Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 84




Cậu cả nhà họ Lăng trằn trọc cả đêm, cuối cùng nghĩ ra một cách mới vừa hèn hạ vừa hiệu quả để bắt Mai Yên Lam. Nếu như cô ấy đã nhìn thấu chuyện nhân bản, mấy kẻ đã chết như Văn Xán hay Mai Phỉ Anh đều đã không thể tác động gì đến cô ấy nữa, vậy dùng người sống để uy h**p là được.

“Gửi thiệp mời cho nhà họ Văn, mời bọn họ đến nhà chúng ta chơi.” Cậu cả họ Lăng ra lệnh cho cấp dưới.

“Dùng người nhà họ Văn, có hiệu quả không? Chẳng phải cô ta đã kết hôn với người tên Tiêu Sính rồi sao?” Một người nhà họ Lăng khác lên tiếng.

“Cậu thấy cô ta có vẻ gì là quan tâm đến Tiêu Sính không?” Vẻ mặt của cậu cả nhà họ Lăng sa sầm, không vui khi lời nói của mình bị nghi ngờ. Tất cả là lỗi của cha ông ta, sau khi Lăng Tùng qua đời, ông ta không lập người thừa kế, lại còn nói câu “ai tìm được Mai Yên Lam thì người đó làm gia chủ”, khiến ông ta chẳng có bao nhiêu quyền lực trong nhà họ Lăng.

“Cái này… cũng đúng. Theo điều tra của chúng ta, cô ta kết hôn với Tiêu Sính chỉ là để chơi đùa.”

“Nhưng nhà họ Văn thì khác. Con trai bọn họ là người cô ta yêu nhất, chết vì cô ta. Trong lòng cô ta chắc chắn có cảm giác tội lỗi. Nếu chúng ta đe dọa giết họ, các người nghĩ cô ta có mặc kệ không?”

Không ai lên tiếng phản bác, cậu cả nhà họ Lăng đắc ý ngẩng cao đầu.

Chắc chắn bên khi nhận được lời mời từ một gia tộc phản tổ, đám người nhà họ Văn sẽ vui mừng hớn hở đến ngay. Đến lúc đó chỉ cần lấy bọn họ ra uy h**p Mai Yên Lam, nếu cô ta không ngoan ngoãn chịu trói, bọn họ sẽ hạ độc người nhà họ Văn.

Cậu cả nhà họ Lăng cảm thấy kế hoạch này rất hay, nhưng không ngờ lại đón nhận tin dữ.

“Mai Yên Lam đang siêu hot trên mạng!”

Ngay sau đó, bọn họ liên tục nhận được điện thoại từ các gia tộc đã hẹn hợp tác.

“Lăng Y Lan chẳng phải chính là Mai Yên Lam bên Cục Phán Quyết sao?” Giọng điệu bên kia nhỏ nhẹ, mập mờ, như đang truyền đạt bí mật không thể tiết lộ.

Mặt cậu cả nhà họ Lăng tái xanh, cười gượng nói: “Làm gì có chuyện đó, anh nói đùa rồi. Cô ta có vẻ gì là người chịu nghe lời chúng ta sao?”

Bên kia lầm bầm vài câu, cuối cùng cũng đồng ý: “Cũng đúng.”

Lại có những gia tộc chưa biết rõ sự thật gọi hỏi: “Mai Yên Lam bên Cục Phán Quyết cũng là người phản tổ Mị Ma, không phải người nhà các anh đấy chứ?”

“Đùa à đùa à, cô ta là người nhà chúng tôi mà còn có thể vào được Cục Phán Quyết à?”

Mai Yên Lam không chỉ bước vào tầm mắt của dân chúng, mà cả các gia tộc phản tổ cũng chú ý đến cô.

“Sao lại thành ra thế này!” Cậu cả nhà họ Lăng đấm một cú xuống bàn, đau đầu không thôi. Tại sao không nổi tiếng sớm, cũng chẳng muộn hơn, lại chọn đúng lúc này mà trở nên nổi bật! Ông trời không ưu ái bọn họ chút nào, đúng là đang cố tình gây sự!

“Trong tình huống này, chúng ta còn ra tay với cô ta kiểu gì? Vừa ra tay chẳng phải liền lộ ra rằng cô ta chính là Lăng Y Lan sao?” Một người nhà họ Lăng khác nói. Đến lúc đó cho dù có bắt được Mai Yên Lam, kế hoạch cũng chưa kịp thực hiện thì đã bị các gia tộc phản tổ mạnh mẽ khác can thiệp. Mà nhà họ Lăng thì chẳng đủ sức chống lại họ.

Tình hình trong nước hiện tại, gia tộc Mị Ma duy nhất được biết đến là nhà họ Lăng, nhưng chẳng ai dám chắc sẽ không có huyết mạch phản tổ tộc nào khác ngủ yên lâu ngày rồi bỗng thức tỉnh. Huống chi ở phương Tây cũng có vài gia tộc Mị Ma, huyết mạch của nhà họ Lăng lại chẳng phải là độc nhất.

Những chuyện năm xưa nhà họ Lăng từng làm, cũng chỉ có vài gia tộc phản tổ hạng sau biết được, lâu rồi cũng chẳng ai nhắc lại.

Nhưng giờ mặt hồ tĩnh lặng lại nổi sóng, danh tiếng Mai Yên Lam vang dội, chỉ cần một sơ suất nhỏ là mọi chuyện sẽ lộ ra. Nhà họ Lăng không muốn từ bỏ con đường phát tài dựa vào Mai Yên Lam, vậy nên hành động phải càng thêm cẩn trọng.

“Chỉ có thể chờ đợi thêm một thời gian vậy, đừng ai động đến cô ta nữa, đợi qua cơn sốt này rồi tính tiếp.” Cậu cả nhà họ Lăng cuối cùng chỉ có thể nói với vẻ không cam lòng.

Nhưng đúng lúc ấy, quản gia nhà họ Lăng vội vã chạy vào.

“Cậu cả, Cục Phán Quyết…”

Chưa kịp nói hết, người của Cục Phán Quyết đã ập đến.

“Chúng tôi phát hiện nhà họ Lăng liên quan đến việc nghiên cứu nhân bản người trái phép, mời các người theo chúng tôi một chuyến.”

Sắc mặt đám người nhà họ Lăng đều thay đổi—tại sao lại bị phát hiện? Khoan đã! Đêm qua! Đúng rồi, đêm qua lúc bỏ chạy, bọn họ hoàn toàn không kịp xử lý mấy người nhân bản kia, bọn họ đã bị quái vật cắn chết rồi.

Văn Xán và Mai Phỉ Anh đều là người thường, việc bị nhân bản không thể dùng phương pháp khoa học để kiểm tra ra. Nhưng ai cũng biết công nghệ nhân bản không thể sao chép được huyết thống phản tổ. Nếu có ai tra ra DNA của vợ chồng Lăng Tùng mà phát hiện không có gen phản tổ, vậy là đủ để chứng minh bọn họ là người nhân bản rồi.

Vài chục năm trước, công nghệ nhân bản người đã bị cấm trên toàn thế giới vì liên quan đến quá nhiều vấn đề đạo đức, nhân quyền. Hoa Lan cũng là một trong những quốc gia kiên quyết cấm tuyệt đối nhân bản người, thuộc diện trấn áp nghiêm ngặt.

Điều này cũng áp dụng với các gia tộc phản tổ. Thực ra khi công nghệ nhân bản vừa xuất hiện, chính các gia tộc phản tổ là những kẻ phản đối dữ dội nhất, vì bọn họ sợ hãi và căm ghét việc huyết thống phản tổ bị nhân bản.

Vì vậy việc nhà họ Lăng dám làm chuyện này, Cục Phán Quyết đến bắt người là chuyện đương nhiên.

Tập đầu tiên của bộ phim tài liệu “Thế Tộc” mang mục tiêu “tẩy trắng” đã đạt được thành công to lớn. Trên mạng giờ đây không còn đầy rẫy lời mắng chửi các gia tộc phản tổ hay yêu cầu chính phủ bãi bỏ “Điều Lệ Quản Lý Người Phản Tổ” nữa.

Mặc dù nhân vật thu hút sự chú ý nhất là Mai Yên Lam lại là người của Cục Phán Quyết, chứ không thuộc về các gia tộc phản tổ, điều này khiến phía các gia tộc hơi có chút ý kiến, nhưng không thành vấn đề.

Sức hút cá nhân của Mai Yên Lam không làm lu mờ ánh sáng tập thể của các gia tộc phản tổ. Khi bọn họ nhận được thông báo từ Cục Phán Quyết, những hình ảnh bọn họ chạy nhảy trên không trung thành phố, tập hợp lại thành đội, đi cùng nhạc nền sôi động, thật sự khiến người xem máu nóng sục sôi. Mang đầy khí chất “một phương có nạn, tám phương hỗ trợ”, khiến người ta cảm động đến rơi lệ.

Trong trận chiến sau đó, khi đẩy lùi quân đoàn quái vật và tiêu diệt chúng, bọn họ cũng thể hiện rất xuất sắc. Cảnh Bội một mình trấn giữ hậu phương, tư thế “một anh giữ ải, vạn anh khó vào” khiến cư dân mạng thi nhau gọi cô là “ông xã”.

Điện thoại có một tin nhắn mới, Cảnh Bội đang dắt chó đi dạo, cúi đầu nhìn thoáng qua:

[Người nhà họ Lăng đã bị bắt]

Khóe môi Cảnh Bội khẽ nhếch lên đầy hứng thú, đôi mắt mèo sâu thẳm ánh lên vẻ khôn ngoan và ranh mãnh.

Tuy hôm qua cô đã thay đổi tình tiết Mai Yên Lam giết người nhà họ Lăng, nhưng dòng thời gian vẫn chưa kết thúc, cốt truyện sẽ tìm mọi cách để khiến Mai Yên Lam giết bọn họ, đây là việc rất khó kiểm soát. Thế nên cô đã chuẩn bị hai phương án.

Điều kiện để Mai Yên Lam giết người nhà họ Lăng báo thù bao gồm:

  1. Người nhà họ Lăng chủ động ra tay, dù chỉ là bị dẫn dắt để ra tay. Vì cô ấy không muốn bị kéo theo đám rác rưởi ấy cùng chết.
  2. Người nhà họ Lăng làm chuyện tày trời, gây k*ch th*ch mạnh khiến Mai Yên Lam mất hoàn toàn lý trí, bất chấp điều kiện thứ nhất, liều chết cũng muốn kéo theo bọn họ.

Hiện tại, người nhà họ Lăng sẽ không dám động đến cô ấy nữa. Bởi một khi thông tin lộ ra, các gia tộc phản tổ, Cục Phán Quyết và chính phủ sẽ hình thành thế kiềm chế lẫn nhau, bản thân cô ấy – người trong cuộc – trái lại lại là người an toàn nhất.

Vậy là điều kiện đầu tiên đã không còn khả thi. Còn điều kiện thứ hai, trong tình huống hiện tại thì xác suất xảy ra rất thấp, nhưng vẫn có nguy cơ.

Thế nên cô đã chuẩn bị phương án thứ hai: trực tiếp để đám người nhà họ Lăng này vào tù ngồi. Trong cuộc chiến này, nhà họ Lăng vừa đê tiện vừa yếu ớt nhỏ bé, chẳng khác nào quân tốt thí, không đáng để bận tâm.

Cô mở hộp thư điện tử, nhìn thấy bức thư cô gửi mấy hôm trước:

[Chào ngài Bentley, chúng ta đã từng có một số trao đổi ngắn, tin rằng cũng đã có hiểu biết sơ bộ về nhau. Như ông đã biết, tôi là một người buôn bán tin tình báo, sống nhờ việc buôn bán thông tin người khác. Hiện tại tôi cần tuyển thêm người, ông có sẵn sàng tham gia cùng tôi không?]

Đối phương trả lời: [Mong chờ được gặp mặt trực tiếp.]

Khóe môi Cảnh Bội cong lên thành một nụ cười đầy hứng thú. Cô thật sự rất mong chờ.

“Không ổn rồi, cô Hồng! Người nhà họ Lăng bị Cục Phán Quyết bắt vì nghiên cứu sản xuất người nhân bản.” Tin tức người nhà họ Lăng bị bắt nhanh chóng truyền đến tổ chức nghiên cứu gen phản tổ. Người báo tin vội vã nói với người phụ nữ có hình xăm kỳ dị nơi khóe mắt.

Người phụ nữ mặc váy đen công sở gọn gàng, xách túi trên bàn lên, mặt không đổi sắc: “Một lũ vô dụng, đến lỗi sơ đẳng thế này cũng phạm phải.”

Người có mái tóc xoăn xù mì cũng nhanh chóng chạy đến sau khi nghe tin: “Người nhà họ Lăng bị bắt rồi, vậy Mai Yên Lam phải làm sao?” Dù tội này không đủ để g**t ch*t nhà họ Lăng, nhưng lại làm lỡ việc của bọn họ.

Người phụ nữ họ Hồng lạnh lùng: “Chuyện này ông khỏi lo, chờ lệnh chỉ huy là được.”

“Cô đi đâu vậy?”

Cô Hồng không thèm để ý, đeo kính râm lớn che đi hình xăm nơi khóe mắt rồi rời khỏi.

Tóc mì tôm tức đến nghẹn họng. Rõ ràng đều là thủ lĩnh các tổ chức con. Được rồi, tuy tiến sĩ mới là ông trùm thực sự của tổ chức thuốc phản tổ, nhưng ông ta cũng là thủ lĩnh trên danh nghĩa, là nhân vật số hai đấy chứ! Thế mà lại bị đối xử thiếu tôn trọng như vậy, tức chết đi được!

Nhìn bóng lưng người phụ nữ họ Hồng rời xa, ông ta không khỏi nhớ tới lời của tay buôn tình báo kia — gã nói gã có thông tin về một người có thể chế tạo ra loại thuốc phản tổ mà họ đang tìm kiếm.

Thật không? Sao mà gã biết được ai có thể nghiên cứu chế tạo ra thuốc chứ? Ngay cả tiến sĩ còn chưa làm được. Nhưng biết đâu lại là thật? Dù gì đến giờ, tin tình báo mà tên này cung cấp đều chưa từng sai.

Người phụ nữ họ Hồng chẳng buồn để ý đến tâm trạng của tóc mì tôm. Cô ta thay đổi mấy tuyến xe, sau cùng thậm chí còn mượn một chiếc xe điện công cộng, đi đến trước một nhà nghỉ nhỏ đơn sơ.

Loại nhà nghỉ này vừa nhìn đã biết là không chính quy: không có camera, khâu kiểm tra thân phận cũng sơ sài, giữa cái thời tiết nóng nực này chẳng khác gì một quả bóng bí hơi bị bịt kín.

Đột nhiên có một người đẹp mang khí chất tinh anh bước vào, nhân viên lễ tân đang lướt điện thoại cũng hoảng hốt vội vàng cất máy, không dám hé răng, chỉ biết nhìn cô ta bước trên đôi giày cao gót màu đen đi lên lầu.

Cô ta dừng trước một cánh cửa, gõ nhẹ. Cửa rất nhanh được mở ra, lộ ra một chàng trai trẻ mặc sơ mi trắng, đeo kính, trông như một lập trình viên.

Chính là Bentley – thành viên của đoàn lính đánh thuê “Trident”.

“Chào anh, Bentley.”

Bentley bắt tay với khách hàng.

Cả hai cùng vào phòng.

“Chúng ta đi thẳng vào vấn đề nhé. Anh rất thông minh, có thể thông qua mật mã liên lạc ngoại tuyến của tổ chức mà tìm được tôi, lại còn gửi tin tức đến cho tôi.” Người phụ nữ họ Hồng tháo kính râm, đôi mắt giống rắn của cô ta nhìn chằm chằm đầy vẻ mê hoặc: “Anh là nhân tài, chẳng trách tên buôn tin tức kia lại muốn có anh.”

“Cảm ơn.”

“Yêu cầu của anh, tôi đồng ý. Nếu anh có thể giúp chúng tôi bắt được tên buôn tin tức đó, tôi sẽ đưa cho anh thứ anh muốn.” Người phụ nữ họ Hồng nói.

Từ trước tới nay, chỉ có tổ chức của bọn họ hoạt động trong bóng tối còn người khác ở ngoài sáng, vậy mà giờ lại đột nhiên xuất hiện một tay buôn tin tức, có vẻ như đã giăng lưới thông tin tới tận nội bộ tổ chức. Bọn họ đã điều tra từ trên xuống dưới nhưng không tìm ra nổi một kẻ nào nghi là gián điệp của gã.

Tất cả mọi người đều căm ghét gã, gã đã moi được rất nhiều tiền từ bọn họ, từ Tổ chức Nghiên cứu Thuốc Phản tổ đến Tổ chức Nghiên cứu Gen Phản tổ, thậm chí cả tổ chức cấp cao hơn, gã đều không nể nang gì mà đòi một khoản tiền khổng lồ để mua đứt thông tin.

Chính vì gã ngông cuồng như vậy mà bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí, nếu có ai định tìm gã, bọn họ còn phải âm thầm ngăn cản, sợ rằng nếu gã bị người ngoài bắt được, sẽ khai ra chuyện liên quan đến bọn họ. Bọn họ chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy.

Đúng lúc đang không biết phải làm sao, tên lính đánh thuê tên Bentley này lại tìm tới bọn họ, mà tay buôn tin tức kia lại còn chủ động mời anh ta, cho anh ta cơ hội gặp mặt.

Hai bên thương lượng xong điều kiện, hẹn cách liên lạc cho lần gặp sau, rất cẩn thận, không dùng mạng hay điện thoại vì không biết tên buôn tin tức kia thu thập tin tức bằng cách nào.

Sau khi người phụ nữ họ Hồng rời đi, Bentley gửi email hỏi tên buôn tin tức kia về thời gian gặp mặt.

“Xin lỗi, tuy rằng cô vừa thần bí lại vừa mạnh, nhưng cô lại không thể cho tôi thứ tôi muốn.” Bentley lẩm bẩm.

Tiếc là Isaac và Lolita đã từ chối lời mời hợp tác của anh ta, nếu không thì khả năng đạt được mục tiêu sẽ càng chắc chắn hơn. Nhưng mà vậy cũng không sao, dù sao đám người trong tổ chức này cũng sẽ giúp anh ta.

Không lâu sau, anh ta nhận được thư trả lời từ tên buôn tin tức.

[Xin chào, Bentley, trước khi chúng ta gặp mặt, anh sẽ cần hoàn thành một đề thi này đã.]

Bentley ngẩn người, đáp lại: [Trước đây cô đâu có nói là phải làm bài kiểm tra mới được gặp.]

Tay buôn tin tức: [Nhưng tôi cũng chưa từng nói là không cần kiểm tra mà.]

Bentley xem lại phần trước của cuộc hội thoại, thấy lúc tay buôn tin này mời anh ta, anh ta cố tình chơi chiêu, trả lời một cách mập mờ là “mong được gặp mặt”, đối phương cũng không từ chối hay đồng ý… Đúng là chưa từng nói có thể gặp mặt vô điều kiện.

Bentley hơi khó chịu, anh ta chơi mưu mẹo, nhưng đối phương cũng chẳng khá hơn, nói không từ chối cũng không đồng ý, đến lúc kéo người vào tròng thì nói sao cũng có lý. Nhưng đến nước này rồi, anh ta đành phải chơi theo luật của gã ta.

[Bài kiểm tra gì?]

[Nhân vật đang được quan tâm nhiều nhất hiện nay – Mai Yên Lam có điểm yếu là gì? Anh hãy điều tra đi.]


Nhà họ Văn.

Bầu không khí trong phòng khách vô cùng nặng nề, mọi người trong nhà họ Văn đều nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt bằng vẻ mặt lạnh lùng.

“Xin lỗi.” Mai Yên Lam không nhìn thẳng vào mắt họ, cụp mắt xuống nói: “Người đó không phải là Văn Xán thật, mà là một bản sao nhân bản bất hợp pháp, đã bị quái vật cắn chết trong đợt tấn công tối qua.”

“Sao chúng tôi dám trách cô.” Mẹ Văn mắt đỏ hoe mỉa mai.

“Tôi xin phép cáo từ.” Mai Yên Lam quay người rời đi.

“Cô đứng lại!” Giọng mẹ Văn sắc như dao: “Tôi hỏi cô, mười năm trước con trai tôi có phải chết vì cô không?”

“…Phải.”

“Tôi cũng không hỏi tại sao nữa, chắc là chúng tôi không xứng để biết. Tôi chỉ muốn hỏi cô, sao cô dám kết hôn với Tiêu Sính!”

Mẹ Văn dần trở nên kích động, trong lòng bà ta có lẽ biết Văn Xán là bản sao, nhưng đó vẫn là một sự an ủi, bà ta giả vờ không biết. Giờ thì cả người giả cũng chết rồi, lại còn là chết sau khi đi với Mai Yên Lam.

Bà ta lao tới đánh Mai Yên Lam: “Cô nên sống cô độc cả đời, mang theo tội lỗi và tình yêu dành cho con tôi mà ở vậy suốt đời! Sao cô còn dám kết hôn? Cô mạnh như thế mà ngay cả người yêu cô cũng không bảo vệ nổi, cô không xứng được hạnh phúc!”

“Mẹ!”

“Vợ à!”

Cô chủ Văn và cha Văn vội vàng can ngăn, nhưng có người còn nhanh hơn bọn họ, lao từ ngoài cửa vào, đẩy mẹ Văn ra đứng chắn trước Mai Yên Lam.

“Xin hãy biết điều một chút.” Trán Tiêu Sính nổi gân xanh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn gia đình nhà họ Văn.

Mai Yên Lam hít sâu một hơi, không muốn làm lớn chuyện: “Là tôi nợ các người. Nếu cần tôi giúp gì, cứ đến tìm tôi tại Cục Phán Quyết.”

Nói xong, cô ấy kéo Tiêu Sính rời khỏi nhà họ Văn.

Lên xe, cô vừa định mở lời thì nghe Tiêu Sính nói: “Mai Yên Lam, em xứng đáng được hạnh phúc. Tuy không biết chuyện giữa em và Văn Xán có ẩn tình gì, nhưng cậu ấy chết để bảo vệ em là để em được sống hạnh phúc. Nếu như thế mà vẫn không xứng, vậy cái chết của Văn Xán còn có ý nghĩa gì?”

Mai Yên Lam sững lại, ngạc nhiên nhìn Tiêu Sính. Người đàn ông này lúc này gân cổ nổi lên, rõ ràng rất tức giận khi nghe những lời vừa rồi của mẹ Văn, câu nói đó cũng xuất phát từ nội tâm anh ta.

Thật là ngoài ý muốn.

Mai Yên Lam đè nén cảm giác xót xa trong lòng, hỏi: “Anh đến đây làm gì?”

“Tìm em.”

“Có chuyện gì?”

“Anh đã đặt lịch ở bệnh viện phản tổ, em phải đi khám thai cùng anh.” Tiêu Sính nói, gương mặt hơi lúng túng nhưng ánh mắt kiên định, cuối cùng cũng quyết định đến bệnh viện, không sợ người khác biết mình – một người đàn ông – đang mang thai. Trước đó có một lần định đi nhưng không thành, vì Mai Yên Lam lỡ hẹn, mà anh ta thì trong lòng cũng nhẹ nhõm. Nhưng giờ cảm giác đã khác hẳn.

Chỉ là, ẩn dưới vẻ kiên định ấy vẫn có một chút lo lắng. Trước kia, khi chưa biết thân phận thật của Mai Yên Lam, anh ta vẫn nghĩ ít nhất mình có tiền, cũng xứng đôi với một người phản tổ nghèo yếu không có thân phận như cô. Giờ mới biết cô ấy mạnh đến thế, hóa ra là anh ta trèo cao. Lòng tự tin cũng không còn.

May mà còn có thể nhờ con! Trời cũng giúp anh ta!

“Trước đây… anh phải thừa nhận, khi cưới em, anh có mưu đồ riêng, không xuất phát từ tình cảm, ngay từ đầu đã định ly hôn, cả tiền chia tay và mấy căn nhà cũng tính cả rồi. Nhưng bây giờ anh đã yêu em rồi, người tên Bích Hà kia anh đã không còn cảm giác gì nữa, từ nay về sau anh chỉ muốn chung sống với em.”

Mai Yên Lam kinh ngạc liếc nhìn anh ta, sau đó khởi động xe, nhưng không đưa anh ta đến bệnh viện phản tổ mà lại đưa đến công ty.

“Mai Yên Lam?”

“Đừng để ai biết anh đang mang thai.” Mai Yên Lam nói.

Cô ấy định báo thù nhà họ Lăng, toàn bộ kế hoạch đã bị phá vỡ. Trong thời gian ngắn, cô ấy khó mà xử lý hết được. Nếu trước khi giết được người nhà họ Lăng mà để bọn họ biết Tiêu Sính mang thai, thì anh ta và đứa bé đều có thể gặp nguy hiểm.

Cô ấy tưởng anh ta sẽ trốn ra nước ngoài như anh ta và cha mẹ từng tính, không ngờ bây giờ lại có vẻ sẵn sàng công khai chuyện mình mang thai.

Hơn nữa cô ấy cũng nhận ra, dường như anh ta thật sự còn có chút lương tâm.

Bệnh viện phản tổ, khoa phụ sản.

Bệnh nhân đã đặt hẹn lại không đến lần nữa.

“Lại là Tiêu Mai. Đây là lần thứ hai rồi nhỉ, hết lần này đến lần khác cho tôi leo cây, đúng là quá vô trách nhiệm với đứa bé.” Bác sĩ nhìn vào hồ sơ, lắc đầu.

Y tá nói: “Bác sĩ cứ nhớ mãi những người cho mình leo cây, mà bệnh nhân không đến khám thì nhiều vô kể, nhớ thế làm gì, thà đọc sách bổ sung tri thức còn hơn.”

Y tá khác nói: “Chắc là có việc đột xuất thôi, đã phải đến bệnh viện phản tổ để khám thai, khả năng cao là người phản tổ không thuộc gia tộc nào, rất có thể là người của Cục Phán Quyết. Dạo này Cục Phán Quyết cũng bận mà.”

“Ai biết được…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng