Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 77




Cục Phán Quyết.

Bộ phận giám sát người mang gen phản tổ nước ngoài. Vài nhân viên trực ban mặt mày phờ phạc, vẫn phải dán mắt vào hàng chục màn hình với từng chấm đỏ trên đó, để đảm bảo mọi chiếc vòng tay đều hoạt động bình thường, theo dõi xem đám người mang gen phản tổ này có đến những nơi khả nghi hay dừng lại bất thường ở đâu không.

Việc giám sát kiểu này là quy định được chấp nhận toàn cầu. Người của Hoa Lan nếu ra nước ngoài du lịch cũng sẽ bị yêu cầu đeo vòng tay như vậy, phần nào giúp ngăn ngừa tội phạm xảy ra.

“Cộc cộc cộc.” Có tiếng gõ cửa.

Bọn họ quay đầu lại, thấy một đồng nghiệp mới vào làm không lâu tay xách vài cốc trà sữa bước vào. Tóc nâu xù, gương mặt điển trai ôn hòa – chính là Ôn Vũ Huyền, người vì chuyện bạn gái mà nghỉ việc ở Học viện Mười Hai Con Giáp rồi chuyển sang Cục Phán Quyết.

“Bạn gái tôi mới lãnh lương, dạy tôi phải hòa đồng với đồng nghiệp.” Ôn Vũ Huyền nói có phần bất đắc dĩ, “Cô ấy mua trà sữa mời mọi người trong ca trực, nhờ tôi mang đến cho mọi người.”

Chỉ là, vẻ mặt bất đắc dĩ kia rõ ràng giấu không nổi nụ cười ngọt ngào. Anh ta có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Trương Ti Diệu – thân hình to lớn, cẩn thận đếm tiền rồi bỏ vào chiếc ví nhỏ, đáng yêu biết bao. Nhớ cô ấy quá đi mất.

Đám đồng nghiệp vốn đang buồn ngủ liền reo hò ầm ĩ, “Thế thì tuyệt quá! Cảm ơn cảm ơn!”

“Nhớ cảm ơn Diệu Diệu giúp bọn tôi nhé!”

Một ngụm trà sữa mát lạnh, ngọt lịm vào bụng khiến ai nấy đều tỉnh táo và phấn chấn tinh thần.

Ôn Vũ Huyền vốn là người dễ hòa đồng, lại có năng lực. Từ khi vào Cục Phán Quyết thì rất hợp với mọi người. Bạn gái anh ta dù đã trở thành quái vật nhưng anh ta vẫn một lòng một dạ, khiến cả nam lẫn nữ đồng nghiệp đều vô cùng khâm phục. Đúng là đàn ông thực thụ, xứng đáng kết bạn!

Ôn Vũ Huyền nhìn vào những chấm đỏ trên màn hình, “Nhiều người mang gen phản tổ nước ngoài thế này, mọi người theo dõi kịp không?”

Một đồng nghiệp vừa nhai trân châu vừa nói: “Cố gắng thôi, dạo gần đây tình hình rối lắm, bọn tôi cũng lo. Không biết có ai lợi dụng thời cơ trà trộn vào không. Năm nào chẳng có vài kẻ như vậy, huống hồ là lúc này. Nhưng mà giờ cũng không có thêm người để tăng ca phụ giúp nữa.”

“Các anh cũng vất vả thật.”

“Cũng không bằng mấy người phải chiến đấu như cậu đâu. Bọn tôi ít ra còn được ngồi điều hòa.”

Ôn Vũ Huyền tuy trước kia dạy sử ở Học viện Mười Hai Con Giáp, độ thuần gen phản tổ thấp, nhưng lại có thể lực và bản năng chiến đấu rất tốt. Cừu Pháp cho rằng để anh ta làm văn chức thì phí quá nên chuyển anh ta sang bộ phận chiến đấu. Đương nhiên, bộ phận chiến đấu lương cao hơn, anh ta mua heo nuôi bạn gái càng dễ dàng hơn chút.

Ôn Vũ Huyền đi tới trước màn hình, mắt quét qua từng cái tên gắn với chấm đỏ. Có chấm đi một mình, có chấm đi theo nhóm. Mắt anh ta dừng lại ở ba cái, “Tôi xem hành trình di chuyển của ba người này được không?”

“Sao thế?” Một đồng nghiệp bước đến nhìn. Ba người đó tên là Eric, Brian và Jayden – quan hệ giữa bọn họ lần lượt là ông, bố và con trai.

“Chưa thể nói chắc, tôi muốn xem trước đã.”

“Vậy cậu xem đi.” Đây cũng không phải thông tin mật gì.

Chẳng mấy chốc, lộ trình di chuyển của ba người đã hiện lên trên màn hình máy tính. Ôn Vũ Huyền ghi nhớ lại sơ đồ tuyến đường, chào đồng nghiệp rồi quay về ký túc xá của mình, sau đó gọi một cú điện thoại.


Cảnh Bội vừa tỉnh dậy đã được thông báo việc quay phim tài liệu đã được quyết định xong.

Đã quyết rồi thì tất nhiên phải nhanh chóng triển khai quay, tranh thủ trước khi chính phủ tổ chức hội nghị về người phản tổ.

Đây là một ván cờ.

Thế nên khi Cảnh Bội ra khỏi nhà, cô thấy một chiếc xe van đã đợi sẵn trước cửa. Bên ngoài xe có rất nhiều thiết bị quay phim bay nhỏ, hình tròn.

Sử dụng thiết bị đắt tiền như vậy, có thể ghi hình toàn cảnh cảnh người mang gen phản tổ nhảy lên mái nhà, đi trên tường rồi!

Đạo diễn là Trương Nhuận – đạo diễn phim tài liệu nổi tiếng của Hoa Lan, bốn mươi tuổi, từng đạt nhiều giải thưởng, là tiền bối có tiếng trong ngành. Rõ ràng ông rất phấn khích khi được nhận dự án này. Một số thành viên của các gia tộc mang gen phản tổ khác rất muốn được quay phim, mong có thêm lợi thế cạnh tranh, nhưng ông lại dám từ chối họ, kiên quyết muốn Cảnh Bội làm nhân vật chính.

Ít nhất thì tập đầu tiên, nhân vật chính phải là Cảnh Bội.

Họ đã đứng đợi sẵn ngoài cửa nhà cô từ sớm.

“Đạo diễn Trương, sao nhất định phải quay Long Cẩm vậy?” – Phó đạo diễn nói với vẻ lo lắng. Hồi tưởng lại cảnh đạo diễn Trương thẳng thừng từ chối mấy thiếu gia tiểu thư của các gia tộc kia, ông ta vẫn còn sợ. Cả đêm không ngủ, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi.

“Nếu phải chọn một người làm biểu tượng cho thế hệ mới của các gia tộc phản tổ, tôi nghĩ Long Cẩm là người phù hợp nhất.” Trương Nhuận vừa điều chỉnh thiết bị vừa nói, trong mắt tràn đầy hưng phấn.

Phó đạo diễn hơi sững người.

“Cô ấy có một khí chất rất đặc biệt – thần bí, mạnh mẽ, kiêu ngạo, thông minh và một sự lương thiện vừa đủ…” Ông ta trông như một nghệ sĩ sắp phát cuồng vì đam mê, ra sức tìm từ để miêu tả, “Hình tượng gia tộc phản tổ trong tôi chính là như vậy. Sự kiêu hãnh, điềm tĩnh và khí chất được nuôi dưỡng qua hàng ngàn năm – tôi đều thấy ở cô ấy!”

“Vậy còn Cừu Pháp thì sao?”

“Cục trưởng Cừu Pháp quá chính nghĩa.” Trương Nhuận nói, “Người phản tổ có thể hy sinh vì quốc gia, nhưng tuyệt đối sẽ không hy sinh vì một người bình thường. Nhưng Cừu Pháp lại không giống vậy – người như anh ấy rất hiếm, quay phim mà dùng anh ta làm hình tượng thì không có sức thuyết phục. Thậm chí sẽ khiến người dân ngây thơ hiểu sai, tưởng rằng người phản tổ cũng giống như cảnh sát.”

“Thế còn Lâu Thính?”

Trương Nhuận liếc mắt nhìn ông ta, không nói lời nào: “Ông dám quay cậu ta à?”

“Ờ… không dám.”

“Nhưng Lâu Thính lại có kiểu khí chất nửa chính nửa tà. Phải hiểu rằng, nhiều khi chính nghĩa tuyệt đối cũng là một dạng tà ác. Mà loại người như Lâu Thính cũng cực kỳ hiếm. Cho nên vẫn cứ phải là Long Cẩm thôi.”

Phó đạo diễn gật đầu, bị thuyết phục hoàn toàn.

Chờ tới khi Cảnh Bội bước ra khỏi nhà, lập tức được đoàn phim bước tới xin phép ghi hình.

Cô dường như không hề bất ngờ, đối mặt với ống kính cũng không tỏ ra khó chịu chút nào, mỉm cười nói: “Tôi đã hứa sẽ tham gia, các anh muốn quay thì cứ quay đi.”

Ánh mắt Trương Nhuận sáng rực lên – tuyệt vời! Bộ phim tài liệu đầu tiên của Hoa Lan về người phản tổ sẽ do ông ta phụ trách, ông ta có linh cảm rằng mình sẽ quay được rất nhiều thước phim đặc sắc từ cô gái này.

Thế là xe của đoàn phim cứ thế bám sát theo sau Cảnh Bội.

Cô mở điện thoại lên xem bản đồ, ngón tay phóng to thu nhỏ hình ảnh, đầu óc liên tục tính toán.

“Bệnh viện Phụ sản… Trường tiểu học Vân Cẩm… Trường mẫu giáo Quang Minh…”

Lúc này, đồng hồ đeo tay rung lên.

Cảnh Bội thoát khỏi bản đồ, mở hòm thư ra.

[Tôi muốn mua thông tin về tên thiếu gia đã chết mà sống lại của nhà họ Văn ở tỉnh Vân Cẩm – Văn Xán.]


Tối hôm trước, Tiêu Sính bị mấy câu “trẻ con mới chọn, người lớn lấy tất” đầy chất “ăn chơi” của Mai Yên Lam làm cho tức đến mức nổi cơn, nhưng rồi cũng nguôi rất nhanh. Thấy cô thực sự mệt mỏi vì công việc, anh ta liền ngoan ngoãn ôm cô ngủ.

Dù sao thì mấy lời đó cũng chứng minh một điều – Mai Yên Lam chẳng có cảm tình gì sâu sắc với Văn Xán cả. Cái gọi là tình đầu gì đó… chả đáng giá gì! Ha ha!

Thậm chí anh ta còn bắt đầu nghĩ lại mấy lời cô khen mình – nhiều tiền, dáng chuẩn, đẹp trai – thế cho nên mới ngủ được một giấc ngon lành. Nhà họ Tiêu so với nhà họ Văn vẫn giàu hơn, quyền thế cũng lớn hơn. Ngoại hình thì anh ta cũng chẳng kém cạnh gì Văn Xán. Mai Yên Lam – một nhân viên hậu cần còn chưa vào được biên chế ở Cục Phán Quyết – mà cưới được anh ta, chẳng phải là quá lời rồi sao?

Vì thế anh ta bắt đầu hơi bay bay.

Sáng sớm, anh ta nói với Mai Yên Lam đang chuẩn bị đi làm: “Em nghỉ việc ở Cục Phán Quyết đi, lương thấp việc nhiều, không có em cũng chẳng ảnh hưởng gì. Tiền của anh đủ nuôi em thoải mái.”

Lúc đó, tâm trạng Mai Yên Lam không tốt, chỉ ngẩng đầu nhìn anh ta, mặt không biểu cảm.

Tiêu Sính bỗng chột dạ không rõ vì sao, giọng điệu cứng mà lòng thì mềm: “Bụng anh cũng bắt đầu to rồi, em phải chăm sóc anh đấy nhé. Em yên tâm, anh không phải kiểu đàn ông xem thường sự hy sinh của bà nội trợ đâu.”

Vừa nói vừa rút ví, lấy ra một tấm thẻ đen đưa cho cô: “Muốn tiêu gì thì cứ quẹt.”

Hồi trước khi ký hợp đồng tiền hôn nhân, Tiêu Sính tuy không keo kiệt với Mai Yên Lam, nhưng cũng chẳng bao giờ nghĩ sẽ để cô tự do tiêu xài tiền mình. Tiền của anh ta, chỉ có Phương Bích Hà là có thể thoải mái dùng. Ai ngờ giờ lại thành ra thế này.

Mai Yên Lam không buồn quan tâm đến anh ta. Cô ấy lấy điện thoại ra, mở hộp thư của tay buôn tin. Trong đầu cô ấy đã có phỏng đoán, nhưng chưa thể xác nhận được. Mong là người bán tin này đúng là thần thánh như lời đồn, thông tin gì cũng có.

Không lâu sau, cô ấy đã nhận được thư trả lời.

[Thiếu gia hiện tại của nhà họ Văn, Văn Xán, là một bản sao được tạo ra trong thời gian ngắn từ dữ liệu gen được lưu trữ trong ngân hàng gen của Văn Xán đã qua đời.]

Ngón tay Mai Yên Lam siết chặt điện thoại.

[Anh ta xuất hiện với mục đích gì?]

[Giúp gia tộc phản tổ nhà họ Lăng, bắt thiên kim nhà họ Lăng, Lăng Y Lan trở lại.]

Ánh mắt Mai Yên Lam tối lại như nổi lửa. Dù đã dự đoán trước rằng khi mình không còn trốn tránh, bọn họ sẽ tìm mọi cách bắt cô quay về, nhưng cô không ngờ bọn họ lại vẫn tiếp tục dùng lại “quân bài” Văn Xán. Một lần không được, lại lôi ra chơi lần hai.

Cô đột ngột đứng bật dậy khiến Tiêu Sính giật nảy mình.

“Em đi đâu vậy?”

“Đi làm.”

Tiêu Sính trừng mắt nhìn cái thẻ đen còn đặt trên bàn, lại quay sang nhìn bóng lưng của Mai Yên Lam. Cô có nghe thấy lời anh ta nói không vậy? Không đúng, chắc là cô chẳng hiểu cái thẻ đó có ý nghĩa thế nào. Dù sao thì với kiểu người bình dân như cô, làm sao mà biết được. Để tối về anh ta sẽ từ từ giải thích.

Mai Yên Lam không ngờ lại thấy “Văn Xán” ngay dưới lầu.

Chuyện tối qua khiến anh ta không cam tâm. Anh ta cảm thấy chắc chắn có hiểu lầm ở đâu đó. Theo như thông tin anh ta điều tra được, Mai Yên Lam yêu Văn Xán đến mức nào cơ chứ, sao có thể thốt ra những lời như vậy? Phản ứng đúng phải là đá ngay Tiêu Sính để theo anh ta bỏ trốn mới đúng.

Rồi anh ta sẽ đưa cô lao thẳng một mạch vào chiếc lồng mà nhà họ Lăng đã chuẩn bị sẵn.

Vì thế, sáng nay anh ta đã đến đợi từ sớm, muốn tạo cơ hội lại từ đầu.

Và lần này, đúng như anh ta mong muốn.

Mai Yên Lam nhìn anh ta một lúc, rồi cười dịu dàng: “Nhưng bây giờ tôi phải đi làm. Hay là tối nay anh đến đón tôi tan ca đi?”

“Được!” – trong lòng anh ta mừng rỡ. Chỉ cần Mai Yên Lam chịu lên xe của anh ta thì việc đưa cô về chiếc lồng kia chỉ là chuyện nhỏ.

Mai Yên Lam lái xe rời đi, mắt vẫn dõi theo hình bóng anh ta qua gương chiếu hậu, gương mặt lạnh băng. Anh ta hoàn toàn không biết mình khác “Văn Xán thật” đến mức nào. Những người kia nghĩ chỉ cần tạo ra một bản sao là có thể khiến cô lạc lối – đúng là nực cười.

Nhưng đã muốn gặp cô đến vậy… thì cô sẽ cho bọn họ toại nguyện.

Khóe môi Mai Yên Lam khẽ nhếch lên, trong đôi mắt xinh đẹp mê hoặc ấy ngập tràn sát ý.


Nhà họ Lăng nhận được tin nhắn từ bản sao Văn Xán, tâm trạng vốn đang bực bội vì Trương Nhuận dám từ chối quay phim cho bọn họ lại lập tức khá lên.

Gia chủ nhà họ Lăng lạnh lùng nói: “Hừ, đợi nó quay về, xem còn ai dám không coi nhà họ Lăng ra gì nữa!”

“Lúc đó, bọn nhà họ Lục, nhà họ Khúc, mấy nhà từng ức h**p chúng ta kia đều sẽ hối hận không kịp!”

Gia chủ lập tức ngăn cản con trai cả: “Chuyện này tạm thời đừng để nhiều người biết, không thì bọn họ sẽ liều chết phản kháng.”

Đứa con cả lập tức hiểu ý: “Đợi đến khi có nhiều người mang thai rồi, lúc đó có muốn liều mạng cũng không được, chỉ có thể tranh nhau lấy lòng chúng ta thôi.”

Gia chủ mỉm cười hài lòng: “Đúng vậy. Nhà họ Long phải mất hai trăm năm mới sinh ra được một Long Cẩm, còn Y Lan là kết tinh của khí vận mấy trăm năm nhà họ Lăng, sinh ra chính là để chấn hưng gia tộc! Chưa từng có con lai phản tổ, trong đó còn có một nhánh của tộc Hải Mã!”

Nói đến đây, sắc mặt ông ta bỗng tối sầm lại như nhớ đến chuyện gì: “Nó là người tộc Hải Mã, không thể tự mang thai. Chúng ta chỉ bảo nó đi làm người khác mang thai hộ thôi. Vì tương lai của gia tộc, chút hy sinh đó mà cũng không chịu, A Tùng thật khiến ta thất vọng. Nếu không vì nó, nhà họ Lăng đã không phải chịu nhục nhiều năm như vậy.”

“Bố, chú út đã chết nhiều năm rồi, đừng nhắc lại nữa. Giờ có cần báo cho mấy nhà thân với chúng ta không?” – Đứa con cả vội chuyển đề tài.

Đó là chuyện xưa nay nhà họ Lăng luôn né tránh, chẳng bao giờ muốn nhắc tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng