Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 82




Ở đằng xa, những người trong tổ chức đang quan sát tình hình bên kia lập tức nhận ra có điều bất thường.

“Quả nhiên Mai Yên Lam đã có chuẩn bị từ trước! Đám ngu xuẩn vô dụng nhà họ Lăng này e là không phải đối thủ của cô ta. Làm sao bây giờ? Có nên ra tay ngay không?”

“Không cần vội, cô ta muốn giết người nhà họ Lăng, cứ để cô ta giết.” Khóe miệng người phụ nữ cong lên đầy ý tứ, “Quay lại hết cho tôi. Lát nữa nếu cô ta còn đủ sức phản kháng mà chúng ta lại không bắt được, vậy cứ để Cục Phán Quyết và các gia tộc phản tổ khác ra tay.”

Không còn gì là đòn bẩy tốt hơn thế nữa. Có tội danh tiêu diệt gia tộc phản tổ trên đầu, Mai Yên Lam còn có thể chạy đi đâu được? Cho dù Cừu Pháp có giữ được mạng cho cô ta thì đã sao? Dù sao bọn họ cũng chưa từng định lấy mạng cô ta, cô ta còn sống mới là có giá trị nhất.

“Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau.”

Bây giờ cô ta cầu còn không được việc Mai Yên Lam giết sạch đám người nhà họ Lăng kia, dù sao cũng chỉ là một đám yếu ớt vô dụng. Tín đồ trong tổ chức bọn họ nhiều không kể xiết, thiếu gì một nhà họ Lăng.

Gã tóc mái mì gói vừa ghen tị vừa bực bội, gã bắt Trương Ti Diệu khổ sở biết bao nhiêu, vậy mà đến lượt bọn họ bắt Mai Yên Lam lại dễ dàng như thế. Chỉ cần cô ta giết người nhà họ Lăng, việc bắt được cô ta đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, tuyệt đối sẽ không xảy ra tình huống như Trương Ti Diệu, được đưa lên trời rồi bảo vệ kỹ càng như vậy nữa.

Thế này thì tổ chức của bọn họ sẽ càng bị tổ chức chị em chèn ép tới ngẩng đầu không nổi mất.

……

“Cháu biết kết cục khi làm chuyện này là gì không?” Gia chủ họ Lăng bị bóp cổ, sắc mặt biến đổi vài phần rồi lại trấn định lại, “Cha cháu có chết cũng muốn đưa cháu đi, bạn trai nhỏ của cháu thì tự nguyện lao vào đường ray để chết, chẳng phải là để cháu được sống tự do sao?”

Vừa nói ông ta vừa cười đầy chắc chắn: “Bọn họ sẽ hy vọng cháu làm như thế này sao?”

Sắc mặt căng thẳng, sẵn sàng chiến đấu của những người nhà họ Lăng cũng vì câu nói đó mà giãn ra đôi chút.

Trong nguyên tác, ngay sau khi gia chủ nhà họ Lăng nói xong câu này sẽ lập tức bị Mai Yên Lam vặn gãy cổ.

Thế nhưng lần này, Mai Yên Lam lại chần chừ chưa ra tay. Cô khẽ động tai, như có chút ngạc nhiên.

“Cô Mai!”

Không sai, không nghi ngờ gì, là giọng của Cảnh Bội vọng lại từ xa.

“Cảnh sát Mai!”

Chuyện gì vậy? Rõ ràng, bất kể là chuyện gì, bây giờ muốn giết sạch đám người nhà họ Lăng e là không còn khả thi nữa. Giọng của Cảnh Bội đang nhanh chóng tiến lại gần, đồng thời, cô còn cảm nhận được mặt đất truyền đến sự rung chuyển đáng ngờ, như thể có một đàn trâu sừng lớn đang chạy băng băng qua thảo nguyên.

Chắc chắn có chuyện lớn xảy ra rồi. Mai Yên Lam thấy hơi bực bội.

Đám người nhà họ Lăng thấy cô phân tâm lập tức chớp thời cơ tập kích, nhưng Mai Yên Lam nhanh hơn một bước, cô vung tay quăng văng gia chủ họ Lăng sang một bên, sau vài cú nhảy đã lên đến ngọn cây cao nhất, hướng mắt nhìn về phía phát ra âm thanh.

Chỉ thấy bên đó có một đám đông đen kịt quái vật đang ào ào kéo đến, Cảnh Bội chạy phía đầu tiên. Thực ra cô ấy chạy đến để chặn miệng “phễu”, nhưng người không biết chuyện thì nhìn vào lại cứ ngỡ là Cảnh Bội đang bị đám quái vật kia truy đuổi.

Có thể là vì thiện cảm với Cảnh Bội, cũng có thể là do sau khi Cừu Pháp lên làm Cục trưởng của Cục Phán Quyết thì cô đã gia nhập tổ chức, làm việc suốt bảy năm nuôi dưỡng nên cảm giác trách nhiệm. Mai Yên Lam siết chặt quai hàm, liếc xuống đám người họ Lăng đáng ghét, rủa thầm một câu, cuối cùng vẫn chọn lao về phía đám quái vật.

Tuy không biết lũ quái vật này là chuyện gì, nhưng dựa vào kinh nghiệm của cô, tuyệt đối không thể để sót một con sống sót mà thoát đi, nếu không sẽ có vô số người thường phải chết.

Cô không thể khoanh tay đứng nhìn.

Tất cả oán khí không thể trút lên kẻ thù lúc này đều tuôn trào dữ dội về phía đám quái vật kia. Móng tay đỏ rực sắc nhọn của nữ Mị Ma như những lưỡi dao mổ tinh xảo, nhỏ nhắn nhưng sắc bén khôn cùng. Mái tóc xoăn đỏ rực như lửa, đôi mắt mê hoặc phát ra ánh nhìn sắc lẻm đến rợn người.

Cô ấy lao tới như tia chớp, tựa một quả đạn pháo đâm thẳng vào đám quái vật, chỉ một cái vung tay đã cắt đứt cổ họng mấy con. Máu tươi phun ra, đến khi ngã xuống đất đám quái mới phát hiện mạng sống của mình đã bị thu gọn.

“Cô Mai, em đi canh phía sau!” Cảnh Bội lướt qua người cô ấy, để lại một câu như thế rồi nhanh chóng chạy về phía đám người nhà họ Lăng.

Người nhà họ Lăng không ngờ mọi chuyện lại chuyển biến đột ngột như vậy. Nhưng từ trước đến nay, bọn họ vẫn luôn bị các gia tộc phản tổ khác xem thường. Không chỉ vì độ thuần khiết trong huyết thống thấp, mà còn vì chính bọn họ cũng cảm thấy không thể sánh được với các gia tộc khác, không tranh được vinh quang nên dần sa sút, ăn không ngồi rồi, suốt ngày nghiên cứu đủ thứ tà môn ngoại đạo.

Vì vậy giác quan của bọn họ không nhạy bén bằng những người phản tổ khác. Trong bóng tối chỉ nghe âm thanh chứ chẳng thấy bóng dáng, đến khi Cảnh Bội chạy tới trước mặt rồi bọn họ mới mở miệng hỏi chuyện gì xảy ra.

Cảnh Bội mỉm cười đáp: “Không có gì to tát, mấy người đừng lo, Cục Phán Quyết sẽ xử lý. Nhưng khuya thế này rồi, các người không có chuyện gì thì đừng lảng vảng ở đây nữa, mau về đi.”

Cô nói vậy, người nhà họ Lăng cũng không quá để tâm.

“Cái gì vậy?” Bên phía tổ chức, vừa rồi vì sự xuất hiện đột ngột của Cảnh Bội mà việc sắp đến tay lại bị phá hỏng, tâm trạng rất khó chịu. Bọn họ cảm nhận rõ mặt đất đang rung chuyển, mỗi lúc một dữ dội hơn.

“Chết tiệt! Chạy mau!” Có người trong tổ chức dùng ống nhòm hồng ngoại nhìn một cái, lập tức biến sắc. Một đoàn quái vật đen ngòm kéo tới, đông nghịt như mây đen áp đỉnh, ầm ầm lao đến.

Thì ra nơi này chính là địa điểm mà Cảnh Bội từng nói, chỗ thích hợp nhất để làm lò mổ.

Lũ quái vật chạy rất nhanh, lại đang đói khát đến cực điểm. Dù bị ép buộc lao về phía trước không dừng, nhưng trên đường đi chẳng khác nào cào cào càn quét, không thứ gì còn sống. Một con voi to vừa bị vây lấy trong chớp mắt, mấy giây sau đã chỉ còn lại một bộ xương trắng.

Bọn họ vội vàng bỏ chạy. Bởi hiện giờ bọn họ đang đứng ngay trên đường tiến của lũ quái vật, nếu không trốn thì chắc chắn sẽ bị dẫm nát.

Mà lúc này, ngay chính giữa đường tiến của quái vật, đám người nhà họ Lăng vẫn còn đứng đấy bàn chuyện sau khi Cảnh Bội đi khỏi.

Gia chủ nhà họ Lăng sờ cổ mình, mỉm cười nói: “Tính cảnh giác rất cao, cơ thể lại có khả năng kháng độc mạnh, chắc là được huấn luyện kháng độc đặc biệt. Giỏi lắm, đúng là con cháu nhà họ Lăng, chắc chắn có thể sinh ra đời sau mạnh khỏe.”

“Đúng vậy… nhưng bây giờ làm sao đây?” Cậu cả nhà họ Lăng quay sang hỏi. Kế hoạch vốn đang suôn sẻ, bây giờ hoàn toàn bị phá rối.

“Đừng vội, giờ chúng ta đã biết con bé là ai, ở đâu, cơ hội để bắt được con bé còn nhiều.”

Thế nhưng cậu cả vẫn hơi lo lắng, “Tiền từ mấy gia tộc kia đã chuyển đến rồi, nếu không giao người đúng hạn thì không ổn đâu.”

Theo như thỏa thuận, sau khi bắt được Mai Yên Lam, bọn họ sẽ để người của mấy gia tộc kia đến “gì đó” với cô ấy.

Gia chủ nhà họ Lăng cau mày: “Hôm nay thì chắc chắn không bắt được rồi, chuyện thế này không nên ồn ào, quay về trước đã.”

Mặt đất rung chuyển ngày càng dữ dội, nhưng bọn họ chẳng mấy tò mò, trong đầu chỉ toàn nghĩ tới việc làm sao chiếm được Mai Yên Lam. Bọn họ rề rà đi về phía nơi cất giấu phương tiện. Mãi cho đến khi phía sau vang lên âm thanh khả nghi, bọn họ mới quay đầu lại.

Lập tức sắc mặt đại biến.

Gương mặt dữ tợn của lũ quái vật đã chỉ cách bọn họ vài mét. Một con lao lên, ngoác cái miệng đầy máu, chồm tới ngoạm trọn đầu một người nhà họ Lăng còn chưa kịp phản ứng.

Dù Mai Yên Lam đã tung hết sức, nhưng số lượng quá nhiều, vẫn có một phần quái vật lọt lưới. Chính đám này đã lao tới chỗ người nhà họ Lăng.

Bọn họ quay đầu bỏ chạy trong hỗn loạn, nhưng chẳng mấy chốc đã bị đuổi kịp. Những con quái vật mạnh mẽ và hung tàn tông ngã bọn họ, giẫm đạp lên thân thể họ mà chạy qua. Có con còn tiện tay xé lấy một mảng thịt từ người bọn họ rồi vừa chạy vừa nhai.

“Á aaaa!”

Tiếng hét thảm thiết của người nhà họ Lăng nhanh chóng bị tiếng bước chân rầm rập che lấp.

Gia chủ nhà họ Lăng tuy đã dốc toàn bộ sức mạnh phản tổ tạo ra một lớp giáp bảo vệ, nhưng bộ xương lão già vốn đã giòn rệu vẫn bị giẫm cho gần như nát bét. Vừa mới vươn tay định cầu cứu đã bị một con quái vật khác giẫm nát tay. Mắt trợn trừng gần như muốn lòi ra ngoài, rồi lại bị một cú giẫm nữa trúng đầu, miệng đầy cỏ, đến rên cũng không kịp rên.

Phía trước, vài giọt máu bắn lên khuôn mặt xinh đẹp của Mai Yên Lam, càng khiến cô ấy giống như một Tu La địa ngục. Nơi cô đi qua, lũ quái vật thậm chí còn chưa kịp giãy giụa đã gục ngã đầy đất. Sát khí nồng đậm khiến bọn chúng lùi lại theo bản năng, né xa cô ấy, như thể nước biển tách ra trước Moses, tự động mở ra một lối đi.

Nhưng luồng sức mạnh phản tổ kinh khủng từ cơ thể cô ấy lại bộc phát mãnh liệt, như từng lưỡi dao mềm dẻo nhưng sắc bén cắt qua không khí. Đôi mắt Mị Ma đỏ rực, tóc đỏ tung bay dù không có gió, chiếc chuông vàng phát ra tín hiệu chết chóc. Nữ tử thần kiều diễm vung lưỡi hái, lạnh lùng thu gặt mạng sống.

Đại khai sát giới.

“Là Số Một!”

“Mai Yên Lam!”

“Giết điên rồi!”

Những người xua đuổi phía sau rốt cuộc cũng nhận ra sự xuất hiện của chiến lực kh*ng b* này, ai nấy đều bị cô ấy làm cho sững sờ.

Lũ quái vật cuối cùng cũng tràn tới lò mổ, phía sau lập tức dựng rào chắn, không để chúng quay đầu. Những người khác lao vào chiến trường cùng Mai Yên Lam chém giết. Đám quái vật chạy đến cửa ra duy nhất là một khe núi hẹp, vừa chui qua thì lập tức thấy Cảnh Bội đứng đó cười tươi rói nhìn chúng.

Sau đó, từng con bị tiễn lên đường.

Chỉ dám lái xe theo từ xa và điều khiển máy quay phim bay lơ lửng phía sau nhưng Trương Nhuận phấn khích đến đỏ bừng cả mặt. Quá đặc sắc rồi! Quá đặc sắc rồi!! Ngay ngày đầu tiên đã có tư liệu như thế này, tập đầu tiên có thể dựng xong luôn rồi, thật là kích động lòng người! Bên kia là thành phố phồn hoa với đèn đỏ rượu xanh, mà ở mặt tối của ánh sáng, lại đang diễn ra một trận chiến nguy hiểm và xuất sắc như vậy!

Đây đâu phải đang quay phim tài liệu, rõ ràng là đang quay phim điện ảnh mà!

Tuyệt quá! Các gia tộc phản tổ yêu cầu ông ta làm xong tập đầu tiên trong ba ngày, lúc đó ông ta còn cảm thấy bọn họ thật vô lý, những kẻ sống trên mây như bọn họ có biết làm phim không dễ chút nào không? Nhưng bây giờ xem ra, là ông ta đã sai rồi. Cần gì đến ba ngày, tối nay ông ta và đội ngũ có thể dựng xong luôn tập một!

Tại Học viện Mười Hai Con Giáp, không lâu trước đây trường học vẫn còn náo nhiệt, thư viện chật kín học sinh ôn tập, bây giờ đã trống mất một nửa.

Những học sinh dưới lớp bảy không được ra ngoài làm nhiệm vụ vừa ôn bài trong tâm trạng không yên, vừa ngưỡng mộ.

“Ước gì mình cũng được ra ngoài làm nhiệm vụ.”

“Quy mô lớn như vậy, đến cả giáo viên cũng bị điều động, chuyện gì xảy ra vậy?”

“Đợi các anh chị về rồi hỏi xem…”

“…”

Đứng trước cửa bệnh viện, Thang Ốc Tuyết không hề tò mò gì về những chuyện xảy ra bên ngoài, trong đầu chỉ nghĩ làm sao hạ thuốc được Cảnh Bội, thứ anh ta cần chỉ có thể lấy được khi cô rơi vào trạng thái mê man.

Trong khu chợ đêm phồn hoa.

Một cô gái tóc vàng mặc váy Lolita đỏ rực và một người đàn ông mắt xanh mặc bộ vest ba mảnh trông vô cùng nổi bật giữa không gian bình dân.

Cô gái Lolita cầm một loạt xiên thịt cừu ăn ngấu nghiến, “Ui da, ngon quá ngon quá, Isaac, rót bia cho em nhanh.”

“Em dị ứng với cồn, uống sữa đi.”

“Không thích! Ăn món này phải uống bia mới chuẩn vị! Uống thuốc là được mà!”

Isaac vẫn mở cho cô một lon sữa, sau đó khi ông chủ hỏi có muốn cay không, dưới tiếng chửi của Lolita, anh ta vẫn lịch sự nói: “Cho tôi loại cay b**n th** nhất đi.”

“Isaac, Lolita.” Họ chợt nghe có người gọi mình.

Quay đầu lại, là đám đồng bọn – Bentley – người đeo kính, mặc sơ mi như lập trình viên.

“Bentley, sao cậu lại ở đây?” Isaac hỏi.

“Không chỉ tôi, cả Eric, Brian và Jayden cũng đến. Các cậu hiểu mà.”

“Ồ! Tôi hiểu, vậy mấy chuyện vừa nãy là do bọn họ làm đúng không!” Lolita nói. Khi nãy bọn họ thấy trên tòa nhà có rất nhiều người phản tổ đang lao về một hướng, nhưng trông có vẻ không phải đến bắt mình nên bọn họ không để ý, không ngờ lại là đám lính đánh thuê cùng đoàn với bọn họ gây ra.

Bentley gật đầu, mặt không biểu cảm nói: “Bọn họ chắc giờ tiêu rồi.”

“Ah ha! Tôi biết ngay mà, ba tên đó tứ chi phát triển nhưng não thì rỗng tuếch, lại dám đi trả thù người kia, chết là đáng đời ha ha ha…” Lolita cầm xiên thịt bò ngửa đầu cười to, khiến người xung quanh ngoái nhìn liên tục.

“Nhưng, sao cậu không đi với họ? Cậu đến đây làm gì?” Isaac ấn đầu Lolita xuống, ánh mắt sắc bén nhìn Bentley.

Bentley đẩy gọng kính, “Tôi đến đây đương nhiên là có chuyện quan trọng cần làm. Nếu hai người muốn, hoan nghênh gia nhập với tôi.”

Dưới sự truy bắt của đội tinh anh thuộc Cục Phán Quyết, ba tên lính đánh thuê bị bắt gọn, cả ba bị đè xuống đất, không cam tâm lại đầy phẫn nộ. Bọn họ vắt óc nghĩ mãi không hiểu, tại sao hành động của mình lại thất bại dễ dàng như vậy, dễ đến mức như thể phía Hoa Lan sớm đã biết kế hoạch, đã chuẩn bị sẵn cái lưới chỉ đợi ba con rùa này chui vào.

Nhưng nếu đã biết sớm, sao không ra tay luôn từ đầu, còn đợi bọn họ biến mấy trăm con động vật ở nông trại thành quái vật rồi mới hành động? Không phải quá dư thừa sao?

“Các người phát hiện ra chúng tôi từ khi nào?” Tên đầu dưa lưới hỏi.

“Im miệng!” Một vị bộ đội tinh anh đấm thẳng vào đầu gã, làm gã choáng váng đầu óc.

Ba tên bị bắt, đám quái vật kia cũng bị tiêu diệt sạch sẽ, trong không khí tràn ngập mùi tanh hôi, xác chết rải đầy đất, gần như ai cũng dính máu, có người bị thương. Nhưng người bị thương nặng nhất, vẫn là đám người nhà họ Lăng.

Mặc dù Mai Yên Lam đã trút giận lên đám quái vật, nhưng trong lòng vẫn còn rất bực bội, không ngờ quay đầu lại lại thấy lão già gia chủ nhà họ Lăng toàn thân gãy xương, hơi thở yếu ớt như sắp tắt.

Cơn bực dọc trong lòng lập tức tiêu tan không ít.

Một vài người nhà họ Lăng đã chết, nhiều người bị thương nặng, mấy kẻ mạnh hơn thì không sao, nhưng do bất ngờ bị lũ quái vật tấn công, ai nấy đều bị thương ngoài da, cậu cả nhà họ Lăng – cũng là bác của Mai Yên Lam – còn chảy máu mũi một cách thảm hại.

Dù vết thương này chỉ cần đến mai là tự lành, nhưng nhìn vẫn khá thảm.

Ban đầu những người khác đều không hiểu tại sao người nhà họ Lăng lại có mặt ở đây. Sau vài giây ngỡ ngàng, thấy bọn họ thảm hại như vậy, một số thành viên gia tộc phản tổ khác vốn kiêu ngạo bắt đầu khinh bỉ, có người còn cười nhạo không khách khí.

“Bao nhiêu năm nay có chuyện gì, dù là gia tộc phản tổ hay Cục Phán Quyết đều không mời các người giúp, sao các người còn tự đâm đầu vào lửa vậy?”

“Đúng đấy, nhìn xem mấy người làm ra chuyện gì kìa, chậc chậc.”

Nhà họ Lăng đúng là đáy kim tự tháp trong giới gia tộc phản tổ.

Người nhà họ Lăng xấu hổ đến cực độ, vừa tức giận vừa nhục nhã, đỡ nhau định rút lui. Nhưng đúng lúc đó, gia chủ nhà họ Lăng nhìn thấy Cảnh Bội, đôi mắt sắp lả đi đột nhiên mở to, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Cậu chủ nhà họ Lăng và mấy người khác cũng tức tối trừng mắt nhìn cô.

Cảnh Bội chớp mắt, “Gia chủ? Mấy người sao vậy? Sao lại thảm thế này?”

“Hình như là bị giẫm đạp.” Có người nói.

Ánh mắt gia chủ nhà họ Lăng càng hung dữ hơn, như muốn phóng ra mũi tên oán độc.

Cảnh Bội ngạc nhiên: “Chẳng phải tôi đã bảo mấy người đừng dừng lại, mau về nhà rồi sao?”

Nói xong còn lộ vẻ trách móc, như đang nói “các người đâu phải trẻ con, sao không biết nghe lời, giờ thì hay rồi, làm ra thế này, còn gây phiền phức cho người ta.”

Gia chủ nhà họ Lăng tức đến trợn mắt, ngất luôn tại chỗ.

Người nhà họ Lăng cũng nghẹn đến muốn chết. Bảo là Cảnh Bội nói dối thì không đúng, đúng là cô có bảo bọn họ mau rời đi. Nhưng nếu không phải vì cô nói nhẹ nhàng là không có chuyện gì, sao bọn họ lại lề mề, không đề phòng gì như thế? Nhưng nói ra cũng chỉ càng khiến người ta cười nhạo, vì với mấy gia tộc phản tổ mạnh mẽ, lũ quái vật đó đúng là “không có gì”.

Lúc này, dù là người nhà họ Lăng hay Mai Yên Lam, vì những toan tính trong lòng, đều ngầm hiểu mà giả vờ như chẳng quen biết, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

Mai Yên Lam liếc nhìn người nhà họ Lăng, lại nhìn sang Cảnh Bội, sau khi bình tĩnh lại, trong lòng dấy lên nghi ngờ.

“Lúc nãy em gọi tôi, là vì đã thấy tôi sao?” Mai Yên Lam hỏi.

“Chứ không thì sao?”

Nhưng lúc đó khoảng cách rất xa, Mai Yên Lam phải trèo lên cây nhìn thật kỹ mới thấy Cảnh Bội và đội quân quái vật. Chẳng lẽ vì Cảnh Bội là Long tộc, độ thuần khiết phản tổ cao hơn nên có thể nhìn xa hơn?

Mai Yên Lam không nghĩ thêm, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng đám người nhà họ Lăng, trong đầu nảy ra một ý: đây là cơ hội. Mai Yên Lam nheo mắt, nói với người phụ trách hành động lần này: “Tôi đi hộ tống bọn họ…”

“Cô Mai.” Cảnh Bội đột nhiên lên tiếng: “Đạo diễn Trương Nhuận nói muốn tìm hiểu thêm về cô, có được không?”

Mai Yên Lam quay đầu lại, lúc này mới nhớ ra là các gia tộc phản tổ đang quay phim tài liệu để làm công tác truyền thông.

“Tùy em.” Mai Yên Lam nói với vẻ không quan tâm, những gì Cảnh Bội biết cũng chỉ là việc cô ấy là số 1 của đội đặc nhiệm mà thôi.

Cô ấy vừa dứt lời định làm tiếp kế hoạch vừa rồi, thì nghe Cảnh Bội ấn tai nghe không dây nói: “Vâng, đạo diễn Trương, cô Mai nói ông có thể cho một camera đi theo cô ấy.”

Mai Yên Lam: ????

Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Mai Yên Lam, Cảnh Bội chớp mắt, nghi hoặc hỏi: “Không phải cô nói được sao?”

“Cách nói chuyện của em hình như có gì đó lạ lạ?” Mai Yên Lam hỏi. Bất kỳ ai nghe cách nói của cô cũng nghĩ là cô sẽ kể chuyện của mình cho đạo diễn Trương chứ, sao lại thành cho camera đi theo rồi? Chẳng lẽ lúc nãy cô cũng dùng chiêu này chơi khăm nhà họ Lăng?

Mai Yên Lam khựng lại, ánh mắt rời khỏi người nhà họ Lăng, đặt lên người Cảnh Bội, nhất thời cũng không còn ý định đuổi theo giết nữa. Đương nhiên, một phần là vì cái camera bay lơ lửng trên đầu cô ấy.

Nếu người nhà họ Lăng động vào cô ấy, cô ấy phản kích g**t ch*t là một chuyện; còn tự mình chủ động đi giết họ là chuyện khác. Nếu không ai thấy thì thôi, nhưng giết người ngay trước camera thì cô ấy đâu có ngu. Cô ấy chẳng việc gì phải chết cùng đám người nhà họ Lăng, bọn họ không xứng, mấy người cô ấy yêu nếu có linh thiêng cũng sẽ không vui lòng.

Cảnh Bội dường như không nhận ra ánh mắt nghi ngờ của Mai Yên Lam, đang lấy ngón tay chọc chọc cái đầu của một con quái vật, rồi ngẩng đầu lên hỏi cô ấy với vẻ ngây thơ: “Cô Mai, cái đầu này hình như là lợn biến thành nè, cô nghĩ thịt này còn ăn được không? Diệu Diệu có ăn không?”

Ôn Vũ Huyền vừa chạy đến hỗ trợ dọn dẹp tàn cuộc: “?? Cảm ơn, không cần đâu, làm ơn đừng cho bạn gái tôi ăn mấy thứ kỳ quái như vậy.”

Cảnh Bội giơ lên một cái chân “lợn” to bằng nửa người mình, “Tiếc ghê, còn nhiều thịt lắm đó…”

Mai Yên Lam nhìn chằm chằm Cảnh Bội, nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn.

— Là trùng hợp? Hay thật sự cô ấy đang cố ngăn mình giết người nhà họ Lăng?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng