnh, Sở Thiên Hành khẽ gật đầu. "Có khả năng, bọn họ chính là nhi tử của Phi Phi."

Song sinh vốn dĩ xác suất xuất hiện đã không cao, huống chi hai hài tử này đều mười hai tuổi, đều là thực lực Trúc Cơ trung kỳ, dáng vẻ lại có đến năm phần giống muội muội của hắn. Cái này chẳng phải quá mức trùng hợp sao? Quá nhiều trùng hợp chồng chất lên nhau, thì đó đã không còn là trùng hợp nữa, mà chính là sự thật. Vì vậy, Sở Thiên Hành phỏng đoán, hai người này chính là ngoại sanh của hắn.

"Sở ca, chúng ta có nên qua giúp bọn họ một tay hay không?" Thấy hai hài tử toàn thân chật vật, vết thương chồng chất, Trương Siêu có chút không đành lòng.

"Không cần, để bọn họ tự mình hoàn thành việc liệp sát. Bọn họ muốn trưởng thành, nhất định phải dựa vào chính mình." Một con báo cấp hai mà thôi, đối với Sở Thiên Hành chẳng khác nào động một ngón tay là xong, nhưng hắn lại không muốn làm vậy. Bởi vì hắn cảm thấy hai hài tử này cần được rèn luyện, cần học cách liệp sát yêu thú như thế nào, làm sao dựa vào chính mình mà đoạt lấy chiến lợi phẩm. (chương trước là cấp 3)

"Ồ!" Thấy Sở Thiên Hành không đồng ý, Trương Siêu cũng không ra tay.

Mọi người ở một bên chờ chừng một nén hương thời gian, hai huynh đệ kia mới kết thúc trận chiến. Lúc này, hai huynh đệ đã sớm mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, hai khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trắng bệch như tờ giấy.

"Ca ca, giết yêu thú thật sự mệt chết đi được!" Nhìn ca ca, đệ đệ ủy khuất oán giận một câu.

"Đương nhiên mệt chứ. Bằng không lấy đâu ra thịt mà ăn?" Nhìn đệ đệ, ca ca bất đắc dĩ nói.

"Hai tiểu gia hỏa các ngươi mệt rồi phải không! Vậy thì làm chuyện tốt đi, đem con mồi của các ngươi tặng cho chúng ta đi!" Nói rồi, ba tên tu sĩ Trúc Cơ kỳ vây quanh hai huynh đệ cùng thi thể song vĩ báo trên mặt đất.

Nghe vậy, đệ đệ ngẩn người. "Đây là con mồi chúng ta săn được, tại sao phải cho các ngươi?"

Nhìn hai huynh đệ một mặt ngây ngốc, ba tên tu sĩ cười ha ha. "Tại sao ư? Đương nhiên là vì chúng ta lợi hại hơn các ngươi a, hiện tại các ngươi đánh thắng được chúng ta sao?"

"Các ngươi... các ngươi muốn cướp chiến lợi phẩm của chúng ta?" Nhìn ba người, ca ca bị tức đến mặt xanh mét.

"Các ngươi thật to gan, dám cướp của chúng ta, các ngươi có biết chúng ta là ai không, chúng ta chính là..."

"Đệ đệ!" Lắc đầu, ca ca lập tức cắt ngang lời đối phương, không cho hắn bại lộ thân phận.

"Ca ca, bọn họ khi dễ người quá đáng! Chúng ta thật vất vả mới săn được con mồi ah!" Nói đến đây, đệ đệ đầy mặt ủy khuất. Hắn cùng ca ca đây là lần đầu tiên săn được mồi, vậy mà lại bị người cướp mất, vận khí này chẳng phải quá kém sao!

"Không cần nói nhiều nữa, để bọn họ lấy đi!" Ca ca biết, hiện tại hắn cùng đệ đệ linh lực đã tiêu hao sạch sẽ, không phải đối thủ của ba người kia, đánh cũng đánh không lại, thôi thì buông bỏ con mồi vất vả lắm mới săn được.

"Ồ!" Nghe ca ca nói vậy, đệ đệ tuy không cam lòng nhưng vẫn gật đầu.

"Hừ, tính các ngươi thức thời." Nói rồi, một gã nam tử miệng nhọn má hóc bước về phía con mồi. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy vai trầm xuống, cả người ngã sấp xuống đất. Tiếp đó, hai tên Trúc Cơ tu sĩ đi cùng hắn cũng đồng dạng ngã sấp xuống.

"Đều là tu sĩ trăm tuổi đầu, vậy mà đi cướp đồ của hai hài tử, chẳng phải quá đáng lắm sao!" Đi tới, nhìn ba người, Sở Thiên Hành sắc mặt không tốt nói.

"Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng!" Nam tử nằm dưới đất vội vàng cầu xin.

"Cút đi!" Thu hồi uy áp trên người ba tên, Sở Thiên Hành ra hiệu cho bọn họ rời đi.

"Dạ dạ dạ..." Liên tục xưng phải, ba người lăn lê bò toài chạy trốn.

Thấy ba người rời đi, hai huynh đệ nhìn về phía sáu người Sở Thiên Hành. Nhìn thấy sáu người này, năm nam một nữ, nam tu tuấn mỹ, nữ tu mỹ lệ. Hai huynh đệ không nhịn được chớp chớp mắt.

"Đa tạ tiền bối cứu giúp." Cúi đầu, ca ca trước tiên nói lời cảm tạ.

"Cảm tạ tiền bối." Cười cười, đệ đệ cũng theo đó cảm tạ.

"Hai ngươi tên gọi là gì?" Nhìn hai hài tử, Sở Thiên Hành hỏi.

"Bẩm tiền bối, ta gọi Từ Văn Hiên, đệ đệ ta tên Từ Văn Hạo." Nhìn Sở Thiên Hành, ca ca Từ Văn Hiên lập tức đáp.

"Thiên Hành, bọn họ họ Từ kìa!" Kéo tay áo ái nhân, Bạch Vũ kích động nói.

Nghiêng đầu nhìn ái nhân đang hưng phấn, Sở Thiên Hành cười. "Ta nghe được rồi."

"Vậy bọn họ chính là..."

"Được rồi, đừng nói nữa." Ngắt lời ái nhân, Sở Thiên Hành nhìn về phía hai huynh đệ. "Thu con mồi của các ngươi lại đi, chúng ta rời khỏi nơi này, ở đây có mùi máu tanh, sẽ dẫn tới yêu thú khác."

"Vâng!" Gật đầu, hai huynh đệ lập tức thu con mồi, đi theo Sở Thiên Hành rời khỏi nơi đây.

Tìm một chỗ yên tĩnh, Sở Thiên Hành lấy Bạch Tháp của mình ra, đặt trên mặt đất, để mọi người vào trong tháp chọn phòng nghỉ ngơi.

"Tiền bối, ngài còn chưa nói cho chúng ta biết tên ngài là gì?" Nhìn Sở Thiên Hành, đệ đệ Từ Văn Hạo hỏi.

"Ta gọi Sở Thiên Hành." Nhìn hai người, Sở Thiên Hành rất bình tĩnh nói ra tên mình.

"Ngài... ngài là đại cữu cữu của ta?" Nhìn Sở Thiên Hành, Từ Văn Hạo kinh hô thành tiếng.

Nhìn Sở Thiên Hành, Từ Văn Hiên cũng chấn kinh không thôi. "Vậy... vị tiền bối này là?" Nghiêng đầu, ánh mắt hắn rơi xuống người Bạch Vũ.

"Hắn là bạn lữ của ta, Bạch Vũ, cũng gọi Ngao Vũ." Mỉm cười, Sở Thiên Hành nói thật.

"Đại cữu mẫu ah! Long tộc thái tử Ngao Vũ ah!" Nhìn Bạch Vũ, Từ Văn Hạo kinh ngạc đến há to miệng.

"Bốn vị này là bằng hữu của ta, đây là Trương Siêu, Tiểu Ngọc, Tiết Hồ, còn có Hỏa Kỳ Lân." Nhìn bốn người, Sở Thiên Hành lần lượt giới thiệu.

"Trông giống Phi Phi quá, xem khuôn mặt nhỏ này lớn lên tuấn tú thế nào kìa!" Nói rồi, Tiểu Ngọc bước qua, sờ sờ mặt hai hài tử.

"Ngài chính là đại cữu cữu sao?" Nhìn Sở Thiên Hành, Từ Văn Hiên nghi hoặc hỏi.

Nghe vậy, Sở Thiên Hành cười. "Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi cảm thấy ta có phải không?"

Nghe Sở Thiên Hành phản vấn, Từ Văn Hiên ngẩn người. "Mẫu thân từng nói với ta, đại cữu cữu là một người cực kỳ cực kỳ lợi hại, hắn có cửu sắc thần hồn, tinh thông thất môn thuật số, là bát cấp tu sĩ. Còn có, bạn lữ của người là Long tộc thái tử, sở hữu huyết mạch Long tộc và Phượng tộc hai đại yêu tộc, thú hình vô cùng bất đồng."

"Mẫu thân ngươi không nói với ngươi rằng thú hình của ta rất xấu xí chứ?" Nói đến đây, Bạch Vũ đầy mặt khổ não.

"Không có, mẫu thân nói đại cữu mẫu là người rất rất tốt, đối với nàng cực tốt, đối với đại cữu cữu còn tốt hơn."

"Ồ!" Nghe được đáp án như vậy, Bạch Vũ cười.

Híp mắt lại, sau lưng Sở Thiên Hành sáng lên cửu sắc quang trụ, cửu sắc quang trụ hóa thành một con cửu sắc long có cánh.

"Sao lại biến thành thú hình của ta chứ?" Thấy ái nhân dùng hồn lực huyễn hóa ra thú hình của mình, Bạch Vũ bất đắc dĩ cười.

"Để hài tử nhìn xem thú hình xinh đẹp của ngươi." Nói rồi, Sở Thiên Hành nắm tay ái nhân.

"Oa, cửu sắc long ah! Thật đẹp!" Ngẩng đầu nhìn cửu sắc dực long đang bay lượn trên trời, đệ đệ Từ Văn Hạo kinh hô thành tiếng.

Nhìn cửu sắc long trên bầu trời, Từ Văn Hiên cũng ngẩn người thật lâu. Đến khi dực long kia biến mất, chậm rãi quay đầu, nhìn Sở Thiên Hành đang cười tủm tỉm đứng đối diện mình, Từ Văn Hiên há miệng. "Đại cữu cữu, cữu mẫu."

"Ừm, dẫn đệ đệ đi nghỉ ngơi trước đi. Trước tiên dưỡng thương cho tốt." Gật đầu, Sở Thiên Hành nói vậy.

"Hảo!" Gật đầu, Từ Văn Hiên cười nhìn đệ đệ.

"Ca ca, hắn thật sự là đại cữu cữu sao?"

"Đúng vậy, cửu sắc thần hồn chỉ có đại cữu cữu mới có."

"Đại cữu cữu!" Chạy đến bên người Sở Thiên Hành, Từ Văn Hạo nhẹ gọi một tiếng.

"Ngoan!" Giơ tay lên, Sở Thiên Hành cười xoa xoa đầu hài tử.

"Hai ngươi thương không nhẹ, có đan dược không?" Nhìn hai người, Bạch Vũ lo lắng hỏi.

Nghe vậy, hai huynh đệ nhìn nhau, trao đổi một nụ cười xấu hổ.

"Không có? Đến Yêu Thú Sơn lịch luyện, sao lại không chuẩn bị đan dược trị thương chứ?" Nhìn hai người, Bạch Vũ khó hiểu hỏi.

"Chúng ta... chúng ta không biết cần chuẩn bị đan dược a." Nói đến đây, hai hài tử rất bất đắc dĩ. Bọn họ là lần đầu ra ngoài lịch luyện, cũng không biết nên chuẩn bị cái gì?

"Phụ mẫu các ngươi không nói cho các ngươi sao?" Nhìn hai người, Bạch Vũ lại hỏi.

"Cái này..." Nghe vậy, sắc mặt hai huynh đệ đều rất khó coi.

"Ồ, ta hiểu rồi, hai tên nhóc thối các ngươi bỏ nhà đi bụi, lén chạy ra ngoài." Nhíu mày, Bạch Vũ không vui nhìn hai người.

"Chúng ta... chúng ta không có bỏ nhà đi bụi. Chỉ là sinh thần mẫu thân sắp tới, chúng ta đến đây liệp sát yêu thú, mang về tặng mẫu thân thôi." Nói đến đây, hai huynh đệ không tự tại cúi đầu.

"Các ngươi... các ngươi đúng là..." Lời Bạch Vũ còn chưa nói xong, Sở Thiên Hành vung tay một cái, y phục trên người hai hài tử toàn bộ bị xé rách rơi xuống đất.

"Đại cữu cữu!" Thấy trên người chỉ còn một mảnh vải che đậy, hai huynh đệ kinh hô thành tiếng.

Híp mắt lại, trong mắt Sở Thiên Hành bay ra từng đạo nhị cấp trị thương minh văn, rơi xuống người hai hài tử, vết thương trên người hai hài tử liền lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà nhanh chóng lành lại.

"Đại cữu cữu, ngài thật lợi hại!"

"Đại cữu cữu, ngài đúng là quá lợi hại!"

Thấy vết thương trên người hai hài tử đã lành, Sở Thiên Hành mới dừng lại. "Vì mẫu thân liệp sát yêu thú, hiếu tâm đáng khen, bất quá, tự ý rời nhà, không làm bất cứ chuẩn bị gì đã đến Yêu Thú Sơn liệp sát yêu thú. Hữu dũng vô mưu, không nghĩ hậu quả, đáng bị phạt."

"A, đại cữu cữu!" Nhìn Sở Thiên Hành, Từ Văn Hạo gọi một tiếng.

"Hôm nay trước đi nghỉ ngơi đi! Ngày mai phạt các ngươi xử lý tốt yêu thú đã săn được, đem thịt yêu thú làm thành nhục can, đưa cho mẫu thân nếm thử."

"Vâng, biết rồi đại cữu cữu!" Gật đầu, hai hài tử buồn bực rời đi.

Thấy hai người đã vào trong Bạch Tháp, Hỏa Kỳ Lân cười. "Hai tiểu tử này cũng có cốt khí đấy! Với thực lực này mà đã dám tự mình ra ngoài lịch luyện?"

"Sơ sinh ngưu độc bất phạ hổ mà (nghé con không sợ cọp)! Sở ca, hai hài tử này quá xung động, ngươi phải hảo hảo chỉ điểm bọn họ mới được! Hôm nay nếu không gặp chúng ta, chỉ sợ bọn họ còn gặp phải nguy hiểm gì nữa!" Nói đến đây, Trương Siêu thở dài một hơi.

"Đúng vậy, hai tiểu ngu ngốc này, ngay cả đan dược cũng không mang theo. Ngày mai nhất định phải hảo hảo phạt bọn họ, để bọn họ dài thêm trí nhớ." Gật đầu, Bạch Vũ cũng nói vậy.

"Nói có lý!" Đối với việc này, Sở Thiên Hành tỏ vẻ đồng ý.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng