Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 75




Giữa biên giới các quốc gia, trong vùng hoang mạc cát vàng mênh mông vô tận, một tòa kiến trúc mái vòm trắng mang phong cách dị vực hiện lên đầy dấu tích tang thương. Một nửa vẫn nguyên vẹn, một nửa thì cột gãy tường đổ, trông chẳng khác gì góc tàn tích còn sót lại của một cung điện đã bị hủy diệt.

“Không ngờ hai tên phế vật đó lại thật sự bị thiêu chết. Ha ha ha ha…” Một giọng cười kiêu ngạo của thiếu nữ vang lên từ bên trong.

Khác hẳn với cái nóng khô rát bên ngoài, bên trong tòa kiến trúc lại mát mẻ ẩm thấp. Có vài người đang ngồi rải rác trong các góc, tư thế khác nhau, nam nữ đủ cả, tuổi tác trải dài từ nhỏ đến già.

Thiếu nữ tóc vàng đang cười mặc một chiếc váy dài kiểu Lolita đỏ rực, tầng tầng lớp lớp vô cùng lộng lẫy, tay cầm chiếc ô che nắng bằng ren trắng. Nhìn bề ngoài cô ta rất trẻ, khi cười còn lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn như ma cà rồng, trông nhiều nhất chỉ tầm 20 tuổi.

“Lolita, chuyện này có gì đáng cười chứ? Chúng ta vừa mất đi hai đồng đội mạnh.” Một gã đàn ông đầu trọc có hình xăm vằn vện như dưa lưới lên tiếng không vui.

“Đồng đội cái gì mà đồng đội, cái lũ vô văn hóa đó, chẳng qua là chưa có cơ hội ra tay thôi, chứ không thì bà cô đây đã sớm tiễn chúng đi từ lâu rồi.” Lolita hừ lạnh: “Còn dám đem bọn này ra so với bọn nó nữa, tôi giết anh đấy!”

Gã trọc xăm đầu như dưa lưới lập tức bật dậy, có vẻ muốn ra tay.

Lolita lập tức ném cái ô, vén váy lên, rút từ bên trong ra một thanh đại đao, nở nụ cười đầy hưng phấn và khát máu.

Không khí như chỉ chờ phát nổ.

Đúng lúc đó, một bàn tay đặt lên vai cô ta từ phía sau, một tay khác cũng vươn ra, “soạt soạt” hai tiếng, những lưỡi dao bạc sắc bén, mảnh như nan quạt lập tức bật ra, che trước mắt Lolita.

Một người đàn ông cao lớn đứng phía sau cô, mặc vest chỉnh tề, tóc đen chải chuốt không một sợi lệch, trông như một quý ông, mỉm cười nhìn gã đầu trọc: “Cô ấy không lựa lời, tha cho cô ấy đi, cô ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ.”

Gã đầu trọc hiểu rõ, đây là lời uy h**p: nếu không tha, thì mấy con dao kia sẽ lập tức cắm đầy người gã.

Gã chỉ có thể sa sầm mặt ngồi xuống. Nhưng rồi lại thấy gã vest đen kia bóp cằm Lolita, nép sau nan dao bạc mà hôn cô ta.

Đệch mợ, cái cặp đôi điên rồ này.

“Chuyện này khiến đoàn lính đánh thuê của chúng ta bị đồng nghiệp chê cười, có mấy khách hàng còn hủy hợp đồng nữa.” Một thanh niên đeo kính, trông như một lập trình viên bình thường mở miệng, như thể vừa rồi chẳng hề xảy ra chuyện gì. Trên đùi anh ta còn đặt một cái laptop. Tuy vậy, tóc anh ta dày và rậm, trông như mới tốt nghiệp không lâu.

Bọn họ chính là hai ác ma dị chủng được Chu Vĩnh Tư triệu hồi, là một nhóm với những kẻ còn lại. Gọi là “đồng bọn” thì cũng không hẳn đúng — phải nói là một đám người không quốc gia, không quê hương tụ lại với nhau. Giữa họ không có sự tin tưởng, vào lúc nào đó, chuyện phản bội hay giết lẫn nhau cũng có thể xảy ra.

“Dựa theo lệ cũ của chúng ta, cần phải bày tỏ thái độ với kẻ đã xúc phạm, vì danh dự của chúng ta.” Gã đeo kính lại lên tiếng.

“Bản thân không bằng người ta thì xúc phạm cái gì, điên à. Tự đi mà chịu phán xét của Thiên Sứ Sáu Cánh đi. Isaac, chúng ta đi.” Lolita cất đại đao lại vào váy, nhận lấy chiếc ô che nắng mà gã đàn ông vest đen đưa cho, lại trở về dáng vẻ tiểu thư khuê các. Có điều, son môi trên môi cô ta đã trôi đi không ít.

Cô ta xoay người rời đi, gã đàn ông vest đen đi bên cạnh cô ta.

Bỗng sau lưng lại vang lên giọng nói của gã đeo kính: “Lolita, Isaac, có lệnh chỉ đích danh hai người.”

Chiều tan học, Cảnh Bội đến bệnh viện trường thăm Sở Hủ Sinh thì gặp Võ Anh và Giang Thanh.

“Sao vậy, có ai bị thương à?” Cảnh Bội hỏi.

Ánh mắt Võ Anh lấp lóe lạ thường, Giang Thanh đẩy kính, lạnh nhạt đáp: “Tôi.”

Cảnh Bội đánh giá một lượt, phát hiện trên cổ và cánh tay Giang Thanh có vài vết cào trông khá nghiêm trọng.

Cảnh Bội: “Đánh nhau với người khác à? Không ngờ Giang Thanh cậu lại là kiểu người sẽ đánh nhau đấy.”

“Con trai thì ai chẳng từng đánh nhau.” Võ Anh vội lên tiếng, tai đã đỏ ửng, “Em đến thăm Sở Hủ Sinh đúng không, đi nhanh đi, bọn chị không sao đâu, bôi ít thuốc là ổn rồi.”

Cảnh Bội cố tình trêu cô ấy, không đi ngay: “Bên đó cũng chẳng có gì gấp, sao vết thương thế này không về nhà xử lý? Hay là bệnh viện nhà họ Võ hết thuốc rồi?”

“…” Nếu mà đến bệnh viện nhà họ Võ thì chuyện hai người họ lén lút với nhau kiểu gì cũng bị lộ! Nhất là cái lưng của Giang Thanh, bị cô cào đến mức không nhìn nổi nữa — nhưng rõ ràng đâu phải lỗi của cô, ai bảo cậu ta không chịu dừng, cô ấy không khống chế được! Đáng đời!

“Là bị động vật cào à? Vậy có khi phải xem có cần tiêm phòng không…”

“Hôm nay em lắm chuyện ghê đấy, mau đi đi!” Võ Anh không chịu nổi nữa, lập tức đẩy Cảnh Bội ra khỏi phòng bệnh của bọn họ.

Lúc này Cảnh Bội mới đến phòng bệnh của Sở Hủ Sinh.

Ngoại trừ lúc ăn cơm và đi vệ sinh, Sở Hủ Sinh vẫn luôn nằm bất động trên giường bệnh, chỉ hy vọng xương mau lành để có thể theo Cảnh Bội về nhà.

“Nếu xương cậu ta mà gãy thêm lần nữa, sau này rất có thể sẽ bị gãy thành quán tính. Gia thần này e là sẽ phế mất thôi.” Thang Ốc Tuyết đứng bên cạnh nói.

Thế là Sở Hủ Sinh hoảng hốt nói: “Em sẽ dưỡng thương cho lành rồi còn về với chị, nhất định không bị phế đâu!”

“Vậy thì dưỡng bệnh cho đàng hoàng. Ngày mai tôi lại đến thăm cậu.” Cảnh Bội mỉm cười, xoay người rời đi.

Thang Ốc Tuyết đi theo cô suốt cả đoạn đường, Cảnh Bội hỏi: “Bác sĩ Thang, anh đi theo tôi như vậy làm gì?”

Thang Ốc Tuyết nở nụ cười phong lưu, cố ý toát ra khí chất đầy hormone: “Tôi si mê Long tộc, chỉ muốn được đi bên cạnh tiểu thư một lát, cô không để bụng chứ?”

“Anh cũng muốn làm gia thần của tôi sao?”

“Đó là vinh hạnh của tôi. Nhưng tôi chỉ là một người bình thường, e là không xứng làm gia thần của cô. Tuy nhiên, nếu cô có việc cần dùng đến tôi, cứ việc sai bảo, không cần bất kỳ khế ước nào, tôi sẵn lòng vì cô mà vào chốn nước sôi lửa bỏng, không tiếc thân mình.” Anh ta cười nói, ánh mắt đắm đuối nhìn Cảnh Bội không rời.

Cảnh Bội và hắn đối mắt mấy giây rồi cười: “Bác sĩ Thang, nếu trường học biết được chuyện anh như thế này, e là chức vụ sẽ không giữ được đâu.”

“Xin cô đừng hiểu lầm, tình cảm tôi dành cho cô rất thuần khiết, như các vì sao đuổi theo ánh trăng, tự nhiên hệt như thế thôi.”

Nếu như Cảnh Bội không phải là một cao thủ tình trường, từng có cả xe tải đầy bạn trai cũ, mà là Long Cẩm thật sự, hay một thiếu nữ ngây thơ trong sáng thì có khi thật sự sẽ bị anh ta quyến rũ thành công. Tên này rõ ràng biết bản thân có sức hút ra sao, cũng biết phụ nữ rất dễ thích anh ta nên chẳng ngại dùng thủ đoạn này để đạt được mục đích.

Dù sao thì… cũng đâu phải chính nhân quân tử gì.

“Nếu những gì anh nói là thật thì tốt rồi.” Cảnh Bội cười, ánh mắt lướt qua một tia xảo quyệt như mèo, xoay người rời đi.

Thang Ốc Tuyết tiễn cô ra tận cổng bệnh viện trường, nhìn bóng lưng cô rời đi, trong mắt anh ta chẳng còn chút dịu dàng si tình nào.

Có tin nhắn mới, anh ta mở ra xem.

[Bác sĩ Thang, sắp tới anh có thể đến bệnh viện không? Bệnh nhân có một số triệu chứng thay đổi, tế bào bệnh vẫn đang tiếp tục lan rộng, chúng tôi lo là…]

Một tin nhắn khác.

[Lolita và Isaac đã nhận nhiệm vụ.]

Tỉnh Vân Cẩm, nơi tăm tối nhất của thành phố chính là khu ổ chuột “Khu Vĩnh Vô”. Không ai biết nơi này ban đầu được xây dựng thế nào, vì sao lại phát triển thành quy mô hiện tại — tóm lại, nó tồn tại, tự nhiên như con người cần oxy để sống.

Nơi đây tuân theo quy luật nguyên thủy nhất của thế giới — kẻ mạnh thắng kẻ yếu, cá lớn nuốt cá bé, cá bé ăn tôm tép — nắm đấm lớn cỡ nào, sẽ định đoạt sống chết của một con người sẽ do đó mà.

Phụ nữ và trẻ con rất khó sinh tồn ở chốn này, nhưng họ cũng có cách riêng để bảo vệ bản thân — đó là đoàn kết, nương tựa lẫn nhau. Tính đến hiện tại, tổ chức của họ ở “Khu Vĩnh Vô” đã phát triển đến quy mô khiến người ta phải e ngại, ngay cả khu trưởng cũng không dám dễ dàng gây sự.

Nhân vật trung tâm của tổ chức này là một người phụ nữ tên Mẫn Tĩnh, một bà mẹ đơn thân.

Lúc này, Mẫn Tĩnh đang ngồi trong căn nhà đổ nát vừa được sửa tạm gần đây, vừa rung chân vừa ngáp. Cô gái trẻ có làn da ngăm, tóc ngắn đen nhánh, trông giống như một con báo hoa mai, đang nghiêm túc đập đập cái máy tính cũ trước mặt, gõ bàn phím tìm kiếm gì đó.

“Con đang tìm gì đấy?” Mẫn Tĩnh ngáp một cái, hỏi con gái.

Thiếu nữ quay đầu lại, mặt nghiêm túc: “Con nghi là con gặp ma rồi.”

“Sao cơ?” Người phụ nữ lập tức hăng hái, ánh mắt sáng lên như một dân hóng chuyện chuẩn bị xem kịch hay.

“Từ sau cơn mưa to lần trước, con cứ cảm thấy ở đây có gì đó đang ẩn nấp, âm u rợn người, khiến con rất bất an.” Cô ấy nhíu chặt mày nói, cảm giác đó rất kỳ lạ, cực kỳ quỷ dị, khiến cô ấy thấp thỏm trong lòng, luôn có dự cảm như sắp có chuyện kinh khủng xảy ra.

“Thế con tìm được gì chưa?” Thấy cô nghiêm túc, người phụ nữ cũng thu lại vẻ hóng chuyện, hỏi.

Thiếu nữ càng thêm nghiêm túc: “Chẳng tìm được gì cả.”

Mẫn Tĩnh: “…”

Mẫn Tĩnh nằm phịch xuống tiếp tục rung chân.

Không tìm được gì, thiếu nữ có phần khó hiểu, liền tiếp tục lang thang trên mạng, rồi lại nhìn thấy tin tức về Cảnh Bội.

Cô ấy rất ấn tượng với Cảnh Bội — dù sao thì trước giờ cũng chưa từng gặp người giàu nào lại rảnh rỗi đến mức chạy vào khu ổ chuột dạo chơi như cô. Hơn nữa, mấy món đồ ngọt cô mang tới thật sự quá, quá, quá ngon! Nghĩ lại mà vẫn thấy khó tin, trên đời sao lại có thứ gì ngon đến mức đó được chứ? Cái ô mai hôm đó ăn cũng rất tuyệt!

Vốn đã gần quên mất chuyện đó rồi, ai ngờ mấy hôm trước lại thấy buổi livestream của nhà Võ Anh, thấy cả Cảnh Bội trong đó, lúc đó mới biết thì ra cô là một người của gia tộc phản tổ, lại còn là Long tộc trong truyền thuyết.

Nghĩ lại mới thấy, hôm Cảnh Bội đến khu này căn bản chẳng cần cô ấy giúp gì cả, cũng chẳng cần cô làm hướng dẫn viên. Vậy mà cô ấy lại vô tình nhận lấy một ân tình từ người ta. Không đúng, có lẽ lúc ấy người ta chỉ khách sáo một câu thôi.

Cái gì mà khi nào cần giúp đỡ, có thể đến học viện Mười Hai Con Giáp tìm cô ấy chứ.

“Mình thì có chuyện gì mà cần cô ấy giúp chứ? Hơn nữa, chắc giờ người ta cũng quên mình là ai rồi.” Cô ấy lẩm bẩm, chẳng để tâm lắm, cảm thấy bản thân với kiểu người thừa kế của gia tộc phản tổ như Cảnh Bội chắc chẳng bao giờ có điểm gì chung.

Lúc này, cô ấy bỗng rùng mình một cái, cảm giác sợ hãi vô cớ lại một lần nữa trào lên.

Thế nhưng cô ấy nhìn trái nhìn phải, chẳng thấy gì cả.

Nhà họ Tiêu.

Tiêu Sính và Mai Yên Lam đang ngồi đối diện nhau ăn tối.

Tiêu Sính mặt không biểu cảm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Mai Yên Lam: “Hôm nay em thật sự không đi tìm Văn Xán à?”

Mai Yên Lam đáp: “Bao nhiêu việc ở Cục Phán Quyết, làm gì có thời gian đi tìm Văn Xán.”

Chuyện của nhà họ Chu đã chiếm gần hết nhân lực của Cục Phán Quyết, nhưng bọn tội phạm thì đâu có vì nhà họ Chu gặp chuyện mà nhân nhượng, đợi cho người ta rảnh rồi mới phạm tội. Thế nên phần lớn công việc ngoài hiện trường đều giao hết cho lực lượng đặc nhiệm, Mai Yên Lam bận đến mức như con quay.

Tan làm xong thì bị Tiêu Sính — người đứng chờ sẵn ở ngoài trụ sở — đón về nhà luôn.

“Vậy nên em không đi tìm là vì không có thời gian, chứ có thời gian là đã đi rồi đúng không!” Tiêu Sính lại bắt đầu tức giận. Tối qua vừa nghe tin Văn Xán vẫn còn sống, Mai Yên Lam liền mất ngủ, hút thuốc cả đêm ngoài ban công, khiến anh ta cũng bức bối suốt cả tối. Cái cô này đúng là đồ lãng tử, bạn trai cũ thì cả đống, mà vừa nhắc đến mối tình đầu thì phản ứng lại khác hẳn!

“Nếu Phương Bích Hà đã chết mười năm mà sống lại, anh cũng sẽ có chút phản ứng đấy chứ, rộng lượng tí đi, đừng nhỏ nhen thế.”

“Em nhắc đến Phương Bích Hà làm gì?” Tiêu Sính chột dạ hỏi.

“Chẳng phải ai cũng biết anh thích cô ta à?”

“Anh… anh thích cô ta, đó là chuyện quá khứ rồi! Còn em thích Văn Xán là chuyện quá khứ sao?”

Mai Yên Lam đang xúc cơm bỗng khựng lại, có chút thất thần, khiến sắc mặt Tiêu Sính lập tức thay đổi.

Mai Yên Lam nhanh chóng lấy lại tinh thần, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.

Nhà họ Văn đã náo nhiệt mấy ngày nay. Chuyện đứa con tưởng chừng đã chết mười năm nay đột nhiên sống lại khiến người trong giới không khỏi tò mò. Phải biết rằng khi xưa, cái chết của Văn Xán được đồn là vì tình mà tự sát, nằm đường tàu chết.

“Sao lại thế này, Niểu Niểu, mười năm nay anh cậu đi đâu?”

“Thế cái người chết khi đó là ai?”

“Còn chuyện mối tình đầu của anh cậu là sao thế? Sao lại bảo người chết là anh ấy?”

“…”

Trong phòng, tiểu thư nhà họ Văn – Văn Niểu – bị một đám bạn vây lấy hỏi tới tấp, nhưng cô ta chỉ biết đáp: “Trời ơi, tôi mà biết thì tốt rồi. Với lại, mười năm trước tôi mới có mười ba tuổi, biết được bao nhiêu chuyện đâu.”

Mười năm qua, tất cả người trong nhà họ Văn đều tránh nhắc đến chuyện đó, không ai muốn đề cập, cho nên lần trước ở nghĩa trang gặp Mai Yên Lam, cô ta mới cảm thấy quen mắt. Sau đó mới biết thì ra cô ấy chính là bạn gái của anh trai mười năm trước, mà cô ta và cô ấy cũng từng có vài lần chạm mặt.

Trong ấn tượng, Mai Yên Lam của mười năm trước còn mờ nhạt hơn bây giờ, sống cô lập, lạnh nhạt, chẳng hiểu vì sao anh trai lại thích cô ấy đến vậy.

Trong suốt mười năm, nhà họ Văn luôn cố né tránh cái tên Văn Xán và Mai Yên Lam, như thể muốn xóa hai người này khỏi ký ức. Ai ngờ vài ngày trước, có người nhấn chuông cửa, mỉm cười với họ: “Ba mẹ, Niểu Niểu, đã lâu không gặp, con về rồi.”

Nếu không nhờ kết quả xét nghiệm DNA của Văn Xán hoàn toàn trùng khớp với dữ liệu đã lưu trong ngân hàng thông tin quốc gia mười năm trước thì cả nhà vẫn không thể tin nổi.

Người nhà vui mừng khôn xiết, nhưng khi hỏi Văn Xán mười năm trước đã xảy ra chuyện gì, trong mười năm biến mất đó anh ta đã ở đâu, anh ta chỉ lảng tránh, bảo sau này sẽ nói.

Quá kỳ lạ, nghi vấn chồng chất. Nếu người chết năm đó không phải là Văn Xán, vậy tại sao Mai Yên Lam lại nói là anh ta? Tại sao năm nào cũng đến cúng viếng? Tại sao cô ấy cứ có cảm giác, người anh trai hiện tại này… có gì đó không đúng?

Lúc ấy, có tiếng gõ cửa, một người bạn ngồi gần đứng dậy ra mở. Một chàng trai mặc sơ mi trắng đứng ngoài cửa như bạch mã hoàng tử. Đuôi mắt anh ta có nốt ruồi lệ, mí mắt mỏng, ánh mắt trong trẻo, nụ cười vừa ấm áp vừa dịu dàng, đẹp đẽ tựa như mùa xuân.

Cô gái mở cửa chết lặng tại chỗ.

“Anh mua trà sữa cho mọi người đây, Niểu Niểu, em chia cho cả nhóm nhé.” Anh nói.

Văn Niểu lập tức đứng dậy: “Cảm ơn anh, anh tốt quá!”

Đóng cửa lại, cô ta lập tức bị đám bạn vây quanh: “Trời ơi, đây là anh trai cậu á? Đẹp trai quá chừng!!”

Văn Niểu gật đầu. Phải đấy, anh cô ta thật sự rất đẹp trai. Chỉ là… anh ta thật sự là anh cô sao? Trên người anh, có quá nhiều điều bí ẩn.

Văn Xán trở về phòng mình, mở máy tính, mở thư mục chứa ảnh.

Bên trong có hàng ngàn tấm hình, tất cả đều là của cùng một người. Có ảnh cô ấy đang dạy học cho học sinh tiểu học, có ảnh cô ấy đi trên đường, cũng có ảnh khi cô còn là thành viên tổ đặc nhiệm số 1 – chiếc chuông vàng nhỏ dưới cặp sừng của mị ma phát ra ánh sáng lấp lánh.

“Mai, Yên, Lam.” Đầu lưỡi anh ta chậm rãi đọc cái tên ấy, ánh mắt cong lên: “Lâu rồi không gặp.”

Cảnh Bội tỉnh dậy sau một giấc ngủ, phát hiện trong hộp thư của mình có hàng loạt email mới, tất cả đều từ cùng một người gửi.

[Này, sao cô biết tôi với Isaac vậy? Lần trước cũng là cô giới thiệu cặp quỷ đó cho cái đứa họ Chu đúng không, lần này lại giới thiệu bọn tôi cho kẻ khác, cô cố tình chơi bọn tôi đấy à?]

[Cô hiểu chúng tôi đến đâu?]

[Cô đang ở cái xó quái quỷ nào thế hả?]

[Này này này, người đâu rồi?]

[Này này này này này này này……]

[Này này này này này này này……]

Đúng là lắm lời thật.

Vốn định nằm lười thêm một lát, nhưng mắt cứ bị mấy dòng “này này” làm cho tỉnh táo hẳn.

Cô trả lời: [Xin chào khách quý, tôi chỉ là một người bán thông tin thôi. Giới thiệu các người theo yêu cầu của khách, sao có thể nói là cố tình hại chứ? Xin hỏi quý khách có muốn mua thêm thông tin không?]

[Sao cô biết tôi với Isaac? Biết tới mức nào?]

Cô đáp: [Xin chào, thông tin mà quý khách muốn, giá như sau.]

“Bao nhiêu số 0 đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7… chết tiệt!” Cô gái tóc vàng tên Lolita vừa đếm vừa nổi điên, suýt chút nữa rút đại đao từ dưới váy ra chém cái điện thoại.

Một bàn tay từ phía sau đè tay cô ta lại, người đàn ông cúi xuống, bao phủ lấy cô ta: “Còn phải giữ điện thoại để liên lạc với khách đấy.”

“Cô ta quá đáng lắm rồi! Em phải chém cô ta thành tám mảnh!”

“Suỵt, gây chuyện ở đây thì mất luôn mối làm ăn lần này đấy. Em không muốn mua váy mới nữa sao?” Isaac, người đàn ông với đôi mắt màu xanh lục sẫm, nhìn lướt qua đám người trên phi thuyền.

Lolita nhớ đến giỏ hàng đầy váy mới của mình, lại nghĩ đến ví tiền đã cạn, cuối cùng mới nén cơn giận, thở phì phì. Đúng lúc đó, một email mới của người bán tin nhảy vào.

[Nếu hai người đồng ý làm việc cho tôi, miễn phí cũng không phải là không thể nhé.]

Đúng lúc này, phi thuyền hạ cánh tại bến tàu trung tâm của tỉnh Vân Cẩm.

Isaac cất điện thoại vào túi trong áo vest, tay cầm ô nhỏ của Lolita, dắt cô ta đứng dậy.

Cô gái tóc vàng mặc váy đỏ kiểu Lolita cùng người đàn ông mặc vest ba lớp đi bên cạnh nhau, nhìn hệt như tiểu thư và quản gia. Đôi trai tài gái sắc đi tới đâu cũng khiến người ta ngoái đầu nhìn lại.

Ai mà nghĩ được họ lại là lính đánh thuê quốc tế chứ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng